64 Mùa Valentine Đợi Em - Chương 06

Chương 6

Một đêm dài. Rafferty đã làm hết sức để bảo vệ
giá trị gia đình truyền thống, nhưng bệnh viện từ chối hợp tác. Có vẻ không một
ai, kể cả những người cha và những người ông đang mong ngóng, được cho phép hút
thuốc trong bệnh viện, và thậm chí còn chẳng có phòng cho người ta cuồng chân.
Gã phải tự bằng lòng với việc ngồi trên một cái ghế nhựa, uống hết cốc này đến
cốc khác thứ cà phê kinh khủng kia, và nhìn Helen Emerson. Nói chung, nhiều đêm
trong cuộc đời phạm pháp của gã còn tệ hơn nhiều.

Chết tiệt, cô xinh quá. Gã không biết sao mình
không nhận ra ngay điều đó. Cô có đôi mắt đẹp nhất gã từng thấy trong đời, màu
nâu ấm ánh lên chút thách thức. Gã cũng nghĩ suốt về đôi môi cô. Liệu cô có hôn
đáp lại gã khi gã hôn cô không? Liệu cô có dùng lưỡi khi hôn không?

Gã muốn lùa tay vào mái tóc nâu dày của cô, nâng
khuôn mặt cô lên và ngắm nhìn nó. Giờ gã đã biết cô cũng có ngực, chân, và hông
đâu ra đấy, chiếc váy nhỏ xíu ngọt ngào đó đã dẹp sạch mọi nhận định sai lầm
của gã lúc trước. Gã yêu việc nhìn ngắm cô trong chiếc váy ấy. Nhưng còn trông
đợi được nhìn cô trút bỏ nó hơn nhiều.

Billy nghiêng ngả đi vào phòng chờ lúc mười một
giờ rưỡi, nhợt nhạt, túa mồ hôi và xanh rớt khi cậu ta đổ sập xuống ghế. “Em
không biết gì về chuyện này, Rafferty”, thằng nhóc lẩm bẩm. “Em nghĩ mình thích
theo cách cũ hơn, nơi những người phụ nữ làm tất cả mọi chuyện”.

Tiếng
cười của Helen lạnh tanh. “Xin lỗi nhé, quý ngài. Cậu ở đây mới là bắt đầu
thôi, cậu cần theo dõi từ đầu đến cuối kìa. Ít nhất cậu cũng không bị đau”.

“Nhưng
tôi có đau”, Billy nghiêm túc nói. “Tôi đều cảm nhận được mỗi lần những cơn đau
tấn công Mary”.

“Tin
tôi đi, cô ấy đau hơn cậu nhiều”, Helen đáp.

“Cô
có bao nhiêu đứa con rồi?” Rafferty hỏi cô.

Công
bằng mà nói, gã thích thứ màu nhàn nhạt lan trên gò má cô. “Rất nhiều cháu”, cô
nhìn thẳng vào mắt gã rồi đáp.

“Em
vào lại trong đó đây”, Billy vừa lẩm nhẩm vừa chống chân đứng dậy và hướng về
phía cánh cửa mở hai chiều của khu sinh nở. “Giữ cà phê nóng nhé”.

Rafferty
nhìn cậu ta rời đi. “Để lạnh có khi lại ngon hơn”, gã làu bàu.

“Để
kiểu gì thì vị cũng tệ cả thôi”, cô thì thầm, nhắm tông giọng thật tình cờ.
“Anh và Billy gặp nhau thế nào?”


duỗi đôi chân dài ra trước mặt, điềm nhiên quan sát cô. “Cô Emerson này, tôi
từng bị người giỏi nhất moi thông tin, và kỹ thuật của cô không ăn thua”.

“Tôi
đâu có moi thông tin của anh”, cô nói, vẻ như bị lăng nhục. “Tôi chỉ đang duy
trì cuộc nói chuyện thôi”.

“Vậy
hãy nói về cô. Về gia đình cảnh sát của cô, lý do cô là công tố bang, nơi cô đã
đi học, lý do tại sao cô không kết hôn, hay thậm chí không dính dáng đến một ai
đó”.


đỏ mặt. “Tại sao anh lại nghĩ tôi không dính dáng với ai?”

