Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 22 phần 2

Cửu gia vừa giúp Hoắc Khứ
Bệnh hút độc trên người ra, vừa nói: “Hoắc Khứ Bệnh muốn ta giúp hắn thoát khỏi
cung đình, cách duy nhất hắn nghĩ đi nghĩ lại chính là lấy cái chết để trốn
khỏi thế gian, nếu không trước hết bệ hạ sẽ không buông tha hắn, lòng yêu mến
bệ hạ dành cho hắn nhiều đến nỗi còn không màng làm trái luật pháp Đại Hán, thà
để danh tiếng nghìn đời của mình bị hậu thế chỉ trích cũng phải bao bọc cho
việc hắn bắn chết Lý Cảm, làm sao có thể dễ dàng để hắn từ quan? Thêm nữa,
người trong triều đình muốn hắn chết tuyệt đối không vì việc hắn từ quan mà
buông tay, còn cả quan hệ giữa hắn và Vệ thị, chỉ cần hắn còn sống ngày nào,
thì ngày ấy còn liên quan. Nguyên nhân không nói cho nàng trước chuyện này là
Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy nàng khẳng định sẽ không đồng ý việc hắn lấy thân mình
thử độc, cho dù hắn thấy tuyệt đối không hề sơ hở.”

Cửu gia chỉ vào một người
hầu đi theo: “Hắn tên là Thăng Dẫn, là tử tù của nước Y Nại, ta cho người nhà
hắn rất nhiều tiền, hắn đồng ý theo bất kỳ thu xếp nào của ta.” Cửu gia nói một
câu tôi không hiểu, Thăng Dân lập tức cởi bộ áo đen bọc toàn thân xuống: “Ngọc
nhi nàng xem thân hình hắn.”

“Trông bảy tám phần giống
Khứ Bệnh, nếu mặc y phục vào nữa, không nhìn mặt mũi hay da dẻ, có thể nhầm giả
thành thật.”

“Độc mà ta hạ trước khi chết
da dẻ toàn thân sẽ biến màu đen, mặt mũi ngũ quan bắt đầu thối rữa, thất
nhật ôn
cũng có hiệu quả như thế.”

“Cho nên bọn huynh mới nghĩ
ra kế sách này, từ lúc Khứ Bệnh thỉnh cầu đi Tửu Tuyền, đã từng bước một dẫn dụ
Vệ Kháng, lợi dụng tính cách của Vệ Kháng thúc đẩy một cách hoàn hảo sự phát
triển của mưu kế, đồng thời hắn cũng chính là nhân chứng mạnh nhất.” Tôi nói
đến đây, nhớ lại tình cảnh xảy ra mấy năm qua, trong đầu lóe lên một tia sáng,
mọi thứ trở nên thật rõ ràng, “Nhưng hai người lại gậy ông đập lưng ông, thỏ
chạy nhanh vẫn có ưng trên trời, huống hồ là người xuất thân quyền quý như Vệ
Kháng? Người ta vô tình lợi dụng kế hoạch của bọn huynh, âm mưu dựng nên cảnh
ám sát hoàn hảo không chút thiếu sót.”

Tôi lập tức đứng dậy chạy ra
ngoài: “Muội đi tìm Vệ Kháng lấy thuốc giải độc.”

“Ngọc Nhi!” Cửu gia hét gọi
tôi lại, “Hắn sẽ không đưa cho nàng. Nếu hắn thừa nhận thì chính là phạm
thượng, chắc chắn chịu tội chết. Bệ hạ đang vất vả tìm không ra cơ hội tấn công
Vệ thị, cơ hội nghìn năm có một như thế, vừa có thể làm mâu thuẫn giữa Hoắc Khứ
Bệnh và Vệ Thanh ngày càng sâu hơn, lại có cơ hội tấn công Vệ thị, bệ hạ tuyệt
đối sẽ không từ bỏ, nhất định ban cho Vệ Kháng tội chết. Nếu đằng nào cũng
chết, Vệ Kháng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Huống hồ loại thuốc này là bí
truyền của Tây Vực, bình thường sẽ không thể có thuốc giải.”

