Tuần trăng mật - Chương 037 - 042
Chương 37
Mục quảng cáo trên tờ Nhật báo Westchester nói rằng căn
hộ này có một tầm nhìn hùng vĩ. Nhưng nhìn những gì thì chịu. Phía trước trông
ra một con phố ngang của Pleasantview, đằng sau là toàn cảnh bãi để
xe chật cứng tất cả các bà mẹ của Dumpsters.
Bên trong còn tệ hơn.
Sàn nhà toàn nhựa vinyl. Chiếc ghế bành giả da và
ghế sôfa có hai chỗ ngồi đối điện nhưng có vẻ không được ưu ái lắm. Nếu nước
máy và điện là những gì làm nên “căn bếp tân thời” thì, chúa ơi, đó là tất cả
những gì tôi có. Còn nếu không thì ắt hẳn chiếc bàn bếp phoocmica màu vàng lại
trở nên thời thượng một lần nữa.
Ít ra là những lon bia đã được ướp lạnh.
Tôi đặt bánh pizza xuống và mở tủ lạnh lôi ra một
lon trước khi thả mình rơi tõm xuống chiếc ghế dài lổn nhổn đặt ngay giữa
“phòng khách thoáng đãng”. Thật tốt là mình không mắc chứng bệnh sợ bị giam
cầm.
Tôi nhấc điện thoại lên và bấm số. Không có gì phải
nghi ngờ là Susan vẫn còn ở văn phòng.
“Cô ta có đi theo anh không?”, Susan hỏi ngay tắp lự.
“Cả ngày luôn”. Tôi nói.
“Cô ấy có thấy anh đi vào trong nhà không?”.
“Có”.
“Vẫn đang ở ngoài à?”
Tôi giả bộ ngáp một tiếng. “Thế nghĩa là anh phải đứng lên
khỏi ghế và ra nhìn à?”.
“Đương nhiên là không rồi”, cô nói. “Bê ghế theo cũng được”.
Tôi mỉm cười một mình. Tôi đã luôn yêu người phụ nữ có thể
cho đi tuyệt vời như khi nhận lại.
Cửa sổ cạnh chiếc ghế được che kín bởi chiếc rèm lượn sóng ọp
ẹp. Tôi cẩn thận kéo một bên sang và hé nhìn.
“Hmmm”. Tôi lẩm bẩm.
“Cái gì thế?”.
Nora đã đậu xe cách con phố khoảng một
tòa nhà. Nhưng giờ thì nó không còn ở đó nữa.
“Chắc cô ta xem đủ rồi”. Tôi nói.
“Thế thì tốt. Cô ta tin anh”.
“Em biết không, anh nghĩ là cô ta sẽ vẫn tin thôi nếu anh có
sống ở một căn hộ khá khẩm hơn một chút. Nơi nào đó ởChappaqua chẳng
hạn?”.
“Ai đó đang cằn nhằn đấy à?”.
“Nó giống như một sự quan sát hơn”.
“Anh không hiểu rồi. Như thế này thì cô ta sẽ nghĩ rằng mình
phát hiện ra được điều gì đó”, Susan nói. “Ăn mặc và lái xe vượt qua
tầm tài chính sẽ khiến cho anh có vẻ người hơn”.
“Thì tử tế cũng có sao đâu?”.
“Nora bề ngoài khá tử tế, chẳng phải vậy sao?”.
“Ừ. Quả đúng như vậy”.
“Em không bàn cãi nữa”.
“Anh đã nói đến cái bàn bếp phoocmica màu vàng chưa ấy nhỉ?”.
“Thôi nào, chỗ đó không thể nào tệ đến
thế”. Susan nói.
“Nói thì dễ lắm. Em có phải sống ở đây đâu”.
“Chỉ là tạm thời thôi”.
“Một khoảng bù đắp. Chết tiệt, đó có thể là lý do thực sự cho
căn hộ này cũng nên”. Tôi nói. “Nó sẽ khiến anh làm việc nhanh hơn”.
