Cứ như vậy mà yêu em - Chương 30 - 31 - 32 - 33
Chương 30. ĐỐI THỦ
Hơn một
tuần ở Vương Nguyệt, tin tức về Thượng Vĩ vẫn được Tiểu Phi đưa đến đều đặn mọi
ngày. Tiểu Phi nghĩ cô ấy đang giúp cho Khiết Khiết, nhưng thật ra chỉ khiến cô
đau lòng thêm. Trời vừa tờ mờ sáng, Khiết Khiết tỉnh dậy ngồi suy tư một mình
trên giường. Cô vừa có một giấc mơ không rõ ràng. Bỗng nhiên thật sự rất muốn
khóc, cầm điện thoại trong tay, không biết bao nhiêu lần cô muốn gọi cho anh
nhưng lại không đủ can đảm. Khiết Khiết thấy mình ngu ngốc quá nên mới chấp nhận
lời hứa đó. Một kí ức lóe lên trong đầu khiến cô càng buồn hơn.
Đó là
ngày cuối cùng ở London, Khiết Khiết đã hỏi anh khi cả hai đi dạo cùng nhau ở công
viên Thames Barrier.
“Chủ tịch!
Anh nói xem em xếp thứ mấy với anh?”
“Thứ
hai!” Thượng Vĩ nói ngay mà không cần suy nghĩ.
Khiết
Khiết chau mày: “Vậy thứ nhất?”
“Vinh
Thượng.” Chờ một lát thấy Khiết Khiết không nói gì nên anh quay sang hỏi “Em giận
sao?”
Cô lắc
đầu:
“Không,
chỉ là đối thủ này khó đánh bại quá!”
Khiết
Khiết cười nhạt rồi có gắng xua tan ý nghĩ này. Thượng Vĩ cũng được xem như một
anh hùng, tuy nhiên cô lại không phải là mỹ nhân nên anh quyết định chọn giang
sơn cũng chẳng có gì là khó hiểu.
Có lẽ
điều duy nhất khiến Khiết Khiết nguôi ngoai là công việc bận rộn. Kế hoạch vẫn
đang được tiến hành, việc thương lượng với Tiêu Văn do các nhân viên The Sun phụ
trách nên Khiết Khiết chỉ lo phần bố trí. Đầu óc không được thông suốt nên cứ
thường hay lơ đễnh. Đỉnh điểm là khi cô vấp phải chậu hoa to đùng ở tầng sáu, mặt
suýt nữa thì đập thẳng xuống đất, cũng may có người đỡ lấy. Khiết Khiết vội
vàng nói cảm ơn.
“Cô
không sao chứ?” Người đó hỏi.
Khiết
Khiết lắc đầu rồi ngẩng lên, trước mặt là một chàng trai tuấn tú đang cười nhã
nhặn. Cô nói cảm ơn lần nữa rồi định quay đi, nhưng Trương Trọng Bình giữ lại:
“Tâm
Khiết, đây là CEO của chúng tôi, Triệu Quân!”
“À…
chào tổng giám đốc, tôi là Lục Tâm Khiết, nhân viên của Vinh Thượng. Hân hạnh
được biết anh!”
Cả hai
bắt tay nhau, Khiết Khiết không thể nghĩ ra được lần gặp đầu tiên nào tệ hơn được
nữa, cô đã cúi chào tới 180 độ. Không cần gương cô cũng biết mặt mình đang đỏ ửng
lên.
Triệu
Quân vẫn giữ thái độ lịch sự:
“Chúng
tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của cô, nếu ở đây có gì bất tiện thì cứ nói với Trọng
Bình, tôi tin anh ấy sẽ giúp cô!”
Tình
huống bất tiện nhất chính là bây giờ nên Khiết Khiết gật đầu rồi chào tạm biệt,
nhanh chóng vào phòng làm việc. Tuy vậy nhưng tần suất gặp mặt sau đó của họ
ngày càng tăng. Hầu hết là vì anh ta đến thăm phòng marketing.
