Yêu lầm giận vội - Chương 11
“Ôi, tuyệt vời!”
Lizzie dán mắt vào cửa sổ ngắm quang cảnh tòa lâu đài trong khi bà
LeFevre lái xe chầm chậm lên con đường dẫn đến khách sạn. Tòa nhà nằm trên một
ngọn đồi trông ra mấy khu vườn được xén tỉa kỹ lưỡng và một cái hồ rộng lung
linh. Trong ánh nắng của buổi chiều muộn, những bức tường đã ánh lên màu nâu
óng, những viên gạch lát đá đen trên các ngọn tháp sáng lấp lánh sau cơn mưa.
Một bên đường ô tô, những người công nhân đang hoàn thiện nốt một sân golf chín
lỗ mới, Xa xa vượt khỏi những rặng cây óc chó, Lizzie còn nhìn thấy ai sân
tennis và một mái vọng lâu đang xây dở.
“Ta vẫn còn nhớ khi khu này còn là nhà của một gia đình”, Madeine thở
dài, xoay vô lăng rồi dừng ô tô phía ngoài cổng vào. “Jamie và Johrnie vẫn
thường chạy ra từ các bụi cây và dọa các vị khách: Quỷ xanh đây! Nhiều lần bọn
chúng khiến ta suýt vỡ tim ấy chứ!”
Bà tắt động cơ, mở cửa và ra hiệu cho Lizzie đi theo.
“Trong vài giờ tới, ta sẽ bận. Vì thế hãy đi gặp bạn bè của con nhé và…
À, các chàng trai yêu quý của ta đây. Chúng đã ở đây cả rồi!”
Ba chạy lên bậc thềm, dang rộng vòng tay đón hai chàng trai đứng nơi
cửa ra vào.
Lizzie như đông cứng lại khi nhìn cảnh đó.
Mỉm cười đầy vui vẻ với bà là một thanh niên cao, tóc màu vàng mà cô
không quen. Nhưng người có tóc sẫm thì cô biết quá rõ.
James Darcy.
Giống như một thước phim quay nhanh trong đầu, mọi thứ bỗng trở lại
đúng vị trí của nó.
Dì Kay ở Pháp...
James hơi khó ở. Đáng lẽ cậu ấy phải ở Pháp trong lâu đài của gia đình
cơ…
Đúng lúc đó, James ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt cô. Nhận ra anh ta sửng
sốt vì sự xuất hiện bất ngờ của mình ở đây, Lizzie cũng thấy đôi chút hả hê.
***
“Ồ, thật vui được gặp cô!” Hóa ra chàng trai tóc màu vàng là Johnnie
Fitzwilliam, một người anh họ của James, và cũng là một hội viên trẻ trong một
công ty về kiến trúc, từng tham gia vào việc cải tạo tòa lâu đài “Tôi đã nghe
kể rất nhiều về cô.”
“Thật sao?” Lizzie cau mày, đi theo họ vào phòng giải lao trong khách
sạn.
“Đúng rồi, hôm qua James vừa nói về cô xong”
“À vậy chắc là anh được nghe toàn các lỗi lầm và thiếu sót của tôi phải
không? James không ưa tôi đâu”, Lizzie cười phá lên, ngấm ngầm vui vì nhận ra
Jamrs gần như không nói năng được câu nào và đang nhìn Johnie với vẻ khó chịu
thấy rõ.
Johnnie mỉm cười.
“Ngay bây giờ thì tôi đoán cậu ấy không thích lắm đâu”, anh ta đáp, hạ
giọng khi James quay sang nói chuyện với bà Madeleine. “Cậu ấy ghét việc tòa
lâu đài bị biến thành khách sạn. Mặc dù cá nhân tôi thấy việc này cũng hợp lý.
Song đó là mối liên hệ duy nhất còn lại với mẹ cậu ấy – đấy vốn là ngôi nhà của
ông bà ngoại James mà, cô biết chứ.”
“Tôi không biết điều đó”, Lizzie lẩm bẩm.