“Muội không tin bức ép không
ra bất kỳ tin gì.”

“Ngọc nhi, đây là quan
doanh, mặc dù Hoắc Khứ Bệnh là Đại tướng quân, nhưng Vệ Kháng là con trưởng của
Vệ Thanh, trong quân đội có một nửa số người ủng hộ hắn, một nửa còn lại tuy
lòng hướng về Hoắc Khứ Bệnh, nhưng nếu muội không có bất kỳ chứng cứ nào mà
muốn dùng nhục hình bức ép, nhất định sẽ kích động binh biến. Đến lúc giằng co
căng thẳng, vừa không lấy được thuốc giải, mà còn trì hoãn thời gian, chúng ta
chỉ có sáu ngày thôi.”

Bao cảm xúc sợ hãi, bi
thương, phẫn nộ đan xen trong lòng, tôi quay người lại nhìn huynh ấy nói:
“Huynh bảo thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, thế phải làm sao?
Phải làm sao…” Nói rồi nước mắt không kiềm chế được, đã ào ạt rơi xuống.

Huynh ấy đau khổ nói: “Hoắc
Khứ Bệnh rất quan trọng trong trái tim muội quan trọng hơn… bất kỳ người nào
khác, đúng không?”

Tôi ngoảnh người đi lau nước
mắt, không trả lời câu hỏi của huynh ấy.

Tiếng Cửu gia vang lên từ
sau lưng: “Ngọc Nhi, đừng khóc, ta nhất định sẽ trả lại Hoắc Khứ Bệnh cho nàng,
cho ta thời gian năm ngày tìm cách chế thuốc giải, nếu sau năm ngày, ta vẫn
chưa tìm được thuốc giải, nàng muốn làm thế nào ta cũng sẽ giúp nàng.” Giọng
nói của huynh ấy nhẹ nhàng hờ hững, không đan xen chút cảm tình nào, giống như
một tù nhân đã chết cả cõi lòng trước khi bị hành hình.

Khóe miệng tôi khẽ mấp máy,
muốn nói gì đấy, nhưng một chữ cũng không thốt nên lời. Huynh ấy cúi đầu, nhấc
nạng bước ra ngoài: “Thông báo cho Triệu Phá Nô tướng quân, cho phép ta ra vào
quân doanh, cho ta một chỗ yên lặng, quá trình chế biến thuốc giải cần phải
tuyệt đối yên tĩnh và tĩnh tâm, nàng không được phép đến làm phiền ta, ta có
được kết quả sẽ tự đến tìm nàng.

Vì huynh ấy đóng giả làm ông
lão, cho nên cố tình còng lưng, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy tư thế khom
người ấy không phải là đóng giả, mà là thật không thể chịu được gánh nặng.

Trong lòng tôi nhói đau, vừa
muốn gọi “Cửu gia”, chợt Hoắc Khứ Bệnh sau lưng yếu ớt kêu một tiếng, tôi không
còn tâm trí nói chuyện với Cửu gia nữa, vội quay người chạy qua, lông mày của
Hoắc Khứ Bệnh nhíu lại như thể rất đau đớn, tôi bèn dịu dàng xoa trán giúp hắn.
Lúc quay đầu lại, Cửu gia không biết từ lúc nào đã rời đi.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ
phải trải qua năm ngày đau khổ như thế, mỗi lần thấy mặt trời lặn, tôi đều cảm
thấy một thứ rất quý báu trong tim mình đang dần mất đi. Đợi đến khi mặt trời
lặn ngày thứ bảy, có phải tôi cũng sẽ theo mặt trời kia chìm vào bóng tối vĩnh
hằng?

