Prince Joe - Chương 06
CHƯƠNG 6
Veronica thức dậy sau giấc ngủ vào lúc bảy giờ ba mươi, vẫn
cảm thấy kiệt sức nhưng lại quá lo lắng để ngủ. Làm cách nào Joe có thể học
được những hành động của Hoàng tử Tedric nếu anh không cho cô thời gian để dạy
anh một cách đúng đắn?
Cô đã làm một danh sách và còn hơn cả chi tiết những thông
tin mà Joe không cách nào biết được, nhưng thứ như là, Hoàng tử thuận tay phải.
Đó cũng là vấn đề bình thường thôi, ngoại trừ cô nhận ra Joe thuận tay trái. Cô
cũng đã viết lại những thông tin tầm thường như là Tedric luôn xoay chiếc nhẫn
trên bàn tay phải khi anh ta suy nghĩ.
Veronica đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, cảm thấy bồn
chồn lo lắng, thất vọng và tức giận với Joe. Những người đang ngồi trên đống
lửa liệu có thực sự thèm bận tâm đến những gì Tedric làm với đồ trang sức của
anh ta không? Và tại sao cô phải lập ra một danh sách chi tiết những điều cơ
bản như việc đi đứng của Tedric khi mà dáng đi thẳng đuột của anh ta đã liên
tục bị lờ đi?
Bồn chồn Veronica sải chân đến chiếc vali đựng quần áo, tìm
kiếm một cặp quần soóc đạp xe và áo tập thể dục của mình. Đã đến lúc cô giải
tỏa năng lượng tích tụ gây hại thần kinh này. Cô lục tìm xa hơn và thấy cuốn
băng yêu thích của mình. Mỉm cười cô bước đến hệ thống âm thanh nổi đắt tiền và
nhét băng vào. m nhạc nổi lên. Cô vặn lớn tiếng.
Cuốn băng chứa một bộ sưu tập những bài hát cô yêu thích,
những ca khúc nhanh với nhịp điệu rộn ràng. Một thứ âm nhạc đẹp đẽ, quen thuộc
và lớn.
Giày thể thao của cô đặt trên sàn tủ quần áo gần phòng tắm.
Veronica ngột bệt xuống sàn và buộc chặt dây giày. m nhạc có sức mạnh thần kì.
Cô cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều.
Cô lồm cồm bò dậy và bước vào giữa phòng khách, đẩy dẹp các
đồ nội thất để giải phóng sàn nhà rộng hơn, tạo một không gian để có thể di
chuyển.
Không bị đồ đạc cản trở, Veronica bắt đầu từ từ, kéo dài cơ
bắp mệt mỏi. Khi bắt đầu cảm thấy nóng lên, cô nhắm mắt và để cho âm nhạc ôm
lấy mình.
Và sau đó cô bắt đầu nhảy.
Đến giữa cuốn băng, nó đã đến - câu trả lời cho sự thất vọng
và giận dữ của cô. Cô được thuê để dạy cho Joe cách hành động như một hoàng tử.
Và với sự hợp tác của anh ta, nhiệm vụ này đã trở nên thật kinh khủng. Nếu
không có sự hợp tác đó, nó sẽ bất khả thi. Nếu anh ta ngừng hợp tác, cô sẽ phải
rút lui.
Đúng, đó chúng xác là điều cô phải làm. Vào lúc 9 giờ, khi
cô đi xuống hội trường của hoàng gia, cô sẽ 'hành quân' đến trước mặt Joe và
nhìn thẳng vào mắt anh ta và -
Một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ngay bên cửa ra vào
ban công của cô, dựa lưng vào tường và xem cô múa. Veronica nhảy giật lùi, cơ
thể cô phản ứng lại với sự hiện diện không báo trước của một kẻ đột nhập trước
khi cô định thần lại rằng đó chính là Joe Catalanotto.
