Chúa Ruồi - Chương 03
Chương 3: Những
chiếc lều trên bãi biển
Jack quỳ và chống hai tay. Nó cúi gập người như kẻ chạy đua nước rút, mũi
chỉ cách mặt đất ẩm vài phân. Những thân cây và dây leo bám chằng chịt xung
quanh mất hút trong màu lục âm u phía trên nó gần chục mét. Xung quanh nó toàn
là tầng cây thấp. Dấu hiệu cho thấy đây là lối mòn thú vật chạy qua thật rất mù
mờ: một cành cây gãy và một dấu tạm gọi là nửa móng chân con vật. Nó cúi sát
hơn nữa, nhìn chòng chọc vào những dấu vết kia như muốn ép chúng phải cung
khai. Nó khó nhọc bò như con chó khoảng năm mét rồi dừng lại. Nơi đây dây leo
từ một mấu cây tua xuống quấn thành vòng. Mặt dưới nhẵn bóng; đúng là khi lũ
heo chui qua vòng này, bộ lông xù xì của chúng đã cọ vào đấy.
Jack rụt đầu khỏi điểm manh mối này vài phân, rồi đăm đăm nhìn vào tầng
cây thấp tranh tối tranh sáng. Mái tóc hung đỏ của nó, dài đáng kể từ khi đến
đảo, giờ đã nhạt hơn. Lưng nó trần trụi lấm chấm đầy tàn nhang màu thẫm và rộp
vì nắng. Tay phải nó kéo lê một cây gậy vót nhọn dài khoảng mét rưỡi.
Nó chỉ mặc độc một cái quần soóc tơi tả, thắt lưng là dây nịt dao găm. Nó nhắm
mắt, ngẩng đầu, cánh mũi phập phồng chậm rãi hít luồng khí ấm, đánh hơi. Cả
cánh rừng lẫn nó đều lặng như tờ.
Cuối cùng nó thở ra một làn hơi dài và mở mắt. Mắt nó xanh nhạt, trông
thô lố và như điên dại mỗi lúc chán nản thế này. Nó đưa lưỡi liếm đôi môi khô
khốc rồi rà soát kỹ cánh rừng im ắng. Rồi nó kín đáo luồn lách tới trước, hết chỗ
này đến chỗ khác.
Sự
im ắng của rừng già còn ngột ngạt hơn cả hơi nóng hầm hập, mà giờ này không có
nổi một tiếng côn trùng nỉ non. Chỉ khi Jack xua đuổi một con chim sặc sỡ khỏi
cái ổ tạm bợ bằng cành con thì sự im lặng mới bị phá vỡ và mới nghe âm vang the
thé như vọng từ đáy vực sau biết bao năm. Nghe tiếng chim kêu, Jack giật thót
người, nín thở. Trong giây phút ngắn ngủi ấy nó hết là thợ săn, mà như một con
vật bị truy đuổi, lẩn trốn như khỉ trong ngóc ngách cây rừng. Nhưng rồi cái vệt
heo chạy kia, nỗi chán chường kia lại thúc bách nó và nó lại háo hức mò tìm
trên nền đất. Tới một thân cây to màu xám, hoa màu nhờn nhợt nó dừng lại, nhắm
nghiền mắt, hít sâu luồng khí ấm. Lần này nó thở gấp gáp, thậm chí mặt hơi tái,
lát sau mới lại bình thường. Nó thụp xuống, ngồi như một cái bóng co ro dưới
gốc cây âm u, cúi nhìn mặt đất bị cúi đạp dưới chân.
Phân
con vật còn nóng giữa vùng đất bị bới tung. Những bãi phân màu ô liu, láng
bóng, bốc hơi một chút. Jack ngẩng đầu, ngó đăm đăm vào đám dây leo dày đặc
chắn lối. Rồi nó nâng cao ngọn lao, trườn tới trước. Sau đám dây leo là lối heo
chạy, đủ rộng và phẳng phiu để gọi là đường mòn, mặt đất rắn câng do lũ vật
thường qua lại. Khi đứng thẳng người lên, Jack nghe tiếng vật gì đó đang chạy
trên đấy. Nó vung tay phải ra sau rồi dốc toàn lực phóng ngọn lao. Từ con đường
heo chạy vang lên tiếng chân nhanh và mạnh của loài có móng, như tiếng song
loan[9], khêu gợi, chọc tức - hứa hẹn sẽ
có thịt. Nó vọt ra khỏi tầng cây thấp, chụp lấy cây lao. Tiếng chân heo lộp cộp
dần xa.
