Run Rẩy Bờ Vai - Chương 03 - Phần 2
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng tôi cũng biết rõ không phải lúc nào mình cũng may mắn thoát nạn vậy đâu.
Sớm thôi, rắc rối sẽ lại đến.
Tôi cũng chẳng nghe lọt tai những bài giảng này tí nào và cũng chẳng thấy chúng có ý nghĩa gì hết. Môn học này có tên là Giáo dục công dân và xã hội, được kỳ vọng sẽ đem lại những hiểu biết sâu sắc bên trong các mối quan hệ giữa người lao động và xã hội cũng như quyền công dân theo cách nói của thầy Rowe. Hiện tại thì môn học này toàn về sức khỏe tâm thần và sự chăm sóc của cộng đồng. Và tôi nghĩ tôi không cần những bài giảng như vậy.
“Hẳn nhiên, chúng ta cần biết rằng ngày nay những thành kiến đối với những người mắc chứng tâm thần vẫn đang tồn tại trong xã hội”, thầy nói, “Một số người cho rằng những người bệnh tâm thần cần được quan tâm chăm sóc trong cộng đồng, tuy nhiên số người khác lại cho rằng cần giam giữ họ trong các bệnh viện tâm thần để tránh gây nguy hiểm cho người khác”.
Tôi thấy cánh cửa kim loại trong giấc mơ đêm qua đóng sầm lại phía sau lưng mình.
“Bây giờ, lớp 11K, các em hãy nghĩ về những vấn đề quan trọng để chúng ta cùng thảo luận…”
Lần này những đám mây màu đen đang bao trùm lấy tôi và là những đám mây u ám. Chúng lởn vởn trên đầu và tôi gắng hết sức để xua tan chúng. Với những đám mây đen, bạn đừng trôi theo nó mà tốt nhất bạn nên tránh nó như tránh căn bệnh truyền nhiễm vậy.
“… nhưng các em cần nhớ là chứng bệnh tâm thần có nhiều hình thức khác nhau…”
Đám mây đen to dần, dập tắt ánh sáng và làm cho không gian trở nên u ám. Lúc này đây tôi thấy tóc dài có lợi, mái tóc giống như một tấm rèm che để bạn có thể giấu mặt trong đó.
“… có tới gần một phần tư số người trưởng thành mắc chứng tâm thần trong cuộc đời họ…”
Đám mây càng gần tôi hơn. Nó dừng lại ngay trên đầu tôi và khiến hai bên thái dương tôi nhoi nhói.
“… Chán nản, bồn chồn, hoảng loạn, tâm thần phân liệt là những hình thức…”
Tôi mong thầy sẽ dừng ở đây. Ông ấy thực sự biết gì về nó chứ? Thầy vừa liếc vào sách vừa nói đấy thôi. Hoàn toàn là sách vở, giống hệt cô Plastow trong tiết học môn Đọc.
“… Dĩ nhiên, một vài bệnh nhân tâm thần nên được giữ trong bệnh viện phòng khi họ không kiểm soát được bản thân hoặc…”
Đám mây đen rơi đè lên đầu tôi, nặng như đá đeo. Thường các đám mây nhẹ bồng bềnh nhưng đám mây này lại trĩu nặng, nó chèn lên ngực khiến tôi nghẹt thở.
“Mẹ không thể kiểm soát bản thân, bố không biết làm gì nữa”.
Tôi nghe văng vẳng giọng bố tôi, run rẩy và kiệt sức qua điện thoại. Trước mặt tôi những hình ảnh cũ đột nhiên ùa về như cuốn phim quay chậm. Tôi có thể thấy rõ mọi thứ đã xảy ra ngày hôm đó.
