Run Rẩy Bờ Vai - Chương 02 - Phần 2

Máy quay phim tưởng tượng đưa vào gần mặt tôi hơn. Tôi nghiêng cằm một cách trịnh trọng. “Tớ ổn, chỉ là…”. Tôi chớp chớp mắt và ngưng giữa chừng một cách đầy kịch tính.

“Sao cơ?”, Amber tỏ ra cực kỳ bồn chồn và quan tâm.

“Tớ có vấn đề về sức khỏe gần đây, tớ vừa phải làm mấy cái xét nghiệm và…”

“Xét nghiệm hả? Xét nghiệm về cái gì?”, Amber hỏi dồn dập.

“Ờ, không có gì nhiều nhưng một vài kết quả xét nghiệm không tốt lắm. Vì vậy tớ nghĩ tớ hơi điên khùng gần đây là vì thế”.

Tôi bặm nhẹ môi, ra vẻ buồn bã pha chút dũng cảm.

Amber choàng tay qua vai tôi, xiết nhẹ người tôi.

“Georgie, tớ thật sự xin lỗi cậu nhé! Tớ đã không nói thế nếu tớ biết cậu có vấn đề về sức khỏe, nhưng thực chất cậu bị bệnh gì?”

Mẹ tôi bị điên, bố tôi trở nên yếu đuối, khóc lóc sướt mướt và tôi đang có triệu chứng điên. Ngoài những thứ trên thì mọi việc điều tốt cả.

“Tớ không muốn nhắc đến đâu Amber, không phải lúc này…”

“Nhưng tớ là bạn cậu mà”. Amber trông có vẻ bị tổn thương.

“Tớ sẽ nói cho cậu biết mà”, tôi trấn an Amber. “Tớ cần thời gian để trấn tĩnh lại cậu ạ”.

Tôi đã bịa tiếp một câu chuyện hay ho.

“Mà này”, tôi vội vã nói, “cậu đi về đi, không muốn trễ cái hẹn quan trọng chứ?”

Tôi mở cửa và đẩy Amber ra.

“Nhưng…?”

“Cậu định mặc gì đấy?”. Tôi hỏi nhanh. “Váy da ngắn hay đầm xanh? Tớ nghĩ nên mặc váy ngắn ấy, mặc cái đó trông cậu sexy lắm!”

“Thật hả?”. Amber nghe tôi nói thế thì khoái chí vô cùng vì tôi đã đánh trúng tim đen của nó. “Mặc cái đấy thì ngực tớ sẽ trông không quá khủng chứ?”

“Không đâu, trông tuyệt lắm, thật đấy. Nhất là đi bốt đen và…”

Chúng tôi nghe tiếng cửa đóng sầm, tường rung lên, “Georgie, con đây rồi!”

Khi chúng tôi đang luyên thuyên ở bậc cầu thang cuối cùng thì gặp bố tôi đang đứng trong phòng ăn, ướt như chuột, tóc tai bù xù.

“À, chào cháu Amber. Mọi chuyện thế nào, công nương? Ở đây chơi đã!”

Tôi ước gì bố tôi đừng có tỏ vẻ ra như một người đàn ông trẻ con như thế.

“Chào chú Linnington”. Amber tươi cười. “Chú khỏe không ạ?”

“Ướt hết!”. Bố tôi trả lời đúng như tình trạng hiện tại. “Trời đang mưa. Con mặc áo mưa vào, Georgie, quay trở vào nhà ngay nhé”.

“Con không sao!”. Tôi vội vàng trả lời. “Tránh đường đi bố, Amber đang vội, bạn ấy có hẹn”.

“Có hẹn à?”. Bố tôi nhướn mày trêu chọc một cách thân thiết. “Chàng trai nào may mắn thế?”

“Bố không biết người đó đâu”, tôi xen ngang, đẩy bố tôi sang bên một chút và mở cửa cho Amber. “Gặp sau nhé, Amber”.

Nhưng Amber dừng lại để kéo khóa áo khoác.

Bố tôi cởi áo mưa ra và hỏi tôi, “À, mẹ thế nào?”

Ở góc ngoài khuất tầm mắt, tôi như thấy Amber đang mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi liền nhếch miệng cười.

