Yêu lầm giận vội - Chương 10
“Lizzie, lại đây nhảy nào”
James chìa tay, ánh mắt anh ta dán vào cô
“Tôi…” Lizzie định từ chối. Nhưng rồi cái gì đó như nỗi tức giận trào
lên và cô nắm lấy tay anh. Tại sao cô không dám đương đầu với anh ta cơ chứ?
Một lúc lâu, họ chẳng nói gì. Nhạc mở khá to. Và tiếng giầy gỗ trên sàn
nhảy của sân khấu khiến không ai nói chuyện được. Hơn nữa, Lizzie không biết
nên bắt đầu câu chuyện về George như thế nào. May sao, James tạo cho cô một cơ
hội hoàn hảo.
“Cô thích cuộc đua ngựa chứ?” Anh hỏi khi ban nhạc tạm nghỉ và người
điều khiển nhạc disco tiếp quản sân khấu. “ Jane nói cô chưa từng xem đua ngựa
bao giờ”
“Vâng, rất vui”, cô thừa nhận. “Gặp gỡ những người mới luôn là điều tốt.”
Cô nhìn James và anh ta là người phải quay đi trước
“George”, anh lẩm bẩm.
“Vâng, George. Anh ấy thật thân thiện.”
“Ồ phải rồi”, James hơi phá lên cười. “Cậu ấy kết bạn khá dễ nhưng lại
không giỏi giữ bạn bè.”
“Chính là vì anh”, cô đáp, sửng sốt vì sự trơ tráo của James. “Theo
những gì tôi biết thì anh không xứng là một người bạn của George. Nói đúng hơn
là anh đã phá hỏng cuộc đời của anh ấy.”
“Nghe này, tôi không biết cậu ấy nói với cô những ì, nhưng… Sao chúng
ta phải cãi nhau nhỉ?”
Và James đột ngột bỏ đi, vừa lúc mẹ Lizzie đi ngang qua cô.
“À, con đây rồi! Mẹ tìm con khắp nơi”, bà nói rồi nắm lấy tay Lizzie. “
Con có biết là gia đình Bingley có một ngôi nhà ở Ý không?”
“Có mẹ ạ, Emily nói cho con biết”, Lizzie đáp. “Mẹ, con đang bận và…”
“Và Jane nghĩ là… À, jane nói không thích, nhưng con biết đấy, Jane là
người luôn luôn xấu hổ và luôn lưỡng lự. Mẹ nghĩ nếu chị con biết tính toán thì
hẳn Charlie đã mời chị con đi cùng cả nhà họ đến đó rồi. Hơn nữa…”
Bà nghiêng người về phía Lizzie.
“Họ còn có một căn hộ ở New York nữa. Mẹ biết, mẹ vừa mới biết thôi. Mẹ
biết là chúng ta hoàn toàn đúng khi đi lại với họ. Mẹ luôn muốn ngắm Quả cam vĩ
đại…”
“Táo!”, James đã quay trở lại đối diện với họ, mặt anh hầm hầm đầy vẻ
đe dọa.
“Ồ, cháu đấy ư.” Bà Alice nhìn James ngạc nhiên. “Xin lỗi, cháu vừa nói
gì thế?”
“Cháu nói”, James nói với vẻ lịch thiệp giả tạo, “Đó là quả táo vĩ đại
ở New York. Không phải cam.”
“Sao cũng được”, bà Alice đáp gọn. “Sau tất cả những gì cô làm cho
chiến dịch phản đối xây cột điện thoại. Cháu có biết cô kêu gọi được đến tám
mươi người viết thư không? Tám mươi nhé! Nên thực ra phải nói là nhà họ nợ cô
mới đúng, vả lại…”
“Cái căn hộ đó”, James cộc lốc cắt ngang, “Không phải của nhà họ. Nó
thuộc về công ty mà ông Bingley làm. Vì thế cháu nghĩ kế hoạch đi nghỉ của cô
còn lâu mới thành hiện thực.”
Nói rồi anh quay đầu đi thẳng.
***
Lizzie vẫn đứng ở bậu cửa sân khấu, cố hiểu xem tại sao cô lại giận dữ
vì James toàn gặp mẹ cô vào đùng lúc mẹ tệ hại nhất. Khi Caronline lén đi đến
chỗ cô, bộ ngực cô ta cứ như sắp nhảy ra khỏi cái cổ áo quá trễ.