Trước đây mẹ tôi chưa từng bao giờ lên cơn như vậy. Chỉ có vài lần bà ném vung nồi và một lần quăng ly rượu qua đầu bố, nhưng ngày chủ nhật hôm ấy thì khác…
Lúc đó tôi chẳng hiểu tại sao và bây giờ cũng vậy. Chủ nhật đó là một ngày vui vẻ so với nhiều ngày trước. Anh Simon về thăm nhà vào cuối tuần, mẹ tôi hết sức vui mừng. Nếu như mỗi cuối tuần mẹ thường mặc áo choàng ngủ, uống cà phê, ăn bánh Allsorts cam thảo thì chủ nhật này mẹ lại diện đồ đẹp, vào bếp cả mấy tiếng đồng hồ để nấu một bữa trưa thịnh soạn với nhiều món khác nhau. Món bò bít tết với khoai tây chiên, ba món rau và bánh pudding vùng Yorksire giòn tan mẹ tự làm. Thậm chí bà còn chuẩn bị cả một ổ bánh kem với mấy lớp kem dày béo ngậy được làm từ long trắng trứng đánh nhuyễn, cả rượu nữa chứ. Anh Simon kể chuyện cho cả nhà nghe về những người anh ấy gặp ở đại học khiến chúng tôi cười lăn cười bò một cách vui vẻ. Cả nhà ai nấy đều vui.
Chính tôi đã làm hỏng mọi chuyện. Tôi nhớ lại những gì mình nói.
“Ôi trời mẹ”, tôi nói. “Tuyệt quá, con chán pizza và những món ăn nhanh buổi tối đến phát khiếp, con cứ nghĩ là mẹ quên cách nấu đồ ăn luôn rồi chứ”.
Thực lòng mà nói, tôi chỉ định đùa với mẹ.
Mẹ nhìn tôi.
“Mày nói vậy nghĩa là tao không phải là bà mẹ tốt chứ gì?”
“Con đâu có nói thế…”
“Thế ý mày là sao?”. Mẹ tôi bực tức hét lên. “Chỉ vì tao không nấu nướng sáng, trưa, chiều nên không đáng là mẹ mày đúng không? Ý mày là vậy chứ gì?”
Mẹ tôi vung nắm đấm xuống bàn khiến ly rượu vang tròng trành rồi rơi xuống đất vỡ tan.
Rượu văng tung tóe vào quần áo của anh Simon.
“Trời ơi!”. Anh la lên. “Chiếc quần jeans này con mới mặc đó mẹ!”
Bố định mở miệng nói nhưng lại im lặng, xoay xoay miếng bánh kem trong đĩa.
“Xem mày đã gây nên cơ sự gì này!” Mẹ quát tôi. Sau đó mẹ ào ra khỏi phòng ăn, chạy vội vào bếp. Bố nuốt vội miếng bánh rồi nhìn theo mẹ. Anh Simon tiếp tục dùng khăn ăn để chùi rượu trên quần áo. Tôi ngồi im cúi đầu.
Nhoáng một cái, mẹ tôi quay lại ôm theo hộp bột giặt.
“Hay lắm”. Bà nói. “Georgie, bột giặt đây này!”
Bà ném mạnh hộp bột giặt về phía tôi. Nắp hộp đã mở nên bột giặt đổ đầy ra bàn ăn.
“Mày phải giặt quần jeans của Simon bởi vì mày gây ra việc này!”
“Nhưng…”
“Và trong khi mày làm vậy thì sách dạy nấu ăn đây”, bà ném mấy cuốn sách của Delia Smiths về phía tôi. Bà tiện tay đập vỡ bình nước, “Mày nói hay lắm, từ nay tự nấu lấy mà ăn!”
Cuối cùng thì bố tôi cũng lên tiếng, “Julia, em yêu, có gì đâu em, cứ bình tĩnh nào…”
“Bình tĩnh là sao?” Bà gào lên, nước mắt giàn giụa, “Anh không hiểu nó ám chỉ gì khi nói câu đó sao? Không hiểu à? Chắc không rồi? Các người đều không hiểu!”
Và bà khóc tức tưởi như suối tuôn. “Georgie nói tôi chưa bao giờ nấu món nào cho ra hồn…”
“Mẹ, nói vậy thật vô lý!”. Tôi biện hộ. “Con không có ý đó…”
“Vậy thì hóa ra tao điên à? Phải không?” Mẹ la toáng lên. “Nếu tao điên thì chính mày là nguyên nhân khiến tao bị điên đấy!”
