Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ - Chương 20
Chương 20
Ngày tiếp theo,
Hà Hoa thừa dịp Trường Sinh không ở trong phòng, cô lấy hộp son trong ngăn tủ
ra, mở nắp rồi nhìn một lát, âm thầm oán trách bản thân mình đã nóng vội bôi
mất một ít rồi, bây giờ đã dùng rồi mà đem trả lại cho người ta thì dường như
không ổn cho lắm. Cô suy nghĩ một lúc, lại lấy mười đồng tiền trong chiếc hộp
nhỏ của mình ra, lúc cô đi chợ đã từng thấy qua hộp son to như thế mà giá chỉ
có năm đồng được người ta mang từ trên thị trấn về bán, mười đồng chắc là đủ
rồi, nếu nhiều hơn nữa cô cũng không có, tất cả tiền riêng của cô chỉ có nhiêu
đó, cô không muốn sử dụng tiền mà bà Tứ đã để lại cho cô.
Hà Hoa bỏ tiền
vào túi lụa, nhét vào lòng rồi bước ra khỏi phòng. Trường Sinh đang ngồi trên
chiếc ghế gỗ nhỏ trong sân thu dọn củi, đống lớn, đống nhỏ, rồi không lớn không
nhỏ, hắn đều phân chia rất kỹ lưỡng, xếp thành mấy đống, sau đó lại dùng búa
bửa một số gỗ to làm hai, đều tăm tắp. Thấy Hà Hoa bước ra khỏi phòng dường như
muốn ra ngoài, hắn lại buông búa trong tay xuống chạy đuổi theo cô.
Hà Hoa nói: “Ta
đi ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi, huynh ở nhà chờ đi, đến trưa ta sẽ làm
thức ăn ngon cho huynh.”
Trường Sinh không
nói gì, chỉ cúi đầu, giống như không mấy bằng lòng.
Hà Hoa không nói
gì thêm nữa, bước thẳng ra sân. Trường Sinh ngẩng đầu nhìn theo bóng Hà Hoa rời
đi, bĩu môi rồi trở về chỗ vừa rồi của mình, đặt mông ngồi xuống, cầm búa lên.
Bụp! Bụp! Bụp! Ra sức bổ vào mấy cây củi to trước mặt, củi gỗ bị hắn bổ mạnh có
vài khúc bay tung tóe lên, hắn cũng không thèm để ý, vẫn ra sức bổ hết nhát này
đến nhát khác, mãi cho đến khi mặt đất trước mặt hắn bị bổ thành một vệt sâu
hoắm mới dừng tay, thở hổn hển ném búa xoay người đi vào phòng.
Hà Hoa mang theo
túi tiền đi tìm Tôn Hành Chu, dọc theo đường đi, trong lòng cô không ngừng thấp
thỏm, không biết nên nói gì với y cho phải, cô nghĩ nhất định y sẽ từ chối
không nhận. Y là người đọc sách, lời ra khỏi miệng đều là những lời đầy đạo lý,
cô không nói lại được. Thầm nghĩ nếu như y không nhận, cô sẽ dúi tiền này cho y
rồi cúi đầu bỏ chạy, luận về việc đi đứng, y rất lịch sự nhã nhặn nên chắc sẽ
chạy không lại cô.
Nghĩ đến đó, bất
giác cô đã đến chỗ ở của Tôn Hành Chu, đúng lúc gặp được một người từ trong sân
đi ra, là Quế Chi con gái của chú ba cô. Quế Chi cúi đầu tựa như đang cong môi
cười, đợi cho đến khi đi đến gần mới ngẩng đầu, thấy cô, cô ấy không khỏi ngạc
nhiên, rồi ngay sau đó lại đỏ mặt, dường như hơi xấu hổ: “Hà Hoa tỷ.”
Hà Hoa thuận
miệng nói đùa: “Ban ngày ban mặt cúi đầu làm gì, để nhặt tiền à?”
Quế Chi ngượng
ngùng cười nói: “Đâu có…”
Hà Hoa liếc nhìn
nơi ở của Tôn Hành Chu, nói: “Muội tìm Tôn tiên sinh có việc ư?”
