Xà quân Như Mặc - Chương 66 - 67

Chương 66

TIỂU THANH

Nhìn theo bọn họ ba
người rời đi, Như Mặc bất đắc dĩ mang theo hai quả trứng cũng đi ra ngoài.

Tiểu thúy xà vẫn nhu
thuận ở trên cây trong sân, thấy Như Mặc đi ra liền lập tức hiện hình người, cao
hứng kêu lên “Chúc mừng Xà Quân đại nhân, chủ nhân có khỏe không?”

“Tóc Đen, bắt đầu từ
hôm nay, ban ngày ngươi hãy dùng hình người mà hoạt động, Thanh nhi không có ở
đây, có rất nhiều việc chúng ta cần người đáng tin cậy đi làm, ngươi ăn đan
dược này vào, nó có thể cho ngươi thêm hai trăm năm đạo hạnh, nhưng ngươi cần
tranh né những kẻ đạo hạnh cao thâm của các tộc khác, nhất là Tuyết Ưng tộc, ngươi
hãy tìm lý do gì đo để tiến vào phủ đi.”

Như Mặc nhìn bộ dáng
của lục thúy xà, hơi nhíu mày lo lắng nhưng cũng không có chọn lựa nào khác, lúc
này hắn không thể phân thân đi tìm Thanh nhi, lại cần phải có người thay bọn họ
làm việc linh tinh, chẳng hạn như hỗ trợ đưa cơm cho Dao Quang, giấu diếm các
hạ nhân khác…cũng cần một kẻ miệng mồm lanh lợi ngăn cản Trần Ngọc Bạch cùng
Phong Vô Ảnh đến cửa cầu kiến, mà hắn, trước lúc bảo bối thuận lợi phá vỏ chui
ra thì không thể có một phút lơi lỏng việc ôm chúng, bộ dáng này của hắn làm
sao có thể đi ra ngoài gặp khách.

“Đa tạ Xà Quân đại nhân,
Tóc Đen nhất định sẽ tận hết sức để làm chuyện mà ngươi cùng chủ nhân phân phó.”
Tóc Đen nghe nói có thêm hai trăm năm đạo hạnh cao hứng, mừng rỡ như điên, vội
vàng quỳ xuống dập đầu, xà tộc bọn họ biến thành hình người thì diện mạo sẽ tùy
theo đạo hạnh mà chuyển biến, nó căn cơ vốn rất thấp, nếu không nhờ Như Mặc
cùng Bắc Dao Quang đưa đến đào yêu cốc, làm cho nó có cơ hội ăn đóa hoa, tăng
thêm pháp lực thì ngay cả hình người cũng không thể biến ra. Bởi vì pháp lực
này không phải do nó tu luyện mà thành, mà thông qua ngoại vật gia tăng cho nên
gần đây nó có thể duy trì hình dáng của một hài đồng, sau này gia tăng thêm hai
trăm năm đạo hạnh cũng tương đương với việc tăng thêm mười tuổi, nói cách khác,
lần này Xà Quân đại nhân ban thưởng một viên kim đan là hắn có thể biến hình
thành một thiếu niên, tuổi tác gần bằng với Thanh nhi, hắn làm sao mà không cao
hứng cho được?

“Ngươi đi đi! Cẩn thận,
chớ gây rắc rối.” Một viên kim đan rơi xuống tay lục thúy xà, Như Mặc thản
nhiên nói, tuy rằng hắn cảm thấy để Tóc Đen ra bên ngoài có chút nguy hiểm
nhưng dù sao cũng chỉ trong năm mươi ngày, chắc cũng không đến nỗi gây ra họa
lớn gì.

“Dạ, Xà Quân đại nhân!”
Tiểu thúy xà lập tức dập đầu, sau đó tại chỗ xoay người một cái, người liền
biến thành lục quang biến mất trong viện.

