Cứ như vậy mà yêu em - Chương 14 - 15 - 16

Chương 14. THỦY TIÊN TRẮNG

Khi thắp
đèn lên thì quả thật khu vực buổi lễ vô cùng lộng lẫy. Có khoảng hơn năm mươi
người được điều động để phục vụ bữa tiệc này. Các khách mời lần lượt xuất hiện
trong những bộ trang phục sang trọng và xinh đẹp. Trước khi đi qua cổng, mỗi
người đều chọn một loại hoa đem tay hay cài áo. Sau mấy giây suy nghĩ khi các
tiếp tân đưa cho cô chiếc khay, Khiết Khiết nhún vai rồi cầm lên mấy đóa thủy
tiên trắng. Dù sao thì mình cũng phụ
trách mùa đông mà.

Tiểu
Phi vừa nói vừa đeo lên tay vòng hoa tử đinh hương:

“Cậu
có thấy là có rất nhiều người nổi tiếng ở đây không? Cả mấy top stars cũng xuất
hiện nữa.”

“Ừ…
mình có thấy. Vậy nên ngoài kia mới có nhiều phóng viên như thế.” Khiết Khiết
nói, khi rời khỏi đây lúc chiều thì cô đã thấy nhiều người cầm camera xuất hiện.
Cũng dễ hiểu thôi khi mà Vinh Thượng nổi tiếng đến vậy.

Khiết
Khiết đi đến dãy bàn đặt thức ăn, ở đây có rất nhiều loại được bày trí thích hợp
cho từng mùa. Cô lấy một chiếc macaron của mùa xuân và ngắm nhìn xung quanh,
Khiết Khiết không thể không cảm thấy tự hào với những gì họ đã làm được.

Chủ tịch
cuối cùng cũng xuất hiện khi gần bảy giờ, thấy Thượng Vĩ đi chào hỏi những vị
khách mời Khiết Khiết mới nhớ ra cả tuần nay họ không gặp nhau. Nhìn chủ tịch
trong bộ vest đen lịch lãm, cô không thể không nghĩ anh thật sự rất thu hút.

“Em
đang nhìn gì vậy?” Giọng Trịnh Thiếu Kỳ đột ngột vang lên bên tai cô.

Khiết
Khiết nói nhanh:

“Giám
đốc Trịnh! Anh làm tôi giật mình…”

“Anh
đã nói là em cứ gọi tên anh mà!”

Khiết
Khiết nhớ ra giám đốc Trịnh đã yêu cầu cô gọi tên anh thay vì chức vị.

“À… chỉ
vì em chưa quen nên…”

Thiếu
Kỳ nhìn vòng tay của Khiết Khiết rồi mỉm cười ân cần:

“Thì
ra em chọn thủy tiên. Anh đã nghĩ xem em sẽ chọn hoa gì.”

Khiết
Khiết nhìn đóa bạch môn trên áo của anh rồi nói:

“Chỉ
vì em phụ trách mùa đông thôi… phần trang trí.”

Vẻ thắc
mắc trên gương mặt Thiếu Kỳ biến mất rồi anh nói tiếp:

“Ý tưởng
rất hay, mọi người hình như đều thích cách bày trí này!”

Khiết
Khiết vừa nói cảm ơn thì có một người đến mời anh ấy đi đâu đó, nên cô quyết định
đi tìm Tiểu Phi để bảo cô ấy thay đóa hoa khác. Sau một hồi nhìn quanh quất cô
cũng thấy Tiểu Phi đang đứng cạnh hồ bơi nói chuyện với Viễn Nam.

Khiết
Khiết đi đến nói nhỏ với Tiểu Phi:

“Giám
đốc Trịnh cài lan ý, cậu liệu mà đi thay hoa đi!”

