Xà quân Như Mặc - Chương 46
Chương 46
THU PHỤC HẾT THẢY
“Thanh tiểu huynh đệ, chúng
ta lúc trước đã gặp nhau, tại hạ là Hàn Tùy, là hộ vệ của công tử, chủ nhân
phân phó mang người đến cho quý phủ. Công tử có nói hãy dùng tạm, nếu không đủ
sẽ cho thêm người đến đây, nếu có ai tay chân không sạch sẽ hoặc là lười biếng
hoặc không hợp ý thì cứ việc đuổi đi, không cần nể mặt công tử.” Hà Tùy mỉm
cười nói.
“Thật sự rất cảm kích!
Còn làm phiền Hàn đại ca tự mình đi một chuyến, Thanh nhi bất quá chỉ là hạ
nhân, nếu Hàn đại ca không chê thì cứ gọi Thanh nhi là được, Hàn đại ca xin mời
vào.”
“Vậy quấy rầy!” Hàn Tùy
lập tức gật đầu đi vào, theo sau hắn là mười hai người, tám nam bốn nữ, trong
đó có hai người giống như là đầu bếp, vóc người cao lớn, từ xa cũng có thể ngửi
được mùi thức ăn trên người họ.
“Hàn đại ca mời ngồi, Thanh
nhi đi pha trà cho ngươi.”
“Thanh nhi không vội, việc
này sau này giao cho bọn họ làm là được. Các ngươi nghe đây, nơi này sau này là
chủ gia mới của các ngươi, làm việc ở đây cũng phải cẩn thận, tỉ mỉ giống như
Trần phủ, phải hết lòng phục tùng tân chủ nhân, nghe theo an bài của Thanh quản
gia, không được lười biếng, làm điều khuất tất, hiểu chưa?” Vẻ mặt Hàn Tùy khi
nói những lời này nghiêm túc hơn hẳn.
“Dạ, nô tỳ, tiểu nhân
gặp qua Thanh quản gia, “Đám người lập tức quỳ xuống, chỉnh tề nói.
Thanh nhi vừa thấy thì
biết hạ nhân nhà giàu đã được qua huấn luyện, hiểu lễ nghi, quy củ, biết bổn
phận, có những người này làm việc trong phủ tốt hơn so với hắn đi mua về rồi
tiến hành dạy bảo, hơn nữa cũng không phải tốn công sức.
“Đều đứng lên đi! Về
sau chính là người một nhà, chủ tử chúng ta họ Bắc Dao, làm người rất tốt, các
ngươi cứ tận tâm làm đúng bổn phận của mình là được.” Thanh nhi lên tiếng căn
dặn.
“Dạ, Thanh quản gia.”, tất
cả lại đồng loạt đứng lên.
“Các ngươi trước đi
xuống, đến phòng bên chờ, một lát nữa ta sẽ sắp xếp công việc cho các ngươi? Hai
ngươi là đầu bếp phải không?” Than nhi chỉ vào hai người vóc dáng cao lớn hỏi.
“Bẩm quản gia, hai tiểu
nhân đúng là đầu bếp.”, hai người đồng thời khom mình đáp.
“Tốt lắm! Bây giờ hai
người có thể đến phòng bếp để là quen hoàn cảnh, nhìn xem còn thiếu cái gì, cần
mua những gì thì liệt kê ra chi ta, từ hôm nay trở đi, ba bữa cơm tuy nấu thanh
đạm nhưng không được thiếu dinh dưỡng, phu nhân không thích ăn đồ dầu mỡ, về
phần đồ ăn của các ngươi thì thích cái gì cứ nấu cái đó, điều quan trọng nhất
là nếu không được phép thì không được đi đến nội viện, các ngươi đi đi. Phòng
bếp ở phía tây phủ, dọc theo hành lang phía tây là đến.”
“Dạ, Thanh quản gia, tiểu
nhân cáo lui.”, hai người đầu bếp lập tức khom người lui ra.
Hàn Tùy thấy Thanh nhi
bình tĩnh sắp xếp mọi việc, không khỏi cảm thán “Thanh nhi, ngươi quả là ông cụ
non, rất có phong độ của một đại tướng, ta thực sự xấu hổ không thôi, uổng công
ta lớn hơn ngươi mấy tuổi nhưng lại không bằng ngươi.”