Đôi
mắt gã không ngơi nhìn cô. “Nếu cô đi lại với ai, anh ta sẽ không ngốc đến nỗi
để cô rỗi rãi vào đêm thứ Sáu. Nếu thế, anh ta hẳn đã ở căn hộ của cô khi tôi
đến lúc sáu giờ sáng nay. Trừ khi cô đang hẹn hò với một thằng đần, nhưng cô
lại gây ấn tượng với tôi là người quá thông minh để dây dưa với một thằng đần”.

“Mỗi
người một khẩu vị”, cô ủ rũ nói.


lướt ánh mắt khắp người cô, đôi chân dài, khuôn miệng trinh nguyên, thực sự quá
đỗi khác biệt với Crystal Latour và bất cứ người đàn bà nào khác từng qua lại
với gã. “Tôi đồng ý”, gã nói. Gã thoáng ngó ra sau. Thật kỳ quặc, gã cứ có cảm
giác ai đó đang theo dõi họ từ khi họ đến bệnh viện. Suốt những thập kỷ qua, gã
đã học được cách tin vào bản năng thứ sáu, bởi nó đã tạo nên quãng ngừng cũng
như sự khởi đầu cho cuộc đời gã, nhưng lần này gã không thể tìm ra lý giải.

Chỉ
có thể là Drago, dù hắn theo họ bằng cách nào, và hắn đang ở đâu vào giờ phút
này cũng chỉ có trời mới biết. Một lần cô Emerson muốn vào phòng vệ sinh nữ,
Rafferty đã trốn ngay bên ngoài cánh cửa, trông hệt như một thằng biến thái,
cho đến khi cô ra ngoài. Thật khốn kiếp khi có quá nhiều người đang chạy lon
ton quanh cái bệnh viện này, và Mary càng sớm sinh xong đứa nhóc khỉ gió đó gã
càng sớm đưa được cô Emerson an toàn ra khỏi đây.

James
Rafferty Moretti xuất đầu lộ diện lúc 0 giờ 53 phút sáng, vào ngày lễ
Valentine. Billy lảo đảo đi vào phòng chờ, nét mặt mê mụ, và Rafferty phải đưa
tay đỡ khi cậu ta sụp xuống.

“Tốt
quá rồi, Jamey”, Billy thều thào, trong phút chốc quên đi một Helen đầy hiếu kỳ
đang đứng bên cạnh. “Mọi thứ bỗng dưng trở nên đúng đắn khi thằng bé chọn ra
đời vào ngày này, phải vậy không?”

Rafferty
là người hoài nghi, người không tin vào những trùng hợp ngẫu nhiên hay sự cứu
thế. Gã thụi Billy một quả vào lưng. “Chắc rồi, Billy”.

“Bọn
em đặt tên thằng nhóc theo tên anh”, cậu ta nói, đưa tay chùi vành mắt đỏ hoe.

“Chú
định dọa Mary chết khiếp bằng quyết định đấy à?” Rafferty khô khốc hỏi.

“Không,
cô ấy đồng ý. Anh biết Mary mà, cô ấy chỉ hơi căng thẳng một chút lúc ở gần anh
thôi. Anh không thể trách cô ấy...”

“Anh
không trách ai cả”, gã nói.

“Anh
có phiền không? Chuyện bọn em đặt tên con giống anh ấy?” Billy đột nhiên lo âu
hỏi.

“Không
đâu, Billy. Như vậy thì ít nhất thứ gì đó về anh cũng trụ lại được đến sau ngày
Valentine”.

“Thế
nghĩa là sao?”

Chết
tiệt, gã quên mất Helen cùng bộ óc tò mò bé bỏng của cô. Gã quay sang. “Chỉ là
tôi phải quay về vào Chủ nhật. Tôi chưa bao giờ nán lại quá lâu cả”.

“Vậy
ra đó là thói quen?”.

“Cô
thích nghĩ thế cũng được. Billy, ăn mừng đi nào!”.

Billy
hơi lắc lư. “Em cần ngủ. Họ đang chuyển Mary và James vào phòng riêng. Em không
biết làm cách nào chúng em có điều kiện để…”

“Sẽ
ổn thỏa cả thôi, Billy. Đừng lo chuyện đó”.

“Rafferty,
đảm bảo chứ?”.

“Anh
đảm bảo. Anh sẽ đưa cô Emerson về nhà. Cô ấy trông cũng sắp toi như chú đến nơi
rồi. Gửi lời chúc của anh đến Mary, và bảo con bé cho anh cảm ơn nữa”.

