Cứ như vậy mà yêu em - Chương 22 - 23

Chương 22. CON DÂU LÝ TƯỞNG

Thượng
Vĩ không nói gì suốt hơn ba tiếng. Khiết Khiết biết anh đang giận, nhưng nghĩ lại
thì người giận phải là cô mới phải. Vậy nên cô cũng im lặng luôn thể. Thật lòng
mà nói thì anh có nói thích cô đâu, vậy sao cô phải nói cô có cảm giác với anh.
Đây không phải kiêu ngạo, chỉ là cô không thích thừa nhận tình cảm của mình
theo kiểu này.

Đang
suy nghĩ bâng quơ nên khi Thượng Vĩ nói làm cô giật mình:

“Em
đói không?”

Khiết
Khiết gật đầu. Vậy là Thượng Vĩ dừng xe lại trước một quán ăn trên đường.

“Em
tìm chỗ ngồi đi, tôi đi gọi món!”

Anh
không hỏi cô ăn gì nhưng những món anh gọi đều là món cô thích. Chỉ có điều anh
chỉ ăn một chút súp.

“Chủ tịch!”

Thượng
Vĩ ngẩng lên nhìn cô:

“Chuyện
gì?”

“Sao
anh chỉ ăn súp thôi? Vậy không tốt đâu!”

“Tôi
không có khẩu vị!” Anh nói giọng lạnh tanh.

Khiết
Khiết nghĩ xem có phải lỗi tại mình không vì mọi khi cùng ăn trưa, chủ tịch đều
ăn ngon miệng mà. Cô cúi đầu xuống không nói gì nữa.

Về đến
nhà, Thượng Vĩ vẫn giúp cô dỡ hành lý xuống. Bỗng nhiên Khiết Khiết nhớ ra một
chuyện.

“Chủ tịch.
Chuyện hôm trước… cảm ơn anh!”

Thượng
Vĩ không trả lời, chỉ nhìn cô, cái nhìn thật khó đoán. Khiết Khiết gật đầu chúc
ngủ ngon rồi quay vào nhà. Đóng cửa lại, cô thở phào nhưng tâm trạng nặng trĩu.

~oOo~

Khiết
Khiết đang ngủ khi Linh Lan về. Cả hai vui vẻ kể cho nhau nghe những chuyện lúc
không gặp nhau. Linh Lan mô tả về nước Nga:

“Mình
cứ tưởng ở Nhật là lạnh nhất rồi chứ, vậy mà mình suýt chết cóng ở đó.”

“Cậu
nói mang đủ áo ấm mà?”

“Ừ,
nhưng chỉ cần mình thay áo là kể như đóng băng ngay!”

Khiết
Khiết nói giọng trêu chọc:

“Nhạc
trưởng không ủ ấm cho cậu sao?”

Linh
Lan gật đầu vui vẻ:

“Có chứ,
nhưng anh ấy không thể lúc nào cũng ở cạnh mình được… Mà thứ bảy này mình đã hẹn
anh ấy đi uống nước để giới thiệu với cậu. Mình nghĩ mấy ngày trong tuần cậu bận
quá!”

“Được
đó! Dù sao cũng sắp tới tết rồi, mình còn phải về quê. Mọi năm mình đều sợ bỏ cậu
lại một mình. Nhưng năm nay thì khỏi lo.” Khiết Khiết nói trong khi đang khuấy
ly sữa ướp lạnh của mình.

“Bao
giờ cậu lên?”

“Mười
ngày! Cũng không lâu lắm.”

Như nhớ
ra chuyện gì, Linh Lan nói nhanh:

“Mà
hôm cậu uống rượu, làm sao về nhà được?”

“Chủ tịch
đưa mình về.” Khiết Khiết nói, nhớ lại những gì xảy ra hôm đó.

Linh
Lan gật đầu:

“Kể ra
cũng tốt, nếu cậu về một mình thì nguy hiểm lắm! Mà sao trông bồ thiểu não vậy?”

Khiết
Khiết thở dài, từ tốn kể lại. Linh Lan có vẻ rất hứng thú với câu chuyện. Cô hỏi
ngay khi Khiết Khiết nói xong.

