Hồ Vương Thanh Liên - Chương 29 + 30
Chương 29
TÌNH
ĐỊCH VÔ SONG
Thanh Liên nhìn thoáng qua Bảo Bảo, ánh mắt
dường như muốn nói, nhìn xem phiền toái do ngươi gây ra đã tìm tới nơi rồi.
Bảo Bảo cũng chu miệng định nói gì đó thì
trong phòng đột nhiên xuấy hiện thêm một người, đó chính là Ảnh Nhiên đã chữa
thương xong, trở về, nàng biết ở bên ngoài có người, không phải là lúc nói
chuyện nên chỉ nhu thuận thi lễ với Thanh Liên và Bảo Bảo, sau đó im lặng đứng
bên cạnh Bảo Bảo.
Thanh Liên thấy nàng đã trở lại, hơi hơi gật
gật đầu.
Bắc Dao Bảo Bảo thì khó có lúc quan tâm tới
người khác nên đưa mắt đánh giá toàn thân Ảnh Nhiên một cái, dường như thấy
nàng không còn chỗ nào không thoải mái.
Ảnh Nhiên cảm kích, lắc đầu với Bảo Bảo, tỏ ý
là nàng tốt lắm.
Ba người bọn họ vốn là linh vật nên chỉ dùng
ánh mắt trao đổi cũng có thể hiểu được ý của đối phương, cho nên dù không nói
một câu thì vẫn ăn ý với nhau.
Lúc này tiếng bước chân cũng đã tiến sát tới
cửa, tiếng đập cửa cũng đã vang lên, Thanh Liên quay đầu lại, thoáng nhìn Bảo
Bảo và Ảnh Nhiên một cái, hai người kia hiểu ý liền lui vào bên trong.
Thanh Liên lúc này mới bình tĩnh mở cửa, lại
thấy bọn người áo lam lúc trước liền mỉm cười nói: “Các vị sao lại quay lại? có
điều gì còn nghi ngờ muốn hỏi tại hạ sao?”
“Thực thật có lỗi, Thanh Liên công tử, lại
quấy rầy ngươi, chẳng qua là chủ tử của ta muốn gặp ngươi và tiểu thư,” nam tử
lạnh lùng có vẻ như hơi ngượng ngùng.
“A?” Thanh Liên vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, làm
cho nam tử kia không thể không giải thích thêm, “là như thế này, thật ra chủ tử
ta mấy ngày trước cũng có việc đến Dương Thành, sau khi xảy ra chuyện của Liễu
Vân Song hôm qua, chủ tử liền ra lệnh cho chúng ta điều tra rõ chân tướng,
chẳng phải lúc trước Thanh công tử lo sợ địa phận Giang Nam không an toàn sao?
Hơn nữa Thanh công tử và tiểu thư đơn độc ra ngoài, không có hộ vệ bên cạnh
thực sự là không thỏa đáng, tại hạ tuy là hạng vũ phu nhưng đối với Thanh công
tử rất có hảo cảm, có nói qua với chủ tử về tình huống của các ngươi, chủ tử
nghe vậy cũng muốn kết giao với Thanh công tử nên bảo ta đến đây mời ngươi cùng
đồng hành. Chủ tử của ta đang ở dưới lầu.”
Lạnh lùng nam tử nói một hơi, Thanh Liên nghe
xong lại âm thầm kêu khổ, chỉ là kiếm cớ cho qua chuyện nhưng tên mặt lạnh này
lại nhiều chuyện đi nói với chủ tử hắn, tuy rằng hắn có ý tốt, muốn chiếu cố
mình và Bảo Bảo, lại không biết mình muốn tránh bọn họ còn không kịp.
Cái này có phải là tự mua dây buộc mình không?
Thanh Liên vừa nghĩ, còn giả bộ thụ sủng nhược
kinh, “làm vậy sao được? thật sự là, thật sự là tại hạ rất kinh hỉ. Các vị có
thể chờ một lát để tại hạ cùng xá muội thay quần áo rồi cùng bái kiến chủ tử
của các người có được không?”
“Đương nhiên là được, Thanh công tử cứ tự
nhiên, ta chờ ở bên ngoài, nếu có hành lý thì cứ gọi một tiếng, ta sẽ hỗ trợ.” Nam tử
lạnh lùng mỉm cười, nhưng thật ra thần sắc có vài phần lạnh.
