Hồ Vương Thanh Liên - Chương 31
Chương 31
CÚI
ĐẦU TRƯỚC MỘT BƯỚC
Nhưng mà không đợi đến lúc về phòng trọ thì Bảo
Bảo và Thanh Liên đã hòa hảo như trước.
Nguyên nhân là do Bảo Bảo chịu nhường bước
trước, nàng vốn vì mục tiêu muốn bắt được tâm của Thanh Liên mà đến nên không
thể làm hắn tức giận, nếu hắn thực sự để ý đến Liễu Vô Song thì cứ để cho hắn
để ý đi.
Nếu Liễu Vô Song nổi lên tà tâm với Thanh Liên
thì nàng sẽ có biện pháp thu thập hắn, lúc này không thể vì chút chuyện mà làm
Thanh Liên mất hứng được.
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng trong lòng Bảo Bảo
vẫn thấy buồn bực a, không thể dùng từ ngữ nào để hình dung được, rầu rĩ tiến
sát ngực Thanh Liên, cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, Thanh Liên, ngươi đừng tức
giận. Ta biết ta ăn dấm chua bậy như vậy là không tốt nhưng ai biểu mấy ngày
nay ngươi chỉ để ý tới hắn mà không ngó ngàng gì đến ta, còn nói là cho ta cơ
hội, ta ngay cả gặp mặt ngươi cũng khó, nói gì có cơ hội gần gũi?”
Thanh Liên nghe vậy, tâm vừa động, thân thể
tuy rằng không nhúc nhích, nhưng ánh mắt đã không tự chủ mà rũ xuống, nhìn đỉnh
đầu người trong lồng ngực mình.
Bảo Bảo thấy hắn không hé răng, nghĩ hắn vẫn
còn tức giận nên càng sốt ruột hơn “Thanh Liên, ngươi thực sự tính không để ý
đến ta sao? Ta bất quá chỉ muốn ở gần ngươi hơn nữa mà thôi, Liễu Vô Song thì
có gì tốt chứ, bộ dáng hắn đẹp hơn ta sao? Hắn cũng không thể làm bạn bên cạnh
ngươi suốt đời, ba ngàn năm mới ra một Mặc quả duy nhất thì đã bị phụ thân ta
cho mẫu thân ta ăn. Huống chi ngươi chỉ có thể là của ta, ta không muốn ngươi
quan tâm đến những người khác.”
Thanh Liên lúc này đã hiểu hoàn toàn ý của Bảo
Bảo, nháo loạn một hồi là do vật nhỏ này nghĩ hắn có ý với Liễu Vô Song sao?
Cho nên mới tìm mọi cách để được cưỡi ngựa?
Còn hắn lại nghĩ nàng có ý với Liễu Vô Song
nên mới tươi cười như hoa.
Thì ra cả hai người đều vì ghen tuông đối
phương mà nảy sinh hiểu lầm. Chuyện này là cho Thanh Liên có chút dở khóc dở
cười, hổ thẹn vì sự nghi kỵ của bản thân, Bảo Bảo từ khi còn trong bụng mẹ đã
có chủ ý với hắn thì làm sao chỉ mới vài ngày đã động tâm với nam nhân khác
chứ? Uổng công mình tài trí hơn người nhưng đối với sự tình này lại u mê, nếu Bảo
Bảo không thiếu kiên nhẫn mà nhún nhường trước một bước thì không biết hắn còn
hiểu lầm nàng tới bao lâu nữa.
Nghĩ đến đây, Thanh Liên không khỏi âm thầm hổ
thẹn, sự khó chịu và không vui lúc trước đều tan biến hết, bàn tay đang ôm thắt
lưng Bảo Bảo dùng sức một chút, làm cho thân thể nàng dán sát vào người hắn hơn,
“vật nhỏ này, dấm chua của ngươi thật ra không ít nha. Liễu Vô Song là nam nhân.”
Hắn cũng không giải thích việc hắn hiểu lầm Bảo
Bảo, ngược lại còn chọc ghẹo nàng, đây cũng là chút tư tâm của hắn, hắn không
muốn sớm cho Bảo Bảo biết tâm của hắn đã thuộc về nàng.
