Vương quốc ảo - Phụ lục - Phần 3

Và các chương
trình đặc biệt

Tinh thần
hướng đến bạn đọc được NXB Trẻ thể hiện bằng việc lần đầu tiên bố trí 3 phòng
đọc sách miễn phí tại lầu 1 trong suốt các ngày diễn ra hội sách.

Và mỗi đơn vị
tham gia hội sách đều muốn xuất hiện trước công chúng TP.HCM bằng các chương
trình riêng, theo hướng kết nối bạn đọc với những người làm sách, với cả các
nhân vật trong sách.

Cố gắng đáng
kể của Phương Nam Corp là mời được ông Kenneth J. Herrmann, JR tham dự một buổi
giao lưu vào lúc 15g ngày 21-3. Người cựu binh Mỹ bao năm nay quen thuộc với
bạn đọc Việt Nam khi xuất hiện trên các diễn đàn quan hệ Việt - Mỹ với những
vận động tư thiện nhân đạo, hỗ trợ vụ kiện chất độc da cam… nay lần đầu tiên
giao lưu với công chúng tại hội sách TP.HCM.

Nhạc sĩ Phạm
Duy và giáo sư Trần Văn Khê cũng được mời giao lưu với chủ đề âm nhạc truyền
thống Việt Nam và tân nhạc Việt Nam - thở ban đầu.

Bên cạnh đó,
NXB Tổng hợp TP.HCM tổ chức giao lưu với anh hùng tình báo Nguyễn Văn Thương -
người từng bị CIA cưa chân 6 lần.

Cuộc thi Những
quyển sách vàng đã có kết quả và sẽ ra mắt bạn đọc như những tập sách độc đáo
của người chơi sách tại phòng 211; đồng thời những hình ảnh và kết quả của cuộc
thi tủ sách Gia đình cũng được trưng bày tại sảnh lầu 2.

Hội sách còn
là dịp để các công ty, các NXB nước ngoài làm quen với thị trường Việt Nam. Dịp
này nhà xuất bản Macmillan tổ chức hội thảo chủ đề “Tự điển và truyện đọc”, NXB
Peason tổ chức giới thiệu tác phẩm mới “Market Leader”, NXB Oxford hội thảo 2
buổi về “Giáo trình Anh ngữ”, và NXB Tri Thức tổ chức buổi tọa đàm về tủ sách
tinh hoa và quỹ dịch thuật Việt Nam.

NXB Trẻ tổ
chức lễ ký kết hợp đồng tác quyền “sử dụng tác phẩm có thời hạn” với các tác
giả: nhà thơ Lê Giang, nhà văn Mạc can và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.

Các nhà văn
cũng xuất hiện trước công chúng trong những chương trình giao lưu: nhà văn
Nguyễn Đông Thức sẽ giới thiệu loạt sách mới tái bản của mình trong chương
trình giao lưu chiều 22-3 và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ lại kể chuyện xung
quanh bộ sách và bộ phimKính Vạn Hoa trong chương trình do NXB Kim
Đồng tổ chức vào đêm 25-3.

Hội sách lần
này có thiết kế một chương trình hội sách thiếu nhi theo chỉ đạo của UBND TP
tại nhà thiếu nhi với các chương trình thi vẽ tranh theo sách và kể chuyện theo
sách, phục vụ sách và vui chơi vào ngày 25-3.

Ngoài ra, ban
tổ chức có dành một gian hàng giới thiệu các sách và hoạt động của các lãnh sự
quán Anh, Mỹ và Hiệp hội Xuất bản của các nước Đông Nam Á.

Tất cả các đơn
vị tham gia trong ba ngày đều đồng loạt giảm giá 10% trên các sách, và 3 ngày
sau thì mỗi đơn vị sẽ có các chương trình giảm giá riêng. Như công ty Phương
Nam đưa ra chương trình giảm giá “Giờ vàng”: khách hàng mua sách tại gian hàng
Phương Nam trong khoảng thời gian từ 16g30 đến 18g30 mỗi ngày sẽ được giảm giá
ở mức 30%.

LAM ĐIỀN

Nhà văn triệu phú trẻ dính nghi án đạo văn mới

TPCN - Theo
website của Hội Nhà văn Trung Quốc ngày 25/6 thì nhà văn trẻ Quách Kính Minh -
người đang là thần tượng của giới trẻ nước này lại dính vào vụ bê bối mới.