Thanh Liên dùng vẻ mặt hơi ngượng ngùng nói, “vậy
Thanh Liên xin thất lễ,” nói xong thì đóng cửa lại, hướng mắt vào bên trong
liền thấy Bảo Bảo và Ảnh Nhiên trong mắt đều có ý cười, những gì bọn họ nói,
hai nàng đều nghe rất rõ.
Lúc này Bảo Bảo lại hưng phấn cười, “ca ca,
xem ra mị lực của ngươi không gì sánh bằng, chỉ nói mấy câu đã làm cho bọn họ
nói tốt về chúng ta trước mặt chủ nhân bọn họ, lúc này người rước lấy phiền
toái không phải ta a.”
“Bảo Bảo, ngươi cái quỷ linh tinh, còn vui
sướng khi người gặp họa? Nếu không phải ngươi chọc Liễu Vân Song kia thì làm
sao có chuyện như bây giờ?” Thanh Liên ngoài miệng tuy oán giận, nhưng ngữ khí
không có ý trách cứ.
Ảnh Nhiên thì có chút hổ thẹn, “nếu không phải
vì ta…”
“Ảnh Nhiên, chuyện này không liên qua tới
ngươi, ai biểu tên kia sớm không tới muộn không tới, lại nhằm lúc ta vất vả lắm
mới có cơ hội thân cận với Thanh Liên thì xuất hiện, đáng đời hắn.” Lẽ ra nữ tử
thích nam tử thì phải giấu trong lòng nhưng Bảo Bảo không chút e ngại mà nói
thẳng ra, tựa hồ như sợ người ta không biết nàng thích Thanh Liên. Ảnh Nhiên
được thì thấy ngượng ngùng mà Bảo Bảo lại thản nhiên, “Ảnh Nhiên, một lát ra
ngoài thì nhớ đừng gọi sai, đừng bao giờ gọi Hồ vương đại nhân, sau này ngươi
gọi ta là tiểu thư, còn hắn là Thanh Liên công tử.”
“Dạ, tiểu thư,” Ảnh Nhiên lập tức gật đầu đáp.
Thanh Liên vốn định sau khi rời khỏi nơi này
sẽ thay đổi bộ dáng để hành tẩu nhân gian, nhưng lúc này phải gặp Liễu Vô Song,
xem ra không thể thay đổi bộ mặt được nữa, dù sao hôm qua cũng đã có nhiều
người nhìn thấy Bảo Bảo, nếu lúc này thay bằng một khuôn mặt bình thường thì sẽ
làm người ta nghi ngờ.
“Được rồi, mau thay đổi xiêm y lần nữa rồi đi
ra ngoài.” Dù sao vẫn có người đang đợi ngoài cửa, không thể không đi ra, bọn
họ có thể rời đi nhưng như vậy sẽ gây ra phiền toái lớn, đột nhiên trong phòng
lại biến mất hai người, không phải sẽ làm kinh hãi thế tục sao?
Liễu Vô Song tốt xấu gì cũng là nhân vật có
tiếng tăm, lần này gặp gỡ hắn một chút cũng không sao.
Bao người vẫn không nhúc nhích nhưng quần áo
trên người đã đổi khác, hơn nữa để đề phòng người khác nghi ngờ nên trên giường
cũng xuất hiện hai bọc hành lý, Ảnh Nhiên lập tức tuân thủ bổn phận, cầm lấy
hai bọc hành lý đó.
Thanh Liên dẫn đầu đi ra bên ngoài, mở cửa,
ngượng ngùng nói với đám người bên ngoài, “để cho các vị đợi lâu, đây là xá
muội, còn kia là nha hoàn của nàng.”
Đám người này nhìn thấy Bảo Bảo sau lưng Thanh
Liên thì biểu tình chẳng khác gì kẻ đăng đồ tử, ngây ngốc, mắt sáng lên. Mỹ nữ
đã gặp qua không ít, chủ tử nhà mình cũng là mỹ nam tử, mà Liễu nương nương
cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng so với nữ tử trước mắt thì vẫn khác nhau một
trời một vực, khó trách dưới lầu cùng khu vực chung quanh đều đầy nam tử, đây
là vì muốn ngắm dung nhan của mỹ nhân a.
“Tiểu nữ gặp qua các vị đại hiệp,” Bảo Bảo bày
ra tư thế e thẹn của thiếu nữ, lên tiếng chào rồi nhanh chóng núp sau lưng
Thanh Liên.
