Vụ Bí Ẩn Sự Trùng Lặp Tai Họa - Chương 11 - 12
Chương 11
Ian khôn
Khi mở cửa phòng số 29, Peter rên một tiếng.
- Hannibal
ơi, họ làm vệ sinh phòng rồi!
Hannibal nhìn khắp căn phòng rộng lớn, ánh nắng mặt trời sáng chói chiếu
qua cửa sổ lớn. Cửa sổ nhìn xuống đường dẫn vào khách sạn, bãi đậu xe taxi,
đường phố Rocky và Thái Bình Dương.
- Những gì họ có thể để sót lại, chắc chắn đã biến mất rồi. -
Bob bình luận.
- Đúng rồi, Hannibal
ơi. - MacKenzie nói thêm. Có lẽ người làm phòng đã vứt hết giấy tờ bỏ sót lại
rồi.
- Có lẽ, - Hannibal
thừa nhận. Mặc dù không phải lúc nào mấy cô làm phòng cũng làm việc kỹ lắm.
Nhưng dù sao, mình không nghĩ Ian để lại bức thông điệp thông thường lắm. Vì sợ
bọn bắt cóc lục soát phòng. Cái mà Ian để lại phải được mã hóa hoặc có tính
chất tượng trưng. Một vật mà những người theo phe Sir Roger nhận ra ngay, nhưng
kẻ thù thì không biết.
- Cậu nghĩ đến một vật mà Ian có sẵn và người ta không thể dọn
đi khi làm vệ sinh phòng hả? - Bob hỏi.
-
Phải.
-
Vậy thì tìm thôi. - MacKenzie kết luận.
Trong
khi Peter lục soát nhà tắm, những người còn lại tìm kiếm trong phòng. Cả nhóm
xem xét khắp mọi góc kẽ, dỡ tất cả mọi vật lên, nhìn phía sau tranh, màn và
dưới thảm, xem xét lỗ thông hơi và trần nhà, thậm chí Hannibal mở tung giường lên, làm như Ian có
thể viết cái gì đó lên nhãn đệm. Không có gì hết. Không có bức thông điệp,
không có dấu vết nào.
-
Một lần nữa, ta phải suy nghĩ thật đơn giản. - Hannibal nói. Trong bức thông điệp đầu tiên,
Ian đã dùng mật mã kép: "Ở chỗ Djanga", có nghĩa là “Imbala” và
"Imbala" có nghĩa là "Sư Tử Đỏ". Có giai đoạn trung gian
giữa chỉ dẫn và bức thông điệp.
-
Và muốn giải được bài toán, phải có kiến thức đặc biệt. - Bob nói rõ.
-
Đúng. Vậy là bất kỳ ai theo Ian đến đây phải hay biết một số điều nào đó. Thế
nào Ian cũng nghĩ vậy, - Hannibal
lý luận. Chú Mac ơi, Ian có những mối quan tâm đặc biệt nào không?
-
Lịch sử Nanda. = Ndula trả lời.
-
Cậu ấy sưu tập các tác phẩm điêu khắc Châu Phi, - Mac nói thêm. Và cậu ấy có
cái tật thích vẽ những bức hình nhỏ trên tường. Có hôm, Sir Roger than phiền vì
Ian đã vẽ một cái gì đó trên tường phòng làm việc của ông.
-
Vậy, - Hannibal
kêu. - Ta hãy tìm một bức hình ở một nơi mà người ta không thường lau chùi và
bọn bắt cóc không nhìn đến, làm lại đi.
Tất
cả làm lại, nhưng một lần nữa không tìm thấy gì: không có bức hình, không có
dấu vẽ, trên tường cũng như trên bàn ghế, giường tủ.
-
Không có gì hết, Babal ơi. - Peter thở dài nhận xét. Mình nghĩ Ian không kịp vẽ
khi bọn bị cóc đến.
Hannibal
đột ngột quay sang thám tử phó.
-
Hay quá Peter! Cậu nghĩ ra rồi!
-
Mình nghĩ ra à? Mình nghĩ ra cái gì? - Peter chưng hửng hỏi lại.
