Đại mạc dao (Tập 2) - Phiên ngoại - Hậu ký (Hết)

Phiên ngoại: Bóng hình đau thương

Thứ tự pha chế thất
nhật ôn
khác nhau, triệu chứng bệnh bên ngoài lại tương tự, sự khác
biệt giữa từng kiểu rất nhỏ.

Mặc dù khác biệt rất nhỏ,
nhưng nếu có đủ thời gian, tìm người thử độc, theo triệu chứng của Hoắc Khứ
Bệnh, sau khi tỉ mỉ quan sát, hắn khẳng định có thể tìm được thuốc giải.

Bảy loại thành phần, thứ tự
khác nhau sẽ có năm nghìn bốn mươi kiểu pha chế, còn có phân lượng khác nhau
diễn biến pha chế khác nhau, tổng cộng có hơn vài nghìn cách. Cho dù đủ người
bằng lòng cùng lúc thử thuốc, nhưng thể chất mỗi người khác nhau phản ứng với
thuốc độc cũng khác nhau, còn cần thầy thuốc quen thuộc với thể chất của người
thử thuốc, sau đó dựa theo sự khác biệt về thể chất đưa ra suy đoán hợp lý. Cho
dù tìm được hơn vài nghìn người thử thuốc, cũng ít nhất phải cần hơn trăm thầy
thuốc y thuật cao siêu mới chẩn đoán được.

Hiện giờ lại chỉ có thời
gian là năm ngày, thời gian năm ngày muốn thử thuốc để tìm ra cách phối chế
thuốc giải độc, hoàn toàn không có khả năng.

Mạnh Tây Mạc muốn bật cười
khổ, nếu có thể, thất nhật ôn đã không bị coi là thuốc độc
ngược với đạo trời và bị các nước Tây Vực cấm ngặt.

Trong trái tim hắn lóe lên
đôi mắt rưng rưng lệ của Ngọc Nhi, hắn khẽ cười nhạt, đưa ra quyết định. Cứ thế
đi! Đây là phương pháp duy nhất.

Dùng chính cơ thể mình để
thử độc, chỉ có chính mình trực tiếp cảm nhận mới có thể nhận ra nhanh nhất
khác biệt nhỏ bé trong triệu chứng bệnh, sau đó dựa theo mọi cảm giác trực tiếp
của bản thân, gắng hết sức từ từ tìm ra cách pha chế. Còn việc tìm được thuốc
giải hay không, chỉ có thể một nửa dựa vào người đời, một nửa nghe theo mệnh
trời thôi.

Tát Tát Nhi và Thăng Dẫn quỳ
xuống trước mặt Mạnh Tây Mạc không ngừng khấu đầu: “Thích Nan Thiên, nếu cần
thử độc, cầu xin ngài dùng hai người bọn ta, vạn vạn lần cũng đừng dùng chính
mình để thử thất nhật ôn.”

Mạnh Tây Mạc quay người lại,
ngữ khí bình thản: “Ta đã quyết rồi, Thăng Dẫn chuẩn bị dụng cụ sắc thuốc, Tát
Tát Nhi ngươi đứng trông bên ngoài, không cho phép bất kỳ ai vào, đặc biệt là…
cô gái ngươi gặp ban ngày.”

Thời gian năm ngày, hắn rốt
cuộc đã uống bao nhiêu loại thuốc độc? Một ngày mươi hai giờ, năm ngày sáu mươi
giờ hắn không ngờ sáu mươi giờ này lại uống đến sáu trăm loại thuốc độc, trung
bình mỗi giờ, hắn sẽ phải uống mười loại thuốc độc.

Vì muốn tranh thủ hết thời
gian có thể, cũng thử độc trên cả người Thăng Dẫn, nhưng vì thời gian quan sát
triệu chứng rất lâu, năm ngày chỉ thử được sáu mươi loại độc tố.

Có lẽ tính mạng của Hoắc Khứ
Bệnh chưa đến lúc tuyệt, có lẽ là lòng thành tâm của hắn đánh động ông trời,
cách pha chế thứ sáu trăm sáu mươi mốt chính là chất độc Hoắc Khứ Bệnh trúng,
khoảnh khắc thử được thuốc giải, hắn mỉm cười, con người sắt đá như Thăng Dẫn
trong mắt lại thoáng nước.

