Gia tộc ma cà rồng - Phần I - Chương 01 - 02
TỪ MỘT BÀI VIẾT CÁ NHÂN
CỦA LAWRENCE VAN ALEN
Ngày
11 tháng mười một, 2005
Chúng
tôi có cả thảy bảy người trong tổ chức Những Tiền Bối. Hội Kín đã được thành
lập để họp bàn về mối đe dọa đang lớn dần lên từ những Con Đường Tử Thần. Ngoài
tôi ra còn có sự hiện diện của em họ Gemellus của Đức Vua - đó quả là một người
yếu đuối. Thêm vào đó là Octilla và Halcyon từ hồi họ còn là những trinh nữ,
Tướng quân Alexandrus - người lãnh đạo quân đội hoàng gia, Pantaelum - một nghị
sĩ đáng tin cậy và Onbasius - một thầy thuốc.
Với
một nghiên cứu rất công phu tôi đã khẳng định được rằng Haclyon là người phù
hợp với vị trí người gác Cánh Cổng Lời Hứa nhất, hay còn gọi là Cổng Địa Ngục.
Tôi đã đi đến kết luận rằng cánh cổng này chính là công cụ khám phá ra sự thật
đằng sau sự tiếp tục tồn tại của những kẻ thù được cho là nguy hiểm nhất của
chúng ta. Đây chính là cánh cổng chính yếu, quan trọng nhất mà chúng ta cần tập
trung vào.
Từ
đó tôi có thể nhận định rằng Halcyon định cư ở Florence và tôi cũng tin rằng
chu kỳ gần đây nhất của bà ấy còn được ghi chép lại dưới cái tên Catherine of
Siena (*) - một huyền thoại nổi tiếng của Italy, “sinh” năm 1347. Tuy nhiên sau
“cái chết” của Catherine thì không còn bất cứ ghi chép nào khác về sự tồn tại
của một phụ nữ nổi tiếng nào ở thành phố này. Có vẻ như bà ấy không có con cháu
thừa kế tên tuổi của mình và dòng giống của bà đơn giản đã biến mất sau khi sự
thống trị của Giovanni de Medici kết thúc vào năm 1429.
Từ
thế kỷ mười lăm tới giờ, thành phố trở thành trung tâm để phát triển thế lực
của Petruvian - được thiết lập bởi một tu sĩ đầy tham vọng - Benedictus
Linardi. Những ngôi trường và tu viện Petruvian gần đây được điều hành bởi Đức
cha Roberto Baldessarre. Tôi đã viết thư cho Đức Cha và sẽ tới Florence vào
ngày mai.
(*)
Catherine of Siena: (25/3/1347 tại Siena - 29/4/1380 tại Rome), đứng thứ ba
trong Hội Thánh Dominic, là một triết gi học giả, nhà thần học nổi tiếng, là
một trong hai thánh bảo hộ của Ý - (Toàn bộ chú thích trong sách là của người
dịch).
CUỘC TRUY ĐUỔI
Florence,
1452
Tiếng
những bước chân trên nền đá vang vọng khắp những con phố vắng trong thành phố.
Tomasia đang giữ khoảng cách. Đôi dép da mềm của cô gần như không tạo ra bất cứ
tiếng động nào, trong khi ngay sau cô là tiếng giày nặng nề của Andreas đang
nện thình thịch và tiếng bước chân nhẹ hơn một chút của Giovanni. Họ chạy đơn
lẻ, nhưng lại là một nhóm hợp nhất một cách chặt chẽ. Họ đã từng tuân thủ các
quy tắc như thế, đã từng làm thế để trà trộn vào bóng tối. Khi tới được giữa
quảng trường họ sẽ tách nhau ra.