Tiểu
Phi gật đầu cám ơn rồi hòa mình vào đám đông. Vậy là Khiết Khiết ở lại nói vài
câu với Viễn Nam. Được một lúc thì đèn sân khấu bật sáng trong khi những nơi
khác được chiếu lờ mờ. Vậy là chương trình buổi lễ được mở màn với một VTR* về
tập đoàn của phòng kỹ thuật chuẩn bị. Sau khi đoạn phim kết thúc, Thượng Vĩ bước
lên khi được người dẫn chương trình giới thiệu, rồi anh bắt đầu với lời cảm ơn
các nhân viên và những đối tác đã góp phần phát triển Vinh Thượng.

Khiết
Khiết nghe giọng của Viễn Nam bên cạnh:

“Chủ tịch
thật tài giỏi đúng không? Dù cho anh ấy được thừa kế Vinh Thượng nhưng không thể
phủ nhận anh ấy điều hành nó rất tốt, doanh thu mỗi năm đều tăng lên nhiều kể từ
khi anh ấy quản lý.”

Khiết
Khiết gật đầu đồng ý, cô chưa bao giờ nhìn Thượng Vĩ với góc độ này. Giờ cô mới
nhận ra mình đã bỏ qua nhiều điều về anh ta vì cái hợp đồng bồi thường kia.

Lời
phát biểu kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào của mọi người, đèn sáng lại và những
người phục vụ bắt đầu tỏa ra khắp nơi. Khiết Khiết định đi lấy một ly nước thì
bất ngờ bị một người mặc đồng phục của First Sight va phải, cô suýt rơi xuống hồ
bơi nếu không có Trịnh Thiếu Kỳ xuất hiện ôm lấy. Mất một giây thì Khiết Khiết
nhận ra tình thế của mình rồi vội vàng đẩy anh ra. Dĩ nhiên là cô rất vui vì bản
thân được khô ráo nhưng cô chỉ ước tất cả những người ở đó đừng có nhìn họ như
vậy. Người phục vụ xin lỗi rối rít trong khi cô ngượng đỏ mặt.

Giọng
Thiếu Kỳ vẫn ân cần:

“Em
không sao chứ?”

“Em…
không sao… cảm ơn anh!” Khiết Khiết nói ngay rồi lẩn mất, cô thật sự không chịu
nổi cảnh này.

Khi đã
khuất tầm nhìn của mọi người thì cô bắt đầu màn đập đầu nhè nhẹ vào tường tự vấn. Xấu hổ đến chết được, bây giờ thì ai còn
tin mình nói nữa. Bây giờ ngay cả bản thân mình cũng khó tin mình không lằng nhằng
gì giữa hai người họ.
Rồi cô nhận ra có gì đó không đúng, cô đang mổ vào
tay ai đó. Và ai đó là Thượng Vĩ. Nghĩ
coi còn gì tệ hơn không?
Cô nghĩ thầm trong khi mắt hướng về anh ta.

~oOo~

Hai
người đứng đó nhìn nhau, Khiết Khiết đã định bỏ đi nhưng không biết sao cô vẫn ở
lại.

“Trán
bị thương không hợp với bộ váy chút nào đâu.” Thượng Vĩ nói với giọng vẫn lạnh
lùng nhưng có chút dịu dàng.

“Sao
anh biết tôi ở đây?”

“Cô
cũng không phải là người phức tạp lắm.”

Khiết
Khiết hỏi tiếp, mắt vẫn không rời người đối diện:

“Vậy
sao anh lại ở đây?”

“Cô
mong ai khác đến sao?”

Khiết
Khiết trở nên bực dọc:

“Có thể
là ai chứ? Tôi vốn dĩ không thích việc anh trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi!
Sao lúc nào anh cũng hỏi lại vậy? Anh…” Bỗng nhiên cô nhớ ra anh ta là ai và
mình thì thích công việc này như thế nào nên cô cúi đầu xuống rồi im luôn.

Cứ như
thế một lát rồi Thượng Vĩ lên tiếng:

“Đi
thôi! Trở lại bữa tiệc.”

