Xà quân Như Mặc - Chương 12 - 13
Chương 12
NHƯ MẶC ẢO NÃO
Sau khi dục vọng được hoàn
toàn thỏa mãn, Như Mặc lúc này mới nhớ tới Bắc Dao Quang chỉ là thân thể phàm
nhân, không thể chịu nổi sự giao hoan kéo dài như vậy, hơn nữa còn vì giúp nàng
giải xà huyết, thế nhưng bản thân mình lại say mê nhập vào trong đó.
Trong lòng Như Mặc ảo
não không thôi, nhìn thân thể nàng tràn ngập dấu vết của hắn, cơ hồ mỗi tấc da
thịt đều có, có cái là do đầu lưỡi hắn liếm qua mà lưu lại nhưng phần lớn là do
dấu răng của hắn tạo thành, nghĩ tới chuyện này, Như Mặc liền thấy thất kinh, hắn
thực sự là sơ suất quá, lúc đầu còn vì cứu người nhưng về sau lại hoàn toàn do
ý muốn của hắn, hắn trở nên mê luyến tình dục, nhiệt tình tận hưởng… Mà đây lại
là điều tối cấm kỵ của việc tu tiên đắc đạo.
Điều làm cho hắn hối
hận không ngừng không chỉ có thế mà còn vì hắn đã trút toàn bộ tinh lực vào cơ
thể nàng, đây mới là chuyện phiền toái chân chính. Tuy nói rằng trăm ngàn năm
qua, nhân loại cùng xà yêu sinh ra xà tử tỷ lệ phi thường thấp, nhưng cũng
không phải hoàn toàn không có khả năng, giờ phút này hắn lại trút toàn bộ tinh
lực vào người nàng, có nghĩa là nàng rất có khả năng thụ thai mà nếu thực sự có
thai thì xà tử dù được sinh ra hay không cũng đã là nghịch thiên, rối loạn luân
thường.
Đến lúc đó, nhẹ thì mấy
ngàn năm đạo hạnh của hắn sẽ bị hủy, nặng thì tính mạng khó bảo toàn, hắn không
phải là thiên tài đệ nhất trong việc tu hành, thế nhưng lại để mình phạm phải
sai lầm bực này, tựa hồ như từ khi thấy nàng, hắn làm gì cũng đều rối loạn cả
lên.
Như Mặc thật nổi lên ý
định giết Bắc Dao Quang, nhưng sau lại từ bỏ, hắn tự nói với chính mình, đây có
lẽ là kiếp nạn trên con đường tu hành, hắn không thể vì lo âu nhất thời, suy
nghĩ sai lầm mà giết nàng thì còn gây nên tai họa lớn hơn.
Hiện giờ chuyện đã xảy
ra, ván đã đóng thuyền, chỉ cần chờ qua hai năm thân thể Bắc Dao Quang không có
gì thay đổi là tốt, tinh lực của xà loại cũng không giống nhân loại, khoảng hai
mươi ba canh giờ là có tác dụng thụ tinh, tinh lực bọn họ theo thời gian lớn
lên, có thể ở trong cơ thể giống cái đến ba, bốn năm mới phát huy tác dụng.
Nhưng vì Bắc Dao Quang là phàm nhân, nên Như Mặc phỏng đoán nếu vượt qua hai
năm vô sự thì tỷ lệ thụ thai coi như không xảy ra.
Hai năm đối với hắn chỉ
là thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng đối với nhân loại thì lại là một
quá trình không ngắn, hơn nữa nhân loại cũng không giống bọn họ có thời kì giao
phối cùng động dục định kỳ, nói cách khác, không phải chỉ chờ hai năm như phỏng
đoán của hắn mà có thể chỉ trong vòng một năm, tinh lực trong của hắn trong cơ
thể nàng có khả năng thụ tinh thành công.
Nghĩ tới đây, sắc mặt
Như Mặc lại trở nên khó coi, không dám nghĩ tiếp nữa, lỡ Bắc Dao Quang thật sự
có con với hắn, hắn nên làm thế nào, xà tử vừa ra đời sẽ bị thiên lôi đánh, đó
là do trên trời trừng phạt nghiệt chướng do người và yêu kết hợp, cho nên từ
xưa, nếu xà tử được may mắn sinh ra thì cũng không sống được bao lâu, bị cả hai
giới bài xích, cho nên dù thế nào hắn cũng không thể để chuyện như vậy phát
sinh đối với bản thân mình.