“Dì Kay thì cam đoan là tòa lâu đài này thuộc quyền thừa kế của dì. Sau
cái chết của mẹ James, đã có biết bao cuộc tranh cãi thật là kinh khủng. Nhưng
bây giờ mọi sự đã được cho vào dĩ vãng rồi”
Cô thở dài.
“James không thích bất kỳ sự thay đổi nào, cô biết đấy. Cậu ấy ghét sân
golf, nghĩ là dì kay lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, tiền, làm sao để có thật
nhiều tiền.”
Trước khi Johnie kịp nói thêm, cánh cửa bên bật mở và một người phụ nữ
thanh lịch, cao ráo, mặc một chiếc áo captan bằng tơ tằm màu vàng và nâu, với
một cái mũ không vành cùng màu đi qua sảnh, hồ hởi đến ôm hôn bà Madeleine.
“Medeleine, thật vui vì lại gặp lại chị ở đây!”
“Ôi em, Katrina. Lúc nào trông em cũng thật tuyệt vời!”
Vậy ra đây là bà Katrina De Burgh nổi tiếng, cô của James. Và là sếp
của Drew.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đúng lúc đó Drew cũng xuất hiện ở
cửa.
“Drew, rất vui được gặp anh”, Lizzie nói dối. “Emily có đây…”
“Không phải bây giờ Lizzie ạ”, anh ta suỵt suỵt. “Anh đang làm việc.”
Anh ta rụt rè đi đến bên bà Katrina.
“Thưa bà De Burgh, việc chỉ dẫn cho các nhân viên mới…”
“Ừ, phải rồi, Drew, việc đó sao nhỉ?”
“Dạ, nó bắt đầu lúc 5 giờ. Tôi đoán là bà sẽ muốn có mặt ở đó và…”
“Drew, nếu có mỗi việc chỉ dẫn cho một nhúm nhân viên về việc phục vụ
bàn thế nào mà anh cũng không làm được thì tôi lấy làm thất vọng vì anh đấy.
Anh không phải ở đây để an dưỡng. Bây giờ anh đi ra và thu xếp công việc đi.”
“Ồ, tất nhiên rồi ạ, thưa bà De Burgh, chắc chắn là thế, thứ bà De
Burgh…”
Tránh cái nhìn giễu cợt những đầy vẻ cảm thông của Lizzie, Drew vội vã
quay trở lại bằng chính con đường lúc trước.
“Anh chàng đó thật ngu ngốc”, James nhận xét. “Tại sao dì lại cho anh
ta làm ở đây?”
“À, ta có một món nợ với bố dượng cậu ấy”, bà Katrina trả lời. “Và điều
lớn nhất ta có thể nghĩ ra là sa thải cậu ấy trong vài tháng nữa. Còn bây giờ
chị Madeleine hãy đến đấy chọn một món rượu khai vị rồi chúng ta sẽ bàn về buổi
hòa nhạc.”
“Trước khi bắt đầu”, bà Madeleine nói, “ hãy gặp chú chim sơn ca của ta
đã! Lizzie có giọng hát của một thiên thần. Cô ấy sẽ… Ồ cháu yêu, tiếng Anh là
gì nhỉ? Cô ấy sẽ khiến cả tòa nhà rung lên?”
“À, cô ấy sẽ gây một cơn chấn động cho tất cả mọi người”, bà Katrina
cười phá lên rồi bắt tay Lizzie. “Ta mong sớm được nghe cháu hát.”
“Vâng, dì nên nghe dì ạ”, James nghiêm nghị xen vào. “Cô ấy có một
giọng hát thật sự tuyệt vời. Cháu đã được nghe cô ấy hát trong lễ hooij các dàn
đồng ca nhà thờ hồi tháng trước.”
“ Anh đã đến xem ư?” Lizzie sửng sốt.
James mỉm cười. “Phải, tôi đã đến xem. Cô là điều duy nhất đáng giá để
tôi hy sinh một trận đấu bón crickê đấy.”
Trước khi Lizzie kịp nói thêm, thì bà Katrina đã xen vào.
