Tuần trăng mật - Chương 068 - 072

Chương 68

Cánh áo vét bàn chuyện làm ăn đã rời đi. Và các quý bà cũng
vậy. Chỉ còn lại hai người trong đám thực khách chiều hôm đó tạiLe
Jardin. Món pate của nhà hàng và salát trộn dầu cọ, món cá hồi nướng cùng
món sò St-Jacques - tất cả các món ăn đều đã được chúng tôi ung dung thưởng
thức tới miếng cuối. Còn lại trên chiếc bàn hai người trong góc là những ngụm
rượu cuối cùng.

Từ chai Châteauneuf-du-Pape thứ ba.

Xin nhớ rằng, kế hoạch ban đầu đã không hề bao gồm việc uống
cạn nửa vườn nho vào bữa trưa. Tuy vậy, khi chúng tôi rời đi thì nó đã bị đảo
lộn, và lại đảo lộn một lần nữa. Sau rốt thì, lượng cồn sẽ dẫn lối
cho sự thật. Còn cách nào hay hơn tôi cần làm để phát hiện ra điều gì
đó ở Nora? Càng nói chuyện nhiều, cơ hội của tôi sẽ càng tăng cao. Ít
nhất thì đó là những gì tôi cố nói với chính mình.

Cuối cùng tôi cũng liếc nhìn đám nhân viên nhà hàng, những
người đang dọn bàn cho bữa tối. Một người dọn dẹp đang uể oải khua chổi phía
quầy bar. Tôi quay lại nhìn Nora. “Em biết không, có một
sợi dây khá mỏng manh giữa việc nấn ná và la cà. Anh nghĩ chúng ta đã chính
thức bước qua ranh giới đó rồi”.

Cô nhìn ra xung quanh xem tôi đang nói gì. “Anh nói phải”, cô
thẹn thùng cười lại. “Chúng ta nên đi thôi trước khi anh chàng kia tới quét bay
ta như vụn bánh mì”.

Tôi ra hiệu tính tiền với người hầu bàn lúc này đã có thể thở
phào nhẹ nhõm. Khoản tiền boa 30 phần trăm được để lại giúp chúng tôi
rời đi bớt áy náy - nếu không hẳn là tỉnh táo. Tôi cũng đã tiên liệu được Nora sẽ như vậy. Rốt cuộc thì cô chỉ
nhỏ gầy như tay vịn cầu thang. Nhưng kể cả khi nặng hơn cô tới bốn mươi cân,
tôi cũng thấy ngấm đòn.

“Sao chúng ta không đi dạo một lát”. Tôi nói ngay khi vừa
bước ra ngoài.

Tôi được trấn an khi cô đồng ý. Uống vì công việc là một
chuyện, uống rượu và lái xe lại là chuyện khác. Một chút không khí trong lành
và tôi biết mình sẽ ổn.

“Có thể chúng ta sẽ gặp nhà Clinton”.
Nora líu lo. “Họ
sống ngay trên phố này”.

Tôi quyết định bỏ qua câu này. Quá dễ. Chúng tôi tản bộ trên
vỉa hè dọc theo những cửa hàng mặt phố. Tôi dừng lại bên cửa sổ một cửa hiệu đồ
thêu mang tên Mũi Kim Bạc.

“Nó làm anh nhớ tới mẹ”, tôi nói. “Bà rất thích đan”.

“Bà hay đan những thứ gì?”, Nora hỏi, tỏ ra là một người biết lắng
nghe tuyệt vời đến ngạc nhiên, không hoàn toàn chỉ nghĩ về bản thân mình như
tôi đã mong đợi.

“Những vật thông thường ấy mà. Ga phủ giường, khăn quàng cổ,
áo len. Thật ra, anh nhớ một dịp Giáng Sinh nọ khi còn học cấp ba, mẹ đã đan
cho anh hai chiếc áo len: một chiếc màu đỏ, cái kia màu xanh da trời”.

“Như vậy thật ngọt ngào”.

