Xà quân Như Mặc - Chương 47

Chương 47

TRONG MỘNG TRIỀN MIÊN

“Vô Ảnh?” Trần Ngọc
Bạch có chút giật mình mà thanh âm hơi cao, không phải hắn nói hôm nay không
chẩn bịnh sao? Sao lại ra khỏi nhà đi khám bịnh?

Hàn Tùy gật đầu, “Tuy
rằng cách xa một quãng, nhưng chắc chắn là Phong công tử.”

Xem ra hắn vừa rời đi
thì Phong Vô Ảnh cũng đi chữa bịnh, nếu Vô Ảnh thực sự đến Bắc Dao phủ chữa
bịnh vậy thì người bịnh làm cho hắn tâm thần không yên kia nhất định là người
trong phủ Bắc Dao, nếu không hắn sẽ không ra ngoài chữa bịnh, mà Hàn Tùy nói
Bắc Dao phủ không có nam chủ nhân ở nhà, chỉ có một mình phu nhân, chẳng lẽ Vô
Ảnh có cảm tình với một nữ nhân đã có chồng?

Trần Ngọc Bạch nghĩ tới
đây không khỏi có chút lo lắng, hận không thể ngay bây giờ đi tới Phong gia y
quán nói cho rõ ràng, bất quá vẫn nên nhẫn nại, dù sao Hàn Tùy chỉ nói nhìn
thấy Vô Ảnh từ hướng của Bắc Dao phủ đi ra, cũng không chính xác là từ trong
phủ bước ra, hơn nữa Vô Ảnh cũng đã hứa ngày mai sẽ nói mọi chuyện cho hắn nghe,
mình nên đợi là tốt nhất.

“Ta đã biết! Về Bắc Dao
phủ vẫn nên phái thủ vệ âm thầm bảo hộ, dù sao chỉ có nữ quyến ở trong một phủ
đệ quá lớn như vậy cũng không an toàn.” Trần Ngọc Bạch lại thoáng trầm tư một
chút.

“Dạ, Hàn Tùy hiểu được.”,
Hàn Tùy gật đầu.

***

Đêm nay Bắc Dao Quang
ngủ không hề an ổn, nàng liên tục gặp ác mộng.

Trong mơ, nàng thấy
mình đang ở trong sơn động tối đen chỗ Như Mặc, cả người đau đớn kịch liệt, nàng
không biết có phải nàng đã sinh rồi không, trán đổ đầy mồ hôi, cất tiếng kêu
Thanh nhi vài lần cũng không thấy hắn xuất hiện mà trong lúc nàng tuyệt vọng
nhất lại thấy một thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt nàng. Nàng vui mừng
như điên đang muốn kêu cứu thì thấy ống tay áo của ngươi kia vung lên, từ trong
đó bay ra một cái đầu rắn màu trắng thật lớn, nó còn phun cái lưỡi đen xì về
phía nàng, mùi tanh nồng nặc làm cho nàng ngửi thấy đã muốn nôn.

Ngay sau đó gương mặt
ác độc của Trân Châu đã hiện ra sau đầu rắn “Bắc Dao Quang, rất khó chịu, rất
thống khổ phải không? Yêu nghiệt trong bụng ngươi chuẩn bị xuất hiện, ngươi
chuẩn bị chết đi.”

“Thanh nhi, cứu mạng! Thanh
nhi! Cứu mạng!” Nàng không ngừng hô, Thanh nhi lại như trước chưa từng xuất
hiện.

Trân Châu sắc mặt càng
thêm đáng sợ, đắc ý và phần “Hắn sẽ không tới cứu người bởi vì hắn đã chết ở
trên tay ta, ngươi xem, đây là gì, không phải là sủng vật ngươi nuôi dưỡng sao?
Ngươi xem, ngay cả nó cũng không thể động dậy, không ai có thế cứu ngươi.”

“Không–, vật nhỏ, ngươi
giết vật nhỏ của ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trân Châu, ta sẽ không bỏ
qua cho ngươi.” Bắc Dao Quang cúi đầu nhìn thân thể không nhúc nhích của lục
thúy xà, điên cuồng hét to.