Một lần
Khiết Khiết đi bộ về khách sạn thì gặp Triệu Quân. Anh ta dừng xe rồi bước xuống
trước mặt cô.
“Tâm
Khiết! Sao cô lại đi một mình?”
“Chào
tổng giám đốc! Trưởng phòng hôm nay có việc nên tôi tự về, đường cũng gần mà.
Hình như anh cũng vừa tan ca?” Khiết Khiết trả lời, phớt lờ cách nụ cười có phần
thân mật.
Triệu
Quân nói:
“Đúng
vậy, cô vẫn chưa ăn tối đúng không? Vậy cô có thể cho tôi cơ hội mời cô một bữa?”
Khiết
Khiết bối rối một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, cô không tìm được lý do từ chối.
Cả hai đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Không biết bản thân là may mắn
hay không nhưng cứ hễ đến những nơi thế này là người ta cứ nhìn ngó bạn đồng
hành của cô.
“Có
chuyện gì sao?” Triệu Quân hỏi khi thấy vẻ băn khoăn của cô.
“À không, vì bỗng nhiên được mời dùng bữa thế
này tôi thấy thật ngại quá.”
“Vì cô
đang giúp chúng tôi, như thế này chỉ là lẽ thường thôi.”
Khiết
Khiết cười nhẹ, đôi co khách sáo cũng chẳng được gì, vậy nên im lặng ăn cho hết
thức ăn rồi về. Nhưng chỉ được một lúc thì anh ta lại nói tiếp:
“Tâm
Khiết, cô thích thức ăn ở đây không?”
“Vâng,
rất ngon!”
“Vậy lần
sau chúng ta cùng đến nữa nhé!” Triệu Quân nói với ánh mắt vô cùng quyến rũ.
“Tôi rất vinh dự! Nhưng có lẽ nên đợi tới lúc
kế hoạch thành công, như vậy có thể cùng đi với tất cả mọi người.” Khiết Khiết
bình tĩnh trả lời. Triệu Quân nghe vậy gật đầu không nói gì. Cô thì thấy bữa ăn
này không dễ dàng.
~oOo~
Vừa về
đến cửa khách sạn thì Thiếu Kỳ đã đứng chờ sẵn. Cô bất ngờ nhưng cũng vui vẻ vì
gặp được anh. Rồi Thiếu Kỳ và Triệu Quân chào hỏi nhau, không được thân thiện lắm
dù họ đã biết nhau từ trước. Sau khi Triệu Quân rời đi Thiếu Kỳ và Khiết Khiết
đến quán cà phê của khách sạn để trò chuyện.
“Em
không sao chứ Tâm Khiết?”
“Không
sao, em ổn mà.”
Ánh mắt
Thiếu Kỳ đọng một nét buồn:
“Nếu
anh là Thượng Vĩ… câu trả lời có khác không?”
“Vẫn
chỉ như vậy thôi. Vì đó là sự thật.” Khiết Khiết mỉm cười, cố gắng an ủi. Cả
hai im lặng một lát, cô biết Thiếu Kỳ đang lo lắng cho mình nên lại càng thấy
có lỗi với anh.
“Tâm
Khiết, đôi khi em thật sự quá mạnh mẽ, không để cho người khác có cơ hội quan
tâm.”
Cô lắc
đầu: “Em chỉ sợ sẽ làm phiền người khác thôi!”
“Đó là sự khác biệt của em… anh đã lo lắng quá
nhiều rồi.” Thiếu Kỳ cười nhạt.
Khiết
Khiết nói với vẻ chân thành:
“Em thật
sự cảm ơn anh vì đã lo nghĩ cho em, em cũng vui vì anh đã đến đây nữa. Không phải
là khách sáo đâu! Em thật lòng nghĩ vậy.”
“Nếu
như có lúc em cần người bên cạnh, hãy nhớ đến anh nhé!”
“Chắc
chắn!” Cô tươi cười.
