Chúa Ruồi - Chương 07
Chương 7: Cây cao bóng cả
Lối heo chạy nằm sát đám đá ngổn ngang dưới mé nước phía bên kia; Ralph
hài lòng đi theo Jack trên con đường ấy. Nếu ta có thể khép được hai tai trước
tiếng sóng biển ì ầm sụp xuống dềnh lên, nếu ta có thể quên được những bụi
dương xỉ nâu xám hoang vu phủ đầy hai bên thì may ra ta có thể không nghĩ tới
con ác thú và mơ màng được một lúc. Mặt trời đã quá ngọ và cái nóng xế trưa
đang chùm lên hòn đảo. Ralph nhắn tin tới phía trước cho Jack, rồi đi tới đám
cây có quả lũ chúng dừng lại để ăn.
Ngồi
xuống rồi, lần đầu tiên Ralph cảm thấy cái nóng của ngày hôm nay. Nó bực bội
giật cái áo xám, tự hỏi có nên giặt không. Ngồi dưới cái nóng xem ra khác
thường, ngay cả trên hòn đảo này, Ralph tính chuyện vệ sinh thân thể. Nó ao ước
có được cái kéo để cắt tóc - nó hất mái tóc dài ra sau - cắt mái tóc bẩn thỉu
này tới chỉ còn chừng một phân thôi. Nó muốn được tắm táp, được dầm mình thật
sự trong bọt xà phòng. Nó đưa lưỡi kiểm nghiệm răng lợi và thấy rằng một bàn
chải đánh răng cũng thật có ích đấy. Rồi móng tay móng chân nữa...
Ralph
xoay bàn tay lại rồi chăm chú nhìn. Móng tay nó đã bị gặm tới tận thịt, dù nó
không nhớ đã mắc lại và buông thả thói quen này lúc nào.
“Rồi
đây mình đến mút ngón cái mất...”
Nó
nhìn trộm xung quanh. Chừng như không đứa nào nghe thấy. Đám thợ săn ngồi ngốn
bữa ăn đạm bạc, cố tự nhủ rằng sẽ có đủ sức khỏe với những quả chuối và thứ quả
như thịt đông, xám màu ô liu. Nhớ lại trước đây nó sạch sẽ thế nào, Ralph nhìn
bọn kia. Chúng bẩn quá, nhưng không phải kiểu bẩn thỉu của bọn con trai ngã
xuống bùn hay lem luốc vào một ngày mưa. Thoạt nhìn chẳng thấy đứa nào cần phải
tắm táp, thế nhưng tóc tai chúng dài ngoằng, bết chỗ này chỗ nọ, dính lá hay
cành cây khô; mặt mũi chúng khá sạch sẽ nhờ có cái ăn và toát mồ hôi, nhưng ở
những chỗ khuất có ẩn những vệt mờ; áo quần xơ xác, cứng quèo mồ hôi như áo
quần của chính nó, chúng mặc không phải vì diện hay để dễ chịu mà chỉ vì thói
quen, da dẻ chúng dày cộm muối biển.
Nó
hơi băn khoăn khi giờ đây nó coi đó là chuyện bình thường và không bận tâm. Nó
thở dài, ném đi cái cuống mà nó vừa vặt quả. Đám thợ săn đã lẻn vào trong rừng
hay xuống những tảng đá để làm vệ sinh. Nó quay nhìn ra biển.
Ở
đây, mặt bên kia hòn đảo, cảnh quan khác hẳn. Những hình ảnh lung linh mờ ảo
như trong phim không tồn tại được trên mặt nước lạnh của đại dương, nơi chân
trời là một đường màu xanh rõ rệt. Ralph lững thững đi xuống những tảng đá.
Dưới này, gần ngang tầm mặt biển, ta có thể ngắm nhìn những con sóng cao cuồn
cuộn không ngừng. Chúng dài hàng dặm chứ không phải thứ sóng vỗ bờ hay lăn
tăn chỗ nước cạn. Chúng xô vào đảo với vẻ bất cần, như thể bận bịu chuyện gì
khác; không phải chúng lan đi mà như cả đại dương đang trồi lên hụp xuống. Lúc
này biển hụp xuống khiến nước rút đổ ra như những con thác, có chỗ theo hình
bậc thang, nó hụp xuống thấp hơn những tảng đá, vuốt nhẵn rong rêu như làn tóc
mây óng ả. Rồi biển nghỉ lấy hơi, đoạn ầm ầm ào lên, tràn ngập mũi đảo và vùng
đất vừa lộ ra, không gì cản nổi, nó leo lên vách đá, cuối cùng vươn một cánh
tay lên một rãnh nước, để rồi kết thúc bằng cách tung bụi nước, như từ những
ngón tay, cách Ralph chừng một mét.