“Đúng là em có nghĩ đến điều này”.
“Em chẳng để lỡ trò gì cả, phải không?”.
“Trừ khi em có thể kìm được”, cô bật lại. “Nhưng nghiêm túc
đấy, hôm nay anh đã làm rất tốt”.
“Cám ơn”.
Susan cười điệu cười cuối ngày của mình. “Rồi, vậy là
chính thức. Nora Sinclair đã đi vào hậu trường cuộc đời Craig
Reynolds. Giờ thì sao?”.
“Dễ thôi”. Tôi nói. “Giờ đến lượt anh”.
Chương 38
Chỉ có một ghế trống duy nhất trong khoang hạng nhất. Nếu
bình thường thì Nora sẽ tiếc hùi hụi rằng nó không phải là chỗ sát
mình. Nhưng, thường thì cô cũng không có một anh chàng dễ thương đến thế để
cùng chia sẻ chỗ tựa tay. Nhìn nghiêng trông anh ta hơi giống Brad
Pitt, chỉ có điều không có chiếc nhẫn cưới nào, không
có Jennifer trong vòng tay.
Trong lúc cất cánh, Nora - người cũng không đeo một
chiếc nhẫn cưới nào - nhìn trộm anh bạn đồng hành ngồi phía sát cửa sổ của
mình. Cô dám chắc là anh ta cũng đang làm điều tương tự với mình. Đương
nhiên rồi. Người đàn ông nào sẽ không làm thế chứ? Khi cơ
trưởng tắt dòng ký hiệu THẮT DÂY AN TOÀN, cô biết là anh chàng đã sẵn
sàng để hành động.
“Tôi là một người chất đống lại mọi thứ đấy”, anh nói.
Cô quay sang với vẻ giả bộ làm duyên như thể mới nhận ra rằng
mình không chỉ ở một mình. “Xin lỗi anh?”.
“Trên bàn cà phê kia kìa”. Anh cười rạng rỡ và hất đầu về
quyển Tập san Kiến trúc đang đặt mở trên vạt áo của cô. Trang bên phải là một
bức hình phòng khách rộng rãi.
“Cô thấy quyển tạp chí được mở ra không?”, anh nói. “Thực tế
là, trên thế giới chỉ có hai loại người thôi... Những người chất đống lại hoặc
trải rộng ra. Vậy cô thuộc loại nào?”.
Nora nhìn thẳng vào cặp mắt đang không
hề chớp của anh. Những lời mào đầu này đáng được điểm cộng vì tính độc đáo của
nó. “À, điều đó còn phụ thuộc. Ai muốn biết?”.
“Cô hoàn toàn đúng”, anh vừa nói vừa bật cười. “Không nên để
lộ một thông tin cá nhân như vậy cho một kẻ hoàn toàn xa lạ. Tên tôi
là Brian Stewart”.
“Nora Sinclair”.
Anh chìa bàn tay mạnh mẽ và đã được cắt sửa gọn gàng của mình
ra, và họ bắt tay.
“Bây giờ khi đã biết nhau rồi, Nora, tôi nghĩ là cô còn nợ một câu trả
lời đấy”.
“Trong trường hợp đó thì, anh sẽ hài lòng khi biết rằng tôi
cũng là người chất đống lại đấy”.
“Biết ngay mà”.
“Thật không?”.
“Đúng”. Anh khẽ nghiêng người, nhưng không nhiều quá. “Cô có
vẻ khá hòa quyện”.
“Đó là một lời khen à?”.
“Với tôi thì là vậy”.
Cô mỉm cười. Có thể Brad Pitt thực sự nhìn đẹp trai
hơn, nhưng Brian Stewart chắc chắn quyến rũ không kém. Đủ lý do để
tiếp tục cuộc trò chuyện thêm một lát.
