Run Rẩy Bờ Vai - Chương 02 - Phần 3

Đối với tôi công việc trông trẻ trước đây khá vui. Thực ra thì trẻ con hơi buồn tẻ nhưng tôi rất thích chúng. Tôi có thể dễ dàng đoán được ý chúng. Cô Holland, mẹ của những đứa trẻ tôi từng trông nói tôi có khả năng trông trẻ và nên đi học để trở thành cô bảo mẫu nhưng tôi sẽ không chọn nghề đó vì tôi chẳng thích sống trong những ngôi nhà của người khác, suốt ngày tuân theo yêu cầu của họ - điều mà tôi đã có quá đủ ở nhà mình.

Trông trẻ cho cô Holland khá thú vị bởi gia đình này có tới ba đứa trẻ, một đứa hai tuổi, một đứa ba tuổi và đứa kia năm tuổi, trong số chúng có một đứa lúc nào cũng tỉnh như sáo, đòi tôi kể chuyện hay bồng bế nên tôi chẳng khi nào thấy chán cả. Cô Holland giới thiệu tôi với gia đình Carter khi gia đình này chuyển đến đây. Nhà Carter chỉ có mỗi bé Joshua mười tháng tuổi, thường khi tôi qua trông thì Joshua đang ngủ khì cho nên chẳng có gì vui cả.

Cô Carter không phải là tuýp phụ nữ dễ chịu. Cô ấy đưa cho tôi một danh sách dài những điều cần làm và không được làm. Nào là không cho Joshua uống nước ngọt, luôn để con thỏ màu xanh bên cạnh bé, không được cho bé ra gió, phải hát bài “Ring-a-rose” cho bé nghe khi thức giấc, không được mở ti vi to tiếng, phải thăm chừng bé mỗi mười lăm phút…

Tôi thấy chán. Nếu hôm nay tôi mang bài tập theo để làm thì có lẽ tôi đã bận rộn nghĩ ngợi về những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp nhưng một khi đã bị bao trùm bởi những đám mây thì sẽ chẳng ai màng đến những bài tiểu luận và bài tập về nhà cho đến khi “nước đến chân”.

Tôi bật tivi để xem. Kên ITV có bóng đá là thứ mà tôi ghét nhất; BBC2 và Kênh 4 đều là chương trình làm vườn, kênh BBC1 thì một chính trị gia đang thao thao bất tuyệt về ngân sách tối thiểu. Tôi đã định đi lên tầng để đánh thức Joshua dậy, nhưng khi tôi chuyển sang kênh UK Gold thì có chương trình “Casualty” rất hay. Tivi đã chiếu được một đoạn nhưng vẫn rất hấp dẫn. Nội dung về một đêm khó nhọc ở bệnh viện trong phòng cấp cứu. Ông bác sĩ trực, tóc tai rũ rượi như nhà thiết kế đang tán gẫu với cô tiếp tân mới thì một người đàn ông cấp tốc chạy vào phòng cấp cứu, kéo theo một phụ nữ đang kêu gào, đang lột bỏ quần áo và cắn vào tay ông ta.

“Cô ấy tự dưng lên cơn điên”. Người đàn ông nói to trong khi ống kính camera quay cận cảnh người phụ nữ đang lảm nhảm “Cô ấy đánh tôi!”

Tự dưng tôi thấy tôi không phải ở nhà số 53 đường Phillimore Gardens nữa và không phải mười lăm tuổi.

Tôi đang ở bãi biển với những hạt cát nhặm trong mắt, xung quanh là những tiếng la hét chói tai lùng bùng. Tôi mười tuổi và đang co rúm người vì sợ hãi.

Sợ đến chết.