Thuốc còn có ba phần độc,
huống hồ là thuốc độc? Thuốc độc cộng thuốc độc, Thích Nan Thiên rốt cuộc đã ăn
vào bao nhiêu thuốc độc? Trong năm ngày nay cơ thể đau đớn, Thăng Dẫn chỉ nếm
thử sáu mươi loại đã cảm thấy ngũ tạng rối loạn mấy phần, đáng sợ hơn cả cực
hình tàn khốc trong tử lao năm xưa. Nhưng Thích Nan Thiên, chàng trai bề ngoài
yếu ớt này sao có thể chịu đựng nổi? Trong con người hắn chôn giấu một linh hồn
như thế nào chứ?

Sau khi uống thuốc giải,
Mạnh Tây Mạc từ trên giường ngồi dậy, nhấc nạng lên, vừa đừng dậy, vừa dặn dò
Tát Tát Nhi đi mời Kim Ngọc. Lời còn chưa nói xong, hắn đã ngã ra mặt đất,
Thăng Dẫn vội đỡ hắn dậy, hắn thấp giọng nói: “Ta tự đứng dậy được.”

Thăng Dẫn còn đang do dự,
Tát Tát Nhi nghe thấy tiếng đi vào đã quen tính khí của Thích Nan Thiên, lập
tức đẩy Thăng Dẫn lùi lại mấy bước.

Mạnh Tây Mạc thử mấy lần,
nhưng đều không đứng dậy được, hai chân hoàn toàn không nghe lời. Hắn vén y bào
lên xem chân mình, một chân vốn khỏe mạnh lúc này từ đầu gối trở xuống đã hoàn
toàn đen thẫm, còn một chân vốn không thể đi lại bình thường, vì máu không thể
lưu thông được như bình thường, lại đỡ thâm đen hơn chút.

Mạnh Tây Mạc nhẹ nhàng ấn
vào huyệt vị trên chân, nghiêm mặt kiểm tra, gương mặt bỗng không còn sắc máu.

Từ nhỏ Tát Tát Nhi đã đi
theo Thích Nan Thiên học y, nhìn thấy chân hắn, lại nhìn thấy hắn thay đổi mấy
thủ pháp kiểm tra chân, trong lòng liền hiểu ra, chân của Thích Nan Thiên đã bị
ảnh hưởng của thuốc độc, toàn bộ mạch máu đều hoại tử, bên chân hoàn toàn khỏe
mạnh kia rồi cũng sẽ dần dần suy lụi khô héo.

Mặc dù y thuật của Thích Nan
Thiên cao siêu, sau khi hạ độc liền giải độc, cân đo cực kỳ có chừng mực, nhưng
trong năm ngày ngắn ngủi nếm thử quá nhiều thuốc độc, thuốc giải, độc tố từng
chút một lắng đọng trong cơ thể, đều dồn dần dần về phần chân. Đây là hỗn hợp
hơn nghìn loại thuốc độc, lúc này chỉ sợ Biển Thước tái sinh cũng không cứu
được chân của Thích Nan Thiên nữa. Tát Tát Nhi muốn nói gì đó khuyên giải Thích
Nan Thiên, nhưng nước mắt đã tràn ra ngoài tròng mắt.

Vẻ mặt Mạnh Tây Mạc vốn tối
đen, nghe thấy tiếng khóc khóc của Tát Tát Nhi, trái lại chỉ thờ ơ mỉm cười,
trỏ vào một chiếc ghế đẩu, ra hiệu Tát Tát Nhi dịch ghế lại: “Thời gian năm
ngày, ông trời cho ta may mắn tìm được thuốc giải độc, đây có lẽ chính là thù
lao mà ông trời muốn, rất công bằng. Đi bảo Ngọc Nhi mang Hoắc tướng quân qua
đây! Chặn nàng ấy ở bên ngoài, đừng để nàng ấy đi vào.”

Tát Tát Nhi mặt mày tức
giận, cô gái kia rốt cuộc là ai chứ? Thích Nan Thiên vì nàng ta làm bao nhiêu
việc, còn hy sinh bao nhiêu nữa, đến lúc này vẫn không nhẫn tâm để nàng ta
biết. Nhưng đây là lời căn dặn của trời trong lòng, hắn không dám làm trái, chỉ
có thể nén bi thương và giận dữ đi mời cô gái kia.

