Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 01 + 02 + 03

1.

Các buổi sáng sớm là thời gian duy nhất Toby cảm thấy ngôi
nhà thuộc về mình. Mọi người đều còn đang ngủ. Không có chuyện ai đó sắp tra
khóa vào cửa, tiếng bước chân xuống cầu thang, hay những giọng nói vọng qua các
bức tường. Chỉ có anh, trong bộ pyjama, rây bột vào chậu, đều đặn gõ cái rây
bột vào lòng bàn tay.

Sáng nào Toby cũng làm bánh mì. Đó là một nghi thức, một điều
mà Karen từng làm mỗi ngày khi họ còn ở bên nhau. Buổi sáng đầu tiên sau khi cô
bỏ đi, anh đã đi xuống bếp và ngay lập tức bắt đầu nhào bột, cố gắng một cách
tuyệt vọng tái tạo hình ảnh cuộc hôn nhân thất bại của họ. Anh thậm chí còn
chẳng động đến chúng, chỉ để chúng nguội dần trên khay hàng ngày cho các khách
trọ của anh thưởng thức.

Toby ngủ kém và cảm giác sầu muộn cố hữu của anh được phủ
thêm một lớp dày mỏi mệt. Còn ba ngày nữa là bước sang năm mới và cuộc sống như
đã đóng đinh đâu vào đó rồi. Anh vẫn mắc kẹt trong ngôi nhà như cái lăng mộ
này, vây quanh bởi những người anh không biết và không muốn biết. Anh vẫn còn
kết hôn với một người phụ nữ mà anh không còn gặp nữa từ hồi anh mới hai lăm
tuổi. Anh vẫn là một nhà thơ chưa bao giờ ra nổi một tập thơ và anh vẫn chẳng
có lấy một xu.

Một chồng hóa đơn nằm trên bàn làm việc của anh trên gác,
chưa mở và chưa thanh toán. Bên cạnh chồng hóa đơn là một chồng thư từ chối của
các nhà xuất bản và các đại diện văn chương. Và bên cạnh đó là một lá thư của
công ty môi giới nhà đất thông báo với anh rằng, dường như, thiên hạ đang xếp hàng
dưới phố, chờ mua cho được một ngôi nhà như của anh, kèm theo thư là các ví dụ
minh họa một số ngôi nhà mà công ty đã bán gần đây với giá tiền nghe phi lý.
Mặc dù Toby rất cảm kích là họ đã thông báo cho anh một thực tế như vậy, nó
chẳng có ích gì cho anh. Ngôi nhà của anh đầy những người không có ý định
chuyển đi và anh cũng không hề có ý định buộc họ làm như thế.

Toby đã nhào xong bột, nhồi nó vào khuôn thiếc và đẩy vào
trong cái lò nướng hiệu Aga. Anh có thể nghe thấy âm thanh đều đều của chiếc
radio báo thức của ai đó vang lên trên gác và anh vội vã đi về phòng của mình,
trước khi lỡ bắt gặp ai đó. Anh liếc nhìn các đồ vật khi đi băng qua căn nhà.
Đôi giày thể thao của Con nằm dưới bàn sofa trong phòng TV, đôi tất cuộn tròn
trong giày như hai con chó đang ngủ. Ấn bản Now nằm trên tay
ghế sofa và một nửa cốc trà lõng bõng nằm trên sàn. Chiếc áo khoác đăng ten đen
của Ruby vắt trên lưng ghế bành và phấn phủ hiệu Clarins của Joanne nằm trong
một hộp nhựa nhỏ trên bàn nước cạnh bát đựng ngũ cốc của Ruby. Một cây thông
Noel nhỏ bằng nhựa với đầu lá phát sáng nhiều màu, nhấp nháy tuyệt vọng trong
ánh sáng ban mai. Đôi bốt nhọn của Ruby nằm trên sàn nhà, chiếc đứng, chiếc nằm
như thể đồ say rượu. Toby nhặt một chiếc bốt lên và nhìn nó đầy lưu luyến.