“Vậy, Brian, điều gì đang đợi anh ở Boston hôm
nay?”.
“Một tá các nhà tư bản liều lĩnh. Và một cái bút”.
“Nghe hứa hẹn đấy nhỉ. Tôi đoán cái bút sẽ phục vụ cho việc
ký kết”.
“Đại loại thế”.
Nora mong anh ta sẽ kể tỉ mỉ hơn, nhưng không. Cô cười.
“Nghĩ tới việc tôi tự thú rằng mình là một kẻ chất đống, chỉ để bây giờ anh lại
trở nên e thẹn thế này”.
Anh dựng thẳng chiếc ghế sát cửa sổ của mình, rõ ràng là đã
trở nên khá thích thú. “Lần thứ hai rồi đấy, cô hoàn toàn đúng. Được thôi, năm
ngoái tôi đã bán công ty phần mềm của mình. Chiều hôm nay tôi sẽ mở một công ty
mới. Chán phèoooo”.
“Tôi không nghĩ vậy đâu. Dù sao thì, chúc mừng anh! Và những
nhà tư bản liều lĩnh đó - họ đang đầu tư cho anh à?”.
“Theo cách nhìn của tôi thì, sao phải dùng tiền của mình khi
có những kẻ khác sẵn sàng làm việc đó”.
“Tôi không thể tán thành hơn được nữa”.
“Còn cô thì sao, Nora? Điều gì đang đợi
cô ở Boston hôm nay thế?”.
“Một khách hàng”, cô nói. “Tôi là một nhà thiết kế nội thất”.
Anh gật đầu. “Khách hàng của cô có nhà trong thành phố à?”.
“Vâng. Nhưng không phải nơi cần tôi thiết kế. Anh ta vừa mới
xây một chiếc villa dưới đảo Cayman”.
“Một khu tuyệt đẹp”.
“Tôi vẫn chưa tới đó. Nhưng sẽ sớm thôi”. Nora mở miệng như thể sắp nói một điều
gì đó. Nhưng rồi ngừng lại.
“Cô định nói gì vậy?”, anh hỏi.
Nora ngước mắt. “Thật ra thì nó khá ngớ
ngẩn”.
“Cho tôi nghe thử xem nào”.
“Chỉ là khi tôi kể về khách hàng của mình với mấy cô bạn gái,
họ nói rằng lý do mà anh ta xây nhà phía dưới đó có thể là để trông chừng đồng
tiền trốn thuế khỏi Cục Ngân khố Nội địa”. Cô lắc đầu với vẻ ngây thơ giả tạo.
“Ý tôi là, tôi không muốn bị lôi vào những thứ mình không nên biết”.
Brian Stewart mỉm cười vẻ hiểu biết. “Không hẳn là một
hiểm họa như cô nghĩ đâu. Cô sẽ ngạc nhiên nếu biết được có bao nhiêu người mở
tài khoản ở nước ngoài như vậy đấy”.
“Thật à?”.
Anh nghiêng người sát hơn, chỉ còn cách cô một vài centimet.
“Phí tổn của tội lỗi”, anh thì thầm. Anh chàng nâng ly sâm-panh của mình lên.
“Coi như một bí mật của chúng ta, được không?”.
Nora cầm ly của mình lên và hai người chạm cốc. Brian
Stewart đang dần
trở thành một người mà có lẽ cô sẽ muốn tìm hiểu thêm.
“Vì những bí mật”, cô nói.
“Vì những kẻ chất đống”, anh nói.
Chương 39
“Tôi có thể lấy gì cho anh?”, cô gái hỏi.
Tôi ngước nhìn người nữ tiếp viên hàng không - mệt mỏi, ngán
đến phát khóc nhưng vẫn cố tỏ ra dễ chịu. Cô đẩy chiếc xe kéo đựng đồ uống lại
phía tôi. “Một lon Coca loại ăn kiêng”, tôi nói.
