Xà quân Như Mặc - Chương 80 - 81
Chương 80
MUỐN BAY BAY
Khi Như Mặc còn chưa
tới được Tuyết Phong, Tuyết Ưng vương đã mang theo Mặc Mặc trở lại sơn động xa
hoa trên đỉnh núi Tuyết Phong, trước cửa động, hàng trăm ngàn tuyết ưng đã xếp
thành hai hàng chào đón, Mặc Mặc trong tay Tuyết Ưng vương hưng phất nhìn đông
ngó tây, đây là lần đầu tiên từ khi hắn rời bụng mẹ mới có cơ hội nhìn ngắm thế
giới bên ngoài a, hơn nữa còn ở từ trên cao nhìn xuống, thật sự là chơi rất vui.
Lúc này, Tuyết Ưng
vương đã đem thân hình nho nhỏ của nó ném lên trên tháp phủ kín lông chim ấm áp,
mềm mại, Mặc Mặc không có chút cảm giác vui sướng mà còn thấy mất mác vì không
được thưởng thức phong cảnh, mới như vậy đã xong, còn chưa có nhìn cho đã a.
Có cánh thật là tốt, mặc
kệ có đạo hạnh hay không đều có thể bay lên thật cao, không giống như Xà tộc
bọn họ, nếu muốn có thể phi thân thì phải tu luyện mấy ngàn năm a. Ngay cả nhân
loại như mẫu thân của nó cũng tốt hơn Xà loại nhiều, chỉ cần tập luyện khinh
công là cũng có thể phi thân ra dáng rồi. Đáng thương cho con dân Xà tộc a, khó
trách hắn bị lão Tuyết Ưng vương khi dễ, bất quá cũng không sao, đại vương
tương lai của các ngươi, Bắc Dao Mặc Mặc ta quyết định từ hôm nay trở đi sẽ khi
dễ bọn họ.
Không cần phải chuẩn bị
nhiều, khuôn mặt Bắc Dao Mặc Mặc luôn thường trực vẻ tươi cười hồn nhiên, thân
hình nhỏ của hắn loạng choạng bò ra khỏi đống lông chim mềm mại. mục tiêu chính
là Tuyết Ưng vương to lớn, tâm tình bất định đang đứng trước tháp nhìn hắn.
Đôi cánh thật to lúc
này đã thu lại hai bên sườn, bộ dáng to lớn lúc trước bay liệng trên không
trung cơ hồ có thể che kín hết nửa bầu trời, bộ lông trắng như tuyết không pha
lẫn màu sắc nào, mỗi cái đều sáng bóng xinh đẹp, kết hợp một chỗ tạo nên vẻ
hoàn mỹ của Tuyết Ưng, cái miệng dài cong lại sắc bén, ánh sáng trong mắt lóe
ra giống như là băng tuyết ngàn năm, lại sáng ngời, có thần, rất uy vũ, lúc này
trong mắt hắn lại thêm vừa hận vừa tức.
Nói tóm lại, Bắc Dao
Mặc Mặc sau khi quan sát nó xong đã đưa ra kết luận, Tuyết Ưng này thật sự là
rất được, là một đại sủng vật không tồi, nếu hắn có thể thu phục nó là tọa kỵ
cho mình thì sau này không còn lo lắng chuyện rắn có thể bay hay không nữa. Dù
thế nào thì cũng muốn lên trời nhìn xem lần nữa, lúc trước hắn bị hai cái móng
to quặp lấy nên có chút không thoải mái, nếu có thể ngồi lên đầu nó, nắm lấy
lông chim của nó mà ngắm nhìn thiên hạ thì chắc cảm giác sẽ sống động hơn nhiều.
Đáng thương Tuyết Ưng
vương nào biết đâu rằng vật nhỏ mang vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên trước mắt này
đang bắt đầu tính kế với hắn, cho nên không lâu sau hắn liền hối hận ở trên
đường không ném cho nó ngã xuống chết, mà không nên đem tiểu tử có thể so sánh
với ác ma này về.