“Xuân Hoa cô nương,
ngoài cửa có một người tự xưng là đệ đệ của Thanh quản gia, có nên cho hắn vào
phủ hay không?” Nam phó giữ cửa vội vàng chạy vào báo cáo, nghe nói Thanh quản
gia về thăm nhà, hiện giờ đã đi được bảy tháng còn chưa trở về, mà Thanh quả
gia đi rồi, thiếu gia cùng phu nhân liền phân phó mấy việc vặt trong phủ cho
hai người Xuân Hoa, Xuân Thủy phụ trách, cho đến khi Thanh nhi trở về mới thôi.
Cho nên có người đến cửa cầu kiến, bọn họ tất nhiên là đi xin ý kiến của hai
nàng.

“Đệ đệ của Thanh quản
gia? vậy còn không mau mời hắn vào.” Xuân Hoa mặc dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn
quyết định gặp người trước rồi tính sau.

Nam phó vội vàng
chạy đi, Xuân Thủy nhịn không được nói “Trước giờ không nghe Thanh quản gia nói
hắn có đệ đệ a, có thể là giả mạo, mượn cơ hội này để trà trộn vào trong phủ
mưu đồ gây rối không?”

“Chúng ta cũng cho tới
bây giờ chưa từng nghe qua Thanh quản gia có người nhà, nhưng chính thiếu gia
cùng phu nhân nói hắn trở về thăm nhà đó sao. Cho nên không biết không có nghĩa
là Thanh quản gia không có a, cho nên cứ cho người tiến vào để thiếu gia cùng
phu nhân gặp mặt sẽ phân biệt được thiệt giả.” Xuân Hoa cũng không sợ có người
đến lừa gạt, sau khi thiếu gia cùn phu nhân đóng cửa từ chối tiếp khách, thiếu
thành chủ cứ cách năm ba ngày lại sau người đi tuần tra phủ một lần để bảo đảm
an toàn, cho nên người này tốt nhất không phải là kẻ lừa đảo, nếu không thì đem
hắn giao cho thiếu thành chủ xử trí là tốt rồi.

“Nhưng là, ngươi cũng
biết, thiếu gia cùng phu nhân phân phó qua, không được bọn họ cho phép, chúng
ta không thể đi vào, ngay cả đồ ăn cũng chỉ được để bên ngoài cửa.”

Thiếu gia và phu nhân
nhà nàng tính tình thật tốt, ngày thường không thích bọn họ gần gũi hầu hạ cũng
không nói, hiện tại phu nhân đã sắp đến lúc sinh nở, thiếu gia lại từ chối
không cho người đến hầu hạ, thật lo lắng một mình thiếu gia làm sao có thể lo
liệu mọi việc đây, cũng không cho mời bà đỡ đến, chẳng lẽ thiếu gia tự mình đỡ
đẻ cho phu nhân sao? Xuân Thủy đối với tính tình cổ quái của chủ nhân nhà mình
cũng có nhiều điều nghi ngờ trong lòng nhưng nàng chỉ là hạ nhân, thật sự không
có quyền bình luận việc làm của chủ tử, cho nên cũng chỉ biết thắc mắc trong
lòng mà thôi.

“Mặc kệ như thế nào, gặp
người trước rồi tính sau.” Xuân Hoa vội vàng trấn an lo lắng của Xuân Thủy.

Khi nhìn thấy bộ dáng
lục thúy xà hóa thân thành thì hai người không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì
thiếu niên trước mặt giống y chang Thanh nhi, trừ bỏ thấp hơn Thanh nhi một
chút, đầu nhỏ hơn Thanh nhi một chút thì y như là huynh đệ sinh đôi của Thanh
nhi.

“Ta gọi là Tiểu Thanh, vị
này chính là Xuân Hoa tỷ tỷ cùng Xuân Thủy tỷ tỷ đi!” Tóc Đen đã gặp qua Xuân
Hoa, Xuân Thủy nhiều lần nên đương nhiên là không có nhận sai, thấy hắn biết
mình làm cho Xuân Hoa, Xuân Thủy ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vẻ, bình thường
các nàng đều rất là ngưỡng mộ Thanh quản gia, nhưng Thanh quản gia luôn lạnh
lùng, ít cười, không dễ dàng tiếp xúc, nhưng đệ đệ Tiểu Than của Thanh quản gia
này vừa nhìn đã biết là người dễ hòa đồng, khuôn mặt tuấn tú tươi cười ngọt
ngào, cái miệng nhỏ luôn gọi tỷ tỷ nghe thật ngoạt, làm cho hai nha đầu đem hoài
nghi ban đầu về hắn ném đi tuốt luốt, lập tức tiếp nhận thân phận của hắn.

