Giấc mộng giang sơn - Chương 46 + 47
Chương 46: Sử Kế
Lâm Phong cùng Bắc
Thần Tường dẫn theo đội quân chạy tới, bọn hắc y nhân tới vây quanh trùng điệp
ở cửa xe ngựa, dẫn đầu là một hắc y nam tử võ công cao cường nhất, hắn bị Tần
Tranh tấn công mà vẫn còn có thể giết rất nhiều người xung quanh, Lâm Phong
trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ nam nhân có thể sánh bằng Bắc Thần Thiên và Lôi
Nhiên.
Bắc Thần Tường
thấy vậy, lông mày nhảy lên, hét lớn một tiếng lập tức xông vào! Nhưng hắc y
nam tử kia quả nhiên là cao thủ! Hắn lại có thể đối phó cả Bắc Thần Tường và
Tần Tranh. Hai người họ liên thủ khá khó khăn mới giữ được thế thăng bằng, Ân
Tang rộng lớn kỳ nhân dị sĩ quả nhiên nhiều không kể xiết!
Những bộ hạ của
tên hắc y nhân đó đã liều mạng xông lên, Bắc Thần Tường và Tần Tranh nhất thời
bị cuốn lấy, thừa cơ hắc y nam tử dùng kiếm xông phá màn xe, phi thân vào!
Lúc này, trên
đường đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, lại giống y hệt đội người của Lâm
Phong, vốn đội quân của Lâm Phong bảo vệ rương cống phẩm nghiêm ngặt đến mức
không giọt nước nào lọt vào được, lúc này đội hình lại đột nhiên rối loạn, để
cho đội nhân mã của đối phương tiến vào. Phía bên kia còn đang rống to: “Giết
người, giết người!”
Hàng người phía
trước bảo hộ rương hét lớn: “Các ngươi kẻ điên, không được!” Mấy người kêu hét
làm đội ngũ loạn cả lên. Chỉ là tầm mắt bốn phía đều chú ý đến bên trong trướng
xe, còn ai để ý chuyện này?
Trải qua một trận
hỗn loạn, đội nhân mã kia rốt cục rời đi, người bảo vệ bên này lập tức sắp xếp
lại đội hình nghiêm ngặt lại là bảo hộ đến cả giọt nước cũng không lọt vào
được, dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua.
Bên trong xe thanh
âm một nữ tử bén nhọn hô to, hắc y nam tử đột nhiên chui ra, mặc dù nhìn không
thấy mặt hắn nhưng ánh mắt hắn mang theo tức giận cùng không cam lòng, tầm mắt
sắc bén đảo qua bốn phía, dường như muốn tìm cái gì.
Lâm Phong lạnh
lùng ngồi cười trên ngựa bất động nhìn hắn, trong lòng thầm than, nam nhân này
nhất định không phải là nhân vật tầm thường, nếu hôm nay để hắn đi chỉ sợ đêm
dài lắm mộng, xuất hiện ở đây tuyệt đối là địch không phải là bạn, không bằng
giết luôn, bây giờ đang là cơ hội tuyệt hảo!
“Cung!” Lâm Phong
đưa tay về phía sau ý bảo, lập tức có người mang trường cung được chạm khắc khá
tinh tế đến. Nam tử kia vừa ra khỏi trướng đã cùng người khác giao thủ tay
không ngừng xuất chiêu nhưng tầm mắt cũng không ngừng tìm tòi, ánh mắt liếc đến
chỗ Lâm Phong chợt mở lớn!
Lâm Phong bộ dáng
vững như thái sơn, cầm trường cung trong khai cung hướng hắn, ánh mắt sắc bén
cùng nụ cười kiêu ngạo đã chứng minh thân phận nàng bất đồng người khác.
Rốt cục tìm được
ngươi rồi, chính là ngươi! Ánh mắt nam tử đó cùng tầm mắt Lâm Phong giao hội
trên không trung, trong nháy mắt hai người như hiểu rõ rất nhiều chuyện, Lâm
Phong xét thấy nam nhân này địa vị có lẽ cũng cực cao, mà nam nhân đó cũng biết
tất cả âm mưu sợ rằng đều là một tay Lâm Phong bày ra.