“Nam nhân lại như thế nào? Tước vương
cũng là nam nhân nhưng cũng làm Mặc Mặc yêu đến chết đi sống lại sao?” Bảo Bảo
buột miệng nói ra chuyện không nên nói, hối cũng không kịp, vội ngẩng đầu nhìn
xem biểu tình của Thanh Liên thế nào.
Thanh Liên kinh hãi, Bắc Dao Mặc Mặc cùng Vân
Thư?
Khó trách hắn tính thế nào cũng không tìm ra
được nguyên nhân Như Mặc và Bắc Dao Quang không ở Xà tộc, hắn đoán được hướng
đi của Như Mặc như lại không biết được lý do. Trong các yêu tinh đang tu tiên
thì năng lực của Tước vương Vân Thư không thua kém hắn bao nhiêu, hơn nữa hắn
vẫn hoài nghi đạo hạnh của Vân Thư không như mọi người nhìn thấy, nếu không thì
dù thế nào hắn cũng có thể dò ra một chút tin tức của Vân Thư nhưng bây giờ chỉ
cần bấm đốt ngón tay để tìm hiểu chuyện liên quan đến Vân Thư thì linh lực liền
mất hết.
Lúc này nghe Bảo Bảo đột nhiên nói ra, thực sự
là có chút chấn kinh.
Bắc Dao Mặc Mặc là đệ đệ song sinh của Bảo Bảo,
hắn sao lại có quan hệ với Vân Thư chứ?
Vân Thư không giống mọi người, Hoàng Tước tộc
vốn là một chi của Chu Tước – một trong Tứ Thần Thú trấn giữ bốn phương, cho
nên từ khi sinh ra trên người bọn họ đều có sẵn tiên lực, mà tiên lực cũng
nhiều hơn yêu tinh khác rất nhiều. Nhưng Hoàng Tước tộc từ xưa đến nay rất ít
người, việc sinh người nối dõi rất khó khăn, mà Tước vương thì một vạn năm mới
xuất hiện một người mới. Vân Thư là hậu duệ đời thứ mười ba, cho nên hắn mới
được gọi Thập tam Tước vương.
Bắc Dao Mặc Mặc vốn là nửa người nửa rắn thì
bất luận thế nào cũng không thể ở cùng một chỗ với Vân Thư, xà tử vốn không
được thiên đình chấp nhận mà Tước vương lại tượng trưng cho sự cao quý, một kẻ
yêu nghiệt, một người có huyết thống tiên gia, chuyện này so với việc phụ thân
của họ là Như Mặc yêu một nữ tử nhân loại còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn
lần. Càng đừng nói tới Mặc Mặc là nam tử, chuyện này ở nhân giới gọi là đoạn áo
tay phích, cũng đã bị người ta coi thường, nói chi là tiên giới, quả thực không
tưởng tượng nỗi chuyện sẽ như thế nào, khó trách Như Mặc và Bắc Dao Quang phải
đi tới Tước Hoàng sơn.
Nguyên nhân mà hắn không hiểu được giờ phút
này đã được lý giải.
“Lúc nào thì xảy ra chuyện này?” Thanh Liên cố
gắng đè nén sự khiếp sợ trong ánh mắt, cố dùng ngữ khí bình tĩnh để hỏi.
“Tám mươi năm trước, chính xác hơn là tám mươi
lăm năm trước, Mặc Mặc vì cơ duyên mà giải bỏ được phong ấn Thất Sắc Khổng Tước
Thạch của phụ thân ta, theo nguồn linh lực phát ra mà xông vào Tước Hoàng sơn,
dạo chơi một chuyến thì mất năm năm, khi đó cha và nương ta đang dạo chơi nhân
gian, mà ta thì lo quản lý Xà tộc, đến khi chúng ta phát hiện sự tình có điểm
không đúng thì đã không thể vãn hồi được nữa.”
