Vụ Bí Ẩn Hang Động Rên Rỉ - Chương 02 - 03
Chương 2: Quá nhiều tai nạn!
Tiếng rên tắt dần trong thung lũng Than Khóc.
- Không giống tiếng rên của cái hang! - Peter nhận xét bằng một giọng hơi run.
- Không. - Hannibal trả lời. - Đây là người...
- Người đang bị đau đớn. - Bob nói thêm. - Đi các cậu ơi! Ta hãy đến cứu người đó!
Tiếng kêu xuất phát từ phía dưới ngọn núi chia cách thung lũng với biển: người ta gọi đó là núi Sừng, do có hai mũi nhọn đâm lên trên đỉnh.
Ba bạn băng qua thung lũng, chạy xuống chân núi Sừng... Đống đá mới sụt lở cản đường ba bạn. Những khối đá to đã trượt bên mạn núi. Không khí vẫn còn đầy bụi.
- Cứu! - Một giọng yếu ớt kêu.
Peter ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông tóc bạc đang nằm bất động ở đó. Chân phải của ông bị mắc kẹt dưới đống đá và nằm cong bất thường. Ông nhăn mặt đau đớn.
- Bác đừng động đậy! - Peter căn dặn. - Tụi cháu sẽ kéo bác ra nhanh mà.
Peter đứng dậy nhìn Hannibal.
- Dường như bác bị gẫy chân. Phải đi kêu người đến giúp thật nhanh!
Người bị thương ăn mặc như một cao bồi, ông cố nén tiếng rên và nói khẽ:
- Này các cậu ơi! Các cậu hãy đi đến trang trại Hoang Dã và báo về tai nạn của tôi. Tôi làm việc ở đó. Hãy nhờ ông Valton cho vài người đến...
Ba thám tử buồn rầu nhìn nhau. Thêm một nhân viên của ông Valton bị tai nạn nữa! Thung lũng Than Khóc thật đúng với tên gọi của nó!
***
Tất cả bắt đầu như thế với Ba Thám Tử Trẻ... Peter đến nghỉ hai tuần tại trang trại Hoang Dã, ở nhà ông bà Valton, chủ nhân mới của vùng đất này. Jeff Valton là kỵ sĩ danh tiếng từng hợp tác với ông Crentch để quay nhiều bộ phim cao bồi. Rồi Jeff đã quyết định nghỉ hưu và dùng tiền tiết kiệm mua một trang trại. Ông bà Valton vừa mới sửa xong trang trại cũ lại, thì bị một loạt rắc rối giáng xuống đầu.
Thung lũng Than Khóc có tên xuất xứ từ các truyền thuyết da đỏ cổ xưa và cũng từ thời kỳ bạo lực khi bị Tây Ban Nha chiếm đóng, đã bắt đầu khóc, hay đúng hơn là bắt đầu rên... sau năm mươi năm im lặng.
Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào một đêm, lúc hoàng hôn, khi hai nhân viên của Jeff đang cưỡi ngựa trong thung lũng. Đột nhiên, hai người nghe thấy một tiếng động lạ lùng, nửa hét nửa rên. Ngựa đã nhảy chồm lên, làm ngã hai cao bồi. Một người bị gãy tay khi té. Cả hai trở về trang trại, kể rằng thung lũng này xui xẻo.
Ít lâu sau, một đàn bò vô cớ hoảng hốt và làm loạn giữa đêm khuya. Rồi một người của trang trại, khi đi qua thung lũng vào lúc xế chiều, đã nhìn thấy một cái bóng to tướng bước ra từ hang Quỷ, ngay bên chân núi Sừng. Cuối cùng hai nhân viên khác của Jeff Valton biến mất ít lâu sau, mà không thông báo giải trình gì. Và mặc dù ông cảnh sát trưởng khẳng định là có gặp cả hai ở thành phố bên cạnh, nhưng nhiều nhân viên trang trại vẫn không chịu tin.