Ralph
dõi nhìn những con sóng nối nhau nhấp nhô cho đến khi có gì đấy trong sự xa xăm
vời vợi của biển khiến đầu óc nó mụ đi. Rồi biển cả mênh mông chừng như vô tận
lại khiến nó phải quan tâm. Biển chính là bức tường ngăn cách, là rào cản. Ở
phía bên kia đảo, mơ mơ màng màng trong nắng trưa lung linh, được phá nước lặng
như tờ che chắn, ta có thể mơ được cứu thoát; nhưng ở đây, trước sự ù lì trắng
trợn của đại dương, ngăn cách hàng bao nhiêu dặm, ta bị kiềm chế, ta bất lực,
ta bị kết án, ta bị...
Nó
nghe tiếng Simon sát bên tai. Ralph thấy hai tay nó bám chặt vào đá, thấy thân
thể nó đau nhừ, gáy cứng đờ và miệng há hốc.
“Rồi
mày sẽ về được nhà thôi mà.”
Simon
gật đầu khi nói những lời này. Nó đang quỳ một chân, nhìn xuống từ một tảng đá
cao hơn mà nó bám bằng hai tay, chân kia thò xuống dưới chỗ Ralph.
Ralph
bối rối, nhìn Simon dò hỏi.
“Mênh
mông quá, tao nghĩ...”
Simon
gật đầu.
“Mặc
dầu vậy. Mày sẽ về được thôi. Tao tin thế, dù thế nào đi nữa.”
Cơ
thể Ralph bớt được đôi chút căng thẳng. Nó ngó nhanh ra biển rồi
mỉm cười chua xót nhìn Simon.
“Mày
có tàu trong túi quần à?”
Simon
cười lắc đầu.
“Thế
sao mày biết?”
Simon
còn đang yên lặng thì Ralph nói cộc lốc. “Mày điên.”
Simon
lắc đầu quầy quậy khiến mái tóc đen rối hết hất ra sau lại thõng xuống trước
mặt nó.
“Không,
tao không điên đâu. Tao chỉ nghĩ là mày sẽ về được an toàn.”
Im
lặng một lúc, rồi đột nhiên chúng mỉm cười với nhau.
Roger
gọi từ đám cây rậm rịt.
“Lại
mà xem này!”
Mặt
đất gần lối heo chạy bị xới lên, có cả bãi chất thải còn bốc hơi nghi ngút.
Jack cúi xuống như thể nó mê cái đống này.
“Ralph
này, tụi mình cần thịt, cho dù mình đang săn lùng con thú khác kia.”
“Nếu
mày cho rằng thế là đúng đường thì mình cứ săn.”
Chúng
lại kéo đi, đám thợ săn đi sát nhau hơn vì sợ con ác thú nọ, trong lúc Jack
xông lên trước truy tìm. Chúng đi chậm hơn Ralph tưởng, nhưng mặt khác nó mừng
vì được la cà, tay nâng niu chiếc lao. Jack gặp phải cái gì đó nên cả đoàn đứng
khựng lại. Ralph đứng tựa vào một thân cây và tức thì nó lại mơ giấc mơ ngày.
Đã có Jack phụ trách việc săn bắt, mà chuyện lên núi còn nhiều thì giờ...”
Hồi
đó bố nó thuyên chuyển từ Chatham tới Devonport nên gia đình nó đi theo, sống
trong một ngôi nhà nhỏ sát vùng đầm lầy. Trong những cơ ngơi nó đã từng ở,
Ralph đặc biệt nhớ rõ ngôi nhà này, vì sau đó nó được đi học. Mẹ nó còn sống
chung, bố nó ngày nào cũng về. Những con ngựa pony[13] hoang
tới dưới vườn, sát bức tường đá, trời đổ tuyết. Sát sau nhà có một cái lán, nó
có thể lên đó nằm ngắm bông tuyết cuồn cuộn bay qua. Nó thấy được chỗ bông
tuyết tan đi, để lại một vệt ướt, rồi chú ý sẽ thấy bông tuyết đầu tiên rơi
xuống mà không tan và cả nền đất trở nên trắng xóa. Khi lạnh, nó có thể vào
trong nhà, nhìn qua cửa sổ, nhìn qua cái ấm nước bằng đồng sáng loáng và cái
đĩa với những hình người tí hon màu xanh...
[13] Giống ngựa nhỏ.