Bắc Dao Bảo Bảo cũng không giấu giếm nữa, đem
toàn bộ câu chuyện kể lại, cụ thể thế nào thì nàng cũng không rõ vì mấy năm đó
nàng lo tập trung quản lý Xà tộc, vội vàng xưng vương nên làm gì có thời gian
để quản chuyện của đệ đệ.
Hơn nữa tên kia vẫn giữ bí mật, nếu chuyện
không đến tai thiên đình thì e rằng không ai hay biết gì, đây cũng là nguyên
nhân để nàng hiểu rằng con đường tình duyên của mình cũng sẽ không thuận lợi.
Đệ đệ nàng với Tước vương thành một đôi mà đối tượng nàng thích lại là Hồ
vương, quả thực là muốn hủy hết những nhân tài có thể thành tiên, thử nghĩ
thiên đình làm sao để cho nàng được toại nguyện chứ?
Càng làm cho nàng lo lắng hơn là thái độ của
phụ thân và mẫu thân, nếu biết người nàng thích là Hồ vương Thanh Liên thì
không biết họ sẽ như thế nào. Nhưng mặc kệ là thế nào nàng cũng đã thích Thanh
Liên từ khi chưa sinh ra đời cho nên làm sao có thể dễ dàng buông tay.
Mà Thanh Liên trong lòng cũng có suy nghĩ
tương tự, xem ra nếu bọn họ muốn tiếp tục thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn hắn
tưởng, hắn không ngờ nhân vật cao quý như Vân Thư lại gắn bó với con trai của
Như Mặc, hiện giờ Như Mặc phải đến Tước Hoàng sơn thì không đến đó cũng biết sự
tình tất nhiên không nhỏ.
Nhân gian đã đổi sang triều đại mới, không
giống như quá khứ nữa, “Bảo Bảo, vì vậy nên ngươi lo lắng ta sẽ thích Liễu Vô
Song sao?”
Bảo Bảo nào dám phủ nhận, rầu rĩ gật gật đầu,
“ngươi đối với hắn thân thiết hơn với ta, từ nhỏ ta đã ái mộ ngươi mà hắn mới
quen biết ngươi chỉ có năm ngày, Thanh Liên như vậy là không công bằng.”
“Ngốc Bảo Bảo, ta chỉ kết giao bằng hữu với
hắn thôi. Hắn với ngươi sao giống nhau được, chúng ta không giống bất kỳ kẻ
nào, chúng ta là yêu, hắn là người a.”
“Là người thì sao? Yêu thì sao? Chỉ cần yêu
nhau thì kết quả cũng như nhau, ta không thích ngươi nhìn người khác thì chính
là không thích, thấy ngươi đối xử tốt với hắn trong lòng ta như bị cái gì đốt,
rất khó chịu.”
Bảo Bảo từ nhỏ đã được giáo dục đối với tình
yêu thì thân phận, địa vị, tuổi tác, thậm chí là giới tính… đều không có ý
nghĩa gì, lúc này nhìn thấy Liễu Vô Song, trong lòng nàng càng thêm khó chịu,
mà loại tư tưởng này đương nhiên là do Bắc Dao Quang đem từ thời hiện đại về để
giáo dục con cái.
Nếu không thì làm gì có chuyện một nữ tử lại
ăn dấm chua với một nam nhân chứ.
Nhìn nàng chỉ tay vào ngực, ánh mắt Thanh Liên
hơi nóng lên, có chút cảm động, có chút thấu hiểu, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng,
thở dài nói, “ngốc Bảo Bảo.”
Quả nhiên là một lòng một dạ, vật nhỏ luôn nhớ
tới hắn lại không biết hắn lúc trước cũng khó chịu như nàng, thì ra đã sớm thua
ở trong tay nàng. Hắn biết.