Trong khi sóng
gió của vụ tiểu thuyết “Hoa rơi trong giấc mộng” bị kết án đã “copy” nhiều đoạn
trong cuốn “Vòng trong vòng ngoài” của Trang Vũ hãy chưa yên, thì mấy ngày gần
đây đã có dư luận tố giác Quách đã ăn cắp ý tưởng và sao chép một cuốn truyện
tranh nổi tiếng của Nhật Bản để viết thành tiểu thuyết của mình.

Trên nhiều
diễn đàn truyện tranh (Manga) của Trung Quốc đã xuất hiện ý kiến nêu rõ: Trong
cuốn tiểu thuyết “1995 – 2005, Hạ chí chưa đến” của Quách Kính Minh xuất bản
tháng 2/2005, bối cảnh, lai lịch xuất thân và tính cách của nhân vật chính Ngộ
Kiến đã được sao chép từ Nana, nhân vật chính trong bộ truyện tranh nổi tiếng
“NANA” của nhà văn Nhật Bản Thỉ-Trì-Ái (tên âm Hán).

Trước sự nghi
ngờ của các dân mạng, Quách Kính Minh vẫn giữ im lặng. Khi phóng viên liên lạc
được với Quách qua điện thoại thì anh ta từ chối trả lời phỏng vấn, cũng từ
chối trả lời câu hỏi “đã xem tác phẩm “NANA” hay chưa?”.

Tuy nhiên, có
dân mạng phân tích: Quách Kính Minh rất thích các tác phẩm của Lạc Lạc, mà Lạc
Lạc thì lại thích nhất là truyện tranh của Thỉ-Trì-Ái nên có lẽ anh ta đã xem
“NANA” và cũng rất thích nên đã “mượn” tính cách của các nhân vật trong truyện.

Lan Hương

“Bi thương” - tiểu thuyết trưởng thành của Quách Kính
Minh

Tác phẩm mới
của Quách Kính Minh-tiểu thuyết Bi thương ngược dòng thành sôn gđược
Nhà xuất bản văn nghệ Trường Giang của Trung Quốc phát hành toàn quốc vào cuối
tháng 4, đến nay đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu.

Một nhà xuất
bản danh tiếng của Nhật Bản cũng quyết định xuất bản “Bi thương” tại Nhật.

Ngày 13-5 vừa
qua, nhà xuất bản văn nghệ Trường Giang đã tổ chức hoạt động ký bán sách tại
thành phố Bắc Kinh. Trong vòng 3 tiếng, Quách Kính Minh đã ký bán trên 4000
quyển tiểu thuyết này.

Tác giả trẻ
này cho biết, đây là tác phẩm được viết sau ba năm im lặng, là bước thay đổi
của anh từ văn học thanh xuân sang văn học trưởng thành.

Tiểu thuyết
mang tên Bi thương ngược dòng (trở) thành sông (tên tiếng Anh
Sorrow's reflux leading (or making) to a river), bởi nó chính là một
bi kịch. Dường như chính cái chết đã cắt đứt dòng chảy của dòng sông. Rất nhiều
dòng sông bỗng chốc chảy ngược dòng. Lấy ý tưởng từ đó, Quách Kính Minh đã kể
về bi kịch tình yêu của bốn học sinh trung học.

Câu chuyện
tình quá bi kịch, nên có độc giả cho rằng Quách Kính Minh đã khuếch đại mâu
thuẫn giữa các học sinh trung học. Quách Kính Minh giải thích: “Bi kịch đấy tuyệt
nhiên không diễn ra trong thời trung học của tôi, nhưng một vấn đề không thể bỏ
qua là, học sinh ngày nay càng ngày càng trở nên thành thục, già dặn; học sinh
cấp 2 ngang bằng với học sinh cấp 3 trước đây, học sinh cấp 3 lại ngang bằng
với sinh viên ngày trước. Trong quan hệ giao tế lạnh nhạt, họ chỉ biết nghĩ đến
mình, tấm lòng cảm kích trong họ ngày càng suy giảm, hận thù và hành động nổi
loạn lại ngày càng gia tăng. Khi sự tình phát triển đến cực điểm, thì việc phát
sinh bi cực cũng là điều tất yếu, giống như nước chảy tất sẽ thành mương”.