Lâm Phong trên
ngựa chưa hề di chuyển, giương cung, “Vù!” Một mũi tên bắn ra! Nam tử thấy mũi
tên mang theo lực đạo rất mạnh, không dám khinh thường, vội vàng cúi tránh đi,
còn chưa đứng lên Lâm Phong lại bắn mũi tên thứ hai tới!
Mặc dù thời cơ Lâm
Phong bắn tên cực chuẩn, nhưng lại không chú ý chung quanh hắn còn có đồng bọn,
những tên hắc y nhân khác đều rối rít tiến tới, vì hắn ngăn đỡ mũi tên, ngăn
cản đám người Lâm Phong truy kích, hắc y nam tử đột nhiên ngửa mặt lên trời
cười điên cuồng, một tay kéo khăn che mặt lộ ra khuôn mặt bất phàm, tuấn mỹ đến
cực đoan.
“Ngươi nhớ kỹ! Bổn
tôn chắc chắn muốn ngươi trả giá thật nhiều!” Con ngươi mang theo lãnh ý, ngón
tay chỉ mặt Lâm Phong mang ý tứ cuồng ngạo; Lâm Phong không coi là gì, lộ ra
một tia cười mỉm, chính diện tiếp nhận khiêu chiến của hắn, mũi tên lại lần nữa
bắn ra!
Hắc y nam tử không
hề ở lâu, nhanh chóng động thân thi triển khinh công, biến mất trong núi rừng!
Thủ hạ của hắn liều chết bảo hộ hắn, làm cho đám người Lâm Phong nhất thời
không đuổi kịp. Huống chi hắn là một đối thủ khó chơi, đuổi theo cũng không
chắc sẽ bắt được, Lâm Phong vung tay ngăn cản những người khác: “Giặc đường
cùng chớ đuổi, để hắn đi đi.” Trong lòng thầm than, sợ là vừa rồi lại kết thêm
một cừu gia, ngày sau cuộc sống của nàng chưa chắc đã an nhàn.
Bắc Thần Tường sớm
dẫn người công kích, khó khăn tiến vào xe lại nhìn thấy Tiểu Thúy sắc mặt trắng
bệch đang ngã ngồi trên mặt đất, nàng run rẩy chỉ vào nữ tử nằm trong xe.
Bắc Thần Tường
trong lòng sốt ruột tới phía trước thăm dò, rồi lại cả kinh lùi lại mấy bước!
Nữ tử này đã khí tuyệt từ lâu! Có chuyện gì xảy ra?!
Thanh âm Tiểu Thúy
run rẩy yếu ớt hỏi: “Trưởng... Trưởng công chúa làm sao vậy?” Nhưng đôi mắt đẹp
không có nửa phần khẩn trương chỉ tiếc người bên cạnh không chú ý tới nàng nên
không nhìn ra.
Bắc Thần Tường
trầm thấp nói: “Đã chết!” Trong lòng suy tư hồi lâu, hắn thấy trưởng công chúa
này không phải vừa mới chết, thân thể nàng ta sớm đã lạnh băng, dù có dùng dược
vật để duy trì thì cũng là duy trì một thi thể mà thôi, cùng người vừa mới chết
khác nhau rất lớn, sợ rằng trưởng công chúa đã chết rất nhiều ngày rồi.
Kế hoạch của hoàng
huynh luôn không nói cho người ngoài biết, chẳng lẽ là huynh an bài đội nhân mã
vừa rồi đến diễn kịch? Bắc Thần Tường cũng không ngu ngốc, thần thái của tên
nam tử đó hắn thấy không thích hợp, khi đó hắn ta đã hung tợn trừng mắt nhìn
Lâm Phong...
“Tường Vương gia,
ngươi biết tên thích khách là ai không?” Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên
bên cạnh tại hắn, Bắc Thần Tường hơi kinh hãi, Lâm Phong không biết tới cạnh
hắn khi nào, nhưng đối với tất cả tình huống trong trướng không kinh ngạc gì,
thái độ nàng rõ ràng như thế, chứng tỏ Bắc Thần Tường suy nghĩ đúng.