Đám người kia mới phát hiện mình có chút đường
đột, sợ làm tiểu thư người ta sợ, nam tử lạnh lùng lại mở miệng lên tiếng trước,
“Thanh công tử, Thanh tiểu thư, mời. Người dưới lầu đã được thu xếp, tiểu thư
không cần lo lắng và sợ hãi.”
“Đa tạ quý chủ tử suy nghĩ chu đáo!” Bắc Dao Bảo
Bảo cúi đầu, giống như thẹn thùng, cho nên việc ứng đối vẫn sẽ giao cho Thanh
Liên.
Lúc này Thanh Liên mặc áo bào xanh nhạt, bên
hông đeo ngọc bội màu xanh cánh trả, mái tóc dài dùng cái trâm xanh ngọc búi
thành búi tóc công tử, dưới chân mang đôi giày màu xanh, bước đi tạo thành âm
thanh êm tai.
Một thân quý khí lại mang theo vài phần ưu
nhã, nên dù mặt mày bình thường thì vẫn toát ra phong thái bất phàm, so với Bảo
Bảo phía sau cũng không thua kém.
Thong thả đi xuống, liếc mắt thấy giữa sảnh
đường đã có một nam tử tuyệt trác ngồi chờ, đoán người đó chính là đương gia
trẻ tuổi của Liễu gia, năm nay hai mươi tám tuổi nhưng quyền thế khuynh thiên
hạ lại có dung mạo tuyệt mỹ, Liễu Vô Song.
Lúc này, Liễu Vô Song cũng đang kinh ngạc đánh
giá Thanh Liên và Bảo Bảo.
Lúc đầu nghe hộ vệ nhắc tới huynh muội Thanh
Liên, hắn cũng không trông mong gì nhiều, dù sao hắn vốn tự cho mình rất cao,
thiếu niên đắc ý, thuận buồm xuôi gió ngồi lên vị trí cao, nhiều năm qua cũng
chưa thấy ai hoàn mỹ, xuất sắc như hắn. Chẳng qua lúc này hắn đang rảnh đến
nhàm chán, vừa lúc không có chuyện gì để làm lại thấy tên hộ vệ mặt lạnh có vẻ
bội phục đối phương, còn nhắc tới trước mặt mình nên tò mò đi xem thử.
Không ngờ lần này hắn đúng là không có nhìn
lầm, hai huynh muội đang thong dong từ trên lầu đi xuống nhìn chẳng khác gì một
đôi tiên đồng ngọc nữ, ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng rất trầm ổn, không biết
bọn họ đến từ phương nào, nếu biết thiên hạ còn có những người như vậy thì hắn
đã sớm tìm đến, còn hơn là mấy năm qua toàn nhìn những kẻ tục nhân.
Đợi đến khi nhóm người Thanh Liên đi xuống tới
bậc thang cuối cùng thì Liễu Vô Song cũng đứng lên, mỉm cười, nhóm hộ vệ thì
cung kính lùi ra sau, âm thầm kinh ngạc cũng âm thầm cao hứng. Liễu Vô Song là
minh chủ võ lâm, hiếm có người nào làm cho hắn phải đích thân nghênh đón, ngay
cả gặp hoàng đế cũng không phải quỳ, nhưng lúc này hắn lại tự mình đón chào hai
huynh muội chưa rõ lai lịch, làm sao người ta không ngạc nhiên cho được?
Đồng thời hộ vệ đã báo cho Liễu Vô Song chuyện
của huynh muội Thanh Liên cũng cao hứng, xem ra chủ tử nhà mình cũng thích hai
người này nha. Từ khi nhìn thấy Thanh Liên, bọn họ liền có cảm giác chủ tử nhà
mình cũng sẽ thích người này, hiện tại xem ra là đoán đúng rồi.
“Thanh Liên và xá muội bái kiến Liễu đại nhân,”
Thanh Liên ôn nhã thi lễ nói.
Bắc Dao Bảo Bảo cũng theo sau thiếu hạ thấp
người, âm thầm đánh giá Liễu Vô Song, mày kiếm mắt sáng, mũi cao, hơi thở trầm
ổn, là một nhân vật xuất sắc hiếm có, không thua kém cha nuôi Trần Ngọc Bạch của
nàng, chỉ đáng tiếc người này lại có quan hệ với tên rác rưởi Liễu Vân Song
kia.