“Anh ấy
tuyệt quá đúng không? Là dạng đàn ông mà ai cũng mong có được. Khiết Khiết à!
Nói thật mình hơi tiếc vì câu trả lời của cậu.”

Khiết
Khiết mím môi rồi nói:

“Mình
biết làm sao hơn! Tình cảnh đó giống như mình bị ép buộc vậy. Dĩ nhiên anh ấy rất
tốt, ngoại trừ chuyện độc đoán cố chấp. Mà mình thì thuộc típ người thích tự
do.”

“Và
ương ngạnh nữa!” Linh Lan thêm vào.

Cô lườm
Linh Lan một cái rồi nói tiếp:

“Không
chỉ có chuyện đó đâu, chủ tịch giàu có như vậy còn gia đình mình thì không mấy
khá giả. Cậu nghĩ xem làm sao bên đó có thể dễ dàng chấp nhận mình!”

“Mình
nghĩ nếu chủ tịch thích cậu thật thì anh ấy sẽ bảo vệ cậu mà.” Linh Lan nói với
vẻ không chắc chắn lắm.

“Đó
chính là vấn đề, anh ấy có nói thích mình đâu. Chỉ toàn bắt mình nói thích anh ấy
thôi. Dù sao thì một gia đình thượng lưu cũng chẳng hợp với mình tí nào.”

Linh
Lan đưa ra giả thuyết:

“Nhưng
anh ấy đâu còn cha mẹ nữa. Vậy nếu chủ tịch nói thích cậu thì cậu có đồng ý hẹn
hò không?”

Khiết
Khiết lắc đầu:

“Mình
không biết, đôi khi mình cảm thấy bản thân ấu trĩ quá. Mà nói thật mình nghĩ với
mình anh ấy chỉ có hứng thú nhất thời thôi. Kiểu mấy người nhà giàu rảnh rỗi
không có gì làm đó!”

“Nếu vậy
thì anh ta rảnh rỗi hơn nhiều, dành từng ấy thời gian cho cậu!”

Khiết
Khiết nhún vai vô thưởng vô phạt rồi chuẩn bị đi ngủ lại. Mai cô còn phải đối
phó tiếp với sự nổi tiếng của mình.

~oOo~

Sau sự
kiện hôm trước thì Khiết Khiết quyết định không đi thang bộ nữa vì có vẻ như những
gì Thiếu Kỳ nói đều đúng. Nếu như mọi người đã không quên thì cô còn leo cầu
thang làm gì cho mệt xác. Tiểu Phi cũng không tra khảo gì nhiều nên cô cũng dàn
xếp được. Mấy ngày cuối năm trôi qua chẳng để lại nhiều ấn tượng gì nên Khiết
Khiết thấy vui vì đã là cuối tuần. Cô sẽ nghỉ lễ từ ngày mai.

Lúc
tan ca vào chiều thứ bảy. Cô gặp lại Thiếu Kỳ trong thang máy.

“Tâm
Khiết!” Thiếu Kỳ gọi cô với một nụ cười.

“Chào
anh!”

“Dù
sao cũng đã gặp nhau, hay anh đưa em về?”

Khiết
Khiết ngần ngại:

“Không
cần đâu, em có hẹn nên vẫn chưa về nhà!”

Nụ cười
của Thiếu Kỳ héo đi một chút, anh nói tiếp:

“Em có
định ghé qua nhà anh trước khi nghỉ lễ không? Anh đã nói với mẹ là em hứa sẽ
ghé nếu có thời gian.”

Khiết
Khiết nhớ ra, cô không thể lần lựa mãi:

“À phải…
vậy sáng chủ nhật em sẽ đến.”

“Anh sẽ
đón em nhé! Đường vào nhà anh hơi khó đi!”

Khiết
Khiết gật đầu rồi bước ra thang máy. Kể ra cũng tiết kiệm được cả đống tiền đi
lại.

