Xà quân Như Mặc - Chương 68

Chương 68

PHÍA SAU MẶT NẠ

“Báo Vương đại nhân, người
tử tế không nói vòng vo, sở dĩ kính ngươi là vì ta đại diện cho chủ nhân Xà
Quân đại nhân của ta mà đến, sứ mệnh của ta là làm cho Báo Vương đại nhân nhận
lấy xà y của chủ nhân, ta cũng đã hoàn thành, sở dĩ còn chưa rời đi là vì Báo
Vương đại nhân ngài “ân cần chiêu đãi’. Thanh nhi ở đây cũng đã nửa năm, hiện
tại muốn rời đi cũng chính là ý muốn của ta, không liên quan tới toàn bộ Xà tộc,
Báo Vương đại nhân nếu muốn giáo huấn ta, không ngại liền động thủ đi.”

Thanh nhi cũng không
quay đầu lại, thẳng thắng, lạnh lùng đáp trả, không hề sợ hãi mà tiến lên phía
trước, bọn hộ vệ đang bao vây hắn nhìn Báo Vương chờ lịnh, không dám tùy tiện
công kích hắn cũng không dám mở đường cho hắn đi, cho nên Thanh nhi tiến lên
một bước, bọn họ lại lùi về sau một bước, nhưng vẫn bao vây hắn ở giữa.

“Ở lại nơi này không
tốt sao? Ta đối đãi ngươi như hảo bằng hữu, muốn cái gì có cái đó, sao lại muốn
trở về làm hạ nhân hầu hạ người khác? Hơn nữa, Xà tộc các ngươi đã có ý là hữu
hảo đồng minh với Thú tộc của ta, phải thể hiện gì đó để làm tin không phải sao?
Ngươi trở thành sứ giả của Xà tộc ngươi phái đến Thú tộc của ta không tốt sao?”

Trong khi nói chuyện, thân
hình màu đen tao nhã cũng đã đến phía sau Thanh nhi, bàn tay thon dài tuyết
trắng đáp lên vai Thanh nhi, Thanh nhi dùng sức né tránh, xoay người cười lạnh “Bằng
chứng? Chủ nhân của ta đưa ra xà y còn chưa đủ làm tin sao? Hữu hảo sứ giả? Nói
thật dễ nghe, ta thấy Báo Vương đại nhân là muốn giữ Thanh nhi lại làm con tin,
ta khuyên Báo Vương đại nhân tốt nhất nên sớm thu hồi ý niệm này, Thanh nhi là
làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, hoặc là hôm nay giết ta còn không thì ta
nhất định sẽ đi.”

“Thanh nhi, ngươi cần
gì phải nói chuyện tuyệt tình như thế, chúng ta đã ở chung với nhau một khoảng
thời gian, không phải tri giao thì cũng coi như là bằng hữu, không phải sao? Huống
chi mấy ngày nay ta đối đãi với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi rất rõ, trừ
bỏ không cho ngươi rời đi, trong Báo cung này, ngươi muốn đi đâu mà không được?
Báo Vương nhếch môi, lộ ra nụ cười có chút chua sót, đôi mắt màu hổ phách cũng
lộ ra một chút bi thương, làm cho Than nhi ngẩn ra, có chút phản ứng không kịp,
mấy ngày nay người bị hắn khống chế và giam lỏng là mình, sao hắn lại lộ ra sự
bi thương?

“Bằng hữu? Ngươi từ lúc
nào nghe nói xà loại chúng ta có bằng hữu?”, mềm lòng một giây, Thanh nhi đã
khôi phục sự lạnh lùng nói “Huống chi ngươi thực tình muốn làm bằng hữu với ta
sao?”

“Vì cái gì không có
bằng hữu? Nếu không có bằng hữu, cũng sẽ không tồn tại địch nhân rồi, không
phải sao?” ánh mắt bi thương của Báo Vương lúc trước đã biến mất không tăm tích,
thản nhiên hỏi lại “Chẳng lẽ Thanh nhi ngươi không hề xem ta là bằng hữu sao? Ở
trong lòng ngươi, ta chỉ là một Thú vương dã man bắt ép ngươi ở lại đây sao?”

