Cứ như vậy mà yêu em - Chương 24 - 25
Chương 24. Ở NHÀ KHÔNG CÓ EM
Năm
nay chắc là cái tết linh đình nhất của gia đình Khiết Khiết, bởi vì quà cô đem
về tới mấy thùng. Một cái là do bác gái gửi, mấy cái kia thì chủ tịch chuyển
phát nhanh về trước. Toàn những thứ từ nửa tháng đến một tháng lương của cô hoặc
hơn. Nhìn đống này đúng là não ruột, Khiết Khiết nghĩ xem có cần lấy thân đền
đáp không.
Sau thủ
tục mở quà cô vào phòng gọi điện thoại, chuông đổ ba lần thì tiếng nói vang
lên.
“Có
chuyện gì sao?”
“Chủ tịch,
sao anh lại gửi đồ về nhà tôi?”
“Quà tạ
ơn!” Thượng Vĩ nói giọng biếng nhác.
Khiết
Khiết nhắc nhở:
“Bác
gái và chị Lam đã gửi rồi!”
“Không
giống nhau!”
“Khác
nhau chỗ nào?” Khiết Khiết thắc mắc.
“Khác ở
chỗ lý do. Họ gửi vì em đã cứu chị Lam, còn tôi gửi vì cha mẹ em đã giúp tôi!”
Thượng Vĩ nói như chuyện này rất dễ hiểu.
“Cha mẹ tôi giúp anh chuyện gì?” Chuyện này dễ
hiểu đến mức hoàn toàn không hiểu được.
“Là em! Nghỉ lễ chỉ nên ở nhà thôi, đừng có đi
lung tung!”
Kết nối
bị ngắt, mất cả phút sau cô mới để điện thoại xuống. Không hổ danh là thiên tài, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được. Nổi hết
cả da gà!
Lịch
hoạt động ngày tết của Khiết Khiết cũng không khác mọi năm lắm, đi thăm nhà nội
rồi sang nhà ngoại, cuối cùng là chết dí ở nhà cho đến hết lễ. Cô không thích
ra đường, chỉ muốn ở nhà lười biếng thôi. Vậy nên cũng xem là nghe lời.
Bình
thường Khiết Khiết rất ít khi liên lạc với ai, nghỉ lễ lại càng không, nhưng
năm nay thì điện thoại cô reo hơi bị nhiều, chủ yếu là Linh Lan với Tiểu Phi,
đôi khi Giai Linh với Tố Anh cũng gọi, mấy người khác trong tổ nữa. Thiếu Kỳ và
Thượng Vĩ vẫn im ắng còn cô thì không chủ động gọi cho ai trừ Linh Lan. Không
phải không muốn gọi mà không biết nên nói gì.
Ngày
cuối cùng trước khi quay lại với công việc, một lần nữa chuyển phát nhanh đến,
lần này là vé máy bay. Thủ đoạn cao siêu,
cao nhân, quả là cao nhân! Khiết Khiết nhìn mấy tấm vé nghĩ, cứng rắn lắm
thì thế này cũng phải động lòng.
~oOo~
Ngày đầu
tiên đi làm lại, Khiết Khiết nghe Giai Linh nói Thượng Vĩ lại đi công tác đến
tháng sau mới về, chuyện cũng không có gì nhưng cô lại thấy không vui. Tiểu Phi
thì vui vẻ bất thường, ngồi một mình cũng tủm tỉm cười.
“Hẹn
hò rồi đúng không?” Khiết Khiết hỏi với đôi mắt nheo lại.
Tiểu
Phi đỏ mặt gật đầu:
“Lộ dữ
vậy sao?”
Khiết
Khiết tặc lưỡi nói:
“Nếu
không lộ thì đâu phải là Dương Tiểu Phi! Từ khi nào và như thế nào? Khai mau
lên!”
“Lễ
tình nhân mấy hôm trước, anh ấy hẹn mình ra ngoài. Sau đó cả hai đi dạo rồi anh
ấy đề nghị hẹn hò.” Tiểu Phi nói với ánh mắt nhảy múa.
Lễ
tình nhân năm nay trùng với kỳ nghỉ tết, từ trước đến nay socola thì Khiết Khiết
nhận nhiều nhưng chưa bao giờ có một ngày lễ tình nhân đúng nghĩa. Nhưng cô
cũng chả quan tâm.
