Cứ như vậy mà yêu em - Chương 12 - 13

Chương 12. BUỔI TIỆC

Lễ kỷ
niệm sẽ diễn trên phần sân vườn rộng lớn hướng ra biển của khách sạn. Mọi việc
bố trí chỉ được sắp xếp trong ngày, nhưng những phần khác như thức ăn và đồ uống,
phối cảnh, khung chương trình, tiếp đón khách mời..v..v. đều phải được chuẩn bị
một cách chu đáo. Thứ duy nhất họ không phải làm là việc gửi thư mời đi, vì việc
đó vốn do phòng liên lạc khách hàng chịu trách nhiệm.

Khiết
Khiết cuối cùng cũng hiểu tại sao những lãnh đạo cấp cao của công ty đều đến sớm,
họ cần phải tiếp đãi những vị khách mời từ mọi nơi. Nhiều vị khách còn đưa theo
cả gia đình tới Amour trước buổi tiệc để có thời gian nghỉ ngơi vui vẻ. Điều
này càng gây ra áp lực nhiều hơn cho tổ chuẩn bị. Nhưng may mắn ban quản lý của
Amour và First Sight giúp ích được khá nhiều.

Khiết
Khiết và mọi người mất cả buổi sáng chỉ để chọn lựa loại ly uống rượu và hoa đeo
tay cho khách nữ cũng như cài áo cho phía nam giới. Thật lòng chuyện này cũng
không khó khăn lắm nếu như họ không cãi nhau inh ỏi.

Khiết
Khiết chốt đáp án cuối cùng lúc hơn mười một giờ trưa:

“Được
rồi theo thứ tự, diên vĩ, lan ý, tử đinh hương và thủy tiên trắng… Khách mời sẽ
chọn hoa cho bản thân, nên chúng ta sẽ chuẩn bị số lượng nhiều hơn gấp đôi,
phòng trường hợp có quá nhiều người cùng chọn một loại hoa… Cũng trễ rồi, mọi
người nghỉ ngơi đi, chiều chúng ta tiếp tục.”

~oOo~

Khiết
Khiết đến ăn trưa trên phòng riêng của chủ tịch ở tầng mười chín, căn phòng còn
lớn hơn cả nhà cô ở quê. Mấy món ăn hôm nay được nhà hàng chuẩn bị rồi đem đến.
Cô và Thượng Vĩ ngồi đối diện nhau cùng dùng bữa. Được một lát thì Khiết Khiết
buột miệng hỏi:

“Chủ tịch?
Anh… thích loại hoa nào?”

“Tại
sao hỏi vậy?”

“Tôi chỉ bỗng nhiên muốn biết thôi! Nếu anh
không muốn nói thì thôi...” Khiết Khiết đáp, cô vốn không thích việc anh ta
luôn hỏi lại.

Nhưng
chủ tịch trả lời:

“Iris.”

Cô hơi
bất ngờ, nhưng ít ra Khiết Khiết cũng biết mình không nên chọn loài hoa gì vào
tuần sau.

“Chủ
nhật này… cô có ý định đến buổi tiệc không?” Chủ tịch nói tiếp.

Mất mấy giây thì cô nhớ ra:

“Có…
tôi định chiều mai sẽ về nhà!”

Cô muốn
hỏi thêm xem chủ tịch khi nào thì về nhưng cô nghĩ lại rồi thôi. Biết đâu lại
được tặng kèm mấy câu như: Cô hỏi làm gì?
Hay chuyện đó có gì quan trọng?

~oOo~

Khiết
Khiết đang nằm trên giường trong căn phòng chung màu trắng xinh xắn của cô và
Tiểu Phi, tay cầm xấp tài liệu lật lật để xem lại việc mấy chuyện đã chuẩn bị
xong.

Sau một
hồi im lặng thì Tiểu Phi đến ngồi phía cuối giường của cô rồi lên tiếng:

“Cậu
nghĩ xem tụi mình nên chọn loại hoa nào?”

“Không
biết!”

Tiểu
Phi tiếp tục:

“Vậy cậu
nghĩ xem giám đốc Trịnh chọn loại nào?”

“Cũng
không biết luôn!”

Tiểu
Phi bắt đầu lẩm bẩm như thể đang tự nói với bản thân:

“Mình
nghĩ là tử đinh hương… nếu là người khác được chọn thì đúng là…”

Khiết
Khiết ngồi dậy, cất xấp tài liệu sang một bên rồi hỏi:

“Cậu thích giám đốc Trịnh đến vậy sao?”