~oOo~

Cuộc hẹn
của Linh Lan ở một quán cà phê trên đại lộ. Cả hai đã ngồi sẵn khi cô bước vào.
Vị nhạc trưởng này không khác mấy với hình mà Linh Lan cho cô xem. Nhìn rất hào
hoa và lịch sự. Ăn nói cũng rất lễ độ nên Khiết Khiết khá yên tâm. Cô biết Linh
Lan chín chắn hơn mình nhiều nhưng vấn đề là cô ấy quá yếu đuối. Thất tình có
thể là đòn chí mạng. Vậy nên lúc Linh Lan vào nhà vệ sinh Khiết Khiết đã nói:

“Anh
Minh, tuy em không phải người nhà của Linh Lan nhưng em và cậu ấy còn thân thiết
hơn thế. Em mong anh sẽ luôn bảo vệ và yêu thương cậu ấy. Vì nếu anh không làm
vậy thì em bảo đảm anh sẽ không tìm thấy ai tốt hơn đâu. Em nói điều này không
phải vì Linh Lan mà vì anh.”

Triệu
Hồng Minh hơi bất ngờ rồi mỉm cười:

“Anh
biết, anh sẽ nhớ lời em. Em giống y như những gì Linh Lan nói. Trông thì rất yếu
đuối nhưng không phải vậy!”

“Thông
thường thì Linh Lan là người chăm sóc, còn em là người bảo vệ!” Khiết Khiết nói
nhẹ nhàng.

“Anh
thật sự muốn giới thiệu em với em họ anh. Nó chắc chắn sẽ rất thích em!”

“Vậy
thì anh nên chắc chắn cậu ấy có sức chịu đựng tốt, vì tính khí em không được
ngoan hiền cho lắm!”

Triệu
Hồng Minh bật cười nhìn cô. Vừa lúc đó Linh Lan quay lại, hai người họ đề nghị
đi đâu đó để ăn tối nhưng Khiết Khiết quả quyết là không muốn làm kỳ đà.

~oOo~

Rút
kinh nghiệm lần trước nên lần này Khiết Khiết ăn mặc thật chỉnh chu. Như thường
lệ Thiếu Kỳ đến rất đúng giờ. Anh mặc một chiếc áo len xanh đậm bên ngoài áo sơ
mi trắng cùng quần tây đen, khoác một chiếc blaze dáng dài. Tuấn tú cực
kì, khiến cho hững người đi đường đều
ngoái nhìn hai người khi anh bước xuống mở cửa cho Khiết Khiết. Ngồi bên cạnh Thiếu Kỳ trong xe, cô nhìn người
bên cạnh lần nữa. Giờ cô mới nhận ra tại sao con gái lại mê anh ta như điếu đổ.
Chỉ là Khiết Khiết không có máu háo sắc nên cô chưa từng để ý Thiếu Kỳ đẹp trai
đến vậy.

Mọi
người đều ở phòng khách khi họ bước vào, chỗ này cũng không khác mấy nhưng có
thêm mấy tấm ảnh gia đình mới. Màn chào hỏi vẫn nồng nhiệt như mọi khi. Điều bất
ngờ là chủ tịch cũng có mặt. Từ hôm ở cánh đồng hướng dương cô đã không gặp lại
Thượng Vĩ, trông anh có vẻ rất xanh xao, hình như có gì thật xa lạ. Trên đường
đến Khiết Khiết đã hỏi ý Thiếu Kỳ xem nên mua gì thì tốt, dù anh phản đối quyết
liệt nhưng cuối cùng đành để cô mua một giỏ cam vàng.

Bác
gái nhìn giỏ cam rồi nói:

“Bác
đã dặn Thiếu Kỳ không để cháu mua gì đến mà! Cháu đến đã là quà rồi!”

Khiết
Khiết nói:

“Anh ấy
có cản nhưng tại cháu cứ nhất quyết muốn mua gì đó! Cháu cũng không biết phải
mua gì nên cam là do anh ấy chọn!”

“Không
sao, bác trai con thích ăn cam lắm!” Thẩm phán phu nhân mỉm cười ân cần.

Khiết
Khiết cũng cười đáp lại. Khẽ liếc nhìn chủ tịch, anh đang nhẹ nhàng đưa tách
trà lên miệng. Cảm giác rất thanh tao nhưng lại không hề nhìn tới cô.

