Yêu lầm giận vội - Chương 09
“Ồ, xin chào”, Lizzie cố làm ra vẻ sửng sốt khi gặp George Wickham đang
nằm bò trên bãi cỏ cạnh khán đài của trường luyện ngựa ngịch cái di động
BlackBerry. “Tôi chỉ…”
May mà cô không phải nói dối vì George vội đứng lên, phủi sạch cỏ trên
quần và ngước nhìn cô rất chăm chú.
“Chắc em nghĩ rằng anh là kẻ ngớ ngẩn, tự nhiên biến mất như thế phải
không”, anh ta nói. “Anh thật thô lỗ. Em có thể bỏ qua cho anh không nếu anh
mua đền em một thứ đồ uống?”
“Ồ, thế thì tuyệt quá”, Lizzie trả lời rồi thầm xấu hổ vì nghe giọng
mình có vẻ phấn chấn quá/
“Nhưng không phải ở quầy bar Champagne đâu”, George nói tiếp. “Anh
không nghĩ mọi người ở đó sẽ vui vẻ đón chào anh. Hay chúng ta đi loanh quanh
một chút rồi sẽ bắt đầu với một ly Pimm? Anh sợ là mình phải uống bằng ly nhựa,
nhưng không sao, đồ uống mới quan trọng!”
“Hẳn rồi”, Lizzie gật đầu. “Thế lại hay ấy chứ.”
Khi họ đứng xếp hàng tại cửa ra vào để lấy đồ uống, George bỗng quay về
phía cô.
“Này, em biết James Darcy lâu chưa?”
Lizzie lắc đầu. “Mới vài tuần thôi ạ”, cô nói.
“Còn anh thì biết anh ấy từ khi mới sinh”, George nói với cô.
“Thật ạ? Thế mà em lại nghĩ…”
“Anh đoán là em đã nhìn thấy anh ấy chẳng vui vẻ gì khi gặp anh phải
không?”, George cắt ngang.
“Vâng, em có nhận ra điều đó”, Lizzie thừa nhận.
“Anh đoán em và anh ấy là bạn tốt, phải không?”
“Anh đùa đấy à!” Lizzie phá lên cười. “Em có tiêu chuẩn của riêng em
đấy. James là một kẻ ngạo mạn, tự cao tự đại nhất mà em từng…”
George phá lên cười.
“Anh nghĩ cả vùng này sẽ không đồng ý với em đâu”, anh ta thở dài. “Anh
thấy bảo James là một trong số những người được mời đến tất cả những buổi tiệc
đình đám nhất, rồi những cuộc bắn súng ở trang trại Balmoral này, rồi những
cuộc đi săn ở Pháp này, rồi cả công việc nữa.”
Anh ta dài mặt ra rồi cười với cô.
“Nhưng anh đồng ý với em, James thật đáng ghê tởm. Anh ta đã huỷ hoại
cuộc đời anh, hoặc ít nhất là đã cố hết sức huỷ hoại nó.”
“Anh ta đã làm gì cơ?” Lizzie kinh ngạc hỏi, khi họ đi dần qua năm bàn
ghi điểm và đi về phía vạch xuất phát.
“Đó là một câu chuyện dài”, George thở dài. “Anh chắc em không muốn
nghe đâu.”
“Ôi xin anh, em muốn nghe mà”, Lizzie giục.
“Vậy được, để anh kể. Cha anh và cha James, Alexander Darcy là bạn rất
thân. Họ chơi cùng trong đội bóng Cricke của thị trấn, cùng một câu lạc bộ gofl
và cùng say mê ô tô cổ.”
Anh ta ngừng lời.
“Chắc em đã biết bố James là Hiệu trưởng trường Heddingfield?”
“Heddingfield?” Lizzie kinh ngạc. “Có phải ngôi trường mà toàn con cháu
người nổi tiếng theo học?”
“Đúng đấy”, George gật đầu. “Và vài quý tộc nữa. Bố anh là người trông
coi ở đó, Alexander là ông nội anh. Mẹ anh mất khi anh còn rất nhỏ, và thành
thực mà nói, bố James là người giúp cha anh vượt qua sự mất mát đó.”
Anh ta nói rồi uống một ngụm.
“Ông ấy hiểu được cha anh đã đau khổ thế nào vì bà Darcy cũng đã mất
trong một tai nạn ô tô trước đó một năm, khi James mới ba tuổi. Vì thế, ông ấy
thấu hiểu được cảnh gà trống nuôi con.”