Thanh nhi rất muốn trả
lời là vậy, nhưng nhìn ánh mắt hắn lại chậm chạp không có đáp án, hồi lâu mới
nói “Mặc dù là bằng hữu, cũng không có lý do gì để giữ ta ở đây, ta có cuộc
sống cùng chuyện mình muốn làm, ta muốn trở lại bên cạnh chủ nhân ta, cáo từ.”

Báo Vương lại đè vai
hắn lần nữa, Thanh nhi có chút ảo não hỏi “Ngươi rốt cuộc là có để ta đi hay
không? Nếu không thì hãy giết ta đi.”

“Thanh nhi, ngươi vừa
mới thừa nhận ta là bằng hữu của ngươi?’. Báo Vương trong mắt mang theo ý cười
kinh hỉ, làm cho Thanh nhi kinh hãi, rất muốn lắc đầu nhưng ma xui quỷ khiến
thế nào mà lại gật đầu, sau lại hối hận không nguôi, còn chưa kịp hoàn hồn thì
đã thấy Báo Vương trong mắt lộ ra ý cười ấm áp. Ngay cả khóe miệng cũng lộ ra
nụ cười xinh đẹp mê hồn, vô cùng hấp dẫn, Thanh nhi trong nháy mắt có cảm giác
bị mê hoặc và kinh diễm, tới đây nhiều ngày như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên
thấy Báo Vương còn cao hơn hắn nửa cái đầu lại lộ ra sự sung sướng thật tình
như vậy, làm cho hắn có chút giật mình không hiểu nguyên nhân, quên luôn cả sự
ảo não.

“Ngươi đã thừa nhận ta
là bằng hữu của ngươi, vậy trước khi đi, chẳng lẽ ngươi không muốn thấy bằng
hữu này có hình dáng thế nào sao?”

Thanh nhi lại lần nữa
giật mình, có chút hoài nghi lên tiếng “Ngươi sẽ thả ta đi?”

“Chẳng phải ngươi nói, cho
dù là bằng hữu thì ta cũng không thể vĩnh viễn bắt ngươi lưu lại sao? Nếu Thú
tộc của ta đã là hữu hảo đồng minh của Xà tộc, chúng ta sau này còn có nhiều
dịp gặp nhau đúng không? Cho nên ngươi muốn nhanh chóng quay về bên cạnh Xà
Quân đại nhân, ta cũng không thể tiếp tục bắt ép ngươi ở lại, miễn cho ngươi
trong lòng lại oán hận ta, không phải sao?”

Liên tiếp mấy câu hỏi
đã lật ngược tình thế, làm cho Thanh nhi mơ mơ hồ hồ, thái độ của Báo Vương
trước sau mâu thuẫn với nhau là vì cái gì? Bất quá bây giờ không phải là lúc để
hắn tìm hiểu nguyên nhân, hắn nên sớm rời khỏi nơi này, trở lại bên người Như
Mặc, cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa “Vậy đa tạ Báo Vuơng đại nhân, vậy….”

“Ngươi không muốn nhìn
bộ dáng của ta sao?”, đang lúc Thanh nhi tính bỏ của chạy lấy người, Báo Vương
lại lên tiếng hỏi, theo trực giác Thanh nhi nghĩ không nên nhìn, bở vì hắn cảm
giác sau khi nhìn thấy sẽ nảy sinh phiền toái nhưng nhìn Báo Vương thì biết nếu
hắn từ chối chắc chắn sẽ không thể rời khỏi nơi này, cho nê miễn cưỡng nói “Muốn,
chỉ sợ mạo phạm thiên nhan của Báo Vương đại nhân.”

“Các ngươi đều lui ra!”
Báo Vương cũng không nói gì, phất tay ra lịnh cho nhóm thị vệ, đám người được
huấn luyện lập tức lui ra “Tốt lắm, bây giờ mọi người đều đã đi rồi, ta sẽ tự
tháo mặt nạ xuống cho ngươi xem.”