Và Khiết
Khiết ngoan ngoãn đi theo. Phản đối lúc này thì đúng là không khôn ngoan chút
nào. Họ vừa vào trong thì giọng MC chương trình vang lên:

“Chào
mọi người, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra bốn cặp đôi mở màn
cho buổi khiêu vũ hôm nay nhé! Được rồi nếu bây giờ mọi người chú ý thì sẽ thấy
trên mỗi vòng hoa đeo tay hay cài áo đều có một mã số… Chúng tôi sẽ từ mã số
này để chọn ra các cặp nhảy. Nếu bạn có cùng một loài hoa với người bạn thích
thì nghĩa là bạn có cơ hội nhảy một bản với người đó.”

Tiếp
theo tám chiếc thùng được đem ra với hai chiếc cho một loài hoa tương ứng với từng
mùa. Cuộc xổ số tiến hành trôi chảy với các cặp đôi được chọn ngẫu nhiên. Khiết
Khiết mừng thầm là bản thân không được chọn vì cô một bước cũng không thể nhảy.
Nhưng chủ tịch thì có vẻ khiêu vũ điêu luyện lắm khi anh được chọn trúng ở mục
hoa thủy tiên trắng cho mùa đông. Tới lúc mã số của anh được gọi, cô mới nhớ là
chủ tịch từng nói anh ấy thích hoa diên vĩ, mà diên vĩ thì là mùa hạ.

Theo
như những gì Tiểu Phi cung cấp thì bạn nhảy của chủ tịch là thiên kim của tập
đoàn Hành Nghĩa. Cô ấy xinh đẹp và rõ ràng là rất vui vẻ với Thượng Vĩ. Trong
khi đó Khiết Khiết quyết định đi tìm nước uống.

Tiểu
Phi hỏi với giọng thích thú:

“Cậu
ghen sao?”

“Vì
cái gì?”

Tiểu
Phi nói tiếp:

“Vì chủ
tịch đang nhảy với cô gái khác. Tuy mình biết tại sao hai người lại quen biết,
nhưng mình thật sự cảm thấy hai người giống một cặp đôi lắm.”

Khiết
Khiết trả lời rồi tiếp tục uống nước:

“Chỉ
vì trí tưởng tượng của cậu rất phong phú đó thôi!”

“Vậy tại
sao cậu lại làm vậy?”

Khiết
Khiết thắc mắc:

“Làm
gì?”

Tiểu
Phi ra dấu nói:

“Uống
rượu.”

Mất một
giây Khiết Khiết mới nhận ra cô ấy đang nói về chuyện gì, nước nào mà có màu
vàng cam. Cô vừa đặt lại ly rượu chỉ còn lại một chút lên bàn vừa nói:

“Mình
lấy nhầm. Mà sao cậu không nói sớm, cậu biết mình không thể uống thứ này mà?
Mình nốc hết cả ly rồi.”

“Loại
này nhẹ lắm, không sao đâu!”

Khiết
Khiết nhìn ly rượu lần nữa:

“Mong
là vậy.”

Điệu
nhảy đã hết và bản nhạc khác vang lên. Tiểu Phi đồng ý ra nhảy khi Viễn Nam đề
nghị. Còn lại một mình, Khiết Khiết quyết định đi ăn vài thứ. Chỉ một lát sau
cô nhận ra ly rượu lúc nãy cũng không nhẹ lắm. Cô bắt đầu choáng váng khó chịu.

“Cô
không sao chứ?” Thượng Vĩ lại một lần nữa ở trước mặt.

Khiết
Khiết đứng không vững:

“Không
sao, nhưng tôi nghĩ mình say rồi. Tôi phải về phòng ngay.”

Thượng
Vĩ vòng tay đỡ lấy cô rồi nói:

“Được
rồi, tôi đưa cô đi.”

Khi cả
hai đã ở trong thang máy, Khiết Khiết hỏi:

“Chủ tịch
à, tôi có chuyện muốn biết?”

Thượng
Vĩ nói, tay vẫn giữ cho cô đứng vững:

“Chuyện
gì?”