“Lạy Chúa, ban nhạc đó thật chán”, Caronline thở dài. “Tuần trước tất
cả bọn tôi đến Luân Đôn dự lễ khai trương nhà hàng Geneva Carlton-Grey. Họ mời
cả nhóm Sky High Grouples cũng như i.c.y.”
Biết là cô nàng muốn gây ấn tượng nên Lizzie cố tình không nói gì.
“Cám ơn Chúa vì Emily đã không mời cái gã George tệ hại đó đến đây tối
nay.” Caronline nói tiếp.
“Chứng tỏ cô ấy cũng biết lý lẽ đấy chứ. Tôi nghe đồn là hình như cậu
thích hắn ta. Nhưng tất nhiên tôi không thẻ tin là thậm chí cậu...”
“Ai nói với cậu thế?”
“Thế là cậu không phủ nhận nhé? Ồ, để tôi nói cho cậu biết điều này.
Hắn ta cực kì tệ hại. Nếu cậu biết hắn đã đối xử với James như thế nào thì hẳn
cậu sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt hắn đến lần thứ hai.”
“Vậy, chính xác là anh ấy đã làm gì?”
“Ồ, tôi không biết tất cả mọi chi tiết. Việc xảy ra khi tôi đang đi
học, và James thì không phải là người thích rêu rao về những gì khiến anh ấy
buồn.”
“À hẳn là cậu đúng rồi?”
“Nhưng có một điều tôi biết chắc: George không phải loại người cậu nên
quan hệ đâu. Anh ta không đáng tin. James nói với tôi thế.”
“Và tôi phải nuốt từng lời của cái anh chàng James đó chắc? Tôi không
nghĩ thế đâu.”
“Tùy thôi”, Caroline nhún vài, mắt hơi nhíu lại. “Nhưng nếu muốn làm
bạn với bọn tôi, thì hãy tránh xa George ra. Cậu phải chọn thôi.”
“Tôi chưa từng nghe lời đề nghị nào ngạo mạn, tự cao tự đại hơn…”
Lizzie mới nói vài từ thì Caroline đã đi về phía tháp sô cô la rồi
Trong mười phút liền, Lizzie nặng nề bước trên sân, điện thoại di động
hết chuyển từ tay này lại sang tay kia. Cô tự hỏi liệu bây giờ có phải là thời
điểm thích hợp để nhắn tin cho George không. Nói cho anh ấy biết cô quan tâm
đến bạn anh ấy, hỏi xem anh ấy ổn chưa thì cũng được chứ sao. Cô vừa bấm được
mấy chữ thì trông thấy Jane đang ngồi gần cái hồ trang trí một mình.
“Chị ơi, Charlie đâu rồi?”, cô hỏi
Jane mỉm cười.
“Anh ấy với James đang đi xem kết quả cuộc thi bóng Crickê”, cô thở
dài. “Con trai và thẻ thao rốt cuộc là cái gì nhỉ?”
Cô đứng dậy và buột ra một tiếng thở dài.
“Gì thế chị? Chị và anh Charlie không cãi nhau đấy chứ?”
Jane lắc đầu dứt khoát.
“Không, không phải thế. Thứ hai tới Charlie sẽ đi nghỉ”, cô thốt lên. “Ở
Ý.”
“Em biết, Emily có nói với em;, Lizzie gật đầu. “Em nghĩ là anh ấy
không mời chị đi phải không ạ?”
“Thì vấn đề là ở chỗ đó”, Jane nói. “Nói thực với em, chị cứ nghĩ là
anh ấy sẽ rủ chị đi cùng. Anh ấy đã bóng gió như vậy trong cuộc đua và hôm sau
gửi tin nhắn hỏi xem liệu chị có kế hoạch gì khác trong vòng mấy tuần tới không
mà.”
Cô thở dài.
“Nhưng rồi cả tuần nay chị không gawoj anh ấy và tối nay thì…”
“Thì sao?”
“Anh ấy cứ xa lạ thế nào ấy. Không phải khó chịu hay gì cả, nhưng anh
ấy chưa bao giờ như thế, không vui vẻ như mọi ngày. Chị nghĩ chắc chắn chị đã
làm gì đó khiến anh ấy buồn.”
“Jane, saoo chị cứ nhận lỗi về mình thế?” Lizzie hỏi. “Sao chị không
hỏi thẳng anh ấy?”