“Thanh Liên, Thanh Liên!” Cảm giác được bàn
tay non mịn của hắn nắm lấy làm trong lòng Bảo Bảo cảm động muốn khóc, đây cũng
là lần đầu tiên Thanh Liên dùng ngữ khí sủng nịch dành cho tình nhân để gọi
nàng. Thì ra lại dễ nghe như vậy, thực hận giờ phút này không dừng lại vĩnh
viễn được, nàng rốt cuộc biết vì sao mỗi khi mẫu thân gọi phụ thân là đứa ngốc
thì phụ thân lại cười vui vẻ như vậy, thì ra được người yêu gọi là đứa ngốc
cũng là chuyện hạnh phúc vô cùng.
Quay đầu, dụi mặt vào ngực hắn, theo bước chân
của con ngựa mà cọ xát trong ngực hắn.
Liễu Vô Song không nghe được bọn họ nói chuyện
nhưng đột nhiên thấy Bảo Bảo quay đầu dụi vào ngực Thanh Liên thì ngực chợt
cứng lại một chút, khẽ kéo dây cương nhích lại gần, “nhị muội không khỏe sao? Có
nên đưa nàng vào xe ngựa nghỉ ngơi không?”
Thanh Liên cảm thấy bàn tay nhỏ bé trong tay
hắn đang phản kháng lại nên lắc đầu nói, “không cần, cứ để nàng cưỡi ngựa đi,
dù sao tốc độ đi cũng không nhanh lắm.”
Liễu Vô Song không có nhìn ra bọn họ có cái gì
không đúng, gật đầu nói, “cũng tốt! Lần đầu tiên cưỡi ngựa luôn vậy, hôm sau
thắt lưng xương sống sẽ đau tới mức không bao giờ nhị muội muốn cưỡi ngựa nữa.”
“Chính xác, người không có thói quen cưỡi ngựa
sẽ cảm thấy rất mệt,” Thanh Liên vẫn thanh nhã mỉm cười, làm cho người ta cảm
thấy như gió xuân ấm áp.
Liễu Vô Song lại có chút đăm chiêu nhìn hắn
nói, “thiếu chút nữa quên Thanh Liên cũng là thư sinh, cũng không nên cưỡi ngựa
nhiều ngày như vậy. Ngày mai cũng nên ngồi xe ngựa đi, bên trong rộng lớn lại
có sẵn trà bánh, có thể nhàn nhã thưởng thức phong cảnh, thấy thế nào?”
“Vô Song chuẩn bị chu đáo, nhưng mấy ngày qua
vì huynh muội chúng ta mà làm chậm trễ hành trình của ngươi, thực sự làm ta xấu
hổ không thôi. Nếu Vô Song có việc gấp thì cứ việc đi trước, ta với Bảo Bảo sẽ
đi sau, đợi khi ngươi hoàn thành công việc thì hẹn gặp một chỗ, chứ để ngươi vì
chúng ta mà chậm trễ công việc thì ta rất áy náy.”
Thanh Liên vẻ mặt thành khẩn nói, ngôn từ
trung tràn đầy hổ thẹn vẻ.
“Đâu có hành trình gì, lần này ra ngoài cũng
chính là du sơn ngoạn thủy, thuận tiện thị sát các cửa hàng một chút thôi,
ngươi và ta mới quen biết nhau không lâu, nào có chuyện làm chậm trễ. Thanh
Liên, ngươi đừng quá lo lắng, ngày mai ta sẽ ngồi xe ngựa với các ngươi, gần
mười năm rồi ta cũng không ngồi xe ngựa a.”
Liễu Vô Song có chút tính trẻ con cười, một
sợi tóc khẽ vương trên gương mặt tuấn mỹ, làm cho thuộc hạ của hắn nhìn thấy
cũng phải há hốc mồm vì kinh ngạc, đã lâu rồi bọn họ không thấy chủ tử nhà mình
cười đến thoải mái như vậy.
“Vậy thật tốt,” Thanh Liên mỉm cười đáp ứng,
lập tức cảm giác được lòng bàn tay bị người nào đó dùng lực nhéo một cái, biết Bảo
Bảo lại ăn dấm chua, nhưng xe ngựa hay ngựa cũng là của người ta, dọc đường lại
hết lòng chiếu cố bọn họ, bây giờ hắn muốn cùng bọn họ cưỡi ngựa thì sao có thể
cự tuyệt được.