Tomi
nhảy phắt lên bờ đá ở góc gần nhất, nấp ở khe đá đệ nhìn bao quát toàn cảnh của
thành phố rộng lớn: mái vòm hình tròn đang xây dở của nhà thờ Bascilia [1]
cho tới cầu Ponte Vecchio và cả khung cảnh bên bờ sông. Cô cảm thấy kẻ đó đang
ở rất gần và đã chuẩn bị cho cuộc chiến. Mục tiêu của họ vẫn không hề biết là
hắn ta đang bị theo dõi trong khi cú đấm của cô lại có thể xuất ra ngay lập tức
và hơn nữa nó lại là vô hình. Mọi dấu vết của Máu Bạc đều đã bị xóa sạch... như
thể con quái vật - đội lốt một lính gác cung điện - chưa bao giờ tồn tại. Ngay
cả tiếng thở cuối cùng của kẻ đó cũng như đã tiêu tan. Tomasia giữ nguyên vị
trí, chờ đợi đối tượng đến với mình và nó sẽ bị rơi vào cái bẫy họ đã bày ra.
[1]
Nhà thờ Basilica: Nhà thờ thánh nổi tiếng của Ý với kiến trúc theo kiểu Gotic,
có mái vòm.
Cô
nghe tiếng Dre gằn họng, nén tiếng thở. Kế bên anh là Gio - gươm đã tuốt khỏi
vỏ từ khi họ đuổi theo con ma cà rồng vào trong con phố hẹp.
Đây
chính là cơ hội của cô. Cô nhảy xuống từ chỗ đang nấp, răng cắn chặt con dao
găm.
Nhưng
tới khi cô chạm đất thì đã không thấy đối tượng của họ đâu cả.
-
Hắn ở...? - Cô hỏi - nhưng Gio lấy ngón tay đặt lên miệng, ra dấu cho cô giữ
yên lặng rồi di chuyển tiếp trong con hẻm.
Tomi
nhướng mày. Chuyện này thật bất thường. Máu Bạc đã dừng lại để nói chuyện với
một người lạ mặc áo khoác trùm đầu. Thật lạ lùng: Croatan khinh miệt máu Đỏ và
cố tránh mặt họ trừ khi chúng dùng họ làm công cụ tra tấn để luyện tập thể
thao.
-
Chúng ta nên không? - Cô hỏi trong khi tiến về phía trước.
-
Chờ đã! - Andreas ra lệnh. Anh mười chín tuổi, cao và vạm vỡ với cơ bắp đẹp như
tạc. Anh có vầng trán cao, kiên nghị. Một anh chàng đẹp trai và ngoan cố. Anh
đang là chỉ huy của họ cũng như anh vẫn luôn như thế.
Kế
bên anh là Gio - trông nhỏ con, yếu ớt, có vẻ bí hiểm với vẻ đẹp không thể phủ
nhận, cũng không bị làm nhòa bởi bộ râu dài thưa thớt hay mái tóc rối xù. Anh
giữ chắc vũ khí, căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu.
Tomi
cũng vậy. Cô khẽ chạm vào phần lưỡi sắc nhọn của con dao. Làm như thế sẽ giúp
cô cảm thấy tốt hơn vì cô biết nó còn ở đó.
-
Hãy chờ xem chuyện gì xảy ra - Dre quyết định.
PHẦN MỘT: SCHUYLER VÀ
CÁNH CỔNG LỜI HỨA
Ngoài khơi biển Italia
Thời hiện đại
CHƯƠNG MỘT: CINQUE JERRE
Schuyler
Van Alen bước nhanh trên những bậc thang bằng đồng thau sáng loáng dẫn lên
khoang tàu phía trên. Jack Force đang đứng ở mạn thuyền lúc cô nhìn thấy anh.
Cô gật đầu với anh, che mắt trước ánh nắng chói chang của mặt trời Địa Trung
Hải. Xong rồi.
Tốt, anh
nhắn cho cô rồi quay lại để thả neo. Da anh bị cháy nắng, còn tóc thì lâu ngày
chưa cắt tỉa. Da anh lúc này thành màu nâu sẫm, còn tóc đã chuyển sang màu xanh
xám. Chính mái tóc của cô cũng rối xù, cả tháng nay chỉ được dưỡng bằng không
khí đầy hơi muối cuả biển cả. Cô mặc một chiếc áo sơmi cũ của Jack. Chiếc áo đó
đã từng trắng tinh, thơm tho, sạch sẽ, nhưng giờ đã chuyển sang màu xám và bị
sờn rách đường may. Không khí nghỉ ngơi, thư giãn và yên tĩnh này đã bị ảnh
hưởng của chuyến đi liên tục nhiều ngày mệt mỏi. Họ đều biết sự vô định biếng
nhác này đang ẩn chứa sự chia tách thực sự của mình.