Ngay khi vừa mới đến trang trại, Peter đã để ý thấy ông bà chủ nhà rất lo lắng. Người ta lục soát tìm kiếm trong hang mà không thấy gì. Và tất nhiên là cảnh sát không thể truy lùng ma quỷ hay đấu tranh với truyền thuyết! Ông cảnh sát trưởng đã khẳng định với ông Valton rằng các sự kiện trong thung lũng không có gì là siêu tự nhiên. Chắc chắc là tiếng rên có một nguyên nhân rất dễ hiểu... Nhưng trong khi chờ thì không ai biết cách giải thích hiện tượng này. Thế là Peter gọi ngay Hannibal và Bob đến tiếp viện: đây là một vụ bí ẩn mà có thể Ba Thám Tử Trẻ sẽ giải ra. Bob và Hannibal xin phép được đi trang trại một cách dễ dàng. Và ông bà Valton cũng rất vui được tiếp đón ba cậu bé thay vì một!
Trang trại Hoang Dã chỉ nằm cách thành phố Santa Carla hiện đại có mười dặm và cách một trăm dặm về phía Bắc so với thành phố Rocky trên bờ biển California. Quang cảnh - đúng là rất hoang dã - gồm những ngọn núi nham nhở, thung lũng sâu rộng và vực hẻm tối tăm, với đây đó vài cái vũng ven Thái Bình Dương. Ba mẹ của Bob, cũng như chú thím của Hannibal đã không bỏ lỡ cơ hội để cho hai cậu được làm quen với cuộc sống tại một trang trại, được cưỡi ngựa và bơi lội ngoài biển.
Nhưng Ba Thám Tứ Trẻ không nghĩ đến chuyện cưỡi ngựa đi chơi, hoặc ra biển bơi lội. Ba bạn muốn làm rõ vụ bí ẩn thung lũng. Ba bạn đang chú tâm làm công việc này thì phát hiện một nhân viên trang trại bị mắc kẹt chân dưới một đống đá sụt lở.
- Tại cái thung lũng mắc dịch... - Người bị thương nói khẽ. - Chỉ có thể là tại nó mà thôi... Đáng lẽ tôi không nên đến đây... Tiếng rên trong thung lũng... chính tiếng rên đã gây nên tai nạn này.
- Không, cháu không nghĩ thế. - Hannibal trả lời. - Đúng hơn là tiếng ồn do hải quân tập dợt đã làm rung mạnh mấy khối đá không cân bằng... Đá trượt xuống dốc... Mạn sườn núi Sừng dốc và trụi. Vụ sụt lở có nguyên nhân tự nhiên.
- Tại tiếng rên từ trong hang! - Người bị thương vẫn cứng đầu nói.
- Nhất định phải kêu người đến giúp! - Peter nhắc lại. - Bọn mình sẽ không bao giờ đủ sức dịch chuyển mấy khối đá này một mình.
Tiếng ngựa hí ngắt lời Peter. Ba thám tử quay lại và thấy ba kỵ sĩ đang đi về hướng mình. Người cuối cùng đi bộ cầm dây cương dắt ngựa. Người đi đầu chính là ông Valton.
- Sao! Các cậu làm gì ở đây vậy? - Ông chủ trang trại xuống ngựa và hỏi.
Ba thám tử giải thích mình đã tìm thấy người bị thương như thế nào...
Ông Valton là người cao lớn và gầy, mặc áo sơ mi đỏ chói, quần xanh dương bạc màu và mang ủng cao bồi cao gót. Gương mặt rám nắng để lộ sự lo lắng. Ông quỳ xuống bên nhân viên của mình hỏi thăm:
- Sao hả Cardigo, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi bị gãy chân rồi. - Người đàn ông càu nhàu. - Lỗi tại cái thung lũng mắc dịch kia! Tôi sẽ không ngồi lâu ở đây đâu!
- Cháu nghĩ tiếng súng bắn của hải quân đã gây nên vụ sụt lở. - Hannibal giải thích.
- Tất nhiên! Không còn lý do nào khác... Cardigo, cố chịu nhé! Chúng tôi sẽ giải thoát cho anh... Khi thấy con ngựa của anh chạy một mình, chúng tôi đã đoán anh gặp chuyện... Can đảm lên nhé!