[9] Tạm dịch castanet: nhạc cụ gồm hai miếng gỗ
cứng kẹp ở đầu ngón tay, chập vào nhau bật thành tiếng, thường thấy trong nhiều
điệu múa Tây Ban Nha.
Jack
đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, lem luốc đất nâu với bao thăng trầm của cả một ngày
mò mẫm đi săn. Nó chửi đổng, rời khỏi con đường mòn, luồn lách đi cho tới lúc
cánh rừng mở ra và những thân cây trần trụi xưa nay vẫn chống đỡ mái rừng màu
thẫm nhường chỗ cho những cây dừa xám nhạt, tán lá xòe tựa lông chim. Phía sau
đó là mặt biển loang loáng. Nó nghe có tiếng nói. Ralph đang đứng cạnh một hình
thù kỳ dị dựng bằng thân và lá dừa, chỉ chực đổ ụp - một túp lều thô sơ nhìn ra
phá nước. Nó không nghe thấy khi Jack lên tiếng hỏi.
“Có
nước không?”
Từ
đống lá dừa rối rắm Ralph ngẩng đầu lên, cau mày. Nó thấy Jack nhưng không nhận
ra.
“Tao
hỏi bay có nước không? Tao khát.”
Lúc
ấy Ralph mới rời mắt khỏi cái lều, giật mình nhận ra Jack.
“À,
mày. Nước hả? Chỗ cái cây ấy. Chắc còn một ít.”
Jack
cầm một trong những vỏ dừa đầy ắp nước lạnh đặt trong bóng mát, uống ừng ực.
Nước đổ lên cằm, gáy và ngực nó. Uống xong, nó thở phì phò.
“Tao
khát quá.”
Từ
trong lều vọng ra tiếng Simon.
“Cao
lên một tí.”
Ralph
quay lại với chiếc lều, nâng cao một cành còn nguyên lá.
Đám
cành lá kia buột khỏi nhau, đổ ụp. Simon thò đầu qua lỗ hổng, vẻ ân hận.
“Xin
lỗi.”
Ralph
ngán ngẩm nhìn cây lá ngổn ngang.
“Chắc
chẳng bao giờ xong nổi.”
Nó
ngồi thụp xuống dưới chân Jack. Simon vẫn đứng đó, ngó qua cái lỗ hổng ở túp
lều. Ralph thanh minh.
“Tụi
tao làm mấy ngày rồi đấy. Mà xem kìa!”
Hai
chiếc lều đã dựng xong, nhưng xiên vẹo. Còn cái này hỏng bét.
“Mà
chúng nó toàn chạy nhởn. Mày còn nhớ buổi họp chứ gì? Làm ăn vậy thì xong lều
thế nào được?”
“Nhưng
tao với đám thợ săn của tao.”
“Trừ
đám thợ săn. Còn bọn nhóc tì...”
Nó
vung tay, tìm chữ để diễn tả.
“Tụi
này thật vô phương. Những đứa lớn cũng chẳng khá gì hơn. Mày thấy chưa? Tao làm
cả ngày với thằng Simon. Chẳng có đứa nào khác nữa. Chúng còn lo đi tắm, ăn với
chơi.”
Simon
thận trọng thò đầu ra.
“Mày
là sếp. Mày phải giao việc cho tụi nó chứ.”
Ralph
nằm dài, nhìn lên những cây dừa và khung trời cao.
“Họp
miết. Mình có thích họp không? Ngày nào cũng họp, mỗi ngày hai lần. Chỉ toàn
nói miệng.” Nó tì lên một khuỷu tay. “Tao đánh cuộc nếu bây giờ tao thổi tù và
thì tụi nó sẽ đến ngay. Rồi tụi mình sẽ rất nghiêm trang, mày hiểu chứ, sẽ có
đứa bảo mình phải làm ra máy bay phản lực hay tầu ngầm hoặc cái ti vi. Họp
xong, chúng làm ăn vớ vẩn chừng năm phút rồi chuồn mất tiêu hoặc bỏ đi săn.”