“Mẹ ổn ạ”, tôi cố giữ bình tĩnh. “Không nói chuyện nhiều lắm. Đường dây điện thoại có vấn đề”.

Nhẹ người, Amber đã cài áo xong và đi ra cửa.

“Điện thoại hư?”. Trán bố tôi nhăn lại cau có. “Này, Georgie, không phải con chỉ gọi điện cho mẹ thôi đấy chứ? Con đã hứa là đi thăm mẹ cơ mà”.

“Tạm biệt Amber! Chúc cậu một buổi tối tuyệt với! Mai gặp lại!”

Nó nhìn tôi đầy thắc mắc nhưng tôi đã đẩy Amber ra ngoài và đóng cửa lại.

Tôi quay lại đối diện với bố, nhưng bố đã mở miệng nói trước.

“Georgie, sao con làm thế được? Con phải biết là mẹ mong con vào thăm lắm chứ?”

“Dạ, chắc rồi!”. Tôi chen ngang qua bố để đi vào bếp. “Mẹ mong con đến nỗi mà mẹ chẳng thèm nói chuyện với con, chẳng buồn hỏi gì cả, sau đó thì bắt đầu la hét điên cuồng chỉ vì con bảo con sẽ đi trông trẻ”.

Bố tôi nghiêm nghị.

“Con nói gì với mẹ?”

“Thì nói con sẽ đi trông trẻ thôi”. Tôi trả lời. “Joshua - ở cuối đường nhà mình”.

“Con nói với mẹ vậy thật à?”, Bố tôi nhìn tôi đầy ngạc nhiên như thể điều tôi đã nói với mẹ là chuyện tôi chuẩn bị du hành sao Hỏa vậy. “Sao con lại nói thế?”

“Vì để cho có chuyện mà nói”. Tôi vặn lại, “mà sao không được hả bố?”

Bố nhìn tôi một lúc lâu rồi lắc đầu chậm rãi, “Không có gì”.

Bố tôi ngồi xuống cái ghế ở bàn ăn trong bếp, thở dài ngao ngán. Nếu tôi tạo cơ hội thuận tiện cho bố thế nào bố cũng bắt đầu kể lể về công việc mới của mình hay than thở về mọi cái đang thay đổi nên tôi giả vờ làm ngơ.

“Con vội quá bố ạ, giờ phải chuẩn bị bữa tối”, tôi nói với bố.

“Ừ, đúng thế”. Bố tôi nói mà không hề nhúc nhích. Rõ ràng cứ đến bữa ăn là lại đến tay tôi phải nấu. Cứ vậy mãi. Nhờ thế mà tài nấu ăn của tôi lên tay thấy rõ vì được thực hành liên miên.

“Vậy là… con có vào bệnh viện thăm mẹ đúng không?”, bố tôi hỏi.

“Có!”, tôi trả lời, mở tủ lạnh lấy nhanh xúc xích và thịt xông khói để lên bàn. “Kinh khủng bố ạ. Mẹ cuồng lên, đấm thùi thụi, lắc lư người…”

Bố vẫy tay ra hiệu tôi đừng kể nữa.

“Thế bố nghĩ sao?”, tôi giận dữ, xé toạc vỏ bao ngoài cục xúc xích. “Amber đang ở ngay đấy! Sao có thể đề cập đến chuyện đi thăm mẹ trước mặt nó? Từ từ đợi một chút thì có sao ạ”.

“Nhưng bố muốn biết mẹ thế nào…”

“Nhưng con chẳng muốn bạn con biết là mẹ đang bị nhốt trong nhà thương điên! Bố nghĩ con hãnh diện về điều đó lắm sao? Vì nếu chúng nó biết thì chúng nó cũng nghĩ con sẽ điên như mẹ vậy”. Tôi quay đi, chộp lấy cái chảo, cố kìm nhưng nước mắt vẫn rơi.

“Georgie! Đừng có nói vậy. Mẹ không bị nhốt và mẹ cũng không điên”.

“Thực tế đi bố! Được rồi, mẹ đang ở trong bệnh viện tâm thần, chữa trị chứng trầm cảm, chấn thương tâm thần… cũng vậy cả thôi, chẳng hay ho gì để toàn quốc biết chuyện này”.