Như Mặc do dự một hồi
lâu, vẫn không thể quyết định có nên liều mạng hao tổn tu vi ngàn năm hay không,
cũng muốn sửa sai.
Tuy nhiên nếu sử dụng
phương pháp này, xà tử chắc chắn là không có nhưng cũng đồng thời tước bỏ quyền
làm mẹ của Bắc Dao Quang, hại người ta không có con nối dõi cũng là việc thiên
đạo tối kỵ? Hắn không thể vì bảo vệ đạo hạnh và tính mạng của mình mà lại hủy
đi tương lai của Bắc Dao Quang, trong thời đại này, nữ tử nếu không sinh dục
được thì cũng sẽ không thể có hạnh phúc.
Trái lo phải nghĩ cũng
không nghĩ được biện pháp nào chu toàn làm cho Như Mặc càng thêm phiền não, khó
trách nhân loại thường nói “Một lần sai lầm, hận ngàn năm.”, hắn hiện giờ đã
cảm nhận được rõ ràng.
Tay giơ lên, màn phủ
quanh giường lại biến thành gấm vóc hoa bào, nổi liên giữa không trung, Như Mặc
chậm rãi đứng dậy, quần áo như có linh tính cũng bao phủ chỉnh tề trên thân thể
hắn, đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt vẫn ngủ say của Bắc Dao
Quang, Như Mặc cau mày, thở dài, này cũng không được, kia cũng không xong, trừ
bỏ mặc cho số phận thì đúng là không còn biện pháp nào khác, chỉ mong ông trời
đừng quá mức trêu chọc hắn.
Tay phải búng ra một
cái, một viên đan dược màu vàng đã nắm trong lòng bàn tay, cũng chẳng thấy có
động tác gì nhưng Bắc Dao Quang đang nằm trên giường đã hé miệng, viên đan dược
kia liền bay thẳng vào miệng nàng, ngón trỏ lại vẽ một đường cong trong không
trung, viên đan dược liền trôi theo yết hầu vào bụng nàng. Viên đan dược nho
nhỏ kia cũng tiêu phí mất của hắn mấy trăm năm chế luyện, lại thêm sử dụng rất
nhiều loại dược liệu quý hiếm, cũng chỉ luyện được bốn mươi chính viên, hơn
phân nửa là dùng để tích đức tích thiện, giống như hôm nay vậy, vì dục niệm của
bản thân mà dùng đến một viên kim đan đã là sự phá lệ đặc biệt.
Có được viên đan này, Bắc
Dao Quang không những có thể nhanh phục hồi nguyên khí mà còn kéo dài tuổi thô,
không biết có được xem là vì họa mà được phúc, nhưng nếu muốn truy cứu thì
trách nhiệm vẫn là do hắn, nếu hắn không nhất thời không kiềm chế được thì viên
kim đan này cũng không cần dùng tới, cho nên đã nhất định dây dưa với nhau thì
một bên muốn đơn phương phản kháng cũng không được.
Kim đan cũng đã cho
nàng ăn, nghĩ rằng Bắc Dao Quang không lâu sẽ tỉnh lại, Như Mặc lại vận dụng
pháp lực xóa bỏ các dấu vết trên người nàng, cũng mặc lại xiêm y chỉnh tề cho
nàng, càng không quên đem giường và phòng khôi phục tình trạng ban đầu, Như Mặc
còn muốn xóa vỏ trí nhớ của Bắc Dao Quang, nhưng nhớ tới còn có một thư sinh
đang đợi bên ngoài nên mới từ bỏ ý định.
Nói hắn trốn tránh cũng
tốt, nói hắn dối gạt mình cũng được, nếu có thể Như Mặc thực muốn rũ sạch hết, cảm
thấy nếu tiếp tục liên quan với nhau hắn về sau sẽ phạm sai lầm ngày càng nhiều,
nhưng đáng tiếc là hắn không thể, hắn bỏ đi thì ân tình hắn thiếu sẽ vĩnh viễn
không hồi đáp được mà nguyện vọng thành tiên của hắn càng không thể thực hiện.