Một hồi sau, người bị thương được kéo ra khỏi đống đá. Hai người kỵ sĩ vội vàng trở về trang trại và chẳng bao lâu trở ra cùng chiếc xe hòm. Cardigo được nhấc lên thật cẩn thận và cho nằm trong thùng xe, rồi xe chạy về hướng Santa Carla để đưa bệnh nhân vào viện.
Ba thám tử đi lấy xe đạp. Khi ba bạn về đến trang trại và cất xe, thì trời đã tối đen.
Trang trại Hoang Dã có năm tòa nhà: phòng ngủ cho nhân viên, một kho thóc rộng lớn, một kho thóc thứ nhì nhỏ hơn, nhà ăn và nhà ở. Đó là một tòa nhà cũ kỹ hai tầng, có rầm bằng gỗ, xung quanh có hành lang để ra hóng mát. Toàn bộ ngôi nhà được phủ bởi một loại cây leo có hoa màu đỏ và cây bông giấy có hoa tím. Xung quanh các tòa nhà, là những bãi quây gia súc với các hàng rào.
Hiện công nhân đang tụ tập thành nhóm nhỏ trước nhà ăn. Họ đang bàn tán về tai nạn xay ra với bạn đồng nghiệp. Họ nói khẽ, nhưng nét mặt biểu lộ sự tức giận và lo lắng.
Ba Thám Tử Trẻ định vào nhà chính thì có một giọng nói vang lên từ trong bóng tối phía sau lưng... Giọng rất xẵng, gần như hách dịch.
- Suốt thời gian đó, các cậu đi đâu vậy?
Có một cái gì đó động đậy trong bóng tối mờ mờ của hành lang. Một người đàn ông xuất hiện, nhỏ, gầy, gương mặt rám nắng do sống ở ngoài trời nhiều: Luke Hardin, người quản lý trang trại!
- Đất ở đây rộng lắm. - Hardin nói tiếp. - Sợ các cậu bị lạc mất.
- Ồ! Tụi cháu rất quen với núi và đất rộng, thưa chú Hardin. - Hannibal nói. - Chú đừng lo!
Người quản lý bước một bước về phía trước:
- Các cậu đã leo lên trên đó, phải không? Phía trên thung lũng Than Khóc ấy? Đó là chỗ không nên đến, hiểu chưa? Đừng hòng trở lại đó nữa!
Trước khi ba thám tử kịp phản đối, cửa trang trại mở ra cho một người phụ nữ tóc bạc nhỏ nhắn và xinh xắn, mắt sáng long lanh, bước vào.
- Bậy bạ nào, anh Luke! - Bà la lên. - Khách của ta đâu phải là trẻ con. Chắc chắn các cậu ấy khôn ngoan và sáng suốt hơn anh nhiều!
- Dù sao, thung lũng Than Khóc không phải là một nơi an toàn! - Hardin vẫn nói.
- Một người tuổi anh mà nói vậy! - Bà Valton thốt lên. - Lớn rồi, mà lại đi sợ một hang động!
- Tôi không sợ! - Hardin đáp. - Dù sao, tôi không sợ phải đối phó với những hiện tượng... ờ... có thật. Tôi sống ở vùng này suốt cả đời rồi. Khi tôi còn bé, người ta đã bàn tán về thung lũng Than Khóc. Thời đó, tôi không tin một lời nào trong nhũng chuyện đồn về hang. Nhưng ngày nay... tôi bắt đầu nghi ngờ!
- Tầm bậy! Chỉ là mớ chuyện dị đoan mê tín thôi! Anh cũng biết rõ mà. - Bà Valton cương quyết nói.
Bà nói với vẻ tin tưởng tuyệt đối. Nhưng rõ ràng trong thâm tâm bà rất lo.
Hannibal quay sang ông quản lý.
- Thưa chú Hardin, theo chú, thì cái gì gây nên tiếng rên ấy? - Hannibal hỏi.