“Ồ, Johnnie yêu quý, cháu lại đây xử lý giúp ta cái chương trình máy
tính chết tiệt này đi. Ta cần cho bà Madeleine xem sân khấu tối nay.”
Johnnie mỉm cười. “Ồ, cái đó thì đến đứa trẻ năm tuổi cùng làm được mà”,
anh ta pha trò, rồi bảo Lizzie. “tôi sẽ trở lại ngay. Em đừng có biến mất đấy
nhé.”
John vừa đi thì James quay sang phía Lizzie.
“Thật vui găp lại cô, mặc dù cũng hơi ngạc nhiên”, cậu nói. “Tôi nghe
nói cô đang ở Pháp, những không biết là cô ở ngay gần đây. À, thế gia đình cô
vẫn khỏe cả chứ?”
“Vâng, cám ơn anh. Ai nói cho anh biết tôi đang ở Pháp vậy?”
“À…”
“Caroline phải không, tôi đoán thế”, Lizzie nói. “Chị Jane gặp cô ấy ở
Luân Đôn hôm trước. Chắc cô ấy nói cho anh biết, tôi nghĩ thế.”
“Không, tại sao phải là cô ấy nhỉ?” James đáp cộc lốc, rồi quay đi với
vẻ nhẹ nhõm vì được giải thoát khi John lại xuất hiện. “Johnnie, em đi bơi đây.
Anh đi chứ?”
Johnnie lắc đầu.
“Không, anh phải giám sát việc xây tường chuồng ngựa và kiểm tra một số
việc đang làm ở đó”, john nói.
“Họ lại phá tòa lâu đài thêm một chút nữa phải không?” James thở dài. “Thôi,
dù sao thì em cũng đi đây.”
Cậu liếc về phía Lizzie, tiến đến trước mặt cô rồi dừng lại
“À, tôi sẽ gặp lại cô sau được chứ? Ít nhất là tại buổi lễ gây quỹ của
bà Medeleine?”
“Vâng, tất nhiên rồi.” Đầu óc Lizzie đang chạy đua với suy nghĩ. Cô
giật cả mình khi Johnnie chạm vào tay cô.
“Cô có muốn tôi dẫn cô đi xem mọi thứ xung quanh đây một chút không,
cũng trên đường tôi đi ra chuồng ngựa thôi? Nhân tiện trong lúc cô chờ Drew và
bạn cô xong việc hướng dẫn cho nhân viên mới?”
“Thế thì tuyệt quá”, Lizzie nói. Cô biết là James vẫn đang nhìn cô chằm
chằm nên thấy không thoải mái tí nào. “Anh dẫn đường cho tôi nhé!”
***
“Được lớn lên ở một nơi như thế này hẳn là tuyệt lắm nhỉ”, Lizzie nói,
nhìn ra xa nơi có những khu rừng.
“Ừ”, Johnnie tán đồng. “Tất nhiên không phải lúc nào James và tôi cũng
cùng ở đây, chỉ trong các kỳ nghỉ thôi. Cậu ấy học ở trường, đầu tiên thì ờ
Scotland sau đó thì Heddingfield.”
“Anh có học ở đó không?”
“Tôi hả? Rất tiếc là không. Cha tôi không muốn tôi học trường có cả nam
và nữ. Ông sợ tôi bị phân tán tư tưởng vì những cô gái đang mơn mởn! Tất nhiên,
việc đó chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Tôi dành tất cả thời gian
rảnh rỗi để di tán tỉnh bất kỳ cô nào mà tôi gặp, tạo ra những mối quan hệ kinh
khủng trong các kỳ nghỉ với những cô gái hoàn toàn không phù hợp tí nào!”
“Anh nói giống hệt James”, Lizzie thở dài.