Đây là thế giới của anh, đã bao năm qua. Một thế giới thuộc
về sở hữu, nhịp điệu, kịch tính mùi vị và thói quen của những người khác. Sự
hiện diện của anh không để lại dấu ấn gì trong sự vận động của ngôi nhà. Cứ như
thể anh không tồn tại. Sống một mình thì sẽ ra sao nhỉ, anh tự hỏi, trở về nhà
và thấy mọi sự vẫn y nguyên như trước khi đi? Không bao giờ phải lấy một cái
xoong chưa rửa ra khỏi bồn để có thể lấy cho mình một cốc nước uống, không bao
giờ bị đánh thức bởi tiếng ngáy của ai đó hoặc tiếng động của một ai đó đang
làm tình? Biết một ai theo cách họ muốn thể hiện bản thân với thế giới chứ
không phải nhìn thấy cái bụng bèo nhèo của người lạ khi họ ở nhà. Liệu như thế
thì có đáng kể gì hơn không nhỉ? Liệu anh có cảm thấy mình sống động hơn chăng?

Anh leo hai bậc, đôi khi ba bậc thang để đi về phòng mình, và
nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.

2.

Từ cửa sổ phòng ngủ, Ruby nhìn theo Con ra khỏi nhà để đi
làm. Bước chân cậu ta hơi nhún nhảy theo kiểu thanh niên mới lớn trong đôi giày
thể thao. Mái tóc màu sẫm của cậu vuốt keo bóng mượt và chiếc quần jeans cậu
mặc tụt xuống dưới eo lưng nhưng không trễ đến tận mông. Cậu ta là một thanh
niên mang vẻ điển trai dễ thương, làn da không tì vết, thân hình cân đối và đôi
mắt màu lam sẫm đến ngỡ ngàng. Thế nhưng Ruby lại không thấy cậu hấp dẫn. Cô
không khoái đàn ông trẻ. Cô thích những người đàn ông lớn tuổi hơn. Không phải
mấy ông già, chỉ là những người đàn ông phong trần hơn, với vài nếp nhăn, như
một cuốn sách cũ. Cũng cái lối mà người ta nhìn một đứa trẻ và cố gắng đoán gương
mặt nó khi trưởng thành, cô thích nhìn một người đàn ông chín chắn và tưởng
tượng ra thời trai trẻ của anh ta.

“Em đang nhìn cái gì ngoài ấy thế?”

Ruby quay lại và mỉm cười với người đàn ông nằm trên giường
cô. Paul Fox. Người tình bốn mươi lăm tuổi với những nếp nhăn của cô.

“Không nhìn gì,” cô đùa.

Cô ngồi xuống mép giường. Một bàn chân của Paul thò ra khỏi
tấm chăn. Cô túm lấy ngón chân cái của anh ta bằng ngón cái và ngón trỏ của
mình, đưa nó vào giữa hai hàm răng và cắn, thật mạnh.

“Ái.” Paul rụt chân vào trong chăn. “Sao thế?”

“Đó là vì tội anh đã lờ tịt em đi đêm qua.”

“Cái gì cơ?” Lông mày anh ta nhíu lại.

“Anh biết mà. Eliza vừa bước vào là ngay lập
tức anh làm như không biết em là ai nữa.”

“Ồ. Chúa ơi. Ruby - cô ấy là bạn gái của anh
mà.”

“Vâng. Em biết. Nhưng như thế cũng chẳng tử tế lắm, phải
không?” Quan hệ của Ruby và Paul vẫn luôn luôn là một sự kết hợp không chính
thức giữa thi thoảng công việc và vui thú không ràng buộc. Anh ta đã dành cho
cô một vai phụ kì quặc trong một vở diễn của anh ta. Họ gặp nhau một, hai lần
trong tuần để làm tình hoặc uống nước, hoặc cả hai. Hàng tháng anh ta trả cho
cô một tấm séc nhỏ mà anh ta gọi đùa là “lương tháng”, đủ để cô sống qua ngày,
đủ mua băng vệ sinh và rượu vodka, bởi anh ta thích thế và có tiền để làm thế.
Đó là một mối quan hệ dễ dãi, vui vẻ cả đôi bên, tồn tại từ năm năm qua. Ruby
không trông mong gì hơn ở Paul cả. Dẫu vậy, cô cũng không thể không khó chịu
một chút vì Paul đã không phải lòng cô sau năm năm quan hệ. Và cô cũng không
thể không cảm thấy như bị lừa dối khi sáu tháng trước Paul đã phải lòng một bà
mẹ hai con, bốn mươi hai tuổi ở Ladbroke Grove, chủ doanh nghiệp tư nhân và một
ruộng nho ở Tuscany.

“Nào,” Paul thở dài, ngồi dậy. “Anh không hề biết là đêm qua
cô ấy sẽ đến. Cô ấy đã bảo là không tìm được người trông trẻ...”

“Cái gì cơ?”