Trước
khi đi ngủ nó được ăn một tô cốm với đường và váng sữa. Còn sách tựa vào nhau ở
trên kệ ngay cạnh giường, trên cùng bao giờ cũng có hai, ba quyển đặt nằm vì nó
không muốn mất công nhét ngay ngắn trở lại. Những quyển này quăn góc và trầy
trụa. Có một quyển sách màu láng về Topsy và Mopsy nó không hề đọc vì sách kể
về hai đứa con gái; có một quyển về nhà ảo thuật mà nó vừa đọc vừa nén sợ, nó
bỏ qua trang hai mươi bảy có hình con nhện đáng sợ; có quyển về những người
chuyên đi đào bới, những thứ bên Ai Cập ấy mà; có Sách về xe lửa cho bé
trai, Sách về tàu thủy cho bé trai. Nó thấy chúng sống động
ngay trước mặt, nó có thể với tay lên sờ được, có thể thấy được sức nặng của
quyển Sách về voi mamút cho bé trai khi quyển này chậm chạp
lòi ra khỏi kệ, tuột xuống... Mọi thứ đều đâu vào đấy, mọi thứ đều vui vẻ và
thân thiết.
Mấy
bụi cây phía trước xao động mạnh. Từ lối heo chạy lũ trẻ vừa điên cuồng phóng
vào đám cây leo vừa reo hò. Ralph thấy Jack bị hất qua một bên, ngã xuống. Rồi
một con vật phóng về phía nó trên lối heo chạy, răng nanh lấp lánh, khụt khịt
nghe đáng sợ. Ralph thấy nó có thể tỉnh bơ ước lượng khoảng cách rồi nhắm đích.
Khi con heo đực chỉ cách có năm mét, nó phóng cây lao gỗ khôi hài cầm trong
tay, thấy trúng trên cái mõm to và cắm trên đó một lúc. Con heo hết khụt khịt
mà kêu eng éc và ngoặt sang phía bụi cây. Lối heo chạy lại đầy lũ trẻ la hét,
Jack chạy trở lại, dò tìm trong tầng cây thấp.
“Qua
chỗ này...”
“Nó
tấn công mình là cái chắc!”
“Qua
chỗ này, tao nói rồi...”
Con
heo đực loạng choạng chạy thoát. Chúng phát hiện ra một lối heo khác song song
với lối thứ nhất và Jack lồng lên chạy. Ralph vừa sợ, vừa lo, vừa tự hào.
“Tao
phóng trúng nó! Ngọn lao cắm vào nó...”
Đột
nhiên chúng đổ ra một khoảng đất trống bên bờ biển. Jack cố tìm trên tảng đá
trần trụi, vẻ lo lắng.
“Nó
chạy mất rồi.”
“Tao
phóng trúng nó!” Ralph lại nói, “ngọn lao cắm vào nó được một lúc.”
Nó
thấy cần có người làm chứng.
“Tụi
bay không thấy à?”
Maurice
gật đầu.
“Tao
có thấy. Trúng ngay mõm... Chà!”
Ralph
kích động, tiếp tục nói.
“Tao
phóng trúng ngay nó mà! Ngọn lao cắm vào nó. Tao làm nó bị thương!”
Nó
tận hưởng sự khâm phục của lũ trẻ trong lĩnh vực mới mẻ này và thấy việc săn
bắt xét cho cùng thật thú vị.
“Tao
cho nó một trận nên thân. Nó là con ác thú đấy, tao nghĩ thế!”
Jack
quay lại.
“Không
phải con ác thú đâu. Một con heo đực đấy.”
“Tao
phóng trúng nó.”
“Sao
mày không tóm lấy nó? Tao thử...”
Giọng
Ralph the thé.
“Một
con heo đực thế nào được!”
Jack
đột nhiên đỏ bừng mặt.
“Mày
nói là nó sẽ tấn công mình. Mày muốn gì mà phóng lao vào nó? Sao mày không đợi?”
Nó
chìa cánh tay.
“Xem
này.”
Nó
xoay cẳng tay trái để cả đám thấy. Da nó toác một đường, không nặng nhưng chảy
máu.
“Do
răng nanh của nó đấy. Tao không kịp phóng lao.”
Chúng
dồn chú ý vào Jack.
“Đấy
là một vết thương chứ chẳng chơi,” Simon nói, “mày phải hút máu ra. Giống như
Berengaria[14] vậy.”
[14] Berengaria: có lẽ Simon nhầm Berengaria xứ Navarre (thế kỷ XII - XIII, vợ vua Richard I của
Anh) với Eleanor xứ Castile (thế kỉ XIII, vợ vua Edward I của Anh).
Trong cuộc Thập tự chinh Edward I bị một nhát gươm nghi là có thuốc độc, được
thầy thuốc chữa khỏi, nhưng người đời thêu dệt rằng Eleanor đã hút máu độc từ vết thương kia để
cứu chồng.
Jack
liền hút máu.