Mặc Mặc vẫn không ngừng
hướng về chỗ Tuyết Ưng vương, mà Tuyết Ưng vương thấy vật nhỏ không chút e ngại,
chậm rãi bò tới chỗ mình, tựa hồ như rất tò mò về hắn, lúc trước bay trong
không trung lâu như vậy cũng không nghe tiểu tử này khóc một tiếng, ngược lại
còn tựa hồn như nghe hắn cười khanh khách…Quả nhiên là một đứa nhỏ không hiểu
thế sự, không hề biết hắn sắp gặp phải chuyện gì, chẳng lẽ cho rằng mình dẫn
hắn đi ngu sơn ngoạn thủy sao?
Tuyết Ưng vương trong
mắt ý châm chọc càng sâu, vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng không biến thành
hình người, vẫn duy trì chân thân tuyết ưng ở trong động, hắn muốn nhìn đứa nhỏ
do người và rắn sinh ra có gì đặc biệt, nhưng rất nhanh, Tuyết Ưng vương đã
phải nhíu mày. Bởi vì Mặc Mặc đang há to miệng, nhiễu nước miếng lên tháp của
hắn, tuy rằng chỉ có một chút nhưng nghĩ đến cảnh phải ngủ trên tháp bị dính
nước miếng thì trong lòng hắn liền cảm thấy không thoải mái, hơn nữa nước miếng
này lại xuất phát từ đứa nhỏ của kẻ mà hắn ghét nhất, Xà Quân.
Cúi đầu một cái, thân
hình nho nhỏ của Mặc Mặc đã bị cái mỏ bén nhọn của hắn chộp lấy, làm cho nó bị
nhấc bổng lên giữa không trung, Tuyết Ưng vương chuyển động hai mắt, lạnh lung
nhìn chung quanh, nghĩ xem nên ném Mặc Mặc tới chỗ nào. Mặc Mặc lại giơ hai cái
tay nhỏ bé ra, không ngừng vỗ, còn cười khanh khách, tươi cười kia thực sư rất
ngây thơ, đang yêu, còn lộ ra cái miệng chưa có cái răng nào, hai chân tuyết
trắng cũng vung vẩy, giày không biết đã rơi từ lúc nào, đôi mắt to đen linh
hoạt nhìn Tuyết Ưng vương không chớp, bộ dáng vừa tò mò vừa muốn làm quen.
Tuyết Ưng vương vốn
chán ghét người của Xà tộc nhưng nhìn thấy Bắc Dao Mặc Mặc xinh đẹp, đáng yêu
cũng nhịn không được mà có chút yêu thích, vốn muốn bắt nó quăng ra chỗ nào đó
nhưng lúc này đã đánh mất ý niệm này, hồi sau vẫn đặt nó lên trên giường. Vật
nhỏ này không có nửa điểm của xà loại mà giống đứa trẻ bình thường của nhân
loại hơn, chẳng lẻ là do nó vốn là kết tinh của xà và người sao?
Vì bản thân không đành
lòng ngược đãi Mặc Mặc mà Tuyết Ưng vương âm thầm, ảo não không thôi, ánh mắt
nhìn hắn lại vừa giận vừa hận, bất lần này phiền não cũng là do hắn tự tìm lấy.
Không ngừng an ủi chính
mình, người hắn cần đối phó là Như Mặc chứ không phải là đứa nhỏ này, dù thế
nào thì đứa nhỏ này cũng có một nửa dòng máu của nhân loại, mà điều tối kỵ của
việc tu hành là làm thương tổn đến nhân loại. Thực ra hắn cũng biết đứa nhỏ này
là xà tử, nếu giết nó thì cũng không hao tổn đến đạo hạnh của hắn nhưng nói như
thế chẳng qua chỉ là kiếm một cái thang để leo xuống mà thôi.