Lâm Phong thần sắc
thản nhiên, hắn cũng không cáu giận nàng giấu giếm sự thật, dù sao kế hoạch Bắc
Thần Thiên cũng rất ít nói cho người khác biết, ngược lại Bắc Thần Tường càng
bội phục trí tuệ Lâm Phong, gặp tình huống này thần sắc lại tự nhiên, trấn
định, là do hắn tin tưởng mình, biết mình sẽ quyết định không trở mặt đây?
Trong lòng ấm áp,
hắn cười nói: “Lúc bắt đầu ta chưa nhận ra hắn, khi hắn cởi khăn che mặt ta mới
phát hiện, hắn là người lợi hại nhất của Phong Vũ quốc thập nhị tôn giả, võ
công cao cường. Nếu hôm nay không phải là ta cùng Tần Tranh ở đây sợ rằng từ
sớm đã bị hắn đắc thủ.” Ngừng lại một chút, Bắc Thần Tường lại lắc đầu nói:
“Bất quá, đắc thủ hay không đều là trúng bẫy, Y Tình được xưng là Bắc Thần quái
tài, ý nghĩ cổ quái thông tuệ, lần này bại dưới tay Vương huynh cùng Ám huynh,
chỉ sợ sẽ không cam tâm.”
Lâm Phong biết Bắc
Thần Tường thông minh, không cần nàng nhọc công miệng lưỡi, lúc này thấy hắn
không giận nàng mừng thầm tìm bừa một lý do vuốt mông ngựa: “Tường Vương gia
cũng là một người võ công khí khái bức người, Ám ta thật bội phục ngươi rồi.”
“Ngươi và ta dù
thế nào cũng là tri âm, đây chính là do ngươi nói, huống chi Vương huynh an bài
đều có đạo lý, nếu ta đoán lung tung ngược lại sẽ làm khó Vương huynh. Này, cảm
tạ thì không nên, muốn cùng ta uống rượu thì không thành vấn đề.” Bắc Thần
Tường cười.
Vừa nghĩ đến thứ
rượu cay chết người kia, Lâm Phong vội vàng lui về sau từng bước, lộ ra thần
sắc hơi sợ hãi: “Tửu lượng ta hơi kém! Chỉ sợ không thể bồi Vương gia cao hứng...”
Đột nhiên lại chuyển ý: “Bất quá rượu quả là rượu ngon, Tường Vương gia có nhã
hứng, Ám cũng chỉ biết liều mình bồi quân tử thôi.”
Nàng cười tủm tỉm,
đâu có nửa phần tư thái “liều mình”, Bắc Thần Tường nhìn nàng cười vui vẻ, tức
giận tiến lên gõ đầu nàng một chút: “Giờ không cần giấu ta nữa, còn không mau
nói tiền căn hậu quả đi!”
Lâm Phong biết hắn
trong lòng nghi ngờ, gật đầu gọi Tiểu Thúy còn đang đóng kịch, Tiểu Thúy le
lưỡi ngồi trở lại hương xa. Sau đó Lâm Phong tuyên bố công khai đối với đội xe
là Xa Trì trưởng công chúa bị thích khách của Phong Vũ quốc tập kích không may
đã bỏ mình, nàng sai người đi tới Xa Trì báo tin, chung quanh nơi đây tuy là
rừng núi chỉ có con đường nhỏ, lui tới cũng chỉ có một vài người, trừ mấy kẻ
điên khi nãy đến quấy phá, tất cả đều có ý tránh xa. Nhưng tin tức chắc chắn
không phong tỏa được, chuyện này ít ngày nữa sẽ trở thành lời đồn đãi trong Ân
Tang.
Đội xe tiếp tục đi
trước, Lâm Phong kêu Bắc Thần Tường tiến vào trong xe ngựa, đem ngọn nguồn
chuyện chậm rãi kể ra, Bắc Thần Tường càng nghe càng không khỏi kinh ngạc, nhìn
Lâm Phong như nhìn quái vật.