Ông quản lý nghiêm trang nhìn thám tử trưởng:
- Tôi không biết, cậu à. Và cũng không có ai biết. Không phải do không tìm kiếm! Nhưng không ai tìm thấy gì cả... Hay ít nhất là tìm thấy một cái gì có thể thấy được!
Hai con mắt của Luke Hardin sáng lên như than trong bóng tối. Ông nói thêm:
- Người da đỏ đã luôn khẳng định rằng con quỷ vô hình.
Chương 3: Con quỷ
- Anh Luke! -
Bà Valton la lên.
Nhưng ông quản
lý không nghe tiếng phản đối này và vẫn nói tiếp:
- Tôi không nói
tôi tin mấy chuyện này. Nhưng dù sao ta phải dám nhìn thẳng vào sự việc. Hang
động đã bắt đầu rên rỉ trở lại... và cho đến nay không tìm ra được một nguyên
nhân giải thích hợp lý. Nếu tiếng động không do con quỷ gây ra, thì chị có thể
nói cho tôi biết nó xuất phát từ đâu không?
Sau khi nói một tràng như
vậy, Luke Hardin rời khỏi hành lang, bước về nhà ngủ. Bà Valton nhìn theo, rất
bực bội.
- Tôi e rằng, - cuối cùng bà
thở dài nói, - các sự kiện xảy ra làm cho mọi người ở đây rất căng thẳng. Anh
Luke là người dũng cảm nhất mà tôi biết. Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ấy
nói nhảm như thế này.
- Cháu không hiểu tại sao tự
nhiên chú ấy quyết định nói về con quỷ! - Hannibal
đăm chiêu nói khẽ.
Bà Valton mỉm cười.
- Tôi nghĩ anh Luke tội
nghiệp đang mệt mỏi. Khoảng thời gian vừa qua, tất cả chúng tôi đã bị nhiều
phiền phức. Ngoài ra, chúng tôi đã làm việc căng thẳng nữa. Thôi nào, các cậu
có muốn ăn bánh và uống sữa không?
Đây là một lời đề nghị dễ
dàng được cả ba đồng ý...
Một hồi sau, Ba Thám Tử Trẻ
đang ngồi trong phòng lớn ở trang trại ăn uống ngon lành. Thảm da đỏ màu mè sặc
sỡ làm cho gian phòng vui hơn. Một cái lò sưởi to chiếm cả một vách tường. Bộ
đồ gỗ làm bằng tay cũng khá độc đáo. Đầu nai và đầu gấu trang trí các vách
tường.
Hannibal
chụp lấy một miếng bánh to và nói trở lại về chủ đề mình đang quan tâm:
- Cháu rất muốn biết nhiều
hơn về con quỷ mà chú Hardin đã nói. - Hannibal
nói. - Thật ra đó là gì?
- Chỉ là một truyền thuyết da
đỏ cổ thôi, Hannibal
à... ngoài ra không có gì. - Bà Valton trả lời. - Khi người Tây Ban Nha đến xứ
này cách đây lâu lắm rồi, thì dân da đỏ kể với họ rằng có một con quỷ đen bóng,
chỉ gọi đơn giản là “con quỷ”, sống trong một hồ nước ngầm rất sâu trong hang
động núi Sừng. Con quỷ đó không thể thấy được!
Peter mở tròn mắt.
- Nếu không thấy con quỷ, thì
làm sao người da đỏ biết được rằng nó đen bóng? - Peter hỏi.
Bà Valton cười.
- Thì tôi đã nói mà! Truyền
thuyết này vô nghĩa. Tôi đoán họ nghĩ xưa kia có người đã từng thấy con vật và
đi nói lung tung. Nhờ vậy mà truyền thuyết đã được truyền lại ngày nay đến
chúng tôi.
- Thế còn người Tây Ban Nha
nghĩ sao? - Bob hỏi.
- Chuyện xảy ra cũng lâu rồi.