-
Rõ ràng Ian rất thông minh, -Hannibal
giải thích chậm chạp. Tại sao Ian lại ra lệnh cho giám đốc cho khách lên phòng,
trong khi Ian đang trốn và không thể biết khách đó là bạn hay thù. Ở địa vị
Ian, ta có nói giám đốc cho khách lên ngay không?
-
Không. - Bob nói. Mà ta sẽ nói hãy cho khách chờ và cố nhìn khách và không để
khách thấy mình.
Hannibal
gật đầu.
-
Tất nhiên là có thể Ian đã nhìn thấy bọn ấy qua cửa sổ, nhưng nếu vậy là do rất
may mắn. Nguyên nhân hợp lý duy nhất để Ian có thể cho khách lên phòng là Ian
không cần để bọn chúng chờ, như vậy sẽ gây nghi ngờ. Vậy Ian đã lên sẵn một kế
hoạch.
-
Kế hoạch nào Babal? - Bob hỏi.
-
Kế hoạch hết sức đơn giản: rời khỏi phòng và trốn đâu đó, nơi Ian có thể nhìn
thấy chúng và bỏ trốn, nếu đúng là bọn đã tấn công cậu ấy ở Los Angeles. Đi theo mình.
Tất
cả bước theo Hannibal
ra hành lang, thám tử trưởng vẫn còn đang suy nghĩ lớn tiếng:
-
Một chỗ gần lối ra... Một chỗ, nơi Ian có thể nhìn thấy mặt bọn chúng... Một
chỗ giống như...
Mắt
Hannibal dò xét mọi góc kẽ.
-
Giống như cái tủ này!
Tủ
dài và hẹp, dùng để cất chăn mền và chổi lau nhà, nằm cách cầu thang một mét.
Khi để cửa tủ hé mở có thể nhìn thấy cả thang máy lẫn phía trên cầu thang. Bất
cứ ai đến tầng này và đi về hướng phòng của Ian buộc phải qua địa điểm quan sát
ấy.
-
Ta hãy tìm bất cứ loại hình vẽ nào bằng bút chì. - Hannibal ra lệnh.
Peter
tìm thấy ngay trên cánh cửa tủ, phía bên trong.
-
Ian này khôn thật! Và có tài nghệ sĩ nữa! Mình thấy một chiếc xe, tài xế và một
tên gì đó.
-
Trên tài xế hay trên xe? - Hannibal
hỏi.
-
Trên xe chứ! - Bob nói. Một cái đèn báo hiệu sáng, giống như taxi.
-
Trước khách sạn, có trạm đậu taxi. - MacKenzie nhận xét.
-
Vậy Ian nghĩ rằng ta sẽ đoán ra Ian trốn để quan sát khách và cho ta biết Ian
định trốn đi bằng taxi.
Tất
cả chạy nhanh xuống cầu thang. Chỉ có một chiếc xe đang chờ. Tài xế đang đọc
báo, ông không có chở khách nào cỡ tuổi Ian cách đây bốn ngày, hay bất cứ lúc
nào khác.
-
Có bao nhiêu chiếc taxi dùng trạm đậu này? - Ndula hỏi.
-
Nhiều lắm, thưa ông, nhưng đều thuộc cùng một hãng: hãng Select.
-
Bãi đậu của ông ở đâu? - MacKenzie hỏi.
Theo
chỉ dẫn của tài xế, MacKenzie lái chiếc Cadillac đỏ đến bãi đậu của hãng
Select, cách cảng không xa, gần khu kho bãi. Người quản lý bãi đang ngồi trong
văn phòng bừa bộn. Sau khi nghe giải thích, ông xem xét một danh sách.
-
Sư Tử Đỏ hả? Cách đây bốn ngày à? Hãng có năm tài xế ở Sư Tử Đỏ ngày hôm đó.
Xem nào, Falzone và Johansen đang ở đây. Bắt đầu nói chuyện với hai anh này
trước đi.
Johansen
đang kiểm tra máy xe. Anh không chở cậu bé nào ở Sư Tử Đỏ cách đây bốn ngày.
Falzone
đang uống cà phê.
-
Có, có một cậu bé. Giống y như cậu này. - Anh nói và chỉ Hannibal. Có phải cậu bị bắt cóc cách đây một
hai ngày, đúng không? Tôi thấy hình cậu trên báo...
