Xà quân Như Mặc - Chương 79
Chương 79
ĐÁNH QUAY VỀ NGUYÊN
HÌNH
“Phu nhân!” Thanh nhi
lần đầu tiên nghe được Bắc Dao Quang dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện với
hắn, rốt cuộc biết cảm giác điềm xấu xảy ra là bắt đầu từ đâu, quả nhiên là số
kiếp khó tránh khỏi? Hắn chung quy không thể bảo hộ Trân Châu đến cuối cùng, nàng
cũng vì ghen tỵ mà không chịu quay đầu, rốt cuộc tử đẩy mình vào chỗ chết, trong
lòng cảm thấy đau, cũng không cố chấp, kiên trì vì nàng nữa, cũng vi hai chữ
kiên trì này mà đây ra tình cảnh hôm nay, làm tổn thương nhiều người.
Ngọc Linh Lung tuy rằng
từ miệng Trân Châu đã biết Thanh nhi luôn thay nàng nhận tội, nhưng khi tận mắt
chứng kiến cảnh này, lòng nàng vẫn cảm thấy chua sót không chịu nổi, lại hận
bản thân mình vì sao không giết chết Trân Châu ngay khi mới gặp mặt, nếu không
cũng không nên nông nỗi như hôm nay, tận mắt chứng kiến nam nhân mình thích vì
nữ nhân không đáng để hắn yêu mà làm cho hắn dù không phạm lỗi cũng phải quỳ
gối. Sự kiêu ngạo và phẫn nộ của nàng làm cho nàng thiếu chút nữa là xông lên
kéo hắn đứng lên, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích.
Bởi vì là nàng đã tới
chậm, nàng không có phát hiện Trân Châu trốn thoát sớm hơn cho nên để cho nàng
ta có cơ hội bắt đứa nhỏ của Xà Quân đại nhân mang đi, chuyện quan trọng trước
mắt là tình hình của đứa nhỏ, nhưng còn đứa nhỏ hiện tại?
“Phu nhân và Xà Quân
đại nhân có hai đứa nhỏ sao?”
“Phu nhân cùng xà quân
đại nhân có hai người con trai?” Ngọc Linh Lung cố dời tầm mắt, không nhìn tới
người vẫn còn quỳ trên đất kia, quyết định sẽ đi ra ngoài hỗ trợ tìm kiếm còn
hơn là ở đây nhìn thấy Thanh nhi quỳ.
“Đúng vậy, nàng biến
thành bộ dáng của Như Mặc ôm đi đệ đệ song sinh là Mặc Mặc, lúc này Như Mặc đã
đuổi theo, còn chưa có trở về, không biết tình hình thế nào?” Bắc Dao Quang
nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, lại lo lắng cho đứa kia, tơ máu trong mắt cũng
đậm thêm vài phần.
Ngọc Linh Lung nhìn
thấy tình hình như vậy cũng không hỏi thêm nữa, bởi vì đối với một người mẹ thì
đứa nhỏ là tất cả, còn hơn cả tính mạng của nàng ta, không có người mẹ nào lại
bỏ qua cho kẻ bắt cóc con mình, hơn nữa người này vẫn một lòng mơ tưởng phu
quân của mình, muốn hại chết nàng. Kết cục của Trân Châu không cần nghĩ cũng đã
biết.
Thanh nhi rốt cuộc cũng
hiểu vì sao Bắc Dao Quang cùng lục thúy xà không phân biệt được kẻ giả mạo chủ
nhân, bởi vì Trân Châu mặc bán phó xà y của chủ nhân, đó chính là vỏ rắn được
lột ra, vốn không có tác dụng gì nhưng là của chủ nhân thì lại khác. Chủ nhân
đạo hạnh cao thâm, mỗi một ngàn năm lột da một lần, lớp xà y này lửa đốt không
cháy, nước dính không thấm, là bảo bối nhiều người muốn có, người trong tộc nếu
có được thì chẳng khác nào bảo bối phòng thân tốt nhất, còn tộc khác có được
thì cũng có thể phòng chống bị rắn cắn, chắn được sự tấn công, quan trọng hơn
là trên xà y có hơi thở của chủ nhân, cho nên khó trách lục thúy xà không phát
hiện ra Trân Châu giả mạo, mà phu nhân vì một lòng cho tiểu thư bú nên cũng
không có nhìn kỹ chủ nhân, vì thế Trân Châu mới lợi dụng được cơ hội này mà bắt
tiểu công tử đi.