“À… Vâng…” Quế
Chi đỏ mặt, cầm phong thư trong tay đáp, “Đến nhờ thầy ấy viết cho ca ca muội
một phong thư, hỏi huynh ấy sang năm mới có về không… Còn tỷ? Cũng đến tìm Tôn
tiên sinh à?”
Hà Hoa nói: “Ừ,
lúc trước nhờ thầy ấy mua hộ một ít đồ từ thị trấn, hôm nay đến để trả tiền lại
cho thầy ấy.”
Quế Chi nói: “Vậy
tỷ mau đi đi, muội về nhà trước, mẹ đang chờ muội về nấu cơm nữa…” Nói xong Quế
Chi vội vã rời đi, chưa đi được hai bước đã dừng lại xoay người lại nhắc nhở Hà
Hoa: “Đúng rồi, thầy Tôn có khách, hình như là bằng hữu của thầy ấy.”
Hà Hoa trả lời:”
Ờ, được.”
Quế Chi bước
nhanh ra ngoài, Hà Hoa vẫn đứng ở chỗ cũ không động đậy, cô nghĩ bằng hữu của
Tôn Hành Chu vẫn chưa đi, cô đi tìm y trả tiền như thế thì có lẽ không thích
hợp. Xoay người định về, nhưng nghĩ lại, cô chỉ đem tiền nên trả trả lại cho y,
bằng hữu của y ở đó, y cũng sẽ không từ chối vì cô mang tới trả hơi muộn thế
chứ. Nghĩ thế Hà Hoa lại xoay người trở lại.
Hà Hoa đi đến
trước cổng, thấy cổng không đóng chặt, cô vừa định kêu cửa, thì liền nghe được
trong sân có người nói chuyện: “Tiểu cô nương vừa đến đây đáng yêu quá, nói
chuyện rất nhỏ nhẹ thùy mị, không giống với những cô gái ở thôn quê.”
Hà Hoa biết người
mà bằng hữu của Tôn Hành Chu đang nói nhất định là Quế Chi, cô sửng sốt một
lát, không gõ cửa ngay, lại nghe có người trả lời: “Sao? Huynh thực sự đã nhất
kiến chung tình rồi ư? Hay là để ta làm bà mối, thành toàn cho nhân duyên của
hai người.” Giọng nói này Hà Hoa nhận ra được, đó chính là Tôn Hành Chu.
“Ây da… Ta không
có phúc khí đó, trong mắt cô nương kia chỉ có huynh, nói với huynh chưa được ba
câu mặt đã đỏ lên, ánh mắt như hận không thể đặt trên người huynh luôn vậy. Vào
đây cũng được một lúc mà ngay cả liếc nhìn ta một cái cũng không buồn …”
Hà Hoa ngẩn ra,
nín thở lắng nghe, vẫn chưa nghe được câu trả lời của Tôn Hành Chu thì người ở
bên cạnh đã nói tiếp: “Trọng Đạt, đây là điều chúng ta có ao ước cũng không có
được, đừng nói đến mấy tiểu cô nương ở trong thôn này, ngay cả thiên kim tiểu
thư của dòng dõi thân sĩ có quyền thế trong thành không chừng cũng đã gửi gắm
không ít tình cảm cho huynh ấy đó.”
Lúc này Tôn Hành
Chu mới trả lời: “Huynh đừng chế nhạo tiểu đệ.”
Người nọ lại nói:
“Ta có chế nhạo huynh đâu, ai chẳng biết người tài hoa như Tôn huynh đây hồng
nhan tri kỷ khắp thiên hạ? Chỉ là huynh đến thôn nhỏ mấy hôm nay, không biết đã
khiến bao nhiêu người tương tư rồi?”
Lại có người nói
tiếp: “Ừ, lời này là thật, chỉ có chúng ta lâu lâu mới gặp được con gái, ngoại
trừ mấy bà thím lớn tuổi thì không tính, mấy cô nương trẻ tuổi không có ai là
không nhìn trúng huynh… Không nói đến mấy cô nương chưa lấy chồng, tuy là những
thiếu phụ đã gả rồi cũng có tình ý với huynh. Như người gặp đêm qua… Là Hoắc
đại tẩu thì phải, chỉ nhìn ánh mắt mà cô ta nhìn huynh thôi, đã biết cô ta có
tình ý với huynh rồi.”