“Ngươi cho là ngươi còn
có mệnh đến đối phó ta sao? Ngươi vì cái gì không nhìn xem bụng của ngươi, nhìn
xem ngươi sinh ra cái giống gì?” Ngữ khí đắc ý mà bén nhọn của Trân Châu đâm
vào tai nàng, làm cho nàng không tự chủ mà nhìn về phía bụng của nàng, trong
cái bụng to lớn của nàng có cái gì đó đang chuyển động không ngừng, mỗi lần nó
chuyển động thì nàng lại đau đớn toàn thân, tựa hồ như đang có cái gì muốn phá
bụng chui ra. “Không đứa nhỏ, đừng như vậy, đừng như vậy, ngươi không thể từ
nơi này đi ra, cầu ngươi….”

Nhưng động tác vẫn
không ngừng, tiếp theo một trận đau nhức đánh úp lại, nàng cảm thấy bụng nàng
như vỡ ra, đau đến tâm tê phế liệt, nàng mở to hai mắt nhìn cả người mình dính
toàn máu, một quái vật đầu rắn mình người chui từ bụng nàng ra, còn gọi nàng “Mẹ.”

“A– không cần a! Như–
Mặc–” Bắc Dao Quang dùng hết toàn lực phát ra một tiếng thét bén nhọn, tiếng
thét này dường như xuyên lên tới tận trời, đồng thời…

Hai điều thân ảnh đồng
thời xuất hiện trong phòng Bắc Dao Quang.

“Chủ nhân, phu nhân
nàng–” Thanh nhi kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh của Như Mặc, lại càng sốt ruột, muốn
tiến lên xem xét tình trạng của Bắc Dao Quang.

“Thanh nhi, ngươi đi ra
ngoài bố trí kết giới, thuận tiện trấn an hạ nhân, đừng cho bất luận kẻ nào tới
gần nơi này!” Như Mặc tiến tới bên giường, dùng sức ôm chặt Bắc Dao Quang vào
lòng.

“Dạ, ta lập tức đi ngay.”,
Thanh nhi nghe vậy liền lập tức rời đi, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần,
hắn phải đi ngăn cản bọn hạ nhân.

“Dao Quang, mau tỉnh lại!
Ta ở trong này, không có việc gì, mở to mắt, Dao Quang!” Như Mặc vỗ vỗ lưng
trấn an nàng, động tác nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất nhỏ, không ý thức được sự
ôn nhu của chính mình.

Hắn đang ở trong sơn
động tĩnh tọa, còn đang nghĩ xem có nên dùng pháp thuật để nhìn xem tình cảnh
của Bắc Dao Quang thế nào thì cảm nhận được sự sợ hãi xuất phát từ nội tâm của
nàng, vì thế nhịn không được mà có mặt ở đây, thấy nàng đúng là đang gặp ác
mộng.

“Như Mặc, cứu mạng, cứu
ta–, Như Mặc!” Trong mộng Bắc Dao Quang nghe được tiếng Như Mặc gọi mình từ một
nơi rất xa, nàng khóc thành tiếng “Mau tới cứu ta, Như Mặc, ta ở trong này, mau.”

Đứa nhỏ vẫn đuổi theo
nàng, còn kêu “Mẹ, mẹ, ta đói bụng.”, thân hình nó càng tới gần, Bắc Dao Quang
càng thêm sợ hãi, thân hình dính đầu máu nhưng làn da trên người chính là da
rắn, trong bóng đêm càng thêm quỷ dị cực điểm mà tiếng cười càn rỡ, đắc ý của
Trân Châu giống như muốn đoạt mệnh, phá hủy chút kiên cường còn sót lại của
nàng “Như Mặc, ta sắp chết, Như Mặc.”