“Mình
cũng không chắc… nhưng được làm người yêu của anh ấy không phải rất tuyệt sao,
lúc đó sẽ rất hãnh diện, và mọi người đều sẽ ngưỡng mộ mình.”

Khiết
Khiết vừa nói vừa gật đầu:

“À… ra
vậy… ra là cậu thích anh ta vì anh ta đẹp trai, nổi bật, được nhiều người chú ý.”

“Không
phải đâu… mình đâu phải hạng người đó!”

Khiết
Khiết mỉm cười, thôi không trêu chọc cô bạn đồng nghiệp. Thật lòng chuyện hoa cỏ
này khá là quan trọng, nhưng chắc số cô cũng không tệ đến nỗi bị bắt trúng. Tự
gật đầu tán thành với bản thân, Khiết Khiết chuyển sang suy nghĩ đến mấy việc
khác.

~oOo~

Ngày
hôm sau cũng không có gì đặc biệt ngoài việc mấy tấm màn treo trong buổi tiệc bị
nhầm lẫn. Vốn dĩ màu chủ đạo là trắng và tím nhưng họ lại gửi đến mấy tấm màu
vàng chanh. Khiết Khiết là người cuối cùng ra khỏi phòng họp trong khách sạn,
nhưng có một người đã đứng chờ cô sẵn.


Bích lên tiếng ngay khi nhìn thấy Khiết Khiết, giọng ngạo nghễ:

“Bây
giờ tôi đã biết tại sao cô được bề bạt lên chức tổ trưởng chỉ với mấy tháng làm
việc…”

Khiết
Khiết chờ đợi với vẻ chán ngán. Nói cho cùng, cô ta có bao giờ ưa cô đâu.

“…tôi
đã nhìn thấy hết rồi. Cô và chủ tịch hẹn hò với nhau sáng hôm qua, mà những người
khác có nói cô và giám đốc Trịnh cũng lằng nhằng với nhau. Cô đúng là nhiều thủ
đoạn thật. Một chủ tịch chưa đủ, còn mồi chài thêm cả giám đốc kế hoạch. Tôi
đúng là không so bì được với cô.”

Khiết
Khiết khẽ nhếch miệng cười, trực diện nhìn thẳng vào mắt cô ta nói:

“Chị
không so bì được với tôi nhiều thứ lắm! Đặc biệt như là khả năng lãnh đạo, khả
năng tiếp thu hay là… khả năng chấp nhận sự thật. Nhưng tôi cũng có điểm không
thể bằng chị được, ví dụ như khả năng tưởng tượng và dựng chuyện chẳng hạn.”

Nói
xong cô bỏ đi, để mặc Hà Bích đứng nhìn theo với vẻ mặt tức tối. Nếu cô ta nghĩ
rằng Lục Tâm Khiết là loại người dễ bắt nạt thì cô ta nhầm to rồi. Xưa nay ngoại
trừ đại Boss của Vinh Thượng chưa từng có ai ức hiếp được cô, đó là vì bây giờ
xin việc rất ư là khó khăn.

~oOo~

Khiết
Khiết đi xuống từ phòng mình chuẩn bị ra về. Lúc này đã là hơn năm giờ chiều
nhưng ở đây vẫn có xe buýt về thành phố. Tuy vậy, Khiết Khiết không cần đi quá
xa mới có phương tiện vận chuyển, khi mà vừa bước ra khỏi khách sạn thì giọng
chủ tịch đã vang lên:

“Tôi
đưa cô về!”

Thượng
Vĩ đang ngồi trong xe, nhưng không phải chiếc lần trước, chiếc này hiệu Audi.
Khiết Khiết cúi người xuống nhìn qua cửa kính từ chối. Thật lòng cô chỉ sợ ai
nhìn thấy cảnh này.

“Chào
chủ tịch! Không cần đâu, tôi tự đón xe về là được, cũng không xa đây lắm, thật
không dám phiền chủ tịch.”

“Tôi
đã chờ năm phút!” Anh ta nói như thể Khiết Khiết vừa hỏi xem anh ta đã đợi được
bao lâu rồi.

Tên này đúng là trơ như đá, thứ gì
cũng muốn làm theo ý mình.
Khiết Khiết tức tối nghĩ thầm. Càng kì kèo lâu thì càng dễ bị bắt gặp.
Cuối cùng cô đành leo lên xe.

“Cô vẫn
chưa thắt dây an toàn.” Thượng Vĩ nhắc nhở. Khiết Khiết làm theo, cô không cảm
thấy thoải mái được. Lại bị ức hiếp.