“Ồ, cậu ấy không dễ bị lừa như tôi”, Johnnie cười phá lên. “Không ai có
thể đẩy cậu ấy đi quá xa trong một mối quan hệ - Thực ra ngược lại thì đúng
hơn. Rất thận trọng – đó là bản chất của James. Ai đó sẽ phải mất hàng năm trời
mới chiếm dược lòng tin của cậu ấy. Và theo những gì mà cậu ấy nói với tôi trên
đường từ sân bay về đây ngày hôm qua thì cậu ấy vừa được cậu bạn thân nhất của
mình thoát khỏi sự lừa gạt của một cô gái mà cậu kia chẳng biết gì cả.”
Dạ dày của Lizzie xóc lên. Đây là cơ hội để cô phanh phui sự thật.
Chẳng phải cái gì ghê ghớm cả. Jane nói James đã gặp chị ấy. còn James nói cậu
không hề gặp chị cô. Và cô muốn biết cô phải tin ai.
“Người bạn thân nhất của anh ta?” Cô giả bộ thản nhiên
“Ừm – Là Charlie Bingley”, Johnnie nói. “Họ quen nhau ở trường đại học.
Hai cậu ấy học cùng nhau.”
“Anh có biết anh Charlie đó không?”
“Tôi chỉ gặp cậu ấy có một lần thôi. Cậu ấy có vẻ dễ thương, thực sự
thì James và cậu ấy giống thế này này”, Johnnie đan chéo hai ngón tay. “Nhưng
dù sao thì cậu Charlie ấy đã chọn một cô gái khá xinh đẹp và thông minh nhưng
không phải là người có thể tin tưởng được. Chúng ta vẫn thường gặp họ, phải
không? Và gia đình cô ấy nữa chứ! Cô phải nghe cậu ấy giả bộ đóng làm bọn họ
mới được. Một cô em giọng khàn như vịt đực, một đứa con gái xấc xược thiếu giáo
dục thực sự! Còn người mẹ… Trời ơi, chết mất.”
“Thật thế á?” Bỗng nhiên, mặt trời hình như sáng bừng lên. Những ánh
bạc phản chiều từ mặt hồ như những mũi kim chọc vào mắt Lizzie, khiến mắt cô
đầy nước.
“Cô biết James nói gì không? Cậu ấy đoán nhà đó trúng xổ số nên…”
“Lạy Chúa, đã đến giờ chưa?” Lizzie suýt òa lên, nhưng gắng không khóc
trước mặt Johnnie. “Tôi phải đi tìm Emily đây, Tôi chắc là cô ấy họp xong rồi”
“Có lẽ thế. Thật tuyệt vời được gặp cô, và...”
“Vâng, thật tuyệt, cảm ơn anh!” Lizzie chạy vội, tìm cô như sắp nổ
tung. Sao anh ta dám chứ.! Sao anh ta dám nói Jane không đáng tin. Chị ấy là
người đáng tin cậy nhất trên đời, là người dịu dàng nhất trên đời. Những lời
chê trách gia đình cô cũng thật tồi tệ. Nhưng ít nhất cô cũng biết
là chúng có đôi chút căn cứ. Còn việc nói xấu Jane! Không nghi ngờ gì
nữa, anh ta là đồ chuột hèn hạ, đáng căm thù, đáng khinh nhất mà cô từng gặp.
Thế là đủ, cô nghĩ. Mình thề không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa.
Không bào giờ. Cô nghĩ là. Sau khi mình sẽ nói toẹt vào mặt anh ta chính xác
những gì mình nghĩ về anh ta.
Càng sớm càng tốt.
***
Suốt cả buổi tối hôm đó, Lizzie không thấy James đâu. Emily cố gắng cả
nửa giờ mới làm Lizzie hạ hỏa được đôi chút. Phải đến khi Drew xuất hiện với
một đĩa đầy pho mát. Nho, bánh mỳ que và một chai rượu ( Mà anh chàng huênh
hoang tả kỹ lưỡng đến chi tiết, rồi khăng khăng với cô là rất hợp gu. – anh ta
phát âm “au fail” thành “oi fete”- một loại rượu địa phương), Lizzie mới cảm
thấy thoải mái hơn và bắt đầu vui vẻ trò chuyện với bạn.