“Ôi, tôi xin lỗi nhưng chúng tôi hết loại đó từ mười hàng
trước rồi”.
“Vậy còn rượu gừng thì sao?”.
Cô gái phóng mắt về chiếc lon để mở phía trên cùng của xe
kéo. “Ừmmm”, cô lẩm bẩm rồi cúi xuống và kéo ra hết ngăn này đến ngăn khác.
“Tôi xin lỗi, rượu gừng cũng hết mất rồi”.
“Sao chúng ta không đổi lại nhỉ”. Tôi vừa nói vừa cười gượng
gạo. “Cô còn những loại gì?"‘.
“Anh có thích nước ép cà chua không?”.
Chỉ khi pha lẫn một đống vodka và một nhánh cần tây gài trang
trí. “Còn gì nữa không?”.
“Tôi còn một lon Sprite”.
“Giờ thì không còn nữa rồi”.
Cô gái mất khoảng một giây để nhận ra đó là cách tôi nói
“Được, tôi sẽ dùng thứ đó”.
Cô gái rót khoảng nửa lon Sprite và đưa cho tôi một
gói nhỏ bánh quy mặn. Trong khi người nữ tiếp viên đẩy chiếc xe đi xa, tôi nâng
chiếc cốc nhựa của mình. Nếu nhìn chăm chú vào phần sủi bọt thì nó nhìn gần
giống với loại sâm-panh mà Nora chắc đang nhâm nhi ở khoang hạng
nhất.
Tôi cho một mẩu bánh quy vào miệng và cố di chuyển chân. Đúng
là hoang tưởng. Khay đồ ăn vừa được hạ xuống đã chèn vào mọi chỗ trống tôi có.
Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi máu không thể lưu thông xuống chân được
nữa.
Đúng vậy. Chính lúc đó tôi đã nhận ra sợi chỉ chung xuyên
suốt nhiệm vụ này. Một từ thôi, tù túng.
Một văn phòng tù túng, một căn hộ tù túng, một chỗ ngồi tù
túng ở hàng cuối cùng và hít thở mùi phòng vệ sinh ở sát cạnh.
Nhưng không phải cái gì cũng mất.
Một lợi ích khi bám đuôi ai đó trên máy bay là bạn sẽ không
bao giờ phải lo lắng về chuyện mất dấu trong suốt chuyến bay. Ở độ cao gần 11.000
mét, chẳng ai có ý định lách ra khỏi cửa cả.
Tôi đưa mắt xuống phía chiếc rèm xanh sang
trọng ở tận cùng lối đi. Dù khả năng Nora bỗng nhiên có lý do để liều lĩnh
đi lại phía sau và chen chúc với đám khách khoang hạng bét chỉ là rất mỏng manh
hoặc không bao giờ, tôi vẫn phải ngồi yên một chỗ.
Nhưng không có nghĩa là tôi còn có thể cảm thấy các ngón chân
của mình.
Một vài phút trước tại sân bay Westchester, tôi khá
chắc rằngNora đã không nhìn thấy mình trước chuyến bay. Thật ra, có thể cô
ta đã nhìn thấy, nhưng chắc chắn đã không nhận ra. Bên cạnh chiếc mũ bóng chày
Red Sox, cặp kính tối màu, bộ đồ chạy bộ và một chuỗi vòng vàng, tôi còn đính
thêm ria mép giả. Thêm một tờ Tin tức hàng ngày không bao giờ cách mặt quá ba
mươi centimét. Tôi đã có thể lũng đoạn thị trường của những kẻ ẩn danh.
Không, Nora không hề hay biết rằng mình có bạn đồng
hành trên chuyến bay. Đó là những gì tôi biết. Điều tôi không biết chính là câu
hỏi trong ngày.
Có gì ở Boston?
