Tuần trăng mật - Chương 063 - 067
Chương 63
“Dạo này anh làm gì rồi, O’Hara?”.
“Ồ. Em biết anh rồi còn gì, luôn giữ cho mình bận rộn.
Còn cuộc kiểm tra nhỏ bé của chúng ta với Connor Brown quá cố thì
sao rồi?”.
“Không có gì... chẳng gì cả... hoàn toàn
không”, Susan đáp, lộ rõ sự thất vọng.
Sau hai ngày chờ đợi tại căn hộ tạm bợ của mình, tôi nhận
được điện thoại của cô vào buổi chiều. Báo cáo từ lần khám nghiệm tử thi thứ
hai của Connor Brown vừa được đặt lên bàn cô. Susan nói lại rằng
những cuộc kiểm tra toàn diện hơn vẫn mang lại kết quả như cũ. Anh chàng đó đã
chết do tình trạng tim ngừng đập. Không có dấu hiệu bị đầu độc. Không có gì.
Chẳng gì cả. Hoàn toàn không.
“Liệu có bất kỳ điều gì được phát hiện lần này mà cuộc khám
nghiệm trước chưa tìm ra không?”. Tôi hỏi.
“Chỉ có một chỗ loét khá kinh tởm”, cô nói. “Đương nhiên, với
một gã làm ngành tài chính chết vì đau tim ở tuổi bốn mươi, không có
gì thực sự đáng ngạc nhiên”.
“Anh đoán là không. Chỉ vậy thôi à, còn gì không?”.
“Ồ, ý anh là, ngoài những vết trầy xước vì thi thể bị rơi ra
khỏi quan tài ấy hả?”.
“Chết tiệt thật, cái thằng nhóc ở phòng thí nghiệm bệnh lý
lại hớt lẻo rồi, phải không?”.
“Không, thật ra thì đó là tay cảnh sát vẫn còn nôn mửa suốt
ba ngày sau, nhờ anh cả đấy”.
Tôi thấy mình mỉm cười khi nhớ tới cảnh tượng đã được cất giữ
trong hồ sơ ký ức.
“Đó là một công việc bẩn thỉu và ai đó phải làm thôi”.
“Ai đó ngoài anh ra, đương nhiên rồi”.
“Này, anh chàng đó đã không cười với câu chuyện đùa của anh”.
“Không cần phải nói thêm đâu”.
“Vậy thì, anh đoán là đến lúc gọi cho Nora rồi”.
“Em đã nghĩ về điều đó”, cô nói. “Có lẽ anh nên lờ kết quả
khám nghiệm đi, để xem cô ta có bắt đầu run sợ không”.
“Nếu là một ai đó khác, thì anh sẽ nói Có. Nhưng không phải
là Nora. Điều duy nhất là cô ta sẽ càng thêm nghi ngờ. Anh sợ cô nàng
sẽ đáp trả đấy”.
“Anh chắc chứ?”.
“Chắc hết mức có thể. Anh nghĩ nếu chúng ta có gặp may với cô
nàng này, thì dịp đó sẽ tới khi cô ta tin rằng mọi chuyện đã xuôi chèo mát
mái”.
“Ví dụ như, tiền đã được chuyển đi?”.
“Đúng. Để cô ta biết được mình sắp giàu thêm một phẩy chín
triệu đô la nữa”.
“Điều đó sẽ khiến em cảm thấy xuôi chèo mát mái”.
“Cả hai ta đều thế”.
“Vậy nghĩa là anh sẽ phải hành động nhanh hơn”. Susan nói. “Dù có viện lý do nào thì
‘Tấm séc đang trên đường bưu điện’ cũng sẽ chỉ cho anh thêm một chút thời gian
thôi”.
“Không thành vấn đề. Cray Reynolds đã tạo dựng được mối thiện
cảm tốt với Nora. Thậm chí còn hơn nữa khi anh gọi điện báo
tin tức tốt lành này”.
“Hãy nhớ một điều”, Susan nói. “Sẽ luôn luôn có thêm ‘một
điều’ với cô ta”.
“Cái gì vậy? ‘Một điều nữa’ của hôm nay đấy à?”.
“Trong khi anh cố làm Nora mất cảnh giác, hãy chắc rằng mình
không như vậy”.
Chương 64
Tôi không hề lãng phí thời gian. Ngay khi vừa dập máy vớiSusan, tôi bấm số di động
của Nora. Cô ta không trả lời. Tôi để lại lời nhắn và không quên nói
rằng mình mang tin tốt tới.