- Bà Valton thở dài. - Và người Tây Ban Nha cũng mê tín. Họ bảo họ không tin
chuyện này, nhưng họ tránh không bao giờ đến gần thung lũng. Chỉ có những người
dũng cảm nhất, như El Diablo là dám mạo hiểm vào hang.
- Cô có thể kể cho tụi cháu
nghe về El Diablo không ạ?
Đúng lúc đó ông Valton xuất
hiện. Đi cùng ông, có một người đàn ông nhỏ và gầy, đeo cặp kính dày cộm. Ba
Thám Tử Trẻ đã gặp ông rồi. Đó là giáo sư Archibald Welch, một khách trọ của
ông bà Valton.
- Sao hả các cháu! - Ông giáo
sư nói. - Nghe nói các cháu đi chơi tận thung lũng Than Khóc hả? Thung lũng bí
ẩn quá phải không?
- Không nên đùa! - Ông Valton
xẵng giọng ngắt lời. - Chuyện xảy ra ở đây cũng từng xảy ra ở các trang trại
khác. Chỉ là tai nạn bình thường. Thế thôi!
- Chắc chắn là anh nói đúng.
- Giáo sư Welch trả lời. - Nhưng tôi e rằng người của ông không nghĩ thế. Người
không có học thường hay cho những hiện tượng khó hiểu là có nguồn gốc siêu tự
nhiên.
- Phải chi ta tìm được cách
giải thích và làm cho họ chấp nhận. - Ông Valton thở dài. - Sau vụ tai nạn tối
nay, nhiều nhân viên khác đã xin nghỉ việc. Hannibal, Peter và Bob có thể nói rằng vụ sụt
lở này chỉ do các cuộc diễn tập hải quân mà thôi.
- Nếu chú cho phép, - Hannibal nói, - thì tụi
cháu sẽ vui lòng được giúp. Tụi cháu rất quen thuộc với việc giải rối các vụ bí
ẩn... Có thể chú Crentch đã nói cho chú biết rồi?
- Quen giải các vụ bí ẩn hả? -
Ông Valton vừa nói vừa nhìn ba thám tử.
Khi đó, Hannibal rút ra khỏi túi hai danh thiếp đưa
cho ông Valton đọc.
Tấm các đề như sau:
BA THÁM TỬ TRẺ
Điều tra các loại
?
Thám tử trưởng: HANNIBAL JONES
Thám tử phó: PETER CRENTCH
Lưu trữ và nghiên cứu: BOB
ANDY
Ông Valton chau mày:
- Thám tử hả? Tôi cũng không
biết nói gì nữa. Sợ cảnh sát trưởng không thích các cậu nhúng mũi vào chuyện
này.
Ông giáo sư Welch cũng ngắm
nghía tấm danh thiếp.
- Các dấu chấm hỏi nghĩa là
sao vậy? Chẳng lẽ các cậu đặt dấu nghi vấn tài thám tử của chính mình?
Ông giáo sư cười thích thú
với câu chọc của mình. Bob và Peter mỉm cười lại, chờ Hannibal giải thích. Người lớn luôn hỏi câu
này. Đó chính là điều mà thám tử trưởng mong đợi.
- Dạ không phải, thưa chú. - Hannibal trả lời. - Ba
dấu chấm hỏi này là biểu tượng của tụi cháu. Dấu chấm hỏi ký hiệu cho những câu
hỏi chưa có trả lời, những bí ẩn chưa làm rõ, các loại bài toán mà tụi cháu
muốn giải. Cho đến nay tụi cháu chưa bị bó tay lần nào.
Lời tuyên bố cuối cùng được
nói ra với giọng tự hào.
Ông Valton đang đọc tấm danh
thiếp thứ nhì, màu xanh lục, nhỏ hơn danh thiếp đầu tiên một chút. Mỗi thám tử
đều có một tấm, nội dung như nhau:
“Chúng tôi xin xác nhận rằng
người cầm thẻ này là trợ lý trẻ tình nguyện hợp tác với lực lượng cảnh sát
thành phố Rocky. Tất cả những ai giúp đỡ người mang thẻ nãy sẽ được cảnh sát
biết ơn.