“Anh
Viễn Nam rất chín chắn, có thể bảo vệ được đứa trẻ như cậu.”
Khiết
Khiết mỉm cười nhìn Tiểu Phi mặt đỏ như gấc, lâu lắm rồi mới thấy cô ấy như vầy,
kể từ lần bị phát hiện nói dối bị ốm để nhờ Khiết Khiết tăng ca hộ năm đầu vào
Vinh Thượng. Tiểu Phi nói với khuôn mặt tươi rói:
“Khiết
Khiết à! Linh Lan chẳng phải cũng có người yêu rồi sao, hôm nào chúng ta hẹn hò
đôi đi!”
“Được
thôi, mình sẽ hẹn dùm cậu, sau đó nhớ mua thức ăn về cho mình.”
“Tại
sao? Cậu cũng đi luôn mà… với chủ tịch.” Tiểu Phi nhấn nhá mấy chữ cuối.
Khiết
Khiết lườm Tiểu Phi:
“Được
thôi, tự cậu hẹn chủ tịch đi! Nhưng tháng sau chủ tịch mới về.”
Tiểu
Phi hơi bất ngờ nhưng cũng chấp nhận. Vừa lúc đó Khiết Khiết sực nhớ cô nợ Thiếu
Kỳ một câu trả lời, may phước là anh ấy cũng đi với Thượng Vĩ luôn rồi.
~oOo~
Trong
suốt mấy tuần tiếp theo, cuộc sống của cô chẳng có gì thay đổi. Ngày mai cô có
một chuyến công tác một tuần, đi cùng Trường Phong. Vậy nên xem ra lúc hai người
kia về thì cô cũng đi rồi. Theo Khiết Khiết thì kéo càng dài càng tốt. Không phải
cô muốn lằng nhằng, chỉ là tâm lí chưa sẵn sàng. Văn phòng lớn tầng mười hai giờ
không có ai nên Khiết Khiết lên sân thượng mỗi ngày.
Tan ca
ngày thứ bảy, chờ mọi người về hết thì Khiết Khiết lại lên sân thượng. Yên bình
ngắm nhìn bảng quảng cáo đối diện, thông thường nó đổi mỗi tháng một lần.
“Tôi
luôn thắc mắc là mỗi lần đến đây em ngắm thứ gì?”
Khiết
Khiết suýt hét lên khi thấy chủ tịch đứng bên cạnh, hình như vị này đã đắc đạo
nên có khả năng di chuyển không tiếng động.
“Chẳng
phải hai ngày nữa anh mới về sao?”
“Công
việc thuận lợi, không muốn dự tiệc mừng công, vừa về đến.” Anh nói với cái bảng
bên kia.
“Vậy
sao chủ tịch không về nhà mà đến đây?”
Không
có câu trả lời, Khiết Khiết cũng chẳng buồn để ý, chuyện này là chuyện bình thường
ở huyện rồi.
“Ở nhà
không có em.” Giọng Thượng Vĩ nhẹ nhàng.
Câu
nói bất ngờ làm Khiết Khiết vô thức nắm chặt thành ban công trong tay. Chủ tịch
rất ít khi như hôm nay. Cô không nói gì nữa, lặng lẽ đứng bên cạnh người đó.
~oOo~
Thượng
Vĩ đưa cô về nhà, nhưng khi đến đầu đường thì cô yêu cầu dừng lại. Linh Lan
đang ở nhà và cô ấy vẫn chưa quên chuyện lần trước.
“Tại
sao?” Chủ tịch hỏi.
“Lần
trước chủ tịch đến nhà… Linh Lan thấy mấy vết tích trên tay, cậu ấy tức giận bảo
sau này không được liên hệ gì với chủ tịch, cũng không muốn nhìn thấy anh lần
nào nữa.” Khiết Khiết nói sau khi lựa lời kỹ càng, nhưng chiếc xe lại tiếp tục
lăn bánh.
“Anh
không hiểu tôi nói gì sao?”
“Tôi
còn phải gặp em cả đời… là quang minh chính đại gặp gỡ.” Thượng Vĩ nói giọng nhẹ
như không.
Khiết
Khiết không phản đối, bất giác mỉm cười, rồi cùng Thượng Vĩ vào nhà, nhưng cũng
không thể thoải mái được. Linh Lan đang ở phòng khách khi họ bước vào.