“Tiểu Thanh cùng Thanh
quản gia bộ dạng thật sự là rất giống nhau.”, Xuân Hoa lập tức nở nụ cười.

“Đúng vậy, nhìn cứ như
là anh em sinh đôi, không biết Tiểu Thanh nhỏ hơn Thanh quản gia bao nhiêu tuổi?”
Xuân Thủy cũng vui vẻ không kém, càng không còn hoài nghi hắn là giảm mạo nữa.

“Kém hai tuổi, cha ta
cha thân thể không tốt, ca ca hiếu thuận, ở lại hầu hạ song thân, đợi phụ thân
khỏe hơn mới có thể trở về nhưng sợ chủ nhân cùng phu nhân không có người hầu
hạ, cho nên sai ta đến trước để thay hắn, sau này còn nhờ hai vị tỷ tỷ chiếu cố
nhiều hơn.” Tóc Đen bộ dáng nhu thuận nói.

“Làm sao, Tiểu Thanh đệ
đệ quá khách khí, ngươi đã đến rồi, chúng ta cao hứng đều không kịp đâu, hiện
tại phu nhân cũng đã sắp sinh, thiếu gia lại không cho chúng ta đến quấy rầy, chúng
ta nghĩ chắc thiếu gia cùn phu nhân không quen để hai người chúng ta hầu hạ, Tiểu
Thanh là đệ đệ của Thanh quản gia nhưng vậy chắc hắn đã nói cho các ngươi biết
sở thích của thiếu gia và phu nhân, như vậy chúng ta cũng yên tâm một chút.”
Xuân Thủy cũng đáp lời

“Kỳ thật một nhà chúng
ta đều là gia nô của chủ nhân, trước đây là cha ta phụng dưỡng lão thái gia, sau
do cha ta lớn tuổi nê chủ nhân đã cho cha ta bạc về quê dưỡng lão, đổi lại ca
ca ta đến hầu hạ chủ nhân, cho nên quen thuộc thói quen và sở thích của chủ
nhân, từ nhỏ chúng ta đã biết rõ, Xuân Thủy tỷ tỷ cứ yên tâm, Tiểu Thanh nhất
định sẽ hầu hạ tốt cho chủ nhân cùng phu nhân.”

“Kia thật sự là quá
tốt! nhưng thiếu gia và phu nhân đã căn dặn, nếu chưa được gọi thì không được
một mình tiến vào trong viện, làm sao nói cho thiếu gia biết Tiểu Thanh đã tới
đây?” Xuân Hoa lo lắng nói

“Xuân Hoa tỷ tỷ, này dễ
dàng, đến lúc đưa cơm cho chủ nhân thì báo cho chủ nhân biết, nếu hắn đồng ý sẽ
để Tiểu Thanh đi vào, hai vị tỷ tỷ thấy sao?”Tiểu Thanh đã sớm có tính toán
trước, nên nói rất lưu loát.

“Chủ ý như thế rất hay,
cứ vậy mà làm đi. Tiểu Thanh, ngươi thực sự rất thông minh, sau khi đi vào thì
nhìn xem thiếu gia cùng phu nhân có khỏe không, có cần cái gì không? Có cần
phải mời bà đỡ đến đỡ đẻ hay không? Còn nữa, nói cho thiếu gia với phu nhân
biết, Phong đại phu đã liên tiếp hai ngày tìm tới đây, có nên cho hắn đi vào
hay không?” Xuân Hoa đem một loạt chuyện cần phải bẩm báo cho Như Mặc đều nói
ra hết, nàng nói một chuyện, Tóc Đen lại gật đầu một cái, đợi khi nàng nói xong
mới lên tiếng “Xuân Hoa tỷ tỷ yên tâm, Tiểu Thanh đã nhớ kỹ.”