Tim đập thình thịch, ngực phập phồng, cô cố gắng bắt nhịp
hơi thở khi cô nhìn anh chằm chằm. Lạy Chúa, làm cách nào mà Joe có thể vào
được phòng cô?
Joe cũng đang nhìn chằm chằm lại cô bằng đôi mắt màu xanh
biển khi âm nhạc đang gõ nhịp quanh họ. Cô trông sợ hãi, như một con thú hoang,
không chắc chắn nên đứng yên hay bỏ chạy.
Đột ngột, cô bước đến dàn loa và tắt nhạc. Sự im lặng đột
ngột đến chói tai.
Những lọn tóc đỏ của cô đung đưa trên vai khi cô quay người
nhìn lại anh: “Anh đang làm gì ở đây?” - cô hỏi.
“Chứng minh luận điểm.” - anh trả lời. Giọng anh căng thẳng
và khàn. Không nghi ngờ tại sao lại vậy. Nhìn thấy cô như vậy làm máu anh tăng
tốc, cùng với những thứ khác.
“Tôi không hiểu.” - cô nói, nheo mắt khi cô nghiên cứu gương
mặt anh, tìm kiếm câu trả lời: “Làm cách nào anh vào được đây? Tôi khóa cửa rồi.”
Joe chỉ vào cánh cửa trượt dẫn đến ban công: “Không, cái này
thì không. Thực tế là, nó đang mở. Một buổi tối ấm áp. Nếu cô hít thở sâu, cô
có thể gần như ngửi thấy mùi hoa anh đào.”
Veronica nhìn chằm chằm vào anh, đấu tranh để dung hòa những
lời anh vừa nói với sự thật cô đang dần nhận thức. Phòng này nằm ở tầng thứ 10.
Mười tính từ dưới lên, từ mặt đất. Những du khách không bao giờ đơn giản là sẽ
đi dạo qua cánh cửa ban công.
Joe không thể giữ mắt anh không trượt xuống cơ thể cô. Với
đàn ông, cô thật nóng bỏng. Trong bộ đồ bó - chiếc quần soóc điểm hoa văn màu
tím và màu ngọc lam và chiếc áo ngắn màu đen mà các tay đua tốc độ sẽ rất hoan
nghênh có sự bầu bạn, chiếc bụng phẳng lì màu kem cùng với những lọn tóc đỏ
xinh đẹp được cột lỏng lẻo xõa trên bờ vai sáng màu của cô, cô trông cực kỳ ướt
át. Cô thanh mảnh, nhưng không gày như anh nghĩ. Eo nhỏ, bụng phẳng, và vòng
hông đầy đặn vòng ra phía sau. Đôi chân cô, thật khó tin, nhưng anh đã biết từ
trước. Tuy nhiên, trong chiếc quần soóc bó, đôi chân cô trông thật quyến rũ và
dài bất tận dẫn mắt anh ngược lên trên. Ngực cô đần đặn với tất cả những đường
cong hiếm có, từng đường cong chi tiết được vạch ra một cách rõ ràng qua chất
liệu vải quyết rũ hàng đầu của cô.
Và Chúa ơi, cách cô nhảy múa khi anh vừa trèo lên ban công
đã dấy lên trong anh ham muốn, một niềm đam mê hiếm có. Cô đã che giấu điều đó
bên dưới những bộ đồ cứng nhắc, phù hợp, bảo thủ cùng với thái độ xa cách. Ai
có thể ngờ được cô lại dành thời gian nhảy múa một mình như trong một chương
trình MTV thế chứ?
Cô vẫn đang thở hổn hển từ việc nhảy. Hoặc có thể, khả năng
cao hơn, cô đang thở mạnh từ cú sốc đột ngột anh cho cô. Anh thực sự đã đứng
trong cánh cửa ban công khoảng mười phút trước khi cô nhìn lên. Anh không vội
cắt ngang cô. Anh có thể ở ngay đó, cực vui vẻ, và xem cô nhảy múa cả đêm.
À, có thể không phải cả đêm...