Mỗi ngày nhìn thấy mặt trời mọc,
tôi lại cảm thấy đời người luôn có hy vọng, luôn miệng nói với chính mình, Khứ
Bệnh nói sẽ bảo vệ tôi và con gái cả đời. Cửu gia hứa sẽ cứu sống Khứ Bệnh, bọn
họ sẽ không nuốt lời!

Mấy lần đi đến ngoài phòng
Cửu gia, nhưng lại không dám vào, có một lần nghe thấy bên trong phát ra tiếng
rên rỉ đau đớn, tôi vừa định lao vào, song Tát Tát Nhi đi theo Cửu gia đã chắn
đằng trước, không nói câu nào, chỉ đưa mắt âm thầm ra hiệu cho tôi rời đi.

Tôi gọi to hỏi: “Cửu gia,
sao thế?”

Mãi lâu sau, trong phòng mới
vọng ra giọng nói mệt mỏi của Cửu gia: “Ta đang dùng Thăng Dẫn thử độc, không
thể phân tâm, ta sẽ sai người đến gọi nàng.”

Tôi đành quay người rời đi.

Đợi đến tối ngày thứ năm,
Tát Tát Nhi đến thông báo cho tôi chuyển Hoắc Khứ Bệnh tới chỗ Cửu gia, nhưng
lại không cho phép tôi vào, tôi ở ngoài phòng gọi: “Cửu gia, Cửu gia, vì sao
không cho phép muội vào? Quá trình giải độc rất đau à? Cho dù cảnh đó thế nào
đi nữa, muội nhất định phải ở bên cạnh Khứ Bệnh.”

Trong phòng yên lặng một lúc
lâu, giọng nói của Cửu gia vang tới: “Muội đi vào đi!”

Tát Tát Nhi nhường đường,
tôi vội vã chạy vào trong phòng. Vừa vén rèm lên, trong phòng không ngờ tối đen
như mực, đang băn khoăn khó hiểu, mũi chợt ngửi thấy một mùi khác thường, cả
người lập tức mềm nhũn ngã xuống đất.

Tôi vĩnh viễn không ngờ được
Cửu gia lại gài bẫy mình, trước khi hôn mê cảm giác được một đôi tay đỡ lấy
tôi: “Cửu gia, vì… vì sao…”

Không biết hôn mê mất bao
lâu, lúc tỉnh táo được một nửa trong lòng lặp đi lặp lại toàn là “vì sao”, tôi
nhất thời còn chưa hiểu mình đang hỏi cái gì, bỗng nhiên nhớ ra mọi thứ, gào to
một tiếng “vì sao”, đột ngột ngồi bật dậy.

Tát Tát Nhi ngồi trông tôi
trong phòng bị tôi dọa hét lên một tiếng, trừng mắt căm ghét ghê tởm nhìn tôi,
nhìn xung quanh một lượt, chỉ nhìn thấy một người mặt mày lạ hoắc đang nằm bên
cạnh, hai người được đặt nằm ngay cạnh nhau trên giường, tay cũng đặt lên nhau.

Tôi giật mình nhảy dựng lên,
lại lập tức nhận ra là Khứ Bệnh, bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, thấy màu đen
trên tay hắn đã lùi hết, hô hấp bình ổn, hiển nhiên là độc đã được giải.

Tôi mừng rỡ quá, không biết
phải làm gì, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn Khứ Bệnh.

“Ngọc Nhi?” Khứ Bệnh chầm
chậm mở to hai mắt, ngẩn ngơ một thoáng, lập tức phản ứng kịp, “Mạnh Cửu cứu
ta?”

Tôi nhào vào lòng hắn, nước
mắt lập tức ùa ra, hắn giúp tôi lau nước mắt: “Kế hoạch xảy ra tai nạn, xin lỗi
nàng, dọa nàng rồi à?”

Tôi chỉ khóc, không nói nổi
một câu nào.

