Chúa Ruồi - Chương 09
Chương 9: Trông thấy người chết
Những đám mây tiếp tục đùn lên bên trên hòn đảo. Suốt ngày, một luồng gió
liên tục được hun nóng bốc từ ngọn núi lên cao tới cả vạn bộ; những khói hơi
vần vũ tích đầy tĩnh điện cho đến lúc bầu không khí có thể bùng nổ bất cứ lúc
nào. Mặt trời khuất bóng ngay khi chiều vừa chớm và cái nắng trong vắt ban ngày
đã ngả sang màu đồng thau. Ngay cả gió từ biển thổi vào cũng nóng hầm hập,
không làm mát được tí nào. Màu sắc đã biến mất tăm khỏi mặt nước, cây cối và
những mặt đá hồng, còn những đám mây trắng và nâu không ngớt hình thành. Chỉ
đám ruồi là sướng; chúng bu đen quanh chủ nhân của chúng và đống ruột gan lòng
thòng trông không khác một ụ than óng ánh. Ngay cả khi mạch máu vỡ tung trong
mũi Simon và máu túa ra thì chúng vẫn thờ ơ, vì chúng ưa mùi heo đậm đà hơn.
Do đổ máu cam, cú ngất của Simon kéo dài thành một giấc ngủ mệt mỏi. Nó
nằm trên tấm thảm dây leo trong lúc chiều dần trôi và tiếng ùng oàng tiếp tục
rền. Cuối cùng nó tỉnh dậy, thấy lờ mờ màu đất thẫm sát bên má. Nhưng nó vẫn
nằm yên, áp mặt trên đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn đâu đâu. Rồi nó trở mình, co
chân, nắm dây leo cố đứng lên. Đám dây leo lay động khiến lũ ruồi bay khỏi đống
ruột nghe vù vù kinh tởm, rồi bu trở lại. Simon đứng dậy. Ánh sáng như không
phải của thế gian
này. Chúa Ruồi lủng lẳng trên cọc như một quả bóng đen ngòm.
Simon
nói to với khoảnh rừng thưa.
“Biết
làm gì khác đây?”
Không
có tiếng trả lời. Simon quay lưng lại với khoảnh rừng thưa, chui qua đám dây
leo, bước vào trong cánh rừng âm u. Nó ủ rũ bước đi giữa những thân cây, gương
mặt vô cảm, máu ở quanh miệng và cằm đã khô. Chỉ khi nào phải đẩy dây leo qua
một bên để lấy lối, theo độ dốc của mặt đất mà tìm hướng đi, nó mới thầm thì
đôi lời câm lặng.
Giờ
đây dây leo bám quanh những thân cây đã thưa hơn, đây đó vương vãi chút ánh
sáng màu ngọc trai từ trên trời cao. Đây là xương sống của hòn đảo, là phần đất
hơi nhô cao hơn phía chân núi, nơi rừng bớt rậm rạp. Nơi đây những khoảnh rừng
thưa rải rác ở giữa những bụi cây cao um tùm; nền đất dốc đưa nó lên cao, rừng
càng thoáng. Nó tiếp tục đi, đôi lúc loạng choạng vì mệt nhưng không hề dừng
lại. Mắt nó không còn tươi sáng nữa và nó bước đi với vẻ dứt khoát nhưng ủ rũ
của một người già.
Một
luồng gió thốc khiến nó loạng choạng, nó thấy đã ra khỏi rừng, đứng trên tảng
đá, dưới một bầu trời màu đồng thau. Nó cảm thấy hai chân yếu ớt và lưỡi đau
triền miên. Khi gió thổi tới đỉnh núi, nó thấy cái gì đấy màu xanh lất phất
trong đám mây màu nâu. Nó cố dấn bước, gió lại thổi, mạnh hơn, đập lên những
tàn cây khiến chúng chúi xuống, rì rào. Simon thấy một vật gì đấy như người gù
đột nhiên ngồi thẳng trên đỉnh núi, nhìn xuống nó. Nó che mặt, cặm cụi đi tới.
Lũ
ruồi cũng đã phát hiện ra hình hài kia. Hình hài kia cử động như người sống nên
xua đuổi lũ ruồi được một lát, chúng liền bu quanh đầu nó như một cụm mây đen.