“Khiết
Khiết! Cậu về rồi à?” Linh Lan mỉm cười
niềm nở nhưng nụ cười tắt ngay lập tức khi cô ấy thấy Thượng Vĩ. Thay vào đó là
nét mặt căng thẳng khi hỏi Khiết Khiết. “Sao anh ta lại về cùng cậu?”
“Cô
Linh Lan, là tôi muốn gặp cô!” Chủ tịch nói trước sự bối rối của Khiết Khiết.
“Để
làm gì?” Linh Lan nói giọng khêu khích.
Khiết
Khiết hoàn toàn bất ngờ với phản ứng của Linh Lan, khía cạnh này quả là đáng sợ.
Nhưng xem ra Thượng Vĩ vẫn ung dung.
“Để
nói chuyện về Tâm Khiết, tôi có thể ngồi chứ?”
Linh
Lan có vẻ vẫn không chùn bước nhưng cũng mời Thượng Vĩ ngồi. Khiết Khiết thì
ngoan ngoãn đi theo trong khi ghi nhận đây là lần đầu anh gọi tên cô. Khi cả ba
đã an tọa chủ tịch nói như đang thương thảo làm ăn:
“Chuyện
lần trước, tôi sẽ không để xảy ra nữa. Tâm Khiết rất xem trọng cô nên tôi cũng
thế. Vì vậy mong cô Linh Lan đây đừng ngăn cản cô ấy gặp tôi!”
“Tại
sao tôi phải tin anh?” Linh Lan nghi hoặc.
“Vì
tôi đáng tin… hơn rất nhiều người và cô Linh Lan biết điều đó.” Giọng Thượng Vĩ
chắc chắn, sau đó hai người họ nhìn như chiếu tướng nhau, Khiết Khiết không dám
nói gì chỉ im lặng theo dõi.
Linh
Lan nói:
“Được,
nhưng nếu tôi thấy bất cứ vết thương nào trên người Khiết Khiết, anh cứ yên
tâm, tôi nhất định không bỏ qua!”
Thượng
Vĩ mỉm cười, anh xin cáo từ rồi nhanh chóng ra về. Khiết Khiết cuối cùng cũng lấy
lại tiếng nói:
“Linh
Lan, cậu thiệt là dũng cảm!”
“Anh
ta đáng sợ quá, mình phát run luôn!” Linh Lan nói, quả thật cô ấy đang thở hổn
hển. Khiết Khiết vui vẻ đi lấy một cốc nước cho bạn mình. Bây giờ Linh Lan đã mạnh
mẽ hơn rồi.
Chương 25. LONDON
Sáng
hôm sau, Khiết Khiết chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến công tác. Cô phải đi xe suốt
năm tiếng mới tới nơi nên xuất phát sớm. Có điều mới mở cửa ra thì lại gặp trợ
lý Vương:
“Cô
Tâm Khiết, mời cô lên xe!” Vị này nói rồi đỡ lấy hành lý của cô.
Không
có bất kì lời phản đối nào, đi xe này hay xe khác cũng vậy thôi. Khiết Khiết
nhún vai rồi ngồi vào băng ghế sau. Đầu óc bị cơn buồn ngủ làm lơ mơ, vậy nên đến
khi chiếc xe dừng lại cô mới nhận ra chỗ này là sân bay.
“Anh
Vương, chỗ tôi cần đến là bến xe. Sao lần nào anh cũng đưa tôi đến sân bay vậy?”
Khiết Khiết hỏi có chút phật ý.
Trợ lý
Vương nhanh chóng đem hành lý của cô ra, rồi nói:
“Chủ tịch
nói là ở đây, anh ấy đợi cô phía trong!”
“Tại
sao? Hôm nay tôi đi công tác với đồng nghiệp mà!”
“Tôi
chỉ làm theo lời chủ tịch thôi!” Nói xong anh lên lái xe đi mất, Khiết Khiết bối
rối không biết nên làm gì. Bây giờ mà bỏ đi thì biết đi đâu. Về nhà hay đến
công ty? Chỗ nào cũng không được vậy nên cô thở dài rồi bước vào sảnh phía
trong.
