Cứ như vậy mà yêu em - Chương 34 - 35 - 36

Chương 34. QUÁ PHỨC TẠP, QUÁ NHIỀU

Khiết
Khiết đi dọc trên con đường nhộn nhịp nhất thành phố, cô hoàn toàn có thể đi xe
đến nhưng lại thích thả bộ thế này hơn. Đã gần hai tuần từ ngày nói lời chia
tay, khóc cũng đã khóc, buồn vẫn còn buồn, nhưng khả năng hồi phục của cô xưa
nay vẫn tốt như vậy nên tâm trạng đã khá hơn nhiều. Khiết Khiết chưa gặp lại
Thượng Vĩ và cô nhẹ nhõm hơn về điều này. Mỗi ngày cô vẫn đi làm bình thường,
tiếp tục phớt lờ mọi lời bàn tán hay đàm tiếu. Nhưng cô không thể bỏ mặc luôn lời
đề nghị gặp mặt này.

Thượng
Lam vẫn vui vẻ khi gặp cô dù nụ cười không còn tươi như trước:

“Chị
đã nghe chuyện giữa em và Thượng Vĩ.” Chị ấy mở lời và chờ đợi, không thấy cô
phản ứng gì nên chị nói tiếp. “Chị biết là nó có lỗi với em, chị cũng biết em
nói chia tay là hoàn toàn có lý… nhưng Tâm Khiết, em có thể suy nghĩ lại không?
Thằng bé thật sự đang suy sụp, em không biết em quan trọng thế nào với nó đâu!”

“Em quả
thật khó mà biết được, cũng không hiểu được.” Khiết Khiết nói trong khi tay lại
khuấy ly cà phê.

Thượng
Lam thở dài, giọng buồn man mát:

“Vậy
chị sẽ kể cho em biết… Hơn sáu năm trước, cha mẹ chị gặp tai nạn máy bay khi
sang Anh dự lễ tốt nghiệp của Thượng Vĩ. Mọi chuyện quá đột ngột, Vinh Thượng
không ai chèo lái nên tất cả gánh nặng đổ lên vai thằng bé, nhưng đó không phải
gánh nặng duy nhất. Thượng Vĩ vốn trầm tĩnh ít nói, sau khi chuyện đó xảy ra
thì nó càng ít giao tiếp hơn. Vì nó tự đổ lỗi cho bản thân mình, cũng tự vằn vặt…
Sau đó một thời gian… chị mới biết thằng bé bị mất vị giác.”

“Mất vị
giác?” Khiết Khiết ngạc nhiên.

Chị gật
đầu xác nhận, nghẹn ngào nói:

“Chị
quá vô tâm còn thằng bé lúc nào cũng lạnh lùng. Nếu không nhờ Quyên Quyên thì
chị cũng không nhận ra.” Thấy vẻ khó hiểu của Khiết Khiết, chị bổ sung “Thượng
Quyên, em gái chị, chị của Thượng Vĩ… nó là đầu bếp và điều hành nhà hàng ở
Pháp. Con bé phát hiện chuyện ăn uống của Thượng Vĩ có vấn đề… tới lúc đó chị mới
biết. Chị và Quyên Quyên đã khóc suốt đêm sau khi xác nhận…”

Khiết
Khiết có chút không hiểu, chủ tịch luôn ăn uống vui vẻ cùng cô, hơn nữa anh ấy
nấu ăn cũng rất ngon.

“… thằng
bé cứ như vậy cho đến gần hai năm trước, một ngày chị thấy nó đặc biệt vui vẻ,
đó là ngày giỗ cha mẹ chị. Chuyện này thật sự rất bất thường vì mỗi năm vào
ngày này tâm trạng nó đều không tốt. Nhưng những ngày sau đó thì mọi chuyện lại
đâu vào đó. Rồi nó lại trở nên thoải mái hơn.” Thượng Lam bật cười “Chị cứ nghĩ
nó có vấn đề về tâm lý… Nhưng tất cả là vì em, Tâm Khiết. Chị cũng chỉ mới biết
gần đây. Có phải em từng làm việc trong quán cà phê Tomorrow Come không?”