Chương 31. LỄ ĐÍNH HÔN
Cuối
tuần thứ hai ở Vương Nguyệt, một tin tức nổ ra như bom nguyên tử. Khắp khách sạn
bàn tán xôn xao. Người không quan tâm sự đời như Khiết Khiết cũng chẳng thể nào
không biết. Ngay chiều ngày hôm đó, Linh Lan đã ngồi chờ sẵn ở đại sảnh. Vừa thấy
Khiết Khiết, Linh Lan đã trông như muốn khóc.
“Bây
giờ mà cậu còn tâm trạng đi làm sao? Chẳng lẽ không biết chuyện gì đang xảy
ra?”
Khiết
Khiết đặt cốc nước xuống bàn cho Linh Lan, cả hai đang ở phòng cô:
“Biết,
sáng nay đã đọc báo rồi, ở The Sun người ta còn dò hỏi mình nữa!”
Linh
Lan nhìn cô nghi ngại:
“Cậu
không sao chứ Khiết Khiết? Cậu cứ bình thường thế này càng làm mình lo lắng
hơn.”
Khiết
Khiết ngồi xuống, chậm rãi nói:
“Mình rất đau lòng, cũng rất buồn, càng muốn
khóc. Nhưng một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra được. ”
Linh
Lan đứng bật dậy, lớn tiếng:
“Cậu
theo mình về đi, hỏi rõ anh ta xem chuyện này là như thế nào? Anh ta không thể
hẹn hò với cậu rồi lại đính hôn với cô gái khác được.”
“Có thể
thay đổi được gì sao? Nguyên nhân là gì thì kết quả cũng vậy thôi. Nếu đã không
giữ được anh ấy thì giữ lại công việc còn hơn! Tình cảm là của mình, là mình tự
cho đi, không phải bị ép buộc nên cũng không thể trách ai.” Khiết Khiết trầm
tĩnh.
Linh
Lan nói, cô vẫn chưa nguôi:
“Sao cậu
luôn như vậy hả? Là anh ta có lỗi với cậu mà. Mình thật sự uất ức thay cậu, ít
ra thì cậu cũng phải gọi điện hỏi anh ta chứ!”
“Mình
sẽ giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng, lời hứa là lời hứa. Yên tâm đi! Mình
không làm gì dại dột đâu. Mình còn cha mẹ, còn cả cậu nữa mà!” Khiết Khiết cười
buồn.
“Cậu
biết là cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ với mình đúng không? Trước nay luôn là cậu
bảo vệ mình, để mình một lần làm chỗ dựa cho cậu đi.”
Linh
Lan ôm lấy Khiết Khiết an ủi. Cả hai không nói gì, nước mắt vẫn không chảy
nhưng sao lại đau xót thế này.
~oOo~
Linh
Lan ở lại với cô mấy ngày, cho đến khi Khiết Khiết bắt cô ấy ra về. Linh Lan kì
kèo không chịu, viện đủ lý do nhưng vẫn không thành công, cuối cùng thì giở bài
tẩy:
“Khiết
Khiết, hay cậu quên anh ta đi, trên đời còn nhiều người tốt mà. Mình sẽ bảo Hồng
Minh giới thiệu em họ anh ấy cho cậu. Em họ anh ấy cũng ở đây nữa, mình…”
“Nếu cậu
đang nói Triệu Quân thì mình biết rồi.”
Linh
Lan bị dội ngược, nhưng vẫn kiên trì:
“Sao cậu
biết? Mà cậu thấy cậu ấy thế nào? Cậu ấy vừa thành đạt lại đẹp trai. Đâu thua
kém gì Thượng Vĩ. Khiết Khiết à, cậu nên suy nghĩ lại đi!”
“Nếu dễ
dàng như vậy thì cậu đâu cần đến đây. Mà cậu nói với anh ta về mình đúng không?
Vậy nên anh ta mới tốt với mình như vậy.” Khiết Khiết chuyển chủ đề.
Linh
Lan lẩm bẩm:
“Là Hồng
Minh nói, nhưng mình cũng thấy đây là ý kiến hay. Mà cậu vẫn chưa nói tại sao lại
biết là Triệu Quân!”