Khi anh Simon và tôi còn nhỏ, gia đình tôi thường đi nghỉ lễ ở Norfolk. Bố mẹ tôi mua một ngôi nhà tranh ở chợ Burnham và chúng tôi suốt ngày lênh đênh trên những con thuyền ở Brancaster Staithe, hay quanh quẩn ở bãi biển Holkham. Trong khi bố tôi mê mãi cùng thú vui vẽ tranh “xấu hoắc” hay chụp hình những cánh chim hải âu, thì mẹ tôi đọc sách còn anh em chúng tôi chơi nhiều trò khác nhau, xây những tòa pháo đài đồ sộ trên bãi cát. Năm nào cũng thế, gia đình tôi đều đến đây nghỉ và đó là thời gian tuyệt vời nhất. Mọi người xung quanh nơi này đều biết chúng tôi, ngược lại chúng tôi thân thiết với họ và cảm thấy thật an toàn khi ở đó.

Tuy vậy, có một năm, anh Simon nói anh không muốn đi đến Norfolk nữa. Anh cho rằng ở đó thật nhàm chán, lúc đó anh mười bốn tuổi và muốn trải qua một kỳ nghỉ sôi động hơn. Tôi nhớ mẹ tôi đã khóc rất nhiều, khi ấy bà cho rằng thế là gia đình tôi đã tan vỡ. Bố tôi thì không nghĩ thế, ông ấy cho rằng Simon nói đúng bởi những thanh thiếu niên độ tuổi Simon đều thích đi chơi với bạn bè. Rốt cuộc, anh Simon tham gia chuyến cắm trại phiêu lưu ở Lake District, anh tha hồ chèo thuyền, lái ca nô và những thứ tương tự. Bố mẹ và tôi đi đến Norfolk và kỳ nghỉ thực sự không êm đềm ngay từ ngày đầu tiên.

Trước nhất, mẹ tôi làm việc suốt ngày đêm trong kỳ nghỉ. Bà mang theo máy laptop và trốn mình ở phòng sau của ngôi nhà tranh, để mặc bố con tôi đi ra biển chơi một mình. Bố giả vờ như mọi chuyện đều vui vẻ nhưng thực chất ông rất buồn khổ. Bố con tôi chơi một lúc rồi về nhà từ sớm và mẹ không ngớt càu nhàu rằng bà không mong chúng tôi về sớm thế, sao không gắng tìm thêm một cái gì để chơi cho khỏi về nhà.

Mỗi buổi sáng mẹ đều gọi điện cho anh Simon ở Windermere và mỗi buổi tối anh đều gọi cho mẹ. Nếu anh gọi trễ hơn chừng mười phút thì mẹ tôi bắt đầu đi đi lại lại bồn chồn trong phòng, liên tục nhìn đồng hồ, càng lúc càng tỏ ra căng thẳng. Mẹ quay sang bố và nói rằng chắc có chuyện gì đó không hay xảy ra với anh Simon, sao lại không ngăn cản đừng cho anh đi chơi ở đó. Rồi lúc anh Simon gọi điện về thì mẹ lại vui cả buổi. Nhưng mẹ chẳng bao giờ ngừng làm việc.

Một lần nọ, bố bước vào phòng, rút dây điện máy tính của mẹ ra khỏi ổ cắm khiến màn hình tắt ngúm.

“Đang trong kỳ nghỉ lễ mà”. Bố nói. “Anh có ý này hay lắm, chúng ta hãy…”

Nhưng tôi chẳng bao giờ biết được ý định của bố là gì bởi vì lúc đó mẹ nhảy chồm ngay ra khỏi ghế, chộp lấy cốc cà phê ném thẳng vào người bố. Sau đó bà nhào tới đấm thùm thụp vào ngực bố, không ngớt chửi mắng bố là kẻ đần độn, vô dụng và nhiều thứ còn ghê tởm hơn. Tôi hét lên và khóc ròng, quát mẹ hãy để cho bố được yên.

“Đi lên tầng ngay!”. Mẹ quát tôi và tôi trông thấy nước mắt bà đầm đìa trên má, miệng méo xệch không rõ hình thù. Tôi không muốn rời bố mẹ nhưng mẹ tiếp tục la hét nên tôi phải đi chỗ khác.

Không ai đả động đến chuyện này sau đó và những ngày tiếp theo thì chúng tôi đi chơi cùng nhau. Chúng tôi đi picnic, thuê thuyền để đi thăm hải cẩu ở Blakeney Point. Bố tôi cười nói luyên thuyên, chọc ghẹo mẹ nhưng mẹ chỉ cười nhạt nhẽo, tất cả chìm trong bầu không khí căng thẳng như thể chúng tôi là những kẻ xa lạ với nhau mà không biết cách xử sự với nhau sao cho đúng.

