Trọn Đời Bên Nhau - Chương 32
Chương 32: Bước Qua Quá Khứ Đau Thương (2)
Anh vẫn có thói quen tỉnh dậy lúc hơn 6 giờ sáng
một chút.
Người ở bên cạnh giống như đã mệt muốn chết rồi,
thân mình cuộn tròn, sít sao nằm tựa vào bên người anh, ngủ thật sự sâu, mái
tóc dài xõa rộng trên chiếc gối kê đầu. Có lẽ lả trong phòng quá nóng, mặt của
cô có chút đỏ lên.
Anh cứ nhìn cô như vậy thật lâu, rút cuộc cầm lấy
điện thoại, nhắn tin cho Cố Bình Phàm.
Em quyết định sẽ về Mỹ làm phẫu thuật. TK
Điện thoại rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời:
Thật sự? Chị sẽ lập tức an bài cho cậu.
Anh có chút bất
đắc dĩ mà cười rộ lên: Giống như trước kia em cũng học y mà, nên chắc chắn có
thể sắp xếp được. TK
Tin nhắn được gửi
đi, Cố Bình Sinh nghiêng đầu nhìn lại cô, khuôn mặt của cô giống như càng ngày
càng đỏ.
Anh đem cánh tay
của cô để ở trong chăn bông đưa ra ngoài, để ở bên ngoài chăn. Qua một lát, hơi
thở của cô bắt đầu bình ổn lại, mặt cũng dần dần khôi phục lại sắc ban đầu.
Vừa đúng lúc có
tin nhắn của Cố Bình Phàm: Nếu cậu kiên trì muốn chính mình tự an bài thì ít
nhất muốn quyết định mổ ở đâu, bác sĩ mổ chính là ai phải cho chị biết. Cậu đã
làm phẫu thuật một lần, lần này khó khăn hơn rất nhiều, thời kỳ dưỡng bệnh cũng
rất lâu, nên chuẩn bị sẵn sàng.
Anh rất nhanh nhắn
lại: Được. Sau đó xuống giường, mặc áo sơ mi vào.
Đợi cho đến khi
Đồng Ngôn tỉnh lại, anh đã không còn ở trong phòng nữa, bên ngoài cũng không có
động tĩnh gì.
Khi cô thò người
ra khỏi chăn lấy quần áo, mới phát hiện khăn lông đều được anh giặt sạch, xếp
trên sàn nhà. Cách làm rất kỳ quái, nhưng khi cầm đến quần áo mới phát hiện ra
quần áo vẫn còn ấm, không giống với cái lạnh như băng sau khi rời giường vào
lúc bình thường.
Cô mặc quần áo đi
xuống giường, vừa đi được hai bước, giống như là nghĩ đến cái gì, vội trở lại
xốc chăn lên, sau đó có chút ngây người, nháy mắt mặt liền đỏ như gấc. Cô nhanh
chóng xốc khăn trải giường lên nhìn phía dưới, khóc không ra nước mắt thật rồi,
như vậy phải đem toàn bộ nệm thay mới sao?
Cuối cùng cô đành
phải lựa chọn mình bị mù, đem khăn trải giường lấy ra.
Máy giặt trong nhà
Cố Bình Sinh là ở ngoài ban công, tuy rằng là kiểu khép kín nhưng so với bên
trong thì cũng lạnh hơn rất nhiều. Cô sợ máy giặt tẩy không sạch, đem hơn phân
nửa khăn trải giường nhúng trong nước lạnh, vừa vắt vừa vặn vòi nước, chợt nghe
tiếng người mở cửa truyền ra từ phòng khách. Cô lập tức chột dạ, đem khăn trải
giường nhét vào trong máy giặt, vội vàng lau khô tay.
“Lạnh như thế này,
em ra ban công làm cái gì?” Cố Bình Sinh vừa cởi áo khoác đen, vừa nhìn cô đi
về phía mình.
…...
Đồng Ngôn do dự
nửa ngày, cũng chưa nói ra một chữ.
Nói như thế nào… có
thể nói như thế nào?
Anh nhìn ngón tay
cô có chút đỏ lên, cầm lấy, đưa lên trước mặt mình nhìn nhìn một chút, “Em đang
giặt gì à?”
Cô gật gật đầu.
Anh trầm mặc vài
giây, như là hiểu được, cũng giống như là muốn nhịn cười, nhưng vẫn không khống
chế được, cuối cùng cũng cười ra tiếng, “Không cần giặt sạch, trực tiếp đổi cái
mới đi, ngày mai anh đưa đến tiệm giặt quần áo để giặt.”
Đồng Ngôn kinh
ngạc nhìn anh, “Như vậy cũng được sao?”