“Tốt lắm, đã đến lúc
dùng cơm chiều, chúng ta đi chuẩn bị, Tiểu Thanh ngươi nghỉ ngơi trước, tối hôm
nay ta sẽ nói cho thiếu gia biết là ngươi đến.” Xuân Thủy có chút kích động, mấy
ngày nay các nàng không nhìn thấy thiếu gia cùng phu nhân nên rất lo lắng, bây
giờ có Tiểu Thanh đến đây, các nàng rốt cuộc có thể thả lỏng tâm tình. Tuy rằng
thiếu gia và phu nhân không muốn các nàng hầu hạ làm nàng có chút không vui, nhưng
dù sao các nàng cũng đã quen, hơn nữa bọn họ là chủ nhân, các nàng chỉ là hạ
nhân, thiếu gia cùng phu nhân tính tình cũng không tệ, phải biết chừng mực.

“Tiểu Thanh là tới tiếp
nhận công việc của ca ca để hầu hạ chủ nhân và phu nhân, không cần nghỉ ngơi.”
Tóc Đen vội vàng nói, đến lúc này mọi việc đều diễn ra thuận lợi, hắn rốt cuộc
có thể danh chính ngôn thuận trở thành người đi lại trong phủ.

Lúc chạng vạng, Tiểu
Thanh cũng được Như Mặc cho phép mà tiến vào trong viện, nhìn thấy bộ dáng của
hắn, Như Mặc cũng có chút tán thưởng “Thân phận này thật tốt, ta nghĩ Thanh nhi
cũng sẽ cao hứng khi có một đệ đệ như ngươi.”

“Đa tạ Xà Quân đại nhân
khích lệ!” Tóc Đen vẻ mặt bướng bỉnh đắc ý nói.

Như Mặc chậm rãi tiêu
sái đến bên giường, nhẹ nhàng thổi một hơi vào Bắc Dao Quang, thiên hạ trên
giường lập tức từ từ tỉnh dậy, mở to mắt, nhìn Như Mặc đang mỉm cười ôn nhu
cùng với hai quả trứng hắn đang ôm trong lòng, nháy mắt liền ngồi dậy “Như Mặc,
ta sao lại ngủ?”

“Ngươi quá mệt mỏi, dù
sao cũng mang thai bọn chúng nhiều ngày, lại vất vả sinh ra, đương nhiên là cần
nghỉ ngơi tỉnh dưỡng, mau đứng lên ăn cơm đi.” Như Mặc tuy rằng rất muốn ôm
nàng đến bên bàn như trước nhưng tiếc là lúc này không thể, tay hắn còn đang ôm
hai bảo bối của bọn họ, không còn chỗ để ôm nương tử.

“Chủ nhân tỷ tỷ, để ta
đỡ ngươi.” Tóc Đen nhanh chóng đến bên giường, nghe hắn nói, Bắc Dao Quang kinh
ngạc nhìn hắn “Thanh nhi? Không đúng, ngươi không phải là Thanh nhi, ngươi là
ai? Như Mặc, chuyện gì đã xảy ra? Thanh nhi đâu?”

“Dao Quang, hắn là Tóc
Đen, chính là tiểu tử kia của ngươi, hiện tại Thanh nhi không có ở đây, thân
phận bây giờ của hắn là tiểu đệ của Thanh nhi, từ giờ hắn sẽ thay Thanh nhi chú
ý tới sinh hoạt hàng ngày của ngươi.” Như Mặc hiểu được sự kinh ngạc của nàng, dù
sao nàng vẫn quen nhìn nó là một tiểu hài đồng đáng yêu, bây giờ lại là một bộ
dáng chẳng khác gì Than nhi nên nhất thời không quen là phải.

“Nó là tiểu tử kia?”, Bắc
Dao Quang vẫn hồ nghi nhìn Tóc Đen.

“Ô… Chủ nhân tỷ tỷ
không lương tâm, người ta bất quá là trưởng thành thôi, như thế nào có thể
không biết ta?” Tóc Đen vẻ mặt ủy khuất lã chã – chực khóc bộ dáng, làm nũng
nói.