Bất quá hắn cũng biết tên rác rưởi kia không
ra gì nên cũng không thực sự muốn trị tội người đã đả thương Liễu Vân Song,
nghĩ thế, Bảo Bảo quyết định tạm thời tha cho hắn.
“Nghe Mã Vân nói trong Dương thành nho nhỏ này
lại gặp được người thanh trần xuất thế, ta lúc trước còn cho rằng hắn nói khoác
nhưng lúc này xem ra lời hắn nói còn cách Thanh Liên công tử và tiểu thư rất
xa, tại hạ Liễu Vô Song, thành tâm muốn kết giao với huynh muội hai người,
không biết hai vị có cho tại hạ vinh dự này hay không?”
So với thái độ của Thanh Liên thì Liễu Vô Song
hiển nhiên nhiệt tình hơn, đôi mắt tỏa sáng nhìn bọn họ, trong mắt lộ vẻ chờ
mong như một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, thậm chí còn dùng những từ hoa
mỹ để lấy lòng, chuyện này chưa từng xảy ra a. Làm cho đám người đi theo ngây
ngốc.
Mà Thanh Liên cùng Bảo Bảo thấy hắn cốt cách
thanh kỳ, thiên đình no đủ, trên đầu còn có phúc tinh chiếu rọi thì biết là
người phú quý trường thọ, hiển nhiên là do đời trước tính đức không ít, cả đời
sẽ luôn phú quý, cùng người như vậy kết giao thì cũng là phúc khí của yêu tinh
bọn họ, hơn nữa Liên Vô Song cũng là nhân vật phong lưu tuấn nhã, võ công cao
cường, hiện giờ hắn lại nhiệt tình như thế thì Thanh Liên và Bảo Bảo sao có thể
từ chối được.
“Thật không dám nhận, Liễu công tử quá mức
khách khí làm Thanh Liên thụ sủng nhược kinh, Liễu công tử nguyện ý kết giao
với huynh muội tại hạ, chúng ta cao hứng còn không kịp, làm sao còn dám chiết
tết nhất giao, đây không phải đang đùa ta sao?” Thanh Liên cũng khéo đưa đẩy,
biểu tình chân thành, Liễu Vô Song lập tức lộ vẻ vui mừng.
Lập tức tiến lên cầm tay Thanh Liên, cao hứng
nói, “thật tốt quá, nếu chúng ta đã là bằng hữu thì còn xưng hô công tử làm gì,
tại hạ năm nay hai mươi tám không biết Thanh Liên bao nhiêu tuổi?”
Chuyện này thực sự làm khó Thanh Liên và Bảo
Bảo, bọn họ đều là yêu tinh, không thể khai tuổi thật được. Nghĩ ngợi một chút,
Thanh Liên liền tao nhã nói, “cũng hai mươi tám.”
“Ai nha, thật đúng là trùng hợp, nếu tuổi tác
không cách biệt, chúng ta có thể xưng tên với nhau, Thanh Liên thấy thế nào?”
“Như vậy Thanh Liên cung kính không bằng tuân
mệnh,” Thanh Liên cũng không từ chối, hào phóng nhận lời.
Kể từ đó, không bao lâu, mấy người như bằng hữu
lâu năm, cũng đáp ứng lời mời cùng ngao du Giang Nam của Liễu Vô Song, dù sao
Thanh Liên và Bảo Bảo cũng là muốn du lịch nhân gian, lúc này có người bao ăn
bao ở, kiêm luôn dẫn đường, là chuyện tốt cỡ nào nên có lý đâu mà từ chối.
Cho nên việc Liễu Vân Song bị mất hai mắt cũng
không ai để ý tới, dù sao hắn cũng không phải là bà con quá thân thích. Liễu Vô
Song bỏ qua cho hắn chuyện dựa hơi Liễu gia mà sinh sự bên ngoài đã là quá rộng
lượng, làm sao còn để ý tới chuyện của hắn.
Mà khi mọi người đi ra thì không ai dám công
khai nhìn Bảo Bảo nữa, dù sao lúc này nàng cũng đang ở cùng với Liễu Vô Song,
trước sau đều có người đi theo, uy nghiêm và quyền thế của Liễu gia thì ai mà
chẳng biết, mỹ nữ thì không thể so với tính mạng rồi nên vẫn phải kiêng dè.