Lizzie gật đầu, quay ra xem đàn ngựa đang tiến về điểm xuất phát để bắt
đầu vòng đua thứ tư.
“Xin lỗi, anh đã làm em chán”, George nói. “Anh nên dừng chuyện này thì
hơn và mình cùng xem cuộc đua.”
“Không không, anh cứ nói tiếp đi mà”, Lizzie giục.
“Được thôi, nhưng hãy ngồi đây nào.” Anh chỉ vào một băng ghế màu trắng
gần hàng rào và họ cùng ngồi xuống.
“Vào kỳ nghỉ, James và anh thường chơi với nhau. Gia đình James có một
ngôi nhà rất rộng và đẹp ngay trong khuôn viên trường, và một cái nữa ở
Scotland; còn anh thì sống trong làng với bố”, George nói với cô. “Anh thông
minh. Anh biết nói thế có vẻ hơi kiêu căng, nhưng đó là sự thật. Trường phổ
thông ở quê thì chả ra sao cả. Anh chán nản lắm, và ông Darcy biết điều đó. Em
đoán được không? Khi anh mười ba tuổi, ông ấy cấp học bổng toàn phần để anh đến
học ở Heddingfield. Nếu không có học bổng này, anh không thể theo học ở đó được
và Heddingfield sẽ chỉ là một giấc mơ điên rồ mà thôi.”
“Nhưng sao lại...” Lizzie bắt đầu.
“Tại sao mọi sự lại tồi tệ thế ư?” George hỏi. “Trong vài kỳ đầu khi
mới vào học, James luôn phản đối anh. Đừng hỏi anh tại sao, nhưng anh ấy đã làm
thế. Anh được nhiều người quý, có rất nhiều bạn gái, còn James thì không. Có lẽ
là vì thế - anh đoán vậy. Đó là một trường có cả nam và nữ, nên em biết đấy,
nếu một anh chàng chẳng có cô bạn nào, thì có nghĩa là anh ta chẳng có tài cán
gì cả.”
“Ồ, em đoán là anh khó chịu lắm vì phải đi chơi với một kẻ như James”,
Lizzie nói. Cô nói thầm trong đầu, vì anh là một người hoàn toàn khác.
George nhún vai.
“Nhưng ông Darcy thì đối xử rất tốt với anh. Ông ấy đài thọ tiền học
phí cho các môn mà trường công không trả, như môn Latin và các môn tương tự.
Ông ấy còn trả tiền thiết bị học tập mà anh cần. Ông nói chắc chắn anh có thể
vào Cambridge nếu anh học chăm chỉ.”
“Học chăm chỉ ư? Đương nhiên. Vào được Cambridge ư? Không đâu, nhờ
James đấy...” George thốt lên uống cạn phần rượu còn lại rồi ném cái ly nhựa
vào thùng rác gần nhất. “Anh bị đuổi khỏi trường sáu tháng trước khi dự kỳ thi
hạng A.”
“Bị đuổi? Anh làm gì mà bị đuổi?”
“Anh phạm một lỗi rất nặng”, anh trả lời, giọng cay đắng. “Anh đã cố
giúp em của James.”
Mắt Lizzie mở to.
“Em anh ta? Jenna phải không?”
“Em biết cô ấy à?” Giọng George nghe có vẻ rất lo lắng.
“Em chưa gặp bao giờ”, Lizzie nói. “Nhưng em được nghe giọng hát của cô
ấy trong một đĩa CD…”
“Ừ đúng rồi”, George gật. “Một giọng hát tuyệt vời - cô ấy hát trong
dàn đồng ca của trường, rồi hát đơn ca, đủ cả. Một chất giọng thiên thần, phải
không? Thật tiếc là cô ấy lại trở thành một cô gái xảo quyệt và ranh ma.”
“Nhưng anh nói là anh giúp cô ấy?” Lizzie hỏi.
“Hồi bé cô ấy rất dễ thương. Nhưng khi vào học ở Heddingfield, cô ấy đã
nhiễm phải rất nhiều tệ nạn, ngay cả những trường công tốt nhất cũng mắc phải
các tệ nạn này, mặc dù họ chẳng bao giờ thừa nhận. Đến lúc cô ấy mười bốn tuổi,
thì cô ấy đã dính vào ma túy rồi.”