Anh một người đàn
ông mà cầm khăn trải giường như vậy đi đến tiệm giặt quần áo…
Cố Bình Sinh cười
lớn lên, ôm cô thấp giọng nói, “Không sao.”
Anh lấy tay của
mình ủ ấp cho đôi tay của cô, Đồng Ngôn vừa rồi còn cảm thấy những ngón tay của
mình bắt đầu ấm lên thì liền cảm giác được mình đã chạm phải cái gì đó lành
lạnh, nhìn xuống đầu ngón tay, thấy một chiếc nhẫn không lớn không nhỏ, hoàn
hảo nằm ở trên ngón áp út của cô.
Một chiếc nhẫn màu
trắng mộc mạc, cũng không giống như những trang sức trang trí khác.
“Anh đối với những
thứ này không được tính là biết nhiều, tìm không được chiếc nhẫn thích hợp cho
em.” Giọng nói Cố Bình Sinh ngay tại khoảng cách gần như thế, lại khiến cho cô
cảm thấy rất xúc động, “Anh biết chiếc nhẫn này chỉ là có lệ, không thể chấp
nhận được, nhưng em còn đang đi học, kiểu dáng này hẳn là có thể tạm thời thay
thế được.”
Cô giống như là
không nghe được anh nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay
mình, vẫn không nhúc nhích.
Tay đang bị anh
nắm lấy, còn có một chút dấu vết hồng hồng do ban nãy vừa giặt đồ trong nước
lạnh.
Bốn phía im lặng
như vậy, không có tiếng động nào, bao gồm cả anh cũng không nói gì nữa. Cuối
cùng vẫn là cô ngẩng đầu, đánh vỡ sự trầm mặc, “Cố Bình Sinh, anh là đang cầu
hôn với em à…”
Không hiểu sao
nước mắt cứ rơi xuống, không hề nằm trong dự liệu của cô.
Không hề đoán
trước được sẽ có nhẫn, không hề đoán trước được sẽ được anh cầu hôn, không hề
đoán trước được tất cả mọi việc.
Thật sự là không
lãng mạn chút nào, làm sao mà có thể có người không lãng mạn như thế chứ.
“Anh chỉ bổ sung
thêm một cái nhẫn. Anh nhớ rõ, đã từng nói qua rất rõ ràng với em, chỉ có trong
hôn nhân, đó chính là mới biểu đạt một loại thân mật yêu đương nhất định, ở
ngoài hôn nhân thì sẽ tính là một sai lầm.” Anh nửa nói đùa với cô, “Cho nên
tối hôm qua, em hẳn là đã đáp ứng lời cầu hôn của anh, có phải không?”
Đồng Ngôn lại
khóc, rồi lại cười.
Căn bản là đúng
như lời của anh nói.
“Tình yêu của cha
mẹ anh là tình yêu thầy trò.” Anh tựa vào trên cánh cửa thủy tinh nơi ban công,
đem cô ôm vào trong lòng, “Anh là đứa con mà bọn họ vụng trộm Sinh ra, cũng vì
nguyên nhân này, quan hệ giữa anh và mẹ luôn không được tốt, thậm chí đêm mà bà
ấy qua đời anh còn lớn tiếng cãi nhau với bà ấy. Cũng là buổi tối hôm đó, anh
gặp em.”
“Em rất giống anh
ngày còn bé, lên án quá mạnh mẽ những chuyện thị phi, hành vi lại cực đoan. Anh
lúc đó rất muốn đánh cho em tính, để tránh mười mấy năm sau, em sẽ giống như
anh, đối với quãng thời gian đã trải qua thì luôn cảm thấy hối tiếc và đau
khổ.” Anh nói ra tâm tư của mình, đưa tay đến bên mặt, nơi trước kia bị anh
tát, nhẹ nhàng vuốt ve, “Sau này gặp lại em, không biết vì sao đều muốn được
chăm sóc em, ngược lại quên đi thân phận của mình là thầy giáo của em. Thực xin
lỗi, Ngôn Ngôn, sau khi anh phát hiện ra tình cảm của mình dành cho em, lựa
chọn đầu tiên của anh là trốn tránh.”
Cô ngửa đầu nhìn
anh, “Không sao, em tha thứ cho anh.”
Anh tiếp tục nói,
“Trốn tránh cũng không phải là việc mà một người đàn ông nên làm.”
Đồng Ngôn rút cuộc
nhịn không được, khẽ cười, “Anh nói xong chưa thế?”
Anh cũng cười rộ
lên, không nói gì.