Bắc Dao Mặc Mặc là một
đứa trẻ tinh quái thành tinh a, phụ mẫu của nó mà nó còn dám trêu cợt và tính
toán huống chi là người ngoài, nhìn thấy Tuyết Ưng vương mềm lòng, cái gọi là
rèn sắt khi còn nóng, nó liền nắm chắc thời cơ, tiếp tục bò về hướng Tuyết Ưng
vương, cái miệng nhỏ nhắn còn phát ra âm thanh mơ hồ “Huy, bay, bay, bay.”
Tuyết Ưng vương kinh
ngạc nhìn nó lắc mông bò về chỗ mình, tựa hồ như muốn hắn man nó ra ngoài bay?
Thật sự là kỳ lạ, hắn đường là Tuyết Ưng vương còn đứa nhỏ này là yêu nghiệt do
người và xà kết hợp, nó dựa vào cái gì mà muốn hắn mang nó bay?
Rất nhanh Mặc Mặc đã bò
đến bên chân Tuyết Ưng vương, đang cố gắng đem thân hình nhỏ nhắn của mình chui
vào kẽ hở giữa những cái móng vuốt của hắn, làm cho Tuyết Ưng vương kinh ngạc
không biết nó muốn làm gì?
Mặc Mặc dùng hết sức
chui vào giữa móng vuốt của Tuyết Ưng vương xong, ngẩng đầu, dùng đôi mắt trong
veo như nước nhìn hắn, vội vàng thúc giục “Bay bay, bay bay.”
Tuyết Ưng vương cúi đầu,
nhìn thân hình nho nhỏ không ngừng lắc lư trong móng vuốt của hắn, tuy rằng lực
đạo chẳng có tác dụng gì nhưng cũng làm cho hắn hiểu được ý tứ của nó, nó tiến
vào lòng bàn chân của hắn là muốn hắn quắp lấy nó bay như lúc trước sao? Nó cho
rằng đó là một chuyện vui đùa sao?Tuyết Ưng vương thật không biết nên cười hay
nên khóc? Hắn đường đường là Tuyết Ưng vương, lần đầu tiên bắt cóc một con
người nhưng nạn nhân chẳng những không sợ hãi, mà còn quấn quýt lấy hắn, muốn
hắn dẫn đi chơi.
Nhấc chân lên, làm lộ
ra thân hình của Mặc Mặc, Tuyết Ưng vương lại một lần nữa ném nó lên trên
giường, Mặc Mặc cũng không nổi giận, hắn rất kiên nhẫn a, hắn không tin không
đấu lại Tuyết Ưng vương, cho nên tiếp tục bò, phương hướng vẫn là Tuyết Ưng
vương, cuối cùng Tuyết Ưng vương cũng biết vật nhỏ có bao nhiêu kiên trì, hơn
nữa có phải vì làm nhiều lần hay không mà vật nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ
trong chốc lát nó đã bò đến bên cạnh móng vuốt của hắn. Vì không muốn cho nó
tiếp tục chui vào móng vuốt của mình, cho nên Tuyết Ưng vương dù không cam lòng
thế nào cũng phải lập tức biến thành hình người.
Áo choàng màu trắng, bên
trong cũng là cẩm bào màu trắng, mái tóc màu bạc thả tùy ý sau lưng, cái mũi
cao, đôi mắt thâm thúy màu bạc làm cho người ta cảm giác hắn có một sự thần bí,
đang buồn rầu nhìn Mặc Mặc cố gắng leo lên chân hắn, rốt cuộc nhìn không được
mà bế nó lên “Vật nhỏ, ta cũng không phải là người nhà hay thân thích của ngươi,
ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn, đừng có lộn xộn, nếu không ta sẽ quăng ngươi
từ trên đỉnh núi này xuống.”
Uy hiếp của hắn tất
nhiên là không làm cho Mặc Mặc sợ nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại há to ra, bắt
đầu khóc lớn, ánh mắt cũng không giống như những đứa trẻ bình thường khác khi
khóc là nhắm chặt lại, ngược lại còn mở to nhìn Tuyết Ưng vương, trong mắt tràn
đầy ủy khuất và đáng thương, vừa khóc vừa than “Bay…bay, bay a.”