~oOo~

Hành
trình tiêu tốn gần ba giờ vì họ ghé ăn tối dọc đường. Tuy khó chịu với việc bị
ép buộc đi cùng nhưng cô cũng không thể phủ nhận như vậy thật chu đáo. Khiết
Khiết tự hỏi có phải do bản thân quá nhạy cảm hay không khi mà cô nhận thấy đôi
lúc chủ tịch đối xử với mình rất dịu dàng. Cô biết có khối cô gái muốn có cơ hội
này, nhưng Khiết Khiết không phải dạng dễ dàng rung động. Từ trước đến nay cô
chưa từng có người yêu, lý do đơn giản chỉ vì cô không hề sắp xếp tình yêu ở bất
cứ hạng mục nào trong đời. Cô thích cuộc sống yên bình mà chuyện tình cảm hầu hết
đều quá rắc rối.

Chiếc
xe dừng lại trước nhà Linh Lan, Khiết Khiết nói cảm ơn rồi chuẩn bị bước xuống
thì chủ tịch giữ lại.

“Chị
tôi có gửi cái này cho cô.”

Nói rồi
Thượng Vĩ đưa cho cô một cái hộp to màu hồng xinh xắn. Khiết Khiết nhẹ nhàng nhận
lấy.

“Cảm
ơn chủ tịch!”

Thượng
Vĩ nói như đang tâm sự với tấm kính xe:

“Còn nữa…
ngày mai tôi sẽ đến đón cô.”

“Ngày
mai? Nhưng mà… giám đốc Trịnh đã nói sẽ đưa tôi đi nên…”

Giọng
chủ tịch bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt: “Tùy cô!”

Khiết
Khiết xuống xe sau khi nói tạm biệt. Chủ tịch lái xe đi ngay lập tức. Bỗng
nhiên cô lại thấy trống rỗng.

~oOo~

Bên
trong chiếc hộp chị Thượng Lam gửi cho Khiết Khiết là một bộ váy hết sức xinh đẹp
và đôi giày đi cùng. Linh Lan nhìn thấy thì trầm trồ:

“Đẹp
thật đó, ngày mai cậu mặc vào thì chắc là nổi bật nhất!”

“Chị ấy
là nhà thiết kế thời trang mà. Xem ra có thể chị ấy nghĩ mình sẽ không đi nên
đang nhắc nhở, hay là chỉ thấy khiếu thời trang của mình có vấn đề nhỉ?”

Linh
Lan nói:

“Cho
dù là vậy thì chắc chị ấy để tâm đến cậu lắm nên mới chuẩn bị cho cậu.”

Khiết
Khiết gật đầu

“Ừ… cậu
nói đúng!”

“Mà
ngày mai làm sao cậu đến đó? Hay để mình đưa bồ đi. Mặc cái này không thể đi xe
buýt đâu!”

“Ngày
mai giám đốc Trịnh sẽ đến đón, mình nghĩ chỗ đó cũng chẳng thể có cái trạm xe
buýt nào.” Khiết Khiết trả lời, cô nhớ lại ngôi nhà đó, từ cổng đi vào chắc gần
cả cây số. Cuốc bộ trên đôi giày này chắc chỉ có nước bò lúc trở ra.

Linh
Lan đưa giả thuyết:

“Cậu
có nghĩ họ muốn cậu làm con dâu không?”

“Dám lắm,
vậy cả đời mình khỏi lo bị chết đói rồi…” Khiết Khiết nói như đùa, cô thật sự
không nghĩ tới chuyện bước vào hào môn. Gia đình kia chắc chắn là vô cùng lý tưởng
nhưng cô không tin cô hợp với một nơi như vậy. “…mà nói thật lòng, nếu cậu là
mình thì cậu có đồng ý không?”

Linh
Lan suy nghĩ với vẻ mặt thích thú rồi nói:

“Chắc
là vậy!”

“Nhưng
anh ta lăng nhăng lắm?”

“Ừ…
nhưng nếu anh ta yêu mình thì mình sẽ làm anh ta thay đổi thôi!” Giọng Linh Lan
có vẻ chắc chắn.

“Mình
sẽ suy nghĩ tới việc giới thiệu anh ấy với cậu.”

Linh
Lan vẫn tham gia vào trò đùa:

“Được
thôi! Nhưng cậu đừng có hối hận đó!”

Khiết
Khiết mỉm cười:

“Ok! À
phải, vậy vị nhạc trưởng của cậu thì làm thế nào?”