Chậm rãi mở ra cửa
phòng, Phùng Tử Kiện nghe được tiếng mở cửa, ngây người một lát rồi lập túc
kinh động chạy tới, nhìn thấy dung mạo tuấn mỹ vô trù của Như Mặc lại ngây
người lần nữa, hồi lâu mới phục hồi được khả năng nói chuyện, nhưng cũng không
tránh khỏi lắp bắp “Công, công tử, tiểu, tiểu thư nàng đã tốt hơn chưa?”, nói
xong mới thấy thân phận của hắn không thích hợp để hỏi vấn đề này, lại kích
động giải thích “Công tử, đừng hiểu lầm, tiểu sinh chỉ là quan tâm.”
Chương 13
THANH XÀ BẠCH XÀ
Như Mặc không nghĩ tới
nhân loại này có thể ngây ngốc đứng canh bên ngoài cửa nhiều giờ như vậy, nhưng
vừa thấy, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao hắn đã bày ra kết giới nhưng người này
vẫn nhìn thấy trang viện, thậm chí còn vào được bên trong.
Người này rõ ràng là
sao Văn Khúc chuyển thế, hạ phàm là để phò tá cho minh quân, cho nên kết giới
hắn bày ra để che mắt phàm nhân và yêu loại nhưng lại không che giấu được với
tinh quân chuyển thế, nếu hắn đã xuất hiện ở đây là do có duyên với người ở
hồng trần, tuy nhiên không biết tiền duyên của Văn Khúc Tinh cùng Bắc Dao Quang
đã kết từ khi nào và ở đâu?
Tâm tình của Như Mặc
vốn đang ảo não, nhìn thấy Phùng Tử Kiện là tinh quân chuyển thế, đột nhiên tốt
hơn rất nhiều, tuy rằng đã hạ phàm Văn Khúc tinh cũng không giống phàm nhân bình
thường, mệnh số hắn dù sao cũng đã được vào hàng tiên ba, nếu số mệnh của hắn
cùng Bắc Dao Quang có liên quan với nhau vậy thì sau này có gì xảy ra cũng dễ
giả quyết hơn.
Không biết đây có nên
gọi là vui sướng khi người gặp họa?
Như Mặc ôn hòa hướng
hắn mỉm cười, “Đa tạ các hạ quan tâm, tại hạ Như Mặc, các hạ xưng hô như thế
nào? Dao Quang đã không sao.”
“Ách, không dám, tiểu
sinh họ Phùng, tên Tử Kiện, người Sơn Tây, nhân đi qua đây bị gặp phải mưa may
nhờ tiểu thư cho vào thay quần áo, sưởi ấm, lại đúng lúc tiểu thư không khỏe
nên mới, mới.”
Phùng Tử Kiện giải
thích, Như Mặc đều nhìn thấy, trong lòng cười thầm, từ xưa Văn Khúc Tinh Quân
luôn nổi tiếng bởi tài hùng biện, không ngờ hắn hôm nay lại nhìn thấy bộ dáng
ăn nói lắp bắp của Văn Khúc “Phùng công tử xinh đừng tự trách, Như Mặc còn chưa
cảm tạ Phùng công tử trong lúc Như Mặc không có ở đây đã chiếu cố cho Dao Quang.
Dao Quang là tái phát bệnh cũ, Như Mặc đã giúp nàng chữa trị qua, không bao lâu
nữa sẽ có thể tỉnh lại.”
“A! Thì ra là thế! Vậy
là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Tiểu sinh cũng yên tâm!” Phùng Tử Kiện rõ ràng thở
dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình rốt cuộc cũng được thả lỏng, chợt rùng mình một
cái.
Tầm mắt nhìn thấy hắn
ăn mặc đơn bạc, đã hiểu vài phần “Buổi tối trời hơi lạnh, Phùng công tử trước
hãy về phòng nghỉ ngơi, bọn nha hoàn và phó dịch hôm nay xuống thôn trang bên
dưới du xuân chắc cũng sắp về tới, lát nữa sẽ cho người mang cơm chiều tới, chỉ
là ủy khuất Phùng công tử phải chờ đợi.”