Tiếng khóc nức nở lại
đáng thương như vậy làm cho mấy thuộc hạ của Tuyết Ưng vương ở bên ngoài nhịn
không được thò đầu vào xem, người không biết còn cho rằng Tuyết Ưng vương đang
ngược đãi nó. Ai nhìn thấy Mặc Mặc khóc lóc đáng thương như vậy cũng không đành
lòng, nếu không phải người đang ôm đứa nhỏ kia là đại vương nhà mình thì bọn họ
đã không do dự mà ôm lấy Mặc Mặc để dỗ dành, nhưng lúc này bọn họ chỉ có thể
dùng ánh mắt quan tâm mà nhìn nó.
Tuyết Ưng vương nhìn
thấy ánh mắt thân thiết của tám viên đại tướng thân cận, dù tu dưỡng tốt cũng
không chịu đựng được sự trách cứ chứa đựng trong đó, chẳng lẽ bọn họ cho rằng
hắn ngược đãi đứa nhỏ này sao?
Chết tiệt! Tuyết Ưng
vương vừa tức lại bất đắc dĩ, hắn tuy rằng là dùng kế mới bắt được đứa nhỏ này
về, hắn cũng tính dùng nó để uy hiếp và nhục nhã Như Mặc nhưng hắn không có vô
sỉ tới mức ngược đãi một đứa nhỏ? Huống chi hắn dù không muốn thừa nhận cũng
không được, hắn thật ra là thích đứa nhỏ này. Nếu nó không phải là xà tử, không
phải là đứa nhỏ của Như Mặc thì hắn chắc chắn sẽ rất vui vẻ mà nuôi dưỡng nó.
Tóm lại vì đứa nhỏ này
mà hắn bị thuộc hạ hiểu lầm, mà đầu sỏ gây nên chuyện này thì vẫn còn khóc kinh
thiên động địa trong ngực hắn, nước mắt nhiều như thủy triều dâng, thanh âm
càng đáng thương, rốt cuộc Tuyết Ưng vương đành phải chịu thỏa hiệp, nó không
phải muốn bay sao? Được, được, hắn cho nó bay một chuyến, chỉ cần nó không khóc
nữa là được.
“Cách Thái, ngươi tiến
vào!” Tuyết Ưng vương vừa cau mày nhìn Mặc Mặc vẫn còn khóc, vừa kêu.
Một nam tử thân thể
cường tráng rất nhanh đi vào “Ưng vương, có thuộc hạ.”
“Ngươi đưa hắn ra ngoài
bay một vòng rồi trở về” Tuyết Ưng vương giận dữ nói
Nam tử tên gọi
Cách Thái có chút bất ngờ “Bay một vòng?”
“Đúng, mang theo vật
nhỏ phiền phức này, ngươi biến về nguyên hình, đưa hắn ra ngoài bay một vòng, làm
cho nó không khóc nữa, lỗ tai của ta vì tiếng khóc của nó mà sắp điếc rồi, quả
nhiên xà loại không có gì tốt mà. Khóc cũng đáng ghét hơn đứa nhỏ khác.” Tuyết
Ưng vương rõ ràng là mềm lòng nhưng không chịu thừa nhận, theo hắn hơn một ngàn
năm nay làm sao mà không hiểu rõ, Cách Thái cũng mỉm cười “Ưng vương, ngươi nói
tiểu gia hỏa này khóc là vì hắn muốn ra ngoài bay lượn sao?”
Chương 81
TRÒ CHƠI TUNG HỨNG
“Bằng không các ngươi
nghĩ là ta đánh nó phải không?” Tuyết Ưng vương nghe vậy lại giận.