“Ừ, anh ấy đúng là hơi tự phụ, mình biết.” Emily nói, sau khi Drew biến
mất để đi lấy thêm nho. “Nhưng cậu biết không? Mình đang ở đây- ở Pháp, với một
công việc và một tá các anh chàng đẹp trai trong làng, mỗi ngày đến đây làm
việc. Mình có rất nhiều thời gian rỗi. Bố cho mình tiền đủ để nuôi cả một đội
quân. Và Drew - ồ, anh ấy thực sự thích mình, lúc nào cũng ầm ĩ lên về mình. Và
cuối cùng thì mình thích tất cả mọi người ở đây, mình đã có một anh bạn trai.”
“Không phải ai cũng có.” Lizzie cười phá lên.” Mình, chẳng hạn.”
“Đó là lỗi của cậu thôi, không phải của ai khác.” Emily nhắc nhở bạn. “Chỉ
vì không có một anh chàng nào đủ tốt cho cậu cả…mặc dù mình thực sự nghĩ là
James có vấn đề với cậu đấy.”
“Emily”, Lizzie nói. “Đừng có uống thêm tí nào nữa nhé. Đúng là rượu
không bình thường rồi.”
***
Hai ngày sau, ngồi trong phòng đọc tin nhắn trên mạng,. Lizzie bỗng há
hốc mồm vì tin về cuộc họp hội đồng gần đây nhất đăng trên tờ Merylon
Chronicle. Một bà Alice Bennet đã đứng dậy và khiển trách Ban quy hoạch của hội
đồng vì “tầm nhìn thiển cận và sự thiếu quan tâm đến sức khỏe và phúc lợi của
trẻ em trong hạt.” Đùng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Cửa mở, cô kinh ngạc thấy
James đứng đó.
“Tôi biết tôi không nên làm thế này”, anh bắt đầu.
“Không sao, tôi cũng xong việc rồi”, Lizzie nói, lùi lại để nhường
đường chi anh ta bước vào phòng, rồi chỉ tay về chiếc ghế còn trống.
“Tôi không có ý đó”, James nói. “Tôi sắp làm một việc mà có lẽ tôi sẽ
hối tiếc, nhưng tôi không thể không làm.”
Anh hít một hơi thật sâu.
“Tôi biết là nghe thật điên rồ, nhưng tôi không thể không nghĩ đến em.
Từ buổi chiều ở nhà Bingley, lúc em đang tức giận như một người bị ma ám, tôi
đã cố gắng quên em, nhưng không thể.”
Lizzie không thốt ra được lời nào, song cũng không sao vì James vẫn
tiếp tục nói.
“Tôi thú nhận là tôi không hiểu nổi chính mình. Tôi chưa bao giờ tưởng
tượng nổi mình lại để ý đến một cô gái như em.”
Đến đây, rõ ràng James không tìm được từ thích hợp. Nhưng chỉ một chốc
thôi. Rồi anh đột ngột bước về phía Lizzie và nắm lấy tay cô.
“Tôi bất lực trước những cảm xúc của mình. Ở em có một điều gì đó khác
thường, Lizzie ạ. Em như một ngọn lửa, lúc nào cũng chực bùng cháy dữ dội. Khi
ngủ, tôi mơ về em, khi thức dậy, tôi luôn gắng sức gạt em ra khỏi trí óc, nhưng
vô hiệu. Trong khi chúng ta khác nhau nhiều quá, gia đình chúng ta khác nhau
nhiều quá…”
James nhắm mắt lại một chốc và lắc đầu, cứ như thể không tìm được từ
nào đủ sức diễn tả những gì anh muốn nói.
“Nhưng bỏ qua tất cả những cái đó, tôi nghĩ tôi vẫn đang yêu em. Em đi
chời với tôi chứ? Chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra. Nhất là ở nơi này, khi mà em
đang cách xa gia đình hàng ngàn dặm, và bì thế gia đình em không thể phá hỏng
mọi điều...”