“Ừ, nhưng em không biết mẹ anh đâu”. Tôi vừa nói vừa giơ một
ngón tay lên. “Vào bữa tối Giáng sinh đó, anh đã mặc chiếc áo màu đỏ - và em
biết bà nói gì không? “Sao vậy, con không thích chiếc màu xanh ư?”.

Nora đẩy vai tôi. “Anh đang bịa!”.

Quả là vậy.

“Không, thật đấy”. Tôi nói. Chúng tôi lại tiếp tục rảo bước.
“Vậy còn mẹ em thì sao? Bà có hay đan không?”

Đột nhiên trông Nora có vẻ khó chịu. “Mẹ em... đã qua
đời vài năm trước rồi”.

“Anh rất tiếc”.

“Không sao. Bà đã là một người mẹ tuyệt vời lúc sinh thời”.

Chúng tôi tiếp tục đi bộ, chỉ có điều giờ thì chỉ còn sự im
lặng.

Tôi lắc đầu. “Thấy anh đã làm gì chưa?”.

“Gì cơ?”.

“Có một khoảnh khắc thật tuyệt rồi làm hỏng nó”.

“Đừng có ngốc thế’’, Nora nói và vẫy tay. “Đây vẫn là một
khoảng thời gian tuyệt vời. Trên thực tế, nó là một trong những khoảnh khắc
tuyệt nhất em có được gần đây. Em thực sự rất cần nó”.

“À, em chỉ nói vậy để anh thấy đỡ hơn mà thôi”.

“Không, em đang nói vậy vì chính anh đã làm em thấy ổn hơn.
Anh có thể hình dung ra đấy, mấy tuần qua thật kinh khủng. Và rồi, từ một chốn
nào đó, anh xuất hiện”.

“Ừ, trừ việc anh chỉ khiến mọi chuyện thêm khó khăn với em”.

“Lúc đầu thì, đúng vậy”, cô nói. “Tuy nhiên, hóa ra anh lại
là một sự may mắn được ngụy trang”.

Tôi cố không để mình lưỡng lự trước những từ cuối cùng đầy
trớ trêu ấy khi cả hai dừng lại trước một ngã rẽ để đợi sang đường. Mặt trời
buổi chiều đang hạ dần xuống phố. Nora khoanh tay trước ngực và khẽ rùng
mình. Thực lòng, trông cô có vẻ mỏng manh và yếu ớt.

“Đây”, tôi nói. Tôi cởi áo vét ngoài và choàng qua vai cô. Trong
khi cô kéo ve áo lại, tay chúng tôi thoáng chạm vào nhau. Tấm biển ĐI BỘ trước
mặt nhấp nháy, nhưng cả hai không dịch chuyển một bước. Thay vào đó chúng tôi
đứng lại, lặng thinh, nhìn nhau.

“Em không muốn ngày hôm nay kết thúc”, cô nói. Và rồiNora nghiêng người lại gần hơn, giọng
hạ xuống thầm thì. “Hãy đi đâu đó, nhé?”.

Chương 69

Không cần là Johnny Casanova cũng có thể hiểu ý cô. Hãy đi
đâu đó. Ngay cả Johnny Knucklehead cũng sẽ đoán ra được lời gợi ý
không-mấy-tinh-tế đó. Nora không phải đang nói tới việc đi uống cà
phê để đầu óc tỉnh táo hơn.

Không, thứ rõ ràng nhất với tôi thời điểm đó là: Johnny
O’Hara sẽ trả lời như thế nào?

Suốt cả buổi tôi không hề lấy làm bận tâm khi thấy mình
vàNora đang gần gũi nhau hơn, tán tỉnh, hay bất kể thứ gì mà hai chúng tôi
đã làm. Trên thực tế, đó chính là ý tưởng từ đầu. Nhưng bây giờ đột nhiên mọi
chuyện trở nên quá gần gũi.

Liệu cô ta có thể thích mình không? Tất nhiên, không thật sự
là mình. Mà là Craig Reynolds, anh chàng bảo hiểm.

