Đại mạc dao (Tập 1) - Chương 08 phần 2
Tôi cầm thiệp mời trong tay ngắm nghía, ngờ vực
hỏi: “Hồng cô, tỷ nói xem tại sao công chúa mừng thọ lại mời chúng ta đến?”
Hồng cô vừa soi mình trước gương trang điểm vừa
nói: “Chắc vì nể mặt Lý Nghiên, có vẻ Lý Nghiên tuy chưa tiến cung nhưng đã rất
được lòng công chúa. Thời trẻ ra vào cửa phủ vương hầu cũng là chuyện bình
thường, không ngờ đến hôm nay vẫn có cơ hội làm khách quý phủ công chúa, thật
phải đa tạ Lý Nghiên.”
Thấy tôi ngồi im lặng, trầm mặc suy nghĩ, Hồng cô
cười nói: “Đừng nghĩ nữa, đến nơi rồi khắc sẽ biết. Mau mau thay y phục rồi
trang điểm đi.”
Tôi lắc đầu cười: “Tỷ trang điểm đẹp là được, muội
chỉ chọn một bộ đơn giản, đeo thêm chút trang sức, không bất nhã là được rồi.”
Hồng cô hơi chau mày, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng
tôi đã ngắt lời luôn: “Lần này nghe muội đi.” Hồng cô thấy vẻ mặt kiên định của
tôi, bất đắc dĩ đành gật đầu.
Yến tiệc bày bên hồ, mấy chiếc bàn kê dọc theo bờ
hồ. Hoa viên được bố trí thành từng cụm rực rỡ, chỗ đèn đuốc sáng trưng chính
là chỗ ngồi của chủ tiệc, hiện giờ vẫn còn để trống, còn vị trí của chúng tôi
là ở phía cuối cùng của dãy bàn tiệc, một nửa khuất trong bóng tối. Bốn phía
sớm đã đông người ngồi, giờ mọi người đều đang cười nói, giữa tiếng người ồn ào
huyên náo không có một ai quan tâm đến chúng tôi.
Hồng cô nhìn kỹ xung quanh, mặt mày tuy vẫn nở nụ
cười nhưng trong ánh mắt đã có chút thất vọng. Tôi vui vẻ cười cười, cầm chén
trà lên thưởng thức. Đợi rồi lại đợi, đến khi uống hết cả một ấm trà, chúng tôi
vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì thấy mọi người đều đã quỳ xuống. Tôi
và Hồng cô đưa mắt nhìn nhau rồi cũng quỳ xuống theo.
Khi thấy hai người đầu tiên sóng đôi đi đầu, tôi
còn chưa kịp nhìn rõ, người người đã hô to: “Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng
hậu thiên tuế, thiên thiên tuế.” Tôi vội vã làm theo đám người cũng dập đầu bái
lạy.
Sau một phen nháo nhào, mọi người đều ngồi xuống,
Hồng cô lúc này đã lấy lại được hứng thú, nhìn tôi đầy vẻ căng thẳng, tôi bật
cười. “Đợi xem xem!”
Vì ngồi trong góc khuất nên có thể an tâm to gan
xem xét đánh giá mọi người xung quanh, hoàng đế Đại Hán mà cha và Y Trĩ Tà đã
vô số lần nhắc đến ngồi ngay ngắn chủ trì yến tiệc. Vẫn nhớ năm ấy tôi từng hỏi
Y Trĩ Tà: “Hắn trông có đẹp trai hơn huynh không?” Y Trĩ Tà lúc ấy chưa trả lời
tôi, phải bao nhiêu năm sau tôi mới có thể tự mình trả lời câu hỏi này. Hoàng
đế tuy trông khá xuất chúng so với nam nhân bình thường nhưng vẫn không đẹp
trai bằng Y Trĩ Tà, khí thế so với Y Trĩ Tà lại lộ nhiều nét phô trương hơn, dù
gì thì Y Trĩ Tà mà tôi biết cũng chưa lên làm thiền vu, giờ hắn thế nào rồi
nhỉ?
Hồng cô khẽ kéo tay tôi, thì thầm bên tai trêu
trọc: “Sao tự nhiên muội lại rầu rầu sắc mặt tròn mắt ngắm bệ hạ rồi ngây người
ra thế? Quả tướng mạo bất phàm nhỉ, không phải muội hối hận đấy chứ…” Tôi giận
dữ trừng mắt nhìn bà, chuyển ánh mắt sang nhìn Vệ hoàng hậu, chợt giật nảy
mình. Người ấy mang vẻ đẹp của nước, từ khuôn mặt đến thân tư đều hệt như làn
nước, nhu hòa như nước, thanh tĩnh như nước, thanh tú như nước, tất cả đều hội
tụ trên thân thể bà. Dưới vầng sáng của ánh đèn, trông bà như ánh trăng sáng
trên mặt hồ Thiên Trì[3], mỹ lệ đến kinh người. Đây nào phải đóa hoa
đã tàn chứ? Có những vẻ đẹp sẽ không vì thời gian trôi đi mà phai màu.