Mạnh Tây Mạc nghe thấy Ngọc
Nhi gào to ngoài phòng đòi đi vào, hắn biết không ngăn được nàng ấy, đành quyết
định cho nàng vào, nhưng khi giải độc, chỉ cần nàng ấy nhìn thấy bộ dạng thảm
hại của hắn, nhất định sẽ hỏi chân hắn bị sao.

Hắn ra lệnh cho Thăng Dẫn
thổi nến, Ngọc Nhi vừa bước vào, hắn liền đánh thuốc mê.

Mãi đến nửa đêm rồi, độc
trên người Hoắc Khứ Bệnh mới hoàn toàn được tẩy trừ. Mạnh Tây Mạc sức cùng lực
kiệt lặng lẽ chăm chú nhìn Hoắc Khứ Bệnh và Ngọc Nhi đang sánh vai nằm trên
giường.

Từ ngoài phòng gió thổi vào,
làm tắt ngọn nến. Trong phòng bất giác tối mờ, ánh trăng vằng vặc trút xuống,
vừa hay chiếu sáng khuôn mặt Ngọc Nhi, khiến cho sắc mặt nàng càng giống như
ngọc.

Khoảng cách gần như thế, gần
đến mức giơ tay ra là có thể chạm vào nàng ấy.

Nhưng khoảng cách lại cũng
xa đến thế, xa đến mức nàng ấy vĩnh viễn không biết được hắn và nàng đã từng
gần như thế, xa đến mức cả cuộc đời này không thể xa hơn.

Lần đầu tiên gặp nhau, một
thiếu nữ váy áo tả tơi, bật cười thoải mái tự nhiên.

Lần gặp lại trong thành Trường
An, một cô gái tâm tư tinh tế, giữa lúc cười nói còn biết chăm sóc hắn.

Nàng ngồi trên mái nhà ngắm
trăng, hắn ngồi trong vườn thổi sáo.

Đêm sao ghé thăm, ngoài cửa
sổ phòng hắn có một cô gái đang đứng yên không vào.

Vì hắn mà học thổi sáo, một
mảnh tâm hồn thiếu nữ hoàn toàn đặt vào khúc “Việt Nhân Ca”.

Từ thu sang xuân, từ xuân
sang đông, nàng trồng uyên ương đằng, cũng trồng cả trái tim nàng, trồng tình
cảm nàng dành cho hắn.

Từng vết máu lốm đốm trên
chiếc sáo ngày ấy, nỗi đau của nàng, hắn cứ ngỡ chỉ là một đoạn ngắn của đời
người, lại không lường được đã trở thành nỗi đau lòng cả đời của hắn…

Hóa ra mọi thứ đều rõ ràng
như thể mới xảy ra ngày hôm qua, hình ảnh nàng đặt sáo xuống, từng bước quay
người đi ra vẫn in nỗi đau trong trái tim hắn…

Trước uyên ương đằng, vì sao
lại tàn nhẫn rút tay áo từng tí một ra khỏi bàn tay nàng? Mạnh Tây Mạc, ngươi
năm đó sao có thể tàn nhẫn với nàng như thế? Tàn nhẫn với chính mình như thế?
Vì sao không thể buông thả bản thân một lát?

Nếu lúc nghe được khúc nhạc
lần đầu, hắn nói “Hay lắm.”

Nếu lúc nàng nhìn hắn chăm
chú, hắn không né tránh ánh mắt của nàng.

Nếu lúc nàng nắm lấy ống tay
áo hắn, hắn không rút ra.

Nếu lúc nàng nhảy qua bức
tường, hắn có thể mở miệng giải thích.

Nếu lúc hắn bị ốm, lúc nàng
ôm hắn, mỗi lời hứa hẹn đều là sự thật…

Nếu… Nếu… đời người mãi mãi
không có nếu.

Không biết ngồi ngây nhìn
bao lâu, khi trong phòng dần dần lờ mờ ánh sáng, hắn mới tỉnh táo.

Mặt trăng đã sắp lặn rồi,
đây là bóng tối cuối cùng trước bình minh.

Một ngày mới sắp bắt đầu,
nhưng hắn lại vĩnh viễn phải rời xa cuộc sống của nàng.

Hoắc Khứ Bệnh và nàng hợp
đôi.