Hắn hiện tại không lo
lắng chuyện chủ nhân có thể bắt được Trân Châu hay không, mà hắn lo lắng chuyện
khác. Trân Châu tuy rằng nhiều tâm kế nhưng không thông minh đến mức sắp đặt
được một kế hoạch chu đáo như vậy, theo tính cách của nàng, nếu có thể giả mạo
làm chủ nhân tiến vào phòng thì sẽ trực tiếp giết chết phu nhân chứ không phải
lẳng lặng bắt tiểu công tủ đi. Cho nên sợ rằng người đến không phải là Trân
Châu mà là một người khác, như là Tuyết Ưng vương chẳng hạn.
Thanh nhi càng nghĩ
càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng liền ngẩng đầu nói “Phu nhân, khi kẻ
giả mạo chủ nhân đi vào phòng, người không có cảm giác không tốt sao?”
“Thanh nhi, ngươi là có
ý tứ gì? Ngươi bây giờ còn muốn cầu tình cho Trân Châu sao?” Bắc Dao Quang định
gọi hắn đứng lên, nghe hắn nói vậy, nét mặt càng lạnh lùng hơn.
Ngọc Linh Lung cũng hận
không thể ngăn Thanh nhi lại, hắn chẳng lẽ còn vì nữ nhân kia mà cầu tình? Hắn
chỉ nhận định một mình nàng ta?
“Không, phu nhân, ta
hoài nghi kẻ giả mạo kia không phải là Trân Châu” Thanh nhi cũng không để ý tới
sắc mặt của Bắc Dao Quang nói tiếp “Trân Châu tuy rằng ích kỷ lạ đố kỵ nhung
không có suy nghĩ thấu đáo lại bình tĩnh đến vậy, tuy rằng Thanh nhi chưa đến
đại lao của Thú tộc nhưng nghĩ chắc không có canh phòng lơ là để Trân Châu lại
dễ dàng trốn thoát, huống chi nàng ta còn bị chủ nhân phong ấn pháp lực càng
không có khả năng bỏ trốn, còn có thể trộm được bán phó xà y chủ nhân đưa cho
Thú tộc. Cho nên sau lưng nàng ta nhất định có người hỗ trợ, sai sử nàng ta, mà
người này có thể là Tuyết Ưng vương.”
“Thì tính sao, mặc dù
không phải nàng, ta cũng không tha cho nàng!” Bắc Dao Quang cũng không để ý có
phải có người chủ mưu sau lưng hay không, lúc trước lẽ ra không nên để Thanh
nhi đem xà y của Như Mặc đi Thú tộc, nếu không thì làm sao có chuyện đứa nhỏ
của nàng rơi vào tay người khác?
“Phu nhân, ta lo lắng
chính là đứa nhỏ nếu ở trong tay Trân Châu thì chủ nhân nhất định có thể bắt
nàng ta về nhưng nếu bị Tuyết Ưng vương mang đi, lại làm cho Trân Châu đánh lạc
hướng thì chỉ sợ khó tìm ra được tiểu chủ nhân” Thanh nhi lớn mật nói ra suy
luận của hắn, lời này làm cho sắc mặt của Bắc Dao Quang càng thảm hại hơn, hận
bản thân mình không phải là yêu quái, nếu không thì lúc này không chỉ biết có
lo lắng mà thôi, cái gì cũng không làm được.
“Phu nhân đừng vội, Linh
Lung sẽ đi ra ngoài tiếp ứng cho Xà Quân đại nhân, nếu thực sự là Tuyết Ưng
vương ở phía sau giở trò, Ngọc Linh Lung này thề dù dốc hết toàn lực của Thú
tộc cũng sẽ đem tiểu công tử về.”