“Ý cậu
là sao?”

“Chứ
không phải cậu thích anh ta sao?”

Linh
Lan nói giọng buồn thiu:

“Ừ…
nhưng anh ấy không có biểu hiện gì nên…”

“Được
thôi, vậy quên phắt anh ta đi. Cậu xinh đẹp thế này mà!” Khiết Khiết an ủi.
Linh Lan vốn yêu thầm vị nhạc trưởng của dàn nhạc cô ấy theo diễn. Nếu anh ta
không thích cô bạn này thì đúng là không có mắt nhìn người. Linh Lan vừa xinh đẹp
lại dịu dàng nữ tính. Cô mà là nam nhi thì sớm đã rước nàng về dinh.

~oOo~

Sáng
hôm sau, Khiết Khiết đứng trước gương để ngắm bộ váy kia được khoác lên người
cô. Kể ra cũng lâu rồi cô mới ra ngoài mà không mang kính cận, thông thường cô
chỉ bỏ kính khi không muốn thấy mặt ai đó.

“Hết sẩy!”
Linh Lan tán thưởng “Trông cậu như công chúa vậy.”

Khiết
Khiết nói trong khi chải lại mái tóc ngang vai được uốn lăn xăn:

“Lọ
lem hả? Mình mong là người nào có nhiều chủ kiến hơn.”

Khiết
Khiết tạm biệt Linh Lan rồi đi ra ngoài khi nhận thấy xe của Trịnh Thiếu Kỳ đã
đến. Anh ta mỉm cười khi nhìn thấy Khiết Khiết:

“Hôm
nay cô xinh quá!”

Khiết
Khiết đáp lại:

“Cảm
ơn!”

Trên
đường đi cả hai nói với nhau rất nhiều cũng cười rất nhiều, khác xa với lúc cô
đi cùng với chủ tịch. Thiếu Kỳ nói chuyện rất thu hút, cô đồ rằng anh ta đắt
hàng như vậy chắc cũng do nguyên nhân này. Khi đến nơi Khiết Khiết nhận ra ngôi
nhà họ Trịnh đã được trang hoàng lại. Có vẻ như buổi tiệc không lớn lắm vì chỉ
có khoảng gần mười bàn tiệc được chuẩn bị với một dãy thức ăn nhẹ và đồ uống đủ
loại.

Thẩm
phán phu nhân tươi cười khi thấy cô đến:

“Tâm
Khiết! Bác chờ cháu mãi! Cháu khỏe không?”

“Chào
bác! Được ăn bữa trưa của bác nên cháu khỏe mạnh lắm. Cháu luôn chờ có cơ hội để
chính thức cảm ơn bác! Thức ăn thật sự rất ngon ạ!”

“Đó vốn
là việc bác phải làm mà! Cháu đúng là vừa ngoan vừa biết ăn nói!”

Khiết
Khiết cười xòa vì không biết nói gì cho đúng.

“Tâm Khiết! Em đến rồi sao!” Giọng của chị Lam
vang lên, chị đang cùng chồng tiến về phía này.

“Chào
chị! Chào anh Hoàng.”

Cả hai
người gật đầu, chị Lam tiếp tục:

“Bộ
váy này đúng là hợp với em!”

Khiết
Khiết nói:

“Là chị
chọn mà… em rất cảm ơn… À phải, đây là quà của bé!”

Cô đã
đi chọn món quà này vào ngày nghỉ tuần trước, một chú gấu bông đáng yêu biết
hát.

“Chị mừng
là đã làm được gì đó cho em! Mà em đâu cần khách sáo như vậy… Chị đưa em đi xem
xung quanh nhé.”

Vậy là
Khiết Khiết được đưa đi giới thiệu khắp nơi, cô nhận ra những khách mời ở đây đều
rất giàu có hay quyền lực, cũng có rất nhiều thiên kim tiểu thư hay công tử nhà
giàu xuất hiện. Cô cười nhiều đến nỗi nghĩ rằng miệng mình sắp bị tê liệt,
không phải vì vui mà vì phải đáp lễ. Vừa xoa xoa cái cằm sau khi trốn được vào
nhà vệ sinh cô vừa nghĩ. Chỗ này đúng là
không dễ sống mà.

Mới bước
ra ngoài được vài bước với ý định trốn vô chỗ nào đó chờ tới giờ ăn tiệc rồi về.
Cô bị bao vây ngay lập tức.

Giọng
Thượng Vĩ làm Khiết Khiết giật mình:

“Mệt lắm
đúng không?”