Veronica bước lùi lại thêm một bước, xa khỏi anh, như thể cô
có thể nhìn thấy mọi suy nghĩ trong mắt anh. Đôi mắt cô đang mở to và có màu
xanh rực rỡ: “Anh đã bước vào... từ ban công à?”
Joe gật đầu và đang cầm thứ gì đó đến chỗ cô. Đó là một bông hoa, Veronica nhận ra. Anh đang cầm
theo một bông hoa bướm, thay vì trông ủ rũ và nhàu nát thì những cái hoa lại
cong lên và tươi mới. Cô đã nhìn thấy những bông hoa và đã rất thích thú khi
thấy nó mọc trong những luống hoa bên ngoài khách sạn.
“Đầu tiên tôi đã
leo xuống và hái cái này.” - Joe nói giọng anh khàn, mềm mại và quyết rũ, nồng
nàn và thân mật: “Đó là bằng chứng rằng tôi đã thực sự ở đó.”
Anh vẫn đang giữ
bông hoa xa khỏi cô, nhưng Veronica không thể di chuyển, tâm trí cô đang ghi
nhận những điều anh nói. Một dải băng đen trên trán, giữ cho mái tóc anh ở
nguyên vị trí. Anh đang mặc một chiếc quần đen, áo cổ lọ dài tay màu đen, với
một chiếc áo gile đựng vài thiết bị, mặc dù đêm mùa xuân khá ấm áp. Lạ lùng là,
anh đang đi chân trần. Anh không cười, khuôn mặt anh trông gần như khắc nghiệt
và không khoan nhương. Và nguy hiểm. Rất, rất nguy hiểm.
Veronica nhìn anh
chằm chằm, trái tim cô nảy lên tận họng. Khi anh bước lại gần và ép bông hoa
vào tay cô, cô như bị kéo sâu hơn vào đôi mắt anh. Ngọn lửa cô nhìn thấy trong
đó khiến cô tan chảy. Miệng anh siết chặt và trông đói khát khi anh thu ánh
nhìn xuống cơ thể cô.
Và anh đột ngột
rời ra.
Anh sẽ lại leo
xuống đất...? Và quay trở lại lần nữa? Mười tầng á?
“Anh leo ra ngoài
khách sạn và không ai cản anh lại à?”
Veronica nhìn
xuống bông hoa, hy vọng anh sẽ không nhận ra sự run rẩy trong giọng cô.
Anh bước đến cánh
cửa trượt và kéo nó đóng lại. Là để đảm bảo an toàn, hay sự riêng tư?
Veronica tự hỏi
khi cô quay đi. Cô sợ anh có thể nhìn thấy ham muốn lộ liễu đang vang vọng
trong đôi mắt cô.
Ham muốn á? Có
chuyện gì với cô vậy? Thật sự thì, Joe Catalanotto đẹp trai đến tội lỗi. Nhưng
mặc cho vẻ ngoài của anh ta, thì anh ta thật thô lỗ, thiếu tế nhịn, thiếu tôn
trọng, thô bạo trong cách cư xử và trong cả sự hiện diện của mình. Thực tế thì,
anh ta còn xa mới là một hoàng tử như người đàn ông mà cô biết. Họ gần như còn
không có cả một cuộc đối thoại bình thường.Tất cả những gì họ làm là đấu khẩu.
Vại tại sao mà tất cả những gì cô có thể nghĩ được trên đời lại không gì khác
ngoài bàn tay anh ta trên làn da cô, môi anh trên môi cô, cơ thể anh...?
“Không ai nhìn
thấy tôi leo lên hay leo xuống.” - Joe nói, giọng của anh bao quanh cô mềm mại
ngọt ngào: “Không có bảo vệ ở phía bên này khu nhà. Các đặc vụ FlnCOM không
nhìn nhận mấy cái ban công như một cánh cửa. Một cách đột nhập từ cửa sau.”
“Nó quá cao từ
mặt đất.” - cô phản đối trong sự hoài nghi
“Nó leo khá dễ.
