64 Mùa Valentine Đợi Em - Chương 13 - Phần 1
Chương 13
Rafferty
đã chết. Không còn khả năng khác khi phát bắn ở cự ly quá gần. Đầu óc Helen
chấp nhận sự thật không thể thay đổi đó, ngay cả khi trái tim cô kiên quyết
kháng cự. Cô gào thét, đá và cào vào người Drago, liều lĩnh với tới cơ thể đổ
sập của Rafferty, nhưng ngay cả trong tình trạng điên cuồng nhất, Drago cũng
quá khỏe so với cô. Cô đã nửa mong chờ hắn sẽ dùng khẩu súng đó với cô, khẩu
súng có mùi thuốc nổ và chết chóc, và cô không quan tâm. Cô muốn ở bên
Rafferty, và nếu anh chết thì cuộc sống của cô không còn ý nghĩa.
Cô
gồng người ra xa, ngã dập đầu gối bên cạnh xác anh, bổ nhào lên cơ thể anh đang
nằm sấp xuống nền nhà lót vải sơn bóng. Đằng sau cánh cửa cô có thể nghe thấy
Billy, đang la hét và với chút năng lượng sót lại cô thét tiếng cảnh báo. Cô
thậm chí không nhìn thấy khẩu súng lao lại gần, chỉ cảm nhận nó đập mạnh lên
một bên đầu cô. Và tất cả những gì cô nhận biết là bóng tối.
Cô
dập dềnh trong một khoảng thời gian, trong biển mất mát và hỗn độn. Cô biết ai
đó đang mang cô đi, ai đó cô căm ghét. Cô có thể cảm nhận sự cứng rắn của một
bờ vai đang thúc vào bụng cô, nghe thấy tiếng cằn nhằn như nghẹt lại khi cô
được nhấc bổng sang chỗ khác. Cô tự hỏi cô đã chết hay chưa, cô liệu có tìm
được Rafferty trong chốn lãng quên như trong một giấc mơ thế này không. Liệu họ
có được trở lại cùng với nhau, vào mỗi ngày Valentine, để sống nốt hai ngày
cuối cùng của đời họ hay không.
Trong
trạng thái mơ màng đó cô không còn chút nghi ngờ rằng Rafferty đã nói với cô sự
thật. Khiến cô có cảm giác tất cả đều là số mệnh. Nhưng còn hàng nghìn câu hỏi
vẫn chưa được đáp lời. Liệu cô có được đoàn tụ với Rafferty trong cõi chết
không? Hay Rafferty sẽ ở nơi nào đó khác, liệu vòng quay những ngày Valentine
bất tận của anh đã đi đến hồi kết hay chưa?
Tất
cả mọi thứ đều đau. Đầu cô, trái tim cô, tâm trí và linh hồn cô. Cô không thể,
và sẽ không nghĩ về nó được nữa. Đêm đen đang vẫy gọi, màn đêm an toàn, chăm
bẵm, cách xa khỏi tiếng cười rúc rích nặng nhọc của kẻ điên rồ đang mang cô đi.
Và cô chào đón bóng tối, tìm kiếm Rafferty trong những ranh giới mịn như nhung
của nó.
***
Billy
dội người qua cánh cửa thoát hiểm, cúi thấp xuống để tránh làn đạn. Trong bóng
tối lặng ngắt như tờ của hành lang không được sử dụng của bệnh viện, đầu tiên
cậu ta đã nghĩ không có ai ở đó. Cho đến khi nhìn thấy Rafferty đang nằm sóng
soài, không cử động.
“Chúa
ơi, không!” Billy rên lên, chạy đến bên gã, kéo mạnh gã. Âm thanh của tiếng
súng nổ đã lấp đầy cậu ta với nỗi kinh sợ - Drago không phải kẻ thường xuyên
bắn trượt, và với Rafferty, hắn đã bắn trượt hai lần trong hai ngày qua. Hắn sẽ
không phạm sai lầm thêm nữa.