Có thể là do phần rượu cô đã uống. Hoặc có thể do một thứ gì
đồ khác, một thứ gì đó tôi đã không nhìn thấy. Một góc chơi nào đó của cô
nàng. Nhưng có một điều chắc chắn. Cô nàng không theo đuổi tôi vì tiền.

Bán bảo hiểm trọn đời không hẳn được coi là một nghề giàu có.
Ngay đến những người giỏi nhất cũng không thể sánh tầm với Connor
Brown, nhà quản lý quỹ phòng hộ và cố vấn tài chính uy tín. Bên cạnh
đó, Nora đã nhìn thấy nơi tôi sống với cái tên Craig. Cô đã biết rằng
chiếc BMW và những bộ cánh hào nhoáng chỉ là vẻ bề ngoài. Nhưng mặc
cho tất cả những điều đó, cô ta đã nói những gì mình đã nói.

Hãy đi đâu đó.

Tôi đứng đó, một góc ngã rẽ của khu buôn bán Chappaqua. Cơ
hội để rẽ theo bất kì hướng nào.

“Đi theo anh”, tôi nói.

Chúng tôi rảo bước trở lại nơi đậu xe phía ngoài nhà hàng.
Tôi mở cửa xe phía ghế ngồi dành cho khách.

“Anh đang đưa em đi đâu vậy?”, cô hỏi.

“Rồi em sẽ biết”.

Tôi vòng qua và ngồi xuống sau tay lái. Chúng tôi thắt đai an
toàn và tôi bắt đầu nổ máy, rồ ga vài lần trong khi vẫn còn đậu xe. Và rồi đạp
bàn lái.

Chương 70

Nora hiểu ra vấn đề khoảng một dặm trước khi chúng tôi
tới nơi.

“Anh đang đưa em về nhà, phải không?”.

Tôi quay lại nhìn cô và chầm chậm gật đầu. “Anh xin lỗi”, tôi
nói.

“Cả hai chúng ta đều vậy. Anh đã làm đúng. Chắc là do những
chai rượu đó. Em xấu hổ quá”.

Giọng nói, cử chỉ - tôi làm mọi thứ trông như thể đó là một
quyết định dễ dàng, rằng ý nghĩ ở bên cô chưa một lần len lỏi trong tâm trí.
Giá điều đó là sự thật.

Nora là một phụ nữ tuyệt đẹp, người
đang trao cho tôi một lời mời gọi kinh ngạc. Tôi đã phải dùng đến từng gam ý
chí để nhắc nhở bản thân lý do vì sao mình tới với cô nàng ngay từ đầu.

Tuy vậy, vẫn không thể phủ nhận một vài cảm xúc, một sự gắn
kết giữa chúng tôi. Một điều gì đó khiến tôi bị thuyết phục rằng
cô đã không giả mạo. Và ngay cả khi điều đó đúng, sao lại phải quan tâm chứ?

Chúng tôi lái xe dọc phần đường còn lại tới “nhà của Connor” trong
yên lặng. Lần duy nhất hé nhìn sang phía bên kia, tôi không thể không chú ý
rằng vạt váy đang được kéo dần lên cao. Bắp đùi rám nắng, thon thả, rắn chắc,
lại một lần nữa nhắc tôi về những gì mình đang bỏ lỡ.

Tôi rẽ vào lối trước hình vòng cung và dừng xe trên tiếng đá
cuội lạch xạch. Đó cũng là lúc cô nàng tha cho tôi.

“Em hiểu”, cô nói. “Có lẽ đó không phải là việc hay nhất
chúng ta nên làm. Không phải trong trường hợp này”.

“Có lẽ là không”.

“Cám ơn anh vì bữa trưa, em đã có một khoảng thời gian rất
tuyệt”. Cô nghiêng người sang và trao cho tôi một nụ hôn thoảng qua trên má.
Tôi có thể cảm thấy từng sợi tóc lòa xòa trên mặt. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước
hoa, rất dễ chịu, gần như vị cam quýt vậy.