“Hai
người họ cùng họ Triệu, lại có nét giống nhau. Mà sau này cậu đừng làm vậy nữa,
mình chỉ muốn bình lặng mà sống thôi.” Khiết Khiết nói giọng chán ngán.
“Khiết
Khiết!”
Khiết
Khiết nhướn mày tươi cười:
“Ngày
mai cậu phải đi diễn đó. Về đi! Nếu không mình sẽ nhờ bảo vệ tiễn cậu!”
Linh
Lan bĩu môi bất lực vâng lời, đi chuẩn bị hành lý. Đưa Linh Lan về xong, Khiết
Khiết nhận ra bản thân có phần nhẹ nhõm hơn, ít ra cô không cần giả vờ vui vẻ nữa.
~oOo~
Tuy vậy
chỉ một lát sau thì Tiểu Phi điện thoại đến. Kể từ tin tức được thông báo, Tiểu
Phi mỗi ngày đều gọi đến mấy lần, hầu hết là để nói lời oán trách thay cô.
Nhưng lần này thì có tin tức khác. Giọng Tiểu Phi nghe sốt ruột vô cùng:
“Khiết
Khiết, hôm nay Tố Anh nói với mình cái ngày mà báo đăng tin chủ tịch sẽ đính
hôn với Trương Thanh Ngọc đó… giám đốc Trịnh đã đánh nhau với chủ tịch.”
Khiết
Khiết suýt đánh rơi điện thoại:
“Thật
sao? Tố Anh có nói tại sao không?”
“Cô ấy
nói hai người họ rất to tiếng, sau đó còn ra tay với nhau. Chi tiết thì không
rõ, nhưng cũng đoán được chín phần. Cậu biết lý do mà phải không?” Tiểu Phi kết
thúc với giọng dè chừng.
Giọng
Khiết Khiết chần chừ: “Mấy hôm trước giám đốc Trịnh có đến gặp mình.”
“Sao
giờ cậu mới kể? Anh ấy nói gì?”
“Cũng
không có gì quan trọng, chỉ hỏi thăm thôi. Mà hai người họ có sao không?”
Tiểu
Phi nói:
“Chủ tịch
thì mình không biết, nhưng mình thấy mặt giám đốc Trịnh bị thương. Cậu có định
gọi hỏi xem anh ấy thế nào không?”
“Chắc
là không, mình nghĩ anh ấy cũng không muốn mình biết chuyện này.”
“Vậy
còn chủ tịch?” Tiểu Phi nói nhỏ như để giảm sức sát thương.
Khiết
Khiết muốn nói không nhưng từ ngữ lại không thể kết thành lời.
“Mình
sẽ gọi lại sau nha!”
Cuối
cùng cô kết thúc gọn lỏn, nhanh chóng cúp máy, không thể nào chịu đựng thêm nữa.
Nếu cô khóc qua điện thoại thể nào Tiểu Phi cũng khóc theo.
~oOo~
Khiết
Khiết phải tự khâm phục bản thân vì vẫn có thể sinh hoạt bình thường dù cô vẫn
bất giác lơ đễnh trong khi làm bất cứ việc gì. Khiết Khiết vùi đầu vào công việc
để phớt lờ hết những chuyện đang xảy ra. Từ hôm đó, Tiểu Phi không gọi điện đến
nữa, cô cũng chẳng liên lạc lại. Ngày họ đính hôn cũng là kết thúc kì hẹn hai
tháng, Khiết Khiết hoàn toàn có lý do để đến yêu cầu anh giải thích. Nhưng để làm gì chứ? Có tác dụng sao? Cô
tự cười nhạo bản thân.
Thời
gian cứ trôi đi trong vô thức, Khiết Khiết không biết là nó nhanh hay chậm, chỉ
biết ngày đó đang đến gần và cô chưa bao giờ hoảng sợ như vậy. Trong tim giờ
đây có một lỗ hổng, người ta thì vá áo bằng kim còn cô biết vá trái tim bằng
gì. Nhưng nực cười hơn là đến bây giờ cô cũng không từ bỏ, nỗi đau rõ đến nỗi
như sờ thấy được, vậy mà cô vẫn tin anh. Nếu quả thật ngày đó đến, cô chỉ hận bản
thân ngu ngốc, nào trách người ta vô tình.