“Hàn đại ca sao lại nói
như vậy, không phải là muốn làm hư trẻ nhỏ sao? Chỉ là phân phó cho hạ nhân vài
việc vặt vãnh, sao lại có phong độ của một đại tướng?”, Thanh nhi lại hành đại
lễ “Thanh nhi thay mặt chủ nhân cùng phu nhân tạ ơn Trần công tử cùng Hàn đại
ca nhiệt tình giúp đỡ, nếu không có Trần công tử đưa người tới Thanh nhi sợ
rằng sẽ bận rộn rất nhiều, cũng không thể huấn luyện bọn họ được tốt như vậy.
Xin nhận một lễ của Thanh nhi.”
“Vài hạ nhân mà thôi, không
cần hành đại lễ, nếu chủ tử ta biết lại cho rằng ta khi dễ ngươi.” Hàn Tùy vội
vàng đỡ lấy Thanh nhi ‘quý phủ vừa đến nơi này, có nhiều chuyện còn chưa biết
hết, nếu cần gì thì cứ đến Trần phủ trong thành tìm ta, công tử cùng tiểu huynh
đệ ngươi vừa gặp đã mến cho nên Than nhi ngươi cũng đừng quá bận tâm.”
“Dạ, Thanh nhi cảm tạ, nếu
cần trợ giúp gì nhất định sẽ đến làm phiền Trần công tử và Hàn đại ca. Chủ nhân
nhà ta đi xa, trong nhà chỉ còn một mình phu nhân, cho nên không tiện đi ra
chào hỏi Hàn đại ca cùng Trần công tử, xin thứ lỗi. Chờ khi chủ nhân ta trở về
sẽ đến nhà cảm tạ.”
“Ai nha! Trong nhà chỉ
có nữ quyến ở nhà? Thanh nhi ngươi như thế nào không nói sớm? Ta hiện tại liền
cho vài thủ vệ thân thủ linh hoạt đến.”, Hàn Tùy kinh ngạc kêu to.
“Hàn đại ca, không cần,
phủ đệ tân trí, phu nhân không thích có nhiều người, Thanh nhi cũng biết một
chút quyền cước, có thể bảo hộ cho phu nhân cho nên chỉ cần hạ nhân quét dọn, nấu
ăn là đủ, không cần hộ vệ.”, Thanh nhi vội vàng ngăn cản, mười mấy nha hoàn
cùng phó dịch đã đủ, nếu thêm hộ vệ nữa thì tính vào đâu?
“Nếu phu nhân quý phủ
không thích thì thôi, dù sao trị an trong thành cũng rất tốt, chưa từng có đạo
tặc, cường đạo đến cướp bóc, hơn nữa Thanh nhi ngươi công phu xuất quỷ nhập
thần, thật đúng là ta lo lắng quá nhiều. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cũng
nên cáo từ, trở về phục mệnh với chủ nhân của ta.” Hàn Tùy có chút sửng sốt
nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, khinh công của Thanh nhi hắn đã thấy qua,
chỉ cần võ công của hắn bằng một nửa khinh công thì cũng đủ hơn mấy chục hộ vệ,
bảo vệ một nữ nhân hoàn toàn đủ khả năng, cho hộ vệ đến có khi lại là dư thừa.
“Làm phiền Hàn đại ca
lo lắng, Thanh nhi tiễn người.”, Thanh nhi khiêm tốn cười.
“Không cần, sau này còn
nhiều dịp gặp nhau, ngươi đi sắp xếp việc trong phủ đi, ta tự mình đi là được.”
Hàn Tùy nói xong cũng không chờ Thanh nhi tiễn hắn đã hướng đại môn mà đi.
Thanh nhi thấy hắn là
người sảng khoái, cũng không tiễn đưa nữa, đợi hắn đi ra ngoài xong liền an bài
cho các nha hoàn và phó dịch, trong bốn nha hoàn chọn ra hai người nhìn nhanh
nhẹn, khéo léo, một người tên Xuân Hoa, một người tên Xuân Thủy, định đưa hai
nàng đến hầu hạ Bắc Dao Quang, giúp nàng rửa mặt, chải đầu…hai người khác thì
phụ trách việc đưa cơm nước vặt vãnh…Nhóm phó dịch đều được an bài làm việc ở
các nơi khác nhau, hai người phục trách quét dọn đình viện và chăm sóc vườn hoa,
hai người phụ trách quét dọn nhà bếp, kho chứa củi, hai người còn lại thì phụ
trách việc chi phí nhu cầu hằng ngày và thủ vệ.
