Xà quân Như Mặc - Chương 96

Chương 96

CÙNG CHUNG MỘT NHẬN
THỨC

Ban đêm, trăng rằm mặc
dù bị mây che như vẫn sáng như ban ngày, ngoài trừ gió lạnh thổi trên mặt hồ, mang
lại hương vị tươi mát của thiên nhiên thì trong thiên địa tịch liêu chỉ có hai
người bọn họ với nhau.

Một xích đu làm bằng
trúc không lớn lắm nhưng tinh xảo đạt trên hành lang, trên đầu là ánh trăng rằm,
phía sau là cái ôm ấm áp, trên người còn đắp tấm chăn che gió mềm mại, Bắc Dao
Quang thoải mái dựa vào ngực Như Mặc, vừa ngắm trăng, vừa hạnh phúc thỏa mãn
thở dài “Như Mặc, khung cảnh yên bình nơi đây thật tốt.”

“Dao Quang thích như
vậy sao?” âm thanh trầm thấp, mềm nhẹ làm cho nàng có cảm giác như có một dòng
nước ấm chảy qua tim, chậm rãi điều chỉnh dáng người, làm cho người của mình
dựa vào bên sườn của Như Mặc, vừa ngắm trăng, vừa ngắm người, Bắc Dao Quang nhẹ
nhàng gật đầu “ân, rất thích, mỗi ngày đều như vậy được không?”

“Vì cái gì không được
đâu? Chỉ cần Dao Quang thích, như thế nào đều có thể!” Như Mặc cũng nghiêng nửa
người nhưng hắn không có nhìn bầu trời mà trong mắt hắn đều là hình ảnh của Bắc
Dao Quang.

Rõ ràng hắn hoàn mỹ hơn
mình không biết bao nhiều lần, nhưng lại dùng ánh mắt như nàng là người đẹp
nhất trên đời này nhìn nàng, làm cho nội tâm Bắc Dao Quang vừa vui mừng lại cảm
động, Như Mặc như vậy thật đáng giá cho nàng cả đời chỉ yêu mình hắn.

“Ngốc Như Mặc, ngươi
tính sủng ta đến vô pháp vô thiên sao?” nho nhỏ oán giận lại mang theo sự kiêu
ngạo và thỏa mãn.

Như Mặc nghe nàng nói
thì khẽ cười, đặt một cái hôn nhẹ lên trán nàng “Sủng thê không có giới hạn là
mục tiêu từ giờ về sau của ta, không biết tiểu nương tử của ta có hài lòng với
phu quân không?”

“Vừa lòng, vừa lòng vô
cùng!” Bắc Dao Quang cũng đáp lại hắn khinh liên mật ý, lại là một tiếng thở
dài thỏa mãn, úp mặt vào ngực hắn nói “Như Mặc, ngươi biết không? Ta đã từng
nhiều lần tưởng tượng có một cuộc sống như vậy, có người yêu, có ngôi nhà của
chúng ta, không cần quá lớn nhưng phải ấm áp, mỗi ngày có thể ôn nhu nhìn hắn, ban
ngày cùng nhay nấu cơm, rửa ché, buổi tối có thể ngồi trên xích đu ngắm sao, ngắm
trăng, tùy ý nói chuyện phiếm, thậm chí khi ngày mưa đến, chúng ta cũng có thể
cùng che dù bước đi trong mưa, nhưng sau khi trưởng thành, ta mới biết cuộc
sống có nhiều cái không như mình nghĩ, lãnh khốc và vô tình, giấc mộng đó cũng
không dám nghĩ lại nữa, cho đến khi gặp được ngươi.”

‘ Dao Quang!” Như Mặc
vì những lời của nàng mà đau lòng, đó chẳng qua chỉ là những điều nhỏ nhặt mà
thôi nhưng nàng lại coi nó là giấc mộng, có thể thấy được trong quá khứ Dao
Quang không được vui đến thế nào “Nha đầu ngốc, sau này đã có ta ở bên a.”

“Như Mặc, ngươi biết
không? Ngươi gần như đã thỏa mãn giấc mộng của ta, ngươi cho ta một gia đình, cho
ta một tình yêu hoàn mỹ gần như là ảo mộng, cho ta hai đứa con xinh đẹp, đáng
yêu, cho dù đi dạo mát ngươi cũng nắm tay ta, như bây giờ đêm khuya lại không
ngủ mà cùng ngồi trên xích đu ngắm trăng, Như Mặc, ta thật sự cảm thấy mình
hạnh phúc đến không thể hạnh phúc hơn nữa. Như Mặc, có ngươi thật tốt.”