Hoắc Khứ Bệnh có thể cùng
nàng tung hoành khắp nơi, có thể phi bay ngàn dặm, có thể leo lên núi cao nhất,
băng qua sông sâu nhất…

Còn bản thân hắn…

Mạnh Tây Mạc cúi đầu nhìn
xuống đôi chân mình, từ giờ trở đi, cả đời này chỉ có thể ngồi xe lăn.

Một mảnh vải mà nghìn vạn
tâm tư.

Hắn nhấc bút rồi lại đặt
xuống, đặt xuống rồi lại nhấc lên, cuối cùng vẫn không thể viết hai chữ “Ngọc
Nhi”.

Hắn không có cách nào ly
biệt với nàng, chỉ có thể bắt đầu bằng “Hoắc Khứ Bệnh”.

Ngọc Nhi vừa vào Ha Mật sẽ
có thể nhìn thấy tấm biển y quán hình vầng trăng màu vàng như cát sa mạc, xanh
biếc như nước suối Nguyệt Nha, giống y hệt đôi khuyên tai nàng đeo năm đó, nàng
sẽ lập tức hiểu đến đón Dật Nhi ở đó.

Hôm đó lúc tình cờ gặp gỡ
bên suối Nguyệt Nha, hắn hơi bực mình vì Hoắc Khứ Bệnh ở trước mặt hắn cố ý
nhấn mạnh hai chữ “vợ chồng”, cũng muốn xem thái độ của Hoắc Khứ Bệnh khi thấy
phản ứng của Ngọc Nhi với tấm biển này, bây giờ lại hối hận đã dùng tấm biển
ấy, hiện giờ hắn thà để Ngọc Nhi vĩnh viễn không nhớ đến hắn.

Khi hạ bút viết bốn chữ
“không hẹn gặp lại”, trên mặt hắn mang nụ cười quỷ dị, nhưng trái tim dưới nụ
cười ấy nháy mắt đã thành tro bay bụi tàn.

Ngọc Nhi, đây là chuyện cuối
cùng ta có thể làm. Với tính cách của nàng, nếu biết đôi chân của ta vì giúp
Hoắc Khứ Bệnh giải độc mà tàn phế hoàn toàn, sợ rằng nàng sẽ không thể yên tâm
cùng Hoắc Khứ Bệnh sống cuộc đời tự do của hai người nữa, nhưng ta muốn nhìn
thấy nàng vỗ cánh bay cao, chứ không muốn nhìn thấy nàng vì áy náy mà bị kìm
nén.

Ánh nắng bình minh chênh
chếch chiếu vào phòng, hai người trên giường được bao bọc trong một vầng sáng
rực rỡ.

Mạnh Tây Mạc mỉm cười nghĩ,
thế giới của bọn họ thuộc về ánh nắng mặt trời.

Hắn nắm tay Ngọc Nhi, chần
chừ trong giây lát, rồi chầm chậm cúi đầu xuống.

Môi, áp chặt lên môi nàng.

Ngọc Nhi, tha thứ cho ta làm
kẻ tiểu nhân, tha thứ cho sự buông thả của ta…

Môi của nàng giống hệt như
hắn đã tưởng tượng, ngọt ngào, thơm tho, ấm áp, nhưng hắn vĩnh viễn không thể
tưởng tượng được… nụ hôn này lại là một nỗi đau khổ xuyên thấu xương cốt… sự va
chạm răng môi này, sự uyển chuyển dịu dàng giữa lưỡi miệng này đã in dấu tuyệt
vọng lên hắn…

Rất lâu sau.

Hắn ngẩng đầu lên, đặt tay
của nàng vào tay Hoắc Khứ Bệnh, quyết tâm quay người, đẩy xe lăn ra ngoài.
Không hẹn gặp lại!

Ngồi rất lâu trên
cây bông gòn ở mảnh đất trồng,

Đoán rồi lại đoán
tâm tư của Ba Nhã Nhĩ,

Ngồi rất lâu dưới
bóng cây liễu,

Nghĩ rồi lại nghĩ về
tâm tư của Ba Nhã Nhĩ,

Cây cao lương ở phía
Tây cao quá đầu rồi,

Vẫn nhìn về bóng
lưng của Ba Nhã Nhĩ,

Cây cao lương ở phía
Bắc cũng cao quá đầu rồi,

Vẫn nghiêng nhìn về
một phía bóng lưng Ba Nhã Nhĩ,

Cây cao lương ở phía
Đông đã cao quá đầu rồi,

Vẫn từ sau lưng nhìn
về bóng lưng Ba Nhã Nhĩ,

Người nằm trên giường vẫn
chưa tỉnh dậy, lần này nàng không nhìn thấy bóng lưng của hắn, còn hắn cũng sẽ
không quay đầu lại.