“Anh…
Tại sao anh bắt tôi bồi thường hợp đồng trong khi anh biết rõ là tôi vì lý do
gì khiến tôi làm sai? Tại sao anh bảo tôi ăn trưa cùng dù vẫn có thể nhờ người
đưa cho tôi? Anh cho tôi đi nhờ xe ngay cả khi tôi không muốn. Anh lại luôn xuất
hiện bên cạnh tôi, khi thì lạnh lùng nhưng đôi lúc lại rất dịu dàng. Rốt cục là
tại sao?”

Khiết
Khiết kết thúc lời nói khi nhìn thẳng vào mắt chủ tịch. Thời gian trôi qua
trong im lặng. Cuối cùng Thượng Vĩ lên tiếng:

“Em thật
sự không biết tại sao tôi làm vậy à?”

Khiết
Khiết tức giận hét lên:

“Tôi
đã nói không được hỏi lại mà! Anh đúng là đồ xấu xa. Chẳng bao giờ chịu nghe
tôi.”

Nói rồi
cô gục hẳn vào người Thượng Vĩ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy rồi bế cô vào
phòng đặt lên giường ngủ, đắp chăn cho cô và ngồi xuống ngắm Khiết Khiết ngủ. Một
lát sau thì Thượng Vĩ rời khỏi tầng mười chín quay lại với buổi tiệc. Anh không
biết rằng sáng mai Khiết Khiết sẽ chẳng nhớ gì.

Chương 15. CUPCAKE

Mùa hạ
hơn một năm trước, Thượng Vĩ trên đường về từ một nơi tang thương. Những hạt
mưa lất phất bắt đầu tuôn xuống, cảnh vật cũng u buồn như tâm trạng của người
ngắm. Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ dọc đường, Thượng Vĩ không
thường ghé qua ở những nơi như thế này, nhưng hôm nay thì khác.

Quán
cà phê khá xinh xắn và ấm cúng. Thượng Vĩ gọi một cốc Americano rồi chọn ngồi
xuống chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Anh chống tay lên bàn, bắt đầu ngắm nhìn làn
mưa. Khung cảnh trông như một bức tranh sơn dầu đượm buồn.

“Cà
phê của anh!” Giọng một cô gái nhỏ nhẹ vang lên. Nhưng không chỉ cốc cà phê được
đặt lên bàn mà còn có cả một chiếc cupcake.

Thượng
Vĩ ngước nhìn người phục vụ. Đó là một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo,
đôi mắt đó đang nhìn vào anh.

“Trông
anh có vẻ không vui, ăn một chút đồ ngọt sẽ giúp cho tâm trạng tốt hơn. Cái này
là miễn phí!”

Cô gái
khẽ mỉm cười rồi quay người bước đi. Anh im lặng nhìn theo cô thay vì từ chối.
Đây không phải lần đầu tiên có người quan tâm anh như vậy, và anh dư sức mua được
những chiếc bánh thế này, nhưng có điều gì đó khiến nó thật đặc biệt, ngay cả
khi anh không thích đồ ngọt chút nào. Thượng Vĩ chưa bao giờ nghĩ rằng một chiếc
cupcake lại khiến mình thấy ấm áp đến vậy.

Ngày
hôm sau và cả hôm sau nữa, anh đều ghé qua. Cô gái đó không còn xuất hiện. Người
ta nói với anh rằng cô ấy chỉ làm ở đó tạm thời và giờ thì cô đã tìm được công
việc tốt hơn. Anh không biết tại sao mình lại làm những việc như vậy. Nhưng anh
cũng không thể phủ nhận bản thân cảm thấy tiếc nuối.

Và rồi
anh đã gặp lại cô, ở ngay trong văn phòng mình, nói đúng hơn là từ trong văn
phòng nhìn ra phía ban công sân thượng. Nơi anh đã ban lệnh cấm mọi người lai
vãng. Cô vẫn xuất hiện không báo trước như vậy. Mỗi ngày khi hoàng hôn xuống
thì cô luôn ở đó, ngắm nhìn thứ gì mà bản thân anh cũng muốn biết. Cứ như vậy
cô đi vào không gian riêng của anh lúc nào không hay.