“Thôi đi.” Lizzie hét lên, giật tay mình ra. “Tôi biết là anh rất tự
phụ, lúc nào cũng cho là mình đúng, nhưng đến nước này thì... Có phải anh cho
rằng xử sự như thế sẽ hấp dẫn được tôi không? Dám chê gia đình tôi không xứng
đáng, trong khi bố anh cũng chỉ là một ông Hiệu trưởng mà thôi.”
“Đúng. Nhưng ông cũng là con trai của một trong các cận thần của Thái
Hậu. Và mẹ tôi là con gái nhỏ nhất của Bá tước vùng Barroth. Em thấy chứ, thế
giới của chúng ta như mặt trăng với mặt trời vậy.”
“Vậy hãy để chúng xa nhau ra!” Lizzie buột miệng lao về phía cửa sổ với
đôi tay nắm chặt.
“Nhưng anh nghĩ chúng ta nên thử.”
“Ồ thế à, anh nghĩ vậy à? Nếu anh cho rằng tôi không sẵn long đi chơi
với một kẻ chăm chăm chỉ trích tôi, hạ nhục gia đình tôi, thì hẳn là anh bị
điên rồi. Tôi chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ để nhận ra rằng, anh luôn coi
anh là cái rốn của vũ trụ. Nhưng thực tế anh có là cái thá gì đâu.”
“Anh chưa bao giờ nói.”
“Được, đúng là phải gần đây gia đình tôi mới khấm khá lên- điều đó là
sự thật. Bà ngoại tôi nhận lau dọn nhà cửa cho người ta để mẹ tôi có tiền đi
học trường nghệ thuật. Điều đó khiến anh ghê tởm phải không, tôi đoán thế?”
Tất nhiên cô không chờ đợi ở anh một câu trả lời.
“Còn bố tôi – người mà tôi đoán, theo kiểu suy nghĩ của anh, thì hơn mẹ
tôi rất nhiều về cả trình độ giáo dục và vị trí trong xã hội, lạy Chúa sao mà
tôi ghét cái kiểu suy nghĩ đó thế- đã yêu mẹ tôi và cười bà, không vì lý do nào
khác ngoài việc bà làm ông ấy hạnh phúc hơn bất kỳ cô gái nào mà ông từng biết.”
Cô cố nuốt nước mắt.
“Và phải đấy, đúng là bà ấy có những điểm tồi tệ thật, những anh biết
không? Bà ấy không tồi tệ bằng nửa anh đâu. Vì những gì bà ấy làm là vì tinh
yêu. Có thể là bà ấy lầm đường lạc lối, nhưng chỉ là vì tình yêu thôi, còn anh
– anh chỉ yêu bản than mình anh thôi.”
“Điều đó không đúng. Anh vừa nói, anh nghĩ là anh yêu em. Và các bạn
anh…”
“Ồ, các bạn anh nữa cơ đấy.?” Lizzie cắt ngang vẻ mỉa mai. “Bằng những
gì tôi đã chứng kiến, các bạn anh chắc đã làm rất tốt việc tránh xa anh ra. Anh
nghĩ tôi có thể quên việc anh đã làm với chị tôi và với George à. Nào, thú nhận
đi. Chính anh làm cho Charlie bỏ Jane, phải không?”
“Đúng, hiển nhiên là anh. Bât kỳ người bạn tốt nào cũng sẽ làm thế bởi
vì…”
“Hiển nhiên? Hiển nhiên vì gia đình chúng tôi là những kẻ mới phất, như
anh gọi thế á? Hiển nhiên vì cha mẹ tôi không có chức tước hay nghề nghiệp vào
sang gì à?”
James máy môi, nhưng không gì có thể khiến Lizzie dừng lại nữa.
“Và một điều nữa. Tôi không bao giờ đi chơi với những kẻ dối trá và
gian lận.”
“Em nói lại đi!”
“Ồ, đừng ra vẻ ngây thơ với tôi! Tôi biết anh đã làm gì với George
Wickham.”
“À, hóa ta tất cả là về George, phải không?”