Xe ngựa của Liễu gia so với xe ngựa bọn họ sử
dụng lúc trước xa hoa hơn nhiều, do tám con ngựa kéo, xe ngựa này là vì Bảo Bảo
mà chuẩn bị, nói nàng là nữ, không thể cưỡi ngựa nên vội vàng tìm, dù vậy trong
xe vẫn được trang bị xa hoa và cực thoải mái, không một chút tục khí, có thể
thấy được Liễu Vô Song thực sự làm người ta yêu thích.
Nhưng mà Bắc Dao Bảo Bảo giờ phút này trong
lòng lại không vui, bởi vì trong xe ngựa chỉ có nàng và Ảnh Nhiên, Thanh Liên
và Liễu Vô Song đang cưỡi hai con ngựa đi phía trước, không biết là đang nói
chuyện gì, thỉnh thoảng nghe được tiếng cười động lòng người của Thanh Liên, Bảo
Bảo lại như ăn dấm chua. Tuy rằng Liễu Vô Song là nam tử nhưng cũng là mỹ nam
tử tuấn tú vô song a, hơn nữa đã có tiền lệ của đệ đệ Mặc Mặc, nên nàng mới không
khờ dại mà nghĩ rằng không có chuyện nam tử thích nam tử.
Mà điều làm cho Bảo Bảo lo lắng không chỉ có
chuyện Liễu Vô Song và Thanh Liên nói chuyện vui vẻ với nhau, mà còn vì Liễu Vô
Song ngoại trừ ngày đầu có chút kinh ngạc vì dung nhan của nàng thì sau đó lại
như không có gì, ngược lại hắn chú ý ngày càng nhiều tới Thanh Liên. Chuyện này
trong mắt Bảo Bảo hiển nhiên là rất không bình thường, cho nên bọn họ chỉ mới
quen biết được ba ngay thì nàng đã xếp Liễu Vô Song vào hàng tình địch.
Chương 30
KỴ
MÃ PHONG BA
Vì nhận định như thế nên Bảo Bảo đương nhiên
là không chịu ngồi trong xe ngựa chờ chết, nhìn hình ản hai người kia cưỡi ngựa
mà mắt, nàng quyết định mình cũng phải ra ngoài cưỡi ngựa như bọn họ hoặc là
Thanh Liên phải ngồi xe ngựa với nàng.
Liễu Vô Song nghĩ rằng nàng và Thanh Liên là
thân huynh muội nhưng thực ra không phải vậy, hơn nữa nàng cũng không muốn làm
muội muội của Thanh Liên, nàng phải làm thê tử của hắn. Hiện tại bị Liễu Vô
Song đột nhiên chen ngang, mà nàng vốn thấy có quá ít thời gian ở bên cạnh
Thanh Liên rồi, bây giờ nàng là muội muội thì không thể lúc nào nào cũng bám
lấy ca ca, phải ra dáng một tiểu thư khuê các. Thiệt là phiền chết người a. Đối
với một người hiếu động như Bảo Bảo thì đây còn khổ hơn là lấy mạng của nàng
nha.
Nhịn thêm được một ngày, cho đến lúc xe ngựa
đi đến bên đại tửu lâu kế bên một con sông thì dừng lại dùng bữa, sau đó mới
bắt đầu dạo chơi, Thanh Liên vẫn ăn ít như trước, chỉ uống rượu, chỉ có Bảo Bảo
biết rượu vào người hắn đã nhờ pháp lực mà biến thành nước.
Bảo Bảo thì không phải ăn kiêng, từ nhỏ nàng
đã quen thuộc với lối sống của cha mẹ, tuy rằng mẹ nàng đã trở thành người bất
tử nhưng vẫn không từ bỏ thói quen của con người, mỗi ngày đều ăn cơm ba bữa,
đối với thân thể nửa người nửa rắn của nàng thì càng không có vấn đề gì, ăn hay
không cũng không sao nhưng nhiều năm qua cũng đã nhiễm thói quen của mẹ, hơn
nữa nhân gian nhiều món ăn ngon như vậy, nàng làm sao có thể chối từ được.
Ảnh Nhiên cũng không có hứng thú với thức ăn
lắm, mới ngày đầu ăn cơm, nhìn thấy món thịt bồ câu kho tàu, nàng thiếu chút
nữa đã ói ra, tuy nhiên mấy ngày qua cũng đã quen dần, nếu ăn thì cũng là thức
ăn chay, làm cho Bảo Bảo hoài nghi nàng có thực là thuộc Tuyết Ưng tộc hay
không, bởi vì nàng chưa từng thấy người của Tuyết Ưng tộc nào chê thịt nha.