“Ôi lạy Chúa!” Lizzie sửng sốt.
“Anh phát hiện ra”, George thở dài. “Cô ấy thích anh. Cô ấy nhằng nhằng
bám theo anh, thư từ suốt, và anh nghĩ chỉ có anh mới khuyên giáo được cô ấy.
Nhưng rồi một ngày…”
George hít một hơi thật sâu.
“Có lẽ vì muốn tỏ ra lọc lõi và từng trải, Jenna đã dùng cocain, và rủ
cả anh dùng thử.”
“Thật ngu ngốc! Anh đã làm gì? Hẳn là anh phải nói cho bố cô ấy biết?”
George lắc đầu.
“Một tháng trước đó ông Darcy bị đau tim, và tin này có thể giét chết
ông ấy. Bây giờ đó là điều duy nhất khiến anh ta suy nghĩ. Và đúng là khi biết
chuyện, ông ấy đã mất thật.”
Trong phút chốc, Lizzie cảm thấy nỗi đau vô bờ bến của James. Không mẹ,
và giờ không cha – điều đó thật khó khăn.
“Tội nghiệp James.” Những lời nói thoát ra trước khi cô kịp nhận ra.
George cộc cằn gật đầu.
“Đó là ba năm trước, khi anh đang học năm thứ hai của hệ sáu năm, ông
Darcy mất. Một cơn đau tim nặng vào sáng ngày đón dân chúng. Thật kinh khủng.”
Anh ta lắc đầu, như đang chìm sâu vào ký ức.
“Sau khi ông ấy mất, anh nhận ra Jenna vẫn còn dùng thuốc – anh phải
nói với ai đó. Anh đã nói với James. Đó là sai lầm lớn của anh.”
“Anh ấy không tin anh?”
George thở dài.
“Anh nói với James là anh nghĩ chính sự đau khổ vì mất cha đã đẩy Jenna
đến chỗ nghiện ma túy. Anh đã không biết nó kéo dài bao lâu rồi. James nói anh
ta sẽ lo việc đó. Thậm chí, James còn cảm ơn anh vì đã nói cho anh ta. Nhưng
ngay sau đó anh bị gọi lên gặp hiệu phó và các ủy viên hội đồng quản trị của
trường, rồi bị đuổi học.”
“Nhưng…”
“James gài bẫy anh. Nhưng dẫu sao anh cũng không thể đơn giản đổ lỗi
cho anh ấy như thế.”
1. Ngày các tòa nhà, cơ quan, tổ chức quan trọng mở cửa cho dân thường
vào thăm.
“Anh có thể buộc tội anh ta quá đi chứ”, Lizzie đáp. “Đó là một hành
động tồi tệ. Nhưng làm thế nào? Anh ấy làm điều đó như thế nào?”
“Người ta nói là tìm thấy một túi cocain trong phòng anh”, George nói. “Anh
nghĩ anh đã vứt hết cảm đám thuốc mà anh lấy từ chỗ Jenna vào toalet rồi nhưng
thực tế hình như vẫn còn sót một túi.”
“Anh nói với họ chứ? Nói những gì anh làm?”
“Ồ, em không biết là cái hệ thống của những kẻ sinh ra đã thuộc tầng
lớp trên nó như thế nào đâu”, George cắt lời, rồi tự nhắc nhở bản thân. “Xin
lỗi em, anh không thể diễn đạt được. Nó chỉ là thế này, Jenna đã đổi trắng
thành đen. Cô ấy nói chính anh là người lôi kéo cô ấy vào vòng nghiện ngập. Cô
ấy còn nói anh tán tỉnh ôm ấp cô ấy. Đúng là anh có ôm cô ấy một lần khi cô ấy
khóc vì những việc đau khổ dồn dập xảy ra với cô ấy. Nhưng em thấy đấy, điều đó
chẳng có nghĩa gì. Không ai tin anh cả.”
“Em tin anh”, Lizzie nói. “Cảm ơn em.” Nụ cười của George làm gương mặt
anh ta sáng lên. “Anh biết mình chỉ vừa quen nhau, nhưng cử chỉ của em với anh
thật vô cùng ý nghĩa.”
Những ngón tay của anh ta nắm chặt bàn tay cô, toàn thân cô run lên.
“Đi nào”, anh ta đột ngột nói, giọng phấn chấn hẳn lên. “Đi về đi. Anh
muốn ăn một cái bành mỳ kẹp cua bể của Thụy Sĩ.”