Bắc Dao Quang lại lần
nữa ngước ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn Như Mặc, làm cho hắn càng thêm mềm
lòng, dùng sức ôm chặt thân hình mềm mại của nàng vào lòng “Tiểu nương tử của
ta, ngươi nếu tiếp tục khen ngợi ta như vậy, ta không thể cam đoan có thể im
lặng cùng ngươi ngắm trăng, có lẽ chúng ta nên trở về phòng làm chuyện quan
trọng hơn đi.”

Bắc Dao Quang đầu tiên
là ngẩn ra, tiện đà có chút e lệ nói, “Như Mặc, chúng ta không phải mới————-.”

“Ai cho ngươi đem ta
nói tốt như vậy? Cái miệng nhỏ nhắn ngọt như vậy làm cho người ta cầm lòng
không đậu” Như Mặc càng nói, thanh âm càng thấp, đôi môi hoàn mỹ cũng dán chặt
lên lỗ tai của Bắc Dao Quang “Dao Quang, cho ta tận tình một hồi, được không?”

Bắc Dao Quang nhẹ nhàng
dúi đầu vào ngực Như Mặc, không trả lời, xem như là đã ngầm đồng ý.

Nháy mắt, hai người đã
nằm trên giường lớn trong phòng, hai thân hình quấn quý say mê, cởi bỏ quần áo
lần nhau, không ngừng khêu gợi dục hỏa của nhau. Như Mặc vốn là thân thể tinh
phách, quá khứ vẫn chuyên tâm tu luyện nhưng một khi đã trải qua tư vị tốt đẹp
của hoan ái thì như nước tràn bờ đê, mãnh liệt như không bao giờ dứt.

Ngày trước vì Bắc Dao
Quang thân thể là phàm nhân nên không dám có nhiều đòi hỏi, sau khi cho nàng ăn
Mặc quả vào thì lại vướng chuyện nàng mang thai, vì đứa nhỏ nên hai người dù có
dục vọng cũng e ngại. Sau khi đứa nhỏ sinh ra, vì là xà đản nên hắn phải từ ấp
trứng, quá trình này cũng giống như là cấm dục, cho đến khi Bắc Dao Quang chủ
động câu dẫn hắn ngày ấy, mới làm cho hắn nhớ đế tư vị mất hồn thực cốt kia, cũng
đã nhiều ngày qua chưa được thân cận, dục vọng làm sao còn có thể ẩn nhẫn được?

Lúc trước cũng đã triền
miên một phen nhưng cũng chỉ là giải thoát một chút, đối với Như Mặc là không
đủ, bây giờ có cơ hội tận tình một hồi, hắn làm sao mà không cao hứng cho được?

Bắc Dao Quang vuốt lên
khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn, biết mấy ngày qua mình đã bỏ bên hắn, dục vọng của
Như Mặc thì nàng làm thê tử cho hắn lâu như vậy sao lại không biết, ngắm trăng
cũng chỉ làm cho hắn giảm bớt chứ không thể tận hứng được, lúc này nhìn thấy
tròng mắt hắn đã chuyển sang màu xanh, lại làm càn nhìn nàng, Bắc Dao Quang
không thể không để cho hắn toại nguyện, chỉ biết nói nhỏ vào tai hắn “Đừng để
Thanh nhi và đứa nhỏ nghe được.”

“Dao Quang!” Như Mặc
vừa hôn sâu, bàn tay cũng bắt đầu chu du trên thân thể nàng.

Một cảm giác mát lạnh
lan tràn giữa hai chân, Bắc Dao Quang trợn mắt, bối rối nhìn Như Mặc “Đó là cái
gì?”

“Đừng lo lắng, chỉ là
để trợ tình thôi, không có nó sợ rằng thên mình của ngươi sẽ chịu không nổi” Như
Mặc lại ôn nhu hôn lên môi nàng, dù thế nào thì nàng cũng là nhân loại, mà hắn
thì chắc phải trải qua ba ngày ba đêm hoan ái cùng nàng mới có thể gọi là tận
tình, cho nên cần phải có sự trợ giúp cho nàng là đương nhiên.