“Nhưng
tôi muốn nhìn em bé”, Helen phản đối, khi Rafferty tóm lấy cánh tay cô.

“Cô
có thể gặp nó vào ngày mai…”

“Mất
công đợi lâu như thế nên tôi sẽ không đi chừng nào chưa nhìn được đứa bé”,
Helen bướng bỉnh.


biết cô rất ngoan cố, biết ngay từ lúc gã gặp cô. Gã quay sang Billy với tiếng thở
dài mệt mỏi. “Cái bệnh viện thần kinh này có cho phép thế không?”.

“Em
không biết nữa”, Billy nói. “Nhưng em sẽ lén đưa hai người vào”.


phải công nhận Mary Moretti quả là một chiến binh. Con bé nằm trên chiếc giường
trắng đơn sơ của bệnh viện, trông không khác gì gấu trúc với những quầng thâm
dưới mắt, tuy xanh nhợt và kiệt sức nhưng hoàn toàn rạng rỡ. Con bé thậm chí
còn có thể nhìn gã mà không nao núng, và từ kinh nghiệm của bản thân gã biết để
làm được điều đó con bé vất vả thế nào.

Helen
đang rủ rỉ rồi rối rít cả lên với một mẩu nhân loại đỏ hỏn nhăn nheo mà gia
đình Moretti vừa mang đến thế giới này. Rafferty đưa mắt nhìn thằng nhóc cùng
tên, và sinh vật bé nhỏ ấy gào lên một tiếng không sao tin nổi. “Nó có lá phổi
của cậu đấy, Billy”, gã nhăn nhó nói. “Và phản ứng của Mary”.

“Không
đâu”, Mary nói, rõ ràng đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. “Chúng em muốn cảm ơn anh,
Rafferty. Vì tất cả những gì anh làm cho Billy, nhất là thời điểm này. Chúng em
muốn anh làm cha đỡ đầu cho bé James”.

“Anh
luôn mơ mình được làm bố già[1]”, gã lẩm bẩm với nụ cười méo xệch.

[1]
Godfather: cha đỡ đầu cũng đồng nghĩa với bố già, kẻ đứng đầu các băng đảng tội
phạm.

“Rafferty”.
Giọng Billy đầy tính cảnh cáo, và Rafferty biết phải kiểm soát cách ăn nói vô
lối của mình lại.

“Anh
rất vinh hạnh, Mary. Nhưng cô cũng biết anh sẽ không ở đây vào lễ rửa tội của
thằng bé”.

Mary,
người biết chính xác nơi chốn và những gì sắp xảy ra với gã, gật đầu. “Anh sẽ
trở lại vào năm sau. Lúc ấy chúng ta sẽ làm”.


mỉm cười nhìn con bé, giữ vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, và lần đầu tiên Mary
không rụt người lại. Con bé mỉm cười với gã, có chút ngập ngừng, và gã gật đầu.

“Anh
sẽ ra hành lang”, gã nói. “Anh không nghĩ đông đúc như vầy tốt cho nhóc con
cùng tên với anh. Nói lời tạm biệt và để gia đình mới này trong yên bình đi,
luật sư”.

“Tôi
sẽ ở thêm một phút nữa thôi”, Helen nói, vẫn không rời mắt khỏi cậu bé mới sinh
ồn ào đó với sự quý mến vô ngần.


khẽ khàng đóng cánh cửa lại sau lưng, hành lang vắng lặng ngoại trừ một người
khoác áo trắng đang sắp xếp lại các thứ trên khay thức ăn. Đèn điện dần tắt
bớt, và Rafferty phải mất một lúc mới tự hỏi sao người ta lại dùng bữa vào lúc
một giờ sáng thế này.

“Xin
chào, ở đây này, Jamey”. Đôi mắt đen loạn trí của Drago gặp ánh mắt gã qua
chiếc xe đẩy. “Đã lâu không gặp”.

Jamey
không cử động. Gã đang đứng chặn giữa lối vào, và nếu gã hiểu Helen Emerson,
trong vòng không đầy hai mươi tư giờ qua gã bắt đầu hiểu cô cặn kẽ hơn, cô sẽ
không vội vã đi theo gã. Đặc biệt những khi gã bảo cô làm thế. Không cần thiết
phải hoảng sợ.

“Drago”,
gã đáp lại hắn.

“Morris”,
Drago sửa. “Mày quên à, tao đã có cuộc đời mới. Cuộc đời mới hạnh phúc, thành
công của tao”.