Một tiểu
thuyết thanh xuân tàn khốc.

Như lời giới
thiệu của Quách Kính Minh, Bi thương ngược dòng thành sông không
chỉ thể hiện câu chuyện tình tàn khốc, mà còn chạm đến những vấn đề sâu xa
khác, “có phần nội dung nói về quan hệ giữa sự tín nhiệm và được tín nhiệm, về
cách biểu hiện thân tình và sự mưu tính hại nhau giữa các nữ sinh trung học,
cũng như căn nguyên của sự mâu thuẫn... Tình yêu là chủ đề xuyên suốt, nhưng
tất cả những gì tác phẩm muốn nói không chỉ là tình yêu. Tôi cảm thấy có thể
xem đây là cuốn tiểu thuyết trưởng thành, hoặc là một tiểu thuyết thanh xuân
tàn khốc”.

Quách Kính
Minh cho rằng, mỗi cuốn tiểu thuyết đều biểu hiện tâm trạng và suy nghĩ hiện
tại của anh. Mỗi độ tuổi một lối tư duy. Trước đây, anh viết về đề tài trường
học và đặt bản thân mình vào trong đấy; nay anh đã trở thành người “ngoài
cuộc”, nên anh có cái nhìn khách quan hơn, phóng khoáng hơn. Anh nói: “Tôi hy
vọng thông qua cuốn tiểu thuyết này, học sinh trung học hiểu được thế nào là
nuôi dưỡng tuổi thanh xuân và quý trọng sinh mệnh của chính mình. Thời gian đi
học tôi cũng thường cảm thấy buồn, thấy mình rất bất hạnh, nhưng nếu đã xem qua
câu chuyện bi kịch này, bạn sẽ biết thực ra mình vẫn còn may mắn, bởi có rất
nhiều người thật sự bất hạnh hơn".

Giống như
những tác phẩm trước đây của Quách Kính Minh, Bi thương ngược dòng
thành sông
sử dụng ngôn ngữ tinh tế, cảm tính và uyển chuyển. Nhưng
khác ở chỗ, nó là một tiểu thuyết đúng nghĩa, vận dụng ngôn ngữ thi hóa với ngữ
điệu lúc cao trào lúc ôn hòa, ngữ cảm giàu tiết tấu và có tính đột phá mạnh.

Dao và kim
trong tiểu thuyết của Quách Kính Minh

Có độc giả cho
rằng, các tác phẩm trước đây của Quách Kính Minh như Vương quốc ảo, Tay
trái bóng hình, tay phải tháng năm...
phần lớn tràn ngập bầu không khí
tối tăm, mềm mại, ủy mị, thỉnh thoảng chen vào những tình tiết trong sáng. Tiểu
thuyết mới Bi thương ngược dòng thành sông bỗng chốc kéo người
ta vào sự u buồn, ngột ngạt và đầy thương cảm đến không lối thoát. Sự thay đổi
phong cách này khiến những ai đã quen với những tác phẩm trước đây của anh khó
tiếp nhận ngay.

Về sự thay đổi
phong cách, Quách Kính Minh giải thích: “Tiểu thuyết này tập trung tất cả những
gì tôi sở hữu, tâm trạng và lối suy nghĩ tiêu cực đều được phơi bày. Cảm giác
mà nó mang lại cho bạn không hẳn sẽ làm bạn khóc, nhưng chắc chắn rằng bạn thấy
tâm trạng mình bị kìm nén, không sao giải tỏa. Đó cũng chính là tâm trạng của
tôi khi sáng tác”.

Sau ba năm im
lặng, anh hy vọng độc giả có thể nhận ra sự thay đổi của anh trong cuốn tiểu
thuyết mới này. “Những tiểu thuyết trước đây mang lại cho bạn cảm giác như bị
dao cứa mạnh vào da, nỗi đau đến thật đột nhiên. Nhưng Bi thương ngược dòng
thành sông
mang lại nỗi đau như cây kim không ngừng xoáy vào da, cho
đến khi cắm sâu vào thần kinh của bạn”.

24ThoiSu (Theo Tuổi Trẻ/ wenxue.tom.com)

Nhà văn 8X Trung Quốc - thế hệ vàng xỉn màu

Tưởng Phương
Chu sinh năm 1989 và xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay "Rainbow
Rider" (Người cưỡi cầu vồng) từ năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn, tác
giả trẻ này cho biết, cô không thích bị gọi là nhà văn 8X bởi đó là một
"cái mác đáng hổ thẹn".

