Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ - Chương 36
Chương 36
Hà Hoa vẫn luôn
mong chờ ngày có thể cùng Trường Sinh làm vợ chồng thật sự, sinh con đẻ cái cho
hắn. Rất nhiều lần cô từng mơ thấy Trường Sinh không còn kéo tay cô sờ đũng
quần nữa, mà giống như những người đàn ông khác, làm tình với vợ mình, giữa đêm
dài yên tĩnh cứ quấn lấy mình không buông. Có đôi khi cô chờ tới sốt ruột, thầm
nghĩ Trường Sinh vẫn không làm công đoạn mấu chốt, nếu thế thì không biết bản
thân mình lúc nào mới có thể mang thai được, thậm chí mấy lần liền cô nóng lòng
muốn bản thân chủ động cho rồi.
Nhưng mà khi
Trường Sinh thật sự ôm cô đòi hỏi sinh hoạt vợ chồng, thì cô lại không biết
phải làm sao. Cảm giác kia gần giống như thầm thích một chàng trai đã rất nhiều
năm, bỗng một ngày, ngay lúc bạn không hề chuẩn bị, không hề lường trước, đột
nhiên người đó dịu dàng, cất những lời hết sức thắm thiết chân tình: “Gả cho ta
đi.”
Hà Hoa cảm thấy
trái tim đập rầm rầm trong lồng ngực. Có giật mình, có căng thẳng, có ngượng
ngùng cũng có cả vui mừng. Giây phút này cô bỗng cảm thấy dường như mình và
Trường Sinh chưa từng ở cạnh nhau suốt một năm kia, thật sự giống như cô là cô
dâu mới gả về nhà chồng, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai người.
Trường Sinh ở
phía sau cô càng lúc càng vội vàng ôm siết cô hơn, thứ cứng rắn kia không ngừng
cọ vào người cô, miệng liên tục nỉ non khẩn cầu: “Để cho ta đi vào nhé… đi
vào…”
Hà Hoa hơi xoay
người, thấy ánh mắt nóng cháy chờ mong của Trường Sinh thì nóng bừng mặt, ánh
mắt vội lảng tránh. Cô cắn môi nghĩ ngợi một chút, yên lặng ở trong chăn cởi
quần áo ra.
Trường Sinh thấy
thế, lập tức trở nên vui mừng sung sướng, liền xốc chăn đứng dậy cởi quần áo
ra, sau đó trần truồng quỳ gối bên cạnh, hai mắt bừng sáng nhìn chằm chằm Hà
Hoa, chờ vận động.
Thân thể của
Trường Sinh Hà Hoa đã từng sờ không ít lần, từ lâu đã không còn ngạc nhiên nữa.
Nhưng lúc này, cô lại giống như những cô con gái mới lớn, mặt đỏ bừng không dám
nhìn về phía hắn, trốn tránh ở trong chăn chậm chạp cởi quần áo của mình.
Trường Sinh vốn
đã không thể chờ nổi nữa, khi Hà Hoa cởi hết quần áo bỏ ra ngoài chăn, Trường
Sinh nói ngay: “Ta muốn bắt đầu.” Nói dứt lời cũng không chờ Hà Hoa lên tiếng
trả lời, lập tức xốc chăn lên.
Hà Hoa vốn chưa
kịp chuẩn bị, hơi lạnh ập thẳng vào da thịt trần trụi, không khỏi giật mình kêu
khẽ một tiếng, thân mình trống trải cứ như thế phơi bày trước mặt Trường Sinh,
điều ấy khiến cô ngượng ngùng không chịu nổi, theo bản năng lấy tay che lại.
Trường Sinh không
quan tâm nhiều, lập tức nhào đến, không chờ Hà Hoa phản ứng đã hôn lên miệng
cô.
Thật ra cũng
không tính là hôn, mà là hắn ra sức dán môi mình lên đôi môi của cô, dán một
lát lại cảm thấy không đủ thỏa mãn, đầu lưỡi thò ra bắt đầu liếm môi của cô mấy
lượt, sau đó lại giống như đứa trẻ nếm được đồ ăn ngon, khẽ há miệng ra “ăn”
môi Hà Hoa.
Một nụ hôn chưa
được coi là hôn ấy lại khiến cho tim Hà Hoa đập loạn nhịp, người cũng bắt đầu
mềm ra. Trường Sinh ở trên người cô, rất nhập tâm, rất nghiêm túc, chủ động hôn
vợ mình. Hà Hoa theo bản năng nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy chồng.
Nhưng mà khi cô
bắt đầu bị cuốn vào, khẽ mở miệng đón chờ một nụ hôn sâu thì Trường Sinh lại
đột nhiên thôi không quyến luyến môi cô nữa, ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn cô
vui sướng cười toe toét, rồi lại chui đầu vào gáy cô cọ cọ.