“Tao
phóng trúng nó,” Ralph giận dữ nói. “Tao phóng trúng nó bằng cái lao của
tao, tao làm nó bị thương.”
Nó
cố thu hút sự chú ý của chúng.
“Nó
đi trên đường. Tao phóng lao, như thế này...”
Robert
gầm gừ. Ralph nhập trò chơi ngay làm cả bọn cười ồ. Tức thì chúng đâm vào
Robert, còn thằng này giả chạy.
Jack
hét lớn.
“Bao
vây thành vòng tròn!”
Vòng
tròn khép lại rồi chạy quanh. Robert giả eng éc vì sợ, nhưng rồi hoảng hốt kêu
lên vì đau thật.
“Ái!
Thôi! Tụi bay làm tao đau!”
Lưng
nó trúng phải một cán lao khi chạy lăng quăng giữa đám trẻ.
“Tóm
lấy nó!”
Chúng
túm chân tay nó. Ralph bỗng dưng phấn khích, chụp cây lao của Eric đâm Robert.
“Giết
nó! Giết nó!”
Đột
nhiên Robert kêu gào và vùng vẫy điên cuồng. Jack túm tóc nó, tay vung dao găm.
Sau lưng nó là Roger đang cố sấn lại gần hơn. Tiếng hát cất lên như nghi thức
khi kết thúc một điệu múa hay một cuộc săn.
“Làm
thịt con heo! Thọc tiết nó! Làm thịt con heo! Đánh chết nó!”
Ralph
cũng chen lại gần để chụp lấy một nắm thịt màu nâu không được che chở kia. Nỗi
thèm khát được giày xéo, được đả thương thật không cưỡng nổi.
Cánh
tay Jack hạ xuống, cái vòng tròn nhấp nhô kia reo hò và giả tiếng con heo đang
chết dần. Rồi chúng nằm im lìm, thở hổn hển, lắng nghe thằng Robert hãi sợ rên
rỉ. Nó quệt mặt bằng một cánh tay dơ bẩn rồi cố gượng đứng dậy.
“Ôi
chao, cái mông của tao!”
Nó
thiểu não xoa mông. Jack lăn người.
“Thật
là một trò chơi hết sảy.”
“Mình
giỡn chơi thôi mà,” Ralph áy náy nói. “Có lần tao từng bị thương nặng khi chơi
bóng bầu dục cơ.”
“Mình
cần có trống,” Maurice nói, “lúc ấy chơi mới đúng kiểu.”
Ralph
nhìn nó.
“Đúng
kiểu như thế nào?”
“Tao
hổng biết. Mình cần một đống lửa và một cái trống, mình nhảy theo nhịp trống.”
“Mình
cần một con heo,” Roger nói, “giống như săn thật vậy.”
“Hay
có đứa nào giả làm heo,” Jack nói. “Mình tìm đứa nào đấy, hóa trang nó thành
heo, rồi nó làm như... bay biết mà, nó làm như định húc tao ngã lăn quay và
linh tinh...”
“Tụi
bay cần một con heo thật cơ,” Robert nói, tay vẫn xoa mông, “vì tụi bay muốn
giết nó mà.”
“Mình
kiếm một thằng nhóc tì,” Jack nói. Cả lũ cười ồ.
Ralph
ngồi dậy.
“Chà,
kiểu này mình sẽ không tìm thấy cái mình định tìm đâu.”
Chúng
lần lượt đứng lên, kéo ngay ngắn áo xống.
Ralph
nhìn Jack.
“Bây
giờ mình lên núi.”
“Mình
có nên về với Piggy không,” Maurice nói, “trước khi trời tối?”
Hai
đứa sinh đôi cùng gật gù một lượt.
“Phải
đấy. Sáng mai hẵng lên núi.”
Ralph
đưa mắt nhìn, thấy biển.
“Mình
phải đốt lại đống lửa.”
“Mày
không có mắt kiếng của thằng Piggy,” Jack nói, “thành thử mày đâu đốt lửa được.”
“Thì
mình xem thử trên núi có an toàn không.”
Maurice
ngần ngừ nói, nó không muốn tỏ ra là đồ thỏ đế.
“Nhỡ
con ác thú ở trên đó thì sao?”
Jack
vung ngọn lao.
“Mình
sẽ giết nó.”
Trời
có vẻ lạnh hơn chút ít. Nó múa cây lao.
“Mình
còn chờ gì nữa?”
“Tao
nghĩ rằng,” Ralph nói, “nếu đi dọc bãi biển, mình sẽ ra khỏi bên dưới chỗ cháy
rồi mình leo lên.”
Một
lần nữa Jack dẫn bọn chúng men theo biển cả sáng lóa nhấp nhô.