“Chị cũng đã ướm thử xem anh ấy có muốn đi nghỉ xa thế không”, cô chị
thú nhận. “Nhưng anh ấy chỉ bảo là không có thời điểm nào tốt hơn hiện nay thôi.”
“Ôi chị Jane yêu quý. Em nghĩ chỉ là vì bố anh ấy đang ốm thôi…”
“Ừ, có thể thế”, Jane mỉm cười. “Ông Bingley giờ đã ra viện rồi và sẽ
cùng cả nhà đi nghỉ. Chị chắc là Charlie cũng có ý đó.”
Lizzie cứ mong giọng của chị có quả quyết hơn.
***
Charlie không hề tạm biệt Jane. Cả nhà Bingley đã rời bữa tiệc trước
khi nó kết thúc. Jane nghĩ là có việc gì đó không ổn bèn nhắn tin cho cả
Caroline và Charlie
Nhưng mãi đến thứ hai cô mới nhận được tin nhắn trở lại
Đã đến Pisa. Trời nắng và nóng. Sẽ trở lại vào cuối tháng Chín.
Caroline.
Tất cả chỉ có thế.
“Mai anh ấy sẽ gọi thôi”, Lizzie cam đoan với chị “Có lẽ đợi cho anh ấy
bình thường lại, anh ấy sẽ nói chuyện.”
“Mà có lẽ ở đó không có sóng”, ba ngày sau cô nói với chị khi bắt gặp
Jane nhìn đăm đăm ủ rũ vào chiếc điện thoại. “Chị kiểm tra hòm thư chưa?”
“Mà có lẽ anh ấy không mang theo máy tính xách tay”, cô nói vào cuối
tuần thứ nhất.
“Có lẽ thế”, Jane nói, “có lẽ anh ấy cũng chẳng thích chị nhiều như chị
nghĩ.”
“Nếu đúng như thế thì anh ấy đúng là đồ ngốc”, Lizzie đáp. “Cái kiểu
đối xử với chị cũng ngốc luôn.”
“Phải công bằng chứ, Lizzie”, Jane nói. “Anh ấy đã làm gì sai đâu. Chỉ
có chị hiểu lầm thôi. Quên hết mọi việc đi nhé?”
“Chị biết gì không?” Lizzie nói. “Càng gặp nhiều bọn con trai, em càng
không hiểu trên đời có bọn con trai để làm quái gì. Điều khiến em vô cùng ngạc
nhiên là thực ra mình có thể sống yên ổn mà chẳng cần đến bọn họ.”
“Em phải để anh nói em nghe, anh ngưỡng mộ và yêu em nồng cháy thế nào”
Chiếc máy bay chao nghiêng để chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Rodez.
Lizzie nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế là khoảnh khắc đó đã đến, cô thấy hồi hộp quá.
Sẽ thế nào nều cô không thích hợp với Trung tâm Lefevre? Sẽ thế nào nếu người
sinh viên thử việc kia tài năng hơn cô nhiều? Sẽ thế nào nếu mẹ cô đúng và tất
cả những gì cô từng hình dung về tương lại chỉ là một giấc mơ trống rỗng?
Cố thoat khỏi tiếng ồn khi máy bay đâm phải một lớp mây dày đặc, Lizzie
bắt mình quay trở lại cái ngày nhận được kết quả kỳ thi mức A của mình. Điểm A
cho tiếng Pháp, A cho tiếng Đức, A cho nhạc và B cho tiếng Tây Ban Nha. Với cô
thì điều quan trọng duy nhất là âm nhạc. Nhưng dù vô cùng hạnh phúc vì đã đạt
được mục tiêu, cô cũng biết là thách thức giờ mới thực sự bắt đầu.
“Con định không học đại học ư?” Bố cô ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả
bản dàn bè của bản Tình yêu và quỷ dữ.
“Với kết quả như thế, chắc chắn là con có thể học đại hoc. Bất kỳ
trường đại học danh tiếng nào cũng sẽ sẵn sàng nhận con…”
“À, nó hơi bất ổn vì trước kỳ thôi mà.”, mẹ cô cam đoan với bố, nói to
tướng lên. “Chỉ mai là con nó sẽ hiểu ra lý lẽ thôi. Mọi việc đã sắp đặt cả
rồi. Tất nhiên là con nó sẽ đi học đại học chứ.”
“Mẹ thôi đi. Có phải con bỏ học đâu.”