Rồi chiếc dù màu xanh cụp lại, hình hài to lớn kia chúi tới trước, thở dài, đám
ruồi liền bu xuống lại.
Simon
cảm thấy đầu gối chạm phải đá. Nó bò tới và hiểu ngay. Những sợi dây dù xoắn
vào nhau cho thấy vì sao hình hài kia cử động được; nó quan sát xương sống mũi
trắng hếu, răng, những màu sắc của sự thối rữa. Nó thấy những lớp cao su và vải
bạt đã tàn nhẫn giữ rịt cái hình hài khốn khổ đáng lẽ phải rã ra kia. Rồi gió
lại nổi lên, hình hài kia lại thẳng người, lại cúi đầu, hắt ra mùi hôi thối.
Simon quỳ trên cả hai chân lẫn hai tay, nôn thốc nôn tháo cho đến khi không còn
gì trong bao tử. Rồi nó nắm những sợi dây dù, gỡ khỏi những tảng đá, giải thoát
hình hài kia khỏi trò sỉ nhục của gió.
Cuối
cùng nó quay đi, nhìn xuống bãi biển. Đống lửa bên vỉa đá hình như đã tắt, ít
nhất không còn thấy tỏa khói. Xa nữa trên bãi biển, bên kia con sông nhỏ, gần
phiến đá to, một cụm khói mỏng đang bốc lên trời. Simon quên hẳn lũ ruồi, đưa
cả hai tay lên che mắt, đăm đăm nhìn cụm khói. Xa thế này nhưng nó vẫn thấy
được phần lớn - có thể tất cả - lũ trẻ đang ở đó. Vậy là chúng đã chuyển lán
trại, xa khỏi con ác thú. Nghĩ rồi, Simon quay ra nhìn cái vật khốn khổ đã chết
đang ngồi hôi rình bên cạnh nó. Con ác thú vô hại mà kinh khiếp. Những đứa kia
phải biết tin này càng sớm càng tốt. Nó phóng xuống núi. Nhưng rồi hai chân nó
khuỵu xuống. Dù hết sức gượng nhẹ, nó cũng chỉ có thể đi loạng choạng được
thôi.
“Tắm,”
Ralph nói, “là điều duy nhất mình làm được.”
Piggy
đang quan sát bầu trời mờ đục qua mắt kính.
“Tao
hổng ưa thứ mây kia. Mày còn nhớ trời mưa thế nào ngay sau khi mình đặt chân
nên đây chứ?”
“Lại
sắp mưa đấy.”
Ralph
phóng xuống vũng tắm. Bên mé hồ có mấy thằng nhóc đang chơi đùa, tìm sự thoải
mái trong làn nước nóng hơn cả máu. Piggy cũng gỡ kính, cứng nhắc bước xuống
nước rồi mới đeo. Ralph trồi lên rồi hắt một tia nước vào nó.
“Coi
chừng kính của tao,” Piggy nói. “Nếu nó bị ướt, tao phải nên nau khô.”
Ralph
té nước nữa nhưng hụt. Nó cười với Piggy, nghĩ rằng thằng này sẽ lại âm thầm
đau khổ rút lui như mọi khi. Nhưng lần này Piggy đập cả hai tay xuống nước.
“Thôi!”
nó la lớn, “mày có nghe không?”
Nó
giận dữ hắt nước vào mặt Ralph.
“Được
rồi, được rồi,” Ralph nói. “Đừng nổi nóng mà.”
Piggy
ngừng đập nước.
“Tao
đang nhức đầu. Ước gì không khí mát hơn một chút.”
“Tao
ước trời mưa.”
“Tao
ước tụi mình về được quê nhà.”
Piggy
ngả lưng vào bờ cát thoai thoải của vũng. Bụng nó phình ra, nước trên đó khô
đi. Ralph phun nước lên trời. Có thể thấy được mặt trời di động qua một vệt
sáng xê dịch giữa những đám mây. Nó quỳ xuống nước, ngó quanh.
“Bọn
kia đâu cả rồi?”
Piggy
ngồi thẳng lên.
“Có
nẽ chúng nó nằm trong nều.”
“Sam - Eric
đâu?”
“Thằng
Bill nữa?”
Piggy
chỉ về phía sau vỉa đá.
“Chúng
đi về phía đó. Theo đám thằng Jack.”