Mất không đến một giờ.”
Không đến một
giờ. Đây là những gì anh đã và đang làm với thời gian của mình, Veronica đột
nhiên nhận ra. Anh ta phải làm việc với cô, học cách cư xử giống Tedric, và
thay vào đó anh ta leo lên và xuống bên ngoài khách sạn như một loại siêu anh
hùng vớ vẩn. Sự tức giận tràn ngập trong cô.
Joe đã bước một
bước về phía trước, thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa họ. Sự cấp thiết phải được
chạm vào tóc cô, lướt sự mềm mại của chúng lên má đã áp đảo anh.
Đây không phải
kịch bản anh đã tưởng tượng khi anh leo bên ngoài khách sạn và lên ban công của
cô. Anh đã hy vọng tìm thấy Veronica đang gặp khó khắn trong công việc, đang
giận dữ nguệch ngoạc những ghi chú cô mang theo, hoặc điên cuồng gõ vào chiếc
máy tính xách tay của mình. Anh mong đợi trông thấy cô mặc một thứ gì đó giấu
đi những đường cong kia và che đậy sự nữ tính của cô. Anh mong đợi trông thấy
mái tóc cô được búi gọn sau cổ. Anh mong đợi cô nhìn lên anh, giật mình và hổn
hển ngạc nhiên khi anh bước vào phòng.
Và, phải, anh dự
định sẽ gây ấn tượng khi anh bảo cô anh đã leo bên ngoài khách sạn để chứng minh
mức độ an ninh của đặc vụ FlnCOM.
Thay vào đó, sau
cú sốc ban đầu của cô khi thấy anh, Veronica đang khoanh tay trước
khuôn-ngực-tội-lỗi của mình và nhìn anh trừng trừng: “Tôi không thể tin được.”
- cô nói: “Tôi có nghĩa vụ phải dạy cho anh cách đánh lừa cả thế giới đẫm máu
này để anh trở thành Hoàng tử Tedric và anh thì đang chơi trò chơi biệt kích
leo lên xuống mười tầng nhà bên ngoài khách sạn này?”
“Tôi không phải
lính biệt kích, tôi là một SEAL” - Joe nói, cảm thấy sự tức giận tăng cao: “Có
sự khác biệt đấy. Và tôi không chơi một trò chơi. An ninh của FlnCOM thật bốc
mùi.”
“Tổng thống Hoa
Kỳ không có bất cứ mối lo ngại nào về khả năng của FlnCOM để bảo vệ ông ấy.” - Veronica
nói ngắn gọn.
“Tổng thống Hoa
Kỳ được theo sau bởi khoảng mười lăm đặc vụ sẵn sàng nhảy vào lửa và hứng đạn
cho ông ấy nếu cần thiết.” - Joe phản đối. Anh gỡ dải băng quanh đầu và kéo nó
ra, lướt tay qua mái tóc đẫm mồ hôi đáng nản của mình: “Nghe này Ronnie, tôi
không đến đây để tranh luận với cô.”
“Đó có phải một
lời xin lỗi bởi nghĩa vụ không?”
Không phải, và cô
biết rõ cũng như anh: “Không.”
Veronica cười
hoài nghi trước sự thẳng thắn cụt ngủn của anh.
“Không.” - cô lặp
lại: “Tất nhiên là không. Tôi thật ngớ ngẩn. Bất kể tôi có thể đã nghĩ gì?”
“Tôi không thể
xin lỗi được.” - Joe nghiến răng: “Bởi vì tôi chẳng làm gì sai cả.”
“Anh đang lãng
phí thời gian.” - Veronica nói: “Thời gian của tôi. Có thể anh không hiểu,
nhưng giờ chúng ta còn không đến hai tư giờ để giải câu đố này.”