Mặt James thoáng tái nhợt đi. “Tôi biết là em đã bị cái kẻ hai mặt trơ
tráo đê tiện đó lừa gạt mà. Đó là một điều nữa khiến tôi phải cân nhắc khi nghĩ
đến việc đề nghị em đi chơi. Ý tôi là, một cô gái ngu ngốc đến độ tin theo
những lời nói dối của George thì…”
“Nói dối? có phải anh đang chối là chính anh làm anh ấy bị đuổi học?”
“Ồ, anh ta đã tự nhận lấy điều đó nhờ những thủ đoạn láu cá, ranh ma
của anh ta. Ồ. Mà nói với em thì ích gì nhỉ? Rõ ràng là em đã nghĩ quá xấu về
tôi rồi.”
James quay ra và nhìn cô chằm chằm, rất lâu.
“Em biết gì không? Tôi là người luôn đánh giá sự việc đúng như nó có.
Tôi ghét sự vờ vịt, và vì một lý do ngu xuẩn nào đó, tôi nghĩ là em cũng thế.
Tôi nghĩ nếu tôi thú nhận tất cả những ngờ vực của tôi với em, có thể coi như
chúng ta đã ngả bài sòng phẳng và bắt đầu mọi thứ từ đầu.”
“Ồ, chúng ta không thể làm được điều đó, James ạ. Cuối cùng thì cái sân
chơi công bằng của anh là một cái trường công và của tôi là…”
“Quên nó đi!” Khi James quay đi và tiến về phía cửa, Lizzie muốn đập
mạnh vào cái mũi mình vì tự nhiên lại rơi vào cuộc đáp trả bần tiện như thế.
“Tốt nhất chúng ta nên coi như chưa có nửa giờ vừa qua.”, James nói. “Tôi
xin lỗi vì đã làm phiền em.”
Trước khi Lizzie kịp nghĩ ra một câu cuối cùng, cánh cửa đã sập mạnh
ngay sau lưng James... để lại cô đằng sau, không hề thỏa mãn với toàn bộ câu
chuyện.
Và cái khiến cô còn không hài lòng hơn nữa là cách xử sự của bản thân
trong câu chuyện này.
“Chẳng mấy ai khiến tôi yêu thực sự, và rất ít người được tôi cho là
tốt”
Gửi: Janey Ben
Từ: Lizzie Ben.
Cảm ơn chị đã viết cho em. Xin lỗi chị vì em không thể trả lời ngay. Em
đã có một ngày tồi tệ nhất…
Lizzie dừng viết rồi ấn nút Xóa. Cô không thể nói cho Jane biết mọi
điều xảy ra hôm trước được. Chị cô sẽ biết hết mọi chuyện và điều đó sẽ làm chị
ấy tổn thương. Tốt nhất là cô chỉ kể cho chị nghe về bữa tối để quyên góp từ
thiện sắp tới và cái tin là…
Có thư mới! Máy tính của cô rung lên và một bức thư hiện ra. Thư của
James. Làm sao anh ta có địa chỉ thư điện tử của cô cơ chứ?
Gửi: Lizzie Ben.
Từ: JF Darcy.
Lizzie thân mến.
Trước khi em xóa bức thư này trong cơn tức giận, xin hãy đọc những gì
đáng ra tôi phải nói – Tôi sẽ không nói “chúng ta” – không phải là từ “chúng ta.”
Nhưng cân nhắc tất cả những lời buộc tội mà em đã giận dữ nói với tôi ngày hôm
qua, tôi nghĩ ít nhất em nên nghe thêm câu chuyện từ phía tôi.
Bố George và bố tôi là những người bạn rất tốt.
Phải, phải rồi, Lizzie nghĩ, khi cô di con trỏ xuống tiếp nữa.
…trong kỳ nghỉ hè, khi chúng tôi về lại nhà tôi ở Braemar, bố con
George cũng đến giúp bố tôi sửa sang lại vườn – chơi cùng nhau… bố tôi giúp cậu
ấy đi học ở trường…và cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Đó chính là lý do mà ban
đầu tôi cố che giấu con người thật của cậu ta.