Một
tháng là đủ lâu rồi. Giờ họ phải hành động. Họ phải hành động ngay hôm nay.
Cơ
bắp trên hai cánh tay Jack cuộn lên khi anh kéo chắc sợi thừng để xem chiếc neo
đã tìm thấy điểm dừng trên đáy biển hay chưa. Chẳng có chút may mắn nào. Chiếc
neo đã bị nhắc lên. Anh lại thả sợi dây lần nữa, sâu hơn một vài mét. Anh đưa
một ngón tay qua vai phải để ra dấu cho Schuyler cài số lùi cho động cơ. Anh
thả sợi thừng xuống sâu hơn một chút rồi lại nắm chắc, kéo lên. Sợi thừng trắng
cuộn thành từng cuộn vòng quanh cổ tay anh khi kéo nó về phía anh. [Chúc bạn
đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]
Từ
những mùa hè đi thuyền ở Nantucket, Schuyler biết rằng một người bình thường sẽ
dùng một cái tời có động cơ để thả chiếc neo nặng khoảng hơn ba trăm ki lô như
thế này. Nhưng tất nhiên Jack khác xa người bình thường rồi. Anh kéo mạnh hơn,
dùng phần lớn sức mạnh và cả chiếc thuyền nặng tám tấn của Nữ Bá Tước cũng như
bị lay chuyển trong một vài giây. Lần này thì neo đã đứng yên, bám chặt vào nền
biển đầy đá. Jack thả lỏng rồi buông sợi dây ra. Schuyler đến gần để giúp anh
buộc chặt sợi thừng vào bệ của chiếc tời. Hồi tháng trước họ đã tìm được sự
đồng cảm thầm lặng trong những công việc nhỏ nhặt như thế này. Việc đó giúp họ
có việc để làm trong khi đang vạch kế hoạch cho cuộc trốn chạy của mình.
Mới
đây thôi, Isabella của vùng Orleans đã chào đón họ đến với ngôi nhà an toàn của
bà. Jack vẫn còn nhớ từ ngày xửa ngày xưa, trong một chu kỳ sống khác, Isabella
đã từng là người yêu của Lucifer với cái tên Drussilla - em vợ của vua
Caligula. Sự thật là Nữ Bá Tước đã quá đỗi hào phóng với họ: Bà đã mang đến cho
họ tất cả những gì tiện nghi nhất - một chiếc thuyền được trang bị đầy đủ với
đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình và thức ăn được dựrữ một cách thừa thãi.
Nhưng ngày qua ngày thì việc đãi ngộ với chủ ý bảo vệ ngày một lộ rõ ý đồ. Nó
thay đổi từ việc bảo vệ quyền lợi sang sự cầm tù. Bây giờ đã là tháng mười một
và họ gần như trở thành tù nhân dưới sự cai quản của bà ta vì họ không bao giờ
được ở riêng một mình, họ cũng không được phép đi đâu. Dự định rời New York của
Jack và Schuyler để đi tìm Cánh Cổng Lời Hứa đã quá xa vời.
Nữ
Bá Tước cho họ tất cả mọi thứ ngoại trừ cái họ cần nhất đó là tự do. Schuyler
không tin rằng Isabella - người bạn tuyệt vời của Lawrence và Cordelia, cũng là
một bá tước ma cà rồng được tôn sùng ở Châu Âu lại có thể là một kẻ phản bội
Máu Bạc. Nhưng tất nhiên vào cái thời điểm có nhiều sự kiện như hiện nay thì
chuyện gì chẳng có thể xảy ra. Trong trường hợp Bá Tước lên kế hoạch giam giữ
họ mãi mãi thì họ sẽ không thể ngồi đó mà chờ đợi để khám phá ra điều đó được.
Schuyler
liếc nhìn Jack một cách ngại ngùng. Đến giờ họ đã ở bên nhau được một tháng.