“Tôi sử dụng tốt
thời gian đã qua.” - Joe nói
“Tôi đã xem những
băng ghi hình Mac Forrest đã gửi qua. Nó cũng không quá khó, Thực tế thì, nó
cũng chỉ như một miếng bánh. Tôi có thể tạo dáng giống hoàng tử, không vấn đề.
Cô cứ thư giãn đi và tin tôi.”Anh quay đi và nhấc điện thoại trên mặt bàn cô đã
đẩy ra để lấy không gian: “Tôi cần cô gọi một cú điện thoại cho tôi, được
không?”
Veronica cầm điện
thoại từ tay anh ta và dập lại: “Không.” - cô nói, lạnh lùng: “Tôi cần anh
ngừng lên mặt kẻ cả, vỗ tay và nói tôi nên thư giãn. Tôi cần anh một phút
nghiêm túc chết tiệt.”
Joe cười lớn. Anh
không thể ngừng được. Cô đang đứng đó, trông thật nóng bỏng, hấp dẫn, đáng khao
khát, nhưng giọng cô nghe thật giân dữ, như thể cô đang cố gắng để đóng băng
anh đến chết: “À, anh thấy thật đáng buồn cười, phải không?” - Đôi mắt cô lạnh
như băng: “Tôi đảm bảo với anh, Trung úy, anh không thể làm điều này mà không
có tôi, và tôi đang gần như đang sắp bước ra khỏi cánh cửa đẫm máu kia đấy.”
Cô giận dữ còn
hơn cả địa ngục, và Joe biết một điều rằng anh không nên tiếp tục cười. Nhưng đáng
nguyền rủa là anh không thể ngừng được: “Ronnie.” - anh nói, giả vờ ho thay vì
cười. Tuy nhiên anh không thể giấu được nụ cười của mình: “Ronnie, Ronnie, tôi
đang rất nghiêm túc đấy, bé yêu. Thật sự.”
Tay chống hông,
miệng cô hé mở hoài nghi: “Anh là đồ ngớ ngẩn!” - cô nói: “Nói cho tôi biết, ý
định thật sự của anh để... để... tiếp tục làm việc này mà sẽ không tự đặt bản
thân anh vào nguy hiểm khi giả dạng hoàng tử?”
Nụ cười của Joe
tắt ngấm, và Veronica biết chắc chắn rằng cô đã đi quá xa.
Anh bước một bước
về phía cô, cô lùi lại một bước, xa khỏi anh. Anh rất cao, vai rộng và đang cực
kỳ tức giận.
“Tôi tình nguyện
tham gia công việc này, bé yêu.” - anh nói, nhả từng chữ: “Tôi không ở đây để
an dưỡng hay để lấy một tờ sec trả lương, hoặc vì danh tiếng hay tài sản hay
bất cứ thứ chết tiệt gì giống như cô. Và tôi chắc như quỷlà không ở đây để tử
vì đạo. Nếu tôi kết thúc cuộc đời bởi một viên đạn thay cho Hoàng tử Tedric, nó
có thể xảy ra bất chấp thự tế là tôi đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn
nó. Không phải bị một vài gã đẩy đít như lũ FlnCOM đang 'chơi bóng' với những
luật lệ từ cả năm năm trước.”
Veronica im lặng.
Cô có thể nói được gì nữa chứ? Anh đã đúng. Nếu an ninh không đủ tốt, anh có
thể bị giết. Cô không thể đổ lỗi cho anh khi anh muốn chắc chắn về sự an toàn
của bản thân. Và cô không thích cảm giác sợ hãi choáng váng kì lạ này như cô
đang cảm thấy, suy nghĩ về tất cả cơ hội mà những kẻ khủng bố được đào tạo bài
bản sẽ găm một viên đạn vào đầu Joe. Anh đã dũng cảm nhận nhiệm vụ đặc biệt này
ngay cả khi anh không dành chút thiện cảm nào cho Tedric Cortere. Cô lẽ ra
không nên ngụ ý khác.
“Tôi xin lỗi.” - Veronica
thì thầm. Cô nhìn xuống thảm. Không thể nhìn thẳng vào mắt anh.