Khiết
Khiết gật đầu, chuyện này ngày càng trở nên phức tạp. Thượng Lam mỉm cười:

“Thằng
bé gặp em ở đó lần đầu tiên. Em đã tặng nó một cái cupcake!”

Cô bắt
đầu hồi tưởng lại, nếu như cô có tặng cupcake cho ai đó thì chỉ có thể là ngày
cô nhận thông báo trúng tuyển vào Vinh Thượng. Khiết Khiết đã vui đến nỗi tặng
cho bất cứ ai đến quán một cái cupcake. Nhưng một chút ấn tượng về Thượng Vĩ
cũng không nhớ được.

“Vì em
được nhận vào Vinh Thượng!” Cô giải thích.

“Thằng
bé gặp lại em ở Vinh Thượng, vậy nên nó mới vui vẻ hơn. Những chuyện sau đó em
cũng biết. Ban đầu chị cứ nghĩ chuyện này chỉ là hứng thú nhất thời của Thượng
Vĩ. Nhưng rồi chị bắt đầu nhận ra tâm trạng nó trở nên phụ thuộc vào em. Nó thật
lòng yêu em, nhiều hơn bất cứ ai khác.” Chị hít thở sâu rồi nói tiếp. “Em phải
biết chuyện này, Tâm Khiết, thằng bé gánh vác quá nhiều và chịu trách nhiệm quá
lớn. Có nhiều thứ rất khó nói cho rõ. Đúng là thằng bé đã sai, nhưng chắc chắn
không phải cố tình. Cho nó một cơ hội đi Tâm Khiết! Xem như là chị xin em. Chị
không thể thấy nó sống như lúc trước được nữa!”

Thượng
Lam kết thúc với giọt nước mắt đọng trên mi. Khiết Khiết không biết phải nói
gì, cô có muốn bỏ qua không? Chắc chắn là có, nhưng còn sau này?

“Em sẽ
suy nghĩ!”

Cô lẩm
bẩm rồi xin cáo từ trước. Khiết Khiết lại thả bộ trên đường về. Tâm trạng so với
lúc đến còn nặng nề hơn.

~oOo~

Về đến
nhà vẫn không khá được, cả ngày cô suy nghĩ về những gì chị Thượng Lam nói. Khiết
Khiết quyết định từ chối luôn cuộc hẹn với Tiểu Phi. Đến khoảng hơn chín giờ tối
thì chuông cửa reo, cô cứ nghĩ là Tiểu Phi đến. Nhưng khi cửa mở thì người đến
không phải Tiểu Phi… mà là Thượng Vĩ. Khiết Khiết ngạc nhiên đến sững người.

“Chủ tịch?”

Không
có tiếng trả lời vì anh đột ngột ngất ngay trên thềm cửa. Khiết Khiết bất ngờ
nhưng cũng dùng hết sức đỡ lấy. Vất vả lắm mới đưa anh vô phòng được, người Thượng
Vĩ nóng ran, anh đang bị sốt. Cả đêm cô lặng lẽ chăm sóc cho anh, nhìn Thượng
Vĩ ngủ say trên giường, lần đầu tiên cô cảm thấy anh thật sự thuộc về mình. Sao anh không thể chỉ là Thượng Vĩ thôi?
Một nỗi buồn xa xăm lên tiếng.

Khi
Khiết Khiết mang bữa sáng vào phòng, anh vừa tỉnh dậy. Cô nhẹ nhàng đặt thức ăn
xuống.

“Chủ tịch
thấy sao rồi?”

Thượng
Vĩ mỉm cười nhìn cô: “Khá hơn nhiều!”

“Chủ tịch
ăn cháo đi, sau đó thì uống thuốc!” Khiết Khiết nói rồi quay ra.

