Thế hôn - Chương 275 + 276

Chương 275: Túi hương

Không bao lâu, rượu và thức ăn được
mang lên, kĩ nữ tên Xảo Xảo kia tiến vào, thi lễ vấn an xong, quả nhiên cầm
tiêu thổi một khúc [trang đài thu tứ], kĩ xảo không dám nói là rất tốt, nhưng
tài nghệ giống như nàng trong số kĩ nữ tiếp khách cũng coi như là khá, cộng
thêm tướng mạo đoan chính, nhìn cũng còn thuận mắt. Mọi người chỉ muốn mua vui,
không khỏi trầm trồ khen ngợi cổ động, đều cầm tiền đánh thưởng.

Ngô Tương thấy Lục Giam khi nghe biểu
tình nghiêm túc, giống như thật sự tới nghe thổi tiêu vậy, không khỏi có chút
buồn cười bộ dạng này của hắn, cố ý muốn chọc hắn, chỉ vào Xảo Xảo kia nói:
“Ngươi lại đây, vị Lục Nhị gia này của chúng ta cũng là người giỏi về thổi
tiêu, các ngươi đến tỷ thí xem ai tài nghệ cao siêu hơn?”

Một đám người đều ha ha cười khuấy
động, Xảo Xảo kia quả nhiên hàm chứa tươi cười lại đây, ngồi xuống bên cạnh Lục
Giam, mềm nhũn không xương dựa vào người hắn, Lục Giam nghiêng người ra, bên
tai liền đỏ ửng.

Ngô Tương cười bò lăn bò toài, tâm
muốn đùa dai, không để ý tới Lục Giam chỉ hướng Xảo Xảo nháy mắt: “Thực là
không biết hầu hạ, Lục Nhị gia giận ngươi rồi, còn không rót cho hắn một chén
rượu bồi tội? Dỗ tốt gia mới trọng thưởng ngươi a.”

Mọi người nhất thời ồn ào, rót rượu
lôi kéo người, cường ngạnh ấn Lục Giam xuống, để Xảo Xảo kia cho hắn Lục Giam
uống một chén rượu. Xảo Xảo kia cực kỳ yêu thích bộ dạng của Lục Giam, lại muốn
những người khác vui vẻ, không khỏi thi triển mọi thủ đoạn, kéo đến kéo đi.

Ai nghĩ Lục Giam bất ngờ không kịp
phòng bị phải uống chén thứ nhất, chén thứ hai cũng bị bắt phải uống, đỏ mặt
tía tai tránh qua một bên, tùy ý để mọi người ồn ào thế nào cũng không chịu
nhường, chỉ nhìn Ngô Tương nói: “Đùa giỡn cũng đủ rồi, ngươi biết rõ ta không
thích mấy thứ này, còn làm như vậy nữa ta sẽ khiến các ngươi mất vui.”

Ngô Tương hiểu được tính tình của
hắn, cũng thu liễm tính đùa cợt, vỗ vỗ tay ý bảo Xảo Xảo lui xuống, gọi tỷ muội
ba người ở một bên gảy tỳ bà đàn hát, bọn họ tự nói chuyện, ăn cơm uống rượu.
Qua gần một canh giờ, mọi người cơm rượu no say, đều có chút lờ đờ, Ngô Tương
đứng dậy đi đến ốc xí rồi trở về, cười nói: “Đều đang tận hứng, đã tan vội
sao?”

Chợt thấy một cái gã sai vặt tiến vào
nói: “Ở cửa có một tạp dịch, nói là vừa mới có người ở gần ốc xí thấy có túi
hương bị rơi, dường như là của nam nhân, có thể có ai làm rớt hương túi không?”

Mọi người đều nhìn về phía Ngô Tương:
“Vừa rồi người đi ốc xí chỉ có huynh, là của huynh sao?”

Ngô Tương sờ người, gật đầu nói: “Quả
nhiên túi hương của ta không thấy đâu.”

Mọi người đều châm chọc hắn: “Chúng
ta say sưa quăng bừa bãi cũng đành thôi, huynh không uống rượu cũng thành cái
dạng này, thật sự là cười chết người. Cũng may huynh vận khí tốt, gặp được một
người không tham lam.”