Ngữ khí cùng thần thái
đó có chút giống với lục thúy xà của nàng, Bắc Dao Quang liền hồi phục tinh
thần, lập tức đứng dậy, chỉ vào Tóc Đen mắng “Vật nhỏ chết tiệt a, ai cho ngươi
biến thành bộ dạng này, xấu muốn chết, ta vẫn thấy bộ dáng tiểu đồng thuận mắt
hơn, ngươi biến trở về cho ta.”

Chương 67

MẠNH MẼ CÁO TỪ

Bắc Dao Quang nhìn
thoáng qua Như Mặc đang mỉm cười không nói gì, lại nhìn tới bộ dáng xin tha thứ
của Tóc Đen, bật cười nói “Quên đi, trước hết cứ như vậy đi, chờ Thanh nhi trở
về, ngươi nhanh biến trở lại cho ta, bộ dáng này ta nhìn thực không quen mắt.
Ngươi nói tính cách của ngươi có nửa phần giống Thanh nhi sao?Mỗi ngày nhìn
Thanh nhi ở trước mặt ta hoảng thật đúng là một loại kích thích?”

Nghe nàng lầm bầm oán
giận, Như Mặc nhịn không được cười thành tiếng “Như vậy cũng tốt, Dao Quang
không phải sợ nhất biểu tình của Thanh nhi quá ít sao? bây giờ có Tiểu Thanh
khuôn mặt giống Thanh nhi, biểu tình lại phong phú để thỏa mãn ngươi, dường nhu
là rất tốt nha, ngươi không thấy vậy sao?”

“Như Mặc! Ngươi cũng
nói như vậy, Thanh nhi nghe được sẽ giận” Bắc Dao Quang cũng cười, sờ sờ cái
bụng đã phẳng lì của mình, lại nhìn hai quả trứng trong ngực hắn “Như Mặc, ngươi
đây là….”

“Lúc ngươi ngủ, Thanh
Liên vương bọn họ đã tới đây, nói ta chỉ cần ôm chúng, dùng thân thể truyền
nhiệt cho chúng cũng giống như ấp, cho năm mươi ngày sắp tới sợ là ta không thể
ôm Dao Quang cùng ngủ rồi, ta sẽ ngủ ở phòng bên cạnh, được không?” Như Mặc nhẹ
giọng hỏi “Như vậy ngươi sẽ không phải lo ta cùng đứa nhỏ rời ngươi đi.”

“Như Mặc, cám ơn ngươi!”
Bắc Dao Quang cảm động, ôn nhu hạ trên mặt hắn một nụ hôn “Vất vả cho ngươi rồi.”

“Dao Quang đang nói
ngốc gì đó, đây cũng là bảo bối của ta a. Nhanh ăn cơm đi, sau khi sinh xong
thân thể là suy yếu nhất, cần phải bổ sung dinh dưỡng, tất cả đều là những món
ngươi thích ăn, phải ăn hết toàn bộ a” Như Mặc dùng đầu chỉ về phía một bàn đầy
đồ ăn.

Bắc Dao Quang gật gật
đầu, “Tuy rằng ta cũng không cảm giác quá đói nhưng Như Mặc nói đúng, ta nên ăn
nhiều một chút.”

Bắc Dao Quang chậm rãi
đến bên bàn ngồi xuống, nhìn Tóc Đen bới cơm cho nàng, động tác rất quen thuộc,
điêu luyện “Vật nhỏ, ngươi bới cơm cũng rất thuần thục nha, nếu không biết rõ
đây là lần đầu tiên ngươi làm, còn tưởng rằng ngươi rất quen thuộc chuyện này a.”

“Chủ nhân tỷ tỷ đừng
chê cười ta. Ta mỗi ngày đều ở bên cạnh ngươi, nhìn Thanh ca ca cùng Xuân Hoa
bọn họ hầu hạ ngươi, lâu dần đều hiểu rõ, nếu không thì ta thực sự là ngu ngốc
a.” Tóc Đen bĩu môi, chủ nhân nhân loại của nó chẳng lẽ nghĩ nó thật ngốc sao?