Giọng
anh giữ cô lại:

“Anh
còn yếu lắm không thể tự ăn được!”

Khiết Khiết dừng trước cửa phòng, thở dài rồi
quay lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Cô chậm rãi bón từng muỗng cháo cho
anh. Cô bỗng nhớ ra Thượng Vĩ không thể nhận biết được mùi vị.

“Mùi vị
thế nào?”

“Rất
ngon!” Anh cười như một đứa trẻ.

Cô biết
anh không nói dối, chỉ là cảm thấy có chút đau xót. Khiết Khiết không nói gì nữa,
giúp anh uống thuốc xong thì lặng lẽ bước ra.

Một
lát sau Thượng Vĩ cũng ra phòng khách, anh đã mặc áo khoác, rõ ràng là chuẩn bị
rời đi.

“Anh
phải đi rồi!”

Khiết
Khiết đứng dậy tiễn anh ra cửa.

“Chủ tịch,
sau này nếu như bị bệnh… thì anh nên đến gặp bác sĩ!” Cô từ tốn nói, khẽ gật đầu
rồi đóng cửa lại.

Nhưng
cửa không đóng được vì tay anh đẩy ra. Khiết Khiết ngạc nhiên hỏi:

“Chủ tịch
để quên gì sao?”

Sau một
lúc im lặng nhìn cô, Thượng Vĩ bước trở lại vào nhà, tự động ngồi xuống ghế
sofa. Khiết Khiết bối rối nhìn theo, tình huống này thật quá bất ngờ.

“Chẳng
phải anh nói muốn đi sao?”

“Tôi
không đi nữa!” Thượng Vĩ trả lời với giọng lạnh lùng.

Khiết
Khiết có chút khó chịu. Anh ta lại giở
trò.

“Không
đi nữa… tại sao?”

Anh
nhìn cô như đang đo lường, giọng vẫn không tăng nhiệt lên chút nào:

“Tối
qua, sao em để tôi ở lại?”

“Vì
anh bị sốt rồi ngất đi, tôi có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ lại để anh ở ngoài cửa?”

“Em có
thể gọi cho chị tôi mà, gọi cho Giai Linh, Tố Anh hay cả trợ lí Vương cũng được,
nhưng em đã không làm vậy!”

Khiết
Khiết chau mày rồi trả lời:

“Chỉ
vì tôi không nghĩ tới thôi!”

Thượng
Vĩ đứng dậy tiến về phía cô, Khiết Khiết bất giác thụt lùi.

“Vậy tại
sao em lại không nghĩ tới?”

“Tôi…
ý anh là gì?”

“Ý anh
là em vẫn còn cảm giác với anh, vậy tại sao lại phải chia tay?”

Khiết
Khiết trở nên bực dọc thật sự:

“Anh vẫn
không hiểu lý do sao? Vấn đề không phải là chúng ta còn tình cảm với nhau hay
không. Vấn đề là khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, vốn dĩ không thể hòa hợp được.”

“Tại
sao lại không thể? Em không cần làm gì cả, chỉ ở bên cạnh anh thôi. Những chuyện
khác anh đều có thể giải quyết.” Thượng Vĩ nói với ánh mắt cương quyết.

Cô bật
cười chua xót:

“Không
cần làm gì, cũng không cần biết gì hết. Tôi là thú cưng của anh sao? Chuyện lần
trước cũng vậy, trong hai tháng đó, cho dù mọi người nói thế nào, tôi cũng chưa
bao giờ hết tin anh. Nhưng anh một chút cũng không tin tưởng, vậy nên những gì
tôi được biết chỉ là anh có chuyện cần làm. Đó là lý do anh đưa tôi về nhà anh
đúng không? Cho tôi lòng tin để ngoan ngoãn nghe theo anh, chỉ cần như vậy là đủ.
Chúng ta đang hẹn hò, không phải anh đang nuôi tôi! Tôi biết anh không dễ dàng
tin người khác. Nhưng ngay cả lòng tin cũng không có thì hẹn hò làm gì?”