Cậu
lật người Rafferty lại, nhìn chằm chằm xuống gương mặt không tì vết của gã.
Không có dấu hiệu nào của một vết thương từ đạn, không có dấu hiệu của bất cứ
một vết thương nào. Gã nằm im lìm, và Billy áp tai vào ngực Rafferty, lắng nghe
tiếng tim đập.
Nó
có ở đó, khá yếu ớt, nhưng dần trở nên vững vàng và mạnh hơn. Không có máu,
không có dấu vết ẩu đả mình Rafferty nằm đây, lẳng lặng và tĩnh mịch như trong
nhà mồ.
“Chú...
chú đang làm cái quái gì vậy?” Giọng gã khò khè, làm Billy bật lui lại, khuây
khỏa như gạn rửa cả người.
“Anh
không chết!” Cậu ta ngu ngốc nói, một giọt nước mắt yếu đuối tràn khỏi mi.
“Một
vấn đề gây tranh cãi”, Rafferty nói, giọng méo mó nghe khàn hơn lúc thường.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Em
chịu. Em đang cố bắt kịp chị Emerson. Cánh cửa bị khóa, và em nghe thấy anh
quát chị ấy, và rồi súng nổ”. Cậu ta nhìn xung quanh gã. “Chị ấy đâu? Có phải
Drago đã bắn chị ấy không? Chuyện gì xảy ra…?”
Rafferty
nhắm mắt lại và bắt đầu nguyền rủa, thứ gì đó ác liệt hơn rất nhiều so với cụm
“mẹ kiếp” gã ưu ái dùng với Helen. “Drago đã bắt cô ấy”, gã gắt, thu mình đứng
dậy, hơi lảo đảo. “Và anh là người hắn đã bắn”.
“Mẹ
ơi, Rafferty!” Billy hổn hển, dùng tay đỡ dưới cánh tay gã. “Chỗ nào... làm
sao... anh ổn đấy chứ?”
Rafferty
lắc người, gần như không tin. “Anh ổn”, gã nói. “Sau lần này anh nên quen mấy
thứ điên điên một chút, nhưng không. Drago bắn thẳng vào giữa đôi mắt anh”, gã
nói, nhìn chằm chằm vào Billy với gương mặt không chút dấu vết của gã. “Anh
nghe thấy tiếng súng, cảm giác được sức nóng và áp lực của viên đạn. Và tất cả
những gì anh có ngay lúc này là một cơn đau đầu chết tiệt”.
“Thế
có nghĩa hắn không thể khiến chị Emerson bị thương phải không?”
“Bố
ai mà đoán được?” Rafferty mệt mỏi vặn lại. “Anh không tin vào định mệnh hay
Thượng Đế, hay mục đích của Drago. Chúng ta phải tìm được cô ấy, và chúng ta
phải chặn Drago, người tiếp theo hắn bắn sẽ không có năng lực phục hồi kỳ diệu
như anh đâu”, vẻ giễu cợt nặng nề trong giọng nói của gã không che đậy được nỗi
sợ hãi là bao.
“Anh
nghĩ hắn đưa chị ấy đi đâu? Em chỉ nghe thấy một phát súng, nên chị ấy hẳn vẫn
được an toàn. Trừ khi hắn dùng dao...” Billy để những từ đó tắt ngấm khi nhận
ra vẻ mặt của Rafferty. Cậu ta quen Rafferty hơn nửa thế kỷ, và cậu ta cứ nghĩ
sự tĩnh lặng kỳ quái của gã đã mất sức mạnh khiến cậu ta hoảng sợ. Cậu ta đã
nhầm.
“Cô
ấy ổn”, Rafferty nói với giọng bình tĩnh chết chóc. “Cô ấy đau, cô ấy hoảng sợ,
nhưng cô ấy vẫn ổn”.