“Chủ tịch!...
Sau này anh đừng đột ngột lên tiếng nữa… tôi thật sự bị anh dọa đó!”

Anh ta
tiếp tục lên tiếng với giọng ‘tôi đây biết hết’:

“Vì cô
đang định trốn đi à?”

“Tôi…
làm gì có, tôi định đi trở vào mà…”

“Được
thôi, vậy thì đi cùng tôi!” Nói rồi anh ta quàng tay cô qua tay mình. Chưa kịp
phản ứng thì Khiết Khiết nhận ra mình đang bị kéo đi.

May
phước là chủ tịch không tiếp tục màn giới thiệu mà đưa cô đến một cái bàn rồi
ngồi xuống. Chuyện này có ý nghĩa lớn lắm vì mấy thiên kim ở đây cứ quăng ánh mắt
khó chịu về phía họ. Một lúc sau thì những người khác cũng yên vị. Khiết Khiết
một lần nữa bị kẹp giữa hai vị nam thần.

Sau mấy
câu chuyện vắn tắt thì thức ăn được dọn lên. Mọi người liên tục mời mọc nhau
trong khi Khiết Khiết thì vui vẻ ăn uống, việc này được cả hai người bên cạnh
nhiệt tình ủng hộ khi họ cứ thay phiên nhau gắp thức ăn cho cô. Khiết Khiết
cũng nâng ly uống với mọi người một chút rượu, nhưng hầu như cô chỉ nhấp môi,
cô hoàn toàn tự ý thức được hậu quả của việc quá chén là như thế nào.

Khi tiệc
tàn thì nhiều người bắt đầu ra về, Khiết Khiết đến bế Bảo Bảo (tên của em bé) một
lát rồi cũng xin cáo từ. Giám đốc kế hoạch sau khi thoát khỏi vòng vây của mấy
cô gái đang cố hẹn anh ra ngoài, đang đi lấy xe để đưa cô về.

Trịnh
Thiếu Kỳ hỏi với vẻ quan tâm khi cả hai đang trên đường về.

“Cô
thích buổi tiệc chứ?”

“Vâng…
vui lắm!” (Cô cười nhiều đến muốn sái
quai hàm mà!
)

Im lặng
một lát thì anh ta nói tiếp:

“Hình như cô rất thân với Thượng Vĩ?”

Khiết
Khiết bối rối:

“À…
cũng không có gì đặc biệt.”

“Vậy
thì rất kỳ lạ… cậu ấy rất ít khi đối xử như thế với một cô gái!”

Anh ta
có vẻ khó nghĩ còn Khiết Khiết thì hơi ngạc nhiên:

“Thật
sao? Có gì khác biệt à?”

“Thượng
Vĩ vốn rất ghét ai động vào người mình, phái nữ lại càng không.”

“Tôi
cũng không biết tại sao…” Khiết Khiết cười xòa cho qua. Dám anh ta không xem mình là người thật lắm! Cô thầm nghĩ.

“Nhưng
không phải hai người là bạn thân sao? Anh có thể hỏi chủ tịch mà.”

“Cậu ấy
sẽ không nói đâu.”

Cô định
hỏi tại sao nhưng ngay lúc đó anh ta nói tiếp:

“Tâm
Khiết! Sau này chúng ta có thể xưng hô thân mật hơn không?”

Đề nghị
này khiến Khiết Khiết bất ngờ, rồi cô nhớ ra anh ta là ai.

“Được
thôi!”

Khi xe
dừng trước nhà vừa lúc Linh Lan đi mua đồ về, vậy nên Khiết Khiết giới thiệu cô
ấy với Trịnh Thiếu Kỳ luôn. Cô tự hỏi nếu có ngày Linh Lan và Tiểu Phi đánh
nhau vì anh ta thì cô nên đứng về phía nào.

Vừa
vào đến nhà điện thoại của Khiết Khiết báo có tin nhắn đến. Tin nhắn chỉ có vỏn
vẹn mấy chữ: “Tối nay, bảy giờ.”

~oOo~

Gần bảy
giờ tối, Khiết Khiết đứng co người trước nhà vì lạnh. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng
cho chuyến đi đến cuối tuần sau. Đáng lẽ cô đã khởi hành lúc chiều nếu không có
tin nhắn. Đứng chờ được một lát thì chiếc xe màu trắng quen thuộc xuất hiện. Cô
nói vội lời chào rồi tự đem hành lý cất vào cốp xe.

Chủ tịch
lên tiếng khi xe bắt đầu chạy:

“Cô đợi
lâu chưa?”