[3] “Thiên trì” là “hồ trời”, nằm trên núi Trường
Bạch.
Hồng cô khẽ thở dài: “Đây chính là nữ nhân trong
các nữ nhân, chả trách năm đó Đậu thái hậu nắm quyền trong triều, bệ hạ buồn
bực u uất bất đắc chí liền một lòng mê luyến nàng ta, đến nỗi không ngại vì
nàng mà đắc tội với Trần hoàng hậu và trưởng công chúa.”
Tôi gật đầu, lòng cảm thấy chợt chua xót khó tả,
không dám nhìn Vệ hoàng hậu thêm, vội đưa ánh mắt tránh đi.
Bình Dương công chúa ngồi phía dưới hoàng đế, bên
cạnh là một người đàn ông thân hình cường tráng, dung mạo ôn hòa, chắc là Vệ
Thanh đại tướng quân. Người ta thường nói gặp mặt không bằng nghe danh, Vệ đại
tướng quân đúng như tôi tưởng tượng, thân hình lực lưỡng mạnh mẽ, khí chất lại
hết sức ôn hòa. Bình Dương công chúa và hoàng đế cười nói, Vệ đại tướng quân và
Vệ hoàng hậu lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lắng nghe, phần lớn không hề thấy hai
người bọn họ nói chuyện gì, tỷ đệ hai người toát lên khí chất tương đối giống
nhau.
Hoàng thân quốc thích và trọng thần quyền quý yến
tiệc linh đình, cười nói không dứt, có vẻ hết sức huyên náo, nhưng không ai rời
mắt khỏi hoàng đế, âm thầm lưu ý từng cử động của người, theo dõi từng lời nói,
tiếng cười hay phản ứng của người, một mặt xu nịnh hoàng đế, một mặt lại tranh
giành, cấu xé lẫn nhau, lời lẽ có khi đàn áp lẫn nhau, lúc lại cố ý lấy lòng.
Chỉ duy nhất Hoắc Khứ Bệnh cúi đầu chăm chú uống rượu ăn cơm, thỉnh thoảng
ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm, không chút quan tâm đến chuyện xung quanh,
không giao tiếp người khác, mà nhìn chung cũng không có ai dám giao tiếp hắn,
từ lúc tiệc bắt đầu đến giờ, chỉ có một nam tử tầm hai mươi hai hay hai mươi ba
tuổi đến cụng ly cùng Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Khứ Bệnh chỉ mỉm cười đáp một chén.
Tôi nhìn chàng trai kia hỏi: “Hắn là ai thế?”
Hồng cô thở dài đầy tiếc nuối: “Đây chính là Tam
lang của Lý gia, Lý Cảm.”
Thần sắc của tôi vẫn không thay đổi, qua như lời
Hồng cô, đây là một nam nhân văn võ vẹn toàn, xuất thân từ thế gia vọng tộc,
cửa cao nhà rộng, cử chỉ cũng tất quý phái, có nét phong lưu tao nhã của văn
nhân, khuôn mặt lại không hề thiếu bản sắc của kẻ làm tướng, thấp thoáng ẩn
hiện vẻ phóng khoáng hào sảng.
Hồng cô thì thầm bên tai tôi giới thiệu một loạt
những người tham gia yến tiệc: “… Người mặc y phục tím kia là Công Tử Hạ, tỷ
phu của Hoàng Hậu nương nương và Vệ tướng quân, được phong làm Khinh xa tướng
quân, tổ tông là người Hung Nô nhưng về sau quy thuận theo Hán triều…”
Bên phía chủ yến tiệc, không rõ công chúa và hoàng
đế nói gì, tiếng cười nói tự nhiên im bặt, Hồng cô cũng lập tức ngưng lời.
Không lâu sau, Lý Diên Niên từ từ bước ra. Tài đánh đàn quán tuyệt thiên hạ của
Lý Diên Niên người người trong thành Trường An đều đã biết, nhưng thật sự được
nghe tiếng đàn của y thì chỉ có một vài, phía cuối bàn tiệc chỗ này lập tức có
người khẽ buột miệng thán phục. Lý Diên Niên hướng về hoàng đế và hoàng hậu
hành lễ vái lạy rồi ngồi sang một bên có thị nữ dâng đàn đến, đặt trước mặt y.