Nói rồi mẹ tôi bắt đầu túm lấy tóc mình, giật lia lịa. Mẹ quỳ xuống sàn nhà, đấm thình thịch xuống đất, kêu khóc và rú lên thảm thiết.
“Mẹ!”. Anh Simon giậm chân. “Thôi đi mẹ, dừng đi!”
Anh khom xuống đỡ bà đứng dậy. Bà ngừng khóc và nhìn anh.
“Mày nữa phải không?”. Bà thì thào. “Mày cũng chống lại tao luôn à?”
“Đâu có đâu mẹ”, anh Simon đáp nhưng mẹ đã nhảy dựng lên, lao ra khỏi phòng ăn, chạy khỏi nhà, đóng sầm cửa lại sau lưng.
“Julia! Quay lại đây!”. Bố hét to và chạy theo mẹ, cố gắng mở cửa, anh Simon và tôi theo sát bố.
Mẹ đứng đó. Ngay giữa đường.
Khóc lóc, lắc lư người và liên tục bứt tóc.
Chiếc ô tô trước mặt mẹ nhấn còi inh ỏi, cố gắng lách khỏi mẹ để đi, những người trên xe nhìn mẹ chằm chằm đầy kinh ngạc. Bố tôi túm lấy tay mẹ, lôi mẹ trở vào nhà.
“Con xin lỗi mẹ”. Tôi lí nhí và cầm tay bà.
Nhưng tôi nói vậy càng khiến bà tru tréo thảm thiết hơn.
Bố đưa mẹ vào phòng ngủ và trấn an chúng tôi rằng sáng mai mẹ sẽ ổn. “Do hormone thôi”. Ông nói. “Thay đổi tâm tính ấy mà”.
Nhưng ngày hôm sau mẹ tôi chẳng đỡ. Bà không buồn dậy cũng chẳng mở miệng nói năng gì. Bà chỉ nằm trên giường, mắt nhìn vào tường trân trối. Khi tôi mang cà phê vào cho bà thì bà đang nhai nhai bàn tay của mình và rên rỉ như một con chó con bị thương. Trông thật khiếp đảm!
“Con đi học đi!”. Bố tôi nói. “Trưa mẹ sẽ khỏe lại thôi”.
Sau bữa sáng, anh Simon trở lại trường đại học mà không nói khi nào anh sẽ về thăm nhà. Khi tôi từ trường về nhà thì thấy bố đang ở trong phòng ăn.
“Cám ơn Chúa, con đã về đến nhà, Georgie”. Ông lắp bắp. “Mẹ con cứ trốn trong tủ và không chịu ra ngoài!”
Nghe buồn cười nhưng lại là sự thật. Mẹ tôi chui vào tủ đựng quần áo. Qua những khe tủ tôi có thể thấy bà ngồi trong đó, lắc tới lắc lui, khóc lóc và run rẩy như một chiếc lá. Mắt bà đỏ ngầu, lồi ra, mặt trắng bệch như ma. Nhìn bà tôi sợ phát khiếp.
“Con nói chuyện với mẹ đi, Georgie”. Bố tôi yêu cầu. “Mẹ sẽ nghe lời con”.
Nói vậy quả thực ngớ ngẩn vì mẹ vốn chẳng thích gì tôi. Dù vậy tôi vẫn cố gắng nói vài câu nhưng bà chẳng nghe tí nào mà cứ tiếp tục lắc lư.
Lúc ấy bố gọi cho bác sỹ. Lúc 6 giờ chiều, khi hầu hết các bà mẹ đang chuẩn bị cơm tối thì bác sỹ đến. Ông ấy cùng với bổ tôi đưa mẹ vào bệnh viện Gregory. Mẹ cũng chẳng buồn liếc nhìn tôi tạm biệt.
“Georgina Linnington!”