Bắc Dao Quang cũng đoán
được lần này Như Mặc sẽ không trong thời gian ngắn mà buông tha cho nàng, nhưng
nghe hắn nói rõ như vậy, vẫn cảm thấy xấu hổ, hai má đỏ bừng “Như Mặc.”

Hiệu quả thật rõ, chỉ
một lúc sau, Bắc Dao Quang đã toàn thân phiếm hồng, rất nóng, thân thể lại xuất
hiện cảm giác trống rỗng mãnh liệt, làm cho nàng khẩn cấp quấn quanh vòng eo
dẻo dai của Như Mặc, khiêu khích hắn.

“Đừng nóng vội, chúng
ta còn nhiều thời gian.”

Lời nói nỉ non vừa biến
mất, thay vào đó là âm thanh rung chuyển của cái giường.

Bắc Dao Quang rốt cục
hiểu được “Tận tình” của Như Mặc nghĩa là gì, nhưng đó phải là ba ngày sau, mà
trong ba ngày này, hắn cơ hồ như luôn dây dưa thân thể với nàng, chưa từng thả
lỏng, tất cả những tư thế chưa từng thử qua thì trong ba ngày này đều thực hiện.
Bắc Dao Quang cũng trong ba ngày này mới biế được cơ thể con người có thể mềm
dẻo tới mức đó, nhiều tư thế trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhưng
bây giờ đều có thể làm được.

Nhiều ngày gây sức ép
như vậy, cho dù Như Mặc yêu chiều ôn nhu, cẩn thận che chở thì Bắc Dao Quang
vẫn cảm thấy xương cốt toàn thân rệu rã, chỉ nhúc nhích một ngón tay thôi cũng
thấy khó khăn, sau ngày thứ nhất đã gần như không kêu ra tiếng được nữa, duy có
ánh mắt là còn miễn cưỡng mở ra được, mà Như Mặc lúc này xem như đã thỏa mãn
rời khỏi thân thể nàng.

Tinh thần sảng khoái, ôn
nhu ôm nàng vào trong ngực, hôn lên mắt nàng “Dao Quang, ta yêu ngươi.”

Bắc Dao Quang nhìn ánh
mắt tuyệt đẹp của hắn lộ ra sự sung sướng và thỏa mãn, liền tiên tán những oán
trách và hối hận vốn có trong lòng, mềm nhẹ dựa vào ngực hắn, cảm thấy kiêu
ngạo vì mình có thể làm cho hắn thỏa mãn, nghe hắn nói yêu nàng, nàng cũng kích
động không thôi, tiếc là cổ họng nàng vì la to quá mức những lúc cao trào mà
giờ không nói được.

Cảm giác thân thể được
đặt vào trong nước ấm thoải mái, ánh mắt nàng nhìn Như Mặc đã mệt mỏi đến mức
không mở ra được nhưng vẫn không đành lòng nhắm lại, Như Mặc đưa miệng đến bên
miệng Bắc Dao Quang, giống như đang cho nàng ăn gì đó, nàng chỉ có thể dùng ánh
mắt để hỏi hắn.

“Để cho thân thể ngươi
sau này càng có thể thích ứng tốt với ta” Như Mặc nói như vậy hiển nhiên là
không định nói rõ hắn cho nàng ăn cái gì, vẫn tiếp tục duy trì nụ cười thần bí,
ôn nhu nói “Dao Quang, nương tử của ta, ngươi mệt mỏi rồi nên ngủ một lát đi, ngủ
đi, hết thảy giao cho ta đi, được không?”

Bắc Dao Quang quả thật
cũng cảm thấy phi thường mệt mỏi, nghe vậy hai mắt cũng từ từ nhắm lại, tùy ý
để bàn tay mềm mại của Như Mặc chà lau trên thân thể nàng, nước ấm lại thêm có
bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng làm cho Bắc Dao Quang nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Như Mặc sau khi tắm rửa
cho nàng xong thì bế nàng lên, thấy toàn thân nàng đều lưu lại ấn ký của mình
thì nở nụ cười hài lòng, trong nháy mắt, giường cũng đã được chỉnh sửa lại, cẩn
thận đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, hông lên trán nàng một cái rồi mới
chậm rãi đứng dậy.