Mọi người đều hiểu là y sắp biểu diễn, ai nấy đều nín thở tập trung lắng nghe.
Lý Diên Niên có đôi phần hờ hững, nhẹ nhàng hạ tay
xuống phím đàn, nhưng vẫn chưa dạo thành khúc, bầu không khí tĩnh lặng làm ai
nấy đều giật mình thảng thốt. Hồng cô liếc nhìn tôi, tôi liền lắc đầu ý bảo
không phải vội. Lý Diên Niên tựa như đang hít một hơi thật sâu, sắc mặt vẫn
thế, hai tay giơ lên vuốt xuống dây đàn nhưng vẫn không có khởi âm, chỉ là một
chuỗi âm thanh chồng chéo nối tiếp ào ra hệt như thác nước trút xuống từ thiên
cung. Tiếng đàn từng đợt từng đợt, đợt sau nối tiếp đợt trước cứ thế mà nhanh
dần lên, làm tim người ta đập loạn cả nhịp, chỉ muốn lánh đi, nhưng lại bị
tiếng nhạc tóm lấy, không thể thoát được, đến mức một người lãnh đạm như Hoắc
Khứ Bệnh cũng phải ngẩng đầu nhìn Lý Diên Niên, vểnh tai lắng nghe.
Sau một tràng dài những âm thanh gấp gáp, tiếng
nhạc đột nhiên chậm lại, rồi một tiếng sáo vang lên trên nền tiếng đàn đệm, nhẹ
nhàng trong trẻo, thu hút những người trong lòng bị tiếng đàn dồn ép đến rối
loạn hướng về phía có tiếng sáo.
Gió đêm chầm chậm thổi, vầng trăng sáng treo lơ
lửng trên nền trời, nước dập dờn trầm bổng như sóng. Ánh trăng lan tỏa mặt
nước, sắc hồ sắc trời hòa làm một. Một tấm bè gỗ theo gió trôi tới, một cô gái
cầm sáo thổi quay lưng về phía mọi người. Dưới ánh trăng lờ mờ, tà váy của nàng
khẽ bay, dáng người mảnh mai có nét bất khuất kiên cường, lại vừa có vẻ thanh
tú mềm mại. Nét đẹp mềm mại lôi cuốn lòng người, khiến người ta nảy sinh lòng
thương tiếc, nhưng lại quá cao quý khiến người ta không dám lại gần.
Thâm tâm mọi người đều đã an bình trở lại, trong
lúc đang yên tĩnh thưởng thức tiếng sáo, thì tiếng sáo lại hạ xuống rồi tiếng
đàn vang lên, âm thanh đan xen dồn dập như thúc giục, rồi dần dần ôn hòa, ung
dung hơn, một lúc sau, tấm bè gỗ đã chậm rãi trôi tới giữa hồ.
Lúc này đám người đã không mảy may quan tâm đến
tiếng đàn hiếm khi được nghe của Lý Diên Niên nữa, ai nấy đều chăm chú theo dõi
cô gái trên tấm bè gỗ kia. Lý Nghiên xoay người hướng về phía hoàng đế và hoàng
hậu cúi người hành lễ, đám người bàng hoàng há miệng ngơ ngẩn, giữa ánh trăng
sáng mịt mùng ấy, họ đều cảm thấy cô gái này chắc chắn cực kỳ xinh đẹp, nhưng
vẻ đẹp ấy bị tấm mạng che lại, cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ, nên trái
tim đập càng nhanh, càng loạn.
Lý Nghiên hành lễ xong, liền vung ống tay áo lên
trước, nhảy lên theo tiếng nhạc, từ trên bè gỗ bay lướt trên mặt nước. Cả yến
tiệc vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, có người đánh rơi chiếc chén đang cầm
trên tay vỡ choang, có người thì làm rớt đôi đũa, đến cả tôi cũng giật mình,
nhìn chằm chằm Lý Nghiên không chớp mắt, nhất thời không hiểu sao nàng ta có
thể ung dung, uyển chuyển đứng trên mặt nước như vậy.
Bước đi trên sóng, đạp trăng nhảy múa, dải lụa tung
bay, vạt áo phất phơ, khiến người ta có cảm giác nàng là vị thần nữ trên mặt
nước, dáng tiên lả lơi nên mới có thể đi đến tự nhiên trên mặt hồ, chân đạp
sóng nước, cùng bóng trăng vui đùa. Mọi người ai nấy đều lộ vẻ chấn động,
ngưỡng mộ, thần thái mê mẩn. Tiếng đàn của Lý Diên Niên đột nhiên cất cao gấp
rút, Lý Nghiên vung tay ném dải lụa màu nguyệt bạch lên, chúng nhân ngẩng đầu
nhìn về phía dải lụa bay lượn trên lưng chừng không, tiếng đàn không ngờ lại
phối hợp một cách kỳ diệu với dải lả lướt múa lượn trên không trung, khiến trái
tim mọi người cũng dập dềnh lên xuống theo mảnh lụa, hốt nhiên cúi đầu chỉ kịp
thoáng thấy một bóng hình xinh đẹp rơi xuống mặt trăng nơi đáy nước. Bóng trăng
vỡ tan rồi hợp lại, giai nhân giờ đã khó tìm, chỉ còn lại bóng trăng sóng nước,
cùng bầu không tĩnh lặng.