“À, tất nhiên là Vanessa Mae đã làm rất tốt. Và nếu con được diễn tại
nhà hát Albert Hall hoặc là có một hay hai đĩa CD đứng hàng top-ten thì…”
“Lạy Chúa, mẹ! Con sẽ cố gắng học trường âm nhạc Guildhall và…”
“Đợi đã nào!” Bố cô nói. “Con yêu, bố nghĩ con hát rất hay, cả nhà đều
tự hào vì con. Con cũng đã rất vui khi chơi trong ban khí của dàn nhạc. nhưng
đó là một thế giới cạnh tranh khốc liệt. Ngành công nghiệp âm nhạc, con biết
đấy, chỉ có vài người vươn lên hàng đầu thôi, và dù mẹ con nghĩ gì…”
“Bố, bố có nghe con không?” Lizzie òa lên. “Con không muốn trở thành
một ca sĩ chuyên nghiệp. Con chỉ muốn có bằng, sau đó con có thể học tiếp và
lấy bằng cao học về m nhạc trị liệu, rồi làm việc với các trẻ em dị tật ở não
hoặc.”
“Lizzie!” Mẹ cô kêu lên. “Cái nghề đó chẳng kiếm được nhiều tiền đâu,
hơn nữa…”
“Tại sao mẹ lúc nào cũng tiền tiền thế?” Lizzie hét vang. “Con chẳng
quan tâm đến tiền!”
“À, con nói thì dễ rồi vì giờ chúng ta đã có một đống tiền”, mẹ cô phản
bác. “Con đâu có bị nuôi nấng như mẹ hồi xưa – ăn còn chẳng đủ nói gì đến đi
đâu hay làm gì.”
Tất nhiên, câu nói của mẹ khiến Lizzie vô cùng đau khổ. Cô biết bà
ngoại đã vất vả cơ cực thế nào khi một thân một mình nuôi mẹ và dì. Cô biết mẹ
không bao giờ muốn lặp lại cuộc sống đói khổ một lần nữa. Nhưng cô vẫn quyết
tâm. Cô biết, có thể cô sẽ không làm được điều đó. Nhưng cô cũng biết, nếu cô
không thử cố hết sức một lần. cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được.
Cuối cùng, bố mẹ cô đồng ý là sẽ chờ cho đến khi Lizzie từ Pháp trở về
mới thảo luận lại việc đó. Cô đoán, bố mẹ cô hy vọng sau vài tuần làm ở Trung
tâm LeFevre, cô sẽ thay đổi suy nghĩ.
“Có thể bố mẹ đúng”, một ngày trước khi xếp đồ để quay lại trường đại
học, Jane lấy hết can đảm nói. “Chị nghĩ là hằng ngày phải nhìn thấy những đứa
trẻ mắc bệnh tự kỷ, không có khả năng tiếp thu… là điều quá kinh khủng phải
không?”
Thành thật mà nói thì chính Lizzie cũng không chắc. Cô chỉ biết là, khi
cô cất tiếng hát, thì một ngày tồi tệ nhất cũng có thể trở nên vui vẻ; thậm chí
ở Học viện Meryton, cô đã từng nhìn thấy một số sinh viên cá biệt của năm thứ 7
phản ứng bằng cách gõ ầm ầm hay trút nỗi thất vọng của họ vào bộ trống như thế
nào. Cô biết, một đứa trẻ, có thể không biết nói, hoặc chưa bao giờ nói, nhưng
lại có thể đột nhiên ấp úng một điệu nhạc phát ra khi chúng đập tay vào chiếc
mộc cầm. Cô biết có những đứa trẻ dù bị hôn mê nhnwg vẫn có khả năng phản ứng
với những bài hát hay giai điệu mà chúng yêu thích.
***
“Đề nghị quý khách ngồi nguyên trên ghế, cài dây an toàn, cho đến khi
máy bay hạ cánh hẳn”
Đến nơi rồi, Lizzie nghĩ, rồi lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra, khi
nghe tiếng bánh xe máy bay chạm vào đường bay.
Máy bay hạ cánh rồi! Cô nhắn tin cho Jane. Các ngón tay lướt trên bàn
phím. Em mong là chị thấy khá hơn rồi. Không, điều đó sẽ chẳng có tác dụng gì.
Nếu chị ấy đã khá hơn rồi thì tin nhắn này lại làm cho chị ấy nhớ đến Charlie
và điều đó thật kinh khủng
Giờ em đã thấy nhớ chị rồi. Hằng ngày nhớ e- gửi thư điện tử cho em
nhé!