“Như Mặc, ngươi vẫn
không muốn thử một chút thực phẩm nấu chín sao?” Bắc Dao Quang nhận bát cơm, lại
nhìn Như Mặc đang đến ngồi bên cạnh, nhìn nàng ăn cơm, không nhịn được mà hỏi.

Như Mặc nhẹ nhàng lắc
đầu, “Không được, Dao Quang, ta không cần ăn, ngươi ăn nhiều một chút là được
rồi.”

“Như Mặc, nếu ấp trứng
thành công, bọn chúng sẽ có hình dạng gì? Là con rắn nhỏ sao?” Bắc Dao Quang
vẫn suy nghĩ, buông bát cơm xuống, đưa tay sờ hai quả trứng trong lòng Như Mặc,
vẻ mặt u buồn chờ mong.

Như Mặc nhẹ nhàng cúi
đầu hôn lên môi nàng “Không cần lo lắng, ta có linh cảm bọn chúng sẽ dùng hình
dạng con người mà xuất hiện, có được công lực ngàn năm của kim đan coi như
không phải ăn mà không trả tiền, cho nên đừng lo lắng, được không? Nếu bọn họ
lấy hình rắn sinh ra thì ta sẽ đem công lực truyền sang để bọn họ chuyển hóa
thành hình người cũng không phải khó khăn gì, quan trọng là…ngươi nên ăn cơm, nếu
không đợi bọn chúng xuất hiện, với năng lực bướng bỉnh của chúng chỉ sợ sẽ vắt
kiệt sức lực của ngươi.”

“Như Mặc, ngươi phải
lúc nào cũng ôm bọn chúng vậy sao? Năm mươi ngày, lúc nào cũng phải ôm như vậy
thật là ủy khuất cho ngươi.”

“Không có gì, năm mươi
ngày sẽ trôi qua rất nhanh, chỉ có điều trong khoảng thời gian này ta không thể
nào cùng ngươi xuất môn, còn muốn đưa ngươi ra ngoài đi dạo.” Như Mặc lắc đầu
mỉm cười năm mươi ngày so với quá trình hắn tu luyện thì chỉ là chớp mắt ngắn
ngủi, để ấp bảo bối thì bao nhiêu đó có tính là gì.

“Chủ nhân tỷ tỷ, ngươi
yên tâm đi! chuyện bên ngoài cứ giao cho Tóc Đen làm đi, ta nhất định sẽ làm
tốt, đợi khi tiểu chủ nhân chân chính xuất hiện, cam đoan sẽ không ai nghi ngờ.”
Tóc Đen vội vàng xung phong nhận việc “Chủ nhân tỷ tỷ nếu muốn ra ngoài mua gì
đó, Tóc Đen có thể đi cùng với chủ nhân tỷ tỷ.”

“Xuân Hoa bọn họ có hỏi
thì cứ nói ta còn chưa sinh, đợi thêm nửa tháng nữa mới công bố tin tức ta đã
sinh, sau đó theo tập tục thì ta phải ở cữ một tháng không thể ra ngoài, đợi
khi ta có thể xuất môn thì đứa nhỏ chắc cũng đã phá vỏ chui ra.” Bắc Dao Quang
suy nghĩ một hồi, tìm cớ cho qua năm mươi ngày.

“Dạ, chủ nhân tỷ tỷ!” Tóc
Đen lập tức dùng sức gật đầu, “Xuân Hoa cùng Xuân Thủy muốn ta nói với chủ nhân
và Xà Quân đại nhân là hai ngày nay Phong đại phu có đến tìm, thật lo lắng cho
sức khỏe của chủ nhân tỷ tỷ.”

“Chút nữa ta sẽ viết
một phong thư, ngươi mang đến y quán cho hắn, để hắn khỏi lo lắng.” Bắc Dao
Quang cảm thấy có chút thẹn với Phong Vô Ảnh, hắn là thật lòng quan tâm nàng, nhung
nàng mang thai không bình thường nên không thể cho hắn biết mọi chuyện, chỉ có
thể tránh né hắn.

“Dạ, chủ nhân tỷ tỷ!” Tóc
Đen lại là gật đầu.