Khái niệm “nhà
văn thế hệ 80” - 8X là một cụm từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Trung,
dùng để chỉ một thế hệ nhà văn tân binh sinh ra trong những năm 1980 - tác giả
của khá nhiều tác phẩm có giá trị trong những năm gần đây. Tuy nhiên, thế hệ
này đang phải gánh chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của các nhà văn tiền bối, một phần
vì thành công đến với họ quá nhanh chóng, chỉ sau một đêm tỉnh giấc, họ đã có
cả tiền tài lẫn danh vọng. Kịch liệt phản đối mọi nghi ngờ cho rằng, nguyên
nhân của các đợt công kích này xuất phát từ sự ghen tỵ, các bậc lão làng buộc
tội thế hệ trẻ đang sản sinh ra những tác phẩm văn chương kém chất lượng để
kiếm chác. Tình hình ngày càng trở nên xấu đi khi trên thị trường xuất hiện
không ít tác giả ăn theo.

Quách Kính
Minh là một ví dụ điển hình. Năm ngoái, anh bị phát hiện đạo văn tác phẩm của
người khác và vi phạm bản quyền. Nhưng sau khi bị yêu cầu bồi thường 200.000
NDT, Quách vẫn cứng đầu không chịu xin lỗi và công khai thừa nhận hành vi “ăn
cắp” của mình. Điều này khiến cho dư luận vô cùng bất bình. Nhưng không vì
tiếng xấu ấy mà Quách vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, tác giả 24 tuổi này
tiếp tục ra mắt Top Novel (Tiểu thuyết hàng đầu)tạp
chí văn học hàng tháng – từ tháng 11 năm ngoái.

Năm 2006, An Ý
Như – một tác giả 8X khác cũng dính vào sự cố đạo văn. Vụ việc được một tờ báo
ở Bắc Kinh phát giác. An từng xuất bản 3 cuốn sách phân tích thơ cổ Trung Quốc.
Nhưng cô bị phát hiện ăn cắp tác phẩm của một giáo viên ở tỉnh Sơn Đông – người
đã tung lên mạng và blog rất nhiều bài tiểu luận về thơ ca Trung Quốc cổ.

Hàn Hàn, một
trong những nhà văn hàng đầu Trung Quốc đã tiêu thụ được hàng triệu bản sách
cũng không muốn bị dán nhãn “nhà văn 8X”. Cùng quan điểm như Trương Duyệt
Nhiên, Hàn Hàn cho rằng, thật lố bịch khi đi xếp loại nhà văn dựa vào ngày
tháng năm sinh của họ.

Năm 2004,
Trung Quốc có khoảng 1.000 nhà văn 8X xuất bản tác phẩm, 100 người trong số họ
ít nhiều giành được những thành công nhất định. Đến nay, chỉ 10 nhà văn còn trụ
lại.

Nguyên nhân
của sự thoái trào này là gì?

Năm ngoái,
nhật báo Nam Kinh đã tiến hành khảo sát về hiện tượng này. Kết quả cho thấy,
90% số nhà văn bỏ nghề viết. 70% viết ít đi để cộng tác với các nhà xuất bản
hoặc đi viết thuê với thu nhập 1.000-2.000 tệ mỗi tháng (130-250 USD). Một nhân
viên Nhà xuất bản Văn học và Nghệ thuật Hồ Nam thừa nhận, nếu thị trường không
o bế các tác giả 8X, giới xuất bản sẽ chẳng để mắt đến họ làm gì.

Và cái vòng
luẩn quẩn khởi phát từ đó. Thiếu sự hậu thuẫn và tung hô của các nhà xuất bản,
độc giả không còn mấy quan tâm tới các nhà văn trẻ, ngay cả với những người đã
vô cùng nổi danh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Hội nhà văn
Trung Quốc diễn ra vào tháng 11/2006, không một nhà văn 8X nào được mời.