“Ngươi nghĩ như
thế nào nghĩ được!”
Lâm Phong cười
không đáp, hỏi ngược lại: “Tường Vương gia không nghĩ ra?”
Bắc Thần Tường
thoáng giật mình, lắc đầu nói: “Không phải không nghĩ ra, chỉ là thấy lá gan
ngươi rất lớn, Phong Vũ cùng Xa Trì đâu phải là kẻ ngu, không phải do ta định
đoạt. Vạn nhất bị người khác hoài nghi, chúng ta nhân thủ không đủ sợ rằng
không chiếm được ưu thế mà lại bồi giá bằng tánh mạng mình.”
“Bọn họ dĩ nhiên
không ngu ngốc, nhưng cái chúng ta muốn là muốn bị nghi ngờ. Bọn họ không tin
ta nhưng trên thế gian này đồn đãi thị phi vốn rất đáng sợ. Chính vì đáng sợ,
ta mới chọn con đường nhỏ này đi lòng vòng! Đó là muốn người khác thấy kì lạ mà
thăm dò, chỉ cần Ân Tang xuất hiện lời đồn đãi, Xa Trì cùng Phong Vũ quốc sợ
rằng cũng đứng ngồi không yên. Đến lúc đó, cần gì Thần Thiên tự mình động thủ?”
Bắc Thần Tường
nhìn nàng, chỉ thấy đôi mắt nàng phát sáng giống như ngôi sao chân trời nhưng
đang nhìn về phía xa xăm mà không phải nhìn mình. Trong lòng có tư vị khó hiểu,
ngữ khí có điểm chua xót nói: “Ngươi như thế nào mở miệng ra cũng đều là hoàng
huynh ta.”
Lâm Phong ngẩn ra,
gãi gãi đầu, biết tính không tự nhiên của hắn lại nổi lên, không khỏi cười nói:
“Tường Vương gia chẳng lẽ không phát hiện, ngữ khí ngài lúc này vốn là của nữ
tử đi tranh giành tình lang.”
Bắc Thần Tường tức
giận xấu hổ, cười nói: “Khá lắm, ngươi đóng kịch giấu giếm ta hồi lâu, ta còn
chưa tính toán đây! Lại còn nói bổn vương giống nữ nhân, ngươi không muốn sống
sao!”
Thấy hắn làm bộ
muốn đánh, Lâm Phong đáng thương nói: “Tường Vương gia, ngươi đánh nhẹ thôi,
đánh chết ta sẽ không có người cùng ngươi uống rượu.”
Bắc Thần Tường
dừng cánh tay ở giữa không trung vốn không có ý vung xuống, chống lại Lâm Phong
nheo mắt ý cười, nhìn một hồi lâu, rốt cục không nhịn được mà cười thành tiếng.
“Ngươi... kế sách
này rất độc, sợ rằng phía sau còn có kế.” Bắc Thần Tường biết rõ lúc này Lâm
Phong nhất định còn kế hoạch chưa nói, mặc dù Phong Vũ cùng Xa Trì đang khai
chiến nhưng phần lớn đều là đánh trận nhỏ, vì chuyện này cũng không có khả năng
khai chiến khốc liệt. Lúc này ngẫm lại, kế sách của Ám mặc dù đơn giản nhưng
cũng khó phá giải, một khi rơi vào bẫy nhất định từng bước hung hiểm, mê loạn.
“Kế về sau dĩ
nhiên là có, bất quá Tường Vương gia không cảm thấy mình so với tại hạ còn hiểu
ý tứ hơn?” Lâm Phong nói đúng đường hoàng, kỳ thật ý là không nói cho hắn biết.
Bắc Thần Tường mặc
dù ăn phải cục tức nhưng rốt cuộc vẫn là bội phục nàng, cánh tay nắm bả vai Lâm
Phong: “Tùy ngươi nói thế nào cũng được, dù sao rượu đêm nay không thể thiếu
bổn vương!”