“Lúc đầu cô ấy bảo cô ấy sẽ đến xem ban nhạc biểu diễn, và
rồi người trông trẻ không đến được và...”

“Và thay vào đó anh đã mời em.”

“Ừ, thì đúng thế.”

“Tử tế quá.”

“Jesus, Ruby...”

“Jesus - Ruby - cái gì? Em chán thế này lắm rồi. Toàn bộ cái
trò này chán chết.”

“Ruby. Thôi nào.”

“Không. Em sẽ không thôi. Anh và em. Chúng mình từng ngang
hàng với nhau. Chúng mình giống nhau. Nhưng kể từ khi anh gặp Eliza em bỗng trở
thành cái thứ rác rưởi lấp chỗ trống trong đời anh.”

“Như thế không đúng tí nào cả.”

“Và đừng có nói cái kiểu ấy. Kiểu nhãi ranh Mỹ mới lớn ấy.
Anh bốn mươi lăm tuổi rồi đấy. Nghe nực cười quá.” Ruby thấy chột dạ khi những
lời ấy buột ra. Cô biết mình đang làm quá, nhưng không dừng lại được.

Cô liếc nhìn bóng mình trong gương. Ruby có sẵn trong đầu một
hình ảnh về bản thân mình. Đó là hình ảnh một cô gái tóc nâu khói với đôi mắt
đen và làn da trắng kem, mang dáng vẻ của một người đàn bà vừa mới làm tình hay
đang nghĩ đến chuyện làm tình. Thường thì hình bóng trong gương luôn phản chiếu
chính xác điều cô đợi nhìn thấy. Nhưng cũng có lúc không được như vậy. Và bây
giờ là một trong những lúc như thế. Màu trang điểm nhòe ra dưới mắt. Đôi khi
màu trang điểm nhòe ra như vậy, trông cô gợi tình và nguy hiểm hơn. Nhưng lúc
này đây, nó khiến cô trông mệt mỏi và hơi cẩu thả. Tóc cô thiếu sức sống và bẩn
- đáng ra cô phải gội đầu hôm qua, nhưng cô ngại - và cô có một cái mụn lớn
trên cằm. Cô tự hỏi không biết trông Eliza ra sao vào buổi sáng. Và rồi cô nhận
ra rằng chẳng quan trọng gì chuyện đó, bởi vì Paul đang say đắm cô ta và dù thế
nào đi chăng nữa trông cô ta sẽ luôn xinh đẹp đối với anh ta.

Có tiếng gõ cửa. Ruby thở dài nhẹ nhõm và kéo hai vạt áo
choàng vào nhau.

“Ruby. Là anh đây, Toby.”

Cô thở dài và mở cửa.

“Xin chào. Xin lỗi nhé, anh chỉ ờ... ồ, chào anh, Paul.” Toby
nhìn qua vai Ruby và cười gượng gạo với Paul.

Paul giơ một tay lên chào và đáp lại bằng một nụ cười cũng
gượng gạo chẳng kém. Trông anh ta thật ngớ ngẩn, nằm giữa đống gối viền lông
marabou và cái chăn phủ bằng lông báo giả của Ruby, với bộ ngực vạm vỡ lông lá
và chòm tóc xám. Ngớ ngẩn và như thể anh ta không thuộc về chốn này. Anh ta
trông như, Ruby bỗng dưng thảng thốt nhận ra, một anh chàng đẹp trai ngốc
nghếch đang ngoại tình ngu dại. Cô nuốt khan lặng lẽ.

“Vâng, anh đang định hỏi em về tiền thuê nhà. Tự hỏi không
biết em có thể viết một tấm séc cho anh hôm nay được không. Chỉ là vì, có mấy
cái hóa đơn, và nếu anh không gửi séc thanh toán cuối tuần này, thì, ờ, thì sẽ
không có nước nóng nữa. Hay sưởi nữa. Thế thôi.”

“Thôi được,” Ruby thở dài, “thôi được. Tối nay em sẽ đưa séc
cho anh.”

“Phải, chả là, tuần trước em cũng nói vậy, rồi chẳng thấy em
đưa. Từ cuối tháng Mười một đến giờ, em chưa thanh toán tiền nhà, và trước đấy
thì em cũng không trả đủ và...”

“Toby. Em sẽ đưa séc cho anh. Tối nay. Được chưa?”

“Thôi thì. Cũng được. Em hứa chứ hả?”

“Hứa mà.”

“Tốt. Thôi được rồi. Gặp lại em sau. Gặp anh sau nhé, Paul.”