Bố tôi lắc đầu đầy hoang mang. “Nhưng sớm muộn gì người ta cũng biết thôi, và Amber lại là bạn thân của con mà”.

“Vậy thì sao? Bạn thân thì sao ạ? Tại sao chúng ta không giữ kín mọi chuyện vì chuyện này chẳng liên quan đến ai hết. Con dám chắc là bố chẳng nói cho ai ở cơ quan biết là bố có vợ bị điên cả, đúng không bố?”

Bố tôi thở dài, chống tay lên đầu. Tôi đột ngột nhận thấy rằng bố cần phải cắt tóc.

“Thực ra bố có nói. Bố có nói với một vài người, Georgie ạ”, bố tôi thầm thì. “Bố không thể không nói”.

Tôi không tin lời bố vì bố nói như thể ông ấy làm việc tại Kettleborough vậy, thực ra hàng ngày bố phải đi làm tận Leehampton, hơn nữa chưa có đồng nghiệp nào của bố đến nhà tôi cả. Vậy chẳng ai cần biết điều đó hết.

“Gì ạ? Bố nói là bố đã thực sự nói cho đồng nghiệp của bố biết à?”

Tôi cho ít dầu vào chảo và bật gas. Bố gật đầu. “Chỉ một vài người thôi”, bố tôi xác nhận và nhắm mắt lại một cách khó nhọc, “Bố không thể nói dối, Georgie. Bố đã rất mệt mỏi, cực khổ mấy tuần qua, con không thể tưởng được mọi thứ nặng nề với bố như thế nào đâu”.

Tôi muốn hét lên với bố để nói cho ông ấy biết rằng tôi cũng đâu có sung sướng gì, nhưng thay vì vậy tôi lại bằm bằm cục xúc xích trong chảo và lật chúng lại.

“Hành hay nấm hả bố?”. Tôi cáu cẳn hỏi.

Ông ấy không trả lời.

“Con hỏi là bố ăn hành hay…”

Bố tôi đang khóc, khóc sướt mướt. Đôi vai ông ấy rung lên, tiếng nấc bậc ra khỏi miệng và mặt gục xuống bàn.

Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi chưa từng chứng kiến bố khóc trước đây ngay cả khi mẹ tôi trong trạng thái khủng khiếp nhất. Có lẽ là lỗi của tôi, có lẽ tôi không nên nói với bố tôi như vậy, nhưng tôi không thể dừng được.

Tôi chờ đợi một chốc nhưng ông ấy vẫn cứ khóc. Tôi tắt bếp, đi tới chỗ ông ấy và thoáng chút do dự:

“Bố à?”, tôi chạm nhẹ vào vai và ông ngẩng lên nhìn tôi.

“Bố xin lỗi”, ông nói và cầm lấy tay tôi, “Chỉ vì không có mẹ ở nhà nên mọi thứ dường như rối tung lên với bố”.

Ông sụt sịt và đưa tay quệt mũi. Tôi muốn nói ngay với ông nên dùng khăn mùi xoa.

“Georgie ơi, nếu không có con, bố sẽ không biết làm thế nào đây?”.

Bố kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng, ít nhiều tôi không muốn ông làm vậy.

“Bố con mình sẽ ổn phải không?”. Ông nói. “Cả con và bố ấy?”.

“Chắc vậy ạ”.

Tôi phải nói như vậy. Vì chỉ cần mình bố hay mẹ đổ bệnh là đã quá ngán rồi.

Bố tôi gật đầu và khụt khịt mũi, “Mẹ hôm nay có đỡ hơn không con?”

Tôi kẹp chặt ngón tay cái của mình trong lòng bàn tay đau điếng. Từ nãy đến giờ bố chẳng nghe tôi nói gì hết.

“Con nói rồi bố”. Tôi thoát khỏi ông và lấy con dao từ ngăn kéo tủ bát đĩa. “Mẹ lên cơn, đập đầu bôm bốp và nhiều thứ khác”.

Chỉ nghĩ đến cảnh đó tôi lại thấy phát ốm.

“Bố hy vọng là mẹ chỉ quá sức thôi”. Bố nói. “Mẹ xúc động quá mức vì quá mệt thôi”.

Tin được không?