Thanh nhi nhìn nàng
xoay người dứt khoát rời đi, muốn gọi nàng lại nhưng vẫn không nói ra miệng, Bắc
Dao Quang thì thất hồn lạc phách ngồi xuống, vô lực nói “Thanh nhi, ngươi đứng
lên đi, thực xin lỗi, lúc này đây ta đã làm ngươi đau lòng nhưng Trân Châu thực
sự không thể giữ lại được nữa.”
“Phu nhân, Thanh nhi
hiểu được! Phu nhân không cần áy náy vì Thanh nhi, nếu Thanh nhi nhớ không lầm
thì phu nhân không phải một mà đã ba lần tha thứ cho Trân Châu, chính nàng ta
đã tự tìm con đường chết, từ giờ về sau, trong lòng Thanh nhi không còn Trân
Châu, cũng không còn tình yêu nam nữ, chỉ một lòng hầu hạ chủ nhân và phu nhân,
bảo hộ cho hai tiểu chủ nhân.” Thanh nhi nói xong mới chậm rãi đứng lên, thanh
âm dù nhỏ nhưng kiên quyết.
Thì ra không chỉ có con
người mới bị tổn thương mà Xà tộc như hắn dù tâm lạnh lùng thế nào cũng không
tránh khỏi, tâm hắn đã bị Trân Châu làm tổn thương rất nặng, từ giờ về sau, trong
lòng hắn không còn có nàng, chỉ có vết thương lòng.
Như Mặc lần theo mùi, đuổi
theo kẻ kia cũng được vài trăm dặm, mỗi lần sắp đến lúc hắn bắt được thì hơi
thở đó lại đột nhiên biến mất, tựa hồ như có người cố ý làm cho hắn mất kiên
nhẫn, đồng thời cũng cố ý dẫn hắn đi lòng vòng, vốn kiêng kị nhi tử còn trong
tay đối phương nên Như Mặc không dám dùng biện pháp mạnh. Tuy nhiên lúc này
biết được mình đã trúng kế kẻ khác, còn nhi tử của mình chắc cũng không còn nằm
trong tay kẻ đang bỏ chạy phía trước.
Sau khi suy nghĩ cẩn
thận, khuôn mặt Như Mặc càng thêm lạnh lùng, lập tức dừng bước, nhắm mắt lại, vận
dụng toàn bộ pháp lực tập trung lên mắt, khi mở ra thì trời đất trong mắt hắn
đã chia thành ba phần, tầm mắt nhìn đến đâu thì khung cảnh nơi đó đều nhìn thấy
rất rõ, cho nên hắn cũng thấy trên không trung cách đây vạn dặm xa xôi tiểu nhi
tử của hắn đang nằm trong đôi bàn tay to lớn của Tuyết Ưng vương, mà hắn hiển
nhiên là cũng đã bỏ lỡ cơ hội đuổi kịp hắn ta.
Còn trên mặt đất lúc
này, cách hắn vài trăm dặm là Trân Châu đang mặc bán phó xà y của hắn, còn có
hơi thở từ trên người nàng ta xuyên qua kiện áo khoác, chính là hơi thở dẫn
đường cho hắn truy tìm cũng chính là hơi thở phát ra từ tấm áo choàng, Như Mặc
nhất thời lửa giận ngập trời, thu hồi thiên nhãn.
Bàn tay trắng nõn vươn
ra, tập hợp tam vị chân hỏa trong người hắn thành Kinh Hồng kiếm, xác định lại
vị trí của Trân Châu lần nữa, Như Mặc nhún chân một cái, giây phút sau đã xuất
hiện chỗ nàng ta? Hôm nay nếu hắn không thể mang Mặc Mặc về thì cũng muốn giết
chết Trân Châu cho hả giận.
Trân Châu thấy Như Mặc
đột nhiên như thiên thần giáng thế xuất hiện trước mặt mình, sợ tới mức đánh
rơi bọc quần áo trên tay, Như Mặc cười lạnh một tiếng “Hảo Trân Châu, xem ra
năm đó ta cứu ngươi là sai lần, lẽ ra nên để ngươi chết trong miệng hắc mãng, ngươi
như thế này là báo đáp ân tình của ta sao?”