Cô dựa hẳn vào
người anh, “Cho nên, anh định chỉ cầu hôn một lần duy nhất như thế này thì đã
xong đời rồi đấy à? Chuẩn bị qua loa như vậy cho xong thôi sao?” Xem ra không
nên chờ đợi anh sẽ làm ra chuyện gì kinh ngạc cho cô rồi.
Có thể đem cảnh
tượng động lòng người như vậy biến thành đại hội kiểm điểm bản thân mình, anh
cũng thật sự rất đáng yêu.
“Còn có một điều
quan trọng nhất..”Cố Bình Sinh nghĩ nghĩ, nói từng từ, “Anh không có một thân
thể hoàn toàn khỏe mạnh.”
Đồng Ngôn lắc đầu,
muốn nói chuyện, lại bị anh ngăn lại.
“Nhưng anh sẽ cố
hết sức, khôi phục lại một người khỏe mạnh.”
Anh từ trong túi
lấy ra một cái nhẫn khác, đưa tới trước mặt cô, “Cho nên, em nguyện ý chứ?”
Đồng Ngôn chớp mắt
một cái, có chút ngây người.
Sau đó nở nụ cười,
nhận lấy chiếc nhẫn từ trong tay anh, còn thật sự đem chiếc nhẫn bạc nho nhỏ
đeo vào ngón áp út của anh. Có người nào cầu hôn còn chuẩn bị hai chiếc nhẫn,
trong đó một cái là để cho chính mình cơ chứ?
Phỏng chừng là chỉ
có anh.
Bàn tay của Cố
Bình Sinh rất đẹp, không hề có tì vết nào, nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, cô từng
tán thưởng rằng đây là đôi tay rất đẹp tô điểm cho một bác sĩ khoa tim mạch.
Hoại tử vô khuẩn
xương đùi đầu.
Có lẽ, đây mới
chính là nguyên nhân thực sự anh phải đi phẫu thuật.
Cô chớp mắt một
cái, trong lòng chua xót, ngón tay dừng lại ở ngón tay áp út của anh trong chốc
lát, mới thật sự ngẩng đầu, “Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần
cùng, em sẽ vẫn mãi luôn ở bên cạnh anh.”
Rất nhiều năm
trước, lần đầu tiên cô nhìn đến cảnh tượng kết hôn trong phìm truyền hình, liền
cảm thấy vị cha xứ hỏi thật có ý tứ: Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang
hay bần cùng, đều yêu anh, chăm sóc anh, trân trọng anh, tiếp nhận anh, vĩnh
viễn trung trinh đối với anh cho đến khi kết thúc Sinh mệnh của bản thân.
Khi đó còn nhỏ,
cũng không thể lý giải được ý nghĩa của những cụm từ ‘bệnh tật hay khỏe mạnh’
là như thế nào, “giàu có hay bần cùng’ là ra sao. Nhưng có lẽ vì hoàn cảnh gia
đình, cô đối với từ hôn nhân này luôn có yêu cầu rất hà khắc, mà quyết định vội
vàng như vậy, cũng không có làm cho cô cảm giác bài xích gì.
Cố Bình Sinh cầm
tay cô.
Dùng ngón tay của
mình, đem ngón tay áp út của cô đưa lên, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn kia.
Ánh nắng tái nhợt
hiu quạnh ngoài cửa sổ, dường như cùng với căn phòng này thì không có vấn đề
gì.
Bởi vì ngày hôm
sau có tiết, buổi tối cô phải trở về trường học.
Xe taxi dừng ở gần
dãy phòng học, cách ký túc xá rất xa. Cố Bình Sinh cùng cô xuống xe, khi đang
thay cô xách hành lý thì bỗng nhiên còn có người kêu tên Đồng Ngôn.
Đồng Ngôn theo bản
năng ngẩng đầu, Cố Bình Sinh nhìn động tác của cô cũng hướng ra phía sau nhìn
lại.
“Cô giáo Triệu.”
Đồng Ngôn có chút
xấu hổ mà chào hỏi.
Đã hơn tám giờ
tối, phần lớn mọi người vừa mới trở về trường, không có Sinh viên nào trước
ngay khai giảng lại thích việc đi lên phòng tự học. Cho nên mấy dãy phòng học
này không có người, nhưng không nghĩ tới rằng ở đây giờ này còn có thể gặp được
Triệu Nhân.
Cô ấy dường như
cũng cảm thất rất bất ngờ, nhìn hành lý của Đồng Ngôn, mới cười hỏi Cố Bình Sinh,
“Nghe nói học kỳ này anh chuẩn bị nghỉ dạy? Là trong nhà xảy ra chuyện gì à?
Hay là kết quả kiểm tra không tốt?”
“Kết quả kiểm tra
không được tốt lắm.” Anh nói đơn giản cho cô ấy biết.