“Không có, Cách Thái
không dám!” Không dám nói cho hắn, bọn họ lúc trước thật có nghĩ là đại vương
nhà mình vì hận Xà Quân mà ra tay đối với đứa nhỏ của hắn, nhưng nói ra mới nói,
từng nghe qua xà tử sinh ra thường không phải người cũng không phải rắn, là yêu
nghiệt, khi sinh ra sẽ bị Thiên Lôi đánh chết nhưng tiểu tử trước mặt trắng nõn,
mặt mày xinh đẹp đáng yêu, trên trời dưới đất đều là tuyệt thế vô song, khi chủ
tử vừa mới đem hắn về, bọn họ đều không thể tin được đứa nhỏ xinh đẹp như búp
bên này lại là xà tử.
“Vậy ngươi còn đứng đây
làm gì? Còn không đưa hắn đi?”
Nghe được Tuyết Ưng
muốn thủ hạ đưa hắn đi bay, Mặc Mặc quả nhiên nín khóc, dùng khuôn mặt vẫn còn
đẫm nước mắt tươi cười nhìn Cách Thái, trên mặt cũng hiện rõ chữ muốn to đùng “Bay,
bay, chim, bay.”
“Ưng vương, tiểu tử kia
quả nhiên là muốn đi ra ngoài bay a. Thật sự là chuyện lạ, chưa từng nghe nói
rắn thích cảm giác ở trên cao, huống chi lại là một đứa nhỏ như vậy? Ha ha, được,
đừng nóng vội. vật nhỏ đáng yêu này, Cách Thái thúc thúc mang ngươi ra ngoài
bay a.” Cách Thái kinh ngạc nhìn Mặc Mặc đúng như Ưng vương đã nói, đang nói
chuyện thì thân hình cũng đã biến từ hình người thành một chim ưng không lồ, hình
thể tuy không so được với Tuyết Ưng vương nhưng so với Mặc Mặc thì nguyên hình
của Cách Thái cũng đã là khổng lồ.
Vừa thấy thân hình phủ
toàn lông chim màu trắng hơi ngả xám, cùng bộ móng vuốt màu đen, Mặc Mặc trong
lòng Tuyết Ưng vương kích động giơ tay về phía hắn, cao giọng la to “Bay, chim,
chim, bay.”
“Chúng ta là tuyết ưng,
là đế vương của loài chim, không phải chim, xà tử ngu ngốc này “Tuyết Ưng vương
tức giận đem thân hình nho nhỏ của Mặc Mặc đặt lên trên lưng Cách Thái.
“Chim, chim” Mặc Mặc
không đếm xỉa tới sự chỉnh sửa của Tuyết Ưng vương, vẫn cố tình gọi là chim, dù
sao lúc này hắn vẫn là đứa nhỏ, Tuyết Ưng vương sẽ không thể làm gì hắn, hơn
nữa hắn đã nhận định sau này Tuyết Ưng vương sẽ là tọa kỵ của hắn, cho nên hắn
thích gọi bọn họ là gì bọn họ là cái đó a.
Cũng khó trách Tuyết
Ưng vương lại ghen tỵ với phụ thân đại nhân của nó, so về đạo hạnh hay cách xử
sự cùng thái độ gặp nguy mà không loạn…thì hắn không phải là đối thủ của phụ
thân đại nhân, đáng thương a? Hắn muốn bắt cóc mình để gây sức ép với phụ thân
nhưng sợ là chính hắn đã rơi vào đường cùng mới làm ra chuyện này a, đáng tiếc,
hắn đã tìm sai đối tượng rồi, Bắc Dao Mặc Mặc hắn không phải là một đứa trẻ
bình thường a, huống chi hắn đã nhịn mẫu thân nhân loại vĩ đại chịu ngày, bắt
phải bú sữa, cho nên vừa lúc có cơ hội tốt để hắn ra ngoài dạo chơi vài ngày.
“Ưng! Ưng, không phải
chim! Ngươi …” Tuyết Ưng vương tức giận chỉnh sửa lần nữa, Cách Thái lần đầu
tiên thấy chủ nhân có bộ dáng như vậy, cư nhiên lại tranh luận với một đứa trẻ,
mở to mắt mà nhìn.