“Tâm
Khiết!” Bác trai lên tiếng giọng thân thiện nhưng cũng toát lên vẻ uy nghiêm.

“Dạ!”
Khiết Khiết trả lời ngay lập tức, cô có cảm giác để ông chờ là không đúng.

“Cha mẹ
cháu hiện đang làm gì?”

Câu hỏi
này làm Khiết Khiết bất ngờ, nhưng cô cũng lễ độ trả lời:

“Cha
cháu là hiệu trưởng một trường tiểu học, còn mẹ thì chỉ ở nhà nội trợ thôi ạ!”

“Hèn
gì cháu lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy, đúng là được dạy dỗ tốt!” Bác gái nói
nhẹ nhàng.

Khiết
Khiết gật đầu:

“Cảm
ơn bác!”

Ngoài
câu này ra thì cô không biết phải nói gì. Khiết Khiết vốn rất tệ khoản đáp lại
lời khen. Bác gái nói tiếp:

“À phải
rồi! Bác mới trồng mấy đóa đỗ quyên, cháu có muốn cùng bác đi xem không?”

Khiết
Khiết hăng hái đồng ý rồi cùng ra ngoài với bác gái. Làm vườn là thú vui điền
viên của các bậc trưởng bối, khu vườn này vẫn tươi tốt như lần trước cô đến.
Bác gái vui vẻ giới thiệu còn Khiết Khiết thì ra vẻ tiếp thu. Khi cả hai dừng
chân tại một bộ bàn ghế xinh đẹp dưới mái che kiểu châu Âu, câu chuyện bỗng
nhiên chuyển sang một hướng khác. Thẩm phán phu nhân khởi đầu một cách cẩn trọng:

“Tâm
Khiết, bác hỏi điều này có hơi riêng tư nhưng… cháu nghĩ sao về Thiếu Kỳ nhà
bác?”

Cho dù
ngốc đến mấy thì Khiết Khiết cũng ít nhiều hiểu ra:

“Cháu…
anh ấy rất tốt!”

Bác
gái vui vẻ:

“Bác
cũng biết danh tiếng của nó trong chuyện tình cảm không tốt lắm, nhưng nói thật
bác nghĩ nó đã thay đổi... vì cháu.”

Câu
này sốc đến tận óc, cho dù Thiếu Kỳ rất tốt với cô nhưng Khiết Khiết chưa từng
nghĩ người luôn được con gái vây quanh như anh lại bỗng dưng thay đổi vì cô. Thay đổi vì mình, nghe có mắc cười quá
không!

“Sao
bác lại nghĩ vậy?” Cô dè chừng hỏi.

“Vì gần
đây nó không ra ngoài với bất kỳ cô gái nào nữa, nó cũng rất chú tâm tới cháu.
Sáng nay nó cứ đứng trước gương để chắc chắn bản thân ăn mặc thích hợp, lần trước
đến đón cháu cũng vậy. Thiếu Kỳ thường thân thiện với con gái nhưng với cháu
thì là đặc biệt quan tâm… Tâm Khiết, bác hiểu con trai mình. Nếu nó không có
tình cảm với cháu thì nó đã không cười vui vẻ như vậy mỗi khi nhìn cháu! Mà thật
lòng bác cũng mong hai đứa đến với nhau.”

Bác ấy
dừng lại, mắt chăm chú nhìn biểu hiện của Khiết Khiết, người đang cố gắng tiêu
hóa đống thông tin này, bác chậm rãi nói tiếp:

“Tâm
Khiết, cháu có thích ai không?”

Máu
đang dồn lên não, Khiết Khiết hiểu ra ngay ‘hôm
nay họ muốn tuyển dâu’
rồi cô nghĩ xem mình nên nói gì, nếu nói không thì
có nghĩa như đồng ý một nửa còn nói có thì chẳng khác nào tạt nước lạnh vào mặt
bác gái. Bác ấy chắc chắn để dành câu hỏi này đến cuối cùng. Đúng là quá thâm
sâu.

“Bây giờ thì không có!”