Jack
đỏ mặt.
“Mình
muốn có thịt mà.”
“Phải,
nhưng cho đến giờ mình chưa được miếng nào cả. Mà mình cần lều. Với lại, đám
thợ săn của mày đã về được mấy giờ rồi đấy. Chúng đang bơi kìa.”
“Còn
tao lo lùng tiếp,” Jack nó. “Tao bảo chúng nó về trước. Còn tao phải tiếp tục.
Tao...”
Nó
cố diễn tả tâm trạng choáng ngợp: lùng cho ra và giết con vật.
“Tao
đi tiếp. Tao nghĩ...”
Mắt
nó long sòng sọc.
“Tao
nghĩ tao sẽ giết được.”
“Nhưng
mày chưa giết được.”
“Tao
nghĩ tao sẽ giết được.”
Đôi
chút bực dọc tiềm ẩn trong giọng nói run run của Ralph.
“Nhưng
mày chưa giết được gì hết.”
“Mày
đâu muốn giúp dựng lều, phải không nào?” Nếu không chứa ẩn ý thì lời mời mọc
này của Ralph sẽ chỉ như chiếu lệ thôi.
“Mình
muốn có thịt mà.”
“Nhưng
mình đếch có.”
Sự
xung khắc bộc lộ rõ rệt.
“Tao
sẽ kiếm được thôi! Lần tới! Tao cần cái ngạnh cho mũi lao này! Tụi tao lao trúng
một con heo, nhưng cái lao lại rơi ra. Nếu tụi tao làm được ngạnh...”
“Mình
cần lều.”
Đột
nhiên Jack hét lên, giận dữ.
“Mày
buộc tội...”
“Tao
chỉ nói là tụi tao đã làm việc rất vất vả. Thế thôi.”
Hai
đứa mặt đỏ bừng, nhìn nhau khó chịu. Ralph quay nằm sấp, nghịch với đám cỏ.
“Nếu
trời mưa như khi mình tới đây thì mình cần có lều. Còn nữa: mình cần lều vì...”
Nó
khựng lại một lúc. Hai đứa chúng dẹp bỏ giận dữ qua bên. Rồi nó nói tiếp với đề
tài khác, vô hại hơn.
“Mày
nhận thấy rồi, chứ gì?”
Jack
đặt ngọn lao xuống rồi ngồi xổm.
“Nhận
thấy gì mới được chứ?”
“Chuyện
chúng nó sợ đó.”
Ralph
lăn qua một bên, nhìn khuôn mặt lem luốc, man rợ của Jack.
“Tao
nghĩ lung tung thôi. Chúng nó nằm mơ. Mình có thể nghe thấy chúng nó nói mớ.
Mày có thức giấc trong đêm không?”
Jack
lắc đầu.
“Chúng
nói và la hét trong mơ. Bọn nhóc ấy. Cả mấy đứa lớn nữa. Như thể...”
“Như
thể đảo này có cái gì không ổn.”
Sửng
sốt vì bị xen vào, chúng ngẩng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Simon.
“Như
thể,” Simon nói, “ác thú hay rắn gì đấy có thật. Bay nhớ chứ?”
Hai
thằng lớn ngập ngừng khi nghe cái tên gọi đáng ngượng kia. Không được nhắc tới
từ rắn, không thể được.
“Như
thể đảo này có cái gì không ổn,” Ralph chậm rãi nói. “Đúng thế.”
Jack
ngồi dậy, duỗi chân.
“Bọn
nó bị mát dây.”
“Lũ
điên. Mày có nhớ lúc tụi mình đi khảo sát không?”
Chúng
nhìn nhau cười, nhớ lại ngày đầu thú vị. Ralph nói tiếp.
“Vì
thế mình cần lều, như một thứ...”
“Nhà.”
“Đúng
vậy.”
Jack
rụt chân lại, ôm đầu gối, nhíu mày cố nói cho sáng tỏ.