“Chim, chim, bay, bay” Mặc
Mặc vẫn kiên quyết với cách gọi của mình, nhất định không chịu sửa.
“Quên đi! Cách Thái, ngươi
mang nó đi ra ngoài bay một vòng đi!” Tuyết Ưng vương cũng cảm thấy hành vi của
mình không ổn, nên lập tức thu hồi sắc mặt, phất tay, không kiên nhẫn nói
“Dạ, Ưng vương, đi nha,
tiểu bảo bối, ngươi cũng đừng có lộn xộn, phải nằm úp sấp trên lưng ta” Cách
Thái cao hứng đứng dậy, giang cánh bay ra khỏi động.
“Đừng có bay cao quá, chú
ý đừng để hắn ngã chết” Tuyết Ưng vương đuổi tới bên cửa động, còn dặn dò vài
câu, không thừa nhận là hắn lo lắng Mặc Mặc sẽ rơi từ trên lưng Cách Thái xuống.
“Ưng vương, nếu ngươi
lo lắng thì để bọn thuộc hạ đi hỗ trợ “Bảy đại tướng khác cũng vội vàng lên tiếng
“Đúng vậy, đúng vậy, vạn
nhất con rắn nhỏ kia rơi từ trên lưng Cách Thái xuống thì cũng có chúng ta tiếp
được nó.”
Ai cũng không muốn thừa
nhận bọn họ chính là nhìn Cách Thái bay cao hứng như vậy cũng có chút hâm mộ, tuy
rằng chỉ liếc mắt một cái nhưng bọn họ cũng thấy tiêu tử kia siêu cấp đáng yêu,
Tuyết Ưng tộc bọn họ đã mấy ngàn năm qua không có một vật nhỏ nào làm người ta
yêu thích a, mặc dù là xà tử nhưng cũng làm cho bọn họ không tự chủ được mà
thích hắn.
Tuyết Ưng vương nhìn
bọn họ liếc mắt một cái, còn chưa tỏ thái độ, trong bảy người cũng đã có một
người khẩn cấp bay về phía không trung, một người bay đi, sáu người kia lập tức
theo sát, rất nhanh đã đuổi theo Cách Thái đang mang theo Mặc Mặc mà thả cánh
bay lượn để lại một mình Tuyết Ưng vương đứng trên mặt đất nhìn theo, làm cho
hắn có cảm giác mất mác, rồi lại cố xua đi cảm giác đó, xoay mình đi vào động.
Mặc Mặc đương nhiên là
rất cao hứng, tiếng cười khanh khách không ngừng vang lên, nó nằm úp sấp trên
lưng Cách Thái, vững vàng như đang nằm ngủ trên cái giường ở nhà, không hề lo
lắng sẽ bị rơi xuống, làn gió thổi qua làm nó càng thêm thoải mái, làm cho nó
cảm giác mình cũng đang bay, chậm rãi buông cánh tay đang nắm lấy lông chim ra,
Mặc Mặc thoải mái đứng lên, nhìn xem chung quanh, còn những người khác thì đổ
mồi hôi lạnh “uy, tiểu bảo bối, mau nắm chặt lông chim, nếu không sẽ ngã.”
“Ngươi nói như vậy vô
dụng, hắn còn nhỏ, căn bản nghe không hiểu! Chúng ta lẫn nhau phối hợp cho nhau
tiếp được hắn là được!” Quay đầu nhìn về phía lưng của mình, thấy tiểu tử kia
không an phận, còn lăn qua lăn lại rất thích chí, Cách Thái tuy rằng cũng có
chút kinh tâm nhưng vẫn tin chắc vào khả năng của tám người bọn họ, tiếp được
một đứa nhỏ cũng không là vấn đề.