Nora cũng không phí phạm chút thời gian
nào. Cô gọi lại gần như ngay lập tức. “Tôi có thể dùng một số tin tốt
lành”, cô nói.
“Tôi đã nghĩ là có thể sẽ như vậy. Đó là lý do vì sao tôi gọi
ngay cho cô.
“Nó liên quan tới...”, giọng cô rớt dần.
“Đúng vậy, kết quả kiểm tra từ lần khám nghiệm thứ hai đã
tới”, tôi nói. “Trong khi tôi không rõ liệu ‘tin tốt lành’ là cách đúng để gọi
nó hay không, thì cô sẽ rất vui khi biết rằng các cuộc kiểm tra kèm theo đều
khẳng định kết luận của lần khám nghiệm ban đầu”.
Cô ta không nói gì.
“Nora, cô có ở đó không?”.
“Tôi đây”, cô đáp trước khi lại trở nên im lặng. “Anh nói
đúng. ‘Tin tốt lành’ không phải là cách để diễn tả điều này”.
“Vậy ‘nhẹ nhõm’ thì sao?”.
“Có thể là đúng nó đấy”, cô trả lời, giọng nói dần trở nên
nghẹn ngào. “Bây giờ thì Connor sẽ thực sự được yên
nghỉ”. Norakhẽ khóc, và tôi phải thừa nhận rằng nghe khá thuyết phục. Với
tiếng sụt sịt cuối cùng, cô nói lời xin lỗi.
“Không cần phải xin lỗi đâu, tôi biết chuyện này đã khó khăn
đến thế nào đối với cô. Ừm, thật ra tôi đoán là mình không biết rõ lắm”.
“Chỉ là tôi không thể gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi
đầu. Thực sự đào một chiếc quan tài lên”.
“Đó là một trong những kinh nghiệm khó chịu nhất trong nghề
của tôi”, tôi nói.
“Điều đó có nghĩa là anh đã ở đó à?”.
Sự thật sẽ mang lại tự do cho bạn. “Tôi e là vậy?”.
“Vậy còn người chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện này thì sao?”.
“Ý cô là gã O’Hara hâm hấp đó ấy hả?”.
“Phải, có điều gì đó nói với tôi rằng ông ta sẽ muốn tới tận
nơi”.
“Có thể”. Tôi nói. “Nhưng ông ta
vẫn ở lại Chicago. Ông ta không phải loại người thích làm
vấy bẩn đôi bàn tay. Tuy thế, tin tốt - và tôi nghĩ chúng ta thực sự có thể
nghĩ đây là tin tốt -O’Hara cuối cùng đã sẵn sàng kết thúc vụ điều tra nhỏ
bé của mình”.
“Theo tôi hiểu, ông ta đã hết nghi ngờ?”.
“Ồ, ông ta luôn hoài nghi mọi thứ”, tôi nói. “Về tất cả mọi
người và mọi vật xung quanh mình. Mặc dầu vậy, trong trường hợp này, tôi nghĩ
ngay cả ông ta cũng đã nhận ra rằng sự thật là sự thật. Công ty Bảo hiểm Trọn
đời sẽ thực hiện thanh toán. Một phẩy chín triệu đô la, từng xu lẻ một”.
“Khi nào nó sẽ được tiến hành?”.
“Sẽ phải có vài thủ tục - cô biết đấy, luân chuyển giấy tờ
thôi. Tôi có thể nói là sẽ có tờ séc sẵn sàng trong một tuần nữa. Như vậy
ổn chứ?”.
“Hơn cả ổn, Có việc gì tôi cần phải làm trong lúc đó không?
Điền cái gì đó chẳng hạn?”.
“Có một giấy biên nhận cần ký, nhưng cô sẽ làm việc đó khi đã
cầm tiền trong tay. Ngoài ra thì, cô chỉ cần làm một việc nữa”.
“Gì vậy?”, cô hỏi.
“Cho phép tôi mời cô dùng bữa trưa, Nora ạ. Sau tất
cả những gì tôi bắt cô phải trải qua, đó là điều ít nhất tôi có thể làm”.
“Việc đó thực sự không cần thiết. Thêm vào đó, đâu phải anh
bắt tôi chịu đựng điều gì. Anh đã rất tử tế. Tôi nói thật lòng đấy, anh Craig”.
“Cô biết không, cô nói đúng đó”. Tôi vừa nói vừa cười.
“Nếu có bao giờ được một bữa ăn do công ty trả tiền, thì đây là lúc đó đấy”.
“Amen”, cô cũng cười lại. Kiểu cười dễ
dàng và thoải mái. Dễ chịu. Không gò bó.