Vào ngày cuối cùng trước khi chúng tôi trở về nhà thì tôi bị lạc. Tôi đang chơi trò trốn tìm với chúng bạn ở bãi biển. Tôi đi loanh quanh vào rừng thông phía sau những đụn cát để tìm nơi trốn. Lúc đó, tôi tự dưng tưởng tượng mình là nhà thám hiểm đang đi khám phá những vùng đất mới, tìm thành phố đang bị chôn vùi, sau đó tôi lại nghĩ mình là một nhà tự nhiên học nổi tiếng, dấn thân vào nguy hiểm để tìm cho ra loài hổ quý. Sau khi mường tượng mình là người thừa kế kho báu chẳng may bị bọn săn người bắt cóc để đòi tiền thưởng, và cứ thế tôi hoàn toàn bị lạc trong rừng.

Nhưng tôi không ngốc nghếch, tôi hướng ra biển và bắt đầu đi. Gió nổi lên, cát bay mù mịt vào mặt làm hai má tôi bỏng rát và mắt tôi ngấn nước. Tôi vẫn cố mở hé mắt để tìm bố mẹ nhưng bãi biển Holkham quá rộng lớn và thủy triều lên xuống xóa sạch những dấu vết trên cát nên rất khó nhận diện.

“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!”. Tamsin và Kate nhô ra từ phía sau đụn cát, túm lấy tay tôi.

Tôi giả vờ: “Chỉ vì tớ chán không chờ được các cậu tìm ra chỗ tớ trốn thôi”. Tôi nói. “Các cậu thấy bố mẹ tớ ở đâu chứ? Tớ muốn uống nước chanh”.

Tamsin nhìn tôi tỏ vẻ già dặn hơn ở tuổi mười một. “Tớ nghĩ họ ở chỗ mà cậu rời đi”. Nó nói. “Chỉ cách vài bước chân thôi”.

Nó túm lấy cánh tay tôi và đẩy tôi lên đỉnh đụn cát “Họ vừa…”. Tamsin dừng lại, há hốc miệng kinh ngạc còn tôi muốn chết ngất ngay lập tức.

Dưới đồi cát, mẹ tôi đang quát mắng bố tôi, chân giậm thình thịch, quăng quật ly tách, đổ đồ ăn thức uống ra đầy mặt đất.

Bố tôi cố gắng choàng tay ôm lấy mẹ nhưng mẹ tôi đẩy ra.

“Đồ ngu ngốc, cực kỳ đần độn!”

Lời mẹ nói vẳng trong gió, ngoài tầm mắt nhưng tôi có thể thấy Tamsin và Kate đưa mắt nhìn nhau và chúi mặt vào nhau thầm thì.

Sau đó, trong khi tôi đứng chôn chân tại chỗ, cố gắng dụi cát ra khỏi mắt thì tôi thấy mẹ tôi vung tay lên.

Và mẹ tôi tát vào mặt bố tôi.

Ngay giữa mặt.

Hai cái tát. Một cái tát bằng tay trái và một cái tát bằng tay phải.

Tôi thấy bố tôi loạng choạng lùi lại, đưa tay lên má. Tamsin và Kate há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó mẹ bắt đầu quay lưng và vùng chạy đi. Mẹ chạy về hướng chúng tôi, rú lên như con thú bị thương.

Tim tôi đập thình thịch như chực ngất đi.

“Diễn thử”. Quay về phía chúng bạn, tôi nói một cách khó nhọc.

“Mẹ tớ đang diễn thử đoạn này trong…”

“Mẹ cậu là diễn viên?” Kate mở tròn mắt nhìn sân khấu không có phông màn.

“Thật hả?”. Tamsin ngạc nhiên.

“Một ngôi sao điện ảnh”. Tôi đính chính. “Tại chỗ này. Họ sẽ đóng phim ngày mai. Và tớ nghĩ tốt nhất cậu nên đi đi, nếu cậu làm gián đoạn mạch diễn của mẹ tớ, mẹ tớ rất dễ điên tiết. Mẹ tớ là người cực kỳ nóng tính”.