Thanh nhi nhìn nhìn bốn
phía, lại nhìn nhìn Báo Vương trước mặt, màu đen rất hợp với hắn, giơ tay nhấc
chân đều tràn ngập dã tính tao nhã, mặc dù hắn khoác trường bào rộng thùng
thình nhìn không rõ thân hình nhưng cũng không che dấu được sứ bật và bản tính
nòi giống của hắn.

Mặc dù cách lớp áo bào,
Thanh nhi vẫn có thể cảm nhận được mạch máu đang chạy trong người hắn, làm cho
hắn hận không thể xông lên cắn cho Báo Vương một ngụm, loại cảm giác dã tính
này đột nhiên này sinh trong người Thanh nhi, trong đầu hắn không ngừng tưởng
tượng nếu sau khi hắn cắn Báo Vương một ngụm, có phải sẽ cảm giác được cơ thể
rắn chắc lại co dãn của Báo Vương như trong tưởng tượng?

Nhưng tất cả cũng chỉ
là tưởng tượng trong nháy mắt mà thôi, Thanh nhi rất nhanh đã khống chế được, phải
biết rằng trước mắt hắn không phải là một nhân loại bình thường mà là Báo Vương
đầy nguy hiểm lại có pháp lực rất cao của Thú tộc, nếu mình cắn hắn, sợ là cũng
không thoát khỏi hàm răng bén nhọn của hắn? Hơn nữa hắn cũng đã lâu không cắn
giết con mồi, từ khi hắn biến thành hình người, đời sống nhân loại đã biến hắn
thành một kẻ giống như ăn chay, không biết vì cái gì mà hôm nay hắn lại nổi lên
ý nghĩ săn giết, thật sự là chuyện kỳ quái. Quả thật là hắn bị giam lỏng đã quá
lâu, đến nỗi vốn nghĩ mình tâm bình như thủy nhưng cũng không kiềm chế được ý
nghĩ muốn giết người.

“Ngươi muốn cắn ta?” Cúi
đầu mang theo thanh âm mê hoặc, cơ hồ là dán vào gò má hắn mà nói chuyện, Thanh
nhi lập tức thối lui hai bước, không nghĩ hắn lại kề mặt sát vào người mìn, phản
xạ hỏi “Sao ngươi biết?”

“Ha hả! Thanh nhi, răng
nanh của ngươi đều lộ ra hết a.” Báo Vương lơ đễnh cười.

Thanh nhi lấy tay sờ
một cái, quả thực hai cái răng nanh bén nhọn đã không tự giác mà hiện ra, Thanh
nhi vội dùng pháp lực thu lại, trên mặt có chút xấu hổ “Báo Vương đại nhân hiểu
lầm, ta, ta không phải…”

“Sự tồn tại của ta làm
phát kích dã tính của ngươi phải không? Không sao, chuyện này thật bình thường,
chứng tỏ ngươi cảm thấy ta rất mạnh, đây đối với ta là vinh hạnh, nếu ngươi
thực sự muốn cắn, nếm xem máu thịt của ta có giống như ngươi tưởng tượng hay
không, ta cũng không ngại để ngươi thử một chút.” vừa nói, thân thể xinh đẹp
kia lại dán vào ngực Thanh nhi, hắn thậm chí còn cúi đầu, lộ ra cái cổ cao
duyên dáng, làm cho Thanh nhi thấy rõ mỗi mạch máu trên cổ hắn “Muốn cắn một
cái hay không?”

Phản ứng đầu tiên của
Thanh nhi là hắn điên rồi, tuy rằng mình chỉ là một thanh xà có hai ngàn năm
đạo hạnh, còn báo tinh trước mắt cũng có ít nhất bốn ngàn năm đạo hạnh, nhưng
dù sao hắn cũng là loại độc nhất trong xà loại, bị hắn cắn một cái, cho dù Báo
Vương có đạo hạnh gấp đôi hắn cũng sợ sẽ có nguy hiểm tới tính mạnh, huống chi
thú loại bọn hắn chính là thức ăn của xà loại, hắn còn không có phòng ngừa mà
còn dễ dàng lộ ra động mạch cho mình cắn, hắn không phải điên thì là gì?