Một người một lạc đà chầm
chậm lên đường.

Lạc đà tuyết núi Thiên Sơn
có thể phi nhanh như chớp, nhưng từ giở trở đi, vì chân của hắn, phải làm khổ
con lạc đà thần tuấn này rồi.

Nhưng mà hiện giờ, hắn thà
nó đi chậm, chậm hẳn lại, song dù đi chậm, lạc đà tuyết vẫn sẽ dẫn hắn từng
bước một rời xa nàng.

Trời xanh ngàn dặm, cỏ xanh
nối liền trời, ánh nắng rạng rỡ. Màu trắng của bầy cừu, màu đen của tuấn mã,
như những hạt trân châu rải rác tô điểm lên tấm thảm cỏ nhung xanh. Người du
mục cường tráng đang quất ngựa chạy băng băng, cô nương xinh đẹp cất giọng hát
bài ca du mục, giọng hát tràn đầy niềm vui: “…Mây trôi đuổi theo trăng sáng,
Ba Nhã Nhĩ ở cạnh Y Châu, một vạn con chim dạ oanh trên thảo nguyên cũng không
thể hát hết niềm vui của họ!”

Hắn không kiềm được dừng lạc
đà lại, ngơ ngẩn lắng nghe.

Cuộc đời này, niềm vui đã
từng rất gần hắn, nhưng cuối cùng hắn lại bỏ lỡ mất.

Tim như dao cứa, đau thắt
từng cơn, hắn khom người trên lưng lạc đà bật ho sặc sụa, mãi lâu sau mới vươn
người dậy, thấy trong miệng tanh ngọt, chưa kịp phản ứng, trên bộ lông trắng
của lạc đà tuyết đã thấm mấy giọt máu, máu lẽ ra phải đỏ tươi, nhưng lại mang
màu đen sẫm. Hắn thản nhiên nhìn một cái, tiện tay phẩy tay áo, gạt sạch vết
máu giúp lạc đà.

Gió trên thảo nguyên mang
theo hương hoa thơm thổi qua người hắn, y phục trắng như tuyết phất phơ, chỉ có
một bóng hình cô đơn làm bạn cùng hắn.

Sắc màu tráng lệ, lộng lẫy
khi mặt trời mọc đã tản đi, lúc này những áng mây trôi bên đường chân trời đã
khôi phục lại sắc trắng ban đầu, trong lòng hắn chợt thấu hiểu hết thảy, vỗ nhẹ
lạc đà, thúc chạy thật nhanh. Rút cây sáo từ bên hông ra, bắt đầu thổi theo
tiếng hát của cô gái du mục. Cầu vồng sau cơn mưa, mặt trời mọc trên biển mây,
ngày xuân trăm hoa đua nở, những cảnh tuyệt đẹp trên thế gian đều khó mà có
hết, nhưng lúc dừng chân lại, ngắm qua được vẻ đẹp ấy cũng đã đủ rồi.

Tiếng sáo trong và nhanh,
cùng với tiếng hát của cô gái du mục vút thẳng lên trời mây. Nỗi đau vẫn ngưng
đọng giữa hai hàng lông mày của Mạnh Tây Mạc, nhưng gương mặt hắn đã thoáng một
nụ cười.

Tình sâu, duyên mỏng biết
làm sao, nhưng… không hối hận… chỉ nhớ nhung.

[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Hậu ký

Dự tính ban đầu cho việc
viết câu chuyện này là vì bộ tiểu thuyết đầu tay Bộ bộ kinh tâm của
tôi. Tôi viết câu chuyện ấy, đến cuối cùng, cảm thấy mình như một con thú bị vây
hãm trong lồng, chỉ muốn lao ra, nhưng lại không tìm được bất kỳ lối ra nào.
Vận mệnh của nhân vật đã bị hạn chế bởi hoàn cảnh lớn của cung đình và tính
cách của chính nhân vật ấy, tôi cho câu chuyện một kết cục có hướng diễn biến
mạch lạc, nhưng trong lòng thì lại rất ức chế. Sau đó trong tình trạng cực kỳ
ức chế ấy, tôi muốn viết một câu chuyện về cơ bản thanh thoát, cởi mở hơn, vào
lúc lựa chọn bối cảnh truyện, tầm nhìn liền đảo về thời Hán Đường. Đúng rồi!
Hai triều đại này, tinh thần của chúng ta hứng khởi, hào hùng, chúng ta rất tự
tin, chúng ta như trăm sông đều chảy về biển. Thế là câu chuyện về “Đại Mạc
Dao” đã ra đời.