“Tuy
nhiên... trong rừng. Tao muốn nói là khi ta săn bắn... không phải hái trái cây,
dĩ nhiên rồi, nhưng khi chỉ có một mình...”
Nó
ngừng lại, băn khoăn không rõ Ralph có cho là nó nói nghiêm chỉnh không.
“Nói
tiếp đi.”
“Khi
đi săn, đôi khi ta cảm thấy như thể chính mình...” Nó chợt đỏ mặt.
“Chẳng
có gì, dĩ nhiên. Chỉ cảm thấy thế thôi. Nhưng có thể ta cảm thấy không phải ta
đi săn, mà... bị săn; như có cái gì đó trong rừng sâu bám miết theo ta.”
Chúng
lại im lặng: Simon tập trung, còn Ralph hoài nghi và hơi bực bội. Nó ngồi dậy,
xoa một bên vai với bàn tay lem luốc.
“Tao
không rõ.”
Jack
đứng bật dậy, nói nhanh.
“Đó
chính là điều ta có thể cảm thấy trong rừng. Dĩ nhiên chỉ là ấn tượng. Có điều...
có điều...”
Nó
rảo vài bước ra bãi biển, rồi quay lại.
“Có
điều tao hiểu chúng cảm thấy như thế nào. Rõ chứ? Chỉ có thế thôi.”
“Cách
hay nhất mình cần là làm sao để được cứu thoát.”
Jack
ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ cứu thoát nghĩa là gì.
“Cứu
ư? Phải, dĩ nhiên rồi! Tuy nhiên, trước hết, tao muốn tóm được một con heo...”
Nó chụp ngọn lao, thọc vào nền đất. Mắt nó lại đục ngầu nét điên dại. Ralph
nhìn nó, vẻ trách móc, qua mớ tóc vàng rối.
“Miễn
là đám thợ săn tụi bay nhớ giữ lửa.”
“Mày
lại nói ba cái chuyện lửa nữa rồi!”
Hai
đứa lững thững đi xuống bãi biển, tới mép nước chúng quay nhìn lên ngọn núi màu
hồng. Làn khói vạch một đường trắng như vôi trên bầu trời xanh thẫm, lượn lên
cao rồi tan đi. Ralph nhíu mày.
“Không
biết người ta có thể trông thấy nó bao xa.”
“Hàng
dặm.”
“Mình
tạo ra không đủ khói.”
Như
biết có chúng nhìn, cột khói liền dày đặc thêm phía dưới, cuộn thành màu kem
theo dải khói mỏng manh kia.
“Chúng
chất cành tươi lên đấy,” Ralph lẩm bẩm. “Tao đoán thế!” Rồi nó nheo mắt quay
nhìn phía chân trời.
“Tao
thấy rồi!”
Jack
hét toáng lên khiến Ralph nhảy nhổm.
“Cái
gì? Đâu? Tàu hả?”
Nhưng
Jack chỉ vào những đường dốc kéo từ trên núi xuống mặt đảo bằng phẳng.
“Phải
rồi! Chúng nằm trên đó, nhất định thế, khi trời quá nóng...”
Ralph
chưng hửng nhìn nét mặt say mê của Jack.
“... chúng
lên trên đó. Lên chỗ có bóng mát, nằm suốt lúc trời nóng, giống như lũ bò ở quê
nhà thôi...”
“Tao
tưởng mày trông thấy một con tàu chứ!”
“Mình
có thể rón rén bò lên, vẽ mày vẽ mặt để chúng không nhận ra; mình có thể vây
chúng lại, rồi...”
Ralph
cáu đến mất cả bình tĩnh.
“Tao
đang nói về khói! Mày không muốn được cứu à? Mày chỉ toàn nói chuyện heo với
lợn!”
“Nhưng
mình cần thịt mà!”
“Còn
tao quần quật suốt ngày, không ai giúp, ngoài Simon; rồi mày về mà chẳng thèm
ngó ngàng gì đến mấy cái lều!”
“Tao
cũng làm việc chứ bộ...”
“Nhưng
mày thích!” Ralph hét. “Mày thích săn! Trong khi tao...”