Có lẽ người bĩnh tĩnh lại sớm nhất là Hoắc Khứ
Bệnh, Vệ tướng quân và tôi, trong khi mọi người vẫn ngây ra nhìn chằm chằm vào
mặt hồ, tôi quay đầu nhìn về phía hoàng đế, chợt thấy Hoắc Khứ Bệnh và Vệ tướng
quân cả hai đều đang nhìn Vệ hoàng hậu, nhưng Vệ hoàng hậu chỉ nhoẻn miệng
cười, chăm chú nhìn mặt hồ, khóe mắt tựa như ngấn lệ. Tôi đột nhiên không muốn
quan sát nét mặt hoàng đế nữa, cúi thấp đầu xuống. Hồng cô khẽ chạm vào tay
tôi, ý muốn tôi nhìn Lý Cảm. Chỉ thấy nét mặt Lý Cảm đầy vẻ kinh ngạc pha lẫn
ngưỡng mộ, không kìm được mà ngả người về phía trước.
Trong không khí tĩnh lặng như tờ, hoàng đế đột
nhiên bảo Bình Dương công chúa: “Trẫm muốn triệu kiến cô gái này.” Hồng cô lập
tức nắm lấy tay tôi, nhìn tôi cười, tôi khẽ gật đầu.
Tay Lý Cảm khẽ run, rượu trong chén đã đổ hết vào
vạt áo, hắn ngây người ra một lúc, ánh mắt tiu ngỉu thất vọng nhanh chóng biến
mất, sau đó lại nói cười tự nhiên như cũ.
Bình Dương công chúa mỉm cười cúi đầu bẩm báo: “Bệ
hạ sớm đã nói muốn triệu kiến rồi, hôm qua Lý Diên Niên đàn khúc nhạc ‘Nghiêng nước
nghiêng thành’ cho người nghe, nàng ấy chính là giai nhân được nhắc đến trong
bài.”
Hán Vũ Đế vui mừng bật cười, nói với giọng như thể
đang tự giễu mình: “Trẫm đến mặt mũi nàng ra sao còn chưa nhìn rõ, vậy mà đã
cảm thấy nàng rất xứng đáng với bốn từ ‘Nghiêng nước nghiêng thành’, nàng ấy
làm sao có thể nhảy múa trên mặt nước.”
Bình Dương công chúa cười đáp: “Bệ hạ thử đoán
xem.”
Hoàng Đế nhìn mặt hồ lần nữa: “Có phải dưới hồ có
đặt cọc gỗ.”
Công chúa vỗ tay cười vang: “Ta bận rộn mấy ngày
hôm nay tốn công tốn sức chuẩn bị, không ngờ lại bị bệ hạ một câu chỉ ra luôn.”
Tất cả trọng thần sực tỉnh ngộ, nhìn bệ hạ đầy thán phục, chỉ không biết bao
nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Hoắc Khứ Bệnh vẫn cầm chén rượu
thong thả thưởng thức, thần sắc thản nhiên.
Một buổi dạ tiệc mà cả khách và chủ đều hết sức vui
vẻ, hoặc nên nói là hoàng đế hết sức vui vẻ, sự vui mừng ấy đã hòa vào đám
đông. Tôi và Hồng cô đứng trong góc khuất đợi mọi người đi được một lúc mới dắt
tay nhau đi về.
Hồng cô mặt mũi rạng rỡ, còn tôi lại không thể vui
vẻ được, rất nhiều việc hiểu được là một chuyện, tận mắt chứng kiến việc đó xảy
ra lại là một chuyện khác, năm ấy Vệ hoàng hậu cũng từng tại phủ này vì một
khúc ca mà được hoàng đế chú ý, đêm nay là một cô gái khác lặp lại kỳ tích năm
xưa trước mặt nàng, khi hoàng đế ngắm nhìn Lý Nghiên dưới ánh đèn, liệu người
có nhớ đến lần gặp gỡ Vệ Tử Phu nhiều năm trước?