“Ai, xem ra ngày
mai đội xe lại phải trì hoãn thời gian lên đường rồi.” Lâm Phong mang vẻ mặt
đau khổ nói mà thần sắc lại không có nửa phần không vui.
Chương 47: Nhiều Mặt
Lúc đám người Lâm
Phong lên đường đi Xa Trì, các nước khác đã rất hứng thú với nàng, bên trong
Phong Vũ quốc, thập nhị tôn giả đứng đầu là Thiên tôn Y Tình đang tìm hiểu nàng
thông qua lời bẩm báo của thuộc hạ, kết quả làm hắn rất kinh ngạc.
“Cái gì! Không có
lai lịch? Hắn xuất hành với thân phận gì cũng không tra được sao?”
Hắc y nam tử cúi
đầu phía trước bình tĩnh nói: “Chủ thượng, thân phận ngài cũng biết, là Tịnh
Kiên Vương danh chấn Bắc Thần bây giờ, Ám. Nhưng nói đến lai lịch, nói đến sư
đồ, quả thật không một ai biết.”
Y Tình nhẫn nhịn
phiền não lại hỏi: “Bắc Thần Thiên không tin tưởng một ai tuyệt đối, làm sao
lại tín nhiệm một người người lai lịch không rõ ràng?”
“E là Bắc Thần
Thiên muốn lợi dụng hắn để chiếm đoạt thiên hạ. Bất quá Bắc Thần Thiên cũng
thật sự quá u mê rồi, một nam nhân sao có thể cam tâm tình nguyện ẩn nhẫn phục
vụ hắn? Đạo lý ‘tiềm long vật dụng’ hắn đâu phải không biết? Chủ thượng, chuyện
này có thể còn có nội tình kỳ hoặc.” Hắn đối với Y Tình mà nói không hẳn là một
thủ hạ, từ nhỏ hắn đã đi theo Y Tình mặc dù không quái tài như Y Tình, nhưng
cũng thông minh bất phàm, xử sự bình tĩnh khôn khéo, là người trợ giúp lớn cho
Y Tình.
Y Tình suy nghĩ
một chút, gật đầu nói: “Bằng cách nào ta thám thính được tin tức đội xe Bắc
Thần, lần này chúng ta tổn thất bao nhiêu nhân mã? Còn rơi vào bẫy!” Nghĩ tới
đây Y Tình hận nghiến răng nghiến lợi: “Chưa từng có ai dám trêu bổn tôn như
thế! Ám! Ngươi thật sự khá lắm!”
“Chủ thượng, tên
Ám đó đổ mọi chuyện thích khách lên đầu chúng ta, nhưng theo ngài chứng kiến
Tập Lan công chúa có lẽ đã chết từ lâu, như vậy, trên người trưởng công chúa
khẳng định còn có ẩn ý. Tên Ám kia có lẽ muốn dẫn hai quốc Phong Vũ và Xa Trì
tự giết lẫn nhau, bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Thuộc hạ nghĩ, lão bất tử Xa Trì
đâu phải là kẻ ngu ngốc vô cùng, ắt hẳn sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Chúng
ta chỉ cần tìm ra nguyên nhân công chúa Tập Lan chết là có thể đấu ngược trở
lại tên Ám đó!”
Y Tình đồng ý nói:
“Điểm ấy bổn tôn biết, ta đã phái người đi điều tra.” Nhưng, hắn nhíu mày thầm
nghĩ, lấy sự thông minh của Ám, để chính mình bị công kích sao, hắn không thể
phạm sai lầm cấp thấp như vậy được?
Nghĩ đến mọi
chuyện còn có nhiều khúc chiết, hắn lập tức phân phó cẩn thận tiến hành, tất cả
đều phải bẩm báo cho chính hắn định đoạt, không thể vọng động.
Nghe hắc y nhân
lại nói: “Bất quá tình hình bổn quốc cũng không ổn lắm, lão bất tử không giao
binh quyền cho chủ thượng dễ dàng điều động, ta chỉ có quân binh của chính mình
và một vài cấp dưới mà thôi.”