Thế
nhưng những lúc cô đến ít dần đi, Thượng Vĩ bắt đầu thấy trống vắng. Nhìn thấy
cô mỗi ngày đã trở thành một thói quen khó sửa.
Anh vốn có đầy đủ mọi thông tin về cô. Nhưng thông tin trên giấy thì có
ích gì khi điều anh muốn là ở bên cô mỗi ngày. Niềm kiêu hãnh quá cao khiến Thượng
Vĩ không cho phép mình bày tỏ. Mà thật ra anh có biết gì về cô bên ngoài xấp giấy
kia. Anh không dễ tin tưởng người khác. Việc được nuôi dạy trong một gia đình
quyền lực và giàu có khiến anh nhận ra lòng tốt của những người xung quanh thường
được xây dựng trên lợi ích.

Vào
cái đêm chị anh xảy ra tai nạn là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô. Sự lo sợ
của anh vì sắp mất chị gái cộng thêm việc thấy cô hoảng hốt xanh xao khiến anh
đau lòng biết mấy. Sau khi cô hiến máu cho chị mình, anh đã ngồi bên giường cô
gần như cả đêm. Trông cô mỏng manh và yếu đuối, anh tự hỏi bản thân đã từng muốn
bảo vệ ai đó nhiều như thế này chưa. Rồi cô bỏ đi khi vẫn chưa hồi phục. So với
sự lo lắng của mọi người thì anh trở nên hoảng sợ. Cho đến khi Giai Linh báo
tin cô đang an toàn ở công ty, anh mới yên lòng một chút.

Thượng
Vĩ biết như vậy rất quá đáng nhưng anh đã quyết tâm giữ cô bên cạnh mình. Thế
nên cuối cùng anh lập bản hợp đồng bồi thường với cô, dù cô chẳng làm gì sai cả.
Như vậy mỗi ngày anh đều nhìn thấy cô dù cả hai chẳng nói gì. Lễ kỷ niệm thành
lập tập đoàn đến gần, Thượng Vĩ đích thân chỉ định tổ của cô phụ trách, chỉ đơn
giản vì như vậy cô cũng sẽ đến Amour. Công việc quá bận rộn khiến cô không thể
ăn uống đàng hoàng, vốn dĩ anh có thể nhờ người trong công ty đưa cơm hộ nhưng
cuối cùng anh vẫn muốn cô cùng ăn. Anh đưa đón cô đến Amour vì anh không yên
tâm để cô đi một mình. Anh khó chịu mỗi khi cô nhắc đến Thiếu Kỳ vì thật lòng cậu
ấy luôn quá hấp dẫn với phụ nữ. Anh cũng tức giận với bản thân khi nhìn thấy
Thiếu Kỳ đỡ cô không bị rơi xuống hồ bơi. Còn rất nhiều điều anh làm vì cô,
nhưng anh chưa bao giờ chịu nói ra.

Anh đã
tự hỏi ở cô có điều gì thu hút anh đến vậy. So với những cô gái anh từng gặp,
cô không xinh đẹp đặc biệt, cũng không xuất thân trong gia đình trâm anh thế kiệt
càng không phải dạng dịu dàng, nữ tính. Nhưng những người có điều kiện như vậy
anh không khó tìm, duy chỉ có cô là có thể cho anh sự ấm áp, yên bình. Thứ mà
anh cần có nhất.

Thượng
Vĩ ngồi trên chiếc ghế dựa ở tầng mười chín sau khi quay về từ buổi tiệc, anh
nhớ lại những gì giữa anh và Lục Tâm Khiết. Đối diện là chiếc giường trống
trơn.

Chương 16. BRANDY

Ánh nắng
buổi sáng từ cửa sổ làm Khiết Khiết tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt ra, đầu nhức kinh
khủng. Mất một lát mới để ý thấy Tiểu Phi đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh,
chăm chú nhìn cô.

Tiểu
Phi hỏi:

“Tối
qua cậu về phòng lúc nào vậy? Sau khi nhảy với anh Viễn Nam mình có đi tìm cậu
mà không thấy!”