Nhưng ngay cả khi họ đã chính thức là một cặp thì mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ -
những động chạm của anh, giọng nói của anh, sự bao bọc của anh, rồi cả cánh tay
mềm mại, vững chãi đặt trên vai cô nữa. Cô đứng cạnh anh, tựa vào lan can. Anh
vòng tay qua người cô, kéo cô lại gần để có thể hôn nhanh lên trán cô. Cô thích
nhất là những cái hôn kiểu này. Cô thấy hạnh phúc trong vòng tay anh. Bây giờ
họ đã thuộc về nhau.
Có
lẽ đây chính là điều mà Allegra định nói khi bà bảo cô hãy quay về nhà, hãy
ngừng cuộc chiến và hãy thôi trốn chạy khỏi hạnh phúc của mình - Schuyler nghĩ.
Có lẽ đây là điều mà mẹ đã muốn cô hiểu ra.
Jack
hạ thấp tay khỏi vai cô còn cô theo ánh mắt anh nhìn tới một con thuyền nhỏ
dùng mái chèo - “những cậu bé” đang chòng chành trên sóng nước. Họ là một cặp
đôi khá vui nhộn: hai người Ý - Drago và Iggy (tên gọi tắt của Ignazio) - hai
Thợ Săn phục vụ cho Bá Tước và cho tất cả những ý định cũng như mục đích của
những kẻ cai ngục, giam giữ Jack và Schuyler. Có điều Schuyler xem họ như bạn
bè, những điều Jack và cô định làm khiến cô lo lắng. Cô hy vọng những Thợ Săn
sẽ không bị tổn hại, nhưng Jack và cô sẽ phải làm điều họ cần làm. Cô ngạc
nhiên trước vẻ bình thản của anh; bản thân mình, cô không thể bình tĩnh như thế
được, cứ bồn chồn hết đổi chân này sang chân kia.
Cô
đi theo Jack tới mé tàu. Iggy đã điều khiển con thuyền lại gần mé tàu còn Drago
thì đưa tay ra trước để giúp Schuyler bước xuống thuyền. Nhưng Jack đã nhảy
xuống trước và khẽ đẩy Drago sang bên để có thể đưa tay đỡ Schuyler như bất cứ
một quý ông lịch thiệp nào vẫn làm. Cô cầm tay anh rồi trèo qua lan can, bước
xuống thuyền. Drago nhún vai rồi giữ cho thuyền được thăng bằng trong khi Iggy
xếp những đồ dự phòng lên mũi thuyền: vài chiếc giỏ picnic và những chiếc balô
có đựng chăn và nước uống. Schuyler vỗ lên túi mình, để chắc là những bản thảo
của Thư Viện có những bài viết của ông Lawrence vẫn còn ở đó.
Schuyler
quay qua nhìn kỹ bờ biển lởm chởm của Ý lần đầu tiên. Từ khi họ biết đến niềm
đam mê của Iggy dành cho Cinque Terre, họ đã không ngừng bàn bạc về chuyến đi
ngắn này. Cinque Terre là một dải đất thuộc bờ biển Riviera của Italia, được cư
ngụ bởi những cư dân từ năm thành phố trung cổ. Iggy có gương mặt to và cái
bụng bự nói không biết mệt về những con đường chạy dọc theo các gờ đá trước khi
dẫn về nhà để họ có thể dùng bữa tối ngoài trời, vừa ăn vừa ngắm mặt trời lặn
trên vịnh.
Cô
chưa bao giờ tới vùng này của Italia và cũng không biết nhiều về nó, nhưng cô
hiểu họ có thể tranh thủ ảnh hưởng của quê hương tới Iggy để thực hiện những
mục đích của mình. Anh ta đã không thể kìm chế được khi thấy họ gợi ý cho mình
được đi một chuyến về nhà và đã cho phép họ có một ngày rong chơi, thoát khỏi
cảnh giam lỏng. Đó đúng là một địa điểm hoàn hảo để thực hiện kế hoạch của họ,
cũng như những con đường được kết thúc bởi những nấc thang cổ rồi hướng tiếp
tới hàng trăm dặm. Vào khoảng thời gian này của năm thì những con đường mòn ở
đây đều rất vắng vẻ. Mùa du lịch đã qua khi thu tới mang theo khí lạnh cho
những thành phố nghỉ mát đông đúc này. Những lối đi trên núi sẽ dẫn họ rời xa
dần khỏi con tàu.