“Báo Vương đại nhân, xin
đừng đem chuyện này ra đùa” Thanh nhi dùng sức đẩy người trong ngực hắn ra, một
cảm xúc làm cho hắn mở to hai mắt “Ngươi, ngươi….”

Liên tiếp hai từ, sau
đó khuôn mặt Thanh nhi cũng đỏ như tôm luộc.

“Ta làm sao vậy?” so
với Thanh nhi có chút xấu hổ va khiếp sợ, bộ dáng của Báo Vương vẫn ung dung, biếng
nhác như trước, thản nhiên hỏi lại.

“Ngươi dĩ nhiên là cái
giống cái!” Thanh nhi hơn nửa ngày mới thốt nên lời, quả thật là bất khả tư
nghị, thú tộc luôn lấy sức mạnh làm đầu, thế nhưng lại để cho một giống cái
thống trị. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, cũng là điều hắn không nghĩ tới, tuy
rằng lúc hắn mới nhìn thấy báo vương cũng cảm thấy hắn quá mức trung tính nhưng
không hề nghĩ nàng quả thật là giống cái, nếu như mình không cẩn thận đụng phải
ngực nàng, hắn vĩnh viễn cũng không có hoài nghi giới tính của Báo Vương.

“Ta chưa từng nói ta là
giống đực.”, nhìn Thanh nhi bộ dáng kích động, Báo Vương lại ra vẻ vô tội nhún
vai, lại mang theo nụ cười chứa mấy phần đùa dai “Ngươi có muốn biết ta tên gì?
Có bộ dáng gì hay không?”

Tuy rằng Thanh nhi biết
Báo Vương là nam hay là nữ cùng hắn không quan hệ, nhưng không biết vì sao hắn
có cảm giác mình bị đùa giỡn và lừa gạt, tức giận nói “Tộc nhân của ngươi biết
ngươi là nữ sao?”

“Đương nhiên, ta là do
bọn họ cùng đề cử làm vương sao lại không biết.”

“Vậy chỉ có ta giống
như đứa ngốc vẫn nghĩ ngươi là nam?”, lúc này Thanh nhi thực sự nổi giận, hắn
cảm thấy ngay từ đầu mìn đã bị trêu chọc.

“Ngươi không hỏi ta! Ta
luôn luôn chờ ngươi hỏi ta, nhưng ngươi chưa từng hỏi qua dù chỉ một lần, thậm
chí cho tới giờ ngươi cũng không quan tâm ta tên gì, mà vẫn cứ gọi ta là Báo
Vương đại nhân, từ đầu đến cuối trong lòng ngươi chỉ có Trân Châu tiểu bạch xà
kia.” Báo Vương vẫn khinh đạm miêu tả, nhẹ nhàng bâng quơ nhưng khi nhắc tới
Trân Châu, trong giọng nói thản nhiên mang theo ý châm chọc.

“Ngươi vốn chính là‘
báo Vương đại nhân’! Ta như vậy kêu có cái gì sai?” Thanh nhi cũng tức giận mọc
lan tràn nói, nàng kia khẩu khí như là ngay từ đầu cũng chỉ chính hắn lỗi bình
thường, thật sự là buồn cười, quả nhiên nữ nhân đều là không nói đạo lý.

“Đúng vậy a! Vậy ngươi
hiện tại lại vì cái gì phát giận? Ngươi cảm thấy được ta lừa gạt ngươi? Ta cũng
cho tới bây giờ chưa nói quá ta là nam nhân a!” Thật sự là nhất châm kiến huyết
a, lời này vừa ra, lập tức đổ Thanh nhi một chữ cũng phun không được, xoay
người liền phải rời khỏi.

Mới vừa đi hai bước, thân
mình lại bị nhân đè lại, lúc này thanh âm mềm mại ngọt hơn rất nhiều, “Thanh
nhi, ngươi muốn xem bộ dán của ta hay không?”

“Không cần!” Thanh nhi
cũng không biết hắn còn muốn đùa giỡn cái gì, lập tức từ chối.

Báo Vương ở phía sau
bật cười, giống như là một đứa nhỏ giận dỗi, Thanh nhi càng thêm không cao hứng,
hừ lạnh một tiếng, muốn giãy khỏi sự kiềm chế của Báo Vương nhưng lại bị một
lực lượng lớn hơn đè lại, thanh âm bên tai hắn cũng ô hòa hơn “Ta gọi là Ngọc
Linh Lung.”