Tát Tát Nhi ngồi một bên ra
sức ho hắng, lúc này tôi mới nhớ ra trong phòng còn có người khác, vội thẳng
người dậy: “Cửu gia đâu?”

Mặc dù Tát Tát Nhi nghe
không hiểu tôi nói gì, nhưng đoán được ý của tôi, nghiêm mặt đưa cho Hoắc Khứ
Bệnh một mảnh vải trắng được gập ngay ngắn, lại chỉ chỉ vào Thăng Dẫn đang nằm
ở một góc, Thăng Dẫn hóa trang trông giống Hoắc Khứ Bệnh y như đúc, da mặt đã
tím đen, mùi hôi thoang thoảng bốc ra.

Hoắc Khứ Bệnh:

Kế hoạch tuy xảy ra
chuyện ngoài ý muốn, nhưng vẫn coi là thuận lợi. Mọi thứ còn lại phải xem Ngọc
Nhi diễn kịch thế nào, nàng ấy phải tìm một lý do rời khỏi Trường An, để lại
đứa bé.

Dật nhi tạm thời
giao cho Cẩn Ngôn và Thận Hành chăm sóc, xử lý mọi chuyện phu thê xong, hãy đi
đón đứa bé!

Mọi nguyện vọng khác
đều đã xong, ý ngươi cũng đã thành. Sa mạc cát vàng mênh mang, mỗi người tự tìm
chốn an nhàn tự tại. Mây trắng xa xôi thực chất không hơn việc ngươi ta già đi.
Hôm nay cáo biệt, không hẹn gặp lại.

Mạnh Tây Mạc.

Hoắc Khứ Bệnh đọc xong,
không nói lời nào đưa lại cho tôi.

Cửu gia không cáo từ đã ra
đi?

Không hẹn gặp lại?

Huynh ấy đặt tôi và Hoắc Khứ
Bệnh cạnh nhau trên giường, để tay chúng tôi nắm nhau, đây chính là lời chúc
phúc cuối cùng của huynh ấy sao?

Trong lúc ngẩn ngơ, chỉ cảm
thấy khắp răng môi mũi miệng đều là hơi thở của huynh ấy, nhưng biết đấy chỉ là
ảo giác trong bi thương thôi.

Lần này, huynh ấy thực sự ra
đi rồi, buông tay hoàn toàn mà ra đi! Sẽ không xuất hiện trong cuộc đời tôi
nữa!

Kim Ngọc, ngươi phải vui vẻ,
chỉ có hôm nay, có lẽ huynh ấy mới có thể đưa tay ra nắm lấy hạnh phúc của ngày
mai, ngày mai của ngày mai…

Kim Ngọc, ngươi phải thật
vui vẻ…

Thái y đến từ Trường An không
chỉ khoanh tay bó gối, mà ban đầu còn sống chết không tin đây là độc, lại nói
triệu chứng bệnh giống hệt bị trúng dịch bệnh lạ.

Tôi tức giận xua đuổi hết
đám thái y các nước Tây Vực bị giam giữ trong quân doanh đi, Tát Tát Nhi và
Thăng Dẫn của nước Y Nại cũng mặc từ đầu đến chân toàn màu đen rời đi.

Còn tôi vẫn trông giữ Hoắc
Khứ Bệnh lúc này mặt mũi bắt đầu thối rữa, người đờ đẫn ngây ngốc.

Bầu không khí trong quân
doanh buồn bã quạnh hiu, ai nấy trên mặt đều mang vẻ bi ai, mà theo sự rời đi
của đám thái y, tin tức Hoắc Khứ Bệnh sắp chết cũng nhanh chóng lan truyền khắp
Tây Vực, toàn bộ Tây vực đều nhốn nháo sôi sục, đợi khi tin tức truyền đến Hung
Nô, truyền về Trường An, thiên hạ sẽ thế nào nữa?