Hắn vừa nói xong, thân
hình của Mặc Mặc đã từ trên lưng hắn trượt xuống dưới, rơi khỏi lưng hắn, ngay
lập tức một thân ảnh chim ưng to lớn đã lao xuống, lập tức tiếp được Mặc Mặc
rồi bay lên cao. Mặc thấy như vậy lại càng hưng phấn, tiếp tục đứng lên, trên
Tuyết Phong quanh năm đều là gió lạnh thấy xương, lại thêm độ cao ngút ngàn cho
nên tốc độ thổi của gió cũng lớn hơn, thân hình nhỏ nhắn của Mặc Mặc còn chưa
đứng vững thì nó đã bị gió thổi ngã lần nữa, lại ngay lập tức có một tuyết ưng
tiếp được nó.
Kể từ lúc đó, một đứa
trả và tám con tuyết ưng bắt đầu trò chơi tung hứng, thân hình nhỏ của Mặc Mặc
giống như là quả cầu bay tới bay lui trong không trung, tám con tuyết ưng cũng
bay lên liệng xuống để tiếp lấy hắn, Mặc Mặc cho tới giờ còn chưa được vui đùa
thỏa thích như vậy, cho nên rất vui vẻ, cười thật to, miệng hô bay bay.
Thấy thế, tá tuyết ưng
cũng vui vẻ chơi đùa với nó, bay lên cao hơn, động tác cũng khó và nhanh hơn.
Tất cả đều mải chơi đùa đến quên cả trời đất, mà Tuyết Ưng vương đợi mãi ở
trong động cũng chưa thấy bọn họ quay lại, rốt cuộc chịu không nổi nữa mà đi ra
ngoài, dõi mắt nhìn lên thì thấy một con rắn nhỏ và tám tuyết ưng đang chơi trò
tung hứng trên không, làm cho hắn nhìn thấy mà kinh hồn lạc phách.
Lập tức thét dài một
tiếng, hai cánh liền giang ra, như ánh sao băng chớp mắt đã bay vút lên trên
trời, tiếp được thân thể của Mặc Mặc liền lập tức quay về sơn động, rồi cũng
lập tức khôi phục hình người, nhìn toàn thân Mặc Mặc một lượt, xác định hắn
không bị tổn thương hay kinh sợ mới dùng vẻ mặt trách cứ nhìn tám thuộc hạ cũng
đã hóa thành hình người đi vào.
“Cách Thái, ta cho
ngươi dẫn hắn đi ra ngoài bay một vòng, kết quả là tám người các ngươi đem hắn
thành quả cầu mà tung hứng sao?” Tuyết Ưng vương tức giận nhìn chằm chằm bọn họ.
“Ưng vương, chúng ta
thừa nhận chơi đùa có hơi quá nhưng tiểu tử kia cũng rất thích a, ngươi xem hắn
đang cười rất vui vẻ nha, huống chi ngươi cũng nên tin tưởng năng lực của chúng
ta, tuyệt đối sẽ không làm rơi hắn, Ưng vương, ngươi cũng đừng lo lắng như thế”
Cách Thái vội vàng giải thích.
“Ai nói ta là lo lắng!
Ta chỉ muốn nói nếu các ngươi làm rơi mất nó thì ta lấy gì để bàn điều kiện với
Như Mặc” Tuyết Ưng vương bị thuộc hạ nhìn thấu, thẹn quá hóa giận.
Mấy người còn lại nhìn
nhau, hồi lâu cũng là Cách Thái lên tiếng “Ưng vương, người thực sự muốn dùng
tiểu tử đáng yêu này để khống chế Xà Quân đại nhân sao? bọn thuộc hạ cảm thấy
chủ ý này không hay.”
“Ta nhớ rõ chủ ý này
cũng là do hôm trước cả tộc cùng biểu quyết a” Tuyết Ưng vương thanh âm lạnh
lùng, hắn cũng hiểu lấy đứa nhỏ để khống chế Như Mặc thực sự không quang minh
chính đại, nếu Như Mặc không chịu để hắn khống chế thì hắn sẽ thực sự ra tay
với tiểu tử này sao?