“Và đang nói về
chuyện nghiêm túc...” - Joe đưa tay ra và đặt một ngón tay dưới cằm cô, anh
nâng đầu cô lên để buộc cô phải nhìn vào mắt anh: “Cô sai rồi. Tôi đang rất
nghiêm túc.”
Sự kết nối giữa
họ - ngay lập tức trở nên nóng bỏng. Cái nhìn trong đôi mắt Joe đầy mê hoặc. Nó
xóa nhòa mọi thứ, mọi thứ giữa họ - tất cả những từ ngữ tức giận và hoài nghi,
tất cả sự thất vọng và hiểu lầm và chỉ còn lại những bản năng, sự thu hút gần
như nguyên thủy, đó là điều đơn giản nhất trong tất cả. Chỉ còn là giữa một
người đàn ông và một người phụ nữ.
Thật dễ dàng để
nhượng bộ. Veronica cảm thấy cơ thể cô đang lắc lư hướng về phía anh như sự lôi
kéo của một đợt thủy triều, nguyên thủy và mù quáng. Tất cả những gì cô phải
làm là trao đi, và đó chỉ là sự ham muốn, thiêu đốt và sự khuất phục. Nó bao
quanh họ, thống trị họ. Nó sẽ đưa cả hai đến tận thiên đường.
Nhưng đó sẽ là
một chuyến du lịch vòng quanh. Khi kết thục, khi mọi thứ lắng xuống và qua đi,
họ sẽ lại ở ngay đây - quay lại ngay nơi mà cả hai đã bắt đầu.
Và sau đó thực tế
trở lại. Veronica sẽ cảm thấy xấu hổ vĩ đã thân mật với một người đàn ông cô
chỉ đơn giản là biết. Joe không nghi ngờ gì, sẽ rất tự mãn.
Và họ có thể lãng
phí thêm một hay hai giờ Quý giá.
Joe rõ ràng đang
suy nghĩ chính xác như vậy. Anh chạy ngón tay cái nhẹ nhàng trên môi cô: “Em
đang nghĩ gì vậy, Ronnie?” - anh hỏi, giọng anh khàn khàn: “Em có nghĩ rằng
chúng ta có thể dừng lại sau một nụ hôn không?”
Veronica giật
người lại, tim đập mạnh. Nếu anh hôn cô, cô sẽ chịu thua mất: “Đừng có ngu ngốc.”
- cô nói, cố gắng để giữ cho giọng của mình khỏi run rẩy.
“Khi anh làm tình
với em.” - anh nói, giọng anh trầm vào nguy hiểm và cực kỳ chắc chắn: “Anh sẽ
tận hưởng đến từng giây ngọt ngào.”
Cô quay lại nhìn
anh với một sự can đảm mà cô thậm chí còn không cảm nhận được: “‘Khi’ á?” - cô
nói: “Trong tất cả đấng mày râu, anh - là một người táo bạo! Không phải là nếu,
nhưng khi tôi làm tình với anh. Hay anh ngừng thở đi, Trung úy, bởi vì nó sẽ
không xảy ra.”
Anh mỉm cười, và
để đôi mắt lang thang xuống cơ thể cô: “Phải rồi.”
“Anh đã bao giờ
nghe đến 'địa ngục lạnh giá' chưa?” - Veronica hỏi ngọt ngào. Cô băng ngang
phòng đến chỗ vali của mình, tìm thấy một chiếc áo thun và kéo nó qua đầu. Cô
vẫn đổ mồ hôi và vẫn còn đang quá nóng, nhưng cô có thể làm bất cứ điều chết
tiệt gì để che đậy bản thân trước ánh mắt mãnh liệt của anh.
Anh nhấc điện
thoại lên lần nữa: “Xem này, Ronnie, tôi cần cô gọi đến phòng của tôi và yêu
cầu được nói chuyện với tôi.”
“Nhưng anh đâu có
ở đó.”