Hannibal
ngắt lời:
-
Đúng, em bị bắt cóc. - Hannibal
nói. Nhưng em không phải là người anh chở. Anh hãy nhìn em kỹ hơn.
Anh
tài xế chau mày.
-
Trông cậu giống y cậu ấy, - anh ta nói. Ngoại trừ cách ăn mặc và nói chuyện là
không giống. Thôi được, cứ cho là có người giống người.
-
Anh có nhớ anh đã chở cậu bé đến đâu không? - Ndula hỏi.
-
Đương nhiên là nhớ. Bởi vì cậu bé ấy có thái độ kỳ lạ lắm. Tôi rất thắc mắc...
Cậu ấy chạy ra khỏi khách sạn, rồi bảo tôi chở ra cuối thành phố, rồi cứ quay
lại nhìn phía sau suốt đường đi... Tôi tự hỏi không hiểu cậu ấy có chôm chỉa
cái gì của khách sạn không hay đang trốn nhà. Rồi còn chiếc xe kia nữa...
-
Anh chở cậu ấy đến đâu? - MacKenzie nóng lòng hỏi.
-
Thì tui đang kể đây, - Falzone trả lời. Cậu ấy cứ quay lại nhìn phía sau, khi
xe băng qua hết thành phố, thì cậu ấy kêu tôi dừng xe lại. Xung quanh chỉ có
nhà máy và nhà kho. Cậu ấy lại trả tiền xe, nhảy ra ngoài, rẽ vào con đường
nhỏ. Cậu ấy không thèm chờ tôi thối tiền lại. Và như tôi đã nói, có chiếc xe
chạy qua mặt tôi, chạy rất chậm, hết sức chậm. Nó không dừng lại, nhưng tôi
nghĩ bụng, có lẽ bọn này đang tìm thằng bé.
-
Xe loại gì? - Hannibal
hỏi.
-
Mercedes xanh lá. Sang lắm. Tôi từng mơ ước có được một chiếc như vậy.
-
Anh làm ơn chở chúng tôi đến chỗ anh cho thằng bé xuống xe đi. - Ndula ra lệnh.
-
Sẵn lòng, gần đây thôi.
Đúng
là gần. Falzone dừng lại giữa ngoại ô, ở một khu vắng người chỉ có nhà kho,
xưởng và bãi đất trống. Tài xế chỉ một con đường nhỏ giữa hai tòa nhà.
-
Nó rẽ ngã này, tôi không thấy nó ra lại.
Ndula
trả tiền taxi, và MacKenzie đang lái xe Caldillac đi theo, đậu xe bên lề.
-
Không hiểu Ian tìm cái gì ở đây? - Peter vừa hỏi vừa nhìn quanh khu phố vắng
vẻ.
-
Có thể Ian chỉ muốn trốn bọn bắt cóc. - Bob nói. Có lẽ Ian phát hiện mình bị
bọn chúng đi theo.
-
Có thể, - Hannibal
thừa nhận. Vậy là Ian đi tìm ra một chỗ trốn nào đó. Ta hãy đi theo con đường
này, xem có thấy dấu vết gì khác không.
Đường
rất chật hẹp, hai bên là tường gạch. Có ba cánh cửa, nhưng đóng bằng những ổ
khóa sét rỉ, có lẽ không mở từ lâu rồi.
Cả
nhóm ra đến bên kia.
-
Bây giờ làm gì? - Peter hỏi.
Bên
này, lối đi chật hẹp dẫn ra con đường giống y đường lúc nãy: nhà kho, xưởng,
bãi đất trống đầy rác. Im lặng. Xa hơn một chút, có con đường vuông góc tạo
thành chữ T với con đường cả nhóm đang đứng.
-
Ian có thể chọn bất cứ hướng nào trong ba hướng. - Ndula nói chậm chạp. Ta
không thể biết cậu ấy đi ngả nào được.
Chương 12
Hết đường tìm
- Thật ra ta không biết Ian đi hướng nào chứ. - Hannibal chỉnh.
- Ý cậu nói sao? - Bob hỏi.