Chúng
nhìn nhau chòng chọc trên bãi biển sáng loáng, sửng sốt vì đã nổi nóng. Ralph
quay đi trước tiên, ra vẻ quan tâm đến một đám nhóc tì đang đùa nghịch trên bãi
cát. Bọn thợ săn la hét trong vũng tắm bên kia vỉa đá. Ở cuối vỉa đá, Piggy đang
nằm dài cúi nhìn mặt nước lấp lánh.
“Tụi
nó chẳng giúp gì bao nhiêu.”
Nó
định giải thích rằng con người ta không bao giờ hoàn toàn giống như ta tưởng.
“Được
thằng Simon. Nó có giúp.” Nó chỉ vào mấy cái lều.
“Còn
bọn kia chạy đi hết. Nó làm nhiều không kém gì tao. Chỉ có điều...”
“Simon
lúc nào cũng có mặt.”
Ralph
quay trở lại chỗ những cái lều. Jack đi bên cạnh.
“Tao
giúp mày một tí,” Jack lẩm bẩm, “trước khi tao đi tắm.”
“Thôi,
khỏi.”
Nhưng
khi tới lều, chúng không thấy Simon đâu. Ralph thò đầu vào lều rồi quay ra nhìn
Jack.
“Nó
lỉnh mất rồi.”
“Nó
chán nên bỏ đi tắm đấy,” Jack nói.
Ralph
nhíu mày.
“Thằng
này lạ lùng lắm, hơi lập dị.”
Jack
gật đầu, cố tỏ ra đồng tình về mọi chuyện. Rồi như ngầm thỏa thuận với nhau,
chúng cũng rời lều, đi tới vũng tắm.
“Sau
khi tao tắm và ăn chút gì đấy,” Jack nói, “tao sẽ qua phía bên kia núi xem có
tìm ra dấu vết gì chăng. Mày đi không?”
“Nhưng
mặt trời sắp lặn rồi!”
“Tao
nghĩ còn thì giờ mà...”
Cùng
bước đi, nhưng chúng khác hẳn nhau về kinh nghiệm lẫn cảm nghĩ, không thể cảm
thông với nhau được - như hai lục địa.
“Phải
chi tao tóm được một con heo!”
“Lát
nữa tao sẽ về tiếp tục lo dựng lều.”
Chúng
nhìn nhau, giằng co giữa mến và ghét. Nước ấm mặn trong vũng tắm, những tiếng
la hét, trò hắt nước chọc ghẹo nhau, tiếng cười đùa không đủ để chúng gần lại
nhau.
Hóa
ra Simon không có mặt ở vũng tắm như chúng tưởng.
Khi
hai đứa đi xuống bãi rồi ngoái nhìn ngọn núi thì nó lẽo đẽo theo sau vài mét
rồi đứng lại. Nó nhíu mày nhìn một đống cát trên bãi biển mà đứa nào đấy đang
thử đắp một ngôi nhà nhỏ hay một cái lều. Rồi nó quay lại, bước vào rừng, có vẻ
như sẵn chủ đích. Simon nhỏ người, gầy gò, cằm hếch, mắt sáng đến nỗi Ralph cho
rằng nó là một thằng rất nhộn và ranh mãnh. Mái tóc đen thô dài xõa xuống che
gần kín vầng trán to và thấp. Nó mặc một manh quần soóc, chân
trần như chân thằng Jack. Nó vốn đã không trắng trẻo gì, giờ đây đen nhẻm vì
nắng, loang loáng mồ hôi.
Nó
leo lên vệt sẹo kia, vượt qua tảng đá lớn Ralph đã leo vào buổi sáng đầu tiên,
rồi ngoặt vào giữa đám cây bên phải. Nó đi với bước chân quen thuộc qua những
khu cây trái, nơi đứa nào làm biếng nhất cũng dễ dàng tìm được thứ để ăn, dẫu
không thịnh soạn. Trên cây có cả hoa lẫn quả, khắp nơi thơm nức mùi trái chín.