Những
âm thanh cuối cùng như dội lại từ bốn bức tường. Cả hai đều im lặng, sự căng thẳng
lan tỏa khắp căn phòng. Rồi Thượng Vĩ kéo cô vào lòng, người anh vẫn chưa hạ sốt
hẳn.

“Anh
sai rồi!” Giọng Thượng Vĩ trầm ấm bên tai cô. “Là lỗi của anh, anh chỉ nghĩ
đang bảo vệ em, nhưng cuối cùng lại làm em tổn thương như vậy… Anh thừa nhận
mình quá ích kỷ, nhưng sai lầm lớn nhất là anh đã cho rằng em vẫn sẽ không sao
dù biết tin tức đó, vì em không yêu anh đủ nhiều.”

Anh siết
vòng tay lại chặt hơn, Khiết Khiết không hề phản kháng.

“Anh
không phải nghĩ em sẽ làm hỏng kế hoạch nên không nói rõ với em… chỉ là chuyện
này quá phức tạp, anh sợ em sẽ cảm thấy mệt mỏi khi ở bên anh. Nhưng cuối cùng
kết quả vẫn như vậy. Anh thật sự hoảng loạn vô cùng khi em nói chia tay, gần
như phát điên. Kế hoạch đó đã thành công nhưng chưa phút nào anh có thể vui vẻ.
Anh…”

Thượng
Vĩ dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

“Lục
Tâm Khiết, anh thật sự đã yêu em rồi! Nhiều đến nỗi chính bản thân cũng không
nhận ra được.”

Thượng
Vĩ nới tay ra, nhìn thẳng vào cô, mắt Khiết Khiết đã nhòe đi.

“Cho
anh một cơ hội, được không?”

Và anh
cuối xuống hôn cô, một nụ hôn trong nước mắt.

Chương 35. BẠN BÈ THẬT TỐT

“Khiết
Khiết à, mình về rồi!” Linh Lan vui vẻ nói khi bước vào nhà.

Khiết
Khiết giật mình đẩy Thượng Vĩ ra. Mặt ửng lên ngay lập tức, ngượng ngùng không
biết làm gì, nhưng trái lại chủ tịch trông khá vui vẻ. Giọng Khiết Khiết yếu ớt:

“Linh
Lan!”

Linh
Lan vẫn đứng bất động ngay cửa, Thượng Vĩ là người đầu tiên phản ứng:

“Gặp
em sau!” Anh quay sang Linh Lan. “Đã làm phiền rồi!”

Sau
khi chủ tịch rời đi, Linh Lan bước lại gần Khiết Khiết, sát khí đằng đằng.

“Linh
Lan, cậu mới về còn mệt lắm đúng không? Hay cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta
mới trò chuyện.” Khiết Khiết cố gắng làm Linh Lan xao nhãng.

“Cậu
ngồi xuống đó đợi mình!”

Chất
giọng kiên quyết khác thường làm Khiết Khiết ngoan ngoãn vâng lời ngồi xuống. Một
lát sau Linh Lan đến ngồi đối diện cô.

“Nói
xem chuyện là thế nào? Chứ không phải hai người đã chia tay sao?”

Khiết
Khiết lùa tay vào tóc phía sau, thận trọng nói:

“Thì
đúng là vậy… cũng không phải bọn mình quay lại. Chỉ là…”

“Chỉ
là thế nào? Sao bây giờ cậu lại nhẹ dạ như vậy? Chẳng lẽ cậu không học được gì
sau chuyện vừa rồi hả?”

Khiết
Khiết cắn môi, thở dài rồi kể hết mọi chuyện với Linh Lan. Khi kết thúc, thái độ
của Linh Lan đã bớt căng thẳng hơn.

“Mình
cũng không có hứa gì…”

Linh
Lan hỏi với cái nhướn mày: “Cậu vẫn còn thích anh ta đúng không?”