“Vâng, chắc vậy đấy ạ”. Tôi thầm thì đầy mỉa mai, cắt nấm ra nhiều miếng nhỏ. “Chắc chắn thế ạ, mẹ chỉ quá sức”.

“Nhưng Georgie”. Bố tôi nói thêm “đừng đề cập tới việc đi trông trẻ với mẹ nữa nhé, nhất là khi mẹ như vậy”.

Không biết bố tôi đang nói cái gì nữa.

“Sao lại không được vậy bố?”

Bố tôi đằng hắng và gõ gõ tay trên tấm khăn trải bàn.

“Bố?”

“À, con biết đấy…”.

“Biết gì? Con chẳng biết gì hết. Bố muốn nói đến điều gì?”

Tôi quẳng nấm và thịt xông khói vào chảo rồi quay lại nhìn bố.

Bố tôi mím môi và cầm lấy một đầu khăn trải bàn.

“Thế này, mẹ muốn sinh thêm em bé và…”

Tôi ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả con dao đang cầm xuống đất.

“Mẹ sao cơ bố?”

Mẹ tôi gặp nhiều khó khăn trong việc chăm nom chúng tôi vậy mà bây giờ không hiểu sao bà lại muốn đẻ thêm? Còn nữa, mẹ đã bốn mươi lăm tuổi rồi chứ đâu có ít.

Bố thở dài. “Mẹ nhớ anh Simon, con biết không, anh con lại đang học đại học và…”

“Mẹ còn con nữa mà!”

Rõ ràng là đối với mẹ chỉ mình tôi thì không đủ. Tôi hiểu quan hệ giữa mẹ và tôi năm vừa qua không được tốt cho lắm nhưng tôi cũng không đến nỗi hư hỏng, thậm chí tôi còn được khen hòa đồng, dễ thương với các em bé nhỏ trái nết nữa chứ.

Bố cầm lấy góc khăn trải bàn và lại thở dài, “Bố biết con ạ, nhưng mẹ muốn sinh thêm một em bé trước khi quá muộn”. Bố nói. “Em bé sẽ làm cho mẹ cảm thấy trẻ lại, trở nên cần thiết, quan trọng và…”

“Mẹ kiếp!”. Tôi lỡ buột miệng. Bố tôi bực dọc dậm chân.

“Georgie!”. Bố tôi quát lên. “Không được nói năng kiểu đó trong ngôi nhà này!”

“Thật kỳ cục, vô lý!”. Tôi hét lên. “Nếu mẹ muốn cảm thấy mình trở nên cần thiết thì để mẹ về nhà ngay đi vì mọi người đang cần bà đấy, nhưng con đoán là chúng ta chẳng có ý nghĩa gì với mẹ hết, mẹ cần một đứa trẻ đỏ hỏn khóc oe oe cơ. Con chưa thấy ai viển vông như mẹ và chẳng quan tâm đến chúng ta chút nào”.

Bố tôi đột nhiên ngồi phịch xuống ghế. “Đó là lỗi của bố, Georgie”. Ông nói với cử chỉ biểu lộ sự xấu hổ thường thấy. “Bố không phải là người chồng tốt mẹ mong đợi. Bố thật vô dụng…”

Ông thở dài và cắn môi, “…mẹ phải gắng sức làm việc để bây giờ thì mẹ thực sự kiệt quệ… Phải chi bố có thể kiếm nhiều tiền hơn…”

Lại bài ca không quên, tôi chịu hết nổi.

“Vâng, vâng, con biết rồi”. Tôi càu nhàu.

Nhưng bố vẫn không ngừng nói và tiếp tục lải nhải, “Bố đoán mẹ nghĩ điều duy nhất bố có thể làm là cho mẹ thêm một đứa con”. Bố thở dài. “Nhưng mãi vẫn không có và con nói về những đứa trẻ đã khiến mẹ bị xúc động mạnh”.

Hay thật. Giờ thì tự dưng việc mẹ lên cơn là do tôi gây nên.

“Thực ra, con chẳng biết gì bố ạ”. Tôi kêu to, múc xúc xích, thịt xông khói và nấm ra đĩa. “Chẳng ai bình thường lại muốn sinh con ở độ tuổi của mẹ cả. Rõ ràng vậy, đầu óc mẹ thực có vấn đề”.