Mẹ tiến gần về phía chúng tôi hơn trong khi bố khó nhọc đuổi theo, không ngớt gọi và vẫy tay:

“Julia, em yêu, quay lại đây. Mọi thứ đều ổn mà. Julie! Julie!”

Tôi hít thở mạnh và cố mỉm cười.

“Đây là một bộ phim đầy kịch tính, về tình yêu, nỗi đam mê và…”

Tôi cố tìm từ cho thích hợp. “…dồn nén cảm xúc”, tôi bật ra.

Tamsin và Kate liếc nhìn nhau trong khi tôi thót tim cầu nguyện.

“Ngày mai cậu có ở đây không?”. Tamsin hỏi. “Chúng tớ muốn xin chữ ký của mẹ cậu, được chứ?”

Cuối cùng thì tôi đã là người chiến thắng. “Ừ, chắc chắn rồi”, tôi gật đầu. “Khoảng 2 giờ 30 phút chiều mai nhé?”

Tôi biết chắc là vào giờ đó ngày mai chúng tôi sẽ về Kettleborough từ lâu rồi.

“Ừ, thế nhé?”

Và chúng đi khỏi.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng nói dối thật dễ dàng. Và chắc chắn đây không phải là lần cuối.

Chương trình “Casualty” kết thúc và tôi nhận thấy mình đang xúc động. Tôi không biết điều gì xảy ra với người phụ nữ điên đó trong chương trình, điều duy nhất tôi nhớ là những thứ đã xảy ra giữa bố và mẹ ngày hôm đó trên bãi biển. Tôi không nghĩ đến việc này trong một thời gian dài, nhưng khi cố nhớ lại thì tôi nhớ rằng sau đó khi đã vào xe mẹ tôi khóc rất nhiều, luôn miệng xin lỗi. Bố ôm mẹ và nói mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi nhớ mẹ mua cho tôi một cây kem và một chiếc quần jeans mới và nói rằng tôi không phải lo lắng. Tôi cũng nhớ là bố bị một vết bầm tím trên mắt và những vết trầy xước ở trán. Khi mọi người hỏi ông bị sao thì ông đùa là “cãi nhau” với cái giá gác đồ trên trần xe khi chất đồ rời nơi nghỉ lễ để trở về nhà.

Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tại sao mẹ lại giận dữ với bố như vậy và không nghĩ rằng đến bây giờ tôi lại muốn biết điều đó. Tôi cũng đã chứng kiến bố mẹ hôn và ôm ấp nhau vào đêm anh Simon trở về nhà sau kỳ cắm trại và tôi nhận thấy mọi thứ đều trở lại như thường. Vì thế tôi cho rằng việc đó chỉ xảy ra một lần mà thôi.

Tôi đã mong như thế.

Joshua khóc. Tốt! Tôi sẽ bế nó dậy và điều này sẽ giúp tôi thôi nghĩ về mẹ. Tôi nghĩ rằng từ buổi chiều trên bãi biển ở Norfolk cách đây năm năm mẹ tôi đã có biểu hiện của chứng điên. Không hiểu tại sao bố không làm gì cả? Như việc đưa mẹ đến bác sĩ hay cho bà điều trị chẳng hạn. Tại sao ông cứ luôn miệng xin lỗi và để mẹ đối xử với ông như vậy?

Ok, Joshua, chị đến ngay đây. Đợi chút.

Chắc Joshua có vấn đề gì nên mới khóc thế. Thông thường chẳng ai khóc và la hét vậy nếu không có gì bất thường.

Có chăng chỉ mình tôi thôi.

Điều đó xảy ra khi mọi người động chạm đến tôi.

Có thể đó là điều mẹ đang cảm thấy. Có thể bà cảm thấy người mình vỡ ra thành nghìn mảnh, giống như tôi đôi khi cũng thấy thế. Có thể bà có những tâm tư gì đó khó nói mà không thể chia sẻ cùng ai.

Nhưng bây giờ bà đang ở trong bệnh viện bởi vì bà điên loạn.