“Chuyện binh quyền
đúng là phiền toái, lão ngoan cố này...” Y Tình nhíu nhíu mày: “Chuyện đó bổn
tôn sẽ tự giải quyết, lần này bản thân ta muốn tên Ám kia! Xem đến tột cùng ai
mới là Bắc Thần đệ nhất kỳ tài!” Hắn nói vừa lộ ra nụ cười tà khí lãnh khốc,
dường như đang suy tư điều gì...
Ở một nơi khác,
Thiên Thành Thái tử Lôi Nhiên đã xưng đế, cũng sai bộ hạ đi điều tra nàng.
Lôi Nhiên lúc này
đầu đội kim quan, mặc hoàng bào gấm, tuấn lãng bất phàm, trên người lộ ra vẻ
tàn nhẫn, cùng vị Thái tử giấu tài ngày trước quả như hai người khác biệt! Bây
giờ, sứ giả các nước đến Thiên Thành bái phỏng cũng tin tưởng vị hoàng đế Thiên
Thành này khẳng định có thể cùng Bắc Thần Thiên nhất tranh thiên hạ!
Nghe xong báo cáo,
sắc mặt Lôi Nhiên trở nên âm trầm bất định.
“Bắc Thần đệ nhất
kỳ nhân, Tịnh Kiên Vương, Ám: xử sự khôn ngoan, tài hoa xuất chúng, quỷ kế đa
đoan, hắn trợ giúp Bắc Thần Thiên giải quyết rồi tàn binh của Tập Lan, thu phục
Thiên Lục, lần này lại làm cho Phong Vũ vũ rơi vào bẫy rập; người này khó đối
phó, điện hạ nên cẩn thận. Ngoài ra, vài người kiểm chứng, ngày đó sau khi Lam
Phượng rời khỏi Trường Bàn Cung đã đi theo Bắc Thần Thiên, toàn bộ tin tức
không có, Bắc Thần bỗng dưng xuất hiện một đệ nhất mỹ nhân, thuộc hạ có nhìn
qua mặc dù đệ nhất mỹ nhân khí chất hoàn toàn bất đồng Phượng Phi nhưng dung
mạo đích thật là Phượng Phi.”
“Tên Ám kia, thân
phận có điều tra ra không?” Lôi Nhiên mặt không chút thay đổi, không biết đang
vui hay tức giận.
Thuộc hạ bẩm báo
lập tức quỳ xuống, run rẩy nói: “Thuộc hạ vô năng, lai lịch thân phận của Ám,
thuộc hạ tra thế nào cũng không ra, hắn chưa bao giờ lộ diện trước mọi người.
Lần này hắn đi Xa Trì, Bắc Thần Tường lại cho tuần tra canh gác cực nghiêm mật,
căn bản không thể vào trong thăm dò được.”
Hai tròng mắt Lôi
Nhiên như đôi chim ưng nhìn hắn, ánh mắt lãnh liệt đóng băng. Một lúc lâu mới
nghe thanh âm Lôi Nhiên mạn bất kinh tâm nói: “Đứng lên đi, cái này không trách
ngươi.”
Lôi Nhiên lại nói:
“Ngươi đi xuống đi.” Người đó nơm nớp lo sợ mà rời đi.
Đột nhiên lộ ra
một tia cười quỷ dị, Lôi Nhiên lẩm bẩm: “Lâm Phong? Lam Phượng? Ám... Bắc Thần
Thiên quả thật dùng thủ đoạn cao siêu, bất quá bổn vương cũng không cho ngươi
dễ dàng đoạt được Xa Trì.” Xa Trì vốn là vật trong lòng bàn tay Bắc Thần Thiên,
Thiên Thành cách Xa Trì quá xa, không thể phát binh, trong lòng Lôi Nhiên hiểu
rõ. Sắc mặt hắn đột nhiên rét lạnh, mang theo nụ cười có phần dữ tợn: “Thiên hạ
này nhất định là của bổn vương!”