Cũng
không khó tìm lắm khi một phần khu vực này đang loạn xị lên. Khiết Khiết chỉ đơn
giản kéo vali đến chỗ đó. Hoàn toàn không sai, chủ tịch đang ngồi theo một kiểu
quyến rũ chết người, phong thái ngời ngời, thu hút toàn bộ ánh nhìn của những
người xung quanh. Khiết Khiết nghe mấy cô gái kia bình luận như ‘đẹp trai quá mức’
hay ‘trông như truyện tranh’. Tuy nhiên chủ tịch vẫn bình chân như vại, hình
như anh quá quen với chuyện này rồi. Khiết Khiết chỉ mong tránh cho thật xa,
nhưng đáng tiếc đời không như mơ.
“Chào
chủ tịch!” Khiết Khiết nói, cảm nhận như không khí nóng lên đột ngột.
“Ngồi
đi!” Thượng Vĩ không rời mắt khỏi cái máy tính bảng.
Khiết
Khiết làm theo, thở phào vì ít ra chủ tịch không tỏ ra thân mật, cầu cho mấy
người kia nhìn đi chỗ khác.
“Em ăn
gì chưa?” Thượng Vĩ quay sang nói.
Hết hy
vọng, Khiết Khiết chỉ gật đầu, giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng, cô nói trong
khi cố gắng phớt lờ mấy ánh mắt đố kỵ:
“Chủ tịch!
Đáng lẽ bây giờ tôi phải ở trên xe đi công tác với Trường Phong. Sao anh lại bảo
anh Vương đưa tôi đến đây?”
Thượng
Vĩ nhẹ nhàng bỏ cái máy xuống, đổi tư thế nhìn thẳng vào cô:
“Em
cũng đang đi công tác đó thôi. Vậy nói xem em thích đi với tôi hay với Trường
Phong nào đó?”
Khiết
Khiết lúng túng, bĩu môi:
“Vậy
chúng ta đi đâu?”
“Cuối
cùng em cũng chịu hỏi câu này... London.” Thượng Vĩ nói.
Cô
nghi hoặc:
“Sao
anh biết tôi có mang passport?”
“Vì
tôi đã kêu trưởng phòng Dư bảo em mang theo.” Anh nói rồi nhìn bảng điện tử.
“Đi thôi, chúng ta không nên cản trở an ninh nữa.”
~oOo~
Đến nước
Anh trong khi vali toàn đồ thích hợp với vùng nhiệt đới đúng là ác mộng. Vừa ra
khỏi sân bay thì Khiết Khiết đã co rúm người lại. Thượng Vĩ nhẹ nhàng choàng
lên cho cô chiếc áo khoác của anh, dẫn cô lên chiếc BWM đợi sẵn. Điểm đến của họ
là một ngôi nhà sang trọng có vườn hoa ở chỗ nào đó của London. Khiết Khiết
hoàn toàn mù tịt mấy cái tên đường.
Thượng
Vĩ hỏi khi cả hai ở phòng khách sau khi sắp xếp hành lý:
“Em
thích ở đây không? Tôi sống ở đây vào mùa hè khi học đại học.”
Khiết
Khiết nghe vậy nghĩ ngay đến “Đại gia có
khác.”
“Rất đẹp…
nhưng chủ tịch đưa tôi đến đây làm gì?”
“Ngày
mai tôi có hẹn tham dự buổi họp mặt khóa.”
“Liên
quan gì tôi?” Cô nhanh miệng.
Thượng
Vĩ phớt lờ câu hỏi:
“Em
đói chưa? Tôi gọi thức ăn cho em.”
Khiết
Khiết lắc đầu. Thức ăn trên máy bay vẫn chưa tiêu hóa hết. Thượng Vĩ nhìn cô
khó đoán.
“Chủ tịch?
Anh vẫn chưa nói việc tôi cần làm là gì?”
“Ở bên
tôi. Chủ tịch của em đang rất mệt mỏi sau chuyến công tác trước nên bây giờ cần
em an ủi.” Thượng Vĩ nói dửng dưng.
Khiết
Khiết cũng đoán được phần nào nhưng vẫn thấy tức giận vì bị đưa vào tròng lần
hai.
“Anh
không cảm thấy quá đáng sao chủ tịch? Ít ra anh cũng phải hỏi tôi một tiếng.
Sau lúc nào cũng tiền trảm hậu tấu hết?”
Thượng
Vĩ không một chút nao núng:
“Nếu
tôi nói thì em có đi không?”
Khiết
Khiết tức tối. Quả nhiên là vô lại, anh
đúng là kẻ vô lại nhất trong mấy tên vô lại. Cuối cùng cô chỉ im lặng bỏ về
phòng, may là ở đây có hai phòng.