“Được
một lát! Là tôi ra sớm thôi, chủ tịch vẫn đúng giờ.”

“Tôi
biết!” Thượng Vĩ nói dửng dưng, Khiết Khiết cụt hứng ngay lập tức.

Họ đến
nơi lúc hơn chín giờ, Khiết Khiết đã ngủ gần như suốt dọc đường nên hai người
cũng chẳng nói gì nhiều. Thật lòng cô rất muốn hỏi tại sao chủ tịch lại luôn
cho cô đi nhờ xe, nhưng cô nghĩ anh ta sẽ trả lời đại loại như ‘Tôi thấy cô tội nghiệp vì lúc nào cũng đi xe
buýt’
nên thôi luôn.

Sau
khi Khiết Khiết nói cảm ơn rồi quay người đi vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt
khiến Khiết Khiết giật bắn người, Tiểu Phi và Nhã Kỳ đang đứng đó nhìn chằm chằm.
Chết chắc rồi!

Chương13. CÔ GÁI NỔI TIẾNG

Khiết
Khiết đang ngồi phòng khách sạn với hai người bạn đang nhìn mình như thể lần đầu
tiên họ gặp một thứ thú vị như vậy.

Cô nói
giọng lí nhí:

“Mình
chỉ đi nhờ xe thôi!”

Nhã Kỳ
phản bác ngay lập tức:

“Theo
mình biết chưa từng có ai được đi nhờ xe của chủ tịch cả!”

“Mình
và chủ tịch thật sự không có gì đâu!”

Tiểu
Phi tiếp lời:

“Tụi
này vẫn chưa có nói gì mà!”

“Vậy tại
sao hai người lại nhìn mình chòng chọc như vậy?”

“Bọn mình chỉ muốn xem chủ tịch phu nhân tương
lai. Có phải do vậy mà cậu mới phủ nhận quan hệ với giám đốc Trịnh không? Mình
thật ngưỡng mộ cậu quá đi, được cả hai người đó quan tâm như vậy…” Nhã Kỳ nói,
rõ là đang vui thích “… Mà thật lòng, họ ai cũng tốt hết, nhưng nếu phải chọn
thì chủ tịch vẫn tốt hơn, giám đốc Trịnh thì không được chung tình cho lắm!”

Khiết
Khiết chán ngán, cô đã biết trước sẽ có cảnh này mà:

“Mình
làm gì có quyền chọn ai chứ! Cho dù hai người đang nghĩ cái gì thì đều không phải
là thật.”

“Vậy
nói tụi này nghe sự thật đi.” Tiểu Phi lên tiếng, cô bỗng có vẻ khó chịu hơn
thường ngày, điều này thật sự làm Khiết Khiết bất ngờ.

Khiết
Khiết khẳng định lại lần cuối:

“Sự thật
là mình và họ không có bất kì mối quan hệ nào trên mức bình thường cả. Ngoài ra
thì mình không biết nói gì hơn.”

Khi
Nhã Kỳ đã về phòng, Khiết Khiết nhận ra Tiểu Phi vẫn có vẻ rất khó chịu. Sau một
lúc im lặng ngượng ngùng, cô lên tiếng hỏi:

“Có
chuyện gì với cậu sao? Mình thấy cậu lạ lắm!”

“Mình
thì có chuyện gì được, có ai quan tâm tới mình đâu…”

Khiết
Khiết cũng bắt đầu bực bội:

“Nếu cậu
có gì không vừa ý thì cứ nói ra, mình không thích kiểu lấp lửng!”

Sau
khoảng vài giây im lặng thì Tiểu Phi bùng nổ trong phẫn uất:

“Được
thôi, nếu cậu đã nói vậy… Cậu luôn bảo cậu không có gì với chủ tịch và giám đốc
Trịnh trong khi cậu luôn xuất hiện bên cạnh họ, cái lý do ‘giúp một việc’ nghe
thật ngô nghê… Hà Bích đã nói với mọi người về việc cậu và chủ tịch cùng đi ngắm
bình minh, giám đốc Trịnh thì lúc nào cũng quan tâm cậu, còn cậu thì cứ như đưa
đẩy qua lại với họ. Lúc trước mình đã nghĩ nếu cậu và Thiếu Kỳ có hẹn hò thật
thì mình sẽ vẫn chúc mừng cậu, nhưng bây giờ việc làm của cậu thật sự khiến
mình thất vọng. Có phải cậu đang cố gắng quyến rũ cả hai người họ không thì chỉ
mình cậu hiểu thôi…”

Không
khí xung quanh trở nên lạnh toát trong khi rõ ràng là hai người đều nóng hừng hực.
Khiết Khiết hiểu rõ tại sao Tiểu Phi lại nói những lời như vậy nhưng cô thật
không thể không tức giận được.