"Tôi
không quan tâm đến những hội đoàn chính thức của các nhà văn. Tôi cũng chẳng để
tâm xem các bậc tiền bối có chấp nhận mình hay không. Thói hình thức chủ nghĩa
của họ không khiến tôi e ngại. Tôi chỉ dùng ngôn ngữ để ghi lại cuộc đời mình
và tìm đến những độc giả có thể hiểu và sẻ chia. Mỗi loại hình văn học có một
đối tượng độc giả riêng”, Teddy Carey, một nhà văn mới 24, nói.

Anh xuất bản
cuốn tiếu thuyết đầu tay Những chàng trai cừ khôi năm 2005 và sắp
sửa ra mắt cuốn thứ hai.

Thái độ bất
cần này không chỉ có ở Teddy Carey. Hàn Hàn là một ví dụ điển hình khác. Khi
nhà phê bình nổi tiếng Trung Quốc Bách Hoa viết lên blog những bài phê bình
không mấy thiện chí về Hàn Hàn và những nhà văn cùng thế hệ với anh, Hàn đã lập
tức phản đòn. Hàn Hàn tung ra một loạt bài viết gay gắt và có phần tục tĩu, gọi
nền văn học cũ Trung Quốc là “vô nghĩa và thối nát”. Anh còn khẳng định, các
nhà văn lớn tuổi đang cản đường thế hệ trẻ. Cuộc tranh luận tiếp diễn và nổ ra
ngày càng lớn khi có thêm nhiều thủ lĩnh trẻ nổi tiếng từ các lĩnh vực khác như
điện ảnh, âm nhạc nhảy vào cuộc. Và sự kiện gây chấn động đó từng được coi là
một hiện tượng nổi bật trong đời sống văn hóa Trung Quốc năm qua.

Cuối cùng,
Bách Hoa phải đóng cửa blog vĩnh viễn. Hàn Hàn thắng và được coi là một anh
hùng vì đã dám đứng lên chống lại cái cũ, cái truyền thống và những quyền lực
đã ổn định. Nhưng mỉa mai thay, sau khi được “xưng hùng”, Hàn cũng lạnh lùng
luôn với văn chương. Anh trở thành một tay đua xe bán chuyên nghiệp. Anh còn tập
tọng làm ca sĩ và thiết kế blog ngoài giờ.

Nguyên nhân
dẫn đến những lộn xộn liên quan đến văn đàn 8X có phần trách nhiệm của các nhà
xuất bản. Họ đã tung hô rầm rộ các nhà văn trẻ, khiến họ ảo tưởng về sự nghiệp,
phóng đại giá trị của một trào lưu văn học dù thực tế, những tác phẩm có giá
trị xuất hiện không nhiều.

Lưu An, nhà
phê bình văn học, biên tập viên New Star (Ngôi sao mới) tỏ ra bi quan về tương
lai của nền văn học: “Hiện nay, thị trường sách chỉ quan tâm đến những hiệu quả
trước mắt chứ không coi trọng hiệu quả dài lâu. Các nhà xuất bản “xun xoe” độc
giả bằng cách chạy theo thị hiếu tầm thường còn chất lượng sách, nhìn chung,
đang suy giảm. Ngày trước, một cuốn sách cần mất đến 1 năm để biên tập, in,
nhưng bây giờ, nhiều cuốn được “đẻ non” sau chỉ một hoặc hai tháng. Đó là một
việc làm ngu ngốc”.

"Trong số
200.000 đầu sách xuất bản mỗi năm, chỉ có khoảng 1-5% có chất lượng tốt. Độc
giả phải tự mình tìm ra những tác phẩm có giá trị”, cô nói thêm.

Trương Duyệt
Nhiên là nhà văn đầu tiên thuộc thế hệ 8X tự phản tỉnh chính mình: “Trước khi
hiểu ra mọi chuyện, tôi đã được coi là một ‘ngôi sao’. Tất cả những tác phẩm
trước đây của tôi được dẫn dắt bởi những lời giới thiệu phô trương và ồn ã. Rất
nhiều nhà văn thuộc thế hệ tôi đã lên sẵn kế hoạch lăng xê, quảng bá mà không
thèm quan tâm đến hậu quả… Liệu có ai trong số chúng tôi nhận ra rằng, con
đường này sẽ chẳng bao giờ dẫn chúng tôi đến với văn học đích thực. Chúng tôi
là công cụ thương mại cho một số người khai thác để kiếm tiền. Chúng tôi đang
trở thành vật giải trí để báo chí và các nhà phê bình chọc ngoáy. Cuối cùng,
chắc chắn chúng tôi tự dẫn mình đến chỗ tự sát: tiếp tục đẻ ra những thứ vô
nghĩa được vinh danh; tham dự rất nhiều trò chơi, nhưng không có trò nào liên
quan đến văn chương đích thực”.