-
Cậu sẽ thích nơi này thôi Jack ạ. - Iggy tuyên bố hùng hồn. - Cả cô cũng vậy
thưa tiểu thư. - Những người Ý có vẻ rất khó khăn trong việc phát âm từ
Schuyler thì phải.
Jack
cằn nhằn gì đó rồi kéo mái chèo lên còn Schuyler lại cố phải làm cho không khí
vui vẻ hơn. Họ có vẻ đã sẵn sàng cho một chuyến picnic. Schuyler quan sát thấy
Jack đang nhìn mặt biển vẻ ngẫm nghĩ, lo lắng cho một ngày trước mặt của họ. Cô
đập vào tay anh một cách tinh nghịch. Đây chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi
mà họ đã chờ đợi rất lâu... là cơ hội để họ có thể có cả một ngày trời khám
phá.
Trông
họ giống một cặp rất hạnh phúc, không cần quan tâm gì tới thế giới và cũng chẳng
giống hai kẻ tù nhân đang thực hiện kế hoạch vượt ngục.
CHƯƠNG HAI: CHẠY TRỐN
Schuyler
cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên khi họ đi thuyền tới vịnh Vernazza. Phong
cảnh trước mặt có thể làm cho bất cứ ai cũng phải mỉm cười, thậm chí đến Jack
cũng thấy bừng sáng cả gương mặt. Những vách đá thật tuyệt vời. Những ngôi nhà
cheo leo trên đó trông cổ kính chẳng khác gì đá núi cả. Họ neo thuyền lại,
rồi bốn người cùng nhau leo lên vách đá phía trên, hướng tới con đường dẫn lên
núi. Năm thành phố tạo thành Cinque Terre được kết nối với nhai bởi hàng loạt
những lối đi đầy đá sỏi, có một số con đường còn gần như không thể đi nổi, Iggy
đã giải thích cho họ nghe trong lúc cùng nhau đi qua một loạt những ngôi nhà
nhỏ được trát vữa bên ngoài.
Viên
Thợ Săn hào hứng kể cho họ nghe về lịch sử của từng ngôi nhà mà họ đã đi qua.
-
Còn đây là ngôi nhà mà dì Clara của tôi đã bán lại vào năm 1977 cho một gia
đình tốt bụng đến từ Parma, đây cũng là nơi cô gái xinh đẹp nhất Italia đã sống.
- Iggy nói rồi tạo âm thanh một chiếc hôn. - Nhưng... quí cô Máu Đỏ, các vị
biết họ thế nào rồi đấy... họ... cầu kỳ... còn đây là...
Iggy
gọi to những người nông dân khi họ đi qua cánh đồng. Anh vỗ lên những con vật
lúc họ đi qua khu chăn thả. Con đường uốn lượn lên xuống từ những đồng cỏ cho
tới những ngôi nhà, men theo những vách đá trên biển.
Schuyler
quan sát những viên đá nhỏ lên xuống phía bên kia của ngọn đồi lúc họ đi về
phía trước. Iggy vẫn tiếp tục nói chuyện trong khi Drago gật gật đầu cười một
mình như thể anh ta đã đi những chuyến như thế này nhiều lần lắm rồi và anh chỉ
muốn làm vui bạn mình thôi. Leo núi đúng là mệt, nhưng Schuyler thấy vui vì
được vận động tay chân và cô chắc là Jack cũng thế. Họ đã dùng quá nhiều thời
gian ở trên thuyền và mặc dù họ được phép bơi trên biển, nhưng nó không giống
như cảm giác được leo trèo trong không khí thoáng đãng như thế này. Trong vài
tiếng đồng hồ họ đã đi từ Vernazza tới Corniglia rồi tới Manarola. Schuyler
nhận thấy họ đã trải qua một ngày trời mà không hề thấy chiếc xe nào chạy qua
đây, không thấy cả đường dây điện thoại cũng như dây điện ở nơi này.