Cô ấn nút gửi rồi soạn một tin nhắn khác.
Chào anh George! Em vừa hạ cánh xuống Rodez. Nhớ anh…
Không. Thật ngu xuẩn. Cô có gặp lại George vài lần, nhưng rồi anh ta
phải quay lại Luân Đôn. Đã hai tuần rồi cô không gặp anh ta. George nói phải đi
tìm việc, nhưng khi đến Luân Đôn thăm bà ngoại, Emily bắt gặp anh ta trên đường
King cùng với một cô gái.
Có lẽ đó chỉ là một người bạn. Hoặc họ hàng? Cũng có thể không phải.
Chào anh! Máy bay vừa hạ cánh. Trước khi đi em có gọi cho anh nhiều lần
để tạm biệt nhưng không gặp. Hãy gọi cho em khi nhận được tin nhắn này nhé. Như
thế có hấp tấp quá không nhỉ?
Ôi trời, cái quái gì không biết nữa, cô nghĩ. Đúng là mình nhớ anh ấy.
và mình muốn biết anh ấy đang ở đâu.
Và tại sao anh ấy chẳng gọi cho mình, mười ngày nay rồi
Gửi: Janey Ben
Từ: Lizzie Ben
Em nên băt đầu từ đâu nhỉ? Nơi này thật kỳ lạ chị à. Một khu nhà nông
thông rộng thênh thang – theo kiểu chị nhìn thấy trong các vở kịch về thời
hoàng hậu Marie Antoinette ấy! Toàn bộ mặt bằng tầng trệt dành cho các phòng
chơi nhạc, phòng trị liệu và rất nhiều nhà một tầng dành cho gia đình trong
thời gian các em bé đến đây điều trị
Phòng em là một cái chuồng ngựa( mọi người đã sửa lại, và thật may là
em không phải chung phòng với ai. Nhưng cũng có một người ở tầng dưới, còn một
cô gái nữa cũng thử việc như em nhưng chưa đến. Cô ấy đang bị sốt dịch. Nhưng
em nghĩ em sẽ chẳng có nhiều thời gian rảnh để nhớ nhà hay cảm thấy cô đơn đâu
chị ạ. Em đã nhận lịch làm việc rồi, khá bận rộn. Điều đó cũng tốt – ít nhất là
em có thể nói với Drew là em quá bận không gặp được anh ta nếu anh ta cứ cố
tình liên lạc với em!
Cô liếc nhìn tấm bản đồ gắn trên tường phòng ngủ của mình. Trung tâm
LeFevre chỉ cách Figeac có vài dặm, và khách sạn nơi Drew làm việc thị chỉ cách
có 9 km. Đúng là không đủ xa để cảm thấy yên ổn.
Chị quay lại trường thế nào? Trở lại Luân Đôn có thích không? Em đoán
là chị không nhớ gì công việc ở quán cà phê phải không! Chị đã...
Đến đó thì Lizzie ngừng lại. Các ngòn tay cô vẫn lướt trên bàn phím.
Liệu cô có nên hỏi xem chị cô đã nhận được tin gì của Charlie hay chưa không?
Hay hỏi thế chỉ làm vết thương cũ thêm một lần nhức nhối? Cả nhà Bingley đã ở Ý
suốt tháng 8 và gần hết tháng 9, nhưng Lizzie đoán giờ thì họ đã trở về nhà.
Chắc Charlie cũng đang ở Luân Đôn, bắt đầu công việc trong một công ty quản lý
bất động sản của chú anh, và Caroline thì chắc cũng bắt đầu chuẩn bị chương
trình học thư ký cao cấp ở Kensington rồi. Nếu cô hỏi câu đó, mà Jane vẫn chưa
gặp Charlie thì…
Cô xóa hai từ cuối và gửi tin nhắc. Nếu Jane có tin gì, cô biết mình sẽ
là người được thông báo đầu tiên.
Gửi: Lizzie Ben
Từ: Janey Ben
Chào em thân yêu! Thật mừng là em đã thu xếp ổn thỏa nơi ở mới. Công
việc của em thế nào? Chị nhớ em nhiều lắm. Tuần vừa rồi thật kinh khủng. Chẳng
có ai để chị có thể tâm sự ngoài em. Các bạn chị chưa bao giờ gặp Charlie và..