“Đừng nói như vậy Georgie!”.

Ngạc nhiên chưa, bố tôi lại bắt đầu khóc lóc.

“Bố nhớ mẹ lắm”. Bố tôi thổn thức. “Bố không bình thường được khi không có mẹ”.

“Mọi thứ sẽ ổn thôi bố”. Tôi trả lời, không phải là tôi tin chắc mọi thứ sẽ như vậy, mà tôi nói thế để bố tôi cảm thấy đỡ hơn. Tôi thực sự không thích bố khóc lóc như vậy. Điều này chẳng khác nào tôi là người lớn, còn ông ấy trở thành đứa trẻ con. Và tôi không muốn mình trưởng thành tí nào.

“Con ạ, con giống mẹ lắm”. Bố tôi lẩm bẩm, đưa tay quệt mũi.

Tôi chẳng muốn nghe điều này. Tôi đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt bố và ngồi vào chiếc ghế đối diện phía bên kia bàn.

“Bố không tưởng tượng được là con sẽ tròn mười sáu tuổi vào tuần sau”. Ông thở dài.

Tôi không thể để cơ hội trôi qua.

“Về sinh nhật của con ấy bố”. Tôi mở lời với nụ cười hết cỡ, “Mẹ từng nói con có thể tổ chức tiệc và con đang thắc mắc liệu..”.

“Tiệc?”. Bố tôi há hốc miệng. “Này con, mọi sự giờ khác đi rồi, hẳn mẹ dự tính nhiều thứ thú vị nhưng…”

“Nhưng bố ơi, bố chẳng phải làm gì hết”. Tôi nói vội. “Bố chỉ cần vắng nhà thôi và con sẽ…”

“Georgie, sao con lại nghĩ đến việc tổ chức tiệc tùng trong khi mẹ con đang đang nằm trong bệnh viện? Bố tôi hỏi gặng. “Sao con có thể ích kỷ như vậy?”

“Con chỉ nghĩ …”

“Chúng ta không thể tổ chức tiệc mừng khi mẹ… khi mẹ con không có ở nhà”.

Tôi cắn nhẹ lưỡi, lại chơi trò nuốt chữ vào họng cho khỏi bật thành lời. “Vâng”. Tôi chỉ bật ra thế, dù muốn nói nhiều hơn.

Bố lại thở dài, “Bố sẽ dẫn con đi ăn pizza, được chứ? Đi cùng Amber, sẽ vui, đúng không?”

Lãng xoẹt, chẳng bõ bèn gì với tiệc barbecue trên bãi biển có bắn pháo bông mà Caitlin tổ chức hay tiệc sinh nhật của Emily. Tôi chẳng thèm tốn hơi để trả lời.

“Mười sáu tuổi à? Một vài năm nữa con sẽ đi học đại học, lúc ấy bố sẽ ra sao?”

Tôi rót nước chanh ra cốc nhưng tay run quá nên đổ ra ngoài gần nửa.

“Bố có mẹ”. Tôi nói. “Và có khi có cả đứa nhóc chập chững oe oe suốt ngày nữa. Coi như bắt đầu từ đầu”.

Tôi chọc miếng xúc xích.

“Ai biết được?”. Ông nói “Mọi thứ thường tồi tệ trước khi trở nên tốt đẹp hơn. Đôi khi bố nghĩ cuộc đời bố hoàn toàn thay đổi và bố không chịu đựng nổi”.