Nhưng Bảo Bảo cái gì cũng không nói.
Mà Liễu Vô Song đối với việc Thanh Liên ăn ít,
chỉ uống rượu cũng đã quen, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, “Thanh Liên, đang
buổi trưa, ngươi lại không ăn gì mà chỉ uống rượu rất hại thân, tốt nhất là nên
ăn chút gì đi.”
“Không cần lo lắng, đã là thói quen nhiều năm
rồi, sợ trong nhất thời không sửa được. Các ngươi cứ ăn đi, không cần để ý đến
ta, cơ thể ta đã sớm quen với việc ăn uống như vậy, nếu bắt ta ăn nhiều, ngược
lại có chút không quen.” Thanh Liên điềm tĩnh đáp lại.
Ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt bình thường nhưng
lại làm cho người ta không thể xem nhẹ, phong thái thần bí, vừa lạnh lùng lại
vừa hấp dẫn, hơi thở lại ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác thần bí, đôi mắt
thỉnh thoảng lóe sáng khiến người say mê. Liễu Vô Song tuy ăn cơm nhưng ánh mắt
không rời khỏi người Thanh Liên chút nào, tựa hồ như muốn phân tích xem bên
dưới khuôn mặt bình thường kia ẩn giấu điều gì khiến hắn hấp dẫn như thế.
Một màn này lọt vào trong mắt Bảo Bảo lại làm
nàng ghen tỵ không thôi, chết tiệt, nàng biết cho dù Thanh Liên biến thành cái
dạng gì, thậm chí là một người quái dị thì chỉ cần người có tâm cũng sẽ thấy
được mị lực không tầm thường ẩn chứa trong người hắn.
Thanh Liên là của nàng, nàng không cho phép
bất kỳ kẻ nào tranh giành, Liễu Vô Song cũng không thể.
Nàng mặc kệ Liễu Vô Song là đơn thuần thưởng
thức Thanh Liên hay là có lòng, có ý gì đó, nàng đều quyết định bọn họ nhất
định phải rời khỏi hắn, không thể đi cùng hắn được nữa.
Sau khi ăn xong, tiếp tục hành trình thì Bảo
Bảo kiên quyết không chịu lên xe ngựa, mà lại nhìn Thanh Liên, dùng biểu tình
vô tội đáng yêu nói: “Ca ca, ta cũng muốn cưỡi ngựa.”
“Bảo Bảo, ngươi là cô nương gia, sao có thể
tùy ý cưỡi ngựa như nam nhân, vẫn nên quay về trong xe đi.” Thanh Liên đương
nhiên biết mấy ngày ngồi yên trong xe đã là cực hạn chịu đựng của Bảo Bảo rồi,
còn đang xem thử nàng sẽ chịu được tới lúc nào thì nàng đã lên tiếng.
“Không cần, ca ca, ta chỉ thích cưỡi ngựa.” Bảo
Bảo trong lòng oán giận Thanh Liên nhưng ngoài mặt vẫn làm nũng, quay đầu nói
với Liễu Vô Song “Liễu đại ca, ngươi mau nói với ca ca ta một tiếng đi, ta muốn
cưỡi ngựa, cho ta cưỡi một lát đi.”
“Ách, Thanh Liên, hay là để cho nàng cưỡi một
lát? Để ta nói Mã Vâ đi chọn cho nàng một con ngựa tính tình ôn hòa, chắc sẽ
không đến mức làm nàng bị ngã đâu, ngươi xem thế nào?”
Liễu Vô Song đã lên tiếng, hơn nữa trong mắt Bảo
Bảo đã viết rất rõ ràng câu “ngươi không cho ta cưỡi ngựa, ta thề không bỏ qua,”
Thanh Liên cũng đành bất đắc dĩ gật đầu, “Bảo Bảo, ngươi thật là…”
“A, ta cũng có thể cưỡi ngựa rồi, cảm ơn Liễu
đại ca,” Bảo Bảo làm như không nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Thanh Liên, bày
ra vẻ tươi cười với Liễu Vô Song.
Dung nhan nàng vốn rất xinh đẹp, bây giờ lại
tươi cười với hắn làm cho Liễu Vô Song nhất thời nhìn đến ngây ngốc, Bảo Bảo
cảm thấy đã chiếm được chút ưu thế, coi như là huề với hắn thì đổi lại lúc này
Thanh Liên lại là người không thấy cao hứng.