Âm nhạc vang lên bên tai tôi.
Như tiếng ai đó sắp mất cảnh giác.
Chương 65
Tới giờ nghỉ trưa, Susan bước vào
quán Angelo’s, một trong những nhà hàng Ý lâu đời và uy tín nhất,
cũng không xa văn phòngFBI lắm. Bác sĩ Donald Marcuse đang đợi
cô tại một bàn khuất ở phía sau.
“Susan. Quả là một niềm vinh hạnh. Hãy tưởng tượng mà
xem, kéo được cô ra khỏi văn phòng cơ đấy”.
Susan mỉm cười. Donal Marcuse luôn biết cách
làm cô dễ chịu bằng tài mỉa mai châm biếm của mình. Anh là một bác sĩ tâm lý
pháp y thường làm việc với Cục điều tra, nhưng cô đã từng điều trị với anh
trong sáu tháng, sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ.
“Nhân tiện nói thêm, tóc cô trông tuyệt lắm”, anh nói. Cô
đang để kiểu đầu bob ngắn và mới bắt đầu nhuộm hơi nâu.
“Chỉ vì mục đích thông tin thôi nhé”, Susan nói,
“chứ không phải là tôi quan tâm đâu, nhưng kiểu tóc này bây giờ có được coi là
gợi cảm không?”.
Vị bác sĩ nhún vai: “Giả thuyết của tôi là thế này: nếu một
người phụ nữ đã nói được thế, thì một gã đàn ông cũng có thể. Không rõ là giả
thuyết này có cần đưa đi kiểm nghiệm không đây”.
“Chắc là không. Quá logic rồi”.
Họ gọi đồ ăn rồi bàn về vụ việc hiện thời và những lề thói
ranh mãnh của New York cho tới khi Susan liếc nhìn đồng hồ.
“Một ngày thế là đủ?”, Marcuse nói và mỉm cười dễ
chịu. “Thực sự thì cô đang nghĩ gì trong đầu vậy?”.
Một vài phút tiếp theo, Susan kể cho vị bác sĩ tâm lý nghe những
gì mình biết về Nora Sinclair. Sau đó cô đề nghị anh thoải mái điền vào chỗ
trống đến chừng nào có thể. Cô muốn biết điều gì đã biến Nora thành
một tên sát nhân và chính xác thì cô ta thuộc loại sát nhân nào.
Đúng theo phong cách của mình, Susan ghi lại lời củaMarcuse nói.
Cô sẽ xem lại những ghi chép đó khi quay trở về văn phòng để có thể chia sẻ
chúng với O’Hara.
Theo Marcuse, một “góa phụ đen” là kiểu phụ nữ sát
hại bạn đời hoặc người tình một cách máy móc, thỉnh thoảng cũng có thể là thành
viên trong gia đình. Có thể thay từ “góa phụ” bằng “tội ác sinh lợi”. Với loại
sát nhân này, mọi thứ chỉ thuần túy là công việc kinh doanh. Động lực cơ bản
chính là lợi nhuận.
“Hầu hết các nữ sát thủ hàng loạt đều nhắm vào lợi nhuận”, Marcuse nói,
và hẳn anh sẽ phải biết điều đó.
Người bác sĩ tiếp tục câu chuyện một cách dễ chịu và thực tế.
Nora có
thể đã khắc sâu vào tâm trí rằng không thể tin tưởng được đàn ông. Có thể bản
thân cô ta cũng đã rất đau đớn.
Hơn thế, bà mẹ cũng đã từng bị một người đàn ông phụ bạc,
hoặc là nhiều người đàn ông, khi Nora còn bé.
“Có lẽ Nora đã bị lạm dụng khi còn là một đứa trẻ. Hầu
hết các đồng nghiệp của tôi sẽ nói như vậy. Tôi thì không quan tâm tới một câu
trả lời dễ dàng đến vậy. Thế thì mất hết cả vui”.
Donald Marcuse cuối cùng cũng dừng nói
về Nora và nhìnsang Susan. “Cô nàng thực sự chọc tức cô rồi, phải
không? Chẳng giống cô chút nào”.
Susan ngẩng lên từ đống ghi chép. “Cô ta rất
nguy hiểm, Donald ạ,
tôi không quan tâm nếu cô ả có từng bị lạm dụng đi nữa. Cô ta xinh đẹp và duyên
dáng, nhưng đó là một kẻ sát nhân. Và cô ta sẽ không dừng lại đâu”.