“Chủ nhân tha mạng a!
Chủ nhân tha mạng! Trân Châu làm như vậy cũng đều là vì chủ nhân ngài a! Từ khi
chủ nhân cùng nhân loại ti tiện kia ở chung một chỗ, chủ nhân không còn tập
trung tu luyện nữa, đạo hành vạn năm chẳng lẽ vì một nhân loại mà cam chịu phế
bỏ sao? Trân Châu trước kia không hiểu chuyện, luôn muốn độc chiếm chủ nhân
nhưng giờ thì Trân Châu hiểu được, làm cho chủ nhân hoàn thành nghiệp lớn mới
là phúc của Trân Châu, xà tử là nghịch ý trời đất, bọn họ tồn tại đối với chủ
nhân là trăm hại mà không có lợi….”
“Câm mồm–” Như Mặc quả
thực không thể nhịn được nữa, cười lạnh càng tăng lên vài phần, “Nói như vậy
ngươi làm tất cả là vì ta?”
“Chủ nhân minh giám!” Trân
Châu lập tức dập đầu như đảo tỏi, “Chủ nhân nếu thật sự muốn hưởng thụ khoái
lạc nhân gian cũng nên tìm nữ tử trong tộc chúng ta, cũng có thể duy trì được
huyết thống thuần khiết.”
Như Mặc khó thở, ngược
lại nở nụ cười, nhìn Trân Châu vẻ mặt ra vẻ đại nghĩa, tựa hồ như tất cả đều là
suy nghĩ cho hắn, không biết nàng không biết sống chết hay vẫn cho rằng hắn là
đứa ngốc?
“Nói nghe thật êm tai, ngươi
đã trung thành và tận tâm như thế, ta nếu không hồi báo ngươi thì chẳng phải là
phụ lòng tốt của ngươi sao?”
Kinh Hồng kiếm trong
tay phóng tới, Trân Châu như đã có phòng bị, lập tức nghiêng người né tránh, Như
Mặc thấy thế càng cười mỉa mai, xem ra Tuyết Ưng vương vì đối phó hắn nên bỏ ra
không ít công sức trên người Trân Châu, chẳng những cởi bỏ phong ấn cho nàng, còn
nàng thêm năm trăm năm đạo hạnh.
Tuyết Ưng, xem ra ngươi
thật đúng là quyết theo ta đến cùng.
“Trân Châu, Tuyết Ưng
vương cho ngươi thêm năm trăm năm đạo hạnh thì ngươi cho rằng ngươi có tư cách
động thủ với ta sao? Ngươi thật ngu xuẩn, khó trách bị người khác xem như là
con cờ mà lợi dụng” Như Mặc thu Kinh Hồng kiến trong tay lại, bàn tay thu lại
rồi xòe ra, không chút dùng sức vươn lên trước một cái, Trân Châu đã kêu lên
thảm thiết, cần cổ đã nằm gọn trong tay Như Mặc.
“Chủ, chủ nhân, ngươi, ngươi
tốt nhất nên suy nghĩ lại, chẳng lẽ ngươi muốn cứu nghiệt chủng kia sao?” Trân
Châu giãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay của Như Mặc đang siết chặt cổ nàng, vừa
há miệng ra sức thở, vừa cố gắng nói.
Nàng không nói chuyện
đứa nhỏ thì thôi, vừa nghe nói tới Mặc Mặc, lửa giận trong Như Mặc càng lớn hơn,
chết đến nơi còn dám gọi bảo bối của hắn là nghiệt chủng sao? Còn dám lấy đứa
nhỏ ra uy hiếp hắn? Nàng nghi Tuyết Ưng vương sẽ vì cứu nàng mà đem Mặc Mặc đến
trao đổi sao?