Cả triệu con ong vo ve hút mật. Lũ nhóc tì chạy theo bắt kịp nó ở đây. Chúng
liến láu, la hét chẳng ai hiểu gì, kéo nó tới những cái cây. Rồi trong tiếng
ong vo ve dưới ánh nắng xế trưa, Simon tìm cho chúng những quả chúng không với
tới, hái những quả ngon lành nhất tuốt trên đám lá, đưa xuống những bàn tay chìa
ra không dứt. Thỏa mãn được chúng rồi, nó ngừng lại nhìn quanh. Hai tay chúng
ôm đầy quả chín, nhìn nó một cách khó hiểu.
Simon
quay đi, cứ theo vệt đường mòn, tới đâu cũng được. Lát sau nó đã ở giữa rừng
sâu. Thật không ngờ có những cây cao đầy hoa màu nhạt tới tận mái rừng xanh
thẫm, nơi sự sống ồn ào tiếp diễn. Không khí nơi đây cũng thẫm lại, dây leo
lòng thòng trông như thừng chằng néo cột buồm của những con
tàu bị đắm. Dấu chân nó in trên mặt đất mềm và những dây leo run rẩy suốt từ
trên xuống dưới khi bị nó chạm phải.
Cuối
cùng nó tới một chỗ nhiều nắng. Nơi đây, vì không phải bò đi xa tìm ánh sáng
nên đám dây leo quấn thành một tấm thảm lớn che một mặt khoảnh rừng thưa; sát
mặt đất toàn là đá nên chỉ những thứ cây nhỏ và dương xỉ mới mọc nổi. Xung quanh
là những bụi cây thẫm màu, như bức tường thơm ngát, tạo thành một thứ chậu chứa
hơi nóng và ánh sáng. Nơi góc kia, một cây lớn bị đổ, nghiêng ngả vào những cây
còn vững, dây leo đỏ vàng sặc sỡ đã bò tới tận ngọn của nó.
Simon
dừng lại nghỉ. Nó ngoái cổ nhìn quanh thật nhanh, giống như Jack đã làm trên
những con đường mòn, để biết chắc chỉ có một mình nó thôi. Nó có động thái như
lén lút trong một khoảnh khắc. Rồi nó khom người, chậm chạp bò qua tấm thảm
kia. Đám dây leo và bụi cây sít đến nỗi gạt sạch mồ hôi của nó rồi mới khép kín
lại phía sau. Nó đã an toàn vào được bên trong một hốc nhỏ, có lá cây che chắn
trước khoảnh rừng thưa. Nó ngồi xổm, rẽ đám lá nhìn ra ngoài trảng rừng. Mọi
vật đều bất động trừ đôi bướm sặc sỡ quấn lấy nhau bay lượn trong làn khí nóng.
Nó nín thở dỏng tai nghe ngóng những âm thanh từ hòn đảo. Chiều đang ập tới.
Tiếng hót của những con chim màu sắc rực rỡ, tiếng đàn ong vo ve, ngay cả tiếng
bầy hải âu quang quác khi quay về tổ giữa những tảng đá vuông vức đã nhỏ dần.
Tiếng biển sâu ì ầm vỗ lên dải san hô ngầm cách xa hàng dặm nghe yếu ớt hơn
tiếng thì thầm của máu.
Simon
khép tấm màn lá. Những lằn nắng màu mật ong xuống thấp dần, cắt ngang những bụi
cây, trườn qua những nụ hoa như nến màu lục, lên tới tận mái rừng, rồi bóng tối
đậm dần dưới những thân cây. Những sắc màu hoang dại lụi theo nắng tàn, trời
bớt nóng và ngột ngạt. Những nụ hoa nến rung rinh. Những cánh hoa màu lục hé mở
và những tim hoa trắng mịn màng nhú ra đón khí trời lồng lộng.
Giờ
đây nắng đã rời hẳn khoảng rừng thưa, biến khỏi bầu trời. Bóng đêm ập xuống,
phủ kín không gian giữa cây rừng, khiến chúng mờ mịt và lạ lùng như đáy biển
sâu. Những nụ hoa nến nở bung và những tim hoa trắng lung linh dưới những ánh
sao đầu tiên đang rọi xuống. Mùi hương của chúng ngào ngạt không trung và tỏa
khắp đảo.