“Thì
mình…” Khiết Khiết đột ngột ngừng nói. Từng micromet não của cô đều được đem ra
sử dụng. Vậy mà rốt cục cô về khi nào và về như thế nào đều không thể nhớ được.

Giọng
Tiểu Phi hiếu kỳ:

“Sao hả?”

“Một
chút cũng không nhớ!”

Tiểu
Phi gật đầu:

“Mình
có thể hiểu, cái cậu uống là brandy. Mình cứ tưởng champagne cho đến khi hỏi
anh Viễn Nam.”

Khiết
Khiết nói, tay xoa xoa trán:

“Mình
còn nhức đầu lắm.”

Tiểu
Phi đưa cho cô một ly nước ép cà chua:

“Vậy cậu
uống cái này đi!”

“Cảm
ơn, mình không ngờ cậu chu đáo vậy”.

“Không
phải mình đâu, lúc nãy phục vụ đem lên đó. Mình có hỏi nhưng họ không nói là ai
đặt.”

Khiết
Khiết gật đầu rồi uống hết ly nước, chẳng buồn thắc mắc. Một lát sau thì cả hai
cùng đi ăn sáng ở nhà hàng At. Tiểu Phi kể cho cô nghe rất nhiều về những chuyện
xảy ra trong buổi tiệc. Kể ra cũng rất có lợi khi có người bạn như Tiểu Phi, cô
ấy cứ như một kho thông tin di động sẵn sàng cung cấp cho cô đến từng chi tiết.

“À phải…
hôm qua chủ tịch biến mất một lúc lâu, sau đó mới xuất hiện lại…” Tiểu Phi ngẩng
mặt khỏi bữa sáng của cô ấy và nhìn Khiết Khiết. “…cậu nghĩ có khi nào chủ tịch
đưa cậu về phòng không?”

Khiết
Khiết sốt ruột:

“Suỵt…
cậu nói khẽ thôi, lỡ có ai nghe thấy…”

Tiểu
Phi ra dấu sẽ im lặng trong khi Khiết Khiết kiểm tra xung quanh.

“Mình
cũng không biết, nhưng chắc không phải đâu, phòng tụi mình khóa bằng mật mã
mà.”

Tiểu
Phi gật gù rồi nói tiếp:

“Mà cậu
cũng nên tập uống rượu để tăng tửu lượng lên đi, chỉ với một cốc đã say thì
đúng là trường hợp đặc biệt. Với lại cậu nốc hết một ly brandy mà vẫn tưởng là
nước thì kì lạ thật.”

Khiết
Khiết nói giọng buồn rầu:

“Mình
biết!”

Sau bữa
sáng thì cả hai đi trong trung tâm mua sắm để chọn một số thứ. Khiết Khiết quyết
định mua một chiếc nón đi biển và một trái cầu thủy tinh có hình nàng tiên cá rất
xinh làm quà cho Linh Lan, cô cũng mua thêm vài món khác cho cha mẹ mình. Vào
khoảng năm giờ chiều thì họ bắt đầu quay về thành phố.

~oOo~

“Mình
có bạn trai rồi!” Linh Lan đang cầm quả cầu thủy tinh xem xét ở phòng khách, cô
không nhìn Khiết Khiết khi nói vậy.

Khiết
Khiết lập tức hứng thú:

“Thật
sao? Là nhạc trưởng đúng không?”

Linh
Lan khẽ gật đầu:

“Anh ấy
đã tỏ tình với mình mấy hôm trước, vì mình nghĩ cậu đang bận nên mới không
nói.”

“Vậy
thì bao giờ cậu mới giới thiệu anh ấy với mình?”

Linh
Lan nhìn Khiết Khiết rồi mỉm cười:

“Chưa
biết, nhưng để mình sắp xếp!”

Khiết
Khiết vui vẻ nói:

“Wow…
Linh Lan nhà chúng ta đã trưởng thành rồi!”

Linh
Lan cười bẽn lẽn rồi để quả cầu trên bàn, cô nói:

“Mà cậu
thì sao? Buổi tiệc vui lắm không?”

“Mình
uống hết một ly brandy.”