Trong lòng Hà Hoa
thấp thỏm, trên mặt cô nhất thời nóng lên, chỉ là ngay cả cô cũng không thể nói
rõ tâm trạng của mình, cuối cùng chỉ thoáng một cái đã bị người ta nói trúng,
khiến cô ngượng ngùng đến mức hận không thể tìm một khe hở chui vào, thậm chí
cô còn muốn đập đầu vào tường, cho chết luôn đi!
Đầu của cô ong
ong, lại loáng thoáng nghe Tôn Hành Chu trả lời: “Lời nói này tuyệt đối không
thể nói ra, đừng làm hỏng thanh danh của người ta.”
Người nọ lại trả
lời: “Mấy người chúng ta nói với nhau thì đâu có sao, cũng không bắt chước bà
ba thím sáu gì đó tung chuyện bậy bạ … Ta thấy huynh dường như để tâm đến cô
ta, tối hôm qua ở sân trong ta nghe được, dường như huynh tặng cho cô ta cái gì
đó đúng không? Còn chu đáo tiễn người ta về tận nhà nữa chứ. Huynh đừng nói với
ta thiên kim nhà ai huynh cũng không vừa mắt, duy nhất chỉ nhìn trúng có một
mình cô ta đó nha?”
Trái tim Hà Hoa
bỗng chốc đập mạnh, bỗng nhiên tất cả mọi âm thanh xung quanh dường như đều
biến mất, nắm chặt lồng ngực nghe người đó trả lời.
“Huynh thật khéo
nói đùa.” Tôn Hành Chu cười lớn: “Ta làm sao có thể gửi gắm tình cảm cho nữ tử
như vậy được? Diện mạo mặc dù không khó nhìn, nhưng một chút thanh tú cũng
không có, càng không bàn đến khí chất … Huynh không biết dáng vẻ lần đầu tiên
ta gặp cô ta đâu, bẩn thỉu, cả người dính đầy máu cá tanh tưởi. Thật sự khiến
ta phải mở mang tầm mắt, đúng là trên thế gian này có trăm ngàn kiểu phụ nữ, có
giai nhân xinh đẹp dịu dàng, cũng có nông phụ xấu xí quê mùa… Chậc chậc… hiếm
thấy, thần kỳ…”
Trái tim vừa rồi
còn đập mạnh bỗng chốc bị người ta nắm chặt, vuốt ve, rồi thuận tay ném vào
trong mương nước thối.
Toàn thân Hà Hoa
cứng đờ một lúc, trong đầu cô giống như bị nổ tung, trống rỗng, lời nói mà cô
vừa mới nghe được, mỗi một chữ như một cái bạt tai, từng cái từng cái tát vào
mặt cô, như lột sạch của da mặt của cô.
“Ta chỉ thấy cô
ta rất đáng thương… Tuổi còn trẻ mà gả cho một người chồng như thế, cử án tề
mi, tương kính như tân (vợ chồng tôn trọng nhau như lúc mới quen)*, e rằng cả
đời này cũng không thể… Chuyện khổ sở nhất của người con gái chính là không thể
gả cho một một vị hôn phu tốt, tuy rằng cô ta thô lỗ, nhưng cũng có sự chất
phác lương thiện của người nông dân…”
* vợ chồng tôn trọng
nhau, câu chuyện vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn
nâng khay ngang mày.
Trong sân, Tôn
Hành Chu vẫn còn đang nói chuyện, nhưng Hà Hoa lại không nghe được bất kỳ điều
gì nữa cả, cô lẳng lặng bước xuống bậc thềm đá, rời đi.
Trên đường về
nhà, Hà Hoa như một linh hồn bé nhỏ, cô bước vào sân rồi đi thẳng vào bếp, múc
nước, nhóm lửa, nấu cơm.