Khiết
Khiết khó khăn lấy mới moi được câu này ra,“bây
giờ”
. Có vẻ như bác ấy hiểu ý nên không tra hỏi nữa mà chuyển sang mời cô
vào nhà dùng bữa.

Thành
quả của chuyến thăm viếng là mấy hộp quà đủ loại mà bác gái và chị Lam nói là gửi
cho“bố mẹ em”. Khiết Khiết không biết
chị Lam có kể cho mẹ chồng mình những chuyện về chủ tịch và cô không. Nếu như
có thì xem ra cô sẽ trở thành nguyên nhân gây tranh chấp.

Về đến
nhà, Khiết Khiết ngồi suy tư xem mình nên làm gì đây, cả buổi chủ tịch chẳng
nói một câu với cô. Nhưng chuyện này còn không phiền lòng bằng việc sáng nay cô
đã đồng ý sẽ đi ăn tối với Thiếu Kỳ. Tối nay.

Chương 23. LỜI TỎ TÌNH

Tuy có
tiên liệu trước là đây không phải là cuộc hẹn thông thường nhưng chỗ này đúng
là không bình thường. Họ đến một nhà hàng sang trọng ở tầng hai mươi mốt một
tòa cao ốc. Ở đây gần như có thể nhìn thấy một nửa thành phố, nhưng vắng tanh.
Khiết Khiết ngắm nhìn mọi nơi, nghĩ xem có phải chỗ này mắc quá nên không ai đến
hay tại đồ ăn không ngon.

“Em ngồi
đi!” Thiếu Kỳ nói khi kéo ghế cho cô.

Khiết
Khiết làm theo và nhận ra có gì đó hơi lạ. Cảm giác giống như trong một bộ phim
truyền hình tình cảm sướt mướt vậy. Bữa ăn trôi qua một cách yên bình, có điều
cô không thích mấy cây nến lắm. Theo Khiết Khiết thì nến chỉ nên sử dụng khi
cúp điện hoặc cắm trên bánh sinh nhật thôi. Suốt buổi Thiếu Kỳ chỉ kể những câu
chuyện thú vị cho cô nghe. Phần cô cảm thấy nhẹ nhõm phần lại thấy có chút bất
an.

Thiếu
Kỳ đưa Khiết Khiết đến một nơi khác khi bữa ăn kết thúc. Hai người cùng đi dọc
theo đài phun nước được chiếc sáng lấp lánh. Cô buột miệng nói:

“Chỗ
này trông như trong chuyện cổ tích vậy!”

Im lặng
một lúc thì giọng Thiếu Kỳ vang lên kéo sự chú ý của cô.

“Tâm
Khiết! Anh có một chuyện phải nói với em.” Thiếu Kỳ bước lại gần cô hơn. “Anh
đã nghĩ sẽ đợi qua kỳ nghỉ lễ, nhưng khi thấy Thượng Vĩ giữ em lại sau chuyến
đi vừa rồi. Anh biết nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ. Giữa bọn anh
đã có giao ước sẽ cạnh tranh công bằng mà cậu ấy thì luôn đi trước một bước.
Anh biết có lẽ em sẽ không tin… nhưng Lục Tâm Khiết, anh ở đây toàn tâm toàn ý
nói với em… cơn gió như anh đã tìm thấy điểm đích, cả bây giờ lẫn sau này đều
không bay đi đâu nữa. Hẹn hò với anh nhé!”

Đóng
băng. Cho theo mười lần trí tưởng tượng nữa Khiết Khiết cũng không nghĩ ra được
có ngày cô sẽ nghe được những lời này từ một người như Trịnh Thiếu Kỳ. Tuy
nhiên thay vì vui mừng thì cô lại chỉ thấy bối rối. Não bị bế tắc hoàn toàn
không biết phản ứng ra sao. Vừa lúc đó điện thoại Khiết Khiết reo lên. Lạy trời lạy phật, cô gật đầu xin lỗi rồi đi ra xa, bắt
máy ngay lập tức, không để ý số gọi đến.

“Em
đang ở đâu?” Thượng Vĩ nói ngay. Khiết Khiết giật mình nhìn lại màn hình.

“Đang ở
chỗ nào đó gần ngoại ô.”