Mới đầu hắn tưởng nàng vì mình xa cách mà mới
quấn quýt đòi cưỡi ngựa cho bằng được, nhưng lúc này nhìn nàng cười với Liễu Vô
Song như thế, nhất thời có chút không vui, Liễu Vô Song cũng là một nam tử tao
nhã xuất trần, yêu tinh xinh đẹp là chuyện bình thường nhưng là nhân loại lại
có diện mạo như hắn thì thật là hiếm có, Bảo Bảo có hảo cảm với hắn cũng là
bình thường. Hơn nữa nàng vốn còn quá trẻ, chỉ mới một trăm tuổi, không phải
mình vì sợ nàng không thích mình dài lâu mà lo lắng sao? Lúc này xem ra lo lắng
đó không phải là không có cơ sở.
Đáng thương Bắc Dao Bảo Bảo chỉ chú tâm quan
sát ánh mắt của tình địch nhìn Thanh Liên mà không biết hành động của mình cũng
bị Thanh Liên để ý, làm cho hắn càng thêm băn khoăn.
“Không cần cảm tạ! Mã Vân, nhanh đi chọn một
con ngựa tính tình ôn thuần nhất đến đây,” Liễu Vô Song tựa hồ cũng phát giác
mình thất thố, cũng may hắn không phải là kẻ yếu bóng vía cho nên rất nhanh
chóng đã khôi phục sắc mặt, vội vàng ra lệnh cho Mã Vân, chính là nam tử mặt
lạnh đã từng gặp Thanh Liên trước kia.
“Dạ, chủ tử,” Mã Vân lập tức đi ra phía sau
đoàn xe, không bao lâu đã mang đến một con ngựa màu nâu, bốn vó vững vàng tuy
rằng không quá cao lớn nhưng màu lông sáng đẹp, nhìn cũng biết không phải là
giống ngựa tầm thường.
“Nhị muội, con ngựa này cho ngươi cỡi, ngươi
hài lòng không?” Liễu Vô Song cảm thấy con ngựa này rất thích hợp cho Bảo Bảo cưỡi
nhưng vẫn ôn hòa hỏi ý nàng.
Bảo Bảo muốn cưỡi ngựa là vì muốn quang minh
chính đại ở bên cạnh Thanh Liên, cho nên không để ý tới ngựa lắm, bây giờ thấy
con ngựa này cũng là hàng tuyển thì càng hài lòng, vội vàng nhu thuận, mỉm cười
lấy lòng, “cảm ơn Liễu đại ca, thực thích.”
“Vậy là tốt rồi! Nhị muội biết cưỡi ngựa
không?” Liễu Vô Song lúc này mới nhớ tới vấn đề chính, quan trọng là nàng có
biết cưỡi ngựa hay không? Môt tiểu thư khuê các từ nhỏ chỉ học thêu thùa may
vá, e là không có cơ hội tiếp xúc với ngựa chứ đừng nói là biết cỡi.
Bắc Dao Bảo Bảo vốn định nói là biết nhưng
nhìn thấy Thanh Liên đang cưỡi con ngựa trắng liền thay đổi chủ ý, suy sụp nói:
“Ách, thực xin lỗi Liễu đại ca, ta không biết cưỡi ngữa, chỉ là ta rất muốn cưỡi
ngựa mà thôi, không bằng ca ca, ngươi cho ta cùng cưỡi đi, được không?”
Bảo Bảo tận dụng thời cơ nói ra chủ ý của mình
nhưng lúc này Thanh Liên lại đang trầm mặc vì hành động của nàng và Liễu Vô
Song, thấy Bảo Bảo hai mắt sáng rỡ nhìn mình thì trong lòng càng thêm khó chịu
nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ dùng âm thanh lạnh lùng, trong trẻo đáp:
“Nam nữ cùng cưỡi thì ra cái dạng gì, để người ta nhìn thấy thì toàn bộ khuê
danh của ngươi đều bị phá hỏng.”
Bảo Bảo không nghĩ Thanh Liên nhanh chóng cự
tuyệt nàng như vậy nên cũng nổi nóng, nàng cần gì khuê dự chứ, chẳng qua chỉ là
huynh muội giả thôi mà, Thanh Liên thực sự nghĩ hắn là thư sinh còn nàng là
thiên kim tiểu thư sao? Hắn không muốn thân cận với nàng sao? Chỉ mới quen biết
Liễu Vô Song vài ngày đã bác bỏ hoàn toàn cảm tình của hắn dành cho nàng sao?