Bỗng nhiên Trường
Sinh đẩy cửa tiến vào, hắn không nói một câu nào, kéo cô trở về phòng…
“Sao thế?” Hà Hoa
tạm thời lấy lại tinh thần, cô không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Trường Sinh kéo
Hà Hoa vào gần đến phòng, sau đó xoay người chặn cửa lại, rồi bỗng nhiên bế
bổng cô lên, bước vào phòng đặt cô lên giường.
Hà Hoa bị hành
động của hắn làm cho mờ mịt, cô kinh ngạc nhìn Trường Sinh: “Huynh muốn làm gì?
Ta phải nấu cơm, huynh có muốn ăn cơm không?”
Trường Sinh không
hé răng, tự cởi giầy rồi bò lên giường, kéo tất cả rèm trong phòng lại, trong
phòng trở nên tối mờ. Hà Hoa càng ngạc nhiên hơn, nhưng cô cũng hơi sợ hãi, vội
kêu lên: “Huynh định làm gì? Ban ngày ban mặt kéo rèm làm gì?”
Trường Sinh vẫn
không nói gì, đi đến đầu giường kéo đệm chăn đặt cạnh lò sưởi xuống, bắt đầu
trải chăn ra. Hà Hoa ngồi trên giường trừng mắt nhìn Trường Sinh đang lần lượt
trải chăn của hai người ra, không chờ cô kịp phản ứng, hắn đã kéo cô xuống, mặc
cho cô đang phản kháng mà nhét cô vào trong túi ngủ, cô giãy dụa muốn đứng lên,
hắn lại dùng sức ấn cô lại, mãi cho đến khi cô không động đậy nữa, hắn mới chui
vào túi ngủ của mình nằm xuống.
Hà Hoa bị hành
động kỳ lạ bất ngờ này của Trường Sinh hù dọa, cô nghiêng đầu nhìn hắn, hắn lại
rất yên ổn nằm thẳng, sau đó hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn cô, dường như cuối
cùng hắn cũng thỏa mãn, nở nụ cười nhàn nhạt.
Hà Hoa ngẩn
người, cô ngơ ngác nhìn Trường Sinh, một lúc lâu sau, dường như từ đôi mắt của
hắn cô nhận ra điều gì đó, lồng ngực cô nghèn nghẹn, có phần muốn khóc.
Cô xốc chăn của
mình lên, chui và túi ngủ của Trường Sinh, dựa đầu lên bờ vai của hắn giống như
hôm qua, nắm tay hắn, một lúc lâu sau cô cảm thấy đầu của Trường Sinh lệch qua,
tựa vào đầu cô.
Những uất ức
nghẹn ở trong lòng bỗng chốc tràn ra, nước mắt không chịu nghe lời tuôn rơi: Cô
là một đứa đại ngốc, đần độn, trên đời này không có ai buồn cười hơn cô được
nữa, những ngày không yên lòng vừa qua, những thấp thỏm, những ngượng ngùng,
những bối rối, còn có những hoang tưởng trong mấy ngày qua của cô, chúng giống
như đang nhắc nhở chế giễu cô, cô là một đứa ngốc tự mình đa tình! Cô chẳng qua
chỉ là người mà người ta nhàn rỗi lấy ra làm trò cười mà thôi!
Thuận theo cánh
tay Trường Sinh, Hà Hoa chui vào trong chăn, cô nắm lấy cánh tay hắn, khóc hu
hu thành tiếng.
Lần này đổi lại
là Trường Sinh túng ta lúng túng, hắn nghĩ có lẽ hắn lại làm sai gì rồi, cho
nên Hà Hoa mới không vui, mới khóc, nhưng mà hắn không biết bản thân mình đã
làm sai điều gì, hắn vô cùng lo lắng xoay xoay người.
“Đừng nhúc nhích!
Không được nhúc nhích!” Hà Hoa túm chặt cánh tay hắn lớn tiếng gào khóc.
Trường Sinh không
dám động, hắn lại xoay người lại nằm, vẻ mặt hoảng sợ, sửng sốt một lúc lâu,
lại lúng ta lúng túng nói: “Cô ăn đậu phộng không?”
“Hu hu!” Hà Hoa
không trả lời, tiếng khóc càng lớn hơn nữa.