“Anh
biết điều đó sao?” Billy hỏi, hoàn toàn thán phục. Dường như khả năng của
Rafferty là vô tận.
“Không”,
gã nói, khiến cậu ta vỡ mộng. “Nhưng những lựa chọn khác đều không thể chấp
nhận. Helen vẫn khỏe. Cô ấy phải như thế”.
Và
Billy không định tranh cãi. “Anh nghĩ hắn sẽ đưa chị ấy đi đâu? Chúng ta có thể
chặn đầu hắn”.
Rafferty
thụi nắm đấm lên tường với cơn giận dữ bất lực, và Billy lúc này mới phát hiện
Rafferty vẫn đang nắm khẩu súng trong tay. “Vì cái chó gì anh không thể suy
nghĩ rõ ràng?” Rafferty nói. “Anh không nghĩ hắn sẽ quay trở lại đường Clark,
hắn đã thử một lần, và thất bại. Dù sao đi nữa giờ nó cũng là một viện dưỡng
lão cũ kỹ”. Gã nhét khẩu súng vào thắt lưng. “Chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi ở của
hắn. Bởi hắn đã đưa cô ấy đi thay vì giết cô ấy ở đây, hắn hẳn phải có gì đó
trong đầu. Chú sẽ đi với anh chứ?”
“Lại
còn phải hỏi Đức Giáo hoàng[1]?”
[1] Nguyên gốc ‘Is the
Pope Catholic?’, đây là một câu hỏi tu từ dùng để trả lời cho những câu hỏi với
hồi đáp khẳng định, xuất hiện từ cuối năm 1969.
“Giáo
hoàng thì liên quan quái gì ở đây?” Rafferty gắt, loạng choạng chạy xuôi theo
hành lang.
“Xin
lỗi”, Billy bối rối lẩm bẩm, chạy theo sau gã. “Chỉ buột miệng thôi. Khẩu súng
có hoạt động không?”
“Với
anh thì không. Anh đã thử khi nhìn thấy Drago chộp lấy Helen. Nó thậm chí còn
không lên đạn. Chú muốn dùng nó không?”
“Nếu
bắt buộc. Điều kiện được tha của em liên quan đến việc này, em mà bị bắt với
một vũ khí nạp đầy đạn thì sẽ phải lĩnh án tù cao nhất”.
Rafferty
ngừng lại và trừng mắt nhìn cậu ta. “Chú sẽ để Helen chết?”
“Không.
Nhưng em sẽ tìm cách khác để giữ tất cả chúng ta sống sót. Gồm cả anh”.
Nụ
cười của Rafferty trống trải và khô khan. “Quá muộn với anh. Chúng ta đã hình
dung được điều đó từ rất lâu rồi. Anh nằm ngoài quy tắc. Tất cả những gì anh
cần làm là tóm được Drago. Nếu anh có thể thực hiện được nhiều đến thế, anh sẽ
không bận tâm có được trở lại hay không”.
“Nhưng
chị ấy sẽ đợi anh. Chị ấy có thể không tin...”
“Anh
không muốn cô ấy đợi. Anh không tốt lành gì cho cô ấy, Billy. Cô ấy xứng đáng
với những gì tốt nhất, không phải thứ tàn dư đến từ một thời gian và không gian
khác, một khoảng thời gian và không gian tốt hơn hết nên bị lãng quên. Thậm chí
nếu anh được lựa chọn, anh sẽ chọn cách ra đi”.
“Anh
yêu chị ấy”, Billy nói, giọng cậu ta dịu dàng đáng kinh ngạc.
“Rõ
ràng thế sao?”