“Trân Châu, ngươi thật
sự là quá ngây thơ rồi, Tuyết Ưng vương bất quá chỉ để ngươi thay hắn đánh lạc
hướng ta để hắn có thời gian mang Mặc Mặc đi thôi, ngươi nghĩ hắn sẽ quay lại
cứu ngươi sao? Ngươi đối với hắn đã không còn giá trị lợi dụng, mà với ta thì
ngươi chết cũng chưa hết tội, muốn nói điều kiện với ta cũng không tới phiên
ngươi” năm ngón tay của Như Mặc siết chặt hơn, Trân Châu ngay cả thở cũng khó
khăn hơn, chẳng thể nói được gì nữa, ánh mắt Như Mặc hung dữ nhìn nàng, giống
như nhìn một kẻ đã chết.
Trân Châu giờ phút này
dĩ nhiên cảm giác được tử vong tiến đến, đầu lưỡi thè ra ngoài, mắt mở thật to,
nhìn Như Mặc sợ hãi và cầu xin, nàng biết sai rồi, chủ nhân lúc này thật muốn
giết chết nàng, nàng không muốn chết a.
Lúc này nàng ta cũng
biết mình bị lợi dụng, Tuyết Ưng vương ngay từ đầu đã không có ý muốn cùng nàng
hợp tác mà chỉ muốn lợi dụng nàng để tính kế với Như Mặc, lại càng không thực
hiện những gì bọn họ đã thỏa thuận với nhau. Nàng giúp hắn đối phó toàn bộ Xà
tộc, hắn giúp nàng đánh tan đạo hạnh của Như Mặc, đưa cho nàng làm nam sủng, còn
có thể giúp nàng giết chết tiện nhân Bắc Dao Quang kia, hơn nữa cũng giao
nghiệt chủng của bọn họ cho nàng xử lý…Tất cả đều là hứa hẹn của Tuyết Ưng
vương với nàng, lúc này Như Mặc không chút lưu tình mà dùng lực mạnh hơn. Thật
sự là buồn cười, nàng thật ngu ngốc mới tin lời kẻ thiên địch của tộc loại, giờ
rơi vào tình cảnh này, nàng thực sự không cam lòng.
“Xà Quân đại nhân thủ
hạ lưu tình” một thanh âm trung tính vang lên, thân ảnh hắc y của Ngọc Linh
Lung đã hiện ra trước mặt Như Mặc.
Như Mặc liếc mắt một
cái liền nhìn thấu chân thân hắc báo của nàng, cũng nhìn ra khí thế và đạo hạnh
cao thâm của nàng, không khó đoán ra thân thế của nàng “Báo vương Thú tộc muốn
thay nàng ta cầu tình?”
“Xà Quân đại nhân hiểu
lầm! Linh Lung vì phu nhân mà đến, phu nhân rất lo lắng cho an nguy của Xà Quân
đại nhân và tiểu công tử, còn về phần Trân Châu, ta nghĩ phu nhân muốn tự mình
xử trí nàng ta, Xà Quân đại nhân bây giờ giết nàng ta thì chẳng phải quá tốt
cho nàng ta sao?”
Ngọc Linh Lung về công
về tư cũng đều không muốn cho Trân Châu dễ dàng chết như vậy, trước khi nàng
rời đi, Thanh nhi nàng yêu còn quỳ gối trước mặt một nhân loại cũng chính vì nữ
nhân ngu xuẩn này, càng làm cho nàng mất mắt hơn là nàng ta dám đánh cắp bán
phúc xà y mà Như Mặc đã đưa cho Thú tộc, làm cho Thú tộc trong chuyện này mà
xảy ra hiềm nghi, nếu Như Mặc tin bọn họ trong sạch thì không sao, nếu không
thì sẽ cho rằng Thú tộc cũng tính kế với hắn, như vậy chẳng phải là quá oan ức
cho Thú tộc sao?
“Nếu Xà Quân đại nhân
còn có thể tin tưởng Linh Lung thì Xà Quân đại nhân cứ đuổi theo Tuyết Ưng vương,
còn về phần Trân Châu thì giao cho ta mang về cho phu nhân trước đi. Chờ Xà
Quân đại nhân mang tiểu công tử về thì cùng phu nhân trừng trị Trân Châu cũng
không muộn.”