- Bọn bắt cóc đang rượt theo sát phía sau Ian và Ian biết
rõ điều đó. - Hannibal
nói rõ. Ian cần phải tìm chỗ trốn thật nhanh.
-
Đúng! - MacKenzie la lên. Cậu ấy phải trốn gần đây thôi. Có thể Ian vẫn còn
đang ở chỗ ấy nữa kia!
-
Ian có thể trốn tạm vào một nhà kho nào đó. - Thám tử trưởng nói. Nhưng không
an toàn lắm. Ngoài ra, đến một lúc nào đó, thế nào Ian cũng bị đói. Vậy có lẽ
Ian đi tìm một nhà trọ hay khách sạn nhỏ gần đây chứ không ở ngoài đường mãi.
-
Tóm lại, - Ndula nói. Ta nên chia thành ba nhóm và tìm kiếm trong khu phố này.
Nếu gặp đường rẽ, ta sẽ vào đó theo thứ tự.
Peter và Ndula rẽ sang trái. Hannibal
và MacKenzie đi sang phải, một mình Bob đi trên con đường vuông góc. Một giờ
sau, tất cả hẹn gặp nhau lại tại chỗ cũ.
Bob là người đầu tiên trở về điểm hẹn.
Con đường của Bob dẫn ra cánh đồng. Không có khách sạn, không có nhà trọ, không
có chỗ trốn nào. Giờ ăn trưa đã qua lâu rồi và Bob đi đi lại lại nghĩ về cái
bụng đói.
Rồi
Hannibal và MacKenzie quay về.
-
Cách đây năm con đường, có khách sạn nhỏ, gần xa lộ. - MacKenzie nói. Nhưng ông
chủ chỉ nhận ra Hannibal
vì đã thấy hình trên báo, chứ không có cậu bé nào ở trọ một mình trong đó tuần
vừa qua.
-
Sau đó, toàn là cánh đồng với bãi trống dài cho đến xa lộ. - Hannibal nói thêm.
Cuối
cùng Peter và Ndula, đi xa nhất, cũng về đến nơi.
-
Bọn mình đi bộ đến thành phố. - Peter kể. Thấy hai nhà trọ và một khách sạn,
nhưng không chỗ nào có khách là một cậu bé đơn độc.
-
Mà khách trọ toàn là người quen. - Ndula nói thêm.
-
Ian biết rằng bọn bắt cóc sắp bắt kịp mình. - MacKenzie nói. Cậu ấy không có
thời gian để lại dấu vết. Ta sẽ không tìm thấy thêm bức thông điệp nào nữa đâu.
Ta đã đến hết đường tìm rồi, các cậu ơi.
-
Chú Mac nói đúng, Babal à. - Bob nói.
-
Tạm thời, thì ta có vẻ kẹt rồi. - Hannibal
buồn bã thừa nhận.
-
Adam và tôi sẽ quay nhanh về khách sạn, để xem Ian có gọi điện thoại không. -
MacKenzie nói. Thế nào Ian cũng đoán biết ta đang tìm cậu ấy và đã bị lạc mất
dấu vết của cậu. Có thể Ian sẽ cố nhắn cho ta bức thông điệp khác thông qua
thương vụ.
-
Với điều kiện Ian vẫn còn khả năng làm được. - Ndula rầu rĩ nói thêm.
-
Còn bọn cháu, - Hannibal
nói với một giọng cương quyết. - Bọn cháu sẽ về bộ tham mưu và nghiên cứu các
khả năng hành động khác. Ở đây cũng gần Thiên Đường Đồ Cổ. Chú Mac chở giúp tụi
cháu đến đó được không ạ?
-
Khoan đã. - Peter nói. - Đã quá giờ ăn trưa rồi. Mình về nhà.
-
Nếu vậy, thì Bob cũng về luôn đi. - Hannibal
nói. Mình cần suy nghĩ.
Xe
Cadillac cho Hannibal
về Thiên Đường Đồ Cổ, cách đó một cây số. Ba Thám Tử Trẻ hẹn nhau một giờ nữa
gặp tại bộ tham mưu, rồi Mac chở Peter và Bob về nhà. Nhưng phải mất hai giờ
sau, hai bạn mới quay trở lại xe lán gặp Hannibal.