“Nhưng nếu James…”
“James có thể muốn tránh mặt anh, tùy anh ấy thôi”, George nói. “Nhưng
anh không thể không làm những gì anh muốn chỉ vì mong anh ấy hạnh phúc. Có quá
nhiều người đã làm điều đó bao lâu nay rồi.”
“Vâng, nên thế anh ạ”, Lizzie khuyến khích. “Nhưng có một điều em không
hiểu, tại sao Charlie và Caroline lại có thể làm bạn với một người như thế nhỉ?”
“Ồ, đừng hiểu sai ý anh. James đối xử rất tuyệt với những người mà cậu
ấy thích – những người thuộc tầng lớp của cậu ấy, em hiểu chứ? Anh gọi họ là
tầng lớp có hai, ba nhà để ô tô. Nhưng với những người đang cố gắng vươn lên,
hoàn thiện mình hơn, thì đó lại là vấn đề khác. Cậu ấy thường tỏ ra coi thường
các bạn học cùng anh từ hồi học trường làng – cậu ấy bảo anh không hiểu sao anh
lại có thể chơi với họ được.”
“Em có thể tin điều này”, Lizzie trả lời. “Anh ta nghĩ em là tầng lớp
hạ đẳng vì em học ở Học viện Meryton. Anh phải nói cho Charlie biết…”
“Không cách nào đâu. Anh không quen làm việc đó”, George nói rồi sải
bước nhanh hơn. “Thực ra em là người đầu tiên biết toàn bộ sự thật.”
“Được, em sẽ nói với bọn họ”, cô nài nỉ. “Ý em là, nhìn cách họ nuốt
chửng lấy từng lời của anh ta, em…”
“Xin em, đừng làm thế.”
“Tại sao?”
“James chỉ tìm cách bảo vệ em mình thôi, anh đoán thế. Và hơn nữa, bố
cậu ấy cũng như bố anh vậy.” Anh nói. “Trước khi mất, khi anh đến thăm ông
trong bệnh viện, ông đề nghị anh hãy luôn làm bạn với các con ông. “…” ông nói,
“là mối dây gắn kết nhau.” Có thể giờ họ chưa chấp nhận anh, nhưng một ngày nào
đó…”
Giọng anh ta vỡ ra.
“Lạy Chúa, một ngày nào đó, họ sẽ đến, mọi điều sẽ được làm rõ và được
tha thứ.”
“Anh thật tuyệt vời”, Lizzie hít một hơi. “Em thì không độ lượng như
thế được.”
“Anh tin vào cuộc đời và phải sống chứ”, George mỉm cười. “Và em biết
không? Cuộc sống của anh hiện giờ cũng rất tốt. Anh dành một năm để đi chơi,
anh đi du lịch sang Úc. Anh là người phải ra đi, anh không thể cứ ngồi một chỗ
và hối tiếc cho bản thân. Anh làm nhân viên cứu hộ trên bãi biển Bondi một thời
gian, học các kỹ năng tồn tại trong sa mạc, học một chút về bơi thuyền buồm. Và
bây giờ. À, anh đang ở nhà Denny một thời gian, rồi sau đó, ai mà biết tương
lai đang ẩn chứa điều gì?”
Anh ta mỉm cười nhìn Lizzie. Cô thấy tim mình như ngừng đập.
“Anh chỉ có cảm giác là, cho dù là điều gì đi nữa, nó cũng là điều tốt
đẹp.”
***
“Thôi nào, Jane, làm sao anh ấy có thể bịa chuyện thế được?”
Cả ngày, Lizzie chỉ nghĩ đến những gì George kể với cô. Sau cuộc nói
chuyện, cô vẫn chưa gặp lại anh ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không
nghĩ đến anh ta. Đầu cô đầy ắp kỷ niệm về George: những chuyện anh kể, dáng vẻ,
giọng nói cũng như ánh mắt buồn thương tiếc nuối phản ánh tất cả tâm hồn và suy
nghĩ của anh ta. Cô không thể không tự hỏi: Liệu anh ấy có thích mình không? Dù
chỉ một chút xíu thôi?
Phải đến tối muộn hôm đó cô mới có cơ hội trút hết với Jane. Biết là
thế nào chị mình cũng bảo vệ cho người bị thua thiệt, Lizzie nghĩ chị sẽ phản
ứng giận dữ ngay khi cô vừa nói đến hành động của James Darcy. Nhưng thay vào
đó, chị cô chỉ ngồi ở cuối giường nhìn cô, như thể cô đang bị điên và liên tục
lắc đầu vì ngờ vực.