Khi mở cửa phòng thì đã
thấy Thanh nhi và Tóc Đen đã hóa thành một thiếu niên đang cùng Mặc Mặc và Bảo
Bảo nghịch nước trong hồ, nhìn thấy Như Mặc vẻ mặt sung sướng tiêu sái đi ra
khỏi phòng, lập tức rời khỏi hồ nước, xiêm y cũng nhanh chóng khô thoáng, thi
lễ với Như Mặc” chủ nhân, người đã dậy?”

Hai người đều không hỏi
ba ngày qua họ nhốt mình ở trong phòng làm gì, bởi vì chuyện này dùng đầu ngón
chân để nghĩ cũng biết là thế nào, chủ nhân lúc này thân thanh khí sảng xuất
hiện trước mặt bọn họ như vậy là phu nhân chắc chắn là mệt không chịu nổi rồi.

“Phụ thân! Ôm một cái!”
Hai cái vật nhỏ lập tức hướng về phía Như Mặc đồng thời giơ hai tay bé nhỏ ra, vài
ngày không gặp, hai đứa đã lớn lên không ít, hoàn toàn không giống đứa nhỏ mới
được sinh ra có mười ngày mà như là đã mấy tháng, ngay cả Bảo Bảo cũng đã nói
chuyện được, làm Như Mặc cao hứng không ít.

Lập tức giơ tay ôm lấy
bọn chúng, hỏi “Bọn chúng đầu biết đi rồi sao?”

“Đúng vậy, chủ nhân, Bảo
Bảo tiểu chủ và Mặc Mặc tiểu chủ đều đã biết đi biết chạy, nhất là Mặc Mặc tiểu
chủ chạy nhanh hơn đứa nhỏ bình thường nhiều, còn kỹ năng bơi của Bảo Bảo tiểu
chủ lại rất khá” Thanh nhi đem quan sát mấy ngày qua báo cáo lại.

“Phải không?” Như Mặc
nổi lên ý định muốn khảo sát hai đứa con, từ lúc bọn chúng được sinh ra tới giờ,
hình thể không có một chút dấu hiệu của xà loại mà vẫn chính là hình thể nhân
loại, làm hắn không khỏi lo lắng, bọn chúng có khi nào đến ngày nào đó không
thể biến thành thân xà không? Tuy rằng là nhân loại cũng tốt nhưng dù sao bọn
chúng cũng không phải là người bình thường, trời sinh năng lực dị bẩm cho bọn
chúng thì phải phát huy mới tốt.

“Bảo Bảo, Mặc Mặc, phụ
thân cùng các ngươi nghịch nước chịu không?” Như Mặc ôm hai đứa nhỏ, hướng về
cuối hành lang mà đi, vừa hỏi.

Ánh mắt của Bảo Bảo lập
tức sáng lên, cung kính gật đầu “Được, được, phụ thân, nghịch nước.”

Mặc Mặc tuy rằng không
thích lắm nhưng thấy phụ thân đại nhân đích thân chơi đùa với bọn chúng nên
cũng cao hứng hơn, ra sức gật đầu “Phụ thân, nghịch nước.”

“Hảo, đi thôi!” Như Mặc
nhẹ nhàng vung tay lên, hai thân hình nhỏ nhắn đột nhiên bị ném vào trong hồ, Thanh
nhi và Tóc Đen kinh hãi, mấy ngày qua bọn họ đều ôm hai tiểu chủ nghịch nước, nhưng
sao chủ nhân lại ném bọn họ vào hồ như vậy? Nếu bị sặc nước thì làm sao? Lúc này,
bọn họ đã xem Bảo Bảo và Mặc Mặc như những đứa trẻ nhân loại bình thường, hoàn
toàn quên bọn chúng là xà tử, trời sinh có thể tính nhân xà song song.

Bảo Bảo bị ném lại nhìn
hồ nước xanh biếc cười khanh khách, mà Mặc Mặc lại nhắm mắt hưởng thụ và bắt đầu
nhớ tới tọa kỹ chim to của hắn, đáng tiếc mẫu thân thân ái lại đuổi hắn đi rồi.

Hai thân hình nhỏ bé cứ
vậy mà rơi xuống nước, một đứa rơi xuống tới đáy hồ, nửa ngày mới trồi lên, cười
khanh khách đầy vui vẻ, đây đương nhiên là Bảo Bảo, còn Mặc Mặc thì nhàn nhã
bơi trên mặt nước. Như Mặc cũng không vội vã theo xuống, ngược lại còn vung tay,
làm mặt hồ nổ sóng cuồn cuộn, mà hai tiểu tử đối mặt với chuyện này lại phản
ứng không giống nhau.