Samuel Reynolds,
Cảnh sát trưởng.”
Giáo sư Welch nghiên cứu tấm
các qua lớp kính dày.
- Hay quá, hay quá! - Ông
nói. - Thật đáng nể, lời giới thiệu như vậy là quá tuyệt, các bạn nhỏ à.
- Dù sao ba cháu cũng tỏ ra
có suy nghĩ và bản lĩnh hơn những người làm ở trang trại này. - Ông Valton nói.
- Và có thể với nhãn quan mới, biết đâu các cháu này sẽ giải được vụ bí ẩn này.
Tôi tin rằng lời giải rất đơn giản... Vậy, - ông quay qua ba thám tử nói, - tôi
đồng ý giao vụ này cho các cậu, với điều kiện các cậu phải hứa là sẽ hết sức
thận trọng.
- Tụi cháu sẽ thận trọng! - Ba
Thám Tử Trẻ đồng thanh la lên.
Bà Valton mỉm cười.
- Cũng như ông chồng tôi, tôi
nghĩ rằng câu trả lời của vụ bí ẩn này rất đơn giản, nhưng ta không biết tìm ở
đâu thôi.
- Theo ý tôi, - ông chồng nói,
- là do gió thổi vào các hành lang cũ, chỉ vậy thôi!
Hannibal ăn
thêm miếng bánh cuối cùng.
- Dường như chú và ông cảnh
sát trưởng đã thám hiểm hang rất kỹ rồi phải không ạ?
- Từ đầu này sang đầu kia,
cậu ạ! Phần khá lớn các hành lang bị đóng do sụt lở, nhưng chúng tôi đã thám
hiểm tất cả những hành lang vào được.
- Chú có thấy hành lang bị
sữa chữa mới không ạ? - Hannibal
hỏi.
- Sửa chữa mới à? - Ông
Valton nhíu mày lặp lại. - Không, tôi không thấy gì mới hết! Tại sao cậu lại
hỏi vậy?
- Dạ, thưa chú. - Hannibal trả lời. - Theo
cháu hiểu, thì chuyện rên rỉ chỉ bắt đầu cách đây một tháng thôi. Trước đó năm
mươi năm đã trôi qua mà không ai nghe tiếng nào. Nếu đúng nguyên nhân là gió,
thì phải có một sự thay đổi nào đó xảy ra trong hang mới gây ra tiếng động này.
Chứ gió không thể thay đổi được!
- Ừ, có vẻ lôgíc. - Giáo sư
Welch nói. - Anh Valton à, rất có thể ba cậu bé này sẽ tìm ra lời giải!
Hannibal
không để ý đến lời ông Welch.
- Cháu còn biết, - Hannibal nói, - rằng hang
động chỉ kêu rên vào buổi tối, điều này không thể có được nếu nguyên nhân chỉ
là gió thổi. Mà chú có để ý xem khi hang động rên rỉ, thì gió có thổi mạnh
không?
- Không... không hề như vậy.
- Ông Valton đột ngột quan tâm hơn trả lời. - Tôi hiểu ý cậu rồi. Nếu nguyên
nhân chỉ do gió, thì tiếng rên sẽ có lại mỗi buổi tối khi trời gió lớn... Nhưng
cũng có thể là sự kết hợp giữa gió với một hiện tượng thời tiết khác nữa.
Giáo sư Welch mỉm cười:
- Trừ phi El Diablo trở lại
để tái lập các chiến công thời xưa. - Ông giáo sư nói.
- Chú đừng nói vậy! - Peter
kêu. - Chú làm cháu nổi da gà.
- Chẳng lẽ anh bạn trẻ này
tin là có ma?
Bob vội vàng can thiệp:
- Thưa chú, không ai biết gì
chắc chắn về ma. Tuy nhiên, tụi cháu xin cam đoan là tụi cháu chưa bao giờ gặp
ma thật.
- Dù sao, - ông giáo sư nói
tiếp, - dân Tân Ban Nha luôn nói rằng El Diablo sẽ trở lại khi người ta cần.