Thượng
Vĩ nôn nóng hỏi:

“Tại
sao lại ở đó?”

“Tôi
đi với giám đốc Trịnh, chủ tịch có chuyện gì sao?” Khiết Khiết nói nhỏ.

“Em về
nhà ngay hay tôi đến đó?”

Đây
không phải là câu hỏi mà là mệnh lệnh, cái lạ là Khiết Khiết không giận mà lại
thấy vui: “Tôi về!”


quay lại trước mặt Thiếu Kỳ, suy nghĩ thật kỹ rồi nói:

“Thiếu
Kỳ! Anh có thể cho em chút thời gian không?”

Không
phải cô đang đùa cợt, chỉ là nói thẳng lúc này thì đừng nói là Thiếu Kỳ mà cả
bác gái cũng sẽ khó xử. Khiết Khiết không muốn làm tổn hại ai. Nhất là khi họ đối
xử tốt với cô như vậy. Thiếu Kỳ không nói gì chỉ gật đầu, ánh mắt có chút thất
vọng nhưng vẫn ân cần.

~oOo~

Bước
vào nhà sau một ngày rắc rối. Khiết Khiết tháo mắt kính ra, tầm nhìn ngắn lại
nhưng cô cũng dễ dàng nhận ra không có cái rắc rối nhất, chỉ có rắc rối hơn
thôi. Thượng Vĩ đang ngồi trong phòng khách.

“Khiết
Khiết! Cậu về rồi, cậu có khách, mình ra ngoài mua ít đồ. Lát gặp nha!” Linh
Lan nói liên tục rồi rời đi.

Khiết
Khiết đứng như trời trồng không đáp mà cũng không biết nên làm gì, khuôn mặt
người kia xanh xao, nhưng ánh mắt nhìn cô như lửa đốt. Cô muốn bỏ chạy bỗng nhớ
lại chỗ này là nhà mình và mình thì không làm gì sai hết.

“Chủ tịch!”
Khiết Khiết nói giọng nghe như thở.

Đột
nhiên Thượng Vĩ di chuyển rất nhanh. Dùng toàn bộ sức lực ép cô vào tường, cúi
xuống đặt môi mình lên môi cô, nụ hôn mãnh liệt đầy phẫn nộ. Khiết Khiết nhận
ra tay mình bị anh giữ chặt, cô vẫn cố gắng đẩy anh ra. Nhưng càng vùng vẫy thì
càng kích thích đối phương. Thượng Vĩ nhất quyết không rời ra mà môi anh còn tiến
sâu hơn. Dần dần cô mất sức nên chẳng thể làm gì, chỉ đứng đó chờ anh buông ra.

Điện
thoại cô lại reo, dù vậy Thượng Vĩ một chút cũng không để tâm, nụ hôn vẫn tiếp
tục, môi anh nóng hừng hực trên môi cô. Khiết Khiết cố gắng dùng hết sức đẩy
anh ra một lần nữa, nhưng chỉ được chưa tới một giây thì đâu lại vào đó. Anh lấy
mất chiếc điện thoại từ tay cô, thay vì bấm tắt thì quăng nó đi luôn. Không còn
nghe thấy tiếng nhạc nữa.

Phải
nói là rất lâu sau Thượng Vĩ mới chịu buông tha cô, Khiết Khiết thở như mới leo
mười tầng thang bộ. Cổ tay đầy vết tích lại đau nhức, vừa tức giận vừa tủi
thân. Cô chỉ muốn khóc nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối, cô muốn đánh anh ta
nhưng một chút sức lực còn lại lúc này chỉ đủ để giữ cô đứng vững.

“Tôi
có làm em tổn thương không?” Giọng anh dịu dàng, Thượng Vĩ nhẹ nhàng nâng tay
cô lên, nhìn những vết đỏ trên làn da trắng.

Khiết
Khiết lập tức giật tay lại, cô đang tức giận vô cùng. Vậy là hai người đứng đối
diện nhau trong im lặng.

“Tại
sao anh làm vậy?” Khiết Khiết nói, mắt nhìn đăm đăm.

“Vì
tôi hoảng sợ quá!”