Thanh nhi nhất thời tan
rã ý chí, quả thật là không thể trách nàng, chính mình không dám hỏi người
trong Thú tộc, nếu không thì có thể biết được tên và giới tính của Báo Vương, mà
hắn luôn một lòng nghĩ tới Trân Châu và việc rời đi, bây giờ thì trách sao được
chuyện người ta đùa giỡn hắn?

“Báo Vương đại nhân, Thanh
nhi thất lễ!” Suy nghĩ cẩn thận, Thanh nhi cũng phục hồi tinh thần, cấp cho
Ngọc Linh Lung một cái lễ.

“Ngươi có thể gọi ta là
Linh Lung giống như ta gọi ngươi là Thanh nhi.”

“Như vậy sao được, ngươi
là Báo Vương đại nhân, ta bất quá chỉ là người hầu bên cạnh Xà Quân đại nhân mà
thôi.”, Thanh nhi lập tức cự tuyệt.

“Sao lại như thế? Chính
ngươi đã thừa nhận, chúng ta la bằng hữu mà.” Ngọc Linh Lung lại như không có chuyện
gì “Ngươi rốt cuộc có muốn nhìn xem bộ dáng của ta hay không?”

Thanh nhi bị nàng liên
tiếp yêu cầu, hỏi đến không chống đỡ nổi, chần chờ một hồi vẫn gật gật đầu, tên
cũng biết, ngực cũng đã chạm qua, nhìn nàng một cái thì cũng đâu có hại gì.

Thanh nhi cố tìm lý do
an ủi mình, tay cũng chậm rãi đưa lên mặt nàng, bỏ đi tấm mặt nạ bên ngoài, lộ
ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, không yêu mị chúng sinh như Trân Châu, không
đẹp choáng ngợp nhu chủ nhân, cũng không tú lệ đặc biệt như phu nhân. Nàng có một
vẻ đẹp mang một chút dã tính, nhất đôi mắt màu hổ phách kia, làm cho khuôn mặt
của nàng sáng bừng lên, khiến cho người ta không dám nhìn nàng lâu.

“Ta lớn lên đẹp sao?” âm
thanh duyên dáng lại vang lên, Thanh nhi tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt nàng, mơ
mơ màng màng gật đầu.

“Đẹp như Trân Châu của
ngươi sao?”

Nói đến vấn đề này đã
đánh thức Thanh nhi, mặt nạ trên tay hắn rơi xuống đất, đầu cúi xuống “Báo
Vương đại nhân, Thanh nhi thực sự nên cáo từ. Sau nay nếu có cơ hội, Báo Vương
đến Xà tộc làm khách, chúng ta sẽ gặp lại.”

“Ta tuy rằng không biết
ngươi vì sao lại vội vã trở về, nhưng có lẽ là việc gấp, ta sẽ không giữ ngươi
lại, còn về người trong lòng của ngươi kia, ngươi cứ yên tâm, người của ta sẽ
tìm cơ hội để mang nàng đi, nhưng sau đó nàng có muốn trở về hay không thì ta
không cam đoan.” Ngọc Lung Linh nhẹ nhàng thở dài một hơi, tựa hồ có chút thất
vọng nhưng vẫn gắng gượng nói.

Thanh nhi cúi đầu lên
tiếng, “Cám ơn! Còn có cánh cửa này, thực xinh lỗi.”

“Không sao, cũng là ta
ép ngươi, ngươi đi đi.” Ngọc Linh Lung lắc đầu không để ý.

“Báo Vương đại nhân, cáo
từ!” Thanh nhi đầu cũng không quay lại, nhanh chóng bay qua cánh cổng tò vò, thoáng
chốc đã biến mất.

Đợi hắn đi rồi, Ngọc
Linh Lung mới cúi đầu cầm lấy tấm mặt nạ màu đen, thở dài một tiếng, thời cơ
không đúng, xem ra chỉ có thể chờ đợi.

Báo cáo nội dung xấu