Chính
là nó, -
Jack gửi thông điệp cho cô. - Ở đó đấy.
Schuyler
biết thế có nghĩa là anh ấy đã phán đoán quãng đường của họ từ khoảng nửa đường
giữa hai thành phố cuối cùng. Thời điểm đã đến. Schuyler vỗ vai Iggy và ra dấu
cho anh ta về phía vách đá lởm chởm phía trước có phần lộ ra bên trên gờ đá.
-
Ăn trưa chứ? - Cô hỏi với ánh mắt sáng lấp lánh.
Iggy
mỉm cười.
-
Tất nhiên rồi! Tôi mải nói mà quên không cho chúng ta dừng lại ăn trưa.
Địa
điểm Schuyler dẫn họ tới là một nơi khá đặc biệt. Con đường mở rộng về phía
trước tạo thành một dải đất để có những vách đá phía bên kia của con đường mòn.
Hai
viên Thợ Săn trải một trong những tấm vải phủ bàn ăn trắng tinh của Bá Tước lên
mặt cỏ được bao quanh bởi những phiến đá nhấp nhô và bốn người họ ngồi xung
quanh. Schuyler cố để không nhìn xuống phía dưới lúc cô dịch người sát gờ đá
hết mức có thể.
Jack
ngồi đối diện cô. Anh đang liếc nhìn qua vai cô để trông xuống đường bờ biển
bên dưới. Anh vẫn cứ nhìn chăm chăm bãi biển như thế trong khi Schuyler giúp
hai người kia bỏ đồ ăn ra khỏi giỏ. Cô lấy ra xúc xích, thịt giăm bông, lạp
sườn, xúc xích cuộn cùng thịt bò hun khói. Vài loại thịt được làm thành những
cuộn dài trong khi một số khác thì được cắt thành những lát nhỏ và được bọc
trong giấy nến. Có một ổ bánh mỳ ngọt có nhân và một túi giấy màu nâu trong có
chứa bánh hạnh nhân và bánh mứt. Thật đáng tiếc là tất cả chỗ đồ ăn này sẽ phải
bỏ phí. Drago lấy mấy hộp nhựa có đựng pho mát Ý - pho mát kem tươi, pho mát
làm từ thịt cừu được bọc trong những chiếc lá lan nhật quang vẫn còn xanh.
Schuyler xé miếng bọc pho mát kem ra và cắn một miếng. Nó có vị bơ và sữa, cũng
tuyệt vời như cảnh đẹp ở nơi này.
Mắt
cô thoáng gặp mắt Jack. Hãy sẵn sàng. Anh gửi thông điệp cho
cô. Cô vẫn tiếp tục mỉm cười và ăn như thể bị đói ghê lắm. Một chiếc thuyền máy
nhỏ vừa cập vào bờ biển phía dưới. Ai mà biết được rằng một tên cướp biển Bắc
Phi tuổi teen đến từ vùng biển Somali lại có thể trở thành một nguồn liên lạc
đáng tin cậy chứ, Schuyler thầm nghĩ. Từ rất xa phía trên này cô cũng có thể
nhận thấy cậu ta đã đưa đến cho họ thứ họ yêu cầu: một trong những chiếc thuyền
chạy nhanh nhất của nhóm cướp biển... được trang bị bởi một động cơ ngoại cỡ
thô thiển.
Iggy
mở nút chai rượu Prosecco và cả bốn người cùng ngắm mặt trời trải dọc bờ biển
với nụ cười thân thiện trên môi. Anh ta khoát rộng tay rồi nhìn xuống bữa tiệc
giữa ngày và bảo:
-
Chúng ta bắt đầu được chưa?
Đó
chính là khoảnh khắc mà cô chờ đợi. Schuyler ngay lập tức hành động. Cô ngả
người ra sau như có vẻ bị mất thăng bằng rồi cúi người lại và như vô tình hất
cả cốc rượu của mình vào mặt Drago. Chất cồn trong rượu làm mắt anh cay xè. Anh
ta nhìn cô, nhưng trước khi anh kịp phản ứng thì Iggy vỗ nhẹ lên lưng anh ta vẻ
đồng cảm như thể Schuyler chỉ đang đùa chút cho vui thôi.