Hà Hoa còn chưa
phục hồi lại tinh thần sau nụ hôn dở chừng kia, lại thấy Trường Sinh cọ đầu vào
gáy cô, miệng với mũi dán lên cổ cô, giống như con cún liên tục cọ qua cọ lại.
Hà Hoa bị hắn làm vậy càng nóng càng nhột, cả người mê man vô định, muốn mở
miệng hỏi xem hắn muốn làm gì, nhưng mà khi mở miệng ra thì lại là những tiếng
tựa như than thở, rên rỉ, nhỏ nhẹ tới mức đến chính bản thân cô cũng không nghe
ra rốt cuộc là cô đang muốn nói gì.
Trường Sinh không
để ý tới cô, cọ chán chê liền ngẩng đầu lên, xòe hai tay ra, mỗi tay một bên
xoa nắn nhéo bóp hai bên ngực đầy đặn của cô.
Hà Hoa vừa sợ vừa
thẹn, cố ngừng thở nhưng hô hấp ngày càng dồn dập, đỏ mặt nhìn Trường Sinh.
Nhưng hắn lại không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn vào đôi gò bồng đảo của cô, thầm
nghĩ thật giống như hai cái bánh bao lớn nóng hổi mới hấp, hắn muốn xoa bóp xem
có mềm được như tưởng tượng không.
Xoa nắn bóp nhéo
một lúc, đại khái xác định bánh bao rất mềm, vì thế Trường Sinh cúi người
xuống, cắn mút nụ hoa trên đó.
“Ư…” Hà Hoa không
chịu nổi rên lên một tiếng, cả thân mình tê dại, khẽ run lên. Lúc này cô hoàn
toàn mờ mịt, bị hành động của Trường Sinh làm cho như đang rơi vào giấc mộng.
Cô không biết tiếp theo hắn muốn làm gì, thậm chí bây giờ hắn đang làm gì cô
cũng không rõ. Hắn nằm lên ngực cô, răng miệng ngậm lấy đỉnh nhũ hoa của cô, chỉ
đơn giản là ngậm lấy mà thôi, không hề mang theo chút cảm xúc dục vọng, ham
muốn đùa giỡn gì cả… Sau đó… Khẽ mút một cái…
Chỉ có vậy, nhưng
đã khiến cho người chưa từng có kinh nghiệm hoan ái như Hà Hoa lập tức giật
nảy, cô cảm thấy thân thể của mình giống như không phải là của mình nữa rồi,
như tan ra thành bọt nước. Theo bản năng, Hà Hoa ngửa đầu, ưỡn ngực lên, tìm
kiếm khoái cảm cao hơn. Nhưng Trường Sinh lại làm như không cần biết cô có cảm
giác gì, cắn mút một cái khơi dậy ham muốn trong cô, nhưng sau đó lại không
chịu trách nhiệm, thản nhiên nhả ra, giống như là cuối cùng cũng đã hoàn thành
một loạt nghi thức nào đó, gấp gáp tới nỗi không thể chờ được vội vàng tách hai
chân cô ra, không rườm rà lập tức thúc mạnh người.
Kết quả… đâm
không chuẩn.
“A!” Hà Hoa kêu
rên lên một tiếng, mới lần đầu tiên biết đến mùi vị ái dục, bị cú đâm trượt này
khiến cô giật thót người.
Trường Sinh nhìn
Hà Hoa đầy vẻ xin lỗi áy náy, cúi đầu xuống thúc người lần thứ hai. Lần này hắn
vô cùng cẩn thận, nhưng thử đi thử lại vẫn không nắm được trọng điểm, lại sợ Hà
Hoa bị đau mà không dám đâm mạnh vào, cứ thế đưa người liên tục vài lần vẫn
không đúng cách.
Trường Sinh bắt
đầu sốt ruột, lông mày hắn nhíu chặt, môi mím chặt lại thành đường thẳng, bắt
đầu tự chiến đấu với chính bản thân mình.
Hà Hoa sao chịu
nổi thân dưới mình bị người ta thử đi thử lại như vậy, nhìn hắn tức giận sốt
ruột, lại sợ hắn lần đầu ân ái không thành mà bị đả kích. Lúc này cũng bất chấp
ngượng ngùng, hơi hơi nhổm dậy, muốn đưa tay phối hợp với hắn một chút. Có điều
cô vừa mới nhổm người dậy liền bị Trường Sinh ấn xuống, không cho nhổm dậy:
“Nàng nằm xuống!”
Hà Hoa nghĩ thầm
chắc hẳn chuyện này liên quan đến vấn đề tự tôn đàn ông của hắn, vì thế đành
phải ngoan ngoãn nằm xuống.