Thầy Rowe đứng sát bên tôi, phảng phất mùi hôi của thuốc lá và mùi cạo râu rẻ tiền.
“Em làm ơn đừng có lảm nhảm một mình nữa, hãy đọc đoạn bài ở trang 454. Đọc to lên để cả lớp nghe”.
Miệng ông ta cong lên đầy mỉa mai châm biếm. Tôi nghe thấy tiếng cả lớp xầm xì, cười nhạo rúc rích sau lưng.
Đám mây đen hoàn toàn hạ gục tôi.
“Có nhất thiết là em phải đọc không ạ?”. Tôi cố hạ giọng nài nỉ. “Có ai đọc giùm không?”
“Không có ai đâu Georgie, không được. Nào đọc mau đi, chúng ta không có thời gian đâu.”
Ông chỏ ngón tay vào sách. Nó có tựa đề “Sức khỏe tâm thần ở nước Anh ngày nay – có phải ai cũng điên?”
Tôi thực sự không thể đọc. Họng tôi tắc tị và tôi cảm thấy vị đắng như mật ở cuống lưỡi.
“Thực sự là em cảm thấy không khỏe thầy ạ.” Nói như vậy thường rất hiệu nghiệm.
“Nghe trùng hợp quá. Chắc cũng vì vậy mà em không viết bài luận môn này tuần trước và đi học muộn ngày thứ hai nhỉ?”
Thật là không công bằng.
Tôi sẽ không đọc bài đâu.
“Thầy đang đợi đây Georgie!”
Đám mây đen bao trùm lấy tôi.
“Thầy phiền quá!”. Tôi vớ cuốn sách, ném tung lên giữa lớp. “Thầy sẽ tha hồ đợi, đó là câu trả lời của em”.
Tôi nghe tiếng ồ lên đầy kinh ngạc của cả lớp.
“Nhặt sách lên ngay lập tức!”
Thầy Rowe đầy giận dữ. Thật khó khăn để di chuyển khi tôi đang bị đám mây vít lại. Tôi loạng choạng bước đi giữa các dãy bàn ghế. Tôi vấp phải cặp sách của Liam nên tiện chân hất tung nó lên. Đến chỗ cuốn sách, tôi cúi xuống nhặt lên, xé toạc từng trang ném về phía thầy Rowe rồi bước ra cửa.
“Không phải lỗi của bạn ấy đâu thầy, bạn ấy bị bệnh ạ,” tôi nghe thấy giọng Amber khẩn thiết biện hộ khi tôi bước ra hành lang “Thật mà thầy, bạn ấy bị ốm.”
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng tôi, tôi bắt đầu chạy ra phía sảnh chính, xuống cầu thang để vào toilet nữ, hóa ra Amber tin lời nói dối của tôi.
Không những thế, nó còn đứng lên trước cả lớp để bào chữa cho tôi trước ông thầy cục cằn, đáng ghét này.
Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng tôi không vui. Tất cả những gì tôi vừa làm mới chỉ bắt đầu thôi. Tôi không thể tự lừa dối bản thân mình thêm nữa. Tôi sắp phát rồ và đây là điều khiến tôi sợ hãi nhất từ trước đến nay.
Tôi phải thoát ra khỏi chỗ này. Dĩ nhiên về lâu về dài cũng chẳng giúp ích gì được nhưng ngay bây giờ tôi phải tránh xa thầy Rowe. Chỉ khoảng mười phút nữa là chuông giờ ăn trưa sẽ điểm và thế là tôi sẽ rơi xuống địa ngục.
Tôi thận trọng mở cửa toilet, không có ai ở đây cả. Tôi vô thức rửa tay và tình cờ thấy chữ HEDONIST nhòe nhoẹt trên tay trái.
Không hiểu nghĩa của nó là gì? Rõ ràng Amber nghĩ đó là từ mô tả một người đang mang một chứng bệnh khủng khiếp, nhưng chắc chắn không phải như vậy bởi vì đó là tên được đặt cho con mèo. Dĩ nhiên việc tìm ra ý nghĩa của từ đó cũng chẳng quan trọng lắm, không phải như việc làm bài tập ở nhà. Tuy vậy tôi vẫn muốn tìm xem nghĩa của nó là gì, có thể chỉ khiến cho bà Flavia bớt ngạo mạn mà thôi.