Hồi bé, tôi thích nhất là tham gia yến hội, cảm
thấy không khí vô cùng rạo rực, ai ai cũng đều cực kỳ vui vẻ, lúc nào có thiền
vu ở đấy thì lại càng rôm rả chuyện trò, có nhiều lúc cha không muốn đi, tôi
vẫn nũng nịu đeo bám đòi đi bằng được. Hôm nay được tham gia yến tiệc của hoàng
đế Hán triều mới thật sự thấu hiểu sự lạnh lẽo buồn tẻ ẩn sau phồn hoa phú quý.
Tôi tự nhiên rất nhớ cha, trong lúc tâm tư ảo não
hình ảnh của Cửu gia chợt hiện lên trong tâm trí, tự nhiên rất muốn đến thăm
Cửu gia, muốn ngắm nhìn hình bóng ấm áp của Cửu gia dưới ánh đèn. Một ngọn đèn,
một người, một căn phòng bình an ấm áp. “Hồng cô, tỷ lên xe về nhà trước đi!
Muội muốn tự mình đi loanh quanh một lát.”
Hồng cô nhìn kỹ tôi rồi dịu dàng nói: “Đi đi! Đừng
nghĩ nhiều quá, không phải Lý Nghiên thì cũng sẽ có người khác, thế gian này
đàn ông càng bạc tình thì phụ nữ càng si mê, Vệ hoàng hậu là người thông minh,
nàng ấy sẽ biết làm sao để sống yên ổn.”
Ánh trăng trải dài trên con đường đá, ánh bạc dịu
dàng như rót xuống những mái nhà, thỉnh thoảng nghe đâu đó có tiếng chó sủa
càng tôn thêm nét tĩnh mịch của màn đêm. Tôi đang đi dọc con đường thì một
chiếc xe ngựa phi nhanh qua trước mặt tôi rồi bỗng dưng dừng lại, Hoắc Khứ Bệnh
từ trong xe nhảy xuống, nhìn tôi chăm chú hỏi: “Sao nàng lại ở đây? Vừa nãy
nàng cũng ở tiệc mừng sinh nhật công chúa cơ mà?”
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, hắn lạnh lùng nói: “Thật sự
phải chúc mừng nàng rồi.”
Tôi cắn môi không biết nói gì, chỉ cần cắm cúi đi
tiếp, hắn xua tay bảo phu xe về trước, rồi lặng lẽ đi theo bên cạnh tôi. Tôi
vốn định bảo hắn đi về, nhưng nhìn thấy thần sắc hắn lúc này, lại chẳng thể nói
được gì, chỉ im lặng đi tiếp.
Tiếng bánh xe ngựa từ từ xa dần rồi mất hút, đêm
tối cũng như chúng tôi hết thảy đều lặng im, trên đường chỉ nghe tiếng bước
chân của hai người, từng bước từng bước một.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn về phía trước rồi nhẹ nhàng nói:
“Có một số việc hiểu là một chuyện, tận mắt chứng kiến việc đó xảy ra lại là
chuyện khác.”
Tôi thấp giọng nói: “Ta biết, nếu trong lòng ngươi
không thoải mái thì cứ mắng mỏ ta vài câu đi!”
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi rồi lắc đầu cười: “Dù
trong lòng có tức giận đi nữa thì bây giờ cũng hết rồi, hiếm khi thấy nàng
ngoan ngoãn nghe lời thế này, huống hồ chuyện này ta vốn đã lường trước, chỉ là
không ngờ sự xuất hiện của Lý Nghiên lại được sắp đặt thận trọng kỹ lưỡng đến
thế, vừa tấn công đã giành chiến thắng.” Hắn thở dài, chậm rãi nói tiếp: “Bắc
phương có giai nhân, đẹp thì tuyệt thế, cô đơn một mình. Một lần liếc mắt xiêu
thành, hai lần liếc mắt, nước đành ngửa nghiêng. Nước, thành đành chịu ngửa
nghiêng. Giai nhân hồ dễ giữ riêng tay mình[4] Lý
Nghiên đơn giản chỉ là thấu hiểu đạo lý dụng binh, biết để cho Lý Diên Niên gảy
một khúc nhạc lay động tâm tư bệ hạ trước, lại vì là tiệc sinh nhật công chúa
nên có thể không bị triệu kiến ngay lập tức, khiến người ta chỉ có thể si mê
trong lòng. Lại vì ra tay trước, nên chiếm được tiên cơ, giả sử đợi đến lúc bệ
hạ triệu kiến mới xuất hiện thì đã trở thành thế bị động, thiên thời địa lợi
đều không ngờ lại có thể được như ý đến thế, tiết mục tối nay quả thật rất xuất
sắc.”