“Kệ
chúng nó,” Ralph bực bội nói, “tao cóc cần.”
“Chỉ
vì tí thịt...”
“Và
đi săn,” Ralph nói, vẻ thông thạo, “học đòi làm một bộ lạc, lại còn vẽ người
vằn vện như để ra trận nữa chứ.”
Piggy
khuấy cát dưới nước, không nhìn Ralph.
“Có
nẽ mình cũng nên đi theo.”
Ralph
nhìn nó thật nhanh khiến Piggy đỏ mặt.
“Tao
muốn nói nà... để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.”
Ralph
lại phun nước lên cao.
Còn
xa đám của thằng Jack mà Ralph và Piggy đã nghe tiếng chúng nó ồn ào rồi. Nơi
đây, giữa rừng và bãi biển có một vạt đất rộng cỏ mọc, dừa không lấn tới. Dưới
vạt cỏ chỉ một bước thôi là bãi cát trắng được gió dồn lên, ấm, khô, chắc nịch,
nước không dâng tới. Dưới nữa là một tảng đá dài về phía phá nước. Tiếp đó là
một vạt cát hẹp rồi đến mé nước. Trên tảng đá có một đống củi đang cháy, mỡ từ
thịt heo quay nhỏ xuống những ngọn lửa vô hình. Đám con trai trên đảo tụ tập cả
trên vạt cỏ, trừ Piggy, Ralph, Simon và hai đứa phụ trách quay heo. Tay cầm
thịt, chúng cười đùa, ca hát, nằm, ngồi, hay đứng trên bãi cỏ. Nhìn những khuôn
mặt nhầy nhụa mỡ có thể đoán được bữa tiệc sắp tàn. Vài đứa đang cầm gáo nước
uống ừng ực. Trước buổi chè chén, chúng khuân tới giữa vạt cỏ một thân gỗ lớn;
Jack - vằn vện và đội vòng hoa - ngồi trên đó như một pho tượng thần. Bên cạnh
nó là những đống thịt tú hụ bày trên lá, có cả trái cây và gáo dừa đựng nước
uống.
Piggy
và Ralph tới bên rìa vạt cỏ. Trông thấy chúng, bọn nhỏ liền lần lượt im lặng,
trừ một thằng đứng cạnh Jack đang nói. Rồi thằng đó cũng im luôn khiến Jack
quay nhìn, tuy vẫn ngồi một chỗ. Nó nhìn chúng một lúc, tiếng lửa lốp đốp nghe
rõ hơn cả, át tiếng ì ầm ở vỉa đá ngầm. Ralph quay đi; Sam ngỡ Ralph nhìn nó
trách móc nên ngượng ngập cười, bỏ miếng xương đang gặm dở. Ralph do dự tiến
lên một bước, chỉ vào một thân dừa, thì thầm gì đấy nghe không rõ vào tai
Piggy, rồi hai đứa khúc khích cười giống như thằng Sam. Nhấc cao chân khỏi cát,
Ralph lững thững bước qua chỗ đó. Piggy cố huýt sáo.
Ngay
lúc ấy mấy đứa đang nướng thịt giật một tảng to chạy tới vạt cỏ. Chúng đụng
phải Piggy khiến nó bị phỏng, vừa nhảy vừa kêu oai oái. Ralph với lũ kia cùng ồ
lên cười, chúng quên chuyện cũ và lại hòa thành một. Một lần nữa Piggy trở
thành trung tâm của sự trêu chọc, khiến đứa nào cũng thấy vui và mọi chuyện lại
bình thường như trước.
Jack
đứng lên, huơ ngọn lao.
“Mang
thịt cho chúng nó!”
Bọn
phụ trách quay thịt đưa Ralph và Piggy mỗi đứa một miếng ngon lành. Chúng nhận
thịt một cách thèm khát. Chúng đứng ăn dưới bầu trời màu đồng thau ì ầm tiếng
sấm báo bão như thế đấy.
Jack
lại huơ ngọn lao.
“Tụi
bay ăn thỏa thích cả rồi chứ?”
Thịt
vẫn còn thừa, đang xèo xèo trên que xiên bằng gỗ và tú hụ trên những tàu lá
xanh. Bị bao tử lôi cuốn, Piggy quăng miếng xương đã gặm nhẵn xuống bãi biển
rồi cúi lấy thêm.