~oOo~
Mới vừa
ngủ trên máy bay, nhưng Khiết Khiết vẫn có thể ngủ ngon lành cho đến khi có tiếng
gõ cửa:
“Lục
Tâm Khiết, chúng ta phải ra ngoài rồi!”
“Đi
đâu?” Cô hỏi trong lúc lồm cồm bò dậy.
“Năm
phút, nếu không tôi sẽ trừ hết lương tháng này!”
Sau
màn chuẩn bị chớp nhoáng thì Khiết Khiết đi ra ngoài, công việc luôn là động lực
số một.
“Mặc
vào đi!” Thượng Vĩ nói khi đưa cho cô chiếc áo khoác dày, một chiếc áo nữ. Khiết
Khiết vừa mặc vào vừa nghĩ có lẽ cái này bạn gái cũ của anh ta để lại. Khó chịu còn đỡ hơn chết cóng.
Họ đi
ăn ở một nhà hàng Pháp rồi Thượng Vĩ đưa cô đi mua quần áo thích hợp với thời
tiết ở đây. Khiết Khiết cự nự không đồng ý cho tới khi chủ tịch hỏi “nghe lời hay
cưỡng ép”. Nhưng cô phải tự xách đống đồ đó, chỉ vì chủ tịch nói chúng không hợp
với trang phục của mình. Cuối cùng thì cả hai về nhà sau khi đã đi dạo một vòng
London bằng xe buýt hai tầng. Khiết Khiết lập tức chúc ngủ ngon rồi lặn luôn
vào phòng. Ở chung với đàn ông trong một
nhà là rất nguy hiểm, đặc biệt khi anh ta lại thích động chân động tay.
Sau
khi thức dậy sáng hôm sau thì một hình ảnh mới mẻ đập vào mắt cô. Chủ tịch đang
làm bữa sáng.
“Anh
biết nấu ăn sao chủ tịch?” Khiết Khiết hỏi.
Thượng
Vĩ trả lời trong khi vẫn tiếp tục công việc:
“Chứ
em nghĩ tôi đang nghịch dao à?”
“Không,
tôi nghĩ anh đang pha chế độc dược.” Khiết Khiết nói mát mẻ.
Anh bật
cười:
“Vậy
lát nữa tôi sẽ thử đầu độc em.”
“Ở đây
gọi cấp cứu số mấy vậy?”
“Không
cần gọi, không đủ thời gian!” Thượng Vĩ nói trong khi khuấy nồi súp.
“Vậy gọi
trước mới ăn thì sao?” Khiết Khiết vẫn tiếp tục trò đùa.
“Không
có khác biệt!” Anh nói rồi đặt bữa sáng lên bàn, súp rau củ, xúc xích và trứng ốp
la một mặt. Khi việc ăn uống xong xuôi, Thượng Vĩ hỏi:
“Có
nơi nào em đặt biệt muốn đi không?”
“Hogwarts.”
Khiết Khiết nói ngay.
“Vậy
tôi sẽ đưa em đến sân ga 9¾ rồi em tự đi!”
Cô
nhún vai chấp nhận:
“Cũng
được, nhưng chủ tịch phải mua vé. Tôi một bảng anh cũng không có nên không đổi
ra galleon được.”
Và họ
đi đến sân ga thật, chỉ tiếc là không đi xuyên qua rào chắn được nên đành đến đại
học Oxford sau gần hai tiếng đi xe. Đi thêm mấy nơi nữa tới chiều thì cả hai
cùng về nhà, vừa ngồi xuống thì Thượng Vĩ đã hỏi:
“Em có
muốn đi họp khóa cùng tôi không?”
“Không
hề! Tôi có quen ai đâu!”
“Em ở
nhà một mình được chứ?” Lần đầu anh có vẻ lo lắng.
Khiết
Khiết mỉm cười:
“Không
sao! Chủ tịch cứ đi đi! Tôi sẽ không làm nổ căn nhà đâu.”
Im lặng
một lát thì anh nói tiếp:
“Đừng
chờ tôi về.”
Cô gật
đầu. Thượng Vĩ thay bộ quần áo khác rồi rời đi. Bỗng nhiên Khiết Khiết cảm thấy
ngôi nhà này lớn thật.