Lúc
mắt Drago còn đang bị nhòa vì rượu và Iggy đang cười tít cả mắt lại thì Jack
liền tấn công. Anh trượt chuôi dao ra khỏi tay áo sơ mi, cầm vào tay rồi phi
dao khiến nó ngập sâu vào ngực Drago, khiến anh ta ngã lăn ra đất, máu chảy
tràn. Schuyler giúp Jack làm con dao đó từ một tấm ván trên thuyền. Anh rút nó
ra khỏi lưng của mặt cầu thang bị hỏng rồi mài nó lên một hòn đá cô nhặt được
trong lúc lặn dưới biển. Con dao găm nhỏ nguy hiểm chết người.
Schuyler
vội tấn công tên Thợ Săn kia, nhưng Iggy đã kịp hành động trước khi cô đứng
dậy. Điều này họ không ngờ tới. Tên béo đã có thể di chuyển. Nhanh
như chớp hắn rút con dao ra khỏi ngực bạn mình rồi dùng nó như vũ khí của chính
mình. Hắn quay sang Schuyler, nụ cười trong mắt hắn đã tắt.
-
Jack.
Cô
kêu lên khi thấy hắn chuẩn bị hành động. Đột nhiên cô không thể di chuyển được.
Iggy đã đánh cô bằng câu thần chú bất động lúc hắn lấy con dao và giờ thì hắn
đang cầm nó ngang ngực cô. Chỉ một loáng là nó có thể đâm vào tim cô... nhưng
Jack đã lao đến chen vào giữa hai người họ và lãnh trọn cú đâm.
Schuyler
phải thoát ra khỏi câu thần chú đó. Cô cố cựa quậy mình, dùng tất cả năng lượng
mình để cố chống lại cái mạng nhện vô hình đang bọc lấy mình. Cảm giác như cô
đang phải di dịch giữa một đám bùn lầy dày đặc vậy. Nhưng cô cũng tìm thấy điểm
yếu của nó rồi đánh thủng và vượt ra ngoài. Cô hét lên rồi chạy về phía Jack
đang nằm bất động như một cơ thể không còn sự sống.
Nhưng
Iggy đã tới đó trước cô. Anh ta lật người Jack lên, nhưng rồi lại phải nhìn lại
lần nữa cho chắc vì lúc này Jack trông vô hại, vẫn còn sống và đang cười không
ngớt.
Anh
nhún người để đứng dậy rồi bảo:
-
Thợ Săn ơi là Thợ Săn. Sao ngươi lại có thể quên rằng một thiên thần thì không
thể bị hại bởi chính lưỡi dao anh ta tự tạo ra nhỉ? - Jack xắn ống tay áo lên
trong khi đối mặt với kẻ địch.
-
Sao anh không làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản được à? - Anh nói nhẹ nhàng.
- Ta nghĩ anh nên quay về và nói với Bá Tước rằng chúng ta không phải là cặp nữ
trang rẻ tiền mà bà ta có thể cất trong hộp đồ nữ trang của mình. Hãy đi ngay
đi và chúng ta sẽ không làm hại anh.
Thoáng
có vẻ như viên Thợ Săn kia sẽ đồng ý với đề nghị của Jack. Nhưng Schuyler hiểu
rằng anh ta đã quá trưởng thành để có thể đi con đường của kẻ hèn như thế. Gã
người Ý rút con dao nhọn ra khỏi túi và hướng thẳng vào Jack, rồi đột ngột dừng
lại giữa chừng. Anh ta cứ để con dao như thế với vẻ mặt rất buồn cười, nửa như
đầu hàng, nửa như vẫn còn băn khoăn.
-
Một màn bất động thật đẹp. - Jack nhận xét rồi quay sang Schuyler.
-
Rất vui lòng. - Schuyler cười. Cô đã dùng chính chiêu mà viên Thợ Săn đánh mình
để đánh lại hắn.