Còn An Ý Như,
dù đã tan nát trong tai tiếng, vẫn tiếp tục bảo vệ các nhà văn 8X. Trong một
cuộc phỏng vấn đầu năm nay, cô nói: “Báo chí không nói tốt về thế hệ 8X, nhưng
nói chung, họ cũng không làm gì quá xúc phạm. Những gì các nhà văn trẻ viết ra
có thể không mẫu mực nhưng độc giả trẻ yêu thích. Thế thì còn tốt hơn là để bọn
trẻ hút thuốc, uống rượu và la cà quanh các quán bar”.

Đâu là tương
lai của các nhà văn thế hệ 8X?

Một số ý kiến
cho rằng, đội ngũ này sẽ vẫn tiếp tục lớn mạnh, nếu không, họ sẽ nhanh chóng bị
thay thế bởi một vụ mùa mới thế hệ 9X. Bằng chứng là cậu bé 13 tuổi người Thành
Đô, Tang Chao, đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay vào năm ngoái, trở thành
hội viên trẻ nhất của Hội nhà văn Tứ Xuyên.

Trong quan
niệm của phương Tây, cụm từ 8X không có mấy ý nghĩa. Khác với ở Trung Quốc, văn
nghệ sĩ phương Tây được đánh giá bởi tài năng và tầm ảnh hưởng chứ không bởi
tuổi tác hay thế hệ.

Ở cả hai bờ
Đại Tây Dương, những nhà văn trẻ như Zadie Smith và Christopher Paolini cũng
dành được sự chú ý của dư luận nhưng với những nguyên nhân khác.

Paolini, 23
tuổi, đang viết cuốn cuối cùng trong bộ ba Inheritance. Cuốn
đầu tiên, Eragonđã được dựng thành bộ phim cùng tên với sự tham gia
của Edward Speelers và Jeremy Irons. Paolini xuất bản cuốn Eragon khi
mới 19 tuổi. Tuy thành công này đến khi Paolini còn rất trẻ nhưng các nhà phê
bình và độc giả phương Tây không lăm lăm cầm một ngọn roi trong quá trình
thưởng thức tác phẩm của anh. Và giới xuất bản cũng không tung hô một cách thái
quá.

Còn tại Anh,
Zadie Smith lần lượt ẵm hết giải thưởng này đến giải thưởng khác. Sinh năm
1975, cô đã được coi là một đại diện không thể thiếu của thế hệ các nhà văn trẻ
ở nước này.

Mang trong
mình dòng máu Jamaica và Anh, Smith mang đến những trang viết thể hiện một nước
Anh đa văn hoá và đầy sức sống mới. Cô được nhiều nhà phê bình đánh giá là một
cây bút quan trọng của văn đàn Anh hiện nay.

So sánh vị thế
của các nhà văn trẻ Trung Quốc và những đồng nghiệp của họ ở phương Tây, có thể
rút ra vài điểm cơ bản. Rõ ràng là lượng sách phát hành ồ ạt tại Trung Quốc
khiến việc đãi gạo từ đống trấu càng đặc biệt khó khăn.

Vì vậy, những
nhà văn 8X chỉ có chút tài mọn ở Trung Quốc hoặc phải cố gắng gấp đôi để tự
lăng xê, quảng cáo mình, hoặc trông chờ vào vận may tìm được một nhà xuất bản
bao thầu cho tất cả những công việc bếp núc đó. Trong khi, với các nhà văn chưa
nổi ở phương Tây, để bản thảo của mình lọt vào kế hoạch in ấn của một nhà xuất
bản nào đó, họ phải chứng mình được tác phẩm của mình ưu tú hơn vô số những sản
phẩm khác.

Kết luận thích
hợp nhất cho bài viết này có lẽ là câu nói của nhà văn Jules Renard: “Viết văn
là một nghề mà ở đó, bạn phải liên tục chứng minh được tài năng thiên bẩm của
mình trước những kẻ không sở hữu được tài năng đó”.

Nguồn: china
/ eVăn

Báo cáo nội dung xấu