“Mình
chưa bao giờ hết thích anh ấy!” Cô lẩm bẩm.

Linh
Lan suy nghĩ một lát rồi nói:

“Mình
không có ý kiến, nhưng cậu phải hứa cho dù có bất cứ quyết định gì cũng phải
suy xét thật kỹ.”

“Mình
biết rồi! Mình đi mua gì về nấu bữa trưa nha!” Khiết Khiết vui vẻ nói.

~oOo~

Sáng
hôm sau, Khiết Khiết bước xuống đường đi làm. Thượng Vĩ đang đứng tựa lưng vào
xe chờ sẵn, chiếc xe lại thay đổi. Thấy cô, anh bước lại mở cửa.

“Sau
này mỗi ngày anh đều sẽ đến đón em đi làm.”

Khiết
Khiết lắc đầu: “Không cần đâu!”

“Tại
sao?”

Cô định
nói cả hai vẫn chưa chính thức tái hợp nhưng bỗng nhớ lại dáng vẻ của Thượng Vĩ
ngất trước nhà cô.

“Nếu đồng
nghiệp nhìn thấy thì làm thế nào? Chủ tịch chỉ mới hủy lễ đính hôn thôi.”

Thượng
Vĩ có vẻ suy nghĩ rất lung rồi tặc lưỡi nói:

“Vậy
anh sẽ để em xuống ở trạm xe buýt!”

Đứng ở
đó kì kèo chắc trễ làm luôn nên Khiết Khiết đành lên xe. Chiếc xe lăn bánh được
một lát thì chủ tịch hỏi:

“Em
chưa ăn sáng đúng không? Chúng ta cùng đi!”

“Không
cần đâu, em không muốn ăn, ăn nữa thì thể nào cũng trễ giờ đi làm. Sáng nay em
dậy trễ quá!” Khiết Khiết nói trong khi kiểm tra điện thoại.

“Anh
là ông chủ của em!”


quay sang quắc mắt nhìn anh. Cuối cùng Thượng Vĩ nói giọng bực dọc:

“Ngày
mai dậy sớm hơn đi!”

~oOo~

Linh
Lan đã điện thoại nói với Tiểu Phi chuyện của Khiết Khiết để Tiểu Phi giúp coi
chừng cô. Không biết có phải là may mắn hay không vì Tiểu Phi vừa mới cãi nhau
với anh Viễn Nam nên chẳng còn chút tâm trạng nào để mà quan tâm đến cô nữa.

“Cậu ổn
không? Mắt cậu sưng hết cả rồi?” Khiết Khiết hỏi trước vẻ tôi-đây-sắp-chết của
Tiểu Phi.

“Mình
không ổn chút nào hết, cậu nói xem mình đã làm gì sai chứ? Mình chỉ là muốn anh
ấy ở bên mình nhiều hơn thôi. Vậy cũng không được?”

Lạy trời
hôm nay cả phòng đều có việc đi hết chỉ nếu không với âm lượng của Tiểu Phi chắc
sẽ dọa chết người ta.

“Anh ấy
vừa lên chức lại đang phụ trách sự kiện của tập đoàn, cậu ráng thông cảm chút
đi!” Khiết Khiết nhìn Tiểu Phi nghi ngại.

“Mình
có mà, là anh ấy cáu gắt khó chịu với mình!”

“Chứ cậu
cứ lẽo đẽo theo người ta suốt ngày, ai lại không phiền chứ?”

Tiểu
Phi đứng bật dậy:

“Lục
Tâm Khiết! Cậu là gián điệp à? Sao cứ bênh vực anh ta vậy?”

“Không
phải, mình đang cho cậu lý do để làm lành với anh Nam!”

Tiểu
Phi bĩu môi nhưng đã dịu lại:

“Mình
chẳng bao giờ thắng cậu cả!”