Tôi nói với vẻ đau lòng:
“Triệu tướng quân, chúng tôi lên đường quay lại Trường An thôi! Khứ Bệnh hắn
cũng muốn được nhìn Trường An lần nữa, đây là nơi chàng ấy từ nhỏ đã lớn lên.”

Không có ai phản đối, ngay
cả Vệ Kháng cũng toàn sức phối hợp, nhanh chóng lên đường đi về hướng thành
Trường An.

Cuối đường chân trời, mặt
trời như một quả cầu lửa đỏ rực đang chầm chậm chìm xuống đằng Tây, lúc mặt
trời còn chưa lặn hết, Hoắc Khứ Bệnh đã vĩnh viễn ngủ say, sẽ không bao giờ
tỉnh dậy nữa.

Một đời chiến thần bất bại,
sau khi xua đuổi triệt để Hung Nô khỏi Mạc Nam, vào độ thanh xuân xán lạn rực
rỡ nhất, hai mươi tư tuổi qua đời. Nhưng nhờ uy vũ của hắn mà Võ Uy, Tửu Tuyền,
Trương Dịch và các thành thị khác mãi mãi được ghi chép cùng công trạng của
hắn, nghìn năm về sau, khu vực Hà Tây vẫn có dấu chân của hắn ở khắp nơi.

Núi tuyết tan chảy ngoằn
ngoèo đổ xuống, tựa như sông ngân trên chín tầng mây rơi xuống, lao nhanh phủ
đầy mặt đất trải dài nghìn dặm, phát ra âm thanh như tiếng vạn con tuấn mã giận
dữ hí vang.

Hơn nghìn quân sĩ toàn bộ
đều quỳ dưới đất, ngay cả Nhậm An và Vệ Kháng cũng lộ vẻ thương tiếc, nét mặt
Nhậm An phức tạp thở dài một tiếng: “Người kiêu ngạo như trời, một đời kỳ tài!
Mất rồi, nỗi đau cả nước!” Mắt hướng về phía thi thể Hoắc Khứ Bệnh quỳ xuống,
nặng nề khấu đầu ba lần, đến lúc ngẩng đầu lên, trên trán đã chảy máu.

Triệu Phá Nô thấy tôi ôm
Hoắc Khứ Bệnh, cả người như đã hóa thành đá, ngồi yên không một cử động suốt
đêm, hắn cũng lặng lẽ ngồi trông bên cạnh, cũng không có bất kỳ ai dám tới kinh
động tôi.

Phái chân trời đằng đông
chầm chậm lộ ra một ráng mây trắng. Triệu Phá Nô chần chừ một lúc lâu, bước lên
trước nhỏ giọng gọi: “Kim cô nương, tướng quân đã đi rồi, bây giờ thời tiết còn
nóng, chúng tôi phải mau chóng quay về Trường An, cô nương… cô nương đừng…”

Lúc tôi ngẩng đầu lên, trong
tròng mắt ngập nước mắt. Từng giọt, từng giọt, chẳng màng nguyên do gì cứ thế
rơi xuống, càng rơi càng nhanh.

Huynh ấy đi rồi, đúng, huynh
ấy đã đi rồi! Từ giờ không hẹn gặp lại.

Trong ống tay áo, Hoắc Khứ
Bệnh sợ tôi không khóc được, đã chuẩn bị cho tội một mảnh vải có tẩm gừng để
lén lau vào mắt, nhưng tôi không hề cần dùng tới, nước mắt cố nén trong tim lúc
này cứ thế ào ra.

Tôi đặt Hoắc Khứ Bệnh xuống,
đi tới bên hồ, những người khác đều không phản ứng kịp, vẫn quỳ dưới đất. Triệu
Phá Nô bỗng nhiên nhận ra, vội vã toan kéo tôi lại. Tôi quay người, dùng đoản
gươm kề vào trước ngực, vừa nhanh chóng lùi lại, vừa lắc đầu, ra hiệu họ không
được lại gần tôi.