“Tao
rất tiếc về vợ mày!”.

Drago
đẩy cái xe về phía bức tường, trong hành lang im lìm, âm thanh trở nên sắc nhọn
và đầy dữ dội. “Sao mày không đi đâu đó một chút, Jamey? Tao chưa bao giờ thích
mày, nhưng tao sẵn sàng xem lại nếu mày khôn hồn cút đi. Sau cùng, chúng ta đã
trải qua khá nhiều chuyện cùng nhau”. Drago khúc khích, âm thanh vừa trẻ con
vừa ghê sợ. “Để tạo nên một kết nối nho nhỏ thì chẳng gì bằng cùng chết chung
một cách khốc liệt nhỉ? Mày nghe đến sự kết nối của những người đàn ông bao giờ
chưa, Rafferty? Như trong quảng cáo bia ấy”.

“Để
gia đình Moretti yên, Drago”.

“Ờ,
được thôi”. Hắn bước xa khỏi chiếc xe đẩy và tiến về phía Rafferty. Hắn là một
gã mảnh khảnh, dẻo dai, tính cách nóng nảy, hay cáu kỉnh, luôn bồn chồn không
yên. Hắn trông không khác nhiều so với buổi sáng ngày 14 tháng Hai năm 1929.
Ngoại trừ đôi mắt có thêm chút điên rồ. “Bạn gái mày mới là người tao bám theo.
Đừng tưởng cô ta cuối cùng sẽ là cứu tinh của mày. Tao nghĩ sau sáu mươi tư năm
mày đã từ bỏ ý định tìm tình yêu đích thực rồi chứ hả? Đối diện với nó đi,
Rafferty, mày không thể yêu”. Drago lại cười khùng khục.

Rafferty
nhún vai. “Có vẻ thế. Tao không trông đợi được Helen Emerson cứu rỗi. Tao chỉ
cố bảo vệ cô ấy an toàn”.

“Quên
đi, chú em”. Drago dặt dẹo trên hai chân. “Mày không làm gì ngăn tao được đâu.
Tao sẽ kết liễu cô ta. Tao phải làm. Và hiện tại mày chỉ là một thây ma. Không
hơn một thằng vô dụng. Đây”. Trong tay hắn là một khẩu súng nòng ngắn chết
người đời mới đủ để nằm ngoài tầm hiểu biết của Rafferty. “Sao mày không thử
cái này?”.

“Tao
không có hứng, Drago. Để cô Emerson yên rồi tìm trò khác mà chơi”.

Drago
chậm rì rì lắc đầu, đôi mắt hắn bắn qua vai Rafferty khi cánh cửa đằng sau
Rafferty bắt đầu hé mở. “Xin lỗi nhé, anh bạn. Tao phải kết thúc câu chuyện ở
đây thôi. Cô ta sẽ phải trả giá cho những gì cô ta đã làm. Tao là thằng không
bao giờ quên nợ. Mày nhớ mà”.

Rafferty
với tay ra sau lấy chốt cửa và chặn nó lại. Gã nhớ, dĩ nhiên rồi. Drago là một
kẻ tàn bạo, đầy hận thù và ra tay nhanh gọn đến mức đã trở thành huyền thoại
giữa thời đại giết người như cơm bữa. “Để cô ấy yên, Dragon. Không tao sẽ...”

“Mày
sẽ làm gì, Rafferty?”. Drago nhạo báng. “Mày thừa biết mày không ngăn nổi tao.
Mày không thể động một cái móng tay với tao một khi tao còn sống và mày
vẫn là một hồn ma vất vưởng. Mày không thể bắn tao, đâm tao, tao cá mày còn
chẳng thể gọi cớm bắt tao nữa kìa. Tao sẽ có mặt khi mày ít ngờ nhất. Hôm qua
mày có thể ngăn tao, nhưng không phải lúc nào mày cũng ở đây. Có lẽ tao chỉ cần
chờ đến ngày mười lăm. Ngày cô ta sẽ thê lương tự hỏi sao mày tỉnh dậy và bỏ cô
ta đi không nói một lời, rồi thậm chí còn không kịp hay biết thứ gì vừa bắn
trúng cô ta”.

Helen
đang dồn hết sức đẩy cánh cửa, cố gắng xô tung nó ra, trong khi gã giữ chặt
phía bên này. “Cút mẹ mày đi, Drago”.