Bầu trời Thiên
Thành sấm rền từng trận, dường như có giao long làm loạn, mưa gió sắp đến.
Hãy nói về Lâm
Phong, lúc này nàng đang cùng Tiểu Thúy, Bắc Thần Tường, Tần Tranh bốn người
ngồi trong hương xa vây quanh một cái bàn, thần sắc khổ não, trừng mắt không
biết nên lựa chọn thế nào.
Bắc Thần Tường xấu
xa nói: “Ám huynh thế nào còn không quyết định, nếu không ra tay, cẩn thận bị
phạt uống rượu.”
Lâm Phong sớm đã
bị món rượu cay nồng kia làm cho sợ hãi, cẩn thận nói: “Chuyện này phải thận
trọng! Không thể lỗ mãng làm việc, Tường Vương gia, ngươi cũng đừng thúc dục để
cho ta lo lắng...”
Tiểu Thúy mặc dù
sợ nàng, nhưng cũng biết ngày thường tính tình nàng không tệ, ở chung không
khó, đã cùng nàng vui đùa: “Ám Vương, tốt xấu ngài cũng là Tịnh Kiên Vương a,
xuất quân quyết đoán một chút đi!”
Tần Tranh vẫn luôn
là gương mặt cương thi, lại ngó nhìn bên ngoài xe: “Chủ thượng, ngài mau đi,
thuộc hạ muốn đi trước tuần tra...”
“Tốt lắm tốt lắm,
các ngươi đừng thúc dục, ta ra - Đông Phong!” Lâm Phong giận, mặc kệ mọi việc,
vung tay ra quân! Nhớ tư thái Vương Trùng Dương lão tiền bối năm đó dùng Nhất
Dương Chỉ mà xuất ra quân bài mạt chược.
“Ha, ta thắng rồi,
ta thắng rồi nào, Ám huynh phạt rượu, uống rượu.” Bắc Thần Tường đắc ý, cười
như đứt từng khúc ruột!
“Đợi hồi lâu lại
là kết cục này...” Tần Tranh lấy tay che mặt không nói gì thêm.
Lâm Phong xấu hổ:
“Ai biết hắn đánh bài vận đỏ như vậy, ta mới hơi dạy chút mà hắn cư nhiên thắng
liên tiếp, Tường Vương gia, ngươi không ra lão thiên đi?”
Bốn người lo đi
chung đường nhàm chán, Lâm Phong không muốn phí đầu óc vào chơi cờ tướng nên
dùng nhiều đầu gỗ làm bài mạt chược, kéo Tiểu Thúy Tần Tranh cùng chơi, đầu
tiên Lâm Phong chiếm thế thượng phong. Ai ngờ sau đó vận bài của Bắc Thần Tường
càng đánh càng đỏ, ba ván thì thắng hai, làm cho ba người còn lại quả thực là
thua vô cùng thê thảm, nhưng Bắc Thần Tường cũng vừa mới học đánh bài, muốn ra
lão thiên... Trừ phi hắn cũng xuyên qua, đến thế giới khác đi dạo một vòng.
Lâm Phong không
còn hứng thú chơi đùa, nói: “Không đánh nữa, đánh tiếp chúng ta chẳng phải uống
hết rượu của Vương gia sao, giờ uống rượu đâu còn tư vị gì, phí của trời, thiên
lý bất dung!”
Hai người kia đã
không muốn chơi tiếp từ lâu, bọn họ hầu như không thể thắng, nghe Lâm Phong nói
vậy vội vàng hưởng ứng. Bắc Thần Tường hào phóng chính mình một chút, lần này
chơi rất vui vẻ lại chứng kiến vẻ mặt Lâm Phong như ngậm bồ hòn, cũng thích chí
mà dừng lại.
Lúc này đội xe đã
đi tới cảnh nội Xa Trì, như là đi tới bình nguyên, đường lớn không có nguy
hiểm, bốn người còn đang bên trong xe chưa kịp đi ra, phía trước đã có binh
lính báo lại.
“Tường Vương gia,
Ám Vương, phía trước mười dặm có quân đội đóng quân, không giống là quân đội Xa
Trì.”