Như Mặc mỉm cười, nụ
cười lạnh lùng cũng không phải nhằm vào Ngọc Linh Lung.
Buông bàn tay đang nắm
cổ Trân Châu ra, đồng thời đặt tay trái lên đỉnh đầu nàng ta, không có động tác
gì nhưng thân hình Trân Châu lại run rẩy, Ngọc Linh Lung nhìn thấy động tác của
Như Mặc thì biết hắn đang hấp thu pháp lực của nàng ta, bức nàng ta hiện ra
nguyên hình.
Thân hình nho nhỏ của
Trân Châu run rẩy, sau đó bắt đầu giãy dụa kịch liệt và co rút lại, ánh mắt
nhìn Như Mặc tràn đầy oán hận, ác độc và không cam lòng nhưng miệng vẫn không
ngừng cầu xin “Chủ nhân, ngươi tha cho ta đi, Trân Châu thực sự biết sai rồi, chủ
nhân….”
Như Mặc đương nhiên là
không để ý tới, tiếp tục cho tới khi Trân Châu hiện ra nguyên hình bạch xà, tiếng
kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ của nàng ta cũng biến mất.
Một sợi dây màu vàng
như dây cột tóc từ trong tay áo của Như Mặc bay ra, nháy mắt đã quấn quanh thân
hình to lớn của bạch xà đang giãy dụa trên mặt đất, Như Mặc càng niệm, sợi dây
càng thít chặt lại cho đến khi thân hình to lớn của bạch xà biến thành một con
rắn nhỏ, Như Mặc liền đưa lòng bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy nó, đưa tới trước mặt
Ngọc Linh Lung “Nó đã bị Khốn Long tác trói chặt, nếu càng giãy dụa thì càng
đau đớn hơn, phiền Báo vương đem nghiệp chướng này mang về, đạo hạnh của nó đã
bị hủy nhưng nọc độc vẫn còn, Khốn Long tác sẽ làm cho nó không thể gây chuyện
cũng không thể chạy trốn, đồng thời cũng nhờ Báo vương nói với thê tử Dao Quang
của ta, nói nàng đừng lo lắng cho ta, ta đi Tuyết Phong một chuyến rồi sẽ về
liền.”
“Xà Quân đại nhân yên
tâm, Linh Lung vẫn luôn là bằng hữu của nàng, chuyện Trân Châu trốn thoát, Linh
Lung cũng khó thoát trách nhiệm, đợi việc này qua đi, Linh Lung sẽ cho Xà Quân
đại nhân một lời giải thích ổn thỏa” Ngọc Linh Lung tiếp nhận Trân Châu đã bị
đánh nguyên hình, trong trẻo nhưng lạnh lùng, kiên quyết nói.
“Báo vương không cần
như thế! Ngươi trượng nghĩa tiến đến tương trợ, Như Mặc đã rất cảm kích, chuyện
an nguy trong phủ còn phiền Báo vương lo lắng giùm. Thanh nhi tuy rằng trầm ổn
nhưng căn cơ dù sao vẫn còn kém, ta nghi Tuyết Ưng vương chắc sẽ không chỉ ôm
hài tử của ta đi để khống chế ta, ta sợ rằng ta vừa rời đi, hắn sẽ có biện pháp
khác để đối phó với gia đình ta.” Mặc dù lo lắng nhưng Như Mặc không thể không
đi Tuyết Phong bởi vì đứa nhỏ của hắn vẫn còn trong tay người ta, dù biết có âm
mưu đang chờ sẵn, hắn cũng chỉ có thể đi tới, không còn đường để lui.
“Xà Quân đại nhân yên tâm, Linh
Lung lần này trở về sẽ triệu tập tướng lãnh trong tộc đến bảo vệ Bắc Dao phủ. Linh
Lung cam đoan khi Xà Quân đại nhân trở về, sẽ
trả lại ngươi một phu nhân hoàn hảo vô khuyết.”