“Với
ai quen biết anh”, Billy nói. “Mary hình như đã từng nói thế, nhưng em cứ tưởng
tâm tính cô ấy hơi bất ổn sau khi thằng nhỏ ra đời. Anh kể với chị ấy chưa? “
“Kể
với ai? Cô Emerson á? Đương nhiên không rồi. Cô ấy không đáng dính vào mớ bòng
bong này. Một khi anh đi, cô ấy sẽ thuyết phục bản thân tất cả chỉ là một giấc
mơ. Ít nhất là một vài trong những khía cạnh không thực về khoảng thời gian bọn
anh bên nhau. Sau cú ngã cô ấy sẽ sẵn sàng để bước tiếp”.
“Anh
lầm lì dễ sợ so với trí thông minh mà anh sở hữu, Rafferty ạ”, Billy nói.
“Anh
phải tìm được cô ấy, Billy. Anh phải cứu sống cô ấy”, Rafferty nói, giọng gã
thảm đạm và tuyệt vọng. “Nói anh xem nên bắt đầu từ đâu?”
Billy
lắc đầu. “Chút ý tưởng em cũng không có. Anh là người có vẻ rất hòa hợp với chị
ấy. Hãy lắng nghe trái tim anh”.
“Anh
không có trái tim”, Rafferty nói.
“Đừng
có nói câu đó với em. Dùng bản năng của anh ấy, anh giai. Sáu mươi
lăm năm trước anh có những bản năng mạnh nhất Chicago. Bugs Moran sẽ không khạc
nước bọt nếu anh không bảo hắn an toàn, Capone thì run rẩy trong đôi giày hoa
văn của hắn trước ý nghĩ về anh. Anh có tài năng, anh được trời phú cho món quà
đó. Hãy dùng nó”, Billy nói.
Rafferty
dựa người vào vách thang máy, khép mắt lại. “Những chuyện trước đây chưa bao
giờ quan trọng đến chừng này, Billy ạ”, gã nói với giọng khắc nghiệt và điềm
tĩnh. “Nếu anh mắc sai lầm lần này, nó sẽ theo anh vĩnh viễn”.
“Anh
sẽ không mắc sai lầm, Rafferty. Anh ở đây để cứu chị ấy. Anh ở đây để hoàn
thiện cuộc đời chị ấy. Đừng phung phí cơ hội”.
Mắt
Rafferty choàng mở, lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời Billy nhìn thấy
nỗi sợ hãi trong đó. Cả chênh vênh, sức mạnh lẫn tình yêu. “Anh biết hắn đưa cô
ấy đi đâu”, gã nói, lúc này nỗi sợ hãi đã tan biến.
“Thế
chúng ta còn đợi cái quỷ gì nữa?” Billy nói.
“Quất
thôi”.
“Quất
thôi?” Rafferty lặp lại, đấm vào nút bấm thang máy. “Thế có
nghĩa là gì?”
Billy phát hiện cậu ta có thể cười. Màn đêm đã
sâu hơn, và trước khi nó kết thúc sẽ có máu và chết chóc. Nhưng cậu ta sẽ là
người sống sót, Rafferty cũng vậy. Họ đã vượt qua quá nhiều thử thách, trải qua
quá nhiều cuộc đời để từ bỏ ngay lúc này. Khi màn khói tan dần, Drago sẽ chết,
lần này là mãi mãi. Và với chút may mắn nào đó, Rafferty vẫn sẽ ở lại đây.
“Anh sẽ học được, Rafferty”, cậu ta hứa hẹn, nghĩ
về tất cả tương lai phía trước. “Anh sẽ học được”.
***
Helen lạnh, lạnh và đau đớn vô cùng. Cô không
muốn mở mắt, thậm chí không chắc chúng có mở được không. Hai mí có cảm giác
đông cứng, những ngón chân chôn chặt trong băng và những ngón tay cô tê cóng.
Cô nằm co ro, rúc người vào bức tường gạch, tự hỏi liệu lớp đá lạnh trên mặt có
phải những giọt nước mắt đóng băng hay không. Và rồi cô nhận ra đó là lớp tuyết
ướt, tan trên làn da cô.