Lâm Phong kinh
ngạc nói: “Trong đất Xa Trì không phải là Xa Trì quân đội? Quốc gia này không
phải là loạn quá thể chứ?”
Bắc Thần Tường
thần sắc như thường, vỗ vỗ bả vai nàng nói: “Ngươi chưa từng tới nơi này nên có
lẽ không biết, biên cảnh Xa Trì có rất nhiều thế lực nhỏ, đương nhiên bọn họ
chỉ là chút dân binh không khác gì mã tặc. Những người này có chút đầu óc sẽ
không đến cướp chúng ta, chúng ta không cần để ý tới bọn họ là được.”
Người lính đáp:
“Tuân lệnh, Vương gia.” Rồi đi xuống.
Không ngồi xe, Lâm
Phong và Bắc Thần Tường lại cưỡi ngựa cùng đi, câu được câu chăng nói chuyện
phiếm, được rồi một đoạn Bắc Thần Tường nhíu mày.
“Thi thể càng đi
càng thấy nhiều hơn, đám mã tặc không biết thu dọn sao!”
Lâm Phong cũng
thấy phiền lòng, chung quanh trừ đường lớn ra thì đâu đâu cũng thấy xác chết
máu còn chưa khô, có lẽ chuyện tình mới vừa phát sinh hôm nay. Lâm Phong vốn
không quan tâm đến sự sống chết của người khác, mà nhìn tình cảnh này đã bị ảnh
hưởng!
Chung quanh là mùi
hôi thối của xác chết, lang sói thỉnh thoảng lui tới, còn có người sống ôm xác
chết khóc thương tâm, cũng có người ăn nằm sương gió mệt mỏi quá không trốn
nổi, vì thanh thế đội quân của họ lớn như thế, nhìn qua cũng biết là xuất hành
quyền quý nên không dám tới gần bọn họ, chỉ tránh ra xa xa.
Lâm Phong mặc dù
ra tay tàn nhẫn nhưng không thích chém đông chặt tây, nếu đáng chết thì một đao
chém chết luôn còn không nên chết nàng cũng chẳng để ý tới, đạt tới mục đích là
được, tác phong của đám mã tặc này không khỏi làm người khác thấy phản cảm.
Nàng hỏi Tần
Tranh: “Mấy tên mã tặc đó lai lịch ra sao?”
“Chủ thượng, khi
Xa Trì và Phong Vũ khai chiến cũng chính là lúc những thế lực nhỏ mọc lên, họ
vốn là một đám nông phu lỗ mãng, tụ tập lại rồi chọn tướng quân, tự xưng Vương,
cũng giương cờ hiệu bảo vệ quốc gia nhưng thực tế là đi giết người.” Tần Tranh
nhìn nàng một cái, tiếp tục nói: “Bất quá ngày thường đám mã tặc không dám kiêu
ngạo như thế, Phong Vũ Xa Trì cũng có áp chế chúng.”
Lâm Phong cười
lạnh một tiếng: “Nói thế, để chúng ta xuống ngựa, cho chúng nếm thử đau khổ?”
Bắc Thần Tường
thấy nàng cười lạnh lẽo, cả người cũng thấy lạnh, không hiểu sao trong lòng
căng thẳng, lại có chút sợ bộ dáng nàng lúc này, bàn tay to vỗ vai nàng một
cái, nói: “Bây giờ đừng diệt trừ chúng, chúng ta đi với danh nghĩa Bắc Thần, ai
biết chúng là mã tặc hay là do Xa Trì cố ý thả câu?”
Lâm Phong không
nói, trong lòng lại sớm có ý định, Tần Tranh bên tai nàng nói nhỏ: “Mặt khác,
lũ mã tặc đó là đối tượng làm ăn của chúng ta.”
Lâm Phong hiểu ý,
thu lại một thân ngạo khí, mắt thấy một tiểu thôn, bình tĩnh phân phó: “Đứng
ngoài nông trang ba dặm an doanh, ngày mai tiếp tục lên đường.”