Xảo Xảo kia liền cười nói: “Chư vị có
điều không biết, ông chủ đã sớm công đạo, phàm là có khách nhân ở cửa hàng làm
rơi đồ, lại được hạ nhân chúng ta nhặt lấy, cứ yên tâm đi, một văn tiền cũng sẽ
không thiếu.”

Khi nói chuyện gã sai vặt cầm túi
hương tiến vào, là một túi hương may bằng tố la màu lam, thêu hoa trang trí.
Đóa hoa kia dùng sợi thêu ngà voi thêu viền cánh, sợi thêu màu vàng thêu nhụy,
màu hoa là hồng tím, phối màu thập phần tươi mát, thêu công lại tinh tế.

Ngô Tương còn chưa mở miệng, đã bị
người chộp lấy, cầm túi hương lắc lư cho mọi người thấy, chê cười hắn: “Ngô Nhị
ca lại dùng đồ của nữ tử a? Màu sắc này, còn thêu hoa này nữa. Nói đi, là ai
đưa cho huynh?”

Lục Giam vốn chỉ cười xem bọn hắn
trêu đùa Ngô Tương, ánh mắt vừa lướt qua, tươi cười lập tức trở nên cứng đờ.
Đóa hoa này, hắn vô cùng quen thuộc, trên yếm của Lâm Cẩn Dung, áo trong, lại
đến khăn lụa hàng ngày, thường xuyên đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Hắn
không khỏi nắm tay thành quyền, ánh mắt rơi xuống gương mặt Ngô Tương.

Ngô Tương vẫn không phát giác, chỉ
cảm thấy mình làm rơi túi hương, cũng có người làm rơi hương túi, lại còn chạy
tới đưa cho mình, có chuyện vừa khéo như vậy thật sự là rất thú vị, ha ha cười
liền đứng dậy chém giết: “Đệ bảo ta nói thì ta phải nói sao? Là có người đưa
cho ta, đương nhiên không thể nói với đệ a. Mau đưa đây! Ta sẽ tha chết cho
đệ!”

Người nọ vốn là người hay la cà quán
rượu, chính là không buông tha, thế nào cũng phải buộc Ngô Tương nói ra là hồng
nhan tri kỉ nào tặng.

Ngô Tương chỉ cùng hắn cười đùa nháo
cướp đoạt, Lục Giam trong lòng một trận phiền chán, thấy khuôn mặt của Ngô
Tương thật sự đáng giận, làm cho người ta muốn đấm một quyền, lại đá hai cái
mới giải hận, khó khăn lắm mới nhịn xuống, tay đã trở nên hơi run run.

Ngô Tương lại đột nhiên cảm thấy
không có ý nghĩa, dựa vào ghế, lười biếng nói: “Nói thật cho ngươi biết, cũng
không phải của ta, đệ thích thì cầm đi. Cẩn thận bên trong chứa ác quỷ, nửa đêm
mò ra móc tim đệ ăn a!”

Mọi người liền cười nhạo hắn: “Người
ngồi đầy ở đây, chỉ có huynh làm rơi đồ, còn là một cái túi hương, giờ phút này
cũng không thừa nhận, huynh lại không uống rượu, ai tin huynh đây! Còn có ác
quỷ gì chứ, huynh làm mất thứ này, mới bị ác quỷ tô son điểm phấn kia móc tim
ra ăn a!”

Người nọ cầm túi hương run bả vai
nói: “Ta rất sợ a.” Vừa nói loạng choạng suýt ngã, đã thấy Lục Giam nhanh đứng
lên, tay duỗi ra, mọi người một mảnh hư thanh, đều nói may mà có hắn.

Lục Giam nhanh chóng cầm túi hương
lại, cười nhẹ: “Thứ này là của ta, là ta lúc trước làm rơi. Uống khá nhiều, vì
vậy không phát hiện.”

Ngô Tương kinh ngạc quay đầu, thấy
Lục Giam trên mặt đang cười, trong mắt cũng lại không có chút tươi cười, cũng
không thèm nhìn tới hắn, thu liễm vẻ cười cợt, đứng dậy nói: “Đều tan đi.”

Mọi người liền hi hi ha ha chào nhau,
Lục Giam xoay người lên ngựa, Ngô Tương từ sau vượt lên gọi: “Nhị lang?”

Lục Giam quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đen
tối không rõ, ngữ khí thập phần khẳng định, không để người khác tranh lời nói:
“Túi hương này không phải của ngươi.”