Cô không cử động. Cô đã bỏ lại chiếc áo choàng
trong phòng bệnh của Mary Moretti, nhưng cô cũng không mấy bận tâm. Chết vì
cóng là một phương thức tương đối dễ chịu. Tất cả mọi thứ đều trở nên vô cảm,
và người ta sẽ có cảm giác như say rượu, và rồi dạt dần vào giấc ngủ. Cô không
chắc liệu có tính đến cơn gió rét buốt đang quất qua chiếc áo nỉ dày, cứa vào
chiếc quần jean thụng của cô hay không. Cô có thể kết thúc mà không cần cơn gió
đó. Cô thích được bao phủ trong một lớp tuyết mới dày đặc, gói gọn trong chiếc
kén trắng xóa, nơi cô có thể như một trinh nữ trung cổ nào đó, đợi hiệp sĩ
phiêu bạt của cô trở về từ cuộc thập tự chinh hơn.
“Tỉnh rồi phải không, quý cô?” Giọng nói hớn hở
cao vút và đáng ghét của Ricky Drago phá vỡ cơn mộng tưởng, cô quyết định lờ
hắn đi, xem xem có còn gọi về được hình ảnh mơ hồ của Rafferty nữa không.
“Này, quý cô”. Tay hắn túm lấy cằm cô, bóp nó đau
đớn, và đôi mắt cô choàng mở, chớp đi vài bông tuyết đậu trên hàng mi. “Tốt hơn
rồi đấy”, Drago nói. “Tôi không muốn cô thoát khỏi chuyện này. Vẫn chưa, ít
nhất là thế. Tôi có kế hoạch cho cô. Những kế hoạch lớn”.
Cô chỉ trừng mắt nhìn hắn. Không có gì tệ hơn hắn
có thể làm với cô, cô nhắc bản thân. Hắn đã giết Rafferty, cuộc sống không thể
mang đến những bất ngờ độc ác nào hơn nữa.
Drago không thích sự im lặng đó. Những ngón tay
hắn siết lại dữ tợn, và cô vô ý thở hắt ra một tiếng rên nho nhỏ. “Tốt hơn rồi
đấy”, hắn ngâm nga. “Cô không thích đau đớn, phải không cô Emerson? Vài người
cũng thế. Tôi thích nó. Tôi thích quan sát nó. Tôi thích khiến người ta đau
đớn. Có gì đó không ổn với tôi, mẹ tôi bảo tôi thế. Bà ta từng thử đánh cho cái
đó văng ra khỏi tôi, nhưng không bao giờ ăn thua. Cô không thể đánh cho sự xấu
xa văng ra khỏi một đứa trẻ, cô Emerson ạ. Cô chỉ có thể đánh cho nó càng ăn
sâu mà thôi”.
Cô không muốn nói, nhưng cô biết hắn trông đợi và
đòi hỏi lời đáp từ cô, và cô đang nhận ra nỗi đau gần như không chịu đựng nổi.
“Anh nói đúng”, cô cố gắng thốt một tiếng rền rĩ.
Rồi hắn bật cười, thứ âm thanh cao, kỳ quái trong
không gian của buổi đêm. “Tôi đúng à?” Gã nói theo. “Cô biết gì về sự xấu xa,
cô Emerson? Cô biết gì về những điều cuộc sống gây ra cho cô? Cô chỉ việc ngồi
sau bàn và đặt câu hỏi, cô không bao giờ lắng nghe những câu trả lời. Cô khiến
ai đó phát rồ phát dại đến mức... Đó là lỗi của mày”. Hắn đột ngột chuyển
hướng. “Tất cả là lỗi của mày, không phải của tao”.
Mặc cho cơn đau trong đầu, mặc cho băng giá trong
trái tim, cô không gặp chút rắc rối để theo kịp chuỗi ý nghĩ rời rạc của hắn.
“Tôi rất tiếc về vợ anh”, cô nói, không biết nên gọi hắn bằng tên nào.