“Chính thế.” - anh
nói: “Mấy tay đặc vụ FlnCOM nghĩ rằng tôi đang ngủ, ấm áp thoải mái trên
giường. Giờ chính là lúc để cho họ thấy.”
Cẩn thận giữ
khoảng cách của mình, cẩn thận không để những ngón tay của họ chạm nhau,
Veronica nhấc điện thoại từ tay Joe và quay số nội bộ. West nhấc máy.
“Ms. St. John đây.”
- cô nói: “Tôi cần nói chuyện với Trung úy Catalanotto.”
“Xin lỗi, thưa cô.”
- West trả lời: “Anh ấy đang ngủ.”
“Đây là chuyện
khẩn cấp, Mr. West.” - cô nói, liếc nhìn Joe, đang gật đầu khích lệ: “Đánh thức
anh ấy đi.”
“Xin chờ chút.”
Im lặng ở đầu dây
bên kia, và sau đó là tiếng la hét, như thể từ khoảng cách xa. Veronica bắt gặp
ánh mắt Joe lần nữa: “Tôi nghĩ rằng họ hơi tỉnh ra rồi.” - cô nói
“Treo máy đi.” - anh
nói, và cô dập máy. Anh nhấc điện thoại lên lại và gọi: “Cô có một chiếc quần
jean nào để mặc ngoài chiếc quần soóc đó không?” - anh hỏi Veronica
“Có.” - cô nói: “Tại
sao?”
“Bởi vì trong
vòng khoảng 30 giây nữa, năm mươi đặc vụ FlnCOM sẽ vào hạ cánh trước cửa phòng
cô - Xin chào? Yeah, Kevin Laughton, Làm ơn.” Joe lấy tay che ống nghe và nhìn
Veronica đang đứng, nhìn anh chằm chằm: “Nhanh lên đi.” - Anh nói vào tai nghe:
“Yeah, tôi vẫn đây.”
Veronica giật
tung vali, kéo mạnh một chiếc quần jean màu xanh cô đã đóng gói trong chuyến đi
này.
“Ông ta à?” - cô
nghe Joe nói vào điện thoại: “Tốt, có lẽ anh nên ngắt lời ông ta.”
Cô cởi giày và
kéo mạnh chiếc quần jean, nhảy vòng quanh.
“Tại sao anh
không nói là Joe Catalanotto đang trên đường dây. Catalanotto: “Anh thở dài bực
tức: “Chỉ cần nói Joe Cat, được chứ? Ông ta sẽ biết tôi là ai.”
Veronica kéo quần
jean lên hông, nhận thức rằng Joe đang quan sát cô. Cô cài thắt lưng, không dám
nhìn về phía anh. Khi làm tình với em... Không phải là 'nếu', 'khi'. Như thể sự
thân mật đó chắc chắn rằng sẽ xảy ra. Đó là một sự khẳng định, không chối cãi
và là một mệnh lệnh.
“Yo, Laughton.” -
Joe nói vào điện thoại: “Thế nào rồi, anh bạn?” - Anh cười: “Yeah, Tôi nghĩ
rằng tôi nên cung cấp cho ông chút ít dẫn chứng thực tế, và chỉ ra những điểm
yếu an ninh của FlnCOM. Ông có thích nó không?” - Anh nhích ống nghe xa khỏi
tai: “Rất tốt, đúng không? Yeah, tôi đã đi bộ một chút xuống vườn.” - Anh bắt
gặp ánh mắt Veronica và nhe rằng cười, rõ ràng là đang thích thú: “Ừ, tôi bị ấn
tượng bởi vẻ đẹp của những bông hoa, vì vậy tôi đã mang theo một bông vào phòng
cô St. John cùng mình để chia sẻ với cô ấy, và…”
Anh nhìn vào ống
nghe, thực tế đánh mạnh vào anh, và sau đó đến Veronica.
“Tôi đoán là họ
đang đến.” - anh nói.