“Sao
mày không để quý cô bé nhỏ đó ra, Jamey? Để đối mặt với báo ứng của cô ta?”.

“Mày
điên rồi...”

“Chẳng
có gì mới, Jamey”. Drago khẽ bật cười. “Tao lúc nào chả điên”.

Cuối
cùng Helen cũng mở được cửa, vấp chân và ngã nhào vào Jamey. Gã tóm lấy cánh
tay cô, lấy thân mình che chắn cho cô, để cô không nhìn và nhận ra Drago,
bảo vệ cô trong trường hợp Drago quyết định nổ súng.

“Chuyện
gì với anh thế, Rafferty?” Cô hỏi, lách người khỏi gã và kéo tà váy xuống. Cô
nhìn dọc hành lang, và thấy cái bóng choàng trắng biến mất ở khúc quanh.
“Đó là bác sĩ à? Có gì không ổn với Mary hay em bé sao?”.

“Chỉ
là nhân viên phục vụ đang cố gắng ném chúng ta ra ngoài thôi”, gã nói dối trơn
tru. “Tuyết bắt đầu rơi rồi. Mặc áo choàng vào đi, luật sư. Tôi sẽ đưa cô về
nhà an toàn”. Ít nhất cũng là điều gã hy vọng có thể thực hiện. Cái tên định
giết Helen Emerson sẽ đợi cho đến khi vệ sĩ của cô buộc phải biến mất vào ngày
15 tháng Hai. Nhưng Ricky Drago không hiền hòa như thế. Và hắn không giống kẻ
sẵn lòng chờ đợi lâu hơn.

Chiếc
xe vẫn ở chỗ cũ, với một phiếu phạt đỗ xe sai quy định. Rafferty giật nó ra
khỏi kính chắn gió và xé đôi trước khi mở cửa cho cô Emerson, người đột nhiên
trở nên im lặng khác thường.

“Tôi
sẽ phải nộp phạt”, cô lên tiếng, cố gắng tỏ ra nghiêm khắc nhưng nghe rất buồn
khổ.

“Thôi
nào, luật sư. Cô thừa sức xử lý phiếu phạt đỗ xe còn gì”, gã đi vòng qua xe và
trượt vào ghế lái trước khi cô có cơ hội nhận ra cô đã mắc mưu. “Ngay ngày đầu
tiên vào trường Luật cô hẳn đã được học thủ thuật ấy rồi”.

“Chúng
tôi không 'xử lý' phiếu phạt ở Chicago, Rafferty”, cô
cáu kỉnh.

“Vậy
mọi thứ đã thay đổi thậm chí còn nhiều hơn tôi tưởng”. Không có dấu hiệu nào
của Drago lúc Rafferty lái xe vượt qua chiếc xe cứu thương đang đi vào, bởi chỉ
vừa kịp bẻ lái nên không thể quan sát kỹ lưỡng. Gã dậm mạnh chân ga, và cỗ máy
bé nhỏ chồm lên phía trước, đưa họ lao thẳng vào làn đường của một chiếc xe tải
đang lại. Helen hét lên và đưa hai tay che mặt, Rafferty khéo léo lách qua
chiếc xe đồ sộ, và bắt đầu cuộc đua điên cuồng trên đại lộ rộng lớn gần như
vắng tanh xe cộ.

Trong
khi cô tiếp tục rúm ró, gã bật radio và thở ra một hơi thỏa mãn khi tiếng nhạc
jazz nóng bỏng bất ngờ vang lên. Thò tay vào túi tìm thuốc lá, gã bật bật lửa,
hy vọng lôi kéo được phản ứng từ hành khách của gã.


nhú người lên đủ lâu để trừng mắt với gã. “Không còn ai đang đau bụng sinh nữa,
Rafferty”, cô nói kháy. “Anh không phải lái quá nhanh vậy đâu”.

“Tôi
đang thắc mắc không biết khi nào cô sẽ thảo luận đến vấn đề ô nhiễm không khí.
Không phiền nếu tôi hút thuốc chứ?”

“Có”.

Thuốc
gã cũng châm rồi, cho nên gã sung sướng cười nhăn nhở với cô. Không có ai bám
đuôi theo họ, lúc này Drago có vẻ sẵn lòng chờ đợi. “Đứa bé đáng yêu phết”, gã
vui vẻ bắt chuyện.