Lại nữa. Tôi chẳng muốn nghe tí nào. Tôi không muốn ngồi đây nghe bố than thân trách phận mãi, tốt hơn tôi nên đi chỗ khác. Hoặc ngồi đây cũng được, ăn xúc xích, thịt xông khói, nấm và nhấp nháp ly nước chanh nhưng đầu óc lại đi ngao du trời trăng mây nước vậy. Tôi thường làm thế mỗi khi gặp chuyện khó chịu. Khi còn nhỏ tôi hay tưởng tượng mình thu nhỏ người lại như người Duplo, ngó nghiêng khắp phòng rồi chui tọt vào chai sữa rỗng, đứng trong đó, hấp hé nhìn mọi thứ xung quanh. Hẳn nhiên giờ tôi không tưởng tượng thế nữa. Giờ tôi thực sự lãng du. Trên đầu tôi là những đám mây lóng lánh đủ màu sắc. Đám mây bồng bềnh mịn như tơ, nhàn nhạt màu tím dịu dàng của loài hoa tử đinh hương, chúng nâng tôi lên và bay ra khỏi bếp, chúng đưa tôi lên tận trần nhà rồi thoát ra ngoài. Những đám mây nhẹ nhàng bao trùm lấy tôi, che chở, ấp ủ tôi náu mình trốn khỏi thế giới hiện hữu, thoát khỏi căn bếp, thoát khỏi những lời phàn nàn của bố, khỏi những ký ức, hình ảnh mẹ tôi đang vật vã điên cuồng, chẳng bao giờ nhìn tôi âu yếm dù chỉ một lần.

Nhưng những đám mây ấy cũng không giúp tôi thoát khỏi sự dằn vặt bởi ý nghĩ tôi chẳng có kilogram nào với mẹ, có thế bà mới muốn sinh thêm em bé, mà lý do là vì anh Simon không còn ở cạnh bà. Rất có khả năng việc chỉ có mình tôi ở cạnh bà đã khiến bà bị điên.

Giống như bà đã từng nói thế.

Tôi phải ngừng nghĩ ngợi thôi. Dù còn rất sớm nhưng tôi đứng lên rời khỏi bàn ăn để chuẩn bị đi trông trẻ.

Tôi sẽ mang những đám mây đi theo mình và như thế tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn

oOo

Tôi đi quá nửa “Vùng Hoang dã”, những đám mây màu tím của loài hoa tử đinh hương vẫn bao trùm lấy tôi. Để đi tắt qua khu vườn, tôi băng ngang chỗ hàng rào bị gẫy ở cửa sau. Bất ngờ tôi vấp mặt vào những chiếc lá cây nhô ra.

“Tuyệt làm sao!”

Một giọng nói vang lên khiến tôi cứ tưởng cái cây biết nói, giọng nói làm tôi giật mình vì đang mải miết mơ hoa giữa ban ngày.

Một khuôn mặt tròn, đỏ nhô ra phía sau cái cây màu xanh được trồng trong một chậu lớn.

Khuôn mặt nhìn tôi tươi cười.

“Cháu gái tốt bụng, giữ cái này hộ bà một chút với!”

Một cái chậu đất nung được ấn ngay vào tay tôi làm tôi không kịp từ chối. Đang mơ màng nên mất vài giây tôi mới định thần trở lại.

“Tuyệt vời, giữ yên cháu nhé”.

“Nặng quá bà ạ”. Tôi thầm thì, trĩu mình xuống vì cái cây khá nặng.

Người có khuôn mặt ửng đỏ cười khùng khục trong họng, đóng rầm cánh cửa xe Beetle VW cũ rích, bước lên bậc tam cấp của ngôi nhà. Bà là một phụ nữ to cao với búi tóc bạc cặp trên đỉnh đầu, búi tóc chĩa xuống phía dưới trông không khác nào những chiếc lông công bạc. Bà ấy mặc một chiếc quần nhung màu xanh ngọc bảo và chiếc áo khoác ngoài bằng lụa màu hồng nhạt, cổ quàng một chiếc khăn lông. Trông bà ấy giống như một chiếc kem hình nón ngoại cỡ.

“Không có ai ở đây đâu ạ!”. Tôi nói vội. “Ngôi nhà bỏ hoang lâu rồi bà ạ”.

“Không còn hoang nữa đâu cháu”. Bà ấy trả lời tôi, vẫy vẫy chiếc chìa khóa lủng lẳng dưới sợi dây. “Giờ bà sẽ ở đây!”

Nói xong, bà liền tra chìa khóa vào ổ để mở cửa bước vào.

“Bây giờ”. Bà nói một cách phấn chấn và nhanh chóng quay trở lại bậc tam cấp, “hai bà cháu mình đưa cái cây này vào hành lang, bà đi sau, cháu đi trước nhé?”

Bằng cách nào đó chúng tôi cũng xoay sở để đưa được cái cây vào trong nhà sau khi dùng chân đá để dẹp một đống thư rác và báo biếu cản lối đi, chất chúng thành đống vào góc nhà.