Jack
lặp lại, vẻ sốt ruột.
“Tụi
bay ăn thỏa thích cả rồi chứ?”
Giọng
nó răn đe, mang tự hào của kẻ sở hữu, khiến lũ trẻ vội vàng ăn nhân lúc vẫn còn
thì giờ. Thấy chúng có vẻ chưa xong ngay được, Jack rời súc gỗ, ngai vàng của
nó, lững thững đi tới rìa vạt cỏ. Từ phía sau khuôn mặt vằn vện nó nhìn xuống
Ralph và Piggy. Chúng lùi một chút trên bãi cát rồi Ralph vừa ăn vừa ngắm nhìn
ngọn lửa. Giờ đây nó trông thấy được những ngọn lửa trên cái nền sáng đục mà
không hiểu tại sao. Chiều tối đã tới rồi, không với vẻ đẹp yên bình mà với sự
đe dọa của bạo lực.
Jack
nói.
“Đưa
tao cái gì uống coi.”
Henry
bưng tới một gáo dừa, Jack vừa uống vừa nhìn Piggy và Ralph qua mép gáo sần
sùi. Sức mạnh nằm ở chỗ gồ lên trên đôi cẳng tay nâu của nó; quyền lực ngự trên
vai nó và thì thầm vào tai nó như một con khỉ.
“Ngồi
cả xuống!”
Lũ
trẻ ngồi thành hàng trên vạt cỏ trước mặt nó, còn Ralph và Piggy đứng thấp hơn
một bộ, trên bãi cát mềm. Jack lờ hai đứa kia trong một khoảnh khắc, quay bộ
mặt vằn vện nhìn lũ trẻ đang ngồi, chĩa ngọn lao vào chúng.
“Đứa
nào muốn gia nhập nhóm của tao?”
Ralph
đột nhiên tiến lên rồi trượt chân. Vài đứa quay nhìn nó.
“Tao
cho tụi bay thức ăn,” Jack nói, “và đám thợ săn của tao sẽ che chở tụi bay
trước ác thú. Đứa nào muốn gia nhập nhóm của tao?”
“Tao
là sếp,” Ralph nói, “vì tụi bay đã bầu tao. Tụi mình từng muốn giữ cho ngọn lửa
được cháy. Bây giờ tụi bay chạy theo miếng ăn...”
“Mày
cũng chạy theo đó thôi!” Jack quát. “Nhìn miếng xương trong tay mày đấy!”
Ralph
đỏ dừ mặt.
“Tao
đã nói rằng bay là thợ săn. Săn bắt là việc của tụi bay.”
Jack
lại lờ nó lần nữa.
“Đứa
nào muốn gia nhập nhóm của tao, để tha hồ vui chơi?”
“Tao
là sếp,” Ralph run run nói. “Thế còn chuyện lửa khói thì sao? Ngoài ra tao giữ
chiếc tù và...”
“Mày
đâu có mang nó theo,” Jack nhạo báng. “Mày để dưới kia. Mày tưởng mày láu cá
được à? Với lại ở nơi này của hòn đảo thì tù và chẳng là cái quái gì sất...”
Đột
nhiên tiếng sấm vang rền. Không phải thứ ùng oàng trầm đục mà là tiếng nổ chói
tai.
“Ở
đây tù và cũng có hiệu lực luôn,” Ralph nói, “cả trên khắp hòn đảo.”
“Thế
mày định làm gì nào?”
Ralph
chăm chú nhìn lũ trẻ đang ngồi thành hàng. Chúng chẳng tỏ vẻ gì muốn đứng nên
nó quay đi, hoang mang và mồ hôi đầm đìa. Piggy thì thầm.
“Ngọn
nửa...
việc được cứu.”
“Đứa
nào muốn gia nhập nhóm của tao?”
“Tao
muốn.”
“Tao.”
“Tao
muốn.”
“Tao
sẽ thổi tù và,” Ralph thều thào, “triệu tập họp.”
“Tụi
tao sẽ không nghe thấy.”
Piggy
chạm nhẹ vào cổ tay Ralph.
“Mình
đi thôi. Kẻo sẽ chỉ rắc rối. Với nại mình đã được chén thịt rồi.”
Chớp
lóe lên xa xa sau cánh rừng, sấm lại rền vang khiến một thằng nhóc ré lên khóc.