Loại ánh mắt cùng ngữ khí này? Ngô
Tương sửng sốt, lời vui đùa nuốt xuống, nghiêm mặt nói: “Đương nhiên không phải
của ta. Là bọn họ nghĩ sai rồi.” Còn muốn nói nữa, Lục Giam cũng đã hung hăng
rút roi ngựa vung lên, lao vào trong gió lạnh.

Ngô Tương không rõ ràng lắm, cũng
không tiện đuổi theo tìm tòi đến tận cùng, đứng đó một lát, rồi chậm rãi đi vào
trong nhà.

Lục Giam một hơi trở về Lục phủ, đem
roi cùng ngựa ném cho Trường Thọ, bước nhanh vào bên trong, đi tới một góc
không người, mới dừng bước lấy túi hương ra nhìn kĩ. Tin tưởng chưa từng nhìn
lầm, quả nhiên là đóa hoa hắn đã quen thuộc, ghi tạc trong lòng, hắn mở ra túi
hương, chỉ thấy bên trong là một nhánh tóc dùng sợi vải bảy màu buộc gọn lại,
bên trong còn tản ra hương mai sâu kín mát lạnh. Hắn trầm mặc một lát, nhẹ
nhàng kéo miệng túi hương lại. Chậm rãi đi đến chỗ khuất gió không người đứng
hồi lâu, phía trước phía sau suy nghĩ mấy lần, mới hướng tới tiểu viện của hắn
và Lâm Cẩn Dung.

Trương ma ma nghe thấy thanh âm ngoài
cửa, mở ra thì gặp hắn, không khỏi cười nở rộ như hoa cúc: “Ai nha, Nhị gia đã
về rồi!”

Lục Giam thản nhiên gật đầu.

Trương ma ma liền thở dài nhẹ nhõm
một hơi, mắt dò xét vẻ mặt của hắn, thật cẩn thận hướng tới bên trong hô một
tiếng: “Nhị gia đã về rồi.”

Đám người Quế ma ma vội đi ra, cầm áo
choàng, xách hài, múc nước, vô cùng ân cần. Lục Giam lại không thấy Lâm Cẩn
Dung nghênh đón, trong lòng có vài phần thất vọng không thể nói rõ, nhưng cũng
không hỏi, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua mành cửa vào buồng trong

Tất cả mọi người nhận ra ý tứ của
hắn, chỉ có Quế Viên ở một bên không dám động, lại càng không dám nói, Anh Đào
cười bảo: “Thiếu phu nhân có chút mệt mỏi, vừa tắm rửa xong.”

Lục Giam liền gật đầu, ý bảo các nàng
đều lui ra ngoài, chính mình thì vào buồng trong.

Lâm Cẩn Dung ngồi trước bàn trang
điểm, Lệ Chi giúp nàng chải đầu, một bên nhỏ giọng khuyên nàng: “Người nên nói
năng mềm mỏng với Nhị gia, lúc nãy người hơi nôn nóng rồi.”

Lâm Cẩn Dung không nói gì, chỉ nhìn
chằm chằm vào gương. Trong gương đồng mờ nhạt, Lục Giam đứng ở cách đó không xa
yên lặng nhìn nàng.

Lệ Chi vội vàng rẽ búi tóc cho Lâm
Cẩn Dung, dùng cây trâm bằng bạc cố định xong, lặng yên không một tiếng động
thi lễ với Lục Giam, lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Lục Giam giật giật, cúi đầu gọi một
tiếng: “A Dung.”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, đứng
dậy quay đầu nhìn hắn. Nàng vốn tưởng rằng hắn tối nay sẽ không tới đây, sẽ
trực tiếp đến Thính Tuyết các.

Lục Giam gắt gao cầm túi hương kia,
nhìn Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Lúc trước là ta không nói rõ ràng với nàng.”

Lâm Cẩn Dung ánh mắt lóe lóe, cũng
không nói gì.

Lục Giam thấy nàng thần sắc không
giống như sáng sớm, nói cũng lưu loát hơn: “Ta là muốn nói với nàng, ta cuối
cùng sẽ che chở nàng, cũng không muốn nàng khó xử, bọn họ nói cái gì nàng cứ
đáp ứng, đừng chống đối, những việc khác ta sẽ xử lý. Chúng ta còn trẻ, nàng
sắp tròn mười tám, ta mới chỉ hai mươi mốt, còn nhiều thời gian, ta không vội,
nàng cũng không cần vội.”