Một đứa thì lập tức
ngẩng đầu đón lấy cột nước, thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng chìm vào trong, nháy
mắt biến thành một thân ảnh xanh biếc, bắt đầu xoay quanh cột nước đùa giỡn, thân
mình nhỏ dài, xanh biếc, hoa văn xinh đẹp cùng với đôi mắt xanh biếc bướng bỉnh,
không cần đoán cũng biết là Bảo Bảo? Hiện giờ vẫn còn là trẻ con nhưng đã có
thân hình như vậy, Như Mặc không khó tưởng tượng khi Bảo Bảo trưởng thành thân
hình chắc chắn không nhỏ hơn mình bao nhiêu, thấy nàng nhanh chóng hiện ra thân
rắn, Như Mặc cuối cùng cũng yên tâm, không cần phải lo lắng mình phải vận dụng
năng lực để bảo hộ nàng.

Thanh nhi và Tóc Đen
nhìn một màn kia cũng tán thưởng không thôi “Bảo Bảo tiểu chủ thật khá.”

Bọn họ dù sao cũng là
xà, biến thành hình người, nhưng bọn họ bản chất vẫn là xà, nhân loại bộ dáng
xinh đẹp thế nào cũng không thể hấp dẫn ánh mắt của bọn họ mà khi Bảo Bảo biến
trở về chân thân thì bất kỳ giống đực nào cũng phải công nhận nàng chính là
tượng trưng cho vẻ đẹp hoàn mỹ, thân hình mềm mại giống như không tồn tại, nhan
sắc tiên diễm, hoa văn tuyệt mỹ, còn có ánh mắt linh hoạt, tràn đầy khí thế, tuy
rằng nàng còn chưa có trưởng thành nhưng bộ dáng lúc này cũng đủ làm cho tất cả
giống đực vì nàng mà thần hồn điên đảo.

Trong lúc Bảo Bảo vui
vẻ hiện thân thì Mặc Mặc lại đưa bàn tay bé nhỏ che lấy đỉnh đầu, tùy ý để cột
nước dội xuống, nhìn như sắp bị nhấn chìm, nhưng Như Mặc lại thấy rõ trong lòng
bàn tay của hắn lại phóng ra tinh mang, làm cho cột nước không đổ xuống người
hắn được, làm hắn không dính một chút nước nào nên đương nhiên cũng không hiện
ra hình rắn.

Thanh nhi cùng Tóc Đen
cũng không thấy rõ Mặc Mặc là như thế nào làm được, mà lúc này Như Mặc, lại đạp
nước tiến đến giữa hồ, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Mặc Mặc vào ngực, nắm lấy
bàn tay bé nhỏ của hắn, vừa nhìn thấy lại kinh ngạc không thôi, chỉ nghe nói xà
tử sẽ kế thừa ưu khuyết điểm của cha mẹ nhưng không ngờ xà tử còn có thể kế
thừa mệnh cách tinh quân, đây là chuyện gì?rốt cuộc đã có sai sót gì sao? Như
Mặc ngưng trọng nhíu mày.

Mặc Mặc dường như cũng
mất hứng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói “Phụ thân nói dối, nói muốn nghịch nước
với chúng ta nhưng thật ra là khảo nghiệm chúng ta a, ta sẽ không biến thân.”

Lúc này Bảo Bảo ở trong
nước đã chơi đùa thỏa thích, nghe những lời của Mặc Mặc nói, lập tức từ trong
nước chui ra, không biến trở về hình người mà lại nói với Mặc Mặc “Mặc Mặc, ngươi
thật nhát gan.”

“Ngươi mới là người
nhát gan!” Mặc Mặc lập tức phẫn nộ đáp trả.

Bảo Bảo thấy hắn giận, lại
lè lưỡi trêu chọc hắn, phát ra hai tiếng “Tê tê” đầy khiêu khích, còn uốn mình
mấy cái rồi tiếp tục lặn vào nước chơi đùa.