“Cậu
có thắng mình hay không cũng chẳng quan trọng, cái chính là phải biết thua đúng
lúc. Nói thật, nếu hai người chia tay thật thì cậu chắc chắn sẽ đau lòng nhiều
hơn. Anh Nam cũng có chỗ không đúng nhưng chia tay vì chuyện này thì thật đáng
tiếc!”

“Vậy
nên cậu mới quay lại với chủ tịch đúng không?” Tiểu Phi dè dặt nói.

Khiết
Khiết hỏi: “Giống nhau chỗ nào?”

“Thì cậu
có chịu thua chủ tịch bao giờ đâu! Sau đó cậu mới thấy đáng tiếc!”

Khiết
Khiết tính cãi lại nhưng chuyển thành câu hỏi:

“Cậu
thấy vậy sao?”

Tiểu
Phi gật đầu:

“Ừ,
nhưng không phải không tốt. Chuyện lúc trước… nếu mình là cậu chắc chẳng chịu đựng
nổi đâu.”

Những
lời đó làm Khiết Khiết suy nghĩ một lát rồi xua đi:

“Bỏ
qua chuyện của mình đi, cậu tính giận đến lúc nào?”

“Mình
không biết, theo cậu thì sao?”

Khiết
Khiết nhún vai:

“Vài
ngày thôi, nếu anh ấy không đến giảng hòa thì cậu đi, nghe mấy cô bên phòng
liên lạc khách hàng đang để ý anh ấy đó!”

“Thật
hả, chuyện quan trọng vậy sao giờ cậu mới nói?” Tiểu Phi bật dậy lần nữa.

Khiết
Khiết trêu đùa:

“Cậu
nên vui chứ, chứng tỏ người yêu của cậu rất có sức hút.”

Tiểu
Phi lườm cô:

“Nếu
là chủ tịch thì cậu có vui không?”

“Bình
thường thôi, mình quen rồi!” Khiết Khiết mỉm cười.

“Mình
không chia tay vậy đâu.” Tiểu Phi hùng hồn nói. “Mà mai cậu có đi họp lớp đại học
với mình không? Giờ mình cãi nhau với Viễn Nam rồi nên cậu phải đi đó!”

Khiết
Khiết nhướn mày:

“Mình
là người yêu dự bị của cậu à?”

“Nè!
Chẳng phải cậu cũng học lớp đó sao? Mình không muốn đi một mình, họ đều nói sẽ
đi với người yêu! Nghe nói Gia Thanh đã bao nguyên cái nhà hàng cho buổi họp mặt.
Cậu còn nhớ cậu ấy không?”

“Thật
khó mà quên được.” Khiết Khiết gật gù nói.

Chương 36. HỌP LỚP

Buổi họp
lớp diễn ra tại nhà hàng Liên Châu. Khiết Khiết không thể bỏ mặc Tiểu Phi nên
quyết định tham dự. Một trong những lý do bạn không nên đến trễ một buổi liên
hoan là những người khác sẽ nhìn bạn như vật thể lạ. Khiết Khiết hoàn toàn hiểu
thấu điều này vì tất cả những người trong nhà hàng đều đang biểu hiện kiểu đó.

Cô nói
xin lỗi rồi ngồi xuống cạnh Tiểu Phi, bất ngờ là anh Viễn Nam cũng đi. Cô nhẹ
nhàng gật đầu chào anh, nói giọng thì thầm:

“Làm
hòa rồi à?”.

“Ừ, là
anh ấy xin lỗi mình, mình cũng không chấp nhặt làm gì!” Tiểu Phi đắc ý nói còn
Khiết Khiết thì cố nén cười.

“Mà
sao cậu đi trễ vậy?”

“Mùa
này không tốt cho chuyện yêu đương nên ở nhà cũng có một người vừa cãi nhau với
người yêu.”

Tiểu
Phi ngạc nhiên:

“Linh
Lan sao? Cậu ấy sao rồi?”