Tôi ló người ra hàng lang, né người tránh mấy bức tranh dán trên tường của bọn học sinh lớp 7. Hành lang vắng vẻ. Tôi chạy nhanh qua hai cánh cửa phòng để ra chỗ đỗ xe của nhân viên. Tôi không muốn ai nhìn thấy mình từ cửa sổ nên cúi thấp người, mon men qua tòa nhà để ra phía cổng.
Trời mưa và áo khoác của tôi còn vắt đằng sau ghế ngồi trong lớp học, tiền thì còn để trong túi áo, vì vậy tôi không thể bắt xe buýt. Tôi cũng không rẽ trái để đi về nhà được vì như thế sẽ đi ngang qua sân chơi và căng tin, rồi khu nhà nghệ thuật, chắc chắn sẽ có người thấy tôi. Vì vậy tôi băng qua đường và cúi thấp mình dưới vòm hoa Lilac Crescent, đi nhanh cho đến khi ở ngay vòng cua rồi thoát ra đường Argyll.
Đây rồi, ngay trước mặt tôi là thư viện chi nhánh ở đường Argyll. Vào thư viện vừa khô ráo, lại có cả từ điển. Thư viện còn có cả những giá sách lớn để tôi có thể trốn sau chúng.
Lúc này, giấu mình là điều tôi muốn làm nhất.
Thư viện này có rất nhiều cuốn từ điển cực hay. Cuốn từ điển ở nhà tôi có một số trang bị mất và chữ nhỏ xíu rất khó đọc, nhưng ở đây có những cuốn từ điển thật lớn, có tranh vẽ, có bản đồ và những sơ đồ rất hay.
Tôi lần tìm đến vần H, chặn tay ngay vần G với hình ảnh của những con hươu cao cổ (giraffes) và củ nhân sâm (gingsen) (mẹ tôi thường dùng để cảm thấy khỏe khoắn hơn nhưng rõ ràng chẳng có hiệu quả gì mấy) và cả hình cây bạch quả (ginkgo) (mẹ cũng dùng vì kỳ vọng nó giúp lưu thông máu não). Giờ thì tôi đã tìm đến vần H.
Dò vài từ vần H… Đây rồi HEDONIST – người theo HEDONISM
Ôi trời.
Đợi tí, à đây rồi.
HEDONISM – chủ nghĩa khoái lạc, lựa chọn chủ nghĩa khoái lạc là cách sống; học thuyết về chủ nghĩa khoái lạc.
Là sao nhỉ?
Tôi đọc lại một lần nữa và đã ngộ ra. Người Aristippusstippus nghĩ rằng hạnh phúc và hưởng thụ trong cuộc sống là điều quan trọng nhất. Những con mèo cũng thế. Đó là lý do vì sao bà Flavia gọi con mèo là Aristippus.
Thật là thông minh. Đặc biệt còn chọn âm pus cuối nữa chứ bởi Pus là để chỉ người đàn ông và con mèo của bà là con mèo đực. Thật là quá hợp. Tôi thấy rất nhiều người gọi con mèo là Miu Miu, Cục Cưng hay tên gì đó thật tầm thường. Bà Flavia thì khác, điều này cho thấy bà là tuýp người không làm những việc tầm thường hay nhàm chán.
Tôi thích sự khác biệt ở bà.
Tôi gấp cuốn từ điển, tự hỏi liệu bà có ấn tượng chút nào khi tôi nói đã tìm ra nghĩa của từ hedonist hay không? Chắc bạn chưa từng nghĩ có rất nhiều từ tiếng Anh thú vị như thế đúng không? Rất nhiều từ cực kỳ thú vị nhé.
Và tôi nảy ra một ý.
Tôi tự cười với tôi và ngồi bệt xuống nền nhà, duỗi chân ra đằng trước và bắt đầu đọc.