Những giọt mưa to rơi trên người chúng, mỗi giọt vang lên một âm thanh khác.
“Sắp
bão rồi,” Ralph nói, “sẽ lại mưa giống như khi mình mới tới đảo. Bây giờ mới
biết đứa nào khôn, đúng không? Lều của tụi bay đâu? Tụi bay định làm gì đây?”
Đám
thợ săn lo lắng nhìn trời, nao núng trước những giọt mưa rơi. Chúng không ngớt
đi đi lại lại. Chớp lóa hơn và chúng đã chịu hết nổi tiếng sấm. Lũ nhóc kêu la,
bỏ chạy tán loạn.
Jack
nhảy xuống bãi cát.
“Múa
đi! Nào! Múa!”
Nó
bước thấp bước cao chạy qua lớp cát dày tới chỗ trống trên vỉa đá, bên kia đống
lửa. Sau mỗi tia chớp, bầu không khí lại tối đen kinh hoàng; lũ trẻ la hét chạy
theo. Roger đóng vai con heo, hộc lên phóng tới Jack, nó né qua bên. Đám thợ
săn chụp ngọn lao, bọn còn lại vớ những thanh củi còn sót. Chúng nhảy theo hình
tròn, rồi cất tiếng ca hát. Trong lúc Roger đóng giả con heo khiếp hãi thì lũ
nhóc chạy nhảy bên ngoài vòng tròn kia. Còn Piggy và Ralph, dưới sự đe dọa của
bầu trời, thiết tha muốn được đứng trong hàng ngũ điên rồ nhưng phần nào an
toàn này. Chúng sung sướng được chạm vào những tấm lưng nâu của cái hàng rào
ngăn chặn và chế ngự nỗi kinh hoàng.
“Giết
con ác thú! Cắt cổ nó! Thọc tiết nó!”
Chúng
bắt đầu nhảy múa nhịp nhàng trong lúc bài hát mất đi vẻ phấn khích hời hợt ban
đầu mà trở nên trầm bổng như nhịp tim đều đặn. Roger không giả làm heo nữa mà
trở thành một thợ săn, khiến giữa vòng tròn khuyết mất người. Vài đứa nhóc múa
thành vòng tròn riêng, những vòng tròn phụ này quay, quay mãi như thể qua đó tự
đạt được an toàn. Chúng giậm đều chân như một sinh vật duy nhất.
Một
vệt sẹo trắng xanh toạc trên bầu trời tối đen. Lát sau trên đầu chúng rền vang
như tiếng đập của một cái roi khổng lồ. Tiếng hát nghe khắc khoải thêm.
“Giết
con ác thú! Cắt cổ nó! Thọc tiết nó!”
Và
một khao khát khác, dữ dội, dồn dập, mù quáng trỗi lên từ nỗi kinh hoàng.
“Giết
con ác thú! Cắt cổ nó! Thọc tiết nó!”
Vệt
sẹo trắng xanh lại chớp giật trên đầu chúng và tiếng nổ đậm mùi lưu huỳnh ập
xuống. Lũ nhóc la hét, chạy tán loạn khỏi bìa rừng, một đứa đâm bổ vào vòng
tròn của những đứa lớn vì quá kinh hoàng.
“Xông
vào nó! Xông vào nó!”
Vòng
tròn biến thành hình móng ngựa. Một vật gì đó từ trong rừng bò ra. Nó tới gần,
đen nhờ nhờ, bước không vững. Tiếng hét bật lên trước con ác thú nghe như đau
đớn. Con ác thú loạng choạng vào trong vòng móng ngựa.
“Giết
con ác thú! Cắt cổ nó! Thọc tiết nó!”
Vệt
sẹo trắng xanh hiện ra liên tục, tiếng rền chịu không nổi. Simon kêu gì đấy về
một người đàn ông chết trên đỉnh núi.
“Giết
con ác thú! Cắt cổ nó! Thọc tiết nó! Xơi tái nó!”
Những
cây gậy đâm xuống tới tấp, vòng tròn mới này như một cái miệng ngoác ra, hét
lên và nhai lạo xạo. Con ác thú quỳ ở giữa, hai cánh tay chắp lại che mặt. Giữa
tiếng ồn ào ghê tởm, nó hét gì đấy về một xác chết trên núi. Con ác thú vùng
vẫy xông tới, xuyên thủng vòng vây, ngã lộn qua rìa đá xuống bãi cát sát biển.