Tôi đã nghiên cứu tìm tòi rất nhiều và tôi khẳng định rằng El Diablo không thể
nào làm chuyện này nổi.
- Nghiên cứu à? - Bob hỏi
lại.
- Đúng. - Bà Valton trả lời. -
Giáo sư Welch là nhà sử học. Anh ấy đến Santa Carla ở một năm, chỉ để nghiên
cứu lịch sử California.
- Hiện tôi đang làm việc về
tiểu sử của El Diablo. - Giáo sư nói rõ. - Các cậu có muốn nghe tôi kể không?
Ba thám tử chỉ mong có thế.
Giáo sư ngồi xuống cho thoải mái rồi bắt đầu kể...
Vào những lúc đầu tiên nhất
của bang California
này, vùng đất trang trại Hoang Dã thuộc dòng họ Delgado. Đây là một trong những
vùng đất rộng lớn nhất mà nhà vua Tây Ban Nha đã ban cho dân di cư Tây Ban Nha.
Dân Tây Ban Nha đến không đông bằng dân Anh ở các miền phía Đông Mỹ. Nên vùng
đất vẫn được nguyên vẹn suốt nhiều thế hệ. Sau đó, dân di cư mới bắt đầu tràn
đến từ miền Tây. Dần dần vùng đất bị phân ra nhiều mảnh. Sau cuộc chiến tranh
Mêhicô, vùng California trở thành của Hoa Kỳ. Khi đó dân Mỹ tràn vào ồ ạt, nhất
là cuộc đổ xô tìm vàng năm 1849. Đến năm 1880, đất nhà rộng mênh mông, Delgado
hầu như không còn gì: chỉ còn mảnh đất là trang trại Hoang Dã hiện nay, bao gồm
cả thung lũng Than Khóc.
Người cuối cùng của dòng họ
Delgado, Gaspar Ortéga Jesus De Delgado Y Cabrillo, là một chàng trai dũng cảm
và kiêu hãnh, được dạy dỗ với lòng căm thù dân di cư Mỹ. Anh xem họ như bọn
cướp đã tước đoạt mất của cải của dòng họ anh. Anh chàng Gaspar không có nhiều
của cải lắm, nhưng vẫn quyết định trả thù cho gia đình mình là chiếm lại đất
đai. Thế là anh trở thành vị anh hùng của các dòng họ Tây Ban Nha - Mêhicô,
sống ngoài vòng pháp luật và lên núi ẩn náu. Người Mỹ xem anh như một tên cướp.
Họ đặt cho anh cái tên là El
Diablo, tức “con quỷ”, vì anh luôn chạy thoát được. Suốt hai năm liền, anh cướp
tiền thuế, đe dọa nhân viên thu thuế, tổ chức đột kích các văn phòng chính phủ
để cướp tiền quỹ và giúp đỡ đám di cư Tây Ban Nha.
Nhưng đến năm 1988, cuối cùng
El Diablo cũng bị tóm ở vùng Santa Carla. Sau một phiên xử án gây tiếng vang,
mà dân di cư nói tiếng Tây Ban Nha cho là giả dối, anh chàng bị xử tử. Nhưng
hai ngày trước khi treo cổ, anh được bạn bè giải thoát ngay giữa thanh thiên
bạch nhật! Anh leo lên mái nhà tù, nhảy sang mái nhà khác, rồi nhảy xuống...
một con ngựa đen đang chờ sẵn.
Bị thương trong khi đào tẩu
và bị cảnh sát đuổi sát gót, El Diablo chỉ còn nước chạy đến chỗ ẩn náu của
mình là hang động ở thung lũng Than Khóc. Cảnh sát chặn mọi ngõ ra vào mà họ
biết, rồi đứng đó canh, không thèm đuổi theo nữa.
Cảnh sát cho rằng phong tỏa
như vậy sẽ làm cho con mồi tự động chui ra... Khi El Diablo bị đói hay bị vết
thương hành quá, hắn sẽ tự bước ra khỏi hang và sẽ bị bắt.