[4] Trích “Phương Bắc hữu giai nhân” (Bắc phương có
người đẹp) trong Hán văn I do GS. Huỳnh Minh Đức biên soạn (Nxb Minh Trí, Sài
Gòn, 1973, tr.210-211).
Ánh trăng rất đẹp, trải dài trên đường, nhưng tôi
vẫn chỉ có thể nhìn rõ một phần con đường trước mắt, phía cuối con đường dài
đằng đẵng này có gì, tôi nhìn không ra. Lý Nghiên và Lưu Triệt lần đầu gặp gỡ,
vừa hữu ý mà cũng vừa vô ý, Lý Nghiên toàn thắng, nhưng về sau sẽ thế nào?
Hai người cứ thế đi trong im lặng, nhìn lối đi,
Hoắc Khứ Bệnh định tiễn tôi về Lạc Ngọc phường, rẽ vào một con đường khác, phía
trước bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng, từ xa đã nhận ra ba chữ “Thiên Hương
phường” trên dãy đèn lồng. Có vài người từ trong Thiên Hương phường đi ra, mấy
cô nương hàng đầu của Thiên Hương phường không ngờ cũng đích thân ra tận cửa
tiễn khách. Tôi bất giác đưa mắt quan sát kỹ hơn mấy người khách vừa ra khỏi
cửa, trong lòng chợt chấn động, hai chân tự nhiên mềm nhũn suýt chút nữa thì
ngã khuỵu xuống, Hoắc Khứ Bệnh vội giơ tay ra đỡ. Tôi không dám tin vào mắt
mình, nhìn lom lom về phía trước, không thể nào! Làm sao lại thế được? Hắn làm
sao có thể xuất hiện giữa phố xá Đại Hán cơ chứ?
Hắn mặc y phục người Hán, đứng dưới những chuỗi đèn
lồng đỏ, áo bào gấm trắng, mũ ngọc bích, dưới ánh đèn thấp thoáng dáng vẻ nho
nhã, quý phái. Vì là người Hồ, góc cạnh ngũ quan của hắn rõ nét, anh tuấn như
được khắc bằng lưỡi dao, chỉ có thần sắc lạnh lùng khác thường, như tuyết rơi
tích tụ cả ngàn năm, lạnh băng đông cứng cả người, khiến ánh đèn vốn ấm áp kia
từ lúc hắn xuất hiện cũng nhuốm vẻ lạnh lẽo. Giữa vòng vây của các nữ tử xinh
đẹp và mọi người, hắn lại như một kẻ cô tịch đứng trên đỉnh núi tuyết, một mình
lạnh lẽo. Hóa sau khi làm thiền vu hắn đã trở thành như thế này, nơi chân mày
không còn vẻ ấm áp, còn đâu hình ảnh một vị vương gia phong nhã, tay ôm người
đẹp tươi cười cưỡi bạch mã.
Trong khoảnh khắc ấy thân thể tôi không thể cử
động, miệng không thể nói, chỉ ngây người ra nhìn mấy người bọn hắn đi về phía
mình, đột nhiên tôi giật mình sực tỉnh, trong một thoáng thảng thốt, tựa như
một lần nữa trở lại sa mạc cùng Ư Thiền thục mạng đào vong, chỉ thấy mình phải
nhanh chóng bỏ chạy, nhanh chóng lẩn trốn. Tôi lập tức xoay người, đưa mắt nhìn
xung quanh, thấy hai bên đều là phòng ốc san sát, không có chỗ nào mà ẩn nấp.
Thấy tôi muốn bỏ chạy, Hoắc Khứ Bệnh giữ chặt cánh tay tôi hỏi: “Nàng sợ gì
thế?”
Nghe thấy tiếng bước chân đã đến phía sau lưng
mình, tôi nhất thời bối rối hoảng hốt, bỗng nhiên lao vào lòng Hoắc Khứ Bệnh,
ôm lấy hắn, vùi mặt tựa vào vai hắn. Hắn giật mình ngớ ra, rồi chầm chậm giơ
tay lên ôm tôi, khẽ nói bên tai tôi: “Đã có ta ở đây, thành Trường An không ai
dám hại nàng đâu.”
Có ai đó bật cười hào sảng, tặc lưỡi thở dài nói:
“Các cô nương thành Trường An cũng thật là nhiệt tình! Hào sảng không kém… các
cô nương ở Tây Vực chúng ta, nhìn bóng lưng kia có vẻ giống…”
Tay Hoắc Khứ Bệnh hơi nhúc nhích, tôi vội túm chặt
vào sau lưng hắn, hắn rút tay lại.