Hán Triều thời đại Lưu Triệt
tích cực bành trướng, lãnh thổ quốc gia trong tay ông liên tục mở rộng. Tôi
nghĩ đến một dân tộc dùng tên tuổi của triều đại này để tự gọi chính mình, có
thể thấy rõ tầm ảnh hưởng của triều đại này với toàn bộ dân tộc. Mà tất cả
những điều này lại gắn bó chặt chẽ không thể tách rời với mấy người như Lưu
Triệt, Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh. Bất luận Lưu Triệt đã làm rất nhiều chuyện,
nhưng dưới tay của ông, Hoắc Khứ Bệnh đã nói: “Người xâm phạm vào thiên uy của
Đại Hán ta, dù xa ngàn dặm vẫn phải chém.” Câu nói này được ghi chép lại, vẫn
khiến người nghe xúc động ra mặt.

Muốn cảm nhận thời đại ấy,
sức mạnh của câu nói ấy, thì phải hiểu sơ sơ về sự hùng thịnh của Đế quốc Hung
Nô lúc ấy. Kết cấu thống trị của Hung Nô chia làm triều đình trung ương. Tả
hiền vương phía Đông, và Hữu hiền vương phía Tây, khống chế từ biển Caspi (Lý
Hải)
đến khu vực rộng lớn của Trường thành, bao gồm Mông Cổ bây giờ,
Siberia của Nga, phía Bắc Trung Á, Đông Bắc Trung Quốc, v.v… Nếu không có thời
trị vì khôi phục nguyên khí của Văn Cảnh, nếu không có những vị tướng thiên tài
như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, dân tộc Hán sẽ đi về đâu?

Vì lịch sử không có nếu, cho
nên tôi không thể nào tưởng tượng cụ thể được. Nhưng khi Hung Nô đại bại Hán
triều rồi, bọn họ liền đi về hướng Bắc sang châu Âu. Chúng ta có thể xem một
chút về sự tấn công nền văn minh châu Âu sau đó của người Hung Nô: Thứ nhất, bọn
họ tiêu diệt sạch đế quốc cường thịnh nhất lúc đó là Đế quốc A Lan[1],
quốc vương bị giết; Thứ hai, bọn họ đánh chiếm được vương quốc Ostrogoth[2] do
người Germatic xây dựng lúc đó, lãnh thổ rộng lớn của nó trải dài về phía Đông
đến tận sông Đông (thuộc Nga), tiếp giáp với đất của người Alan; về
phía Tây đến sông Dniester[3] và là nước láng giềng với người
Visigoth[4], về phía Nam tới biển Đen; phía Bắc đến các nhánh sông
Dniester. Thứ ba, sau khi người Hung Nô chinh phục được các bộ lạc Germanic,
lại chiếm đoạt các vùng đồng bằng Hungary. Từ đó, cả vùng lãnh thổ rộng lớn từ
biển Đen đến sông Danube đi về hướng Bắc rơi hết vào tay người Hung Nô, dẫn đến
sự diệt vong của Đế quốc La Mã; Thứ tư, người Hung Nô tấn công các tỉnh của
Byzantium và Thrace, ngoại trừ thành Constantinople của thủ đô Đông La Mã ra,
toàn bộ quân Đông La Mã đều bị tiêu diệt, bất đắc dĩ phải ký hòa ước khuất phục
với Hung Nô.

[1] Người A Lan hoặc
Alani: là một nhóm thuộc tộc Sarmatia là người chăn nuôi du cư vào thiên niên
kỷ thứ nhất AD, nói tiếng Iran mà sau đó biến hóa thành tiếng Ossetia hiện đại.