Thám tử trưởng mập đang bày đầy xung quanh bản vẽ, bản đồ và những tờ ghi chép.
-
Sếp có sáng kiến hả? - Peter hỏi ngay.
-
Có vài sáng kiến, - Hannibal
thở dài nói. Nhưng không nhiều lắm.
-
MacKenzie và Ndula không gọi điện thoại đến à? - Bob hỏi. Ian có liên lạc với
thương vụ không?
-
Chính mình đã gọi hai chú ấy. - Hannibal
nói. Không có tin gì.
-
Babal ơi, mình có suy nghĩ về vấn đề này. - Peter chau mày nói. - Có thể bọn
bắt cóc đã quay lại và rốt cuộc tóm được Ian. Có lẽ bọn chúng đã thành công. Dù
sao, bọn chúng cũng đã đọc câu chuyện về cậu trong báo và hiểu ra bọn chúng đã
lầm.
-
Mình có nghĩ đến rồi, - Hannibal
đồng tình. Có thể Ian đang bị giam giữ. Nhưng mình cho rằng không phải vậy đâu.
Nếu bắt được Ian, thì chắc chắn bọn bắt cóc đã gửi bức thông điệp đến Sir Roger
rồi, vậy mà chưa thấy bọn chúng làm vậy. Ngoài ra, Peter đã thấy một người đang
theo dõi từ bãi đất trống phía bên kia đường. Mình nghĩ chắc chắn là một tên
trong bọn bắt cóc.
-
Ý cậu nói hiện bọn chúng đang theo dõi bọn mình hả? - Peter nuốt nước bọt nói.
-
Mình chắc chắn bọn chúng không ở xa đây, và đang rình rập ta - bọn mình hoặc
MacKenzie và Ndula. Nên phải hết sức thận trọng, nhưng mình nghĩ ta không có gì
phải sợ chúng khi ta vẫn chưa tìm ra Ian.
-
Các cậu ơi! - Bob đột nhiên la lên. Các cậu có nghĩ là nếu đọc thấy bài báo về Hannibal, thì Ian đã lộ
mặt trở về và đi gặp cảnh sát không? Cảnh sát sẽ nhận dạng Ian và bảo vệ Ian.
-
Đúng, - Hannibal
công nhận. Vậy là Ian chưa đọc thấy bài báo. Có lẽ Ian trốn ở một nơi không có
báo và không dám ra ngoài. Không hiểu nơi đó ở dâu.
-
Lúc nãy cậu nói cậu có vài sáng kiến, phải không Babal? - Peter nhắc.
-
Mình định đăng tin nhắn trên báo. - Hannibal
giải thích. Mẩu tin nhắn mã hóa, mà chỉ mình Ian hiểu, và hẹn Ian đến gặp Ndula
và MacKenzie ở một chỗ nào đó. Nhưng nếu Ian không đọc báo được, thì đăng tin
cũng vô ích thôi.
-
Sếp lý luận tài quá. - Bob nói.
-
Ta cũng có thể thử Trạm tiếp âm ma. - Thám tử trưởng nói tiếp.
Đó
là tên Hannibal
đặt cho một hệ thống do chính cậu thiết lập. Mỗi thám tử phải gọi cho năm người
bạn, nhờ mỗi bạn truyền bức thông điệp cho năm người bạn khác và cứ như thế.
-
Ở Rocky có bao nhiêu bạn cùng tuổi. - Hannibal
nói tiếp. Thế nào ta cũng tìm ra một đứa cùng tuổi mình có giọng nói dễ nhận
ra.
-
Với điều kiện Ian chịu ra khỏi chỗ ẩn náu. - Bob nhận xét.
-
Và với điều kiện, không ai lầm tưởng Ian lại chính là cậu. - Peter nói thêm.
-
Phải, - Hannibal
thừa nhận. Vậy ta hãy tạm thời để cho các bạn ma yên thân. Nhưng có hai điểm
đáng xem xét. Ian biết cậu ấy không để lại cho ta dấu vết nào hết. Địa điểm duy
nhất mà những người đi cứu Ian có thể nghĩ đến là Trang trại Sư Tử Đỏ. Vậy...