Một
lần nữa Ralph mơ, phó mặc đôi chân dày dạn vượt qua những chướng ngại trên
đường. Song xem ra nơi đây đôi bàn chân nó không được khéo léo như trước đó, vì
hầu hết quãng đường chúng buộc phải xuống tuốt chỗ đá trần trụi sát làn nước,
lần mò bước giữa biển cả và cánh rừng sum suê. Có những vách đá thấp
phải leo, có cái phải khó nhọc bò qua. Đây đó chúng phải leo những tảng đá ướt
nhẹp hay phóng qua những vũng nước trong veo nước triều xuống để lại. Chúng gặp
một cái rãnh cắt ngang bãi đất bồi hẹp như một công sự. Rãnh sâu không thấy
đáy. Chúng kinh hoàng nhìn xuống vết nứt tối om nước kêu ùng ục. Rồi sóng đánh
trở vào, cái rãnh kia sôi sục trước mặt chúng, bụi nước phun lên tận đám dây
leo khiến chúng la hét vì ướt nhẹp. Chúng định chui qua rừng nhưng cây cối rậm
rạp chằng chịt như tổ chim. Cuối cùng chúng đành chờ tới khi nước xuống rồi lần
lượt nhảy qua rãnh. Tuy vậy vẫn có vài đứa bị ướt thêm lần thứ hai. Sau đó gặp
những tảng đá sừng sững tưởng như không vượt qua nổi nên chúng tạm ngồi chờ
quần áo khô, ngắm nhìn những con sóng xô bờ nhẵn nhụi chầm chậm tạt qua hòn
đảo. Chúng tìm thấy trái cây trong ổ của những con chim nhỏ màu rực rỡ đang bay
lượn như côn trùng. Rồi Ralph bảo rằng chúng đi như thế là quá chậm chạp. Nó
leo lên một cái cây, vạch tán lá nhìn đỉnh núi vuông vức chừng như còn khá xa.
Rồi chúng cố rảo bước dọc những tảng đá. Robert bị thương khá nặng ở đầu gối
nên chúng thấy rằng phải đi chậm nếu muốn an toàn. Thành ra sau đó chúng đi như
thể leo một ngọn núi nguy hiểm, cho tới khi những khối đá trở thành một vách đá
không vượt qua nổi, cây chi chít như rừng và dốc thẳng xuống biển.
Ralph
trầm ngâm nhìn mặt trời.
“Sắp
chiều rồi. Sau giờ uống trà, chắc chắn thế.”
“Tao
không nhớ đã từng gặp vách đá này,” Jack tiu nghỉu nói, “chắc chắn đây là đoạn
bờ biển tao chưa tới.”
Ralph
gật đầu.
“Để
tao nghĩ xem nào.”
Lúc
này Ralph không còn lúng túng khi phải suy nghĩ trước người khác nữa, nó xem
việc quyết định hàng ngày như chơi cờ vua. Khổ nỗi nó sẽ chẳng đời nào thành
người chơi cờ giỏi. Nó nghĩ tới Piggy và bọn nhóc tì. Nó hình dung ra Piggy
ngay bên cạnh, đang nằm cuộn người trong căn lều im ắng, chỉ thỉnh thoảng mới
có tiếng đứa nào đấy mớ trong cơn ác mộng.
“Mình
không thể để lũ nhóc với một mình Piggy được. Không thể cả đêm được.”
Lũ
kia không nói gì, chỉ đứng quanh nhìn nó.
Jack
đằng hắng rồi nói bằng giọng sin sít lạ lùng.
“Mình
không được để Piggy gặp phải chuyện gì, phải không?”
Ralph
gõ đầu cây lao dính đất của Eric vào răng.
“Nếu
mình đi tắt...”
Nó
nhìn quanh.
“Đứa
nào đấy đi xuyên ngang đảo, báo cho Piggy biết rằng tối tụi mình mới về.”
Bill
ngơ ngác nói.
“Một
mình trong rừng? Bây giờ à?”
“Mình
chỉ có thể bớt được một đứa thôi.”
Simon
chen tới bên Ralph.
“Tao
đi cho, nếu mày muốn. Tao không ngại đâu, nói danh dự.”
Ralph
chưa kịp đáp thì Simon đã mau lẹ mỉm cười rồi quay người leo vào rừng.
Lần
đầu tiên Ralph ngoái nhìn Jack, thấy nó nổi giận.
“Jack...
cái lần mày đi suốt tới tòa thành đá ấy.”
Jack
trừng mắt.
“Thì
sao?”
“Mày
đi dọc một đoạn bờ biển này... dưới ngọn núi, phía sau kia.”
“Ừ.”
“Rồi
sao nữa?”
“Tao
thấy một lối heo chạy. Dài hàng dặm.”