“Lần
cuối mình nhìn thấy thì cậu ấy đang chuyển sang hộp khăn giấy thứ ba.” Khiết
Khiết thở dài.

Giọng
một người khác cắt ngang cuộc trò chuyện:

“Tâm
Khiết! Sau cậu lại đi một mình? Mọi người đều đi với người yêu mà, hay cậu đang
cố giấu bạn trai vậy?”

Khiết
Khiết mỉm cười vui vẻ:

“Không
phải, mình chỉ là bị bạn bè lừa gạt.”

“Ý cậu
là sao?” Hồng Liên hỏi tiếp.

“Cậu
không cần để tâm làm gì! Trong thông báo không có nói là không thể đi một mình
mà!” Cô quay sang nói qua kẽ răng với Tiểu Phi. “Nếu không mình đã không leo
cây ở đây rồi!”


Phương xen vào câu chuyện với âm điệu ngạo nghễ:

“Có phải
cậu chưa có người yêu không? Vậy cũng không cần phải ngại. Mà mình tưởng Vinh
Thượng có nhiều chàng trai ưu tú lắm, chẳng lẽ không có ai cậu thích sao? Nói
thật… bây giờ cậu có hối hận đã từ chối Gia Thanh lúc trước không?”

Khiết
Khiết có thể hiểu được ý cô ta. Tú Phương bây giờ là người yêu của Gia Thanh và
rõ ràng cô ta vẫn để bụng chuyện trước kia Gia Thanh tỏ tình với cô.

“Cậu
nhắc lại chuyện đó làm gì?” Tiểu Phi khó chịu.

“Mình
chỉ quan tâm bạn bè, lúc trước cậu ấy nổi tiếng khó tính nên mình mới hỏi vậy
thôi.”

Cả hai
bắt đầu đôi co trong khi hai nhân vật chính chẳng nói gì. Gia Thanh thì đang nốc
bia còn Khiết Khiết suy nghĩ xem nên ăn món nào. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của
Tiểu Phi làm cô tắt ngay thú vui ăn uống.

“Ai nói với cậu Tâm Khiết không có bạn trai. Cậu
mà biết bạn trai cậu ấy là ai thì đừng có mà ganh tị!”


Phương cũng không vừa:

“Vậy cậu
nói xem anh ta là ai?”

“Là…”
Tiểu Phi dừng nói vì nhận ra giọng đằng hắng của cả Khiết Khiết lẫn Viễn Nam,
cô bức bối uống hết cốc nước trước mặt.

Nhưng
Tú Phương vẫn không bỏ cuộc và những người khác thì hình như càng có hứng thú:

“Sao hả?
Không nói được sao?”

“Đủ rồi
đó Tú Phương!” Giọng Gia Thanh vang lên và mọi người đều nhìn về phía anh ấy,
không ai để tâm có người bước vào. Mặt Tú Phương đỏ ửng không rõ vì tức giận
hay ngượng ngùng.

“Em chỉ
hỏi thôi mà, có gì không được?”

Hồng
Liên tiếp lời: “Thật ra tụi mình cũng quan tâm!”

Khiết
Khiết nói mát mẻ:

“Thật
không ngờ đời tư của mình lại được hoan nghênh như vậy!”

“Chỉ
vì cậu không dám nói cho rõ thôi!” Tú Phương nhếch miệng cười nhạo báng. “Nếu cậu
hối hận thì mình cũng không trách. Tình địch mình có rất nhiều, thêm cậu cũng
chẳng sao!”

“Em hối
hận chuyện gì vậy Khiết Khiết?” Giọng Thượng Vĩ làm tất cả mọi người giật mình,
giương mắt nhìn anh.

Khiết
Khiết quay lại suýt trẹo cổ. Nhưng Thượng Vĩ không nhìn cô, anh nói với những
người khác:

“Xin
chào, tôi là bạn trai của Tâm Khiết, Thượng Vĩ!”