“Anh... à... ừm”. Tôi hắng giọng. “Anh sẽ báo cho em biết
chừng nào những giấy tờ thủ tục liên quan đến khoản tiền bảo hiểm được hoàn
thành, nhé?”.

“Chắc chắn rồi, anh Craig. Anh đã thật tuyệt”.

Nora bước ra khỏi xe và chầm chậm đi tới những bậc thềm
trước nhà. Và bước ra khỏi cuộc đời mình ư? Tôi đợi cô lấy
chìa khóa nhà ra khỏi ví. Tôi phải ngoảnh đi trong vài giây để loay hoay với
mấy nút bấm của đài radio. Khi nhìn trở lại, cô vẫn đang cố mở
cửa.

Tôi hạ kính xe xuống. “Mọi chuyện ổn chứ?”.

Cô quay lại và lắc đầu rồi thở dài chán nản. “Cái chìa khóa
chết tiệt này bị kẹt rồi. Chuyện này càng ngày càng trở nên đáng xấu hổ hơn”.

“Đợi một lát”.

Tôi bước ra khỏi xe để xem xét mọi việc. Không có gì phải
nghi ngờ, có một chiếc chìa khóa trong ổ.

Tuy nhiên, bị kẹt ư, không hề.

Ngay sau khi vừa được ấn chặt, chiếc khóa trượt nhẹ nhàng vào
trong ổ trụ. Tôi xoay người và thấy Nora đứng đó, cách mình chưa đầy vài
centimét.

“Người hùng của em”, cô nói, ép sát cơ thể mình vào tôi. Đôi
chân vô cùng rắn chắc. Bộ ngực mềm mại. Cô vòng tay quanh người tôi và bắt đầu
hôn nhẹ lên môi dưới. “Em đã nói dối đấy. Em không hề nghĩ rằng đây là một ý
tồi”.

Đó là lúc bản năng trỗi dậy và ý chí của tôi hoàn toàn gục
ngã.

Tôi đáp trả nụ hôn của Nora.

Chương 71

Như một cơn sóng thần, hai chúng tôi tràn vào phòng nghỉ
của ngôi nhà. Tôi đá cửa đóng sầm lại phía sau. Mày đang làm gì thế,
O’Hara?

Vẫn còn thời gian để dừng lại. Một cơ hội để rứt ra. Tất cả
những gì mình cần làm là ngừng hôn Nora.

Nhưng tôi đã không thể dừng lại. Cô thật mềm mại và tuyệt
diệu trong vòng tay tôi. Mùi hương thật quyến rũ: cả cơ thể, mái tóc. Cặp mắt
màu xanh đã ở rất gần.

Nora nắm lấy tay tôi và lướt nó dọc theo phía trong bắp đùi.
Hơi thở cô nén lại. Khi tôi chạm tới làn vải lụa lót mềm mại, cô túm lấy tôi
chặt hơn, phần hông cử động theo từng sự động chạm. Cô bắt đầu rên rỉ, và nó
phải là thật, phải là như vậy. Tại sao cần giả bộ với tôi chứ?

Áo sơ mi được lột tung. Quần dài được kéo xuống. Chúng tôi
ngừng hôn nhau trong một khắc - chỉ đủ để nâng chiếc váy của Nora qua đầu.
“Làm tình với em đi”, cô nói, khẽ khàng như thể hết hơi. Và chỉ như vậy. Chỉ có
điều nó vang lên rất gợi tình và không thể cưỡng lại.

Nora kéo cả hai chúng tôi xuống sàn và cưỡi lên tôi. Cô
đẩy đồ lót xuống bên cạnh, nắm tôi trong tay và dẫn lối vào bên trong mình.
Ngay cả trong khoảnh khắc nóng bỏng ấy, một lời khôi hài chạy ngang qua tâm trí
tôi: Mày xong rồi, O’Hara ạ.