Ngày
thứ năm trước lễ đính hôn, Thượng Lam đến tìm cô, Khiết Khiết thậm chí một chút
cũng chẳng bất ngờ, chỉ đơn giản cùng chị ấy tìm một nơi để trò chuyện.
Chị mở
đầu với một chút dè dặt:
“Tâm
Khiết, em có vẻ ốm hơn. Em không sao chứ?”
Gần
đây cô đã được hỏi câu này nhiều đến nỗi đếm không xiết nên cô chỉ nhẹ nhàng gật
đầu. Thượng Lam tiếp lời:
“Chị
nghĩ nên nói em biết tại sao Thượng Vĩ làm vậy, tập đoàn đang gặp khó khăn. Thằng
bé là niềm hy vọng duy nhất giúp Vinh Thượng vượt qua mọi chuyện... Chị biết vậy
là không công bằng với em, chị cũng không nghĩ thằng bé dùng tới cách này, chị…
Thật ra nhà chồng chị cũng đã đề nghị giúp đỡ, nhưng Thượng Vĩ không đồng ý, nó
nói sẽ tự giải quyết tất cả. Tuy dạo này nó vẫn tỏ ra không sao, chị vẫn biết
rõ nó thật sự rất buồn. Vì vậy, Tâm Khiết, xin em đừng trách nó! Hơn nữa…”
“Em
không trách, cũng không hận anh ấy. Đây là lựa chọn của em nên em sẽ tự chịu
trách nhiệm với bản thân mình. Em biết chị muốn tốt cho em, nếu như em muốn làm
chuyện gì dại dột thì đã không đợi đến bây giờ. Em sẽ không nói là mình không
đau lòng, nhưng em hiểu rõ mình đã và đang làm gì. Em rất biết ơn chị đã quan
tâm em. Cho dù giữa em và chủ tịch có xảy ra vấn đề gì, mối quan hệ giữa chúng
ta cũng không thay đổi đâu!” Khiết Khiết kết thúc với một nụ cười dù không lên
tới mắt.
Thượng
Lam nhìn cô một lát rồi thở dài:
“Đó là
lý do tại sao Thượng Vĩ lại yêu em!”
Cô
không nói gì, cố gắng uống hết ly nước của mình. Nếu có điều gì làm cô đau lòng
hơn nữa thì chính là những lời đó. Nghe thêm lời khẳng định tình cảm của anh chỉ
khiến lỗ hổng ở tim ngày càng to hơn. Trong khi cô gần như đã bất lực về khả
năng tự chữa lành.
Chương 32. CON TỐT TRÊN BÀN CỜ
Tiêu
Văn đã đồng ý làm đại diện cho dòng sản phẩm lần này nhờ vào khả năng thương
thuyết hạng nặng của Trương Trọng Bình. Tuy nhiên cuộc chiến với ICM vẫn chưa dừng
lại vì họ bắt đầu chuyển mục tiêu sang một nam tài tử khác, vậy nên ngày sự kiện
PR được tổ chức mọi người đều hồi hộp như đang cá cược.
Khiết
Khiết tuy không phải nhân viên của Triều Dương cũng căng thẳng vô cùng. Cô đang
nghĩ tới việc nếu như bị sa thải thật thì có nên nộp đơn xin việc ở đây không.
May mắn là mọi chuyện đều suôn sẻ, Tiêu Văn đúng là rất có sức hút nên những
người đến tham gia sự kiện rất đông cũng rất nhiệt tình tham gia các hoạt động.
Buổi tối mọi người ai nấy đều rất phấn khởi, quyết định cùng nhau đi liên hoan,
dù sự kiện còn phải tổ chức thêm lần nữa. Như đã nói từ trước Triệu Quân cũng
đi cùng.