“Đừng
đánh trống lảng, Rafferty, anh hầu như không nhìn thằng bé”, cô sắc sảo nói.
“Tôi cần lời đáp cho vài câu hỏi ngay bây giờ”.

“Vậy
ư? Tôi đang bị cáo buộc phải không, cán bộ?”.

“Đừng
giở giọng đấy với tôi, Rafferty. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Vì sao
anh không cho tôi ra ngoài hành lang? Đấy không phải nhân viên phục vụ, tôi
không nhớ rõ nhưng tôi biết đã nhìn thấy người đàn ông đó trước đây. Và tất cả
những lời ám chỉ chuyện anh rời đi rồi trở lại là sao? Sao anh không thể ở lại
cho đến lễ rửa tội của em bé? Sao đến một năm sau anh mới trở lại? Làm thế nào
hàng nghìn đô la tiền mặt lại có trong ví anh trong khi anh không có thẻ tín
dụng, không tài khoản séc...” Một ý nghĩ kinh hoàng đột ngột đánh thẳng vào cô.
“Anh bằng lái xe đấy chứ hả?”

“Ừ,
tôi có một cái”. Nó hết hạn năm 1931, nhưng gã nghĩ cô không cần nghe điều đó.
Cô thắc mắc quá nhiều. Gã cũng quá bận rộn với việc lảng tránh trả lời và phỉnh
phờ để vào được căn hộ của cô ở đến hết đêm nay.

“Thế
nào, Rafferty? Anh sẽ cho tôi đáp án chứ?”.

“Tiểu
thư à”, gã mệt mỏi nói, “nếu tôi nói cô sẽ không tin đâu”.

“Sao
anh không thử xem sao?”.


cũng khao khát làm thế lắm chứ. Cô thậm chí còn chẳng nhận ra ẩn ý đầy ám muội
của gã, cô quá chú tâm vào những câu hỏi và sự bối rối của chính mình. Gã đột
ngột cho xe ngừng lại, rồi tắt máy. Gã không biết nói gì với cô. Hàng nghìn câu
vụt qua tâm trí gã, đại loại như, “Coi nào, tiểu thư, cô đang gặp nguy hiểm
đấy”, rồi thú nhận gã là kẻ đã chết từ sáu mươi tư năm trước. Song không câu
chuyện nào của gã sẽ vừa vặn với cái cô Emerson chỉ tin vào sự thật này. Tốt
hơn hết gã cứ nói dối như thường lệ cho xong.

“Công
việc của tôi đòi hỏi rất khắt khe”, gã nói “Tôi đến Chicago mỗi năm một lần,
mỗi lần không quá bốn mươi tám tiếng, rồi lại ra đi. Lúc ở hành lang không phải
tôi đã ngăn cô, mà cánh cửa hẳn đã bị kẹt, tôi không biết người phục vụ kia,
tình cờ gã ta đi qua đó thôi. Nếu tiền có phân loại sạch bẩn thì tiền của tôi
tương đối sạch sẽ. Hãy nhìn theo hướng này, Helen, chỉ cần không dính dáng đến
ma túy và mại dâm thì tiền nào chả được, giống cách Al Capone làm ấy”.

“Đã
làm”, cô sắc bén sửa lại. “Và Al Capone rửa tiền thông qua những tội ác đó,
thông qua bất hạnh của con người”.

“Và
cô thì dùng tiền bản thân kiếm được để cố ngăn chặn chúng. Đối mặt mà xem, bọn
tội phạm không còn thì cô cũng mất việc và ngủ ngoài đường rồi. Và cô nghĩ tòa
nhà cô đang sống từ đâu mà có? Cô tưởng Crystal Latour được thừa kế nó từ ông
chú giàu có của bà ta sao? Mỏ tiền tóc bạc thì đúng hơn. Nó là một thế giới bẩn
thỉu, công chúa à, và đây cũng là một thành phố bẩn thỉu, cô nên biết điều đó
giống như mọi người. Thế nên đừng ra vẻ cô có quyền tra khảo tôi, vì cô không
có quyền. Tôi không thuộc quyền hạn của cô nên tôi không phải trả lời cô. Còn
tất cả những gì tôi làm là mọi cố gắng của tôi trong thời gian ngắn ngủi tôi ở
đây”.