Đám kia tức thì vọt theo, tuột khỏi tảng đá, phóng tới con ác thú, gào thét,
phang, cắn, xé. Không một lời nói. Không một động tác nào ngoài sự nhe nanh
vuốt.
Rồi
những đám mây mở ra, nước đổ xuống như thác. Nước tuôn từ đỉnh núi, nước giật
phăng những lá với cành, như một trận mưa rào lạnh ngắt đổ xuống cái đám đang
tụ thành một đống loạn đả trên bãi cát. Tức thì cái đống ấy rã ra, những hình
người loạng choạng tản đi. Con ác thú nằm bất động, cách biển vài mét. Dù trời
mưa chúng vẫn thấy được con ác thú nhỏ biết bao và bãi cát đã thấm đẫm máu nó.
Giờ
đây một làn gió mạnh thổi bạt mưa, làm nước trong rừng đổ xuống như thác nối
nhau. Trên đỉnh núi, chiếc dù căng gió bay bổng, hình hài kia đứng dậy, xoay
vòng, lắc lư xuống phía dưới qua bầu không khí mọng nước, hai chân lóng ngóng
đạp trên những tàn cây cao; nó rơi, rơi nữa về hướng bãi biển; lũ trẻ vừa kêu
gào vừa chạy vào đêm đen. Chiếc dù tiếp tục kéo hình hài kia đi, rẽ phá nước,
lắc lư qua vạt đá ngầm, ra biển.
Gần
nửa đêm thì tạnh mưa, mây kéo đi. Bầu trời lại đầy những ngọn đèn sao tuyệt
vời. Rồi gió cũng lặng, không một tiếng động nào khác ngoài tiếng nước nhỏ giọt
thánh thót qua những khe rãnh hoặc từ lá này xuống lá khác tới làn đất nâu trên
đảo. Trời lạnh, ẩm và trong. Chợt tiếng nước cũng im bặt. Con ác thú nằm co rúm
trên bãi biển tái nhợt giữa những vệt máu loang dần, từng chút, từng chút.
Rìa
phá nước trở thành một dải lân quang, chậm chạp theo chân những con sóng lớn
khi thủy triều lên. Mặt nước trong vắt phản chiếu bầu trời trong veo và những
chòm sao sáng góc cạnh. Dải lân quang ập lên, nước lăn tăn ôm ấp từng hạt, từng
viên cát sỏi, rồi đột nhiên ghì chúng vào lòng với một âm thanh không nghe thấy
được và tiếp tục cuộn tới.
Dọc
mé nước lân quang đang ập lên kia có đầy những sinh vật lạ sáng ánh trăng với
những con mắt rực lửa. Đây đó một viên sỏi lớn bám chặt lấy bầu không khí phủ
một lớp áo màu ngọc trai. Nước triều phình trên bãi cát lỗ chỗ vì mưa, làm
phẳng phiu mọi thứ với một tấm khăn màu bạc. Giờ đây nước triều liếm những vết
loang đầu tiên ứa ra từ cái thân thể gục chết kia, còn những sinh vật nọ bám
quanh thành một dải sáng lung linh. Nước tiếp tục dâng, dát sáng lên mái tóc bù
rối của Simon. Má nó óng ánh bạc và bả vai như tạc bằng đá hoa cương. Những
sinh vật ăn theo lạ lùng bám đầy bọt nước, mắt rực lửa xúm xít quanh đầu nó.
Thân thể nó dềnh lên chút xíu khỏi bãi cát; miệng nó nhả ra một cái bong bóng,
vỡ nghe ướt nhẹp. Rồi nước nhẹ nhàng kéo nó đi.
Ở
đâu đó phía trên đường cong tối tăm kia, mặt trời và mặt trăng đang hút lẫn
nhau, giữ cho lớp nước đứng yên trên hành tinh quả đất; lớp nước
này hơi phình ra một phía trong lúc lõi cứng của quả đất xoay. Thủy triều tiếp
tục dồn sóng lớn lên đảo làm nước dâng. Với những sinh vật tò mò tỏa sáng bao
quanh, thân thể bất động của Simon, một hình hài bằng bạc dưới những chòm sao
vĩnh cửu, từ từ trôi ra biển.