Cả dãy
bàn đột nhiên ồn ào, giọng ai đó nói:

“Anh
là chủ tịch của Vinh Thượng đúng không? Xin… xin mời ngồi!”

Họ nhường
lại chiếc ghế cạnh Khiết Khiết, Thượng Vĩ ung dung ngồi xuống. Khiết Khiết hoàn
hồn xong quay sang Tiểu Phi.

“Là cậu
đúng không?”

Nhưng
người trả lời là Viễn Nam:

“Là
anh nói cho chủ tịch biết! Anh nghĩ anh ấy nên biết việc này.”

“Cậu ấy
làm rất tốt!” Thượng Vĩ cũng tham gia.

Không
biết nói gì nên cô thôi luôn. Lần đầu tiên Khiết Khiết bối rối trong cả buổi tối.
Tú Phương á khẩu một lúc thì lấy lại được tự tin:

“Có
đúng anh ấy là bạn trai của cậu không Tâm Khiết? Nãy giờ cậu cũng chẳng nói
gì!”

Xung
quanh bị ánh mắt của mọi người thiêu đốt, sự tò mò được nhân đôi trong khi Tiểu
Phi khoái chí cười.

“Phải!
Anh ấy là bạn trai mình!”

Khiết
Khiết nói xong thì tiếng bàn tán lại nổi lên, Thượng Vĩ thì rõ là vui vẻ, trong
khi Tú Phương và cả Gia Thanh trông như vừa bị đấm vào mặt. Mọi người trò chuyện
rôm rả một lát thì Hồng Liên hỏi:

“Cậu
thật sự giấu kỹ quá đó, hai người bắt đầu bao lâu rồi?”

Giọng
Gia Thanh cất lên trước khi cô kịp trả lời:

“À, chẳng
phải tháng trước có tin chủ tịch đây đính hôn rồi sao, nhưng sau đó thì bị hủy
bỏ.”

Lời
nói này hút hết âm thanh xung quanh. Biết
vậy ở nhà ôm Linh Lan khóc còn hay hơn.
Khiết Khiết chán ngán nghĩ. Tuy
nhiên Thượng Vĩ không có vẻ gì là lúng túng hết, lực sát thương tỏa ra không nhẹ
dù anh mỉm cười nhã nhặn.

“Tin tức…
là một thứ hoàn toàn có thể thao túng được!”

Câu
nói đơn giản của anh làm Gia Thanh im bặt và mọi người cũng bắt đầu nói sang
chuyện khác.

~oOo~

“Sao
chủ tịch lại đến?” Khiết Khiết hỏi khi ngồi trong xe về cùng Thượng Vĩ.

“Vì
anh là bạn trai của em… lúc nãy em cũng đã xác nhận mà!”

Khiết
Khiết bĩu môi, chủ tịch giỏi nhất là giở thủ đoạn, thứ hai là giăng bẫy cho người
ta nhảy vào.

“Vậy
sao chủ tịch lại không nói trước?”

“Chỉ mới
quyết định vào phút cuối!” Thượng Vĩ nói, vẫn tập trung lái xe.

“Nếu
là vậy thì chắc anh quyết định sau khi dự một buổi tiệc nào đó!”

Chủ tịch
đang mặc một bộ trang phục sang trọng chỉn chu. Nói vậy rõ ràng chỉ để chống chế
thôi.

“Nếu
biết có chuyện vừa rồi thì anh đã mặc một bộ thích hợp hơn, bộ này không đẹp lắm!”

“Nếu
biết có chuyện vừa rồi thì em đã ở nhà.”

Thượng
Vĩ khẽ cười không nói, Khiết Khiết thì đang nghịch móc điện thoại. Một lát sau
thì chủ tịch hỏi:

“Người
tên Gia Thanh đó là ai?”

“Tình
địch của anh!” Cô nói nhẹ nhàng.

Thượng
Vĩ bật cười:

“Chẳng
phải em từ chối anh ta rồi sao. Đối thủ này không cần tốn sức anh cũng đã hạ được!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3