Tôi cảm thấy choáng váng. Cả căn phòng đang xoay tròn. Căn
phòng ư? Chúng tôi đang ở phòng nghỉ lát đá cẩm thạch tại nhà
của Connor Brown, người đàn ông cô đã đính hôn. Người có thể đã do
chính tay cô nàng sát hại. Không thể hỗn độn hơn được nữa, tôi nghĩ.

Nghĩ lại đi. Việc tiếp theo mà tôi biết là tiếng chuông phía
dưới chân. Chỉ mất một quãng để hiểu ra đó là cái gì.

Điện thoại di động.

Chúa ơi. Tôi biết đó là ai. Susan! Cô chắc hẳn gọi
tới xem mọi việc thế nào. Nói về chuyện tính toán thời gian một cách đáng kinh
ngạc.

“Đừng có nghĩ đến chuyện nhận cuộc gọi
đó”, Nora nói.

Đừng lo, anh không nghe đâu.

Tiếng chuông ngưng bặt trong khi chúng tôi tiếp tục, không lỡ
một nhịp. Chúng tôi chìm trong nhịp điệu, ăn ý tới kinh ngạc. Nora lướt
những lọn tóc nâu óng đẹp qua khuôn mặt tôi. Cô ở bên trên, rồi lại xuống dưới;
cô quỳ lên hai tay và chân, những đường cong thanh tú và tiếng rên trầm tiếp
tục đòi hơn thế nữa cho tới khi phòng nghỉ vang vọng tiếng cả hai đã đạt tới
đỉnh điểm.

Trong một vài phút, nếu không hơn, cả hai chỉ nhìn chăm chú
lên trần, không nói một điều gì, cố lấy lại hơi thở.

Cuối cùng, tôi nháy mắt. “Chìa khóa bị kẹt?”.

“Này, anh là người đã bị lừa cơ mà”.

“Anh đã như thế, đúng không?” Tôi nói. Và rồi chúng tôi bật
cười, cười một cách thật sự, như thể đó là điều buồn cười nhất đã từng xảy ra
với một trong hai người. Nora có một tiếng cười tuyệt vời mỗi khi cô
thả lỏng mình. Nó khiến bạn muốn hòa theo giọng cười ấy.

“Anh có đói không?”, cô hỏi. “Thịt nướng nhé? Bọn em có
loại Kobe. Hay món ốp la thì thế nào?”.

“Em cũng biết nấu nướng”.

“Em sẽ coi đó là câu trả lời Có. Nếu anh muốn thì có chỗ tắm
trong phòng nghỉ dành cho khách đấy. Ở tầng trên, phòng đầu tiên bên phải”.

“Thế thì tuyệt”.

Cô quay nghiêng người và hôn tôi. “Không tuyệt bằng anh đâu,
Craig Reynolds”.

Chương 72

Tôi bước ra khỏi nhà tắm và xoa tay trên tấm gương mờ hơi cho
tới khi có thể thấy hình ảnh của chính mình đang nhìn chằm chằm trở lại. Tôi
lắc đầu. Và lại lắc đầu một lần nữa.

Thế đấy, giờ thì mày đã thực sự làm chuyện đó
rồi, O’Hara.

Nhiệm vụ bí mật đòi hỏi một khoảng nhất định dành cho những
thủ đoạn và sự xảo quyệt - nhưng chuyện này đã vượt quá giới hạn. Tôi đã tiến
quá xa so với những gì công việc yêu cầu, và không hẳn theo cách mà người ta sẽ
trao tặng huân chương tại Tòa nhà Hoover ở Washington.

Từ giờ trở đi, chuyện này sẽ vô cùng, vô cùng gian xảo.

“Craig, anh ổn chứ?”.

Nora đang gọi từ chân cầu thang. Tôi mở cửa phòng tắm.
“Tắm táp thật là tuyệt. Anh tới ngay đây”.

“Tốt”, cô nói. “Bởi vì món ốp la sẽ sẵn sàng chỉ trong nháy
mắt nữa thôi”.