“Chị không thể tin được”, Jane cả quyết.
“Tại sao chứ? George nói dối làm gì?”
“Thứ nhất, Charlie sẽ không bao giờ chơi với một kẻ xấu xa như thế, mà
anh ấy và James đã là bạn cùng lớp thân thiết suốt cả thời đại học cơ mà.”
“Thì sao nào?” Lizzie hỏi. “Charlie không học cùng trường với anh ta,
còn George thì có. Thế thì ai có khả năng biết sự thật hơn đây?”
Trong giây lát, Jane hơi lưỡng lự, nhưng chỉ phút chốc thôi.
“Nghe nhé, Lizzie, người ta không thể đuổi ai đó chỉ vì mấy câu nói”,
cô lập luận. “Đặc biệt là ở một trường cao cấp như Heddingfield. Nếu George vô
tội như anh ấy nói để em tin…”
“Anh ấy vô tội mà chị, em biết là thế”, Lizzie nói.
“Có điều anh ấy không thể chứng minh điều đó thôi. Ý em là, anh ấy
không giấu em tí gì, anh ấy kể cho em mọi điều, và anh ấy cũng chẳng hề hận thù
gì, nếu là em thì hẳn em đã khác rồi.”
“Em biết gì không?” Jane mỉm cười, “ Chị đoán em thích cậu ta rồi.”
Lizzie cắn móng tay.”Em… Vâng. Em có thích một chút. Anh ấy rất… sao
nhỉ, rất dễ thương, không hề khuất tất. Những gì chị nhìn thấy cũng chính là
con người thực của anh ấy”
“Làm sao em đoán chắc thế?” Jane hỏi. “Em mới quen George có tám tiếng
đồng hồ và chỉ trò chuyện với anh ta chừng mười phút thôi mà”
“Em chỉ biết.” Lizzie đáp. “Khi xét đoán con người, em thường tin vào
trực giác của mình. Và em tin George Wickham là người cực kỳ tốt. James Darcy
có ước hàng vạn lần cũng không thể bằng anh ấy được.”
“Sự tưởng tượng của đàn bà nhanh như ánh chớp. Từ ngưỡng mộ, chuyển
sang tình yêu… Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.”
“Cậu có đùa không thế. Emily? Cậu nói Drew hôn cậu à?”
Lisie nhìn Emily chằm chằm khi cô bạn ngồi vào ghế sau cô trên xe buýt,
một ngày trước bữa tiệc sinh nhật
“Cậu bất ngờ quá hả?” Emily thách thức. “ Chẳng lẽ mình kém lắm à?”
“Đừng nói lung tung”, Lizzie đáp.”Mình chỉ ngạc nhiên, chỉ thế thôi.”
Cô nghĩ tốt nhất không nên nói cho bạn mình biết về những gì xảy ra ở
trường đua.
“À, chỉ là một cái hôn chớp nhoàng”, Emily thú nhận. “Nhưng anh ấy hỏi
mình đã có bạn trai chưa, và khi mình đáp chưa, anh ấy bảo điều ấy sắp thay đổi
rồi”
Lizzie không nói được gì, cô cảm thấy mình thật có lỗi.
“Emily, mình vô cùng xin lỗi”, cô bắt đầu. “Ý mình là, mình đã đẩy cậu
và Drew lại gần nhau, và mình thực sự biết ơn vì cậu đã đưa anh ấy đến
Cambridge hôm trước nhưng…”
“Cậu định nói bây giờ cậu lại muốn có anh ấy, phải không?” Emily cắt
lời. “Được thôi, nếu cậu muốn, thì hãy chiến đấu với tớ. Vì tớ phát chán khi cứ
mãi là người chẳng có lấy một bạn trai nào. Tớ nghĩ tớ sẽ giữ được anh ấy”
“Tốt thôi, nhưng…”
“Không nhưng gì cả. Tớ biết cậu sẽ làm gì- lôi kéo anh ấy, rồi vài
tháng sau, lại bỏ anh ấy. Như cậu đã làm với Toby. Tớ thì không thế đâu. Tớ
muốn có một người yêu và tớ muốn người đó là của tớ lâu dài. Và ngày mai, tại
bữa tiwwcj của tớ, tớ sẽ thông báo với mọi người, được chứ? Nếu cậu không thích
điều đó thì…”
“Emily, được thôi. Cứ làm đi. Cho dù Drew Collins là người cuối cùng
còn lại trên trái đất, tớ cũng không thèm đếm xỉa đến anh ta đâu.”