Có lẽ tôi vẫn tiếp tục ngồi đó đọc mải miết nếu không có người thủ thư đến và hỏi tôi liệu đã tìm ra cái mình cần chưa.
“Gần 2 giờ chiều rồi đó cháu”. Cô thủ thư nói. “Cháu nhanh lên nếu không sẽ muộn học đấy”.
Lúc này tôi mới đứng lên và ra khỏi thư viện. Nhưng tôi không trở lại trường. Tôi không thể vào lớp hôm nay. Tôi biết tôi sẽ gặp rắc rối. Nếu tôi tránh xuất hiện ở lớp lâu thì có lẽ Amber sẽ thuyết phục được họ rằng tôi bị stress nặng. Rồi họ sẽ quan tâm và thông cảm với tôi hơn, và nhờ thế tôi sẽ tránh được mọi rắc rối.
Tôi không biết nhưng rất có thể là như vậy.
Tôi nghĩ là tôi nên đi thăm mẹ tôi lúc này. Tôi không hiểu vì sao lại nghĩ vậy. Sẽ chẳng có gì hay ho để nói cho bà nghe, mặt khác tôi tự nhủ đừng mở miệng nói lắm kẻo lại nói phải cái gì đó khiến bà lên cơn.
Nhưng tôi phải đi thăm mẹ vì đã hứa với bố mặc dù tôi chẳng thích thú gì cho cam.
“Bà chỉ làm những gì bà thích. Đó là một phần phương châm sống của bà. ”
Đột nhiên câu nói của bà Flavia văng vẳng vang lên trong đầu tôi như thể bà đang đứng ngay bên cạnh tôi vậy.
Dĩ nhiên bà nói vậy thật dễ dàng vì bà già rồi và có thể làm gì tùy thích. Còn ở độ tuổi tôi thì thường phải tuân theo lệnh người lớn thôi.
Tôi không hiểu sao phải đi thăm mẹ khi mà bà làm tôi hoảng sợ, bà khiến tôi mơ những giấc mơ khủng khiếp hơn nữa, bà đâu có thích tôi đến thăm bà.
Vì thế, tôi sẽ không đi.
Không ai có thể buộc tôi làm điều mình không thích.
Tôi sắp mười sáu tuổi rồi, ơn trời phật.
Nhắc đến điều đó, tôi chợt nhớ ngày sinh nhật gần kề của mình và tấm séc tôi muốn mẹ ký cho tôi.
Rõ ràng là bố không thể ký séc cho tôi, cũng như không đồng ý việc tổ chức sinh nhật. Thế nên tôi không còn lựa chọn nào khác.
Buồn cười thật, tôi chẳng biết là liệu mình có muốn tiếp tục tổ chức sinh nhật hay không. Tôi đã thoái lui khi mẹ đề cập đến nó trước. Nhưng tôi lại không muốn gặp rắc rối, không muốn mất mặt với Rebecca, Caitlin, Emily và nhiều người khác, cũng như bỏ lỡ dịp vui mọi người đã được hứa hẹn.
Tôi chưa có bạn trai, thật xấu hổ trong khi mọi đứa khác đều đã có.
Nhưng sẽ còn khủng khiếp hơn nếu chúng nó phát hiện ra tôi nói dối.
Không tổ chức sinh nhật xem ra còn tệ hại hơn.
Tóm lại, tôi nghĩ là mình không đủ can đảm để không tổ chức sinh nhật.
“Một ly sôcôla nóng trong khi đợi, em nhé? ”
Tôi ngước lên nhìn trong khi đang đọc cuốn tạp chí Hello số mới nhất và bắt gặp ánh mắt màu xanh lơ tuyệt đẹp cả đời tôi chưa nhìn thấy.
“Dạ...? ”
Thật không dễ dàng gì thốt nên lời khi một người con trai đẹp nhất hành tinh này đang đứng cách bạn chỉ có 3 centimet phía vai trái.
“Sôcôla nóng”. Anh nói. “Ngon lắm – không phải pha bằng máy đâu.”