Ôi! Chị phải xin lỗi em nếu bức thư này hoàn toàn những lời than vãn.
Thôi được, mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Cô nghĩ. Nhà Bingley đã quay
trở lại. Bà Vanessa và ông Edward( bố của Charlie) đang ở Netherfield. Bà ấy và
mẹ cô cùng một số người nữa đã đi họp hội đồng thị trấn về việc xây cột tiếp
sóng điện thoại.
Em sẽ phải phì cười cho mà xem. Mẹ nghĩ là mẹ sẽ báo! Nhưng chị sẽ kể
chuyện đó cho em sau. Chả là bà Vanessa bảo với mẹ, ông Bingley cần thời gian
nghỉ ngơi để phục hồi, nên họ quyết định cho mấy người bạn từ Niu-di-lân đến
thuê ngôi nhà đó trong ba tháng và cả nhà quay trở lại Ý. Vì thế Charlie sẽ
không về vào cuối tuần, Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Đằng nào chị cũng không
ở nhà. Và ngay cả nếu chị ở nhà, thì sau những gì xảy ra ngày hôm qua, điều đó
cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hôm qua chị đi xuống phố Gouver. (Em đoán được gì không?) thì nhìn thấy
Caroline đứng bên kia đường với một nhóm bạn gái. Chị đi đến, tất nhiên rồi và
thành thực mà nói, Lizzie ạ, nếu mà ánh mắt cũng có thể gây chết người thì chắc
em đã phải bay về nhà để dự đám tang của chị. Caroline không muốn gặp chị. Cô
ấy khác hẳn hồi nghỉ hè. ( Chị đoán là ngay lúc này em đang nhíu mày và lẩm bẩm
rằng, em đã luôn bảo chị, cô ấy chẳng có gì hay ho cả. Nhưng phải nói là trước
đây cô ấy từng đối xử rất tốt với chị…). Dù sao thì chị cũng đã hỏi là Charlie
có ổn không. Cô ấy bảo anh ấy đang đi dự tiệc. Anh ấy và James thuê chung một
căn hộ (Caroline giải thích rất dài dòng rằng nó nằm ở một trong những con
đường đẹp nhất ở Chelsea!). James đang học cao học còn Charlie thì ngày nào
cũng đi chơi và tiệc tùng thâu đêm với Jenna, em gái của James.
Cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại cái tin đó đến ba lần, Charlie và Jenna,
Charlie và Jenna…”
Và em biết không? Khi chị vừa đi khỏi thì nhìn thấy James đi từ mộ cửa
hiệu ra. Caroline nói gì đó với anh ta. Anh ta nhìn theo hướng chị, rồi quay
lưng đi và cả hai cười phá lên. Thế đấy, rõ ràng là Charlie chẳng nhớ gì đến
chị và cũng chẳng muốn chị làm bạn anh ấy đâu.
Lizzie ngừng đọc. Mọi việc nghe phi lý lạ. Cô đã từng nhìn thấy Charlie
và chị mình ở bên nhau. Cô không hề mảy may nghi ngờ, đúng là Charlie rất
thích, thậm chí là yêu chị ấy. Hơn nữa, George nói với cô rằng, Jenna là một cô
gái tự cao tự đại, ranh ma, nguy hiểm. Mà cô biết Charlie thì chẳng đời nào lại
thích những cô gái như vậy.
Cô thở dài, rồi tiếp tục đọc.
Mọi người ở nhà đều ổn cả. Cột báo của Meredith được bạn đọc rất yêu
thích. Chị có gửi cho em kèm với thư này đấy. Và em đoán được không? Lydia được
mời đến chơi Cornwall những nửa tháng! Người tình mới của bà Forster về quê ở
Newquay nghỉ một thời gian dài. Ông ấy muốn biến nó thành một khách sạn bán đồ
trang sức. Ông ấy bảo Amber có thể rủ ai đến cũng được. Katie thì cứ sốt hết cả
lên vì Amber không mời nó. Tim, Denny và bạn gái cậu ta ( chị kể với em là
Lydia bỏ cậu ấy rồi chưa nhỉ? Và cả George đều sẽ đến đó.
Lydia ở Newquay với Amber? Đầu cô rối tung lên. Và George nữa? Thôi, ít
nhất là cô biết hiện anh ấy đang ở đâu. Tối nay cô sẽ gọi điện.