Thế là cảnh sát đóng đô tại
chỗ suốt mấy ngày liền. Không thấy bóng dáng El Diablo đâu hết. Nhưng trong
suốt cuộc chờ đợi dài ấy, cảnh sát trưởng và người của ông nghe thấy những
tiếng rên rỉ vang ra từ bên trong hang. Tất nhiên họ nghĩ là tiếng kêu của El
Diablo. Cuối cùng, cảnh sát trưởng không chờ nổi nữa, ông ra lệnh cho người vào
hang thám hiểm.
Nhóm cảnh sát không bỏ qua
bất cứ chỗ nào, khám xét mọi hành lang trong hang suốt bốn ngày liền. Hoài
công! Không thấy dấu vết tên cướp lừng danh đâu hết. Không tìm thấy bất cứ cái
gì: không thấy thi hài, không thấy quần áo, súng, ngựa, tiền. Không có một gì
cả!
Từ đó, không ai gặp lại El
Diablo. Theo lời của một số người, vị hôn thê chung thủy của tên cướp, Dolores
de Cabrillo, đã vào được hang bằng một ngõ chỉ mình nàng biết. Nàng đã giúp
người yêu thoát ra và cả hai đã chạy trốn thật xa, ở đâu đó bên Nam Mỹ và bắt
đầu một cuộc sống mới.
Một số người khác thì nói
rằng chính những người bạn giúp El Diablo tẩu thoát ra khỏi nhà tù đã bí mật
gặp được anh, rồi đưa anh từ trang trại này trang trại khác, nơi anh sống ẩn
suốt mấy năm liền.
Tuy nhiên, phần lớn người ta
nghĩ rằng El Diablo đã không bao giờ ra khỏi hang được. Anh chỉ tìm được một xó
kẹt nào đó trốn và không bị cảnh sát phát hiện... và có lẽ vẫn còn trong đó.
Suốt một thời gian dài, hễ có
một vụ cướp hay một hành động bạo lực nào không bắt được tội phạm, là người ta
quy cho El Diablo. Và người ta kể rằng ban đêm, El Diablo vẫn cưỡi con ngựa đen
phi nước dại. Tiếng rên rỉ trong hang vẫn còn và người ta tự nhiên gọi hang là
hang El Diablo.
- Rồi vào một ngày đẹp trời,
- giáo sư Welch kết luận, - tiếng rên rỉ đột ngột ngưng. Dân di cư Tây Ban Nha
nói rằng El Diablo, mệt mỏi, đã chấm dứt mấy cuộc đột kích... nhưng theo họ, El
Diablo vẫn còn bên trong núi, chờ đợi lúc người ta cần đến mình.
- Úi chà! - Peter chưng hửng
thốt lên. - Ý chú nói rằng có người nghĩ El Diablo vẫn còn trong hang à?
- Nhưng làm sao có chuyện đó
được? - Bob hỏi.
- Tất nhiên là khó tin! - Giáo
sư thở dài. - Nhưng, như đã nói, tôi quan tâm đến tiểu sử của El Diablo và tôi
đã nghiên cứu tìm kiếm rất nhiều. Nhờ vậy mà tôi đã tìm ra dược một số chi tiết
về anh... Chẳng hạn như người ta luôn vẽ hình anh với khẩu súng bên đùi phải.
Nhưng tôi tin chắc anh thuận tay trái!
Hannibal
đăm chiêu gật dầu.
- Thường thì đủ thứ chuyện
khó tin được thêu dệt về các vị anh hùng truyền thuyết.
- Đúng! - Giáo sư nói. -
Nhưng theo tiểu sử chính thức, thì El Diablo chết do bị thương dưới đáy hang
ngay vào đêm đầu tiên. Nhưng tôi đã nghiên cứu rất kỹ các báo cáo cảnh sát và
tôi tin rằng vết thương không nghiêm trọng đến mức có thể gây tử vong. Và do
năm 1888, El Diablo mới mười tám tuổi, rất có thể anh vẫn còn sống!