Còn nói cái gì sau này sẽ cho nàng cơ hội tiếp
cận hắn, yêu hắn chứ, chuyện lúc này là đang cho nàng cơ hội sao? Hắn rõ ràng
là muốn nàng tránh càng xa càng tốt mà, càng nghĩ, trong lòng càng ủy khuất, vẻ
mặt cũng ủ dột.
Liễu Vô Song vừa thấy, biết là Bảo Bảo không
vui, vội lên tiếng an ủi “Thanh Liên, nếu nhị muội muốn cưỡi ngựa, ngươi cho
nàng đi một đoạn đi, dù sao xuất môn ra ngoài cũng không như ở nhà, có nhiều lễ
tiết nếu bỏ được thì nên bỏ đi. Ngươi là ca ca của nàng, sao lại có chuyện là
tổn hại khuê dự? Ta nghĩ là nhị muội tò mò, muốn thử cảm giác mới lạ một chút
thôi, đợi khi nàng ngồi trên lưng ngựa rồi thì chưa chắc đã thích ứng được.”
Thanh Liên vốn không thoải mái trong lòng, giờ
lại nghe Liễu Vô Song nói giùm Bảo Bảo lại càng khó chịu nhiều hơn, trong lòng
không khỏi âm thầm kêu khổ, sự buồn bực này rõ ràng là vì mình quá mức để ý đến
Bảo Bảo nên mới như thế, vẫn muốn tính toán làm sao để Bảo Bảo yêu mình nhiều
hơn thì không ngờ bản thân mình cũng bị lún sâu vào, Thanh Liên quả thực là dở
khóc dở cười.
“Nếu Vô Song ngươi đã lên tiếng, Bảo Bảo, ta
để ngươi cùng ta cưỡi ngựa một đoạn, thỏa mãn sự hiếu kỳ rồi thì quay trở lại
trong xe.” Thanh Liên nói ra những lời này là cấp cho Bảo Bảo một bậc thang để
hạ xuống, nếu nàng thực sự có cảm tình với Liễu Vô Song thì mình nhân lúc tâm
còn chưa giao hết cho nàng thì thu hồi cũng còn kịp. Dù sao hắn cùng Bảo Bảo
cũng không thích hợp là một đôi, xét về tuổi tác hay thân phận cũng đều không
thích hợp để bọn họ ở cùng một chỗ, hiện giờ có người làm cho Bảo Bảo yêu
thích, hắn hẳn là nên cao hứng mới phải?
Thanh Liên nghĩ như thế nhưng vẫn thấy khó
chịu trong lòng.
Nhưng lời của Thanh Liên lại làm cho Bảo Bảo
có ý nghĩ giống như hắn, nàng cầu hắn như vậy nhưng hắn không đồng ý cho nàng
cùng cưỡi ngựa mà Liễu Vô Song chỉ nói một câu đã làm hắn đổi ý. Quả nhiên là
quen biết lâu ngày cũng không bằng người mới gặp mặt a, nàng tốt xấu gì cũng đã
biết hắn một trăm năm rồi, cũng ái mộ hắn suốt một trăm năm, hắn cũng biết điều
đó, nhưng bây giờ vì một nam tử nhân loại quen biết mới năm ngày mà hắn bỏ mặc
nàng. Bảo Bảo nổi lòng ghen ghét, không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả tâm
tình của nàng lúc này, chỉ biết là nàng hận không thể giết chết Liễu Vô Song
ngay lập tức.
Đáng thương cho Liễu Vô Song không ngờ được
hắn lúc này lại trở thành tình địch trong mắt Bảo Bảo và Thanh Liên.
Rốt cuộc, Bảo Bảo vẫn đi đến bên cạnh Thanh
Liên, cùng hắn cưỡi ngựa, nhưng cả hai đều không vui vẻ chút nào.
Ảnh Nhiên ngồi trong xe ngựa, nhìn biểu tình
của hai người thì âm thầm cười trộm, đem hết thảy mọi việc lưu vào mắt. Chủ
nhân thật là, thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời. Xem ra tối nay về đến
phòng trọ, mình phải chỉ điểm cho nàng một chút mới được. Đúng là người ngoài
cuộc thì sáng, người trong cuộc lại u mê a.