Sau khi phân phối xong,
Thanh nhi liền dẫn bọn họ đi dạo quanh phủ một vòng để làm quen hoàn cảnh đồng
thời cũng sắp xếp chỗ ngủ cho họ, ngoài trừ bốn nha hoàn ngủ phòng ngoài sát
cạnh phòng của Bắc Dao Quang, tất cả phó dịch cùng đầu bếp ngủ trong phòng dành
cho hạ nhân ở sân sau. Sau khi bọn họ quen biết mọi thứ thì trời cũng đã sập
tối.
“Xuân Hoa, Xuân Thủy, hai
người các ngươi đi theo ta, những người khác đều làm chuyện của mình đi!”
“Dạ, Thanh quản gia.”, Xuân
Hoa, Xuân Thủy cũng có chút khẩn trương, không biết phu nhân là người thế nào, có
dễ ở chung với nhau hay không.
Thanh nhi dẫn bọn họ
đến trước phòng Bắc Dao Quang thì ngừng lại “Hai ngươi đứng đây chờ, ta vào bẩm
với phu nhân một tiếng rồi sẽ gọi các ngươi vào.”
“Dạ, Thanh quản gia.”, hai
người nhu thuận đồng thanh đáp
“Thanh nhi, là ai?” Bắc
Dao Quang ở bên trong nghe được thanh âm liền lên tiếng hỏi.
“Phu nhân, là nha hoàn
mới tới, đến hầu hạ phu nhân trang điểm, muốn đưa tới cho phu nhân nhìn xem, nếu
không thích thì bên ngoài còn hai người khác.” Thanh nhi đi vào bên trong, cung
kính đáp
“Cho các nàng vào đi.”,
Bắc Dao Quang ngẩng đầu, buông bút, duỗi thân mình, lục thúy xà cũng nhàm chán
nằm trên bàn.
“Các ngươi vào đi!” Thanh
nhi lên tiếng.
Xuân Hoa, Xuân Thủy lập
tức đi vào phòng, rất nhanh quỳ xuống “Nô ty Xuân Hoa, Xuân Thủy khấu kiến phu
nhân.”
“Đứng lên đi! Đừng quỳ,
về sau trong phủ chúng ta cũng không có quy củ phải quỳ, ngẩng đầu lên cho ta
xem.” Bắc Dao Quang nhíu mày, đã quen xem trong tivi thấy cảnh quỳ nhưng trực tiếp
nhận lấy thì không thoải mái chút nào.
Hai người đều lo sợ bất
an ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc Dao Quang, nghĩ gia chủ mẫu rất nghiêm khắc
không ngờ lại là một gương mặt tươi cười, ấm áp, cả hai yên tâm không ít.
Bắc Dao Quang thấy hai
nha đầu diện mạo thanh tú, bộ dáng lại an phần thủ thường cũng rất hài lòng, gật
đầu nói “Ta tên Bắc Dao Quang, sau này các ngươi có thể gọi ta là phu nhân hoặc
cũng có thể gọi Bắc Dao tiểu thư, bình thường cũng không có việc gì đặc biệt, chỉ
cần các ngươi hỗ trợ những việc chải đầu, trang điểm linh tinh, những lúc rảnh
rỗi thì các ngươi có thể làm việc mình thích, ngắm hoa nuôi chim cũng được.”
“Phu nhân!” Hai người
đều ngây ngốc nhìn Bắc Dao Quang, nhất thời không biết trả lời như thế nào, chưa
từng gặp chủ tử nào nói chuyện với hạ nhân lại khách khí như vậy, còn nói các
nàng có thể đi ngắm hoa, nuôi chim, đó là thú tiêu khiển của các thiên kim tiểu
thư, các nàng chỉ là hạ nhân mà thôi.
Nhìn bộ dáng kinh ngạc
của các nàng, Bắc Dao Quang mỉm cười “Thanh nhi, đã an bài chỗ nghỉ cho các
nàng chưa?”
“Phu nhân yên tâm, đều
an bài tốt lắm! Các nàng sẽ ở phòng cách vách với phòng của phu nhân, nam phó
nếu không có lịnh gọi thì sẽ không tiến vào nội viện.”