Linh
Lan giật mình há hốc: “Cậu uống rượu? Cậu không thể uống rượu mà?”

“Mình
biết, vấn đề là mình tưởng nó là nước... Hài hước lắm đúng không? Mình thậm chí
còn không nhớ được là trong buổi tiệc không có nước lọc nữa.”

Linh
Lan thắc mắc:

“Cái
gì làm cậu rối trí vậy?”

“Mình
không chắc, nhưng Tiểu Phi nói mình ghen…” Khiết Khiết giải thích tiếp “…vì chủ
tịch đang khiêu vũ với một cô gái khác!”

“Vậy
có đúng không?”

Khiết
Khiết nhún vai:

“Không
biết!”

Rồi cô
kể cho Linh Lan mọi chuyện trong suốt tuần qua. Cô ấy đôi khi hỏi lại vài câu
nhưng có vẻ tiếp thu khá tốt. Linh Lan nói khi câu chuyện kết thúc:

“Xem
ra cả chủ tịch của Vinh Thượng thích cậu thật rồi!”

Khiết
Khiết hỏi lại:

“Cậu
cũng nghĩ vậy sao?”

“Ừ… nếu
không thì sao, cậu có thích anh ta không?”

Khiết
Khiết lại nhún vai thay cho câu trả lời. Chủ tịch thật sự là rất thu hút, đôi
khi rất độc đoán nhưng cũng khá tốt với cô. Tuy vậy cô không nghĩ mình hợp với
anh ta. Đối với cô, chủ tịch giống như cầu vồng vậy, rất đẹp nhưng dễ dàng biến
mất, chỉ có thể ngắm nhìn chứ mãi mãi không thể chạm tới.

~oOo~

Tổ của
Khiết Khiết được khen thưởng vì lễ kỷ niệm đã rất thành công. Mọi người đều vui
vẻ còn cô thì lại bắt đầu nghĩ xem làm sao để trốn lên tầng mười hai. Tối qua
cô đã được chủ tịch gửi tin nhắc nhở nên cũng chẳng mong gì mà trốn thoát. Sau
khi chắc chắn không có việc gì quan trọng, cô nói là bản thân không khỏe nên muốn
đi khám bệnh. Khiết Khiết đã nghĩ có nên hỏi xem có đúng là chủ tịch đã đưa cô
về sau buổi tiệc không, vì hình ảnh cuối cùng mà não cô ghi nhận được trước lúc
say như hủ chìm là khi anh ta đứng trước mặt cô.

Phòng
chủ tịch chẳng có gì khác ngoài việc mấy kệ sách hình như đã được bổ sung. Không đọc thì mua cả đống làm gì?
nghĩ khi nhìn vào quyển sách hôm nay, “Nhà
giả kim”
. Ít ra cô chỉ cần đọc một nửa sau khi đã thành công đàm phán qua
tin nhắn với chủ tịch hôm qua.

Quá
chú tâm vào quyển sách, Khiết Khiết không để ý việc Thượng Vĩ đến ngồi đối diện
cô. Một lúc lâu thì cô mới phát hiện ra ánh mắt của anh.

“Có
chuyện gì sao chủ tịch?” Cô hỏi.

Thượng
Vĩ nói với giọng dửng dưng:

“Không
có chuyện gì thì không được nhìn cô sao?”

Cô bối
rối pha lẫn bực dọc nhìn xuống quyển sách. Nếu anh ta không thích trả lời câu hỏi
của cô thì cô cũng im luôn. Nhưng chỉ được một giây thì chủ tịch lên tiếng:

“Tối
hôm đó… cô tự về phòng mình sao?”

Tự mình về phòng? Nghĩa là từ buổi tiệc
về? Vậy tức là không phải chủ tịch đưa mình về mà là mình tự về rồi.
Khiết Khiết tự lý luận rồi trả lời:

“Phải
là tôi tự về.”

Thượng
Vĩ có vẻ như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi anh quay đi về phía bàn làm việc, bỏ
lại Khiết Khiết đang nghĩ xem có phải mình đã nói sai không.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3