Tôi chải tóc thẳng về phía sau, mặc lại quần áo, bước xuống
cầu thang, đi vào trong bếp. Ôi trời, một cảnh tượng tuyệt đẹp, Nora chỉ mặc độc áo ngực, đồ lót, và
con dao bay trong tay. Đúng là một cơ thể đẹp mắt, và một nụ cười tuyệt vời.

Tôi chú ý thấy chỉ có một suất ăn được dọn ra trên bàn. “Em
không ăn gì ư?”, tôi hỏi.

“Không, em nhấm nháp một chút giăm bông rồi”. Cô giơ cao một
chai nước. “Và em có món quen thuộc đây rồi. Phải canh chừng vòng eo chứ”.

“Anh đã trông chừng nó cho em rồi. Không có lý do gì để lo
lắng cả”.

Tôi ngồi xuống và quan sát trong lúc cô chuẩn bị đồ ăn với
chảo trên bếp. Nhìn chằm chằm thì đúng hơn. Nhìn từ đằng sau trông cô nàng vẫn
lộng lẫy như lúc chính diện. Và nhân nói tới vòng eo đó - “Vòng eo nào nhỉ?”.

Thôi nào, Craig.

Nhưng thật lòng, tôi không thể. Đó là một cảm giác rất kì lạ
và ngay lập tức nó khiến tôi nghĩ về một người mình từng biết. Một sĩ quan
phòng chống ma túy, một người bạn. Cậu chàng là một gã rất tốt, một cảnh sát
tốt. Ít ra là cho tới sai lầm chết người ấy. Cậu bạn điên rồ đã thử một món
hàng, và rồi trở nên nghiện ngập.

Bài học ấy khó mà bỏ qua. Ngay cả sau khi đã tắm rửa tôi nghĩ
mình vẫn có thể thoảng thấy mùi Nora trên da. Tôi vẫn có thể cảm thấy
cô ta. Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là tôi vẫn còn ham muốn cô nàng
đến thế nào. Tôi không biết làm cách nào để ngừng bản thân lại.

“Của anh đây”, cô nói.

Tôi nhìn xuống đĩa trứng ốp la to đùng và mềm mịn mà cô
vừa đặt xuống trước mặt. “Trông ngon đây”. Tôi đã khá đói, có thể bởi vì đã đốt
cháy năng lượng ở phòng nghỉ lúc trước.

Tôi nhấc dĩa và cắn một miếng. “Thật ngoạn mục”.

Cô nháy mắt. “Anh sẽ không nói dối em, phải không?”.

“Ai cơ, anh á?”.

“Phải, chính anh, Craig Reynolds”. Nora nghiêng
người và lướt tay qua mái tóc của tôi. “Anh có muốn dùng bia hay một thứ gì đó
không?”.

“Một chút nước thì sao nhỉ”, thứ duy nhất tôi cần lúc này là
thêm một lượng cồn nữa.

Cô bước tới chạn bếp để lấy cốc trong khi tôi tiếp
tục đánh chén món ốp la. Sự thật cần phải được nói ra, nó quả thực rất
ngon.

“Anh có ở lại đêm nay được không?”, cô hỏi lúc quay trở lại
cùng cốc nước. “Làm ơn hãy ở lại”.

Câu hỏi làm tôi sửng sốt, mặc dù đáng lẽ ra không nên vậy.
Tôi bắt đầu nhìn quanh bếp, mỗi lúc một ý thức hơn về chủ nhân của nó. Nơi này
đáng đạt mức chuyên nghiệp - thật ra là tuyệt đẹp - vẻ thượng hạng có ở mọi
ngóc ngách và từng vết nứt nẻ. VikingTraulsen, Miele, Gaggia - những nhãn
hiệu hàng đầu thế giới.

Nora nhìn theo hướng phòng nghỉ. Chiếc váy vẫn còn nằm trên
sàn đá cẩm thạch.

“Em nghĩ là đã quá muộn để thấy rợn người rồi”, cô nói.

Cô ấy nói đúng, và tôi chuẩn bị thừa nhận điều tương tự - thì
bỗng nhiên bụng rộn lên một cảm giác rất lạ.

Báo cáo nội dung xấu