“Thanh nhi, ngươi làm
việc quả nhiên làm cho ta rất hài lòng. Ta đã đói bụng, từ trưa tới giờ còn
chưa ăn gì, đói sắp xỉu rồi, có gì ăn không?”Bắc Dao Quang duỗi thắt lưng hỏi.
Lúc này không đợi Thanh
nhi phân phó, hai nha hoàn đã chủ động lên tiếng “Phu nhân thỉnh chờ một chút, nô
tỳ đến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều cho phu nhân.”
Hai nha hoàn vừa đi ra
ngoài, Bắc Dao Quang đã nhịn không được mà hỏi “Các nàng chính là người Trần
công tử kia đưa tới?”
“Đúng vậy, phu nhân, đều
là người đã qua huấn luyện.”, Thanh nhi gật đầu
“Ân! Nhìn ra được, đúng
là hạ nhân xuất thân từ nhà giàu? Hôm nay quả là nhiều sự kiện, nếu mọi việc đã
được an bài tốt thì coi như chúng ta có thể yên tâm định cư lâu dài ở đây.” Bắc
Dao Quang vừa chống tay lên bàn vừa nói, Thanh nhi thấy vội tiến lên đỡ nàng “Phu
nhân, người thực sự không muốn gọi chủ nhân trở về sao?”
“Thanh nhi, ngươi thật
sự hy vọng ta gọi hắn trở về sao? Hắn cùng ta ở một chỗ thì có kết quả tốt hay
sao? Thanh nhi, ta hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải nói thật, không được
dối trá.” Bắc Dao Quang được hắn giúp đứng lên nhưng lòng bàn chân vẫn rất đau,
bất so với lúc trước cũng đã tốt hơn nhiều, vẻ mặt ngưng trọng mà đau buồn.
“Phu nhân, ngươi muốn
hỏi cái gì, Thanh nhi biết được sẽ nói, cũng không nói dối.” Thanh nhi cười khổ,
lộng xảo thành chuyên hắn cũng đã làm rồi, còn muốn nói gì nữa.
“Đứa nhỏ trong bụng ta
chính xác là cái gì? Là rắn hay là người?”, Bắc Dao Quang đưa tay xoa bụng, đăm
chiêu hỏi.
“Phu nhân! Vấn đề này
của ngươi thực sự làm khó Thanh nhi, ta cũng không biết tiểu chủ nhân khi sinh
ra có hình thái gì.”, Thanh nhi ngay cả cười khổ cũng không thể, hắn biết những
lời của Trân Châu nhất định sẽ làm Bắc Dao Quang lo nghĩ.
“Vậy trước kia người
cùng rắn kết hợp thì xà tử sinh ra có hình dạng gì?ngươi đừng nói với ta là
ngươi không biết.”, Bắc Dao Quang nhìn chằm chằm Thanh nhi như là sợ hắn nói
dối hay dấu giếm gì đó.
“Phu nhân, ngươi thực
ra không cần lo lắng chuyện này, mặc kệ là người hay rắn thì cũng là đứa nhỏ
của chủ nhân, chủ nhân sẽ không mặc kệ các ngươi không lo, các ngươi cũng sẽ
không có chuyện gì.” Thanh nhi không dám trả lời vấn đề của nàng, đành lảng
tránh sang chuyện khác.
“Thanh nhi, nếu ngươi
thực sự muốn tốt cho ta thì phải nói thật cho ta biết để ta có sự chuẩn bị tâm
lý, nếu không thì đó là hại ta, ngươi biết không?” Bắc Dao Quang nắm lấy hai
vai hắn “Nói đi, đa số xà tử có hình dáng gì?”
“Phu nhân, ta–” Thanh
nhi quay đầu đi chỗ khác, hắn thật sự không thể trả lời nàng vấn đề này.
“Có phải là nửa người
nửa rắn hay không? Hay là quái vật không phải người cũng không phải rắn?” Ngón
tay của Bắc Dao Quang bấm sâu vào vai Thanh nhi, ngữ khí cũng khẩn trương đến
cực điểm “Cho nên trên trời mới cho Thiên Lôi đến giết chúng phải không? Thanh
nhi, ngươi mau trả lời ta.”