“Mình
đã giải thích và mình sẽ không lặp lại lần nào nữa. Những chuyện cậu nói không
sai nhưng mình đã nghĩ cậu hiểu mình hơn một kẻ như Hà Bích chứ!... Xem ra tụi
mình đều lầm.”

Khiết
Khiết bỏ ra ngoài, cô cần chút không khí để thở. Dĩ nhiên cô biết bản thân có lỗi
với Tiểu Phi vì giấu diếm mọi chuyện với cô ấy, nhưng cô không còn đủ bình tĩnh
để giải thích nữa. Chẳng lẽ cô lại nói với Tiểu Phi. Vì cậu nói quá nhiều nên mình không thể kể cho cậu biết sao? Vậy
nên cuối cùng cô quyết định chờ dịp khác mới nói vậy.

~oOo~

Xem ra
cơn giận của Tiểu Phi không phải bình thường vì ngày hôm sau mọi đều biết chuyện
của chủ tịch và Khiết Khiết, thật ra cô nghĩ có thể là Nhã Kỳ lắm nhưng cho dù
là ai thì hậu quả cũng chẳng khác mấy. Buổi sáng vừa ra khỏi phòng thì Khiết
Khiết nhận ra ngay mình được đối xử đặc biệt tốt. Mọi người bất kể là thành
viên trong tổ hay nhân viên của Amour đều chào hỏi cô, những lời mời dùng cơm
thì tăng lên đáng kể, đặc biệt là những khi cô không chú ý thì họ bắt đầu chỉ
trỏ bàn tán như thể cô là hiệu tượng siêu nhiên hot nhất hiện nay. Phản ứng khả
dĩ nhất của Khiết Khiết là im luôn cho lành, nên cô phớt lờ hết và làm mọi việc
như thường ngày. Nhưng có một điều khiến Khiết Khiết hài lòng trong chuyện này
là Hà Bích trông còn khó chịu hơn cả cô.

Việc
lên phòng chủ tịch ăn trưa là không thể nữa vì bây giờ cô còn thu hút sự chú ý
hơn cả mấy ngôi sao thần tượng. Cũng may là trong buổi tiệc lần trước cô đã xin
bác gái đừng gửi cơm tới cũng đừng bảo chủ tịch mời cô dùng cơm cùng. Vậy nên
cô mừng là mình được yên thân đi ra ngoài ăn một mình. Tuy nhiên, chuyện này chẳng
kéo dài được bao lâu khi vị chủ tịch kia có vẻ như vẫn chưa nắm bắt được tình
hình.

“Bữa
trưa được mang lên rồi mà tôi vẫn không thấy cô đâu!” Giọng chủ tịch trong điện
thoại nghe giống như đang ra lệnh.

“Chủ tịch...
tôi không lên đó được đâu… với lại tôi đã nói với bác gái không cần bảo anh mời
tôi dùng bữa rồi mà!”

“Tôi
không nghe bác ấy nói gì hết.”

Khiết
Khiết thật sự ức chế:

“Vậy
anh điện thoại hỏi bác ấy đi! Tôi không lên được đâu, bây giờ ở đây ai cũng để
ý tôi làm gì hết! Tôi mà lên đó thì chắc tôi phải lấy anh thật luôn…” Cô đột ngột
dừng lại, nhận ra ngay đây là sai lầm chết người nên vội lấp liếm “… chủ tịch,
tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu…”

“Lấy tôi thì có gì không tốt?” Thượng Vĩ hỏi.

Khiết
Khiết giật mình bối rối:

“Hả?
Kh… không phải… nhưng bây giờ tôi muốn nói đâu phải chuyện này. Chẳng lẽ anh
không biết mọi người đang nói gì sao?”


nghĩ anh ta cũng sẽ thấy phiền nhưng câu trả lời của Thượng Vĩ vẫn là một câu hỏi
khác:

“Cô thấy
khó chịu sao?”

Khiết
Khiết nói với giọng năn nỉ:

“Dĩ
nhiên rồi… bây giờ tôi cứ như động vật quý hiếm vậy, đi đâu người ta cũng ngó
chằm chặp. Vậy để chuyện này lắng xuống thì tôi sẽ tiếp tục việc đọc sách nha
chủ tịch?”