Trường Sinh quỳ
gối vào giữa hai chân Hà Hoa, nhấc hai chân của cô đặt lên vai, cúi mặt xuống
phía dưới của cô bắt đầu nghiên cứu.
Hà Hoa bị hắn
nhìn chằm chằm vào nơi đó, cảm thấy bản thân mình mắc cỡ sắp chết đến nơi, lại
không dám gọi hắn ngẩng lên. Xấu hổ nhấc cánh tay che mặt, hai mắt nhắm chặt
lại, để mặc hắn thích làm gì thì làm.
Trường Sinh nhìn
chằm chằm vào nơi ấy, cảm thấy chắc hẳn đã tìm được đúng chỗ rồi, nhưng vẫn
chưa yên tâm cho lắm, vì thế đưa ngón tay của mình chọc chọc vào nơi ấy.
“Ư…” Cả người Hà
Hoa co rút lại, cảm nhận rõ ràng ngón tay Trường Sinh đang sượt qua sượt lại
dưới thân mình, ngón tay thăm dò, rất nhẹ nhưng lại khiến cô vừa ngứa ngáy râm
ran vừa mềm nhũn người, thân mình run rẩy.
Trường Sinh chăm
chú nhìn vào nơi bí ẩn của Hà Hoa, nơi đó ẩm ướt trơn mượt. Bản năng đàn ông
khiến hắn nhận định đó là nơi cần vào, giơ tay tách rộng chân Hà Hoa ra, đưa
vật đó của mình đâm vào, cho tới tận khi vào sâu tới hết, nằm gọn trong đó
không thể vào thêm được nữa mới dừng lại.
Hà Hoa cảm thấy
bản thân mình bị xâm nhập, căng chặt, đâm thủng. Cô nắm chặt tấm trải giường,
dùng sức cắn chặt môi, nhưng mà tiếng rên rỉ đau đớn vẫn theo kẽ răng cô lọt ra
ngoài.
Trường Sinh trừng
mắt nhìn chằm chằm vào nơi hai người gắn kết, trong đầu liên tục vang lên: Ta
và Hà Hoa kết chặt vào nhau, ta tiến vào bên trong Hà Hoa, ta ở bên trong Hà
Hoa.
Còn có thể vào
sâu hơn nữa… Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, theo bản năng Trường Sinh rút
ra lại ấn vào thật mạnh, động thắt lưng một cái, hai cái, ba cái…
Thân thể hòa sâu
vào thân thể, khiến cho Trường Sinh có một niềm thỏa mãn chưa bao giờ có, hắn
đỡ lấy eo Hà Hoa, giống như muốn đâm thủng Hà Hoa, một lần lại thêm một lần ra
sức luật động.
Do lần đầu tiên
mà Hà Hoa đã bị Trường Sinh tiến công mạnh mẽ chẳng chút dịu dàng nào, khiến cô
lúc đầu còn nghiến răng chịu đựng, nhưng sau đó thật sự không chịu nổi, cũng
chẳng muốn nghĩ xem có đả kích đến Trường Sinh hay không chỉ run rẩy gọi tên
hắn: “Trường… Trường Sinh… Trường Sinh…” Thậm chí gục đầu cầu xin: “Được rồi…
Đừng… Đừng làm… nữa… Trường… Sinh…”
Nhưng mà Trường
Sinh hoàn toàn không nghe thấy gì cả, cả người hắn đang đắm chìm vào cảm giác
hưng phấn khoái cảm vô hạn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: vào sâu hơn
nữa… Hà Hoa là của ta… Ta ở bên trong Hà Hoa… ta muốn vào sâu hơn nữa… Vào sâu
hơn nữa…
Đến cuối cùng Hà
Hoa cũng bỏ cuộc không cầu xin hắn nữa, cô cảm thấy bản thân mình đã không
thuộc về mình nữa rồi, từ trong ra ngoài đều biến thành Trường Sinh mất rồi.
Lúc Trường Sinh sắp tới cao trào, lại ra sức rất nhanh rất mạnh liên tục ra
vào, Hà Hoa thậm chí cảm thấy bản thân mình sắp ngất tới nơi rồi.
“Ưm…” Trường Sinh
rên một tiếng thỏa mãn, hắn để chất lỏng nóng bỏng kia chảy tràn vào trong thân
thể Hà Hoa. Hai người đã xong lần ân ái đầu tiên.
Mồ hôi đầy người,
hai người quấn chặt lấy nhau, càng không ngừng thở hổn hển. Trường Sinh rất lâu
vẫn không muốn rút ra khỏi thân thể Hà Hoa, hắn nằm trên người Hà Hoa, áp mặt
vào một bên mặt cô, dùng chóp mũi cọ cọ lỗ tai cô, vô cùng quyến luyến gọi tên
cô: “Hà Hoa… Hà Hoa…”