-
Vậy Ian có thể quay trở lại đó để xem có ai đến tìm mình không! - Peter kêu.
-
Đúng. Nhưng Ian sẽ cẩn thận và không mạo hiểm. Vì vậy mà mình đã gợi ý cho
MacKenzie và Ndula kín đáo đến đó thử chờ Ian. Có lẽ hiện hai chú đang ở đó.
-
Còn sáng kiến nào khác nữa không? - Bob hỏi.
-
Có một điều làm mình thắc mắc từ lâu rồi. - Hannibal nói. Làm cách nào mà bọn bắt cóc
phát hiện ra mình và lầm mình với Ian được?
-
Có thể bọn chúng nhìn thấy cậu ngoài sân, chỉ thế thôi. - Peter nói.
-
Phải, nhưng tại sao bọn chúng lại đến khu phố này, nếu không biết rằng có một
người giống Ian y như đúc đang ở.
-
Bọn chúng chỉ thoáng thấy cậu ngoài đường, rồi đi theo cậu. - Bob nói.
-
Bọn chúng nghĩ bọn chúng đã may mắn tìm lại được Ian. - Peter nói thêm.
-
Có thể, Hannibal
nói. Nhưng mình có cảm giác có cái gì đó rất quan trọng mà ta không thấy ra.
Không phải do tình cờ mà bọn chúng nhìn thấy mình ngoài đường đâu...
Ba
Thám Tử Trẻ im lặng một hồi. Không ai biết phải làm gì, nên Bob và Peter trở về
nhà, còn Hannibal
đi xem truyền hình với chú Titus và thím Mathilda. Sau đó chú Titus nhờ Hannibal tìm giúp một chỗ
sai trong sổ sách kế toán của cửa hàng. Hannibal
làm suốt đến lúc thím Mathilda báo đến giờ ăn tối.
Tuy
chán nản, nhưng Hannibal
vẫn ăn ngon miệng. Hannibal
đưa đĩa để xin thêm rau:
-
Món rau này ngon nhất thành phố đấy, thím Mathilda à. - Hannibal vui vẻ nói.
-
Không hiểu sao cháu có thể nuốt thêm nổi. - Thím Mathilda đáp. Sau khi cháu đã
lấy hết sạch đồ ăn trong tủ lạnh của thím.
-
Ủa, thím Mathilda ơi, cháu không hề mở tủ lạnh mà. - Hannibal phản đối. Cũng giống như hôm qua vậy
đó. Thím cũng đã buộc tội cháu một cách bất công, y như lúc Peter bị mất
khúc...
Hannibal
ngưng nói, miệng vẫn há to, mắt căng tròn.
-
Sao vậy Hannibal?
Cháu bệnh hả? - Chú Titus lo lắng hỏi.
-
Cháu khỏe lắm, chú Titus ơi. Rất khỏe. Chưa bao giờ khỏe như thế này!
Hannibal
đứng phốc dậy.
-
Cháu xin phép ra khỏi bàn được không ạ?
-
Chưa ăn tráng miệng mà cháu đã đi à? - Thím Mathilda ngạc nhiên hỏi.
-
Cháu sẽ trở về ngay.
Hannibal
lao ra phòng khách, quay số điện thoại của Bob.
-
Bob! Cậu gọi cho Peter đi. Hẹn gặp ở bộ tham mưu ngay. Và báo cho gia đình biết
là sẽ không về ngủ ở nhà.
Hannibal
gác máy, quay về bàn ăn. Hannibal
quá xúc động, đến nỗi chỉ ăn được có hai phần bánh táo - món ruột của thím
Mathilda - và chỉ uống được có một ly sữa lớn. Sau đó, Hannibal xin phép rút lui và trở về xe lán.
Mười
lăm phút sau Peter và Bob đến, Hannibal
đang ngồi ở bàn làm việc và mỉm cười nhìn hai bạn.
-
Có chuyện gì vậy? - Bob hỏi và thở hổn hển do đạp nhanh.
-
Chuyện ở lại đêm là chuyện gì vậy? - Peter hỏi.
-
Các bạn ơi. Hannibal
trịnh trọng nói. Mình đã biết Ian Carew trốn ở đâu rồi!