Ralph
gật đầu. Nó chỉ vào rừng.
“Nghĩa
là lối heo chạy phải ở đâu đó trong kia.”
Cả
bọn gật gù ra vẻ hiểu biết.
“Thế
thì được rồi. Mình mở một đường qua rừng tới khi tìm thấy lối heo chạy.”
Nó
dấn lên một bước rồi dừng lại.
“Khoan
đã. Lối heo chạy này dẫn tới đâu?”
“Dẫn
tới núi,” Jack đáp, “tao đã nói rồi mà.” Nó cười khẩy. “Mày không dám lên núi
à?”
Ralph
thở dài, cảm thấy sự đối nghịch tăng dần của Jack và hiểu thằng này nghĩ gì
ngay khi không được làm hướng đạo nữa.
“Tao
e không đủ sáng. Mình sẽ vấp lên vấp xuống mất.”
“Mình
muốn tìm con ác thú mà...”
“Trời
sẽ không đủ sáng.”
“Tao
cóc cần,” Jack giận dữ nói. “Khi mình tới gần, tao sẽ lên. Mày dám không? Hay
mày muốn trở về lều kể lể với thằng Piggy?”
Bây
giờ tới lượt Ralph đỏ bừng mặt. Nó chán, chán nản vì cái điều Piggy mới nói cho
nó biết.
“Sao
mày thù ghét tao vậy?”
Bọn
trẻ bứt rứt cựa quậy như vừa nghe điều gì tục tĩu. Chúng im
lặng hồi lâu.
Ralph,
vẫn còn giận và bị tổn thương, quay đi trước nhất.
“Đi
thôi.”
Nó
dẫn đầu, giành quyền khai quang rừng rậm lấy lối đi. Jack đi sau cùng, cảm thấy
bị mất thớ nên âm thầm giận dỗi.
Lối
heo chạy là một “đường hầm” tối tăm, vì mặt trời đang nhanh chóng lặn xuống rìa
vũ trụ, còn trong rừng già, bóng tối có bao giờ phải tìm kiếm đâu xa. Con đường
mòn này rộng, đất rẽ nên chúng chạy ào ào. Rồi mái lá đổ ụp. Chúng dừng
chân, thở hổn hển nhìn dăm vì sao lấm chấm quanh đỉnh núi.
“Tới
rồi.”
Lũ
trẻ nhìn nhau hoài nghi. Ralph lấy quyết định.
“Bây
giờ mình đi băng về vỉa đá. Mai sẽ lên núi.”
Chúng
lẩm bẩm đồng ý. Nhưng Jack đang đứng cạnh Ralph.
“Nếu
mày sợ...”
Ralph
quay nhìn nó.
“Đứa
nào đã lên tòa thành đá đầu tiên?”
“Tao
cũng đã lên vậy. Lúc đó trời sáng.”
“Được.
Đứa nào muốn lên núi bây giờ?”
Im
lặng là câu trả lời duy nhất.
“Sam - Eric,
tụi bay thấy sao?”
“Tụi
tao thấy nên đi kể với thằng Piggy...”
“...
Ừ, kể với Piggy rằng...”
“Nhưng
thằng Simon đi rồi mà!”
“Tụi
tao kể với Piggy... trong trường hợp...”
“Robert?
Bill?”
Hai
đứa này định quay về vỉa đá ngay. Dĩ nhiên không phải vì sợ... mà vì mệt.
“Mày
thấy chưa?”
“Tao
sẽ lên núi.”
Những
lời này bật ra từ Jack một cách hằn học, như một lời nguyền rủa. Nó nhìn Ralph,
thân hình mảnh khảnh căng ra, tay nắm lao như đe dọa.
“Tao
lên núi tìm con ác thú... ngay bây giờ.”
Rồi
nó hờ hững buông một lời châm chọc cay độc nhất.
“Mày
cùng đi chứ?”
Nghe
thế những đứa kia quên bẵng nỗi khao khát quay về, chúng nán lại để chứng kiến
cuộc đụng độ mới này trong đêm tối của hai đối thủ. Những lời kia quá độc địa,
quá cay chua, quá đau, không cần lặp lại lần nữa. Đang thoải mái nghĩ đến
chuyện quay về lều, về với phá nước lặng lờ quen thuộc, Ralph lâm vào thế kẹt.
“Tao
đâu có ngán.”
Nó
sửng sốt nghe giọng nói của mình, lạnh lùng và hờ hững, khiến lời cay độc kia
của Jack mất tác dụng.
“Dĩ
nhiên, nếu mày không thấy phiền.”
“Chẳng
phiền gì cả.”
Jack
tiến lên một bước.
“Nào...”