“Vậy tại sao cậu làm om sòm lên thế?”
“Tớ… không… tớ… chỉ… Thế này, anh ta không phải là…”
“Chưa đủ cho cậu chứ gì? Tớ không tin trên đời có ai đó thật sự hợp với
cậu đâu.” Nếu không nghe giọng Emily có vẻ trêu chọc, hẳn Lizzie đã bác lại
rồi, nhưng bạn cô lại huých tay cô và nhe răng cười.
“Nếu cậu thực sự thích Drew, thì hãy cứ tiếp tục nhé”, Lizzie nói.
“Tớ không biết anh ấy đnags để mình thích hay không.” Emily đáp. Sự
thành thật của bạn khiến Lizzie ngạc nhiên. “ Nhưng tớ không dễ kiếm bạn trai.
Mà anh ấy thì lại chưa có bạn giá. Vậy sao tớ lại phải từ chối nhỉ?”
Cô thắt dây an toàn, rồi quay về phía Lizzie.
“Này, cậu sẽ giúp mình chọn một bộ đồ thật hấp dẫn nhé?”
“Cậu đã có đến ba chiếc váy mới rồi còn gì.” Lizzie cười phá lên.
“Ừ, tớ biết chứ.” Emily mỉm cười. “Nhưng tớ cần một cái váy thật hấp
dẫn. Đi nào!”
***
Cả nhà Lucas thật sự dã chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng cho sinh nhật
lần thứ mười tám của Emily. Ông Licas vừa mới bán doanh nghiệp của nhà công ty
chiếu sáng Lucas( với khẩu hieuek “ Chiếu sáng đến từng góc tối nhất”) cho
chuỗi gian hàng đồ gỗ trên toàn quốc để lấy một món tiền lớn. Vì thế, ông không
ngại chi tiền để làm hài lòng tất cả những ai mà ông biết.
Ông đã thuê trọn câu lạc bộ Longbourn Country để mới một trăm hai mươi khách
dùng bữa tối. Trong đó có cả nhà Bingley và nhà Bennet, và rất nhiều đồng
nghiệp kinh doanh của ông nữa. Một sân khấu lớn được lắp đặt ở sân dành cho ban
nhạc sống và còn đủ chờ cho một trăm người khiêu vũ. Emiy mời toàn bộ người
quen. Em gái cô cũng mời tất cả bạn học. Quầy rượu của câu lạc bộ biến thành
một quầy kem và soda theo kiểu Mỹ những năm 1950.
Đường ô tô dẫn vào câu lạc bộ được lắp các đèn lồng kiểu Trung Quốc,
lắc lư trên các trục bằng tre. Mỗi khách dự bữa tối còn có riêng một ngọn nễn
trắng đặt trong một cái đĩa nhỏ xíu tại chỗ của mình.
Khi gia đình Bennet đến, Lizzie liếc khắp phòng, hy vọng nhìn thấy
George. Cô biết Emily đã mời anh ấy, Cô đã hỏi bạn mình để chắc chắn về điều đó
vào cái hôm đi cùng Emily thử hết bộ nọ đến bộ kia ở một loạt gian hàng cốt tìm
cho cô bạn một bộ váy thật là quyến rũ. (Bản thân Lizzie cuối cùng cũng mua một
cái váy tuyệt đẹp màu xanh rong biển và một đôi xăng-đan ánh kim loại quai da.
Cô còn mất đến hai giờ để nhuộm highlight mái tóc của mình. Giờ đây khi ngắm
lại những gì đã chuẩn bị cô phải thừa nhận là đã không phí phạm chút thời gian
nào).
“Chào Lizzie, cậu thế nào?” Cô quay ra thì thấy Denny, lần duy nhất
không thấy Lydia bên cạnh. “Mình vừa nhận được tin nhắn của George – tối nay
anh ấy không đến được.”
Tim Lizzie chợt cứng lại như chì. Cô đã tốn bao nhiêu tiền vào một cái
váy bí ẩn mà nếu bình thường hẳn là cô sẽ không chọn. Thế mà giờ đây…
“Sao thế Denny?”