George đang làm ở câu lạc bộ Thư giãn trong lúc tìm kiếm một công việc
ổn định hơn. Nhưng chị đoán là giờ thì em đã biết cả rồi, chắc hẳn là anh ấy đã
gọi cho em rồi và em còn biết nhiều hơn chị ấy chứ!
Giá mà như thế. Sao anh ấy không gọi nhỉ?
Tin cuối cùng- Emily sẽ đến Pháp! Hẳn là Drew đã kiếm được cho cô ấy
một công việc ở khách sạn –Chắc là phục vụ bàn thôi, chị nghĩ thế. Nhưng vì cô
ấy trượt kỳ thi mức A và không biết phải làm gì nên cô ấy nhận lời. Cô ấy rất
vui vì sẽ được ở gần em, và nói là có rất nhiều chuyện để kể cho em nghe nữa.
Có vẻ như cô ấy say Drew thật rồi. – bỏ qua mọi sở thích nhé! Nhưng đúng là, không
được ở bên ai đó mà mình yêu quý quả thật là khổ sở.
Lizzie, chị nhớ Charlie nhiều lắm. Đã bao lần chị định nhắn tin hay gửi
e-mail cho anh ấy nhưng rồi lại thôi. Chị sẽ không để việc này phá hỏng cuộc
sống của chị. Từ giờ trở đi Charlie Bingley sẽ là quá khứ. Chị sẽ không bao giờ
nhắc đến anh ấy nữa.
Và em cũng thế nhé. Bỏ qua đi.
Yêu em. Jane.
Lizzie tắt máy rồi gập lại. Với lấy cây kèn co và tập nhạc, cô đi xuống
cầu thang xoáy, qua sân về phía tòa nhà chính. Cô muốn vặn cổ cái tên Charlie
Bingley. Làm sao anh ta có thể ruồng rẫy Jane như thế chứ? Lại chỉ vì một đứa
con gái nghiện ngập, và có lẽ cô ta còn dám làm mọi việc để có cái mình muốn.
Bỗng cô chết đứng vì một tia suy nghĩ lóe lên. Chính là James. Chính
anh ta gây ra tất cả mọi chuyện. Anh ta muốn Charlie cặp với Jenna, để Charlie
quên Jane đi. Mọi thứ thế là rõ như ban ngày rồi. James biêt là Lizzie đã biết
hết mọi sự thật tất cả sự thật về hành vi xấu xa của anh ta, từ George. Biết là
anh ta đã chơi xấu bạn, người đã làm tất cả để ngăn Jenna hủy hoại đời mình.
Nếu Jane mà biết rồi nói cho Charlie về điều đó thì…
James không muốn Jane và Charlie cặp với nhau vì anh ta muốn Charlie
yêu Jenna, và vì yêu Jenna mà sẽ giữ kín cái bí mật xấu xa này. Thế là chỉ có
mình anh ta biết. Anh ta sẽ che giấu toàn bộ những gì anh ta đã gây ra.
Chỉ tại sự ngạo mạn và dối trá của James Darcy mà chị cô phải lao xuống
vực.
Tất nhiên cô không thể chứng minh được điều đó. Có nghĩa là cô hoàn
toàn không thể làm gì được cả.
***
Tuần tiếp theo bận rộn đến mức Lizzie chẳng có thời gian nghĩ về bất cứ
việc gì đang diễn ra ở nhà. Cô đi học, ghi chép, chơi đàn ghi ta, hát trong tất
cả các buổi luyện giọng và giai điệu. Cô đọc háng tá sách về trị liệu bằng âm
nhạc trong thư viện của Trung tâm, rồi tham gia nhóm Những giọng ca nổi tiếng,
một nhóm dân ca trong vùng. Thật may là tuy trẻ con ở đây đến từ mọi nơi trên
thế giới, và tiếng Anh là ngôn ngữ chính, nhưng bà LeFevre lại rất ấn tượng với
tiếng Pháp của Lizzie. Thế nên lúc nào bà cũng bảo cô dịch các bài dân ca địa
phương ra tiếng Anh. Vào lúc rảnh rỗi, Claudine Picout trẻ hơn Lizzie vài tuổi,
một trong các nhân viên chính thức ở đây, thường lấy ca nô chở cô đi trên sông
Célé, kể cho cô nghe về một loại nấm và một loại nghệ tây trong một quán rượu
nhỏ ở Marcilhac. Đến chủ nhật tiếp theo thì Lizzie đã đem lòng yêu
Figeac-Cajarc rồi. Với cô thì chỉ cần một thứ nữa thôi là nơi này trở nên hoàn
hảo. Đó là George.