Như Mặc thấy nàng liên
tiếp gọi tên mình nhưng vẫn hôn mê, vẻ mặt lại tràn ngập thống khổ và tuyệt
vọng, thân mình cuộn tròn co rút làm hắn cũng sốt ruột, không biết nàng vì sao
lại sợ hãi đến mức không tỉnh lại, hơi thở trở nên yếu ớt, dường như có thể
ngừng thở bất cứ lúc nào? Hắn liền bất chấp cái gì nên hay không nên, cúi người
xuống hôn lên miệng nàng, đem hơi thở truyền sang cho nàng, tay cũng không tự
chủ mà ôm chặt thân thể của nàng hơn, trong lòng không ngừng nghĩ phải trấn an
nàng “Dao Quang, không phải sợ, ta là Như Mặc, ta đến đây, ở bên cạnh ngươi, ta
đang ôm ngươi. Ngươi mở to mắt nhìn ta được không? Ta vĩnh viễn sẽ bảo vệ ngươi,
tin tưởng ta.”

“Như Mặc! Như Mặc! Là
ngươi đến đây sao? Ngươi tới cứu ta, phải không? Thật là ngươi sao?” Trong mộng
Bắc Dao Quang nhìn nam tử tuấn mỹ như thiên thần đang đứng trước mặt nàng, sự
sợ hãi hoàn toàn biến mất từ khi thấy hắn, Trân Châu cùng quái vật trong bụng
nàng cũng không thấy, tựa hồ như chưa từng xuất hiện. Nàng biết hết thảy bởi vì
Như Mặc của nàng đã tới rồi, trong cảm nhận của nàng hắn là thiên thần, thì ra
chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, nàng liền có thêm sức mạnh và dũng khí.

Như Mặc, ta là như vậy
yêu ngươi, ngươi biết không? Cho dù chỉ là ở trong mộng nhìn thấy ngươi, ác
mộng cũng chấm dứt, ta làm sao có thể quên được ngươi đây? Như Mặc.

Ta sẽ vĩnh viễn sẽ bảo
vệ ngươi! Dao Quang! Hắn nói.

Nàng rốt cuộc nhịn
không được ôm lấy hắn, cuồng loạn hôn lên miệng hắn, dùng hết sức mà cắn, mà
mút, trong lòng không ngừng hò hét, Như Mặc, để cho ta có ngươi một lần đi. Cho
ta có được ngươi chân thật nhất một lần đi, dù là ở trong mộng, ta cũng muốn có
được ngươi một lần, làm cho ta dù trải qua mấy chục năm nữa, dù chết đi cũng
không quên được ký ức tốt đẹp này.

Như Mặc có chút giật
mình nhìn Bắc Dao Quang vẫn nhắm mắt nhưng cuồng bạo hôn lại hắn, nhìn xuyên
qua ý nghĩ trong đầu nàng, hắn biết nàng vẫn còn chưa tỉnh lại nhưng cơn ác
mộng cũng đã không còn, Như Mặc muốn đẩy nàng ra lại bị nàng dây dưa một hồi
cũng dần dần đi lạc vào.

Cảm giác cá nước thân
mật lúc trước lại nổi lên, lúc này thân thể và lý trí của hắn cùng giằng co với
nhau, lý trí nói hắn không nên sai lầm lần nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ làm cho
mọi chuyện càng thêm rắc rối nhưng phản ứng thân thể không chịu cho lý trí quản
thúc? Hắn tự nói với chính mình không nên nhân lúc nàng ý thức không rõ ràng mà
phát sinh quan hệ nhưng hai bàn tay nhỏ bé đang nháo loạn trên thân hắn, khiêu
khích sự chịu đừng của hắn.

“Dao Quang, ngươi mau
tỉnh lại, nếu ngươi còn tiếp tục, ta không muốn ngươi lại hối hận.” Như Mặc cố
gắng khống chế thân thể mình, cũng cố định thân hình không ngừng cọ xát của Bắc
Dao Quang, một tay nắm lấy hai tay của nàng, không cho nàng sờ loạn khắp nơi, cũng
trầm giọng hô to.

Trong mộng nàng bực
mình vì sao mãi cũng không thoát được quần áo của Như Mặc, mà hắn thì vẫn im
lặng, bình thản nhìn nàng, không hỗ trợ, không nóng lòng làm nàng nhịn không
được muốn khóc “Vì cái gì ngươi lãnh đạm với ta như vậy, ngay cả trong mộng
cũng không thể ôn nhu với ta sao? Ngay cả một chút hương hại cũng không cho ta
sao? Như Mặc thật là tuyệt tình, Như Mặc, cầu ngươi, cho ta đi, cho ta một ký
ức tốt đẹp để nhớ lại đi, cầu ngươi.”