“À, anh ấy phải đi Luân Đôn”, Denny nói. “Một người bạn của anh ấy từ
Oz bay đến, và vừa đến thì đã gặp rắc rối rồi. Ngày đầu tirn đã bị cướp sạch cả
tiền. George bảo anh ấy phải đi giúp bạn mình.”
Cậu ta hạ giọng, liếc nhìn khắp phòng.
“Nói riêng cho cậu biết, mình nghĩ là anh ấy sẽ đến nếu như không có ai
đó cũng được mời dự tiệc”
Lizzie nhìn theo hướng mắt Denny. Ai đó chính là James. Anh ta đang
nhìn cô rất chăm chú. Bắt gặp ánh mắt cô, anh ta quay đi và tiến sang phía bên
kia căn phòng.
“Dù sao thì”, Denny tiếp, “George rất buồn vì không đến dự bữa tiệc
được và nói sẽ gọi điện cho cậu, nhưng anh ấy không có số của cậu nên nhờ mình
chuyển cho cậu số của anh ấy”
Denny nhét vào tay cô một mẩu giấy.
“Cảm ơn Denny”, Lizzie đáp, thấy tim mình nhẹ đi được một chút. Ít nhất
thì anh ấy cũng muốn cô gọi điện. Và như thế là tốt rồi.
***
“James không lúc nào rời mắt khỏi cậu!”
Khi khách khứa chọn chỗ ngồi để chuẩn bị ăn, Emily rón rén đi đến bên
Lizzie.
“Mình nghĩ anh ta thích caauk.”
“Lạy Chúa, Emily, cậu bị ma ám hay sao thế!” Lizzie gạt đi. “Người duy
nhất trên đời được James thích chính là bản thân anh ta. Mình đã nói với cậu
rồi mà.”
“Ừ, cậu đã kể về anh ta và George, kẻ bị tẩy chay. Mà George đâu rồi
nhỉ? Mình đã mời anh ấy vì cậu muốn thế. Sao không thấy tăm hơi đâu cả?”
“Vì George không thể chịu được việc phải ở cùng phòng với James,”
Lizzie nói. “Và nếu không phải vì cậu là bạn tốt nhất của mình, thì mình xũng
không đời nào đến đây.”
“Được rồi, mình hiểu cậu mà, nhưng làm ơn cố nở một nụ cười được không?”
Emily trên. “Hơn nữa, mình đoán từ mai trở đi, chị Jane sẽ nhớ Charlie đấy.
Thật tiếc là chị ấy không đi.”
“Đi đâu cơ?”
“Đến Tuscany, cậu ngốc ạ.”, Emily đáp. “Chị ấy không nói với cậu sao?
Năm nào đến tháng 8 cả nhà Bingley chẳng đi, thường khoảng sáu tuần. Đáng lẽ
bây giờ họ đã ở đó rồi nếu bố Charlie không bị… Cậu biết rồi đấy.”
“Không, mình có biết đâu. Mình chỉ biết ông ấy bị ốm thôi.”
“Suy sụp tinh thần, nhưng tất cả đều không nói ra.” Emily thì thầm
“Tại sao? Điều gì thế?”
“Cậu biết không, mọi người nghĩ là bác ấy bị thần kinh”
“Chúa ơi, điều đó thật ngớ ngẩn.”
“Ừ, nhưng dù sao thì họ cũng có cả một biệt thự khổng lồ, Caroline và
Charlie luôn có bạn bè. Mình nghĩ đáng ra tối nay Jane phải biến chuyến đi đó
thành mục tiêu, phải thật ráo riết để Charlie không thể bỏ chiij ấy ở lại. Như
thế thì có phải chị ấy đã có một kỳ nghỉ miễn phí rồi không?”
“Emily, cậu đang ở hành tinh nào vậy? Họ mới gặp nhau cách đây ba tuần
thôi mà.”
“Thì sao? Cậu chẳng từng nói từ lâu là chị ấy cần một ai đó giúp chị ấy
quên cái gã lăng nhăng khốn nạn kia còn gì. Thì đấy, Charlie đấy thôi. Mà chúng
ta phải chọn chỗ ngồi đã. Mình sẽ ngồi cạnh Drew. Hy vọng cậu không phật ý.”
“Phật ý ư? Mình hạnh phúc quá ấy chứ, Lizzie cười phá lên.
***