Sáng
hôm sau Khiết Khiết thức dậy và nhận ra cô đang nằm trên giường, vấn đề là rõ
ràng tối qua cô ngủ ở sofa. Cô nói lắp bắp khi thấy chủ tịch đang ngồi đọc báo
trong phòng khách:
“Chủ tịch…
tối qua... không có gì!”
“Bữa
sáng của em trong bếp.” Anh nói mà không nhìn lên.
Khiết
Khiết gật đầu, đi ăn hết thức ăn rồi dọn dẹp sạch sẽ. Tự hỏi tối qua đã xảy ra
chuyện gì, rõ ràng rượu không phải nguyên nhân duy nhất làm suy giảm trí nhớ lẫn
xúc giác. Vừa trở ra phòng khách thì điện thoại cô reo lên. Khiết Khiết suýt
đánh rơi điện thoại khi nhìn màn hình, là Thiếu Kỳ. Cô lập tức quay lại nhà bếp
rồi trả lời.
“Alo!”
“Tâm
Khiết! Em đang ở đâu vậy? Anh nghe nói em đã không đi công tác.”
Cô bất
giác nghĩ đến tình cảnh tương tự lần trước, chỉ có điều họ đã đổi vai:
“Em…
em có việc đột xuất nên không đi được, anh đừng lo!”
“Vậy
em đang ở đâu? Anh có đến nhà nhưng cả Linh Lan cũng không biết.”
Khiết
Khiết lúng túng cực độ:
“Thiếu
Kỳ à… em…” Bỗng nhiên điện thoại trượt khỏi tay cô.
“Cô ấy
đang ở với mình, bọn mình cùng đi du lịch. Cậu có chuyện gì thì về rồi nói. Vậy
nhé!” Và Thượng Vĩ cúp máy trong khi Khiết Khiết tức điên lên.
“Anh
làm cái gì vậy hả? Nếu anh ấy hiểu lầm thì làm thế nào?”
“Hiểu
lầm chuyện gì?” Giọng Thượng Vĩ thình lình thay đổi.
Máu giận
của Khiết Khiết sôi lên:
“Còn
chuyện gì nữa? Thì hiểu lầm chúng ta đang hẹn hò.”
“Vậy
chúng ta không phải đang hẹn hò sao?” Thượng Vĩ cũng xăng giọng
Cô
không chắc quan hệ này là gì trong khi việc lấy điện thoại của người khác như vậy
đúng là không chấp nhận được. Tức giận không nói được lời hay nên Khiết Khiết lớn
tiếng:
“Không
phải! Tôi nói đồng ý lúc nào chứ? Tôi chỉ nói không có cảm giác gì hết thôi!”
Cuộc
chiến kết thúc trong im lặng vì miệng Khiết Khiết bị khóa chặt. Thượng Vĩ đè thẳng
cô xuống bàn ăn. Khiết Khiết đẩy ra hết sức nhưng lần trước đứng thẳng còn
không thành công thì lần này đừng hòng. Anh gạt tay cô ra rồi ấn toàn thân lên
người cô. Khiết Khiết gần như không thở được, toàn thân nóng ran trong khi Thượng
Vĩ không có vẻ gì là muốn dừng lại. Phản kháng trong vô vọng nên cô mặc kệ anh.
Phải mất một lúc lâu anh mới chịu buông ra nhưng cũng không hoàn toàn.
Khiết
Khiết vui mừng lấy lại được chút không khí, trong khi Thượng Vĩ vẫn đang nhìn
cô. Một lần nữa dùng sức đẩy anh ra, nhưng chỉ vừa đứng lên là cô lại suýt ngã,
tay chân mềm nhũn. Anh vòng tay dịu dàng ôm cô, nhỏ nhẹ thì thầm trước khi cô lại
bắt đầu phản kháng.
“Anh
thua rồi! Đừng nói những câu khiến anh đau lòng nữa.”
Câu
nói của anh khiến cô ngạc nhiên dừng ngay mọi ý nghĩ chống đối nhưng vẫn còn
khá uất ức. Khiết Khiết nói với giọng hờn dỗi.
“Tôi
đã nói gì?”
“Nói rằng
không có cảm giác gì với anh.” Giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng mang vẻ cay đắng.
Khiết
Khiết không nói gì cũng không đẩy anh ra. Cô đang xác nhận xem chuyện này có thật
không. Cuối cùng cô cũng đưa tay lên, ôm lấy anh, nhưng vẫn bướng bỉnh nói: “Em
không hứa được đâu!”