Suốt
buổi mọi người trò chuyện rôm rả, cười nói, nâng ly liên tục. Khiết Khiết chỉ
biết thu mình vào một góc, ai nhắc đến thì gượng cười đối đáp cho qua. Cô tuyệt
nhiên không uống một giọt rượu, người ta nói uống rượu có thể giải sầu nhưng thực
chất đó chỉ là cách những kẻ hèn nhát trốn tránh hiện thực. Uống say đến mấy
khi tỉnh lại chẳng phải sẽ buồn hơn sao, còn nếu vẫn tiếp tục uống chỉ là đang
hành hạ bản thân thôi. Chấp nhận sự thật mới là cách để có thể quên đi nó.
Triệu
Quân vẫn rất quan tâm tới cô, Khiết Khiết thật không hiểu chỉ vài lời của anh Hồng
Minh mà có thể khiến Triệu Quân để tâm đến cô như vậy, chắc quan hệ giữa họ phải
cực kì tốt. Cô cũng rất biết ơn anh ấy đã uống thay cô mỗi khi được mời, nhưng
tình cảm khác thì một chút cũng không có. Thượng Vĩ quá ích kỷ nên một chút chỗ
trống trong tim cô cũng không chừa lại.
Không
cần Tiểu Phi thì Khiết Khiết cũng biết được lễ đính hôn của hai người kia được
chuẩn bị hoành tráng như thế nào. Cô chưa bao giờ nghĩ về tương lai với Thượng
Vĩ, nhưng nếu quả thật kết thúc thế này thì có chút không cam tâm.
Chỉ
còn một ngày, sự kiện lần hai của The Sun cũng thành công mĩ mãn. Khiết Khiết từ
chối tham dự tiệc mừng công, tự mình đi đến khu vui chơi. Khắp nơi đầy ắp tiếng
nói cười, cô chỉ ngồi bất động trước đài phun nước, xung quanh ồn ào đến thế mà
một âm thanh cô cũng không nhận ra được. Từ hôm đó đến nay Khiết Khiết vẫn
không khóc, cô chỉ nghĩ đầu óc và trái tim không hòa thuận thôi, nào ngờ tuyến
lệ mới là khó trị nhất.
Khiết
Khiết bắt đầu đi dạo vòng quanh, dừng chân trước một cây to được giăng đèn lấp
lánh. Chỗ này khiến gợi nhớ đến công viên sau đêm giáng sinh. Từ từ nhắm mắt lại,
Khiết Khiết cố gắng điều chỉnh lại tâm trí.
Trực
giác khiến cô nhận ra ánh mắt đang hướng vào mình. Cô mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu
lên. Trước mặt là Thượng Vĩ.
~oOo~
Mọi thứ
xung quanh trở nên tĩnh lặng kì lạ. Chưa bao giờ Khiết Khiết muốn khóc đến vậy.
Anh đứng đó không nói gì, chỉ đơn giản chăm chú nhìn cô.
“Sao
anh lại đến đây?” Khiết Khiết mở lời, kiểm chứng xem liệu đây có phải là tưởng
tượng mà ra.
Ánh mắt
không chuyển dịch, Thượng Vĩ nói:
“Anh đến
tìm người anh yêu.”
“Đã
tìm thấy chưa?”
“Rồi…
nhưng có vẻ cô ấy không vui khi gặp anh.”
“Tại
sao?” Khiết Khiết hỏi giọng như đang thì thầm.
“Vì cô
ấy đang hiểu lầm anh!”
Cô nuốt
khan:
“Hiểu
lầm chuyện gì?”
Giọng
anh trở nên trầm ấm và chắc chắn:
“Hiểu
lầm anh có thể rời bỏ cô ấy.”
“Vậy sự
thật thì sao?”
“Sự thật…
là trái tim anh không có lối ra còn cô ấy thì lại quá quan trọng.” Anh bước lại
gần cô hơn. “Theo em thì cô ấy sẽ phản ứng ra sao?”
Khiết
Khiết im lặng một lúc, nước mắt chực trào ra.
“Em
không biết!”
“Có phải
rất giận anh không?” Thượng Vĩ dịu dàng nói.
“Không
phải ngày mai là lễ đính hôn của anh sao? Anh không nên đến đây!”