Chương 66
Điện thoại trong ngôi nhà ở Westchester đổ chuông vào
sáng hôm sau, tầm mười một giờ. Nora nhấc máy và đoán là Craig đang
gọi tới hẹn lại buổi ăn trưa lúc đầu giờ chiều cùng ngày.
Cô đã lầm.
“Nora, có phải chị đó không?”.
“Đúng thế. Ai đang nói vậy?”.
“Elizabeth”, cô nói. “Elizabeth Brown”.
Chết tiệt. Em gái Connor đang gọi tới từ Santa
Barbarra vàNora ngay lập tức cảm thấy một chút ngớ ngẩn vì đã không nhận
ra giọng nói ấy. Sau cùng thì, nói cho đúng, cô đang là khách trong
nhà của cô em gái đó.
Dẫu sao thì mối lo âu đó đã không tồn tại lâu. Sự ngọt ngào vì
cảm giác tội lỗi của Elizabeth lại tiếp diễn. Cô đã không thể dễ chịu
hơn.
“Em đã rất lo lắng cho chị”, cô nói. “Chị ổn cả chứ?”.
Nora mỉm cười với mình. “Cám ơn
em, Elizabeth. Chị đangcố đứng vững. Chị rất cảm kích
vì em đã hỏi thăm. Em biết đấy, chị đã rất thận trọng khi ở lại đây.
Đương nhiên chị không muốn mình lưu lại lâu hơn mong đợi”.
“Ôi, làm ơn đi, em hy vọng chị không nghĩ rằng đó là lý do em
gọi điện”, cô nói. “Không gì có thể xa xôi hơn là ý nghĩ đó trong tâm trí em”.
“Em chắc chứ?”.
“Hẳn rồi. Bên cạnh đó, em thậm chí sẽ chẳng có thời gian lo
thu xếp cho căn nhà ngay cả khi em muốn vậy”.
“Chị hiểu vậy nghĩa là công việc đang rất bận rộn”.
“Vâng. Có hai tòa nhà do em thiết kế đang được thi công và
cái thứ ba chuẩn bị đào móng”.
“Cuộc sống quyến rũ của một nhà thiết kế, nhỉ?”.
“Ước là vậy”, cô nói và thở dài. “Không hẳn, em e là mình khá
rập khuôn khi vơ vào người cả đống giờ làm. Có lẽ đó là cách tốt nhất để không
nghĩ về Connor”.
“Chị biết”, Nora nói. “Gần đây chị cũng đã nhận thêm ba
khách hàng nữa - hơn cả những gì thời gian biểu cho phép”.
Hai người tiếp tục nói chuyện trong vài phút. Không có gì
gượng ép trong cuộc hội thoại. Không hề ngập ngừng. Từng câu nói đều có vẻ được
thốt ra rất tự nhiên.
“Chị biết không, thật tiếc”, Elizabeth nói.
“Chuyện gì cơ?”.
“Hoàn cảnh mà chúng ta quen biết nhau ấy. Hai ta có thật
nhiều điểm chung”.
“Em nói đúng đấy. Quả là như vậy”.
“Có lẽ nếu những chuyến công tác đưa chị tới đây, chúng ta có
thể hẹn ăn trưa hay gì đó. Hoặc nếu em quay lại New York chẳng hạn?”.
“Chị rất thích”, Nora nói. “Thật sự rất thích. Hẹn
vậy nhé”.
Trong mơ ấy, Lizzie.
Chương 67
Mười hai rưỡi, tôi rẽ vào lối trước nhà Connor Brown - đó là cách tôi luôn nghĩ về nơi
đó: nhà của Connor Brown. Thậm chí trước khi dừng xe, Nora đã bước ra khỏi cửa trước.
Cô mặc một chiếc váy mùa hè không tay nhẹ nhàng với hoa văn
đỏ xanh. Chiếc váy khéo léo để lộ làn da rám nắng, đó là chưa kể tới đôi chân.
Cô vào trong xe và thông báo rằng mình đã đói mềm.
“Cả hai chúng ta đều vậy”, tôi nói.
Chúng tôi lái xe tới một nhà hàng mang tên Le Jardin du Roi trong khu Chappaqua. Đó là
một địa điểm thượng hạng mà không quá cắt cổ, và tôi đoán sự hòa quyện giữa
những tấm vải lanh trắng cùng xà gỗ đủ điều kiện để nó mang vẻ thời trang ngoại
ô hợp thời. Chúng tôi chọn một bàn dành cho hai người ở góc xa.