Triệu Phá Nô mặt mày đau
khổ, nôn nóng gọi: “Kim cô nương, nghìn vạn lần đừng làm chuyện ngốc nghếch.”

“Sau khi quay về Trường An,
giúp ta khấu đầu ba lần trước bệ hạ, nói là “đứa bé đã được bệ hạ nuôi dưỡng cả
đời, Kim Ngọc sẽ không sống trên đời thêm mười mấy năm để chịu đau khổ nữa.”

Nói xong, tôi cắm đoản gươm
ngập vào tim, từng giọt máu tươi rơi xuống, cả người tôi cũng ngã xuống hồ,
trong nháy mắt bị nước hồ chảy xiết nuốt chửng. Chỉ nghe thấy trên bờ, một
tiếng gào to gọi “Kim… Ngọc…” mơ hồ vang vọng khắp trời đất.

Hoắc Khứ Bệnh bế tôi cả
người ướt sũng nước nhảy mấy bước lên xe ngựa, hắn lấy khăn giúp tôi lau khô tóc:
“Mắt sưng đỏ như thế, xem ra khóc đủ thương tâm, lần này vái trời vái đất, mọi
thứ không thể hoàn hảo hơn, đám người Vệ Kháng khẳng định sẽ không nghi ngờ,
đại khái là được rồi, nàng hà tất phải diễn kịch hết sức thế này?”

Tôi chậm rãi rút đoản gươm ra,
món quà Ư Thiền phí bao nhiêu công sức làm tặng năm đó, mù mịt thế nào lại quay
về tay tôi, gần như chỉ để hoàn thành trọn vẹn hạnh phúc của tôi. Ư Thiền, cảm
ơn huynh!

“Khứ Bệnh, chúng ta đi đâu?”

“Trước hết đến Ha Mật đón
con trai, sau đó thì trời cao có chim bay, biển rộng có cá nhảy, muốn tận hưởng
thế nào thì sống thế ấy. Nhưng mà trước mấy chuyện này, chúng ta phải đi tìm
Lang huynh đã, huynh ấy đã cao tuổi rồi, nếu đợi đôi năm nữa mấy con sói khác
sẽ thách thức huynh ấy, chi bằng bây giờ chủ động từ bỏ thân phận Lang vương.
Sau này chúng ta cùng nhau đi núi Kỳ Liên, lời hứa duy nhất chưa làm tròn của
đời ta nằm ở đó, ta muốn ở dưới núi Kỳ Liên, trước phần mộ cha của nàng, mời vợ
chồng Lang huynh làm nhân chứng, tổ chức một đại hôn lễ, thực hiện lời hứa với
một người năm đó, mặc dù đã muộn nhiều năm, nhưng…”

Tôi cười gỡ cánh tay hắn
đang ôm tôi, bĩu môi nói: “Toàn tự mình nói! Chàng sao không hỏi xem người ta
có bằng lòng hay không? Cầu hôn là chuyện lớn như thế, chẳng có chút thành thật
gì cả.”

Hắn vội khom người chắp tay
hành lễ, nghiêm túc hỏi: “Ngọc Nhi, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”

Tôi ngoài đầu đi nhếch môi
cười, không trả lời hắn. Mong người lòng chỉ có một, bạc đầu chẳng xa
nhau
[2]. Vì người này ở bên cạnh, tôi biết mình rất
may mắn.

[2] Nguyên văn:
Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly. (Trong khúc Bạch đầu ngâm của
Trác Văn Quân, bản dịch nghĩa lấy từ VN Thư Quán)

Hắn đợi mãi, đang nôn nóng
chợt thấy tôi khẽ gật đầu hắn liền nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười tươi, rực rỡ
như ánh nắng mặt trời.

Ngoài xe ngựa, mặt đất mênh
mông vô bờ, bầu trời bát ngát vô tận, một quả cầu đỏ đang từ từ nhô lên.

Báo cáo nội dung xấu