Chương 40
Tôi đi theo Nora cùng đống nhỏ vali kéo tay thông minh xuống
thang cuộn và băng qua khu nhận hành lý. Cô nàng trông vẫn rất tuyệt, như mọi
khi, dù là nhìn trực diện hay nghiêng từ một phía. Cô ta có một phong thái đi
đứng - và một nụ cười tuyệt vời mỗi khi cần đến nó. Thậm chí không một lần
ngước nhìn bảng chỉ dẫn. Có thể chắc chắn rằng đấy không phải là chuyến bay đầu
tiên đến sân bay Logan.
Cô bước ra ngoài và đột ngột dừng lại - nhìn xung quanh. Phải
mất vài phút sau, tôi mới hiểu ra là cô ta đang tìm gì.
Không phải một chiếc taxi và cũng không phải xe đưa đón từ
một người bạn. Mà là chuyến xe bus tới Hertz.
Ngay khi cô ta lên xe thì tôi cũng lao bổ tới hàng dài taxi
đang chờ.
Taxi!
“Cho tôi đến bãi đỗ xe Hertz”. Tôi gào lên với gáy của gã tài xế.
Gã tài xế quay lại, dáng thủy thủ với khuôn mặt là bản đồ
chằng chịt những nếp nhăn. “Cái gì?”.
“Cho tôi đến...”.
“Không, tôi nghe anh rất rõ rồi, anh bạn ạ. Những gì tôi đang
nói là, họ có xe bus đưa đón tới đó đấy”.
“Tôi không thích phải chờ đợi”.
“Tôi cũng không”. Gã chỉ tay về phía cửa sổ sau. “Nhìn thấy
hàng dài taxi ngay sau tôi không? Tôi đã không ngồi chờ ở đây chỉ vì
mức giá ba đôla đâu”.
Tôi nhìn lên và thấy xe bus của Nora đang ngày một xa dần.
“Được rồi, cho tôi một con số đi”.
“Ba mươi. Giá cuối đấy”.
“Hai mươi”.
“Hai mươi lăm”.
“Rồi. Lái đi!”.
Chương 41
Gã tài xế tăng tốc, còn tôi lập tức lôi điện
thoại ra. Trong đó đã được nạp đủ số liên lạc của mọi hãng hàng không, hệ thống
khách sạn và các công ty cho thuê xe. Điều kiện tiên quyết cho công việc này.
Tôi gọi tới Hertz. Sau một phút chịu đựng hệ thống
tự động thì cũng có một nhân viên trả lời.
“Và khi nào ngài sẽ cần xe ạ?”, cô ta hỏi.
“Năm phút nữa. Hoặc là nhanh hơn”.
“Ồ”.
Cô ta hứa sẽ cố hết sức. Trong trường hợp
không được, tôi nói với gã tài xế rằng có thể chúng tôi sẽ phải có
thêm một khoảng thời gian bên nhau nữa.
May là không đến nỗi thế.
Người lái xe bus của Nora có một chiếc chân bằng heli. Nhờ
anh chàng lập cập này mà chúng tôi vượt qua cả chiếc xe buýt và tới
nơi trước. Đến khi Nora chui vào chiếc mui trần Sebring màu bạc
thì tôi cũng đã an vị sau tay lái của chiếc xe tải nhỏ. Đúng vậy, một chiếc xe
tải nhỏ. Nghĩ mà xem, ai sẽ nghi ngờ rằng mình bị bám đuôi bởi một thứ như vậy
chứ?
Nhưng vẫn vậy thôi, tôi phải đảm bảo một khoảng cách nhỏ giữa
hai xe. Ít ra là cho đến khi Nora thể hiện rõ rằng cô nàng không phải một
người lái xe buýt. Giống một tay đua Công thức Một hơn.
Càng cố truy lùng thì cô nàng càng có vẻ lái xa hơn. Thay vì
hòa vào cùng với những hàng xe trên đường, tôi buộc phải phóng vút qua chúng.
Thật quá sức cho chiếc xe tải nhỏ kín đáo này.
Chết tiệt.