Rồi tôi cũng sẽ kết cục như bà? Nếu tôi không thổ lộ những điều tôi đang giấu kín trong lòng thì tôi cũng sẽ bị điên?

Tôi cố xua đi ý nghĩ đó và chạy lên tầng để đến chỗ Joshua.

Joshua mặt mày tái nhợt, gào khóc thảm thiết. Người nó ướt đẫm. Như thể nó đã khóc hàng giờ nhưng nó sẽ ngưng khóc thôi vì tôi đã ở đây rồi.

Tôi đang định thay tã cho Joshua thì chuông cửa reo.

“Georgie! Chúng tôi về đây!”

“Chết rồi!”

Gia đình Carter! Họ không thể về sớm thế. Mỗi lần họ ra ngoài đâu có dễ. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ đêm, không thể tin được.

“Nào, nào, con cưng của mẹ, sao thế?”

Bà Carter bay ngay vào phòng mang theo mùi nước hoa pha lẫn mùi rượu.

“Joshua ngoan nào, sao thế con? Mẹ bế nào!”

Cô ấy giành lấy Joshua từ tay tôi và ôm nó vào người. Nó tiếp tục khóc thét lên như phát rồ.

“Nó hơi ướt…”. Tôi mở lời nhưng cô ta đã nhận ra cái tã của Joshua ướt dầm dề, thấm ra cả áo của cô ấy.

“Georgie, em ướt sũng! Mặt thì đỏ gay, điều gì đã xảy ra vậy chứ!”

Tôi nghiêng đầu sang một bên và hơi bối rối.

“Cháu nghĩ chắc em gặp phải giấc mơ xấu, cô ạ”. Tôi gắng nói to lên để át đi tiếng hét không ngơi nghỉ của Joshua. “Cháu nghĩ việc dỗ dành em quan trọng hơn việc làm cho em bực bội nếu thay tã ạ”.

Cô Carter gật đầu nói, “Phải rồi”. “Thôi cháu về đi, Georgie. Cô sẽ trông Joshua bây giờ. À, nói chồng cô đưa tiền cho cháu khi ra về”.

“Cảm ơn cô Carter”, tôi nói “Khi nào cô cần thì gọi cháu nhé!”

“Ừm….”, cô ấy ậm ờ, bắt đầu thay quần áo cho Joshua.

Tôi biết chắc chắn cô ấy sẽ không gọi tôi nữa.

Một vài bà mẹ luôn quan trọng hóa vấn đề.

Tôi hoàn toàn tan nát. Tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là lên giường ngủ nhưng sự thật là tôi vẫn còn bài tiểu luận môn lịch sử chưa làm. Tốt nhất tôi nên để đồng hồ báo thức để sáng mai dậy sớm làm bài.

Tôi nghe thấy bố tôi đang nói chuyện điện thoại khi tôi treo áo khoác ngoài.

“Chắc chắn, hẹn gặp ngày mai nhé”.

Bố tôi cúp máy và xoay tròn trong chiếc ghế khi tôi bước vào phòng.

“À, Georgie! Con về rồi à? Đi trông trẻ vui chứ?”

“Tốt ạ”. Tôi nói dối. “Mẹ hả bố?”, tôi chỉ tay về phía cái điện thoại.

“Hả? Ờ, ờ. Tốt. Rất tuyệt, uống trà nhé con?”

Tôi lắc đầu. Tôi sẽ không bao giờ cho bố cơ hội than vãn và khóc lóc tiếp nữa. “Con kiệt sức rồi”. Tôi nói. “Con đi ngủ đây bố. Gặp bố sau nhé!”

“Ờ”. Ông nói. “À mà Georgie, ngày mai tan học con đi thăm mẹ nhé?”

Trời, nhất định không.

“Đến lượt bố chứ, con với bố đã thống nhất là bố đi thăm một ngày, con thăm một ngày mà. Hơn nữa bố vừa hứa mai đi thăm mẹ đó thôi”.

Bố nhìn tôi trân trân rồi đan các ngón tay vào nhau. “À, bố có việc. Sau khi nói chuyện điện thoại xong bố mới nhớ ra. Ngày mai bố có hẹn khách hàng”.