Jack
tiếp tục cuộc chiến. Với một hành động mạnh mẽ, Jack ném tên bảo vệ béo xuống
khỏi vách đá, khiến hắn rơi xuống mặt nước bên dưới. Schuyler lăn tên khác đến
mép đá rồi cũng cho hắn xuống biển để được sum họp cùng với bạn.
-
Em đã có chiếc can chưa? - Jack hỏi trong lúc họ cùng leo xuống vách đá để tới
chiếc thuyền cướp biển
-
Tất nhiên rồi. - Cô gật đầu.
Họ
đã lên kế hoạch trốn thoát rồi cẩn thận: Jack sẽ cố làm cho chiếc neo của du
thuyền chìm sâu xuống đáy biển đầy đá trong khi Schuyler sẽ đổ hết dầu của con
thuyền. Đêm trước đó thì họ đã ngầm phá hỏng buồm và máy radio.
Họ
chạy dọc theo bờ biển để tới chiếc thuyền cướp biển, nơi người bạn mới của họ,
Ghedi đang chờ. Schuyler đi khảo sát khu chợ Sain - Tropez - nơi mà thành viên
cũ của đội tự xưng là “Thuỷ quân Somali” đang giúp để dỡ những thùng cá ở bến
tàu. Ghedi nhớ những ngày phiêu lưu cũ của mình và ngay lập tức tranh thủ cơ hội
để giúp đỡ những người Mỹ bị giam giữ.
-
Xin tuân lệnh hai người. - Ghedi cười, để lộ hàm răng trắng loá. Anh ta trông
khá nhanh nhẹn, uyển chuyển với gương mặt điển trai, vui vẻ và làn da như màu
ca cao cháy. Anh nhảy khỏi mạn thuyền. Anh sẽ quay trở lại chợ trên một chiếc
phà.
-
Cảm ơn, ông bạn. - Jack nói rồi cầm lấy bánh lái.. - Ngày mai hãy kiểm tra tài
khoản của cậu nhé.
Anh
chàng Somali cười nhăn răng và Schuyler hiểu là số tiền trả cho việc ăn cắp con
thuyền đã được trả đủ.
Động
cơ khổng lồ của con thuyền gầm lên lúc họ lái thuyền xa khỏi bờ. Schuyler liếc
nhìn hai viên Thợ Săn đang trôi nổi vô hồn trên mặt nước. Cô cố trấn an mình
rằng cả hai bọn họ sẽ sống sót. Họ là những người từ thời thiên cổ nên không có
cú ngã từ vách đá nào có thể thực hiện hại được họ, chỉ có thân thể sẽ bị bầm
dập thôi. Nhưng họ vẫn không tỉnh lại ngay được, trong lúc đó Jack và Schuyler
có thể cao chạy xa bay.
Cô
thở phào. Cuối cùng thì họ cũng trên đường đi tới Florence để bắt đầu cuộc tìm
kiếm những người canh giữ chiếc cổng trước khi Máu Bạc tìm ra nó. Họ đã quay
lại với hành trình của mình.
-
Em không sao chứ? - Jack hỏi khi anh đang chèo lái con thuyền một cách chuyên
nghiệp vượt lên những con sóng hung tợn. Anh đưa tay nắm chặt tay cô
Cô
cầm tay anh áp lên má mình, thấy yêu vô cùng cái cảm giác khi những vết chai
sạn trên tay anh chạm vào da. Họ đã làm được. Họ đã được ở bên nhau an toàn, tự
do. Rồi cô thấy người như đông cứng lại.
-
Jack. Phía sau chúng ta.
-
Anh biết. Anh đã nghe thấy tiếng động cơ - Anh nói mà không cần ngoái lại nhìn.
Schuyler
nhìn chăm chăm về phía chân trời, nơi có những hình thù màu đen xuất hiện. Có
nhiều Thợ Săn hơn đang đi trên những chiếc mô tô nước màu đen và bạc có hình
huy hiệu in nổi trên kính chắn gió. Trông họ ngày một đông khi tới gần. Rõ ràng
là không chỉ có Iggy và Drago mới là cai ngục của Jack và Schuyler.
Việc
trốn thoát đang trở nên khó khăn hơn là họ nghĩ.