Đèn đỏ. Trước đó tôi đã kịp vượt qua một cái,
nhưng ở đây là một đoạn giao nhau. Nora đã đi qua còn tôi thì chưa.
Trong khi cô nàng trở thành một chấm mờ xa xa, tôi không thể
làm gì hơn là chửi đổng và chờ đợi. Chỉ riêng nghĩ rằng bay cả một quãng xa tới
đây để rồi mất dấu cô ta đã khiến bụng tôi trào lên sôi sục.
Đèn xanh!
Tôi nhấn ga và còi cùng một lúc, lốp xe rít lên. Trò chơi đã
chuyển sang phần đuổi bắt và tôi đang ở thế nguy hiểm. Tôi liếc nhìn
bảng chỉ tốc độ. Một trăm, một trăm mười, một trăm ba mươi kilômét một giờ.
Kia rồi! Tôi nhận ra chiếc xe phía trước. Thở dài nhẹ nhõm,
tôi cho xe đi chậm lại và tiến gần hơn. Có hai làn đường và giao thông khá
thuận lợi. Tôi có thể tiến lên lùi xuống mà vẫn không quá lộ liễu. Mọi thứ tốt
đẹp lên rồi.
Ước gì tôi cũng như thế.
Chương 42
Đáng ra tôi phải thấy chỗ cắt sắp tới, nơi con đường chia
thành các ngã rẽ. Thay vào đó tôi lại quá bận bịu nhìn chòng chọc vào chiếc xe
giao hàng của hãng đệm Sealy ngay trước mắt, chuẩn bị vượt qua.
Quyết định sai lầm.
Với bàn chân phải nện trên sàn xe, tôi vượt lên ngang với
chiếc xe tải lớn. Nó làm vướng tầm quan sát xe của Nora. Tôi cốrướn cổ ra
phía trước để xem cô ta đang ở đâu.
Nhưng thay vào đó lại thấy thứ khác. Những chiếc thùng to
đùng màu vàng chóe! Loại mà người ta dùng để chứa đầy nước và chất đống trước
khi được đo đạc cụ thể.
Tôi nhìn sang chiếc xe tải lớn. Hai xe đang ở ngang hàng với
nhau, người lái xe bên kia nhìn tôi soi mói.
Tôi liếc về phía những chiếc thùng vàng chóe. Chúng đang tiến
lại rất nhanh, rất gần.
Những làn đường chuẩn bị tách ra. Tôi ở phía bên trái còn Nora lại đang ở phần bên phải, cần phải
vòng sang đó ngay.
Cái xe tải chết tiệt này!
Ngay khi tôi thò mũi ra trước, gã tài xế bên kia tăng tốc.
Tôi bấm còi inh ỏi trong khi nhấn ga hết sức.
Phía trước, Nora đã đi qua những chiếc thùng màu vàng và
ngoặt về phần đường bên phải.
Còn tôi thì vẫn chết dí ở làn bên trái, không biết
xoay xở thế nào.
Chết tiệt.
Tôi bóp phanh thật mạnh. Nếu không thể chen ngang lên trước
thì sẽ phải luồn từ phía sau. Chiếc xe tải nhỏ hai tấn bắt đầu ngoặt rộng thì
tôi chợt thấy xe giao đệm Sealy - cỡ mười tấn - cũng chuẩn bị đổi chiều. Đó là
lúc tôi nhận ra hắn muốn rẽ sang phía làn đường của mình.
Tôi không thể nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau. Hay
là tiếng rít chói tai của lốp xe. Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng tim tôi
đập thình thịch khi mũi xe tải nhỏ của mình đâm sầm vào phía sau của chiếc xe
lớn, kim loại chà sát với kim loại.
Những đốm lửa lấp lóe. Tôi mất điều khiển tay lái và xoay
tròn một cách điên dại, một chút nữa thì đã lộn ngược. Ít ra thì đã suýt như
vậy nếu không nhờ một chi tiết nhỏ.