“Không dám nhận! Không
dám nhận! Là tiểu sinh quấy rầy công tử.”, Phùng Tử Kiện nghe Như Mặc nói rất
lễ phép lại chu đáo, cảm thấy xuất động lại bất an nên lại nói lắp bắp.
“Phùng công tử thỉnh!” Như
Mặc khẽ gật đầu vi lễ, làm một cái tư thế mời, khóe môi vẫn nở nụ cười khách
khí.
Phùng Tử Kiện lại thi
lễ sau đó mới chậm rãi quay về phòng Bắc Dao Quang đã chuẩn bị cho hắn, Như Mặc
thấy hắn đi vào phòng xong, mày mới hơi nhíu lại một chút? Hắn thật ra có thể
không ăn cơm nhưng Phùng Tử Kiện và Bắc Dao Quang là phàm nhân, không thể không
ăn không uống giống như hắn được, nhân lúc Bắc Dao Quan còn chưa tỉnh, xem ra
phải tìm đến vài nha hoàn và tôi tớ.
Quay lại phòng, thấy
Bắc Dao Quang vẫn còn ngủ say sưa trên giường, nghĩ đến sau này không còn những
ngày tháng an bình, cần phải có hai người hợp ý ở bên cạnh nàng mới được, xem
ra cũng đã tới lúc gọi bọn họ về.
Vươn tay phải, ngón cái
chạm vào ngón út, nửa cái móng tay vừa rơi xuống đất, lập tức đã ẩn vào bên
trong, không bao lâu ngay chỗ đó đã xuất hiện một nam một nữ, nam thì tuấn tú, nữ
thì xinh đẹp, hai người một thanh y, một bạch y, vừa nhìn thấy Như Mặc thì mừng
rỡ như điên, cơ hồ là quỳ xuống trước mặt hắn “Khấu kiến chủ nhân, một ngàn năm
không gặp, cứ tưởng chủ nhân đã quên chúng ta.”
Người lên tiếng là cô
gái mặc bạch y, trang phục theo kiểu nha hoàn, trên đầu còn vấn song hoàn kế, thanh
âm của nàng vừa vui sướng lại cho chút ủy khuất, Như Mặc nhìn nàng, ánh mắt
bình tỉnh “Trân Châu, ngươi lại đi đến nhân gian chơi đùa phải không?”
Tuy rằng hắn triệu bọn
họ đến đúng là muốn bọn họ về sau chiếu cố cùng hầu hạ Bắc Dao Quang, bất quá
hắn còn chưa cho bọn họ biết đã thấy bọn họ ăn mặc theo kiểu nha hoàn và sai
vặt, điều này chỉ có thể giải thích hai tiểu tử này nhân lúc hắn chuyên tâm tu
luyện đã trốn đến nhân gian.
“Chủ nhân, ngài đừng
nóng giận, Trân Châu thực ngoan, tuyệt đối không có hại người!”, Trân Châu vốn
đang tính làm nũng, nghe được ngữ khí của Như Mặc liền luống cuống, vội vàng
cúi đầu nói.
“Chủ nhân, Thanh nhi có
nhìn nàng, Trân Châu đích xác không có dính vào, chủ nhân cũng biết nàng luôn
luôn thích náo nhiệt, không chịu được khổ và tu luyện tịch mịch, lần này chúng
ta đến làm hạ nhân trong một gia đình giàu có. Không ngờ chủ nhân triệu hồi đột
ngột, nên quần áo cũng không kịp thay đổi, đã tới gặp chủ nhân rồi.”, thiếu
niên áo xanh vẻ mặt trầm ổn, trưởng thành, bình tĩnh nói.
“Đứng lên đi! Đi chuẩn
bị các loại đồ ăn cho con người, mặt khác cũng chuẩn bị một bộ xiên y đưa đến
phòng cách vách.”, Như Mặc thản nhiên phân phó.
“Tuân mệnh, chủ nhân!” Hai
người nghe được Như Mặc phân phó đều có chút hưng phấn, Trân Châu lại lập tức
theo trên mặt đất bò lên, đi tới bên cạnh Như Mặc, lấy lòng hỏi “Chủ nhân, ngài
lần này sẽ không đuổi chúng ta đi nữa chứ?”