Như Mặc nghe nàng không
ngừng nói mê, khóc cầu hắn, “Như Mặc, cho ta! Cầu ngươi!” Cùng với nói mê thì
động tác cũng không ngừng cọ xát, xem ra nàng cố tình giam mình trong mộng
không chịu tỉnh lại, trừ phi mình thỏa mãn tâm nguyện của nàng, nếu không nàng
nhất định không chịu tỉnh lại sao? Như Mặc lại lo lắng lại bất an nhìn nàng, nhìn
thân hình nàng vì la hết, giãy dụa mà ướt đẫm mồ hôi, nhìn khuôn mặt trắng bệch
lại có chút tiều tụy của nàng, trong lòng hắn không ý thức được mà thương tiếc,
hắn nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên người nàng.

Như gió xuân ấm áp hôn
lên trán, mi, án mắt, cái mũi rồi lại dời xuống đôi môi phấn nộn của nàng, bàn
tay đang nắm hai tay nàng cũng dần dần thả lỏng rồi rời ra, hai cánh tay nàng
lập tức tiến vào trong quần áo hắn, ra sức làm càn, khêu gợi dục hỏa của hắn, con
mắt đen của Như Mặc lúc này như có hơi nước lượn lờ bên trong, không bao lâu
hai con ngươi đen nhánh đã chuyển thành xanh biếc như nước hồ sâu thẳm, trong
không khí cũng tản mát một cỗ tình dục thấm đẫm mùi xạ hương. Lục thúy xà ngay
lúc Như Mặc cúi đầu hôn Bắc Dao Quang đã thức thời trốn ra ngoài phòng, lúc này
cũng bị mùi vị động dục của giống đực trong xà loại làm ảnh hưởng, cả người
nóng bừng lên, quả nhiên không hổ là Xà quân đại nhân, ngay cả mùi vị tình dục
cũng mạnh gấp trăm lần so với đồng loại khác, nó nên đi xa hơn một chút mới
được.

Ở sân ngoài, sau khi
Thanh nhi cho đám hạ nhân quay trở lại phòng thì cũng bị hương vị tình dục trên
người Như Mặc làm ảnh hưởng, có chút thấp thỏm liền tăng thêm một tầng kết giới,
có lẽ sau hôm nay, toàn bộ động vật trong thành sẽ vì bị ảnh hưởng mà kéo dài
thời kì giao phối.

Bên trong cảnh xuân vẫn
tiếp tục, quần áo hai người đã muốn cởi hết, hai thân thể gắt gao dây dưa cùng
một chỗ, Bắc Dao Quang lại lần nữa hóa thân thành nữ vương cuồng dã, chủ động
vuốt ve mỗi tấc da thịt của Như Mặc, miệng không ngừng rên rỉ, tràn đầy vui
sướng cùng thích thú. Cả hai cùng vuốt ve, thăm dò thân thể đối phương, Bắc Dao
Quang còn cảm thấy chưa đủ, hai cánh tay để lại những dấu vết đỏ thẫm trên da
thịt Như Mặc, còn không ngừng cắn cắn cổ Như Mặc “Như Mặc, Như Mặc, mau cho ta.”

Nam tính to dài
cuối cùng cũng không chịu được nữa, dùng sức tiến vào huyệt động êm ái, ngọt
ngào, một lần rồi lại một lần, cứ vậy triền miên không dứt.

Bắc Dao Quang chủ động
nâng thắt lưng của nàng lên, khiến cho sự kết hợp càng sâu, còn tha thiết gọi “Như
Mặc.”