Chúng
sánh vai nhau tiến lên núi, những đứa kia đứng im lặng nhìn theo.
Ralph
bỗng dừng lại.
“Mình
ngớ ngẩn thật. Sao chỉ có hai đứa thôi? Nếu mình tìm thấy gì đấy thì hai đứa
đâu có đủ...”
Chúng
nghe tiếng lũ trẻ tản vội đi. Ngạc nhiên sao, có một bóng đen chạy ngược dòng.
“Roger
hả?”
“Ừ.”
“Vậy
là mình có ba đứa.”
Chúng
liền bắt tay ngay vào việc leo lên dốc núi. Bóng tối bủa vây quanh chúng như
thủy triều. Jack, nãy giờ vẫn im lặng, chợt nghẹt thở và ho sặc sụa. Một con
gió mạnh đột ngột khiến cả ba đứa phun phì phì. Ralph ràn rụa nước mắt.
“Tro
đấy. Mình đang trên rìa mảng rừng bị cháy.”
Bước
chân chúng và từng đợt gió làm tung lên những đám bụi mù nho nhỏ. Chúng lại
dừng. Trong lúc ho, Ralph có thì giờ ngẫm nghĩ sao chúng vớ vẩn thế được. Nếu
không có ác thú - hầu như chắc chắn là không có - thì mọi chuyện yên lành, còn
nếu có gì đấy đang rình rập trên núi thì ba đứa làm được trò trống gì, khi
chúng mù dở vì bóng tối và chỉ có gậy gộc trong tay?”
“Tụi
mình đúng là điên.”
Từ
bóng tối có tiếng trả lời.
“Teo
à?”
Ralph
bực mình lắc đầu. Lỗi tại Jack hết.
“Dĩ
nhiên tao sợ. Nhưng tụi mình vẫn đúng là điên.”
“Nếu
bay không muốn đi tiếp,” giọng kia châm chọc, “tao sẽ đi một mình.”
Ralph
nghe nhạo báng, liền thấy ghét Jack. Mắt xót vì tro, mệt mỏi và nỗi sợ làm nó
nổi khùng.
“Đi
đi! Tụi tao chờ ở đây.”
Yên
lặng.
“Sao
mày không đi? Sợ à?”
Một
bóng mờ trong đêm tối tách ra, là Jack.
“Được
rồi. Hẹn lát nữa.”
Bóng
mờ kia biến mất. Một bóng khác thay vào chỗ đó.
Ralph
cảm thấy đầu gối va phải vật gì cứng, làm rung rinh một thân cây bị cháy thành
than, sờ thấy sần sùi. Thấy vỏ cây cháy dở sắc cạnh đâm vào khoeo, nó biết
Roger đã ngồi xuống rồi. Nó đưa tay sờ soạng rồi ngồi xuống cạnh Roger, trong
lúc thân cây nọ rung rinh trong đám tro không trông thấy được. Roger, tính vốn
ít trò chuyện, không nói gì. Nó không cho biết nó nghĩ gì về con ác thú cũng
như tại sao nó quyết định cùng đi chuyến khảo sát điên rồ này. Nó chỉ ngồi, khẽ
rung rinh thân cây. Ralph nghe có tiếng gõ nhanh khiến nó muốn điên lên. Hóa ra
Roger đang đập cây gậy gỗ vớ vẩn của nó vào vật gì đấy.
Chúng
ngồi như thế, thằng Roger lắc cây, gõ, dửng dưng, còn thằng Ralph nổi giận.
Quanh chúng là bầu trời rất gần và đầy sao, trừ một hốc tối do ngọn núi chọc
lên cao che khuất.
Trên
cao có tiếng trượt đi như ai đó bước những bước cực dài đầy nguy hiểm trên đá
và tro tàn. Rồi Jack tìm thấy chúng. Nó run rẩy, giọng khò khè chỉ đủ để hai
đứa kia nhận ra được.
“Tao
thấy một cái gì đấy trên đỉnh núi.”
Chúng
nghe Jack vấp phải thân cây khiến cây rung mạnh. Jack nằm yên một lúc rồi thì
thầm.
“Nhìn
cho kỹ. Có thể nó theo xuống đấy.”
Một
làn mưa tro tàn vương vãi quanh chúng. Jack ngồi dậy.
“Tao
thấy một vật gì đấy căng phồng trên núi.”
“Mày
chỉ tưởng tượng,” Ralph run run nói, “vì chẳng có gì căng phồng được. Không có
sinh vật nào như thế.”
Roger
lên tiếng làm hai đứa kia nhảy nhổm lên vì đã quên khuấy nó.
“Có
con ếch.”
Jack
rùng mình và khúc khích cười.