Khách khứa trong quán một nửa bàn chuyện làm ăn, nửa còn lại
gồm các quý bà tụ tập. Với bộ đồ vét của mình và chiếc váy hè của Nora, chúng tôi thuộc cả hai nửa. Tuy
vậy không có gì phải nghi ngờ rằng Nora là người phụ nữ hấp dẫn nhất trong
nhà hàng - và những cái ngoái đầu vô tình của những người đàn ông mặc vét khác
đã khẳng định điều đó.
Một người hầu bàn bước tới. “Tôi có thể lấy cho hai người đồ
gì để uống ạ?”.
Nora nghiêng người qua bàn. “Liệu anh
có gặp rắc rối không nếu chúng ta dùng rượu?”, cô hỏi.
“Còn tùy xem bao nhiêu”, tôi trả lời, không quên mỉm cười.
Khi cô cười trở lại, tôi trấn an, “Không, như vậy sẽ không phạm luật công ty
đâu”.
“Tốt”. Cô cầm thực đơn rượu và đưa nó cho tôi.
“Không, cô cầm đi”, tôi nói. “Cô sẽ quyết định”.
“Nếu anh cứ khăng khăng như vậy”.
“Ông bà có cần một phút không?”, người hầu bàn hỏi.
“Không, không cần thiết phải vậy”, Nora nói. Cô kéo danh sách rượu lại
phía mình và lập tức chạy ngón trỏ dọc trang giấy, dừng lại nửa chừng.
“Loại Châteauneuf-du-Pape”, cô thông báo. Một quyết định
trong vòng sáu giây.
“Một người phụ nữ biết mình muốn gì”. Tôi nói trong khi người
hầu bàn gật đầu và rời đi.
Nora nhún vai. “Ít ra là khi liên quan
tới rượu”.
“Tôi đang nghĩ một cách tổng quát hơn”.
Cô nhìn tôi đầy tò mò. “Ý anh là sao?”.
“Ví dụ như nghề nghiệp chẳng hạn. Tôi có một ấn tượng rõ ràng
rằng ngay từ nhỏ cô đã biết mình muốn trở thành một nhà thiết kế nội thất rồi”.
“Không đúng”.
“Ý cô là đã không luôn luôn thay đổi vị trí đồ đạc trong Căn
nhà Mơ ước của Barbie sao?”.
Cô bật cười và có vẻ đang có một khoảng thời gian khá tốt
tính đến giờ. “Thôi được, đúng vậy”. Cô nói. “Vậy còn anh thì sao? Anh có luôn
biết những gì mình muốn làm không?”.
“Không, tôi đã chỉ bán nước chanh tại quầy giải khát thôi.
Không phải các khoản bảo hiểm”.
“Có lẽ đó là những gì tôi đang thực sự muốn hỏi”, cô nói.
“Xin đừng hiểu lầm, nhưng với anh tôi có một ấn tượng hoàn toàn ngược lại: Rằng
có lẽ anh sinh ra để làm việc khác”.
“Chẳng hạn như việc gì? Cho tôi một ví dụ xem nào. Cô thấy
tôi như thế nào hả Nora? Đáng lẽ tôi nên làm gì?”.
“Tôi không biết nữa. Một cái gì đó...”.
“Lý thú hơn?”.
“Tôi không định nói thế”.
“Có đấy - và không sao đâu. Tôi không thấy mình bị xúc phạm”.
“Anh không nên thấy thế. Thực tế là, anh nên coi đó như một
lời khen”.
Tôi cười khẩy. “Giờ thì cô đang đẩy vận may đi đây”.
“Không, em nghiêm túc đấy. Anh có một phong cách nhất định,
một dạng sức mạnh từ bên trong. Và anh rất vui tính”.
Tôi đã không phải trả lời nhờ người phục vụ bàn quay trở lại
cùng chai rượu. Trong khi anh ta mở chai, Nora và tôi trao nhau một vài ánh nhìn
qua thực đơn. Cô ta đang lả lướt với mình?
Không, Einstein ạ, chúng tôi đang tán tỉnh lẫn
nhau.
Khuấy nhẹ và nhấp một ngụm, Nora đã thẩm định xong vị
Châteauneuf-du-Pape. Người hầu bàn rót rượu. Khi anh ta rời đi, cô nâng cốc.
“Dành cho Craig Reynolds. Vì đã lịch thiệp đáng kinh ngạc với tôi trong suốt
cuộc thử thách này”.
Tôi cám ơn cô và chúng tôi chạm cốc, dán mắt vào
nhau.
Và tôi biết rằng thử thách thật sự mới chỉ bắt đầu.