đột ngột ngừng lại, làm sự im lặng vùi lấp cả xe. Ánh đèn đường bên ngoài không
thể thâm nhập vào trong chiếc xe bé nhỏ, và gã không thể nhìn thấy vẻ mặt cô,
thậm chí không đoán nổi phản ứng của cô. Gã đã thổi bay cơ hội. Lúc này đây cô
sẽ không để gã bén mảng đến gần cửa căn hộ của cô nữa, và gã sẽ buộc phải qua
đêm trong giá lạnh, dõi theo từ xa để đảm bảo quyết định ghé thăm của Drago sẽ
không xảy ra.

“Anh
sẽ đưa tôi về nhà chứ?” Cuối cùng cô cũng lí nhí hỏi.

“Chúng
ta đến nơi rồi”.


thò đầu ngó ra ngoài cửa sổ, và gã có thể nhìn thấy mặt cô. Thấy những giọt
nước mắt lờ mờ, trong veo đến sửng sốt bên dưới cặp kính mảnh viền kim loại của
cô. “Phải”, cô vừa nói vừa chạm tay vào nắm cửa.

Gã ngăn cô lại.
“Em không mời tôi lên uống cà phê sao?” Gã nói, ngưỡng mộ sự trơ tráo của bản
thân.

Rồi
cô bật tiếng cười khàn. “Anh hẳn ước được chết”. “Ý em là sao?”.

“Ai
sẵn lòng uống cà phê của tôi chắc sẽ tự tử mất thôi”.

“Tin
tôi đi, Helen, nếu có điều gì tôi không lo lắng, thì đó chính là cái chết”. Gã
ngập ngừng, cô cũng ngập ngừng. “Em không mời tôi vào nhà sao?”.

“Không
phải ý hay”.

“Đúng
vậy. Tôi chưa đặt phòng khách sạn. Có khi tôi nên quay lại và qua đêm ở nhà
Moretti”.

“Thế
là khôn ngoan nhất rồi”, cô nhận xét, nhưng chẳng tỏ chút cố gắng để xuống xe.

“Nhưng
tôi không muốn”.


hít một hơi sâu, run rẩy. “Tôi không biết thói quen của anh thế nào, Rafferty,
nhưng tôi không thể. Tôi không phải là người ngủ cùng anh, rồi hai ngày sau
nhìn anh biến mất. Tôi không hợp với chuyện quan hệ qua đường”.

“Tôi
biết”.

“Thế
nên tôi không nghĩ…”

“Tôi
không yêu cầu quan hệ, Helen. Tôi đang hỏi chỗ để qua đêm”.

Một
lần nữa im lặng. “Anh không muốn tôi?” Cô khẽ hỏi nhỏ.

“Luật
sư à, nếu có hai mươi năm cuộc đời tôi sẵn sàng đánh đổi chúng để được đưa em
lên giường tối nay. Nhưng thẳng thắn mà nói, tôi đã có rất nhiều phụ nữ trong
đời, và tôi biết khi nào một người phụ nữ sẵn sàng hay chưa. Em chưa sẵn sàng.
Tôi thích dành cả đêm trên sofa, uống thứ cà phê khủng khiếp kia vào sáng mai
và đưa em đi thăm em bé lần nữa khi giờ thăm nom bắt đầu. Tôi không muốn xem
kênh mua sắm trên tivi cả đêm trong một phòng khách sạn vô danh nào đó”.

“Tôi
tưởng anh thích kênh mua sắm?”.

“Sẽ
hữu dụng một chút cho sau này. Câu trả lời của em là gì, luật sư? Nếu tôi hứa
giữ những thèm muốn hoang dại của bản thân cho riêng mình, em sẽ để tôi ở lại
chứ?” Gã hầu như nín thở chờ đợi. Gã không muốn đứng cả đêm trên đường ngước
lên nhìn những khung cửa sổ nhà cô. Gã cũng không muốn nằm cả đêm trên ghế
sofa, nhưng ít nhất như thế còn ấm áp chán. Dù không được ấm bằng giường của
cô.

“Được
rồi”, cuối cùng cô nói. “Nhưng nếu các anh trai tôi nghe về chuyện này, họ sẽ
lột da anh”.

“Tin
tôi đi, Helen. Tôi không hay buôn dưa lê với cớm đâu”.

Không
thấy dấu hiệu nào của Drago khi gã theo cô lên thềm tòa nhà cũ của Crystal.
Không có bóng dáng bất cứ ai, và gã vẫn có thể cảm nhận thứ cảm giác râm ran kỳ
quái sau gáy. Drago đang ở gần đây.