Triệu Nhân dường
như biết rất rõ bệnh sử của anh, hai người đại khái nói vài câu, cô ấy mới đưa
tầm mắt chuyển lên người Đồng Ngôn, cười nói, “Lần trước cô cho em làm thí
nghiệm trong lúc học bù, kết quả cũng không tệ lắm, môn vật lý học kỳ này hẳn
sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vẫn nên cố gắng nhiều hơn nữa, điểm thành tích
cao, sau khi tốt nghiệp xin ở lại trường học cũng có vẻ ưu thế hơn.”
Đồng Ngôn gật gật
đùa, nhìn theo cô ấy rời đi, thẳng đến khi đi rất xa rồi, mới nhìn Cố Bình Sinh,
“Cô giáo Triệu thích anh có phải không?”
“Hình như là…” Cố
Bình Sinh thoáng suy tư trong chốc lát, cố ý nói, “Dường như là thích thật lâu
rồi.”
... …
Được rồi.
Đồng Ngôn cảm thấy
môn vật lý của học kỳ này càng khó qua rồi.
Cô nghĩ nghĩ, vẫn
chừa từ bỏ ý định hỏi anh, “Anh nói xem, cô ấy có phải đã nhìn thấy không?”
“Nhìn thấy cái
gì?” Anh đem hành lý trong tay đưa cho Đồng Ngôn.
Đồng Ngôn nhận lấy
vali hành lý, một bàn tay chống lên vali, vươn tay phải, quơ quơ trước mặt anh.
Vừa rồi cô cố ý thu tay trong túi áo, chỉ sợ bị phát hiện.
“Anh không biết.”
Gió rất lớn, ánh kéo mũ của cô, đội lên giúp cô, “Chờ cho đến năm tư em trở về
Bắc Kinh thực tập, chúng ta đi làm thủ tục.” Cô ngẩn người, phản ứng này của
anh là gì đây, ừ một tiếng rất nhẹ, nghĩ đến anh nghe không được, đành phải hé
miệng nói, “Được.”. Nhưng nghĩ nghĩ lại một chút, lại cảm thấy rất kỳ quái, “Vì
sao nhất định phải đăng ký ở Bắc Kinh?”
“Nguyên tắc là
đăng ký ở quê mà, nam nữ đăng ký hôn nhân thì phải có hộ khẩu gia đình ở nơi
ở.”
“Thật sao?”
“Thật.” Anh thẳng
thắn thừa nhận, “Anh cũng hôm nay mới biết, vốn nghĩ chỉ cần làm hộ chiếu, đưa
em đến cục dân chính là có thể trực tiếp làm thủ tục rồi.”
Sự nghi ngờ của cô
đối với vấn đề làm thủ tục ở đâu cũng đã bị xóa bỏ, dần dần cân nhắc tới ý tứ
trong lời nói của anh.
Nói cách khác, anh
vốn tính hôm nay liền tốc chiếc tốc thắng, đem mọi thủ tục cần mà làm cho xong
sao?
“Anh nghĩ rằng
thừa dịp đầu óc em không bình thường, đem mọi chuyện giải quyết cho xong hết
đấy à?” cô ngửa đầu, nhìn anh, “Rất nhiều người đều nói qua, tuyệt đối không
cần quyết định việc gì khi trong lòng đang hạnh phúc nhất cũng như đau khổ
nhất, dưới loại tình huống này thì 98 % quyết định là sai lầm.”
“Đầu óc không bình
thường?” Anh lặp lại lời của cô.
Cô cười, giống như
chiếm được món lời lớn, “Được rồi, em thừa nhận, em đã có mưu đồ với anh từ rất
lâu, cũng không phải là trong lúc đầu óc không được bình thường.”
“Bắt đầu từ khi
nào?” Anh giống như rất hứng thú với đề tài này.
“Bắt đầu lúc ở
trường học, khi anh bắt đầu bước chân vào phòng học, “Cô nheo mắt lại, “Rõ ràng
ngay khi anh tiến vào phòng học đã nhìn đến em, thế mà phải chờ em bắt đầu hỏi
trước.”
“Lúc ấy anh chỉ
rất ngạc nhiên, cô nhóc trước kia làm sao lại có thể bỗng nhiên trở nên xinh
đẹp như vậy.” Anh cười cười, vỗ vỗ lên trán của cô, “Nhưng lại dám nhìn chằm
chằm vào anh, hoàn toàn không biết che giấu gì.”
Đèn đường soi
sáng, từ phía sau anh hắt ánh sáng nhạt tới chỗ cô.
Đối mặt với lời
vạch trần của cô, mặt anh không biến sắc mà còn thoải mái thừa nhận anh đã để ý
cô từ lúc đó.