Lizzie nhìn sát hơn nữa vào màn hình và bắt đầu đọc cẩn thận.
Cậu ấy thường trốn học buổi chiều, đi vào thị trấn, gặp các bạn học ở
trường cũ. Các bạn bè của cậu ấy khá là…
Đấy nhé, Lizzie nghĩ, Trong mắt anh ta, trường công đồng nghĩa với
những kẻ thô lỗ tệ hại.
…nhưng tôi luôn tự nói với bản thân rằng, đó chỉ là vì cậu ấy nhớ họ
thôi (rất nhiều bạn bè ở Heddingfield coi thường cậu ấy và không chơi với cậu
ấy nữa, nói thật là thế!, nhưng tôi chưa bao giờ buông ra một lời nào ảnh hưởng
đến George, thâm chí còn che giấu cho cậu ấy hết lần này đến lần khác. Đến một
mùa hè, mọi việc trở nên vô cùng tồi tệ, điểm của George tụt dốc kinh khủng
khiến bố tôi rất lo lằng. Bố tôi đã trả học phí cho George bằng tiền riêng của
ông (nhưng tất nhiên, do thiện tâm mà ông nói với George rằng, đó là học bổng
toàn phần). Thế nên lúc nào cậu ấy cũng nghĩ là mình học rất giỏi. Tôi đã cố
nói chuyện với George, cố tìm hiểu xem có việc gì xảy ra, và nói cho cậu ấy
biết bố sẽ thất vọng thế nào nếu cậu ấy tự đánh mất cơ hội của mình.
Lizzie ngừng lại, khó chịu vì điện thoại đổ chuông.
“Chào cậu, Lizzie, đoán xem có việc gì nào?”, Emily rối rít.
“Cậu nói tiếp đi.” Mắt Lizzie vẫn dừng trên bức thư ngay trước mặt.
“Mình đã được nhận vào làm chính thức rồi. Cậu biết đấy, thế có nghĩa
là mình trở thành nhân viên ở đây.” –cô bạn sôi nổi nói. “Và mình có thể ở lại
bao lâu tùy thích.”
“Nhưng chỉ khi Drew cùng ở lại thôi, phải không. Lizzie trêu. “Thật
tuyệt.”
“Ừ, nhưng đó mới là nửa câu chuyện”, Emily tiếp. “Drew nói khi anh ấy
trở lại Mỹ, mình có thể đi sang đó nghỉ cùng anh ấy, gặp mẹ và bố dượng của anh
ấy. Cậu biết điều đó có nghĩa gì không. Cậu biết đấy.”
“Mình nghĩ điều đó có nghĩa là, dù có điều gì xảy ra, thì cậu cũng sẽ
có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời. Mình mừng cho cậu. Nhưng mình phải đi rồi.” cô
nói dối. “Mọi người đang gọi mình ở dưới nhà.”
“Ừ, gặp cậu tại bữa tiệc từ thiện thứ bảy tới này nhé. À Lizzie ơi?”
“Gì cơ?”
“Tớ biết cậu nghĩ tớ thật ngu ngốc. Nhưng tớ thực sự, thực sự rất hạnh
phúc. Hẹn gặp cậu sớm nhé!”
Lizzie lắc đầu không thể tin nổi? Làm sao Emily có thể thích một anh
chàng như Drew nhỉ? Anh ta đã kiêu căng, ngạo mạn, lại còn chán ngắt. Chính
Emily cũng thừa nhận điều đó mà. Vậy thì tại sao nhỉ? Chả lẽ cô ấy mất hết tự
trọng rồi hay sao mà sẵn sàng cặp kè với anh chàng lúc đầu đã để mất đến bạn
mình, mặc cho anh ta có là người thế nào?
Cô quay lại màn hình máy tính. Một cụm từ đập vào mắt cô.
Và tôi bắt gặp anh ấy ở cùng em gái tôi tại nhà nghỉ cho đội bóng.