Câu trả
lời không mong đợi làm cô nhìn lên ngạc nhiên. Thượng Vĩ nói tiếp ánh mắt buồn
rười rượi trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ:

“Tôi
nghĩ đã mất em!”

Âm
thanh như vang dội khắp bốn bức tường. Khiết Khiết bị tác động một lúc mới định
thần được.

“Vì
Thiếu Kỳ sao? Anh biết?”

Thượng
Vĩ gật đầu. Khiết Khiết nghĩ có nên nói dối rằng cô đã nhận lời để trả đũa
không, nhưng thật lòng nhìn anh như vậy cô không nỡ.

“Tôi vẫn
chưa trả lời!”

“Vì
sao?” Giọng anh trầm ấm những vẫn mang âm sắc vui mừng.

Khiết
Khiết biết chắc sẽ thế mà, anh ta đang ép cô nói thích anh ta. Nhưng không đời
nào có chuyện đó.

“Tôi cần
có thêm thời gian suy nghĩ, qua lễ mới trả lời!”

Im lặng
một lát rồi Thượng Vĩ từ tốn nói:

“Ngủ
đi! Mai còn phải về quê!”

Và anh rời đi, cánh cửa đóng lại khiến cơ thể
cô vốn không thể trụ lâu hơn rớt xuống sàn. Đầu óc đầy ắp, chỉ muốn ngủ luôn
thôi.

~oOo~

“Rốt cục
tên đó đã làm gì cậu hả?” Linh Lan phẫn nộ nói trong khi đang xem xét tay Khiết
Khiết.

“Nắm
tay.”

“Bóp
nát tay thì có, biết thế mình đã không cho anh ta vô nhà rồi, mình cũng không cố
tình bỏ đi. Đừng có dây dưa với anh ta nữa Khiết Khiết!”

Kể ra
cũng đáng lắm, đây là lần đầu tiên thấy Linh Lan nóng giận như vậy. Trước nay
chỉ toàn là Khiết Khiết bảo vệ Linh Lan thôi.

“Mà
tên đó làm gì với điện thoại của cậu vậy?” Linh Lan ra dấu về phía cái điện thoại
tanh bành trên bàn.

Khiết
Khiết cười nhẹ:

“Có lẽ
anh ta không biết phím tắt ở đâu.”

“Đáng
lẽ cậu phải đánh anh ta chứ, cậu có học võ mà!”

Khiết
Khiết thở dài không nói, sư phụ không có dạy làm sao để phản kháng khi bị chủ tịch
của mình cưỡng hôn.

Đến
sáng hôm sau Linh Lan cũng không nguôi giận, cô bắt Khiết Khiết hứa phải mua điện
thoại mới ngay và không được liên lạc với Thượng Vĩ nữa. Theo Linh Lan thì Thượng
Vĩ là một kẻ “bạo lực không thể chấp nhận”, còn Khiết Khiết thì ngoan ngoãn gật
đầu.

Nhưng
kể ra không thể cắt đứt được mối liên lạc này khi trợ lí Vương và tài xế riêng
của chủ tịch đã đợi cô sẵn ngoài cửa.

“Cô
Tâm Khiết, chủ tịch bảo tôi đưa cô ra sân bay.”

“Sân
bay? Tôi đi xe mà?” Khiết Khiết ngạc nhiên.

“Chủ tịch
đã đặt vé máy bay cho cô rồi, chủ tịch nói nếu cô không đi thì sẽ đuổi việc
chúng tôi!”

Khiết
Khiết tức tối. Vô sỉ, đúng là vô sỉ, ép
người quá đáng!
Dù vậy cô cũng phải giữ lại việc làm cho họ. Ai chứ chủ tịch
thì dám làm thế thật.

“À phải,
chủ tịch có gửi cho cô một thứ!” Trợ lí Vương ra hiệu về cái túi giấy trên băng
ghế sau. Trong đó là một cái điện thoại mới, cùng loại với cái Thượng Vĩ đang
dùng, có điều là màu trắng chứ không phải đen.

Điện thoại cặp, đúng là trẻ con! Khiết Khiết để sim vào, quyết định
giấu luôn chuyện này với Linh Lan.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3