“Chào anh, Toby.”

Ruby đóng cửa, quay lại và mỉm cười với Paul. Anh ta lật chăn
ra và cười cười vẻ mời mọc.

“Rất tiếc, bạn thân mến.” Cô lật cái chăn lại che thân hình
trần truồng của anh ta và lấy một cái chun buộc tóc ở trên bàn trang điểm. Cô
vuốt tóc ra sau và buộc túm lại. “Em không có hứng.”

Paul nhìn cô vẻ tổn thương. “Tàu nhanh cũng không được à?”

“Không. Tàu nhanh cũng không.”

Cô nháy mắt với anh ta, cố gắng giảm bớt sự thẳng thừng trong
lời từ chối. Cô không có hứng làm gì cả. Cô biết là một cuộc Đối Thoại Nghiêm
Túc sắp sửa xảy ra, nhưng cô không muốn làm thế lúc này. Lúc này cô chỉ muốn
tắm một cái. Lúc này cô chỉ muốn cảm thấy sạch sẽ mà thôi.

3.

Con lôi cuốn sách giới thiệu bóng bẩy ra khỏi phong bì, và
lật giở các trang để xem một cách nôn nóng, ghi nhận trong chớp mắt các hình
ảnh. Bầu trời xanh thẳm, những cây cọ, bãi biển màu kem mịn màng. Nhưng đây
không phải là một cuốn sách giới thiệu về du lịch. Đây là cuốn sách giới thiệu
về Trường Đào Tạo Bay Right Path ở Durban, Nam Phi. Con ngắm nhìn những chàng
trai tóc húi cao, áo sơ mi với cầu vai trắng lóa, ngồi trong những khoang lái
nhỏ bé gắn hàng ngàn nút bấm, đèn tín hiệu, núm điều khiển và cần gạt, cảm giác
hào hứng của cậu dâng trào. Rồi, trước khi người ta kịp hỏi cậu đang xem cái gì
đó, cậu cất quyển sách giới thiệu vào phong bì và đi lên tầng tám.

Ban thời trang Vogue trông cũng như mọi văn
phòng thông thường khác, ở đó có những dãy bàn làm việc với máy tính, máy in và
thùng đựng rác. Ở đó có trần giả gắn đèn neon, tiếng máy fax và điện thoại reo
không ngớt. Trông nó giống một phòng làm việc thông thường nhưng nó lại chẳng
thông thường chút nào.

Con phần nào rất hứng thú với thời điểm trong ngày khi cậu
được gọi đi đẩy xe ở ban thời trang Vogue, nhưng cũng phần nào sợ
hãi giờ phút ấy. Cậu thích được ngắm nhìn các cô gái, mảnh dẻ như ngó sen, mỏng
manh như làn khói với những bộ quần áo nghiêm trang và làn da hoàn hảo. Cậu
thích cái lối họ ngồi sau bàn làm việc, đôi chân mảnh mai vắt chéo lên nhau, gõ
gõ những ngón tay nuột nà lên bàn phím. Cậu thích những đôi giày đế bằng mũi
nhọn của họ, những thứ phụ kiện thời trang lạ mắt, khăn quàng, nhẫn và áo khoác
len, trông khác hẳn những cô gái mà cậu quen ở nhà. Và cậu thích lối nói chuyện
của họ, cái giọng khàn khàn ám khói thuốc Marlboro Light và những ngữ nghĩa đặc
biệt mà họ đem đến cho những ngôn từ tầm thường. Đối với cậu, họ như hiện ra từ
những giấc mơ - nửa rõ nét, nửa mờ ảo, không hẳn người trần mắt thịt. Họ làm
cậu phấn khích. Và họ khiến cậu mờ nhạt hơn. Cậu bực mình vì họ tồn tại độc lập
hoàn toàn với cậu. Cậu tổn thương vì cậu có thể di chuyển qua chỗ họ với chiếc
xe đẩy, mà như không hiện hữu, ngay cả với những cô xấu nhất. Họ đưa cho cậu
các bưu kiện và thư từ. Họ hỏi cậu những câu hỏi ngốc nghếch về thời gian và
cước phí. Họ chỉ giao dịch với cậu qua một mẩu giấy mà thôi.

Trong thế giới của cậu, bên ngoài những cánh cổng hào nhoáng
của tòa nhà Condé Nast, Con cũng là một tay chơi. Cậu tụ tập với đám bạn trong
quán rượu vào tối thứ Sáu, và con gái, những đứa con gái xinh xẻo,
vây lấy cậu, liếc nhìn cậu, ước ao được cậu để ý đến. Còn ở đây, cậu chỉ là một
thằng phát thư.