Một tiếng ho khẽ, lời nói của hán tử ngưng lại giữa
chừng, một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên: “Túc hạ xin lượng thứ, gia bộc
mồm mép thiếu suy nghĩ, không có ý định cợt nhả gì cả, chỉ vì đến từ Tây Vực,
quen tính cởi mở, thẳng thắn.”
Thân hình tôi vẫn không thể kìm được run lên bần
bật, hắn đang đứng sau lưng tôi, tôi cứ tưởng vĩnh viễn không phải gặp lại hắn
nữa, chẳng ngờ nhiều năm trôi qua, tôi và Y Trĩ Tà lại hội ngộ giữa phố lớn
trong thành Trường An.
Nếu tôi đột nhiên ra tay, liệu hắn có chết dưới tay
tôi không? Không thể nào, tại một nơi như thế này, dựa vào thân phận hiện tại
của hắn, tùy tùng đi theo khẳng định đều là cao thủ, vả lại, công phu của hắn
vốn đã cao cường nhất Hung Nô.
Nhưng rốt cuộc là công phu của tôi không đủ, hay là
thâm tâm của tôi không đành lòng?
Hoắc Khứ Bệnh ra sức ôm chặt tôi, tựa như muốn dùng
hành động để nói với tôi rằng, mọi chuyện đã có hắn, thanh âm lạnh lùng của hắn
vang lên: “Tốt nhất là các vị hãy biến khỏi tầm mắt ta ngay.”
“Đồ không biết điều, ngươi…”
“Ừm?” Y Trĩ Tà nhẹ nhàng nói một tiếng, vẻ mặt tức
giận bừng bừng của hán tử kia đã biến mất, cung kính nói: “Tiểu nhân đáng
chết.”
“Đã làm phiền hai vị, chúng ta sẽ đi ngay.” Giọng
nói của Y Trĩ Tà lạnh nhạt cất lên, lời nói vừa dứt, tiếng bước chân đã theo
sau.
Đột nhiên giọng nói dịu dàng của ai đó vang lên:
“Chủ nhân nhà ta đã lịch sự xin lỗi ngươi, ngươi lại ăn nói thô lỗ, uổng cho
cái vỏ ngoài đẹp mã, thật sự khiến người ta thất vọng.”
Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên ôm tôi xoay mấy vòng, có
tiếng mấy mũi kim sắt rơi xuống đất leng keng, Hoắc Khứ Bệnh rõ ràng đã nổi
giận, muốn đẩy tôi ra. Tôi ôm chặt hắn hơn, lí nhí cầu cứu: “Để bọn họ đi đi,
cầu xin ngươi, cầu xin ngươi…”
“Đóa nhi, nàng làm gì thế?” Giọng của Y Trĩ Tà tuy
bình thản nhưng tôi có thể nghe thấy sự tức giận trong đó.
Đóa nhi? Vẫn tính khí như thế, Mục Đạt Đóa? Nàng ấy
không ngờ cũng đi theo?
Mục Đạt Đóa gượng cười nói: “Vị công tử người Hán
này công phu thật không hề tầm thường! Cũng là một vị anh hùng, chẳng trách
tính cách lại ngạo mạn như thế, tiểu nữ biết lỗi rồi.”
Trong thành Trường An chỉ sợ chưa có ai xuất thủ
với Hoắc Khứ Bệnh xong mà còn có thể đứng nói chuyện, Hoắc Khứ Bệnh cố kìm nén
cơn phẫn nộ, rít qua kẽ răng: “Cút!”
Mấy tiếng hừ lạnh lùng, tiếng cao tiếng thấp đều bị
một tiếng “Đi” của Y Trĩ Tà làm cho ngưng bặt, chỉ nghe thấy tiếng bước chân
gấp gáp bỏ đi, không lâu sau trên đường đã tĩnh mịch trở lại, sắc đêm vẫn thế,
nhưng lưng tôi thì đã ướt đẫm mồ hôi.
Hoắc Khứ Bệnh nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi thôi.”
Tôi vẫn đứng yên, cả người mềm nhũn, suýt nữa thì
ngã xuống, hắn nhanh chóng đỡ tôi dậy, tôi tựa đầu vào vai hắn, không giải
thích hay nhúc nhích gì, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa nãy, mà tôi như thể
vừa trải qua một trận chiến sinh tử, dốc hết sức lực đến nỗi cơ bắp rã rời.
Hắn vẫn đứng yên một chỗ, đến tận khi tôi ngẩng đầu
lên buông tay rời khỏi lòng hắn thì hắn mới bật cười hỏi: “Lợi dụng xong liền
vứt bỏ ngay à?”
Tôi gượng cười nói: “Cảm ơn.”