[2] Ostrogoth là một
bộ tộc Đông Germatic (bao gồm Ý và vùng Balkan) đóng vai trò quan trọng tới
nhiều sự kiện chính trị trong những thập kỷ cuối cùng của Đế chế La Mã. Vương
quốc này đạt đến thời kỳ đỉnh cao dưới thời vua Ermanaric, người được cho là đã
tự vẫn khi người Hung Nô tấn công và chinh phục vương quốc này vào khoảng năm
370. (Nguồn Wikipedia VN)

[3] Hay còn gọi là
Dnister hoặc Nistru, nằm ở Đông Âu, bắt nguồn từ Ukraina, giáp biên giới với Ba
Lan và chảy về phía biển Đen.

[4] Là một trong hai
nhánh của người Goth, nhánh còn lại là người Ostrogoth.

Tất cả những điều này khiến
cho chúng tôi cảm nhận được một khía cảnh của sự cường thịnh và hùng dũng của
dân tộc Hán.

Lúc viết Đại Mạc Dao, tôi
vừa cảm nhận được sự nổi dậy của một dân tộc, tâm trạng kích động, phấn chấn
lòng người, vừa không thể kìm được nghĩ đến nỗi thống khổ của các dân tộc nhỏ
yếu xung quanh, và nỗ lực kháng cự của họ khi đối mặt với nguy cơ dân tộc diệt
vong. Cho nên, dưới ngòi bút mới có bọ ngựa chặn xe như Lý Nghiên, một nhân vật
biết rõ ràng là không thể làm được, còn có cả Mạnh Tây Mạc, một nhân vật đi đi
lại lại giữa tất cả. Mặc tử và Trang tử đại diện cho hai quan niệm triết học,
trở thành mâu thuẫn sâu sắc nhất trong nội tâm Mạnh Tây Mạc. Thật ra, loại mâu
thuẫn giữa nhập thế và xuất thế này vẫn luôn là sự giằng co vĩnh viễn trong nội
tâm của các nhà văn Trung Quốc. Nhập thế lại có cả tiêu cực lẫn tích cực, xuất
thế cũng vậy, đấy chính là nguyên nhân sau này sự kết hợp giữa tư tưởng Nho
giáo và tư tưởng Phật giáo lại được học giả Trung Quốc yêu thích, bởi vì ý
thiền của đạo Phật đã mang lại nghị lực cho bọn họ rút khỏi gia viên, nhìn vào
cả mặt tích cực của tiêu cực. Lựa chọn cuối cùng của Mạnh Tây Mạc chính là mặt
tích cực trong sự tiêu cực ấy.

Xây dựng và miêu tả hai nhân
vật Lý Nghiên và Kim Ngọc có bị ảnh hưởng của bộ phim Hoạt động môn[5].
Trong đó khảo nghiệm vô số khả năng của đời người, trước một chuyến tàu điện,
bạn có thể lên kịp, đời người sẽ thành thế nào? Không lên kịp, sẽ lại thành thế
nào? Lý Nghiên và Kim Ngọc chính là như thế, tôi cho bọn họ cảnh ngộ tương tự
nhau, khiến bọn họ có số mệnh giống nhau, nhưng hai người lựa chọn không giống
nhau, giao lộ may mắn trong cuộc đời không giống nhau, cuộc sống cuối cùng hoàn
toàn khác nhau.

[5] Tức là cửa
trượt.

Hoắc Khứ Bệnh và Mạnh Tây
Mạc, một người đại diện cho tư thế tấn công phơi phới, hùng dũng của toàn bộ
dân tộc, một người thể hiện tâm tư bảo vệ các cá thể bên dưới bánh xe thời đại
lớn, một người đại diện cho tinh thần dân tộc náo nức đánh đổ Hung Nô, một
người phản ánh tấm lòng nhân ái bảo vệ người yếu ớt nhỏ nhoi trong cảnh chiến
tranh. Dân tộc Hán phản kích Hung Nô dĩ nhiên khiến người ta bất lực. Mấy cuốn
sử sách kia mãi mãi sẽ không ghi lại tên tuổi của các sĩ binh phổ thông như Lý
Thành, các vũ nữ vì chiến tranh mà lưu lạc tha hương bán thân, các nữ nhi người
Hán phải gả cho Hung Nô nơi xa, cảnh ngộ của bọn họ tuyệt đối không thể vì nhìn
từ lợi ích trên cao mà bị cho là lẽ đương nhiên, mạng sống con người chỉ có
một!