“Lễ
đính hôn đó sẽ không bao giờ diễn ra.”
Khiết
Khiết chau mày:
“Vậy
còn Vinh Thượng?”
Anh khẽ
nhếch miệng cười:
“Em thật
sự nghĩ rằng anh cần phải liên hôn để giữ Vinh Thượng sao?”
“Em
nghĩ rằng đáng ra anh nên nói rõ mọi chuyện với em!” Khiết Khiết bắt đầu hiểu
ra tất cả nằm trong dự tính của anh, mọi chuyện đều là kế hoạch anh dựng nên và
cô chỉ là một con tốt trên bàn cờ. Từ cảm động tâm trạng dần chuyển sang tức giận.
Cô phẫn nộ nhiều nhưng thất vọng còn nhiều hơn.
“Anh
biết mình rất quá đáng.” Thượng Vĩ cúi đầu nói.
“Anh
không quá đáng, từ ngày đầu tiên anh đã nói… với anh Vinh Thượng mới là quan trọng
nhất. Những chuyện anh làm em đều có thể hiểu được.” Cô nhìn trực diện. “Nhưng
em không chấp nhận được… Vậy nên chúng ta chia tay đi!”
Cô nhận
ra nét sững sờ lẫn đau đớn trong mắt anh, Khiết Khiết ngoảnh mặt quay đi. So với
sự phản bội của anh thì việc này còn gây tổn thương hơn rất nhiều.
Chương 33. RỦI RO TRONG KẾ HOẠCH
Khiết
Khiết khóc suốt đường về, tuyến lệ đang hoạt động hết công suất. Cô không thích
mọi người chú ý đến mình, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng. Vị tài xế taxi
nhìn cô ngần ngại:
“Cô à,
cô không sao chứ?”
“Cháu
thật sự đang có chuyện!” Khiết Khiết nói trong nước mắt.
“Thất
tình đúng không? Bác làm nghề này những trường hợp như cháu cũng thấy nhiều rồi!”
Cô lắc
đầu:
“Cháu
không thất tình, là cháu bỏ người ta!”
“Vậy
thì chắc cháu còn yêu cậu ấy lắm. Có phải cậu ấy không có tình cảm với cháu?”
Bác tài xế hỏi với vẻ quan tâm.
Khiết
Khiết dùng tay lau những giọt nước mắt trên má:
“Không,
cháu biết anh ấy yêu cháu, rất nhiều!”
“Vậy
thì tại sao?”
Cô phì
cười, mắt vẫn ướt đẫm:
“Vì cả
hai đều quá cố chấp, cháu quá bướng bỉnh, anh ấy lại không có đủ lòng tin! Dù
bây giờ ở bên nhau, cũng chẳng thể kéo dài.”
~oOo~
Ba
ngày sau khi chia tay, Khiết Khiết về đến nhà lúc hơn 5 giờ chiều. Linh Lan vẫn
còn đang đi lưu diễn. Khiết Khiết chưa bao giờ muốn có người ở bên cạnh nhiều
như vậy, cô không gọi cho Linh Lan hay Tiểu Phi. Họ chắc chắn sẽ an ủi cô,
nhưng cũng sẽ lo lắng cho cô. Khiết Khiết nhớ ra còn có một người, cô cầm điện
thoại lên, suy nghĩ thật kỹ rồi nhấn nút gọi.
“Tâm Khiết!”
Giọng Thiếu Kỳ vẫn mang vẻ quan tâm.
Khiết
Khiết chần chừ:
“Em tới
lúc cần có người bên cạnh rồi… anh…”
“Anh
có thời gian, em đang ở nhà đúng không? Anh sẽ đến đón em.”
Và họ
ghé một quán ăn yên tĩnh, Thiếu Kỳ buộc cô ăn gì đó vì cô trông như sắp ngất đến
nơi. Anh nhìn cô lo ngại:
“Em
không nên tự hành hạ bản thân như vậy.”
“Không
phải đâu, tối qua em ăn rất nhiều đồ ngọt nên cả ngày nay mới không muốn ăn
thôi.”