Thanh nhi hơi hơi gật
gật đầu, nhưng cũng vội vàng giải thích nói, “Phu nhân, ngươi yên tâm, chủ nhân
nhất định sẽ có biện pháp tránh né thiên lôi, phải biết rằng chủ nhân có tới
một vạn năm đạo hạnh, Thiên Lôi cũng không có năng lực làm gì hắn, hơn nữa
không phải tất cả xà tử đều là như vậy, một ngàn năm trước đệ thập đại tôn của
Thủy Long Thần Quân từng kết hợp cùng một nữ tử nhân loại sinh ra hài tử có
hình người tuy không có thiên lôi đánh xuống đã chết nhưng cũng không có hiện
ra hình rắn, cho nên tiểu chủ nhân cũng có thể sẽ như thế.”
Bắc Dao Quang nghe vậy,
cả người buông lỏng, suýt chút nữa thì té xuống đất, nếu không có Thanh nhi đỡ
nàng thì chắc chắn là té rồi “Phu nhân, ngươi đừng như vậy, đều do Thanh nhi
không tốt.”
“Không liên quan đến
ngươi, ta không sao. Ta chỉ hơi nhức đầu, ta muốn nghỉ ngơi một lát.” Bắc Dao
Quang lắc tay, tuy rằng ngoài miệng nói không sao nhưng trong lòng vẫn rất lo
lắng, tưởng tượng đứa nhỏ trong bụng mình không biết có hình dáng gì, là rắn
hay là người, hay là nửa người nửa rắn? Hiện tại bụng còn chưa nhìn thấy, nàng
không thể nào biết, chỉ có thể tự nói với mình bên trong là đứa nhỏ, đợi đến
ngày sinh ra, nhìn thấy chính mình sinh cái dạng gì đó, nàng có thể thừa nhận
không? Có thể vì vậy mà phát điên không?
“Phu nhân!” Thanh nhi
đương nhiên biết trong lòng nàng đang đau khổ, đứng trên lập trường của hắn thì
hắn hi vọng Bắc Dao Quang bỏ đứa nhỏ này đi, bởi vì làm như vậy thì với nàng, với
chủ nhân đều là chuyện tốt, nhưng nghĩ đến tâm tình của Bắc Dao Quang, hắn lại
nói không nên lời, cũng không có quyền quyết định thay nàng, chỉ có nàng mới có
quyền quyết định lưu lại xà tử hay không.
“Nó sẽ ở trong bụng ta
đến hai năm sao?”, hai năm? Bắc Dao quang rất nghi ngờ, bụng của nàng phải lớn
đến hai năm mới sinh sao?
“Phu nhân, người với xà
kết hợp mà sinh ra xà tử thì tỷ lệ vô cùng thấp, xà loại cùng nhân loại kết hợp,
trong xà tộc chúng ta cũng rất hiếm, nhưng mấy trăm năm trước nghe nói cũng có
một xà tử được sinh ra, đây là vì tinh hồng của xà loại chúng ta khác với nhân
loại cho nên khi kết hợp cùng một nhân loại để hoài thai thì cần một thời gian
dài, hai năm là con số thấp nhất.”
“Đúng vậy! Ta từng cười
nhạo chuyện bị cưỡng gian một lần mà có thai thì tỷ lệ thấp đến mức nào, nhưng
xem ra ta lúc này đúng là “May mắn.”, so với cưỡng gian, xác suất còn thấp hơn
thế nhưng ta lại gặp phải, có phải đứa nhỏ trong bụng là khảo nghiệm trong cuộc
sống của ta?” Bắc Dao Quang cười khổ, sờ sờ cái bụng còn bằng phẳng của mình
như cảm giác được trong bụng có sự chuyển động, thực ra thì cái gì cũng không
có. Đây là đứa nhỏ của nàng và Như Mặc, là nguồn động viên duy nhất của nàng
lúc này, nếu nàng vì sợ hãi mà từ bỏ nó thì nàng với Như Mặc sẽ không còn liên
quan gì nữa. Nàng phải kiên cường hơn, không nên sợ hãi, có lẽ nó là một đứa
nhỏ rất đáng yêu hoặc cũng có thể là một con rắn nhỏ, dù là gì thì nó cũng sẽ
giống nàng hoặc Như Mặc không phải sao? Không có việc gì. Nhắm hai hai mắt, không
muốn nghĩ nữa, hai năm sẽ trôi qua mau thôi.