Hắn chăm chú ngắm nhìn một hồi với vẻ dò xét, rồi
chống tay lên cằm, cười một cách xấu xa: “Giúp đỡ kiểu này ta rất sẵn sàng,
được ôm mỹ nhân trong lòng đương nhiên là vui vẻ, nhưng lần sau không phải chỉ
là một tiếng cảm ơn là dụ dỗ được ta đâu, cần phải có biểu hiện gì thiết thực
hơn mới được.”
Tôi cúi đầu tìm mấy mũi kim sắt vừa rơi xuống đất:
“Ai cảm ơn ngươi ôm ta? Ta chỉ cảm ơn ngươi đã không hỏi ta bọn họ là ai.”
“Nếu nàng muốn kể cho ta, ta không cần hỏi nàng
cũng sẽ nói. Nếu nàng muốn để quá khứ phủ bụi, nàng có thể vĩnh viễn không cần giải
thích, ta chỉ biết duy nhất Kim Ngọc mà ta đã gặp thôi.” Hoắc Khứ Bệnh cũng cúi
người xuống giúp tôi tìm.
Trong lòng tôi chợt rúng động, vội ngẩng mặt lên
nhìn hắn, hắn vẫn đang cúi đầu chăm chú quan sát dưới đất: “Chỗ này có một
mũi.” Hắn đang định giơ tay nhặt lên, tôi lập tức nói: “Không được dùng tay.”
Tôi rút khăn tay, cẩn thận nhấc mũi kim sắt lên,
sau khi xem xét kỹ, thầm xác định quả nhiên là Mục Đạt Đóa, có vẻ nàng ta sống
rất tốt, mấy năm qua, tôi sớm đã không là tôi của năm đó, còn nàng ta vẫn y như
vậy.
“Một lời không hợp nhau mà đã ra tay hại người, còn
tẩm cả thuốc độc?” Hoắc Khứ Bệnh đanh mặt lại nhìn chằm chằm vào mũi kim kia.
Tôi lắc đầu, nói với giọng yếu ớt: “Không phải độc,
người đó thích nhất là gây rối, chỉ tẩm một ít thuốc gây ngứa thôi, có điều nếu
trúng phải, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ khiến ngươi ngứa
ngáy đến hoảng loạn tâm thần.”
Ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh có chút ngờ vực: “Đàn ông
chẳng ai làm trò vô vị như thế, nữ nhân à? Chả trách giọng nói nghe hơi kỳ quái.”
Tôi gật gật đầu.
Hoắc Khứ Bệnh tiễn tôi về đến Lạc Ngọc phường rồi
từ biệt, tôi lưỡng lự nhìn hắn, song thực lòng khó nói nên lời. Hắn đợi một
lúc, thấy tôi vẫn không lên tiếng thì nhẹ nhàng nói: “Nàng yên tâm đi! Tên kia
khí độ bất phàm, đám tùy tùng cũng không phải hạng tầm thường, bọn họ khẳng
định không phải thương nhân người Hồ bình thường, nhưng ta sẽ không sai người
truy hỏi thân phận họ.” Tôi cảm kích cúi đầu hành lễ, quay người định vào nhà,
hắn gọi tôi lại, dịu dàng nói: “Nếu có chuyện gì nhớ đến tìm ta, trong thành
Trường An nàng không cô độc một mình đâu.”
Trong đôi mắt đen thẫm của hắn tràn đầy sự ấm áp,
tôi nhìn hắn chằm chằm một hồi, tâm trạng hoảng loạn dường như cũng bình tĩnh
lại rất nhiều, tôi ra sức gật đầu. Hắn toét miệng cười: “Ngủ một giấc thật ngon
vào.” Tôi đưa mắt nhìn theo bóng hình dần xa của hắn, cho đến khi khuất hẳn mới
đóng cửa đi về phòng.
Đêm thật sâu và dài, tôi vẫn không ngủ được, ôm lấy
chăn, chăm chú nhìn ánh nến, chỉ thấy sáp nến nóng chảy đang từ từ nhỏ giọt
từng giọt thiêu đốt cõi lòng tôi.
Tại sao Y Trĩ Tà lại đến thành Tường An? Biết mình
biết ta, trăm trận trăm thắng? Hay có mục đích khác? Lẽ nào thế sự đều khó như
ý người? Lúc tôi tưởng đã hoàn toàn vứt bỏ được quá khứ, không ngờ chỉ vừa mở
mắt ra trong khoảnh khắc ánh nến sắp tàn lụi thì lại nhìn thấy hắn. Cha, con đã
hứa với cha tuyệt đối không đi tìm Y Trĩ Tà, sẽ cố gắng quên Hung Nô, cũng đã
đến Hán triều rồi, nhưng tại sao hắn ta lại xuất hiện trên phố lớn ở thành
Trường An?