“Giống
ếch thật đấy. Tao nghe cả tiếng động nữa. Nghe như ‘páp’. Rồi nó phồng lên.”
Ralph
ngạc nhiên, không phải vì giọng của Jack nghe bình thản mà vì vẻ can đảm trong
đó.
“Mình
lên đó xem sao.”
Lần
đầu tiên từ khi biết Jack, Ralph cảm thấy thằng này ngần ngại.
“Bây
giờ à...?”
Giọng
Ralph trả lời thay cho chính nó.
“Dĩ
nhiên.”
Nó
rời thân cây, bước qua những vỏ cây cháy dở kêu lách cách, dẫn hai đứa kia đi
vào trong bóng tối.
Giờ
đây, khi tiếng nói của cơ thể nó im lặng thì nó nghe trong lòng có tiếng nói
của lý trí và của cả những tiếng khác nữa. Piggy gọi nó là thằng khờ. Một tiếng
khác bảo nó chớ có điên, còn bóng tối và kế hoạch vô vọng của chúng khiến nó
thấy đêm nay đáng sợ như một chiếc ghế vô hình của nha sĩ.
Khi
chúng lên tới dốc cuối cùng thì Jack và Roger xích lại gần nhau hơn, hình dạng
hai đứa không còn nhòe như vết mực nữa mà đã phân biệt được. Chúng thầm lặng
đồng ý dừng chân, co cụm lại với nhau. Phía sau chúng, có một vạt sáng ở đường
chân trời là nơi lát nữa trăng sẽ mọc. Gió thổi qua rừng, khiến áo quần rách
bươm dính sát vào người chúng.
Ralph
dợm bước.
“Đi
thôi.”
Chúng
tiếp tục leo, Roger hơi tụt lại sau. Jack và Ralph tới đỉnh núi cùng lúc. Phá
nước lung linh trải rộng bên dưới, một vệt trắng dài ở phía sau, đó là dải đá
ngầm. Rồi Roger lên tới nơi.
Jack
thì thầm.
“Mình
nên bò thôi. May ra nó đang ngủ.”
Roger
và Ralph bò tới; lần này Jack đi sau cùng, dù nó nói toàn những lời hùng hổ.
Tới đỉnh núi phẳng phiu, chúng bò rất vất vả vì nơi đây đá cứng.
Một
vật gì đấy căng phồng.
Ralph
chạm tay vào đống tro lạnh và mềm của đống lửa. Nó cố nén tiếng hú. Bàn tay và
vai nó giật thót vì sự đụng chạm bất ngờ này. Nó buồn nôn đến hoa cả mắt, trong
bóng tối chỉ thấy toàn ánh sáng màu lục trong một khoảnh khắc. Roger bò phía
sau, còn tiếng Jack sát bên tai.
“Bên
kia kìa, chỗ vẫn có cái rãnh đá ấy. Gồ lên như cái ụ đấy... thấy chưa?”
Tro
từ đống lửa đã tắt hắt vào mặt Ralph. Nó không thấy được rãnh đá hay gì khác,
vì những tia sáng màu lục kia bùng sáng hơn và đỉnh núi nghiêng ngả.
Một
lần nữa nó nghe tiếng Jack thì thầm như từ xa xăm.
“Hãi
à?”
Nó
như tê liệt thì đúng hơn là hãi, không khác bị trói chặt vào một mỏm núi thuôn
thuôn đang đung đưa. Jack trườn đi, còn Roger va phải nó rồi thở hổn hển tiếp
tục mò mẫm. Ralph nghe chúng nó thì thầm.
“Mày
thấy gì không?”
“Đằng
kia kìa...”
Phía
trước, chỉ ba hoặc bốn mét, có gì đấy giống như ụ đá, mà ở đó không thể có đá
được. Ralph nghe từ đâu đó tiếng xì xào - từ miệng nó cũng nên. Sợ hãi và ghê
tởm quyện thành lòng căm ghét, nó quyết chí đứng lên. Nó bước tới hai bước,
chân nặng như chì.
Đằng
sau chúng, mảnh trăng đã lên, sáng chân trời. Phía trước chúng có gì đó giống
một con khỉ to lớn đang ngồi gà gật, chúi đầu giữa hai đầu gối. Rồi gió lộng
trong rừng già, có tiếng ồn ào trong đêm vắng và vật nọ ngẩng lên, phô bộ mặt
bị hủy hoại.
Ralph
thấy mình sải những bước chân thật dài trên bãi tro, nghe những sinh vật khác
gào rú và nhảy loạn lên, nó liều mạng phóng xuống sườn núi tối đen. Ngọn núi
liền trở nên hoang vắng, chỉ còn trơ lại ba cây gậy và cái vật đang cúi đầu
kia.