“Dạ, cảm ơn”.
Anh đi tới chỗ cái bàn đặt ở góc nhà và bắt đầu đổ sôcôla từ chiếc phích crôm ra cốc. Anh có một mái tóc màu cát tuyệt đẹp và vóc người săn chắc. Trông anh cực kỳ hấp dẫn.
“Họ không phân công tôi làm nhiều việc ở đây”, anh nói vọng qua vai, “ngoại trừ việc trò chuyện với khách và phục vụ thức uống nóng”.
Anh bưng hai ly sôcôla nóng và đặt chúng trên chiếc bàn nước cạnh tôi.
“Anh là...?”, tôi dè dặt hỏi. Anh rõ ràng không phải là bác sỹ hay y tá, anh chỉ độ hơn tôi vài tuổi thôi.
“Lấy kinh nghiệm làm việc”. Anh trả lời. “Anh tên Leo”.
Anh bắt tay tôi trong bàn tay ấm nóng và chắc chắn của mình khiến tôi dường như muốn rời ra.
“Em đi thăm ai ở đây vậy?”
Tôi không muốn nói cho anh biết nhưng chắc anh sẽ dễ dàng biết được thôi. "Bà Julia Linnington - mẹ em ạ".
“Thật à? Anh không nghĩ cô ấy có con gái. Cô toàn nói về người con trai thôi, tên Simon, đúng không?”
Tôi choáng váng.
“Vâng”. Tôi buột miệng khó nhọc.
Rõ ràng anh Simon thì đáng tự hào để mẹ tôi rêu rao với bất cứ ai bà gặp, nhưng tôi thì không. Hay lắm. Tôi đấu tranh tư tưởng mãi mới đến đây thăm mẹ để biết được bà chẳng mong gì gặp tôi. Giờ đây còn được biết là tôi không hề tồn tại trong những suy nghĩ của bà nữa chứ.
Tôi đứng dậy.
“Anh không nghĩ là mẹ em đã học xong đâu.” Leo nói. “Bà đang học lớp Kìm chế sự căng thẳng”.
Tôi xốc cặp lên vai, “Thật à?”. Tôi nói đầy mỉa mai. “Chắc chắn chẳng ăn thua gì đâu”.
Leo mỉm cười và tôi thấy anh có một kẽ thưa nhỏ giữa hai răng cửa.
“Cần có thời gian chứ”, anh bình thản trả lời. “Hay ít nhất là các bác sĩ nói vậy. Rõ ràng mẹ em đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng.”
“Bà sẽ khỏe hơn chứ?”.
Leo thay đổi giọng và biểu lộ sự đáng tiếc: “Tiếc là anh chỉ thực tập ở đây thôi”. Anh đáp. “Sao anh biết được?”.
Ồ, tôi nghĩ là lớp học của mẹ vừa tan.
Anh đi ra phía chân cầu thang và đột nhiên tôi biết mình không thể ở lại. “Anh ơi, nói giùm với bà ấy có con gái ghé qua thăm nhé. Nhân tiện nhắc giùm là bà có con gái anh nhé!”
Tôi quay đi và hối hả chạy ra phía cửa.
“Này đợi đã!”. Leo nói hấp tấp. “Mẹ em xuống ngay bây giờ đấy và bà sẽ tiếc nếu không gặp em.”
Tôi sải bước trên sảnh để ra phía cửa chính mà không hề ngoái đầu nhìn lại.
“Này, em ơi, dừng lại đã!”
Giọng Leo khẩn khoản nghe thật hay như sự hấp dẫn của vóc dáng khỏe khoắn của anh vậy, nhưng tôi cố không dừng lại. Tôi nghe tiếng bước chân phía trên tầng. Tôi không muốn gặp bà lúc này. Lý do: bà chẳng khoe tôi với ai cả, lại chẳng nhớ đến tôi dẫu chỉ một chút nhỏ nhoi.
Vì thế tôi vờ như không nghe thấy Leo nói và tiếp tục bước đi.