Đáp lại tình cảm mãnh
liệt của nàng, Như Mặc ra vào càng mạnh hơn, nhanh hơn như là cảm thấy không đủ,
mang theo khoái cảm không thể diễn tả được thành lời, không hề cố kỵ mà rên
thành tiếng. Bắc Dao Quang cũng dùng sức ôm lấy cái lưng bóng loáng của Như Mặc,
lưu lại trên người hắn những dấu vết thật sâu, thân hình co lên vì khoái cảm
đạt đến cực hạn, giống như là pháo hoa nở rộ trong đầu, mỗi một tế bào thần
kinh đều sảng khoái vô cùng…

Như Mặc bị nàng kịch
liệt co rút, bao bây bên trong nhịn không được mà lại phóng xuất tinh hồng
trong người nàng, nhưng lúc này không có ảo não mà chỉ có thỏa mãn…

Cao trào qua đi, Bắc
Dao Quang đột nhiên tỉnh lại, còn ôn nhu mỉm cười nói với Như Mặc “Cảm ơn ngươi,
Như Mặc, như vậy ta chết cũng đáng giá. Ngươi đi về đi, sau này ngay cả trong
mộng cũng đừng tiến vào, an tâm tu luyện đi? Hi vọng ngươi sớm ngày đạt thành
tâm nguyện, ta cùng đứa nhỏ sẽ chúc phúc cho ngươi. Lúc này đây thực sự là
không có oán hận ngươi.”

Như Mặc nghẹn họng nhìn
trân trối nhìn Bắc Dao Quang, vừa mới triền miên ân ái giờ đã đuổi hắn đi, còn
muốn hắn trở về núi tu luyện. Nếu lần trước hắn còn lấy lý do là cứu nàng thì
lúc này là hắn tự nguyện, không ai bắt buộc, không có lý do gì? Hắn nghĩ nàng
nên tỉnh lại, nghĩ nàng đang còn trong mộng nên ra sức hôn lên mắt nàng “Bắc
Dao Quang, ngươi tỉnh lại cho ta, ta ở trước mắt ngươi, không phải trong mộng.”

Vẫn còn như đang ở
trong mộng, Bắc Dao Quang còn chưa kịp nhìn kỹ Như Mặc thì đã muốn tỉnh lại, ý
thức còn mơ hồ thì nhìn thấy hai ánh mắt sáng như bảo thạch trong đêm, giật
mình, còn chưa thét lên thì đã bị một đôi môi mềm mại ngăn lại, mang theo hương
vị quen thuộc mà trong mộng nàng đã nhấm nháp qua? Hai tay để lên ngực trần
nóng bỏng của hắn, là Như mặc, dùng sức đẩy hắn ra, giãy ra khỏi nụ hôn nồng
nhiệt của hắn, giấc mộng sao lại giống như thật nên hỏi thử “Như Mặc, là ngươi
sao?”

“Ngươi rốt cục tỉnh!” thanh
âm của Như Mặc trở nên khàn khàn vì tình dục.

“Ngươi, ngươi như thế
nào ở trong này? Ngươi không phải trở về núi rồi sao?” Bắc Dao Quang trong
lòng‘ lộp bộp’ một chút, đụng trúng thân thể của hắn thì biết mình cũng không
có mặc gì như hắn vậy, chẳng lẽ triền miên trong mộng vừa rồi đều là thật? Nàng
lại lên giường cùng Như Mặc?

“Ngươi gặp ác ông, kêu
ta lại. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi gọi ta, ta lập tức trở về bên cạnh ngươi.”, Như
Mặc lại hôn nàng.

Bắc Dao Quang bối rối hai
tay ôm đầu của hắn, thấy không rõ khuôn mặt hắn, chỉ có ánh mắt xanh biếc như
bảo thạch tỏa sáng, thì ra ánh mắt của hắn vốn màu xanh, Bắc Dao Quang nhịn
không được lại nghĩ ánh mắt của Như Mặc xinh đẹp đủ để câu hồn đoạt phách, chỉ
sợ là người ở thời đại này không thể chấp nhận nên mới biến thành màu đen. Dù
vậy hắn vẫn tuấn mỹ hơn người, vẫn cao cao tại thượng, hắn ở nơi nhân gian
không sạch sẽ này đích thực là lãng phí? Hắn nên đứng trên trời cao, là tiên
nhân nhìn xem thế gian mà không nên ở trong thế tục chìm nổi, trước kia nàng vì
ích kỷ của mình mà muốn chiếm giữ hắn, làm cho hắn chỉ của riêng nàng nhưng sau
khi nghe lời của Thanh nhi, nàng cuối cùng hiểu được xinh đẹp của hắn nên thuộc
về trời đất, không nên vì nàng mà trở nên ảm đạm, hôm nay lại thêm một lần
triền miên đã đủ cho quãng đời còn lại, hắn cũng nên trở lại cuộc sống thuộc về
hắn.