Tõm!
Mặt tôi đập vào túi hơi và những chiếc thùng màu vàng đã hoàn
tất phần còn lại. Đau đớn khủng khiếp, nhưng tôi hiểu ngay mọi sự. Tôi là một
tên khốn vô cùng may mắn.
Những chiếc xe khác bắt đầu chuyển bánh trở lại khi tôi bước
ra khỏi xe tải nhỏ. Cũng giống tôi, mọi người đã sống sót mà thậm chí không
có lấy một vết sẹo. Nước tràn khắp mọi nơi, cả một bể nước, nhưng tất
cả cũng chỉ có vậy.
Đồ ngốc. Tôi tự nguyền rủa mình. Nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh
lại và gọi điện.
“Anh mất dấu cô ta rồi”.
“Cái gì?!” Susan ngắt lời.
“Anh nói...”.
“Em có nghe thấy những gì anh nói. Sao lại có thể thế được?”.
“Anh gặp tai nạn”.
Giọng cô ngay lập tức lộ rõ sự quan tâm. “Anh không sao
chứ?”.
“Không sao, anh ổn”.
“Thế thì, làm thế quái nào mà anh lại mất dấu cô ta
được?”.
“Cô ả này lái xe như một người điên vậy”.
“Cái gì cơ, và anh thì không thế à?”.
“Anh nghiêm túc đây. Đáng nhẽ em phải nhìn thấy cô nàng”.
“Em cũng nói nghiêm túc”, cô gào lại. “Đáng lẽ ra anh không
được để mất dấu cô ta”.
Tôi cố thuyết phục bản thân giữ bình tĩnh. Tuy nhiên Susan không hẳn đang làm mọi thứ trở nên
dễ dàng hơn. Mặc dù thật dễ để đón nhận cơn tức giận và đáp trả ngay lập tức,
tôi nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu cứ im lặng mà chịu trận.
“Em nói đúng”, tôi nói. “Anh phá hỏng mọi thứ rồi”.
Susan dịu xuống một chút. “Anh có nghĩ là có thể
cô ta phát hiện ra không?”.
“Không đâu. Không phải là cô ta đang cố cắt đuôi. Chỉ đơn
giản là cô ả lái xe rất nhanh thôi”.
“Cô ta mang theo bao nhiêu hành lý?”.
“Một túi kéo nhỏ thôi. Cô ta mang theo người”.
“Được rồi. Bỏ qua chuyện này đi và quay lại New York. Dù có đang đi đâu thì ta
cũng có thể khẳng định rằng sẽ cô nàng sẽ sớm trở lại nhà Connor Brown”.
Tôi cho rằng chuyển chủ đề lúc này sẽ là một ý hay. “Việc
điều tra của chúng ta ổn chứ?”.
“Ừ, tiến triển khá tốt. Các giấy tờ sẽ đến nhanh thôi”. Cô
nói. “Em sẽ báo cho anh biết”.
Tôi chào tạm biệt, và đáng lẽ như thế là xong rồi. Nhưng tôi
đang nói chuyện với Susan. Phòng trường hợp tôi không hoàn toàn chắc chắn về sự thất
vọng của mình, Susan bồi thêm một câu.
“Có một chuyến bay an toàn nhé”, cô nói. “A,
và cố đừng phá hỏng thêm thứ gì hôm nay nữa”.
Tôi nghe tiếng dập máy và lắc đầu. Tôi bắt đầu tăng
tốc, cốgiải tỏa sự bực tức của mình. Không có tác dụng. Càng đi nhanh
hơn, tôi lại càng thấy tồi tệ. Sự căng thẳng lan ra khắp cơ thể, trước khi tôi
kịp nhận ra, chúng dồn đống lại trong nắm tay.
Vỡ toang!
Chiếc xe tải nhỏ đi thuê đã mất một tấm kính cửa sổ.