Mẹ
kiếp, thật không công bằng. Drago nói đúng, Rafferty không có cách nào để ngăn
hắn nếu cuộc tấn công ập đến. Tất cả những gì gã có thể làm là giữ Helen
Emerson ngoài tầm ngắm của Drago, và gã chỉ có thể làm thế trong quỹ thời gian
ngắn ngủi được ấn định cho gã. Billy có thể làm gì đó. Nhưng nếu Billy thử tống
cổ Drago trước khi hắn tóm được cậu ta, cậu ta sẽ phải đối diện với cáo buộc
giết người.

Khốn
kiếp. Sao gã không thể giống người khác, đơn giản chỉ nằm chết một lần khi bị
giết? Tại sao gã cứ phải quay lại với đám rắc rối bất khả kháng thế này? Vì sao
gã cứ phải quay lại với người phụ nữ làm rối tung trạng thái cân bằng của gã,
mài mòn những dây thần kinh của gã, thổi bùng cơn dục tình của gã và nói chung
khiến gã phát điên?


nhanh chóng thăm dò căn hộ, đảm bảo mọi lối vào đã được khóa và cài then. Nếu
Helen có chú ý thấy sự bực dọc nơi gã thì bản thân cô cũng quá bồn chồn để có
thể bình luận về nó. Bước tiếp theo của gã là bật tivi. Chương trình mua sắm đã
kết thúc lúc nửa đêm, và một bộ phim Humphrey Bogart cũ đang được chiếu. Bộ
phim vẫn hiện đại một cách kỳ lạ với đôi mắt Rafferty.

“Tôi
yêu bộ phim đó”, Helen trầm ngâm.

“Thức
xem cùng tôi đi”, Rafferty mời mọc. “Tôi không mệt”.

“Nhưng
tôi thì có”.

“Chỉ
cần kể tôi nghe chuyện gì sẽ xảy ra thôi”.

Đúng
là gã cố tình nói vậy, nhưng tạ ơn trời cô quá mệt để nhận ra. Cô thả người
ngồi xuống, cuộn đôi chân dài lên ghế, cởi kính và dụi mắt. “Anh ta là cựu thủy
thủ, bạn của người chồng quá cố của Lauren Bacall. Edward G. Robinson là
găngxtơ, kiểu giống Al Capone”.

“Ông
ta không giống Capone”.

“Ôi
tôi không biết. Tôi đã xem vài tấm ảnh...” Helen vừa nói vừa ngáp dài, tấm
phòng ngự của cô bắt đầu trượt xuống.

Rafferty
ngồi ở tít đầu kia chiếc ghế, không đủ gần để dọa cô sợ mà bỏ chạy. Cô ngước
lên nhìn gã, thoáng nhút nhát lướt qua đôi mắt cô, và rồi cô ngả lưng ra sau.
“Không giống chút nào”, Rafferty lên tiếng.

“Dù
sao đi nữa”, Helen ngái ngủ nói, “nó diễn ra trên Quần đảo Florida. Đảo
Largo
- tên đảo cũng như tên bộ phim. Và một cơn bão đến”. Cô ngáp,
đôi mắt khép lại trong chốc lát, rồi lại mở ra. “Và tay găngxtơ cố gắng trở lại
đất nước hắn bị trục xuất…” Cô rúc người xuống thấp hơn trên chiếc ghế. “Chỉ
cần xem thêm một chút rồi anh có thể hỏi tôi”.

Được
rồi, thì gã xem. Gã xem cô. Cô đã chìm vào giấc ngủ, hàng mi rợp trên đôi má
nhợt nhạt, mái tóc dài rối tung quanh khuôn mặt. Gã vươn tay lấy cái kính khỏi
bàn tay mềm rũ của cô, rồi đưa lên mặt gã. Thực sự cặp kính có độ rất nhẹ. Cô
Emerson này rõ ràng là ví dụ điển hình của những người mong tìm kiếm sự che
chắn từ tất cả những vật xung quanh.

Sẽ
cần nhiều hơn một cặp kính để bảo vệ cô khỏi những kẻ như Ricky Drago. Cũng cần
nhiều hơn một gia đình toàn cớm.

Bằng
cách này hay cách khác Rafferty sẽ phải tìm ra cách ngăn hắn trước khi quá
muộn. Không thì năm sau, khi gã quay trở lại, Helen Emerson đã không còn có mặt
trên cõi đời.

Báo cáo nội dung xấu