“Bố xong việc thì đi thăm”.

Ông lắc đầu.

“Bố phải dẫn khách đi ăn tối, muộn mới về, xin lỗi con”.

Gay nhỉ?

“Bố này, con nghĩ bố cần đi thăm mẹ. Bố phải đến để xem mẹ thế nào. Bố sẽ không hình dung ra mẹ tệ thế nào đâu. Trước khi đi làm bố tạt qua thăm mẹ đi”.

Ông đứng dậy và đi về phía cửa.

“Không được Georgie, bố phải tổ chức cuộc họp ngày mai. Bố không làm gì trước đó được đâu. Vào bệnh viện thăm mẹ bố sẽ suy sụp tinh thần mất. Bố không làm được.”

“Và bố nghĩ là con thích lắm à? Bố hay thật đấy. Con chán nghe những điều hai người thi nhau nói là không thể rồi. Mẹ thì không thể về nhà, còn bố thì không thể đi thăm mẹ…”

Bố đặt tay lên vai tôi nhưng tôi đã quay ngoắt đi chỗ khác.

“Chỉ ngày mai thôi con ạ. Bố vừa…”

“Bố nói sao ấy chứ? Thứ hai tuần trước, rồi thứ tư? Bố suốt ngày chỉ giỏi xin lỗi, bố chỉ thăm mẹ có hai lần tuần trước thôi ạ”.

Bố tôi đi vào phòng ăn và ngồi xuống ghế. “Bố nghĩ”, ông nói chậm rãi. “Con có thể không hiểu được”.

“Hiểu cái quái gì”.

Bố nhìn tôi, “Không được nói bậy, Georgie”.

“Con xin lỗi”.

Ông ấy không thấy nói bậy còn vạn lần tốt hơn đập phá, đánh đấm mọi thứ hay sao?

Bố đứng lên đi vào trong bếp.

“Con hãy đặt mình vào vị trí của bố mà suy nghĩ, mẹ bệnh tật, mình bố là người kiếm cơm nuôi cả nhà. Nếu bố không chăm chỉ làm việc thì bố sẽ mất việc. Nếu đi muộn về sớm thì con biết sao rồi đấy”.

Ông chớp chớp mắt và thò tay gãi đầu.

“Bố biết so sánh với công việc của mẹ khi trước thì công việc của bố không phức tạp bằng nhưng dù sao bố cũng phải có một việc làm và bố đã cố gắng hết sức và…”

Tôi cảm thấy chết đứng, bố tôi nói thế hóa ra không phải lỗi của ông ấy khiến ông ấy mất việc hai lần trong bốn năm qua chắc. Ông ấy đã mất hàng tháng trời tìm việc trước khi có công việc này. Mẹ đã phải suốt ngày hối thúc để ông tìm việc gì làm cho đỡ rảnh rỗi và tôi đã phải nói với mẹ là không phải ai cũng có thể bay cao bay xa như mẹ để mẹ thôi cằn nhằn bố.

Và giờ thì đến lượt tôi cằn nhằn bố như mẹ đã từng.

Tôi tiến lại phía bố, choàng tay qua người ôm ông.

“Được rồi bố. Con hiểu rồi. Con sẽ đi thăm mẹ”.

Bố nhìn và đưa tay vuốt tóc tôi. “Con của bố thế chứ”. Ông nói. “Bố biết bố luôn có thể trông cậy ở con”.

“Chỉ có điều…”

“Gì hả con?”

Tôi hít thật sâu, “Bố hứa với con là sẽ đi thăm mẹ vào thứ năm nhé?”

Ông vòng tay ngang ngực: “Tất nhiên rồi con yêu!”, ông nói. “Để bố hôn chúc con ngủ ngon nào!”

Tôi nghênh má và ông hôn vào trán tôi.

“Chúc bố ngủ ngon!”

“Chúc con có nhiều giấc mơ đẹp”. Ông nói với theo trong khi tôi đang bước lên cầu thang.

Tôi chỉ mong mình không có giấc mơ nào hết.

Báo cáo nội dung xấu