Bắc Dao Quang không
ngừng động viên cho mình, sau đó hít một hơi dài nói “Mặc kệ thế nào, ta cũng
sẽ không bỏ nó, nó là đứa nhỏ của ta, mặc kệ có hình dáng gì thì nó cũng phải
gọi ta là mẹ, cho nên ta sẽ không sợ hãi mà sinh nó ra.”
Thanh nhi nghe xong lời
của nàng, theo lý thuyết hẳn là cảm giác thất vọng nàng không hạ quyết tâm bỏ
đi đứa nhỏ nhưng hắn lại như trút được gánh nặng mà cũng thở dài nhẹ nhõm “Phu
nhân, Thanh nhi sẽ chiếu cố ngươi, phu nhân nếu cảm thấy bụng có chỗ nào không
thoải mái, nhất định phải nói cho Thanh nhi biết, có được không?”
“Ngươi yên tâm đi! Ta
sẽ!” Bắc Dao Quang nhắm mắt gật đầu, lục thúy xà bám trên cổ tay nàng, liếm
liếm tay nàng mấy cái như là an ủi, bị ra lịnh không được lên tiếng khi mang
hình rắn cho nên nó chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ thành ý nó vĩnh viễn
làm bạn cùng nàng, vĩnh viễn ủng hộ quyết định của nàng.
Bắc Dao Quang mở to mắt,
sờ sờ đầu lục thúy xà, nở nụ cười “Nếu hài tử của ta lớn lên cũng xinh đẹp
giống ngươi vậy thì là người hay là rắn có quan hệ gì đâu.”
Tiểu thúy xà một bên
thần khí gật đầu, một bên lại thầm kêu, ngươi chính là mang đứa nhỏ của Xà quân
đại nhân, nếu lớn lên giống ta thì sao?
Tiếng bước chân nhẹ
nhàng đi tới làm Thanh nhi và Bắc Dao Quang chấm dứt câu chuyện.
“Phu nhân, cơm chiều
của người đã được đưa đến.”, Xuân Hoa, Xuân Thủy một người bưng khay, một người
bưng mâm tiến vào, mùi thức ăn liền tràn ngập khắp phòng. Bắc Dao Quang từ sáng
chưa ăn gì nên lập tức cảm thấy đói “ân, thơm qua, ta thực sự đói bụng, Thanh
nhi ngươi ngồi xuống cùng ta ăn cơm đi.”
“Không được, phu nhân, Thanh
nhi không đói bụng, phu nhân thỉnh dùng đi!” Thanh nhi lập tức lắc đầu cự tuyệt,
hắn không có hứng thú với thức ăn này nọ.
Bắc Dao Quang biết hắn
là rắn, không cần ăn như con người nên cũng không ép, vỗ vỗ đầu lục thúy xà, ý
bảo nó ở bên cạnh, lục thúy xà chậm rãi bò từ cổ tay Bắc Dao Quang xuống, vừa
mới bò được một đoạn đã nghe hai tiếng thét chói ta, thiếu chút nữa làm nó giật
mình mà rớt xuống đất.
Thì ra là do Xuân Hoa, Xuân
Thủy nhìn thấy nó bám trên người Bắc Dao Quang đã kinh sợ mà hét ra tiếng thét
chói tai, đồng thời cũng ném khay, mâm trên tay xuống.
May mắn Thanh nhi nhanh
tay lẹ mắt tiếp được, đặt lên trên bàn mới làm cho bữa cơm chiều của Bắc Dao
Quang được an toàn, tuy nhiên vẻ mặt của Thanh nhi cũng không vui, trầm giọng
nói “Câm miệng, chỉ là sủng vật của phu nhân mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên?”
Xuân Hoa Cùng Xuân Thủy
cũng biết mình suýt chút nữa thì gặp rắc rồi liền cùng quỳ xuống “Phu nhân thứ
tội, hai nô tỳ không phải cố ý.”