“Chiếu cố nàng cho đến
khi nàng chết mới thôi.”, Như Mặc chỉ vào Bắc Dao Quang trên giường nói “Nàng
kêu là Bắc Dao Quang, về sau nàng chính là người các ngươi phải bảo vệ và chiếu
cố, khi ta rời đi hoặc không có ở bên cạnh nàng, đừng để bất kỳ kẻ nào xúc phạm
tới nàng, hiểu chưa?”
“Chủ nhân, nàng là ai?
Trên người nàng như thế nào lại có khí tức của ngươi?”, Trân Châu hít hít cái
mũi, tươi cười trở nên cứng ngắc, hết nhìn Như Mặc lại nhìn Bắc Dao Quang trên
giường, nhất thời nổi lên ghen tỵ. Nữ nhân phàm trần này lại có được khí tức
của chủ nhân mà nàng chờ đợi một ngàn năm rồi cũng không có được, nàng ta dựa
vào cái gì mà có được? Chủ nhân còn muốn nàng đi hầu hạ nàng ta?
“Trân Châu, đừng hỏi nhiều,
ngươi nếu không muốn thì có thể rời đi, còn đã lưu lại thì tuyệt đối phải làm
đúng như lời ta phân phó.”, Như Mặc hơi nhíu mày, nha đầu Trân Châu này cái gì
cũng tốt, duy có tính tình vô lễ, kiệt ngạo là làm cho hắn đau đầu, hơn nữa lại
quá mức ham chơi, nếu không thì dựa vào ngộ tính của nàng, tu hành lại có khiếu,
đáng tiếc nàng lại không muốn tu thành tiên, chỉ một lòng hướng tới cuộc sống
náo nhiệt của phàm nhân.
“Chủ nhân!” Trân Châu
còn muốn cãi lại, chính là lại sợ Như Mặc thật sự đuổi nàng đi, thật vất vả mới
gặp lại chủ nhân, nàng làm sao bỏ đi cho được. Không phải là chiếu cố cho nhân
loại đoản mệnh này sao? vậy thì chiếu cố đi. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy
chủ nhân, nàng nhịn. Trân Châu trong lòng không phục hừ lạnh một tiếng, hung
hắn liếc về phía Bắc Dao Quang đang nằm trên giường một cái.
“Thanh nhi, nếu có chút
sai lầm, sẽ hỏi ngươi!” Như Mặc lại nói thêm một câu
Thiếu niên thần sắc
không thay đổi, như trước trầm ổn cúi người hành lễ, “Chủ nhân yên tâm! Thanh
nhi sẽ bảo vệ tốt cho Bắc tiểu thư, cũng sẽ không để cho Trân Châu gây rắc rối.”
“Thanh nhi, ngươi có ý
tứ gì?” Trân Châu vừa nghe lời này, lập tức hướng về phía thiếu niên trợn mắt
nhìn chằm chằm.
“Ý tứ thể hiện trong
lời nói.”, thiếu niên hoàn toàn không bị sắc mặt giận dữ của nàng hù dọa, vẫn
không nhan không chậm nói “Chúng ta nên đi làm việc, hay là ngươi muốn rời khỏi
chủ nhân, tiếp tục hầu hạ thiên kim đại tiểu thư kia?”
Quả nhiên vẻ mặt tức
giận của Trân Châu lập tức xìu xuống như cái bánh tráng nhúng nước, nhưng vẫn
không chịu thua, nói “Được, Thanh nhi, hôm nay ta nể mặt chủ nhân, không so đo
với ngươi, còn không đi.”
Thanh nhi ảm đạm cười, cũng
không đem uy hiếp của nàng để vào mắt, chỉ hướng Như Mặc cung kính hành lễ rồi
tháo lui rồi mới rời khỏi phòng, Trân Châu mang theo vẻ mặt không cam lòng cũng
đi theo. Như Mặc nhìn tình cảnh hai người, nhịn không được mỉm cười, so với một
ngàn năm trước cũng không có gì khác biệt, Trân Châu vẫn là bị Thanh nhi chế
phục, có Thanh nhi chắc sẽ không gây ra rắc rối lớn gì. Về sau có bọn họ bên
cạnh Bắc Dao Quang, hắn cũng yên tâm phân nửa, cũng có thể tránh được cho hắn
nhiều việc lặt vặt phiền toái.