**************************************************

“Báo Vương đại nhân, chủ
nhân nhà ta còn chờ Thanh nhi trở về phục mệnh, mấy ngày nay thật sự đa tạ Báo
Vương đại nhân đã nhiệt tình khoản đãi, Thanh nhi thực sự phải cáo từ.” Đối với
vị nam tử mang mặt nạ âm nhu đang nằm trên cao kia, Thanh nhi mặc dù trong lòng
hận cắn răng nhưng không thể không duy trì vẻ khách khí, nếu không phải công
phu thua kém thì hắn đâu cần phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như thế.

Lúc đầu khi hắn tới Thú
tộc, toàn tộc đối với hắn không lạnh không nóng, điều này hắn cũng đã sớm dự đoán
được, cho nên hắn cũng không giận. Quả nhiên, Báo Vương của Thú tộc bắt hắn đợi
một tháng mới chịu tiếp kiến, mọi chuyện vốn đều thuận lợi, Báo Vương rất có hứng
thú đối với việc hắn đến và đưa ra minh ước của chủ nhân, nhiệt tình chiêu đãi
hắn. Nhưng mọi việc đột nhiên lại thay đổi không hiểu vì sao?

Thanh nhi suy nghỉ nửa
năm cũng không biết hắn đã làm gì khiến cho Báo Vương đột nhiên thay đổi thái
độ, từ sự tích cực hưởng ứng chuyển sang thái độ ám muội không rõ ràng, tiếp
theo đó hắn bị Thú tộc dùng đủ loại lý do giam lỏng ở đây, mãi cho tới giờ cũng
chưa thể trở về.

Dùng đủ loại biện pháp
cũng không thành công, mỗi ngày không cùng người này ăn cơm thì là ngắm hoa, làm
ra chuyện tình văn vẻ như của nhân loại, nhưng lại chậm chạp không đề cập đến
chuyện khi nào để hắn rời đi, tính ngày thì cũng đã đến lúc phu nhân sinh rồi, chủ
nhân một mình chắc chắn sẽ lúng túng, hắn phải trở về, không để ý chuyện cứu
Trân Châu không thành công, chỉ có thể đặt sự trung thành lên hàng đầu. Cho nên
hôm nay dù muốn giữ hắn lại, thì dù rơi vào cảnh người chết ta sống, hắn cũng
nhất định rời đi.

“Thanh nhi, mấy tháng
trước ta đã phái tướng quân trong tộc dẫn người đến Tuyết Ưng tộc, Thanh nhi
không muốn biết người trong lòng tên Trân Châu kia tình trạng thế nào sao?” Báo
Vương tao nhã nằm trên bảo tọa được phủ một tấm da tuyết điêu thật dày, thanh
âm không rõ nam hay nữ mang theo từ tính thoát ra từ nửa cái mặt nạ.

Cùng hắn dây dưa suốt
bảy tháng qua, rốt cuộc cũng nghe được một câu có liên quan, đáng tiếc hắn cũng
không thể chờ được nữa, hắn không thể không trở về. Mấy tháng qua hắn đã suy
nghĩ rất nhiều, hồi tưởng lại từng chuyện trong những ngày ở chung với Trân
Châu trong quá khứ, rốt cuộc nhận rõ, Trân Châu vĩnh viễn sẽ không yêu thương
hắn. Tất cả những gì hắn bỏ ra đều chỉ là đơn phương mình hắn, là dư thừa mà
thôi, nhưng gần một ngàn năm qua hắn yêu thích Trân Châu cũng là sự thật, mặc
dù biết rõ bọn họ không thể nào, nhưng nói từ bỏ cũng không phải là chuyện dễ.

Hắn bốc đồng muốn cứu
Trân Châu, mang theo nửa tấm da rắn của chủ nhân đến đây, suốt bảy tháng qua, mỗi
ngày phải cùng Báo Vuơng bất nam bất nữ trước mắt đấu trí, làm cho hắn không
thể không suy nghĩ xem hắn làm vậy có ý nghĩa gì? Vì Trân Châu, cứ trải qua một
ngàn năm như vậy, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trả qua một ngàn năm không có mục
đích như vậy nữa sao? Nếu cứ như vậy thì hắn còn có thể tiếp tục được bao lâu?