“Ăn nhiều đồ ngọt?”
Khiết
Khiết gật đầu:
“Ừ, để
cải thiện tâm trạng. Đồ ngọt làm người ta vui hơn.”
Thiếu
Kỳ bật cười:
“Ngay
cả lúc này em cũng không muốn mang vẻ yếu đuối sao?”
“Không
phải… Thiếu Kỳ… em thật sự rất cảm ơn anh vì đã đến đây…” Cô cân nhắc kỹ. “…Anh
đã biết mọi chuyện từ trước rồi đúng không?”
“Anh
xin lỗi!”
Khiết
Khiết nhìn đăm đăm xuống đĩa salad:
“Em
không trách anh… em biết không phải lỗi của anh.”
Sau một
lát im lặng, Thiếu Kỳ lên tiếng:
“Trước
đó bọn anh đã nhận được tin tức Trương Viên Sinh nhờ vào thế lực của tập đoàn đối
thủ Derker bắt đầu thâu tóm Vinh Thượng, ông ta đi khắp nơi mua lại cổ phần của
các cổ đông nhỏ. Thượng Vĩ đã biết từ lâu tham vọng này của Trương Viên Sinh. Cậu
ấy tung tin đồn tài chính công ty có vấn đề, bắt đầu đến nhờ vả Trương Viên
Sinh. Dĩ nhiên so với việc nhờ vào Derker thì việc Thượng Vĩ trở thành con rể sẽ
thuận lợi hơn trong việc giành lấy chiếc ghế chủ tịch, tiền bỏ vào không nhiều
lại không cần phụ thuộc vào Derker. Để tránh việc ông ta nghi ngờ nên cậu ấy tỏ
ra thân thiết với Trương Thanh Ngọc.”
Khiết
Khiết khuấy đều ly nước trên bàn, lắng nghe giọng Thiếu Kỳ bên tai.
“Tin đồn
về tài chính công ty ngày càng lan nhanh, tin tức về cuộc liên hôn đã giúp duy
trì giá cổ phiếu, việc này khiến Trương Viên Sinh tin rằng Thượng Vĩ không thể
không nghe lời. Cuối cùng sự hợp tác của Trương Viên Sinh và Derker bị thất bại.
Lúc này Thượng Vĩ hủy lễ đính hôn, Trương Viên Sinh rất tức giận, ông ta biết
rõ Thượng Vĩ sẽ không bán cổ phần ra nên quyết định bán cổ phần của mình để làm
Vinh Thượng sụp đổ. Thượng Vĩ chỉ đơn giản mua lại số cổ phiếu đó với giá rẻ
hơn rất nhiều. Sau đó cậu ấy cho mở cửa khách sạn mới đúng như kế hoạch, giá cổ
phiếu tăng lên nhanh chóng. Không có tổn thất, cậu ấy đã loại bỏ hoàn toàn
Trương Viên Sinh.”
Thiếu
Kỳ kết thúc một cách thận trọng, chăm chú xem biểu hiện của Khiết Khiết. Cô
không nói gì, đầu óc trở nên vô cùng chật chội. Những gì mọi người nói về Thượng Vĩ quả thật không ngoa, quả nhiên anh
thông minh xuất chúng, thủ đoạn cũng không vừa.
“Tâm
Khiết, em không sao chứ?” Giọng Thiếu Kỳ lo lắng.
“Em
cũng đoán được vài phần, em biết chủ tịch không dễ thay lòng, nhưng lại không
ngờ bản thân chẳng đáng tin đến vậy.”
“Cậu ấy
chỉ sợ rủi ro!”
Khiết
Khiết bật cười, cô chính là rủi ro đó. Cô tin anh nhiều như thế nhưng cô chỉ có
thể là rủi ro trong kế hoạch của anh. Tình yêu làm cô quên đi Thượng Vĩ là ai
và khoảng cách của họ xa đến thế nào. Cuộc sống của anh bao phủ bởi quyền lực
và tính toán, còn Lục Tâm Khiết chỉ mong có một cuộc đời bình lặng.