Suy nghĩ xong, Bắc Dao
Quang lập tức lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, bình tĩnh nói, “Như Mặc, chính
ngươi cũng nói, ta đó là làm ác mộng! Cho nên, ngươi đi đi! Trở về núi đi. Ta
đã nói, khi ngươi cho ta tòa nhà này cùng bạc, ngươi coi như đã trả hết nợ, hơn
nữa ta cũng không cần có ngươi bên cạnh, mà ngươi cũng không còn thiếu ta cái
gì, chuyện hôm nay coi như là một giấc mơ, giờ ta đã tỉnh, ngươi cũng nên đi đi.”

“Dao Quang, ta không
nghĩ sự tình hôm nay là một giấc mộng!” Như Mặc vốn đang ôn nhu mỉm cười, nghe
nàng nói thế không khỏi tức giận. Nàng rốt cuộc là nghĩ cái gì? Vì sao hắn đã
tự nguyện buông tha tâm nguyện tu tiên, ở bên cạnh nàng hết quãng đời còn lại
mà nàng còn đuổi hắn đi? Rõ ràng trong mộng còn rất nhiệt tình, còn nói thương
hắn vì sao khi tỉnh lại lại thành như vậy? Có phải nhân loại đều thích khẩu thị
tâm phi như thế, làm cho chính mình khó chịu? Hắn thậm chí còn lo lắng làm sao
cho nàng kéo dài sinh mệnh, cùng hắn làm bạn mãi mãi, nàng lại bảo hắn trở về
núi tu luyện là sao?

“Nếu ngươi không cho đó
là một giấc mộng thì xem như là một sai lầm đi, chúng ta không nên có quan hệ
gì, với ngươi với ta đều không có gì tốt, cho nên xem như ta cầu xin ngươi, ngươi
đi đi. Sau này đừng xuất hiện trong cuộc sống của ta nữa, có được không?” Bắc
Dao Quang thật muốn tiến lên ôm chặt hắn nhưng nàng không thể, nếu nàng còn như
vậy thì sẽ liên lụy hắn, cho nên phải cứng rắn ép hắn rời đi

“Bắc Dao Quang! Không
cần nói thêm gì nữa! Ta thực rất giận, ta không muốn nổi giận với ngươi, bởi vì
ta biết những gì ngươi nói không đúng với những gì ngươi nghĩ trong lòng, nhưng
ta không thể không nói cho ngươi biết, ngươi nói những lời này làm ta rất khó
chịu, ta không biết ngươi vì lý do gì nhưng ta nói cho ngươi biết, cả đời này
ta ở bên cạnh ngươi là chắc rồi.” Như Mặc cố gắng giữ giọng điệu được bình tĩnh,
hòa hoãn, không muốn dọa Bắc Dao Quang nhưng trong lòng hắn thực sự không thấy
thoải mái, cảm giác như mình bị lợi dụng xong thì bị vứt bỏ.

Nhẹ nhàng đứng dậy, rời
giường, bóng tối làm cho hắn không nhìn rõ biểu tình của Bắc Dao Quang, chỉ
thấy khuôn mặt nàng vừa vui lại vừa buồn, giọng cũng nhẹ lại “Dao Quang, nhớ kỹ,
đây là lần cuối cùng ngươi đuổi ta đi, lúc ta trở lại, ta hi vọng thấy ngươi
tươi cười, vui sướng chứ không phải là cự tuyệt ta, được không? Bây giờ ta muốn
đi Chu Toàn sơn một chuyến, tính thời gian thì cũng khoảng năm ngày, năm ngày
sau ta sẽ trở lại, hảo hảo chiếu cố cho mình. Ta đi đây.”

Báo cáo nội dung xấu