Mỗi khi nghĩ tới Bắc
Dao Quang cùng Như Mặc ân ái thắm thiết bên nhau, tâm hắn liền đau và chua sót.
Chủ nhân không hiểu tình yêu, một lòng chỉ lo tu hành thế nhưng vẫn có một ngày
bị người làm cho động tâm, mà hắn đau khổ ở bên cạnh Trân Châu hơn một ngàn năm
cũng không được nàng liếc mắt nhìn một cái, quả thật là người với người lại có
bất đồng sao? Có tâm hay là vô tâm, liếc mắt một cái đã biết.

Quên đi, coi như đây là
lần cuối hắn làm vì Trân Châu, coi như là lời từ biệt đối với một ngàn năm qua
của hắn.

“Báo Vương đại nhân, thực
cảm tạ ngài tương trợ, nếu Trân Châu may mắn còn sống, xin Báo Vương đại nhân
nể mặt Xà Quân đại nhân mà an bài cho nàng một nơi đi. Nếu nàng bất hạnh đã
chết, Thanh nhi cũng tạ ơn Báo Vương đại nhân đã hỗ trợ. Thanh nhi rời đi cũng
đã hơn nửa năm, thật sự không thể tiếp tục ở lại bên ngoài, cho nên đành phải
cáo biệt.” Thanh nhi hơi nhắm mắt, nói ra những lời này dường như đã lấy hết
khí lực của hắn, tâm vẫn rất đau, rất khó chịu như trước nhưng hắn bắt buộc
mình không được mềm lòng, sinh tử do mệnh, từ lúc Trân Châu quyết định đi con
đường kia thì đã biết nàng có thể không được chết già, nếu lần này người của
Thú tộc còn có thể mang được nàng trở về thì cũng chỉ hi vọng nàng có thể tự lo
cho bản thân.

“Xem ra Thanh nhi quả
thật là rất nhớ nhà a, đến nỗi sự an nguy của người trong lòng cũng không để ý,
là không còn tin tưởng Trân Châu cô nương hay là mất đi tín niệm với sự kiên
trì của mình?” Đôi môi đỏ mọng lại phun ra âm thanh không cao không thấp, ý tứ
hàm xúc.

Thanh nhi giận mà không
dám nói gì, mấy tháng qua hắn đều dùng ngữ khí dò hỏi để bàn luận tâm tình của
mình, Thanh nhi phi thường không thích cảm giác này, giống như là có người cứng
rắn đem gương nhét vào lòng hắn không bằng “Báo Vương đại nhân, xin đại nhân ra
lịnh mở cửa, Thanh nhi phải cáo từ.”

“Thanh nhi, sao lại sốt
ruột như vậy? Muốn đi cũng không nên là hôm nay, buổi tối ta sẽ tổ chức tiệc
tiễn đưa ngươi, sáng sớm mai ta sẽ cho xe đưa ngươi về.” Báo Vương hiển nhiên
cũng không tính hôm nay thả hắn đi, nhưng âm điệu vẫn rất trầm thấp, thậm chí
ngay cả tư thế nằm cũng không thay đổi, chỉ có ngón tay là đùa giỡn mái tóc dài
của hắn, bộ dáng ra vẻ rất nhàm chán.

Thanh nhi vừa thấy bộ
dáng này của hắn càng thêm giận, xoay người đi về phía cửa đại điện, từ xa vung
hai tay lên đẩy cánh cửa đá của đại điện ra, ầm một tiếng cửa đã được mở, nhưng…

Bên ngoài cánh cửa là
vô số thị vệ tay cầm vũ khí bao quanh Thanh nhi.

Báo Vương nằm trêN
vương tọa thậm chí cũng không thèm chớp mắt, chỉ tao nhã, thong dong đứng dậy, chậm
rãi từng bước một đi xuống bậc thang, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng tao nhã, lại
tràn ngập sức bật mềm dẻo “Thanh nhi, đây là phương thức xà tộc của ngươi hồi
đáp sự nhiệt tình đãi khách của ta sao?’

Báo cáo nội dung xấu