“Tùy
cô!”

Vậy là
anh ta cúp máy, Khiết Khiết liền nghĩ xem mình đã nói sai hết bao nhiêu thứ. Thiệt là phiền nhiễu! Cô nghĩ rồi tiếp tục
đi ăn trưa một mình.

~oOo~

Mấy
ngày tiếp theo độ nổi tiếng của Khiết Khiết cũng không giảm đi bao nhiêu, dù cô
không còn xuất hiện bên cạnh hai vị nam thần, mà đặc biệt là chủ tịch.

Sáng
ngày buổi lễ diễn ra, mọi người bao gồm cả nhân viên của Amour đều thức dậy sớm
để chuẩn bị, ai nấy đều khẩn trương ra mặt. Việc dựng phối cảnh được tiến hành
từ sáng sớm để tránh trường hợp có mưa bất chợt. Hoa cho phần trang trí đã chuyển
đến, ngoài những loại hoa đã xác định từ trước thì còn bao gồm cả hoa hồng trắng,
phi yến và nemophila. Không gian chính bao gồm cả sân khấu và một hồ bơi được
phủ đầy màu trắng và tím. Những phần riêng theo mùa thì được bố trí tùy thuộc
vào ý kiến của từng nhóm. Riêng mùa đông do nhóm của Khiết Khiết phụ trách thì
được bao phủ bởi một loại bông tuyết nhân tạo được tạo hình các kiểu.

Những
vị khách mời thì hầu như đều đã đến First Sight, nhân viên trụ sở chính của
Vinh Thượng cũng dần xuất hiện. Số lượng người tham dự nhiều đến nỗi nguyên liệu
cho bữa tiệc được đưa đến bằng mấy chiếc xe tải. Rượu vang thì được bổ sung vào
hầm rượu riêng của khách sạn từ vài ngày trước. Buổi tiệc sẽ bắt đầu đón khách
lúc sáu giờ chiều và sẽ kéo dài đến mười một giờ đêm. Vậy nên khi nhìn đồng hồ
điểm ba giờ, Khiết Khiết bảo mọi người đi nghỉ ngơi.

Lúc gần
năm giờ thì Khiết Khiết quay về phòng khách sạn sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ
lần cuối cùng. Tiểu Phi đang ngồi trên giường khi cô bước vào.

“Lúc
nãy giám đốc Trịnh có ghé qua đưa cho cậu thứ này.” Tiểu Phi nói trong khi ra dấu
về phía chiếc hộp to trên giường Khiết Khiết.

Cô nói
cảm ơn rồi cầm cái hộp mở ra. Trong đó là chiếc váy khác, chiếc váy màu trắng
thanh lịch và sang trọng. Cũng như lần trước, trong hộp còn một đôi giày lấp
lánh nhưng được cộng thêm cả chiếc ví xinh xắn màu hồng nhạt. Khiết Khiết ngắm
nhìn chúng một lát rồi nghĩ xem có nên mặc chúng hay không, khi mà cô định dự
tiệc với chiếc váy Linh Lan tặng.

“Cái
váy đẹp quá!” Thình lình Tiểu Phi lên tiếng, chần chừ một lúc thì cô ấy tiếp tục.
“Giám đốc Trịnh đã nói với mình chuyện cậu cứu chị dâu anh ấy và cũng là chị
gái chủ tịch… tại anh ấy không thấy chúng ta đi chung nữa…”

Khiết
Khiết không nói gì, cũng không nhìn lên, cô nghĩ như vậy sẽ dễ dàng cho Tiểu
Phi hơn.

“Khiết
Khiết à! Mình xin lỗi, đáng ra mình nên tin cậu...”

“Cậu
hiểu là được rồi. Đáng ra mình cũng nên kể cho cậu biết, nhưng chuyện này liên
quan đến nhiều người khác nữa.” Khiết Khiết trả lời vắn tắt rồi mỉm cười, Tiểu
Phi cũng vậy. Cuối cùng cả hai đã làm hòa.

Sau
khi thay trang phục, Khiết Khiết tự hỏi có nên tháo kính ra không. Cô quên mang
theo kính áp tròng trong khi buổi tiệc này là do cô chịu trách nhiệm nên bản
thân cô không thể lơ là. Cuối cùng, cô quyết định để cặp kính vào chiếc ví cầm
tay. Nhìn lại bản thân lần cuối trong gương. Xem ra mình được đài thọ trang phục dạ hội cả đời rồi. Khiết Khiết
nghĩ rồi đi ra ngoài với Tiểu Phi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3