Một trong những cô gái mảnh dẻ ấy đang tiến lại phía cậu, tay
cầm một cái túi Jiffy màu trắng cỡ lớn. Cô có mớ tóc vàng mỏng manh, như giấy
Xuyến Chỉ, và làn da mịn màng, nhợt nhạt. Cô mặc một áo khoác bằng da lộn,
chiết eo, màu bánh quy, viền lông to bản, bên ngoài một chiếc áo ren. Cô có đôi
mắt xanh thẳm. Con chưa bao giờ gặp cô.

“Ừm,” cô mở lời, đưa cho cậu cái phong bì, “phải chuyển cái
này qua đường thư bảo đảm. Liệu thứ Sáu người ta có nhận được không?”

Con cầm lấy bưu phẩm từ tay cô và kiểm tra. Gửi cho ai đó ở
Nam London, “Được, không vấn đề.”

“Tuyệt quá.” Cô đáp. Và sau đó, như có phép màu, cô mỉm cười.
Không phải một nụ cười mà thường thường mấy cô gái được giáo dục chu đáo này
dành cho cậu, không phải là một cử động cơ mặt đã được tập luyện để cái miệng
nhếch lên, mà là một nụ cười rạng rỡ như mặt trời thực sự. “Cám ơn anh,” cô
nói, vẫn mỉm cười, “Xin lỗi... anh tên gì nhỉ?”

Con cảm thấy sự kinh ngạc dấy lên bên trong cậu chuyển thành
sự ửng hồng trên má. Cậu lưỡng lự một giây, không chắc chắn về câu trả lời cho
câu hỏi ấy, “Connor,” rồi cậu cũng nói ra. “Con.”

“Con,” cô gái nhắc lại, hơi nghiêng đầu qua một bên. “Em tên
là Daisy.”

Daisy, cậu nghĩ. Hoàn hảo quá. Trông cô quả giống như vậy.
Một bông hoa không màu mè, giản dị, bé nhỏ và đẹp đẽ. “Tên thật đẹp,” cậu nói,
cảm thấy sự nóng bừng ngượng nghịu đã dịu đi.

“Cám ơn anh,” cô gái lại mỉm cười. Hàm răng của cô không đều
lắm, nhưng trắng bóng. “Các chị của em tên là Camelia và Mimosa. Chắc hẳn em đã
là một đứa trẻ sơ sinh rất tầm thường.”

Con cười vang. Cậu để ý thấy cô gái ngồi bên chiếc bàn làm
việc gần cậu nhất ngước nhìn lên vì âm thanh tiếng cười của cậu. Khuôn mặt cô
ghi lại một sự kiện mà cô không hiểu rõ lắm. Rồi cô ta quay đi.

Daisy nói, “Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của em. Em phụ
trách công văn giấy tờ nên chắc anh sẽ còn bị em làm phiền nhiều về mấy thứ
đó.”

Con lắc đầu. “Có gì đâu.”

“Thế thì tốt,” cô đáp. Và rồi cô quay trở lại chỗ ngồi của
mình.

Con thả cái túi giấy Jiffy màu trắng vào trong xe đẩy, đẩy xe
về phía cửa ở đằng xa. Khi cậu đi qua bàn làm việc của Daisy, cô ngẩng lên nhìn
cậu và cười. Cô thì thầm nói “Tạm biệt” và vẫy tay với cậu. Cậu cũng vẫy tay
đáp lại, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực y như một chú cá hồi.

Khi cánh cửa khép lại phía sau lưng và cậu còn lại một mình
trong hành lang bên ngoài, Con thở hắt ra và đứng dựa vào tường. Cậu cố gắng
giải mã những gì đang diễn ra trong mớ hỗn độn những thông điệp giữa trái tim
và bộ óc, nhưng chẳng có kết quả gì. Cậu có một cảm giác kỳ quặc là một điều gì
đó rất có ý nghĩa vừa diễn ra, rằng cuộc đời của cậu vừa tới một bước ngoặt,
rằng bỗng dưng cậu đứng trước những chọn lựa. Và tất cả chỉ bởi một cô gái xinh
đẹp tên là Daisy đã mỉm cười với cậu.

Con đứng thẳng người lên khi nghe thấy tín hiệu thang máy, và
nhanh chóng đẩy xe về phía ban điểm tin.

Báo cáo nội dung xấu