Về Mạnh Tây Mạc và Lý
Nghiên, xuất thân của bọn họ đã quyết định sự khó xử trong thân phận của họ.
Cho dù ở bất kỳ không gian hay thời gian nào, người không hợp khuynh hướng tư
tưởng chính của thời đại, đã bị định trước phải chấp nhận nỗi đau đớn và cô đơn
nội tâm.

Nhưng vì thế chuyện từ ngôi
thứ nhất có hạn, vì định vị của câu chuyện, trong lúc xử lý các tình tiết, rất
nhiều mâu thuẫn thực ra đã được làm nhẹ đi, chỉ nhắc đến rồi thôi.

Cho đến nay đã viết được sáu
câu chuyện, câu chuyện này có lẽ là câu chuyện sau khi viết xong rồi khiến tâm
tình tôi vui vẻ và hạnh phúc nhất, có một cảm giác hoàn toàn khác với lúc
viết Bộ bộ kinh tâm.

Lúc viết nó, bản thân tôi
thường hay vừa viết vừa cười ngây ngốc, cũng có lúc đi đường, nhìn lên trời xanh
rồi mỉm cười.

Còn có lúc nhìn thấy hoa nở
rực rỡ xinh đẹp rồi nghĩ, đời người cũng phải như thế này!

Oanh liệt rầm rộ nở bừng một
hồi, một hồi là đủ rồi, thậm chí chỉ một lần là đủ! Chỉ cần đã từng nở, chỉ cần
đã từng bùng cháy, chỉ cần đã từng nhiệt liệt, một năm, một tháng, thậm chí chỉ
một ngày.

Một cảm giác rất vui, rất
hạnh phúc.

Lúc câu chuyện này bắt đầu,
bọn họ đều rất trẻ, độ tuổi mười bảy, mười tám, mười chín, đến lúc kết thúc,
bọn họ cũng vẫn rất trẻ, người lớn tuổi nhất không quá hai nhăm, hai sáu. Cho
nên câu chuyện này vốn rất trẻ, rất phóng túng.

Về sau thì dần dần nặng nề
hơn, có lẽ nào vì sự hăng chí của tuổi trẻ, sự ngạo mạn của tuổi trẻ, sự hào
hứng của tuổi trẻ mà luôn gặp phải sự dồn dép, đè nén của xã hội? Đến cả một
Tiểu Hoắc kiêu ngạo như thế, nhiệt huyết như thế cũng không thể trốn thoát?
Không thể thoát khỏi xã hội, không thể thoát khỏi quy tắc trò chơi mà đám
“người già” bọn họ đã vạch ra?

Trong từng chút đau khổ
chúng ta vất vả lột bỏ lớp vỏ sắc nhọn của tuổi trẻ, chúng ta dùng vẻ ôn hòa và
trầm ổn dần dần được bồi đắp, cẩn thận lễ phép, khiêm tốn giả dối và lãnh đạm
hòa nhập vào từng con đường một của xã hội, nếu bất cẩn vượt qua ranh giới, cẩn
thận! Sẽ đâm bạn bị thương! Người không tuân thủ quy tắc luật chơi sẽ phải trả
giá đấy!

Nhưng còn Tiểu Hoắc thì sao?
Tôi không thể tưởng tượng được. Cho nên cậu ấy chỉ có thể bỏ mạng!

Nhưng vì cậu ấy là Tiểu
Hoắc, vì Tiểu Ngọc, vì Tiểu Cửu, sẽ luôn có một cảm giác thật hạnh phúc, tôi
không muốn quá khó chịu, cho nên tôi không thể nào làm theo ghi chép của lịch
sử, tùy hứng ích kỷ thỏa mãn hy vọng của bản thân, dù gì đây chỉ là một câu
chuyện, nó không phải là lịch sử.

Bản thân tôi cực kỳ thích
câu chuyện này, có lẽ là vì niềm vui trong quá trình sáng tác. Trong này có vài
thứ vĩnh viễn thuộc về tuổi trẻ. Những thứ thuộc về sự tươi đẹp.

Cũng vì ba người bọn họ đã
mang lại cho tôi niềm vui.

Vô cùng cảm tạ các bạn đã
đọc câu chuyện này! Cảm ơn các bạn đã cùng tôi chia sẻ một đoạn tuổi trẻ, hứng
khởi, hừng hực!

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai –
Kaitoukiddo1412 – Mint
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Báo cáo nội dung xấu