“Ưng vương, chúng ta ai
không ai nghĩ rằng xà tử lại có bộ dáng như vậy, hắn y chang một nhân lại, ngươi
xem, toàn thân hắn không có nửa điểm của xà loại, sớm biết hắn như vậy thì
chúng ta sẽ không đưa ra chủ ý này đâu” Cách Thái nhìn Mặc Mặc một cái, chần
chừ một chút mới nói tiếp “Ưng vương, chúng ta có thể biết nguồn gốc ân oán
giữa ngươi và Xà Quân đại nhân không?”
Dường như từ khi bọn họ
bắt đầu đi theo Ưng vương thì hắn đã rất chán ghét và oán nhận Như Mặc, mà bởi
vì hắn chán ghét Xà Quân cho nên người trong Tuyết Ưng tộc khi chưa tu luyện
thành hình người đã bắt giết không ít người của Xà tộc, nhưng cũng không ai hỏi
Tuyết Ưng vương nguyên nhân, vì khiếp sợ pháp lực cao thâm của hắn nên dù rất
tò mò cũng chưa bao giờ dám hỏi hắn.
Lúc này, bọn họ đi theo
Ưng vương cũng đã hơn hai ngàn năm, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi.
“Hừ! Cái tên kia không
coi ai ra gì lại tự cho là đúng tên, ai nhìn hắn đều đã không vừa mắt!” lời của
Cách Thái dường như làm cho Ưng vương nhớ lại chuyện gì đó không vui, khuôn mặt
càng lạnh hơn “Ta chính là chán ghét hắn, không muốn nhìn bộ dáng của hắn.”
Nghe Ưng vương bốc đồng
trả lời như vậy, tám người còn lại ngây ngốc cả người, tưởng rằng huyết hải
thâm thù gì, cũng nghĩ do hai người vốn là thiên địch của nhau nên mới chán
ghét, không ngờ đều do Ưng vương tùy hứng không vui. Lý do này làm bọn họ bất
ngờ tới mức không biết phản ứng ra sao.
Ngay cả Bắc Dao Mặc Mặc
cũng ngạc nhiên không thôi, tự cho là đúng? Không
coi ai ra gì? Đây là suy nghĩ của tọa kỵ của hắn dành cho phụ thân đại nhân
sao? Mặc Mặc hoài nghi hắn chắc là có hiểu lầm gì đó.
Tuy rằng hắn mới làm
con của Như Mặc không lâu nhưng cá tính của phụ thân thế nào, hắn hiểu rõ nhất,
phụ thân hắn sao lại là người tự cho là đúng, không coi ai ra gì? Nếu không
phải chính tai nghe Tuyết Ưng vương nói, Mặc Mặc còn cho rằng những gì hắn nói
là hình dung về tỷ tỷ Bảo Bảo a. Tám chín phần là do phụ thân bình tĩnh tới mức
lãnh đạm, mấy ngàn năm trước đã không thèm chú ý tới tọa kỵ xinh đẹp của hắn, làm
cho Ưng vương sau khi tu luyện thành tinh vẫn còn ghi hận.
Ai, đều nói nhân loại
hẹp hòi, cũng nói Xà loại bọn hắn thù dai, xem ra Tuyết Ưng vương tâm cũng
không lớn hơn bao nhiên a. Bắc Dao Mặc Mặc thần nghĩ, hiện tại đã chơi trò bay
lượn chán chê rồi, nên tìm trò mới thôi, nếu hắn tính không sai thì phụ thân
đại nhân sẽ rất nhanh mà tìm đến đây, đến lúc đó cuộc sống làm con tin tiêu dao
tự tại của hắn sẽ chấm dứt, lúc này không nắm chặt cơ hội hàm vui chơi với tọa
kỵ một chút thì lần sau gặp lại không biết là khi nào.
Nghĩ đến đây, Mặc Mặc
mở to đôi mắt đen láy, mang theo sự tò mò lại thân ái nhìn sát vào mặt Tuyết
Ưng vương, Tuyết Ưng vương bị hắn nhìn như vậy đột nhiên có dự cảm không tốt.