“Hoàn tất!”. Bà vui vẻ nói, phủi tay vào quần. “Nhân tiện, Flavia”.

“Cái cây ạ?”

“Không, tên bà, Flavia Mott”.

Bà vuốt vuốt mấy chiếc lá cây một cách trìu mến.

“Cháu xem, tên Flavia nghe cũng giống như tên một loài thảo mộc nhỉ? Bố bà đặt tên cho bà đấy. Có lẽ do lúc mới sinh tóc bà có màu vàng”.

Tôi ngán ngẩm, có lẽ định mệnh đã an bài cho tôi suốt đời luôn được vây quanh bởi những người bất bình thường.

Flavia cười toe toét. “Tiếng Latinh”. Bà nói. “Favus có nghĩa là màu vàng. Bố bà rất thích văn học Hy lạp [1]!”.

[1] Nguyên văn: The Classics.

Hoan hô các ông bố! Tôi lách người đi trở ra hướng cửa.

“Tên cháu là gì?”. Bà Flavia nhìn tôi chờ đợi.

“Georgie Linington”. Tôi trả lời, tránh cái nhìn của bà. “Cháu ở nhà kế bên”.

“Ôi, tuyệt vời!”. Bà ấy vỗ tay phấn khởi. “Hàng xóm mới của bà! Nhà cháu có những ai? Mẹ, bố, em gái, anh trai?”

Đúng là tuýp người ồn ào. Tôi chẳng hứng thú gì trước những câu hỏi ấy.

“Dạ...”. Tôi lí nhí lưỡng lự. “Cháu xin lỗi, không nói chuyện tiếp được, cháu phải đi trông trẻ”.

“Bỏ qua cho bà nhé, làm phiền cháu nãy giờ!”. Bà nói. “Không để ý đến thời gian, bà thường hay bị thế!”

Bà tránh sang một bên khi tôi hấp tấp đi ra cửa. “Cảm ơn cháu nhiều nhé!”. Bà nói vọng theo. “Ngày mai bà chuyển tới đây, thỉnh thoảng cháu sang chơi nhé, cháu sẽ gặp Harry”.

Ngay lập tức, tôi tự hỏi liệu Harry có phải là một thanh niên phù hợp với tôi, anh ấy độ chừng mười tám tuổi, sẽ bị sét đánh vì tôi ngay lần đầu gặp gỡ và anh ấy sẽ dập tắt toàn bộ nụ cười tự mãn của đám bạn gái tôi, những đứa đang cặp kè với những gã bạn trai thứ năm trong năm học này. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng bà Mott ít nhất cũng phải bảy mươi tuổi, nên chắc không có con ở độ tuổi thanh niên như thế. Harry chắc là chồng của bà. Tôi có thể hình dung ra hình ảnh ông ấy: đầu hói, mang đôi dép lê bằng nỉ, mặc chiếc áo len xấu xí.

“Dạ, chắc cháu không sang được đâu vì...”

Bà ấy dường như như không nghe tôi nói, “Cháu sang đây chơi bất cứ lúc nào rảnh nhé”.

Tôi quay lại, mặt biểu lộ sự tiếc nuối, “Cháu lấy làm tiếc ạ”. Tôi bắt đầu nói. “Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi và...”

“Yên tâm, bà cũng thế!”. Bà tươi cười nói. “Chúa ơi, ngôi nhà là cả một mớ lộn xộn nhưng bà đang có kế hoạch sửa chữa rồi, một kế hoạch tuyệt vời và bà sẽ bắt đầu với sân sau trước”.

“Amber sẽ không vui đâu ạ”, tôi buột miệng.

“Amber là ai hả cháu?’

“Dạ không ạ”. Tôi lí nhí. “Cháu phải đi gấp đây!”

Bà bước vào trong nhà và giơ tay vẫy tôi. “Mai nhé, chào cháu!”

Và đóng cửa lại.

Dĩ nhiên tôi sẽ chẳng sang nhà bà vào ngày mai hay những ngày sau đó.

Tôi muốn được ở yên một mình. Thêm nữa, bà rõ ràng hơi hâm hấp.

oOo

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3