Một buổi tối, cô nhận được một e-mail dài ngoẵng của Drew. Anh ta kể
không những đã gặp bà Katrina De Burgh ( trong vài tuần tới, bà ấy sẽ ở khách
sạn để giám sát công việc khi những đoàn khách đầu tiên đến), mà bà ấy còn hết
lời khen ngợi anh ta với tất cả mọi người. Rồi thì nhờ có ảnh hưởng của anh ta
mà Emily( Thực ra anh ta gọi bạn cô là Emily tuyệt vời; khiến Lizzie cảm thấy
có vẻ hơi quá lời) đã được nhận làm phục vụ bàn.
Một ngày sau khi nhận được e-mail của Drew, trong khi Lizzie đang cố
chuyển một bài dân ca Pháp sao cho hợp với chất giọng của mình thì điện thoại
reo.
George! Theo bản năng cô nghĩ. Nhưng đó không phải là George, mà là
Emily.
“Mình đang ở đây này, mọi thứ thật tuyệt vời”, cô bạn lắp bắp. “Mình
muốn cả nhóm mình gặp nhau. Mình có bao nhiêu chuyện để kể cho cậu. Mình đến
chỗ cậu bằng cách nào được nhỉ? Hay cậu đến đây đi?”
“Mình không biết nữa”, Lizzie thú nhân. “Mình được nghỉ ngày thứ ba,
nhưng mình không biết gì về xe buýt ở đây, còn đi xe đạp thì lại xa qua. Mình
sẽ tìm vài thông tin rồi gọi lại cho cậu nhé.”
Nhưng rồi mọi việc xảy ra cứ như được sắp xếp sẵn cho Lizzie. Ngay sáng
hôm sau, bà LeFevre- Giám đốc, gọi cho cô lên. Bà nói bà rất hài lòng vì những
tiến bộ của cô. Và bà hứa sẽ viết một bức thư giới thiệu tốt nhất để Lizzie nộp
vào trường nhạc Guildhall.
Rồi bà nhắc đến một bữa tiệc tối.
“Bữa ăn tối đó nhằm gây quỹ cho Trung tâm”, bà nói với Lizzie bằng một
thứ tiếng Anh hoàn hảo. “Nó sẽ được tổ chứ ở Lâu đài Hoa hồng đỏ là một khách
sạn mới – trước kia là nhà của một người bạn rất thân của ta.”
“Khách sạn Hoa hồng ạ?” Lizzie nhắc lại. “Cô phải ở Balaguier không ạ?”
“Cháu biết khách sạn ấy hả?”
“Dạ, cháu có bạn đang làm ở đó”, cô thú nhận. “ Thực ra, cháu muốn tới
thăm các bạn những còn chưa biết làm cách nào để đi đến nơi”
“Tuyệt vời.” Madeleine thốt lên ( mỗi khi phấn khích là bà lại chuyển
sang nói tiếng Pháp). “Vậy được rồi, chiều nay ta sẽ cùng đi… Ta sẽ thu xếp để
cháu có thể thăm các bạn của mình”
Bà mỉm cười với Lizzie.
“Rồi cháu sẽ chuẩn bị cho buổi dạ hội nhé”, bà tuyên bố. “Sẽ là một cơ
hội tốt cho cháu đấy, phải không?”
“Các bé sữ được chơi nhạc chứ ạ?”, Lizzie kinh ngạc, nghĩ bụng hẳn đó
sẽ là một bước tiến vượt bậc của Trung tâm. “Ôi nếu thế Lucien chắc sẽ trình
diễn với bộ trống. Bé sẽ thích lắm đấy, còn Lules có thể...”
“Ôi, cô cháu gái bé bỏng của ta, không có trẻ em đâu. Ta sợ là các vị
khách chưa sẵn sàng cho điều đó. Chỉ có cháu hát thôi cháu ạ!” Bà cười phá lên.
“Cháu sẽ hát cho các vị khách nghe. Cháu sẽ hát”
“Cháu không làm được điều đó đâu.” Lizzie kinh ngạc.
“Ồ, tất nhiên là con làm được chứ, con yêu quý, và con sẽ làm. Giọng
hát của con tuyệt đẹp.”
“Nhưng…”
“Không nhưng gì cả”, bà đáp. “ Ta quyết rồi.”
***