“Tốt lắm, không được
tranh cãi! Mặc Mặc không thích biến thân, về sau sẽ không biến đi! Bảo Bảo
thích nghịch nước thì cũng được nhưng đừng để nương ngươi nhìn thấy bộ dáng này
của ngươi, sẽ làm nàng sợ, nếu ngươi dọa nàng thì ta sẽ trừng phạt ngươi thật
mạnh, hiểu chưa?” Như Mặc vươn bàn tay còn lại ra đã thấy thân hình của Bảo Bảo
đã bị hút trở về tay của hắn, ngoan ngoãn nghe hắn dạy bảo.

“Dạ, phụ thân!” Bắc Dao
Bảo Bảo tâm không cam lòng không nguyện lẩm bẩm một tiếng, trong lòng thầm nghĩ
thân rắn của nàng nhỏ vậy làm sao có thể hù dọa được mẫu thân, huống chi chân
thân thực sự của phụ thân không đủ hù chết mẫu thân vài lần sao? Nhưng oán giận
đó nàng chỉ để trong lòng, không dám nói ra.

Như Mặc nhìn thấy biểu
tình của nàng thì biết nàng đang nghĩ gì, không khỏi gằn giọng nói “Lời của ta
chính là mệnh lệnh, không làm được thì cứ áp dụng theo quy củ của xà tộc từ xưa
đến nay, được nhiên nếu ngươi muốn không nghe lời thì chờ tới lúc ngươi mạnh
hơn ta, đánh gục ta thì ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?”

“Phụ thân, Bảo Bảo
không dám! Phụ thân đừng nóng giận!” Bắc Dao Bảo Bảo vừa thấy Như Mặc tựa hồ
động vài phần chân khí, vội vàng nhu thuận biến trở về hình người, tiến sát vào
lòng Như Mặc, ngước ánh mắt xinh đẹp đáng yêu cầu xin tha thứ.

Nói đùa cái gì chứ, nàng
mới được sinh ra không bao lâu, tuy nói là có kim đan hỗ trợ mà có được công
lực ngàn năm nhưng làm sao có thể tranh đua với phụ thân đại nhân chứ? Hiện tại
trong giới yêu tinh còn không biết có mấy người đạo hạnh cao thâm hơn phụ thân
đâu. Lần trước chọc cho mẫu thân khóc, phụ thân liền phong ấn Hỏa Hồ Thánh Châu
và pháp lực của nàng, lúc này nếu lại làm hắn mất hứng, nàng thực sự không biết
phải đợi bao nhiêu năm mới có thể đi tìm mỹ nam tử của nàng. Nếu chẳng may lúc
nàng tìm được, hắn đã thành tiên lên trời như vậy không phải làm cho nàng đau
khổ muốn chết sao?

“Chỉ cần các ngươi làm
cho mẫu thân các ngươi vui vẻ thì đối với việc các ngươi sở tác sở vi, ta có
thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua nhưng nếu làm nương các ngươi mất hứng, thì hậu
quả thế nào tự hiểu” Như Mặc không ngại đóng vai ác với bọn nhỏ, bởi vì tất cả
động vật trong thế giới, quyền uy vốn do thực lực của bản thân quyết định, cho
dù là đứa nhỏ của mình thì cũng không có chuyện vừa ra đời bọn chúng đã nhất
định nể phục cha mẹ mình, cho nên hắn tuy rằng rất yêu chiều bọn chúng nhưng
cũng muốn làm cho bọn chúng biết, không thể tùy hứng mà bướng bỉnh hay làm bậy.

“Dạ, phụ thân! Con đã
biết!” Lúc này song bào thai khó được trăm miệng một lời gật đầu nói, trên mặt
cũng dè chừng và sợ hãi hơn!

“Vậy là tốt rồi! Tiếp
tục ngoạn đi!” Như Mặc buông bọn họ, lại khôi phục nụ cười ấm áp và tràn đầy
yêu thương lúc trước.

Hai cái tiểu tử kia đều
thở phào nhẹ nhõm trong lòng, quản nhiên phụ thân đại nhân trở mặt còn nhanh
hơn bọn chúng trở mình, dù sao chỉ cần làm mẫu thân đại nhân vui thì chuyện
khác đều có thể, nghe ra cũng không khó lắm.

Hai đứa cùng liếc mắt
nhìn nhau, rốt cuộc cũng có chung một suy nghĩ, rất nhiều năm sau, bọn chúng
mới phát hiện đó là lần duy nhất tỷ đệ bọn chúng có chung một suy nghĩ.

Báo cáo nội dung xấu