Bắc Dao Quang lúc này
mới ý thức được cũng không phải tất cả mọi người có thể nuôi một con rắn làm
sủng vật, trong lòng cũng có chút áy náy, thấy Thanh nhi đã nghiêm khắc răn dạy
các nàng lại càng băn khoăn nên vội vàng nói “Mau đứng lên, ta không trách các
ngươi, cũng do ta không nói trước cho các ngươi biết làm các ngươi bị hoảng sợ,
nó là sủng vật ta nuôi dưỡng, gọi là Tóc Đen, bất quá các ngươi yên tâm, nó sẽ
không chủ động cắn người, tính tình rất ngoan, chỉ cần các ngươi không chọc đến
nó thì nó tuyệt đối sẽ không cắn các người. Sau này các ngươi hầu hạ ta thì mỗi
ngày đều nhìn thấy nó, nếu còn sợ thì các ngươi hãy trở về đi, ta cũng không
trách các ngươi, cũng sẽ kêu Thanh nhi mang ít bạc bồi thường cho các ngươi, các
ngươi cảm thấy được không?”
Hai cái nha hoàn lập
tức ngẩng đầu, ngươi xem xem ta, ta xem nhìn ngươi, lại lo sợ bất an nhìn lục
thúy xà im lặng bám trên cổ Bắc Dao Quang, nhìn nó bộ dáng nhu thuận, bất động,
rất giống một vòng cổ xanh biếc, nếu không phải lúc nãy nó chuyển động thì các
nàng cũng không biết nó là một con rắn. Bắc Dao Quang lại điềm tỉnh, mỉm cười
làm cho các nàng thêm hổ thẹn vì sự nhát gan của mình, phu nhân tính tình tốt
như vậy trước giờ các nàng còn chưa gặp qua, chủ tử như vậy còn không muốn phục
vụ thì phục vụ ai nữa?
Nghĩ thông suốt, hai
người đồng thời gật đầu “Tạ ơn phu nhân, do các nô tỳ có chút sợ hãi mà thôi, phu
nhân đừng đuổi chúng ta đi, sau này chúng ta nhất định sẽ tận tâm hầu hạ phu
nhân.”
“Tốt lắm! Mau đứng lên,
đã nói trong phủ chúng ta không có quy củ quỳ, sau này nếu còn thấy ai quỳ, ta
sẽ trừ lương, hiểu chưa?” Bắc Dao Quang muốn nhanh chóng được ăn cơm, nếu hai
nha hoàn này còn quỳ nữa thì chắc nàng đói chết mất.
Vẫn là Thanh nhi nhìn
ra nàng thực sự đói bụng, vội vàng bới cơm cho nàng, cũng đồng thời nói “Lời
của phu nhân các ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau đứng lên lui ra ngoài
đi, khi nào phu nhân ăn xong, các ngươi lại vào thu thập.”
“Dạ, Thanh quản gia.”
Hai nha đầu cũng không dám ngẩng đầu mà lui ra ngoài, Bắc Dao Quang thấy không
có người ngoài liền không cần giữ hình tượng nữa, lập tức cắn cắn nuốt nuốt, cảm
giác như đã rất lâu rồi không được ăn cơm.
Lục thúy xà ở trên cổ
nhìn nàng ăn như lang thôn hổ yết cũng kinh ngạc, Thanh nhi nhìn thái độ ăn cơ
của nàng thầm nghĩ chưa từng thấy nữ nhân nào ăn cơm như vậy, không biết khi
chủ nhân nhìn thấy thì có cảm tưởng gì?
Thanh nhi nào biết đâu
rằng, Như Mặc đối với cách ăn của Bắc Dao Quang đã sớm biết.
***
“Thiếu thành chủ, người
đã đưa đến quý phủ kia, tân chủ nhân họ là Bắc Dao, nam chủ nhân dường như là
đi xa, trong nhà chỉ có một mình phu nhân cho nên Hàn Tùy cũng không nhìn thấy
bộ dáng của chủ nhân.”
“Bắc Dao? Cái họ thật
hiếm. đưa đến là tốt rồi. Trong nhà chỉ có nữ quyến, đúng là không nên tiếp
khách, nhưng phủ đệ lớn như vậy mà chỉ có vài người thì thực không an toàn, phái
mấy thủ vệ đế hỗ trợ đi.”, Trần Ngọc Bạch ôn nhã cười
“Ta cũng đã nói với
Thanh nhi nhưng hắn từ chối, nói phu nhân hắn không thích có nhiều người. Ta
thấy võ công của hắn cũng không cần thủ vệ cho nên cũng không ép.”, Hàn Tùy như
nhớ ra cá gì đó lại nói tiếp “Thiếu thành chủ, khi Hàn Tùy đến Bắc Dao phủ
dường như có thấy Phong công tử rời khỏi Bắc Dao phủ.”
“Vô Ảnh?”