“Ta không vội. Ta chỉ là sợ có người
đứng sau lưng đâm một dao mà thôi.” Lâm Cẩn Dung vểnh vểnh lên khóe môi,
nghiêng mặt nói: “Nhưng không câu nệ như thế nào, sang năm trước tháng ba, ta
đều sẽ không nhả ra, cũng sẽ không theo ai, ai muốn bức ta chính là đánh vào
mặt ta.”

Lục Giam nhất thời không nói gì, nghĩ
nghĩ, chậm rãi giơ tay lên, xòe lòng bàn tay, đem túi hương đã trở nên có chút
ẩm ướt bởi mồ hôi của hắn tới trước mặt nàng, rặn ra một tươi cười: “Nàng không
chịu, ta cũng không chịu, vậy rất tốt, chúng ta không cần vì chuyện này mà trở
nên xa lạ được không? Bọn họ đã ra tay.”

Quả nhiên thật sự đến rồi! Lâm Cẩn
Dung tâm run lên mạnh mẽ, bất chấp chuyện lúc sáng, nhíu mày tiếp nhận túi
hương kia, nhìn ngắm trong ngoài thật kĩ, thở dài, giương mắt nhìn Lục Giam
thản nhiên nói: “Đây đúng là do ta làm, nhưng bên trong tóc cũng là của ta.
Chàng lấy được từ chỗ nào? Lại trong hoàn cảnh ra sao?”

“Biết không phải là nàng mà.” Lục
Giam dừng một chút, vẻ mặt bình tĩnh kể lại, chỉ giấu đi chuyện kĩ nữ tiếp
khách kia, cuối cùng nói: “Nàng điều tra thử xem, xem có thể có manh mối gì
không?”

Lại là Ngô Tương, quả nhiên là Ngô
Tương, kiếp trước thanh danh của nàng cũng bị chôn vùi tại đây. Lục Giam khi đó
kỳ quái, đến cuối cùng không nói rõ ràng, giờ phút này thật may, mặc kệ trong
lòng hắn nghĩ như thế nào, rốt cuộc có thể đem sự tình trải qua kể lại với
nàng. Nhưng nếu không có chuyện Lã thị chó cùng rứt giậu, lộng xảo thành
chuyên, làm cho nàng có cảnh giác, trước tiên đã cảnh cáo hắn, lần này hắn sẽ
xử trí ra sao? Hắn kiếp trước hoài nghi nàng, không tin nàng, nay thì sao, có
phải trong lòng vẫn không tin nàng, nghi ngờ nàng hay không?

Lâm Cẩn Dung nhìn Lục Giam cười:
“Chàng không nghi ngờ là ta xảo ngôn xảo ngữ, dựa vào việc có người quấy rối mà
che giấu việc xấu sao?”

Chương 276: Tin tưởng

Lục Giam nháy mắt mấy cái: “Làm sao
có thể!”

Lâm Cẩn Dung tăng thêm ngữ khí:
“Chàng không hề hoài nghi dù chỉ một chút sao?”

“Ta tất nhiên không có!” Lục Giam cau
mày mất hứng nhanh chóng trả lời: “Sao nàng lại nói như vậy? Sao ta có thể đối
đãi với nàng như vậy? Tại sao nàng cũng không tin ta?”

Khẩu thị tâm phi, Lâm Cẩn Dung căn
bản không tin hắn không có chút nghi ngờ nào. Huống chi, xác thực chỉ biết hắn
từng không tin nàng, biết hắn chính là từng đối đãi với nàng ra sao. Lâm Cẩn
Dung thản nhiên nói: “Chàng không tin là đúng, thủ pháp vụng về như vậy, không
phải là người có bụng dạ hẹp hòi thì chính là đồ con lừa. Đóa hoa này, trên
nhiều đồ vật của ta đều là nó, ta quá mức ngu xuẩn mới có thể lấy thứ rõ rệt
như thế làm ra sự tình này!” Vừa nói, vừa phẫn hận, lúc trước nàng bị mất sáo,
không phải cũng là vật đặc trưng sao? Chẳng lẽ kiếp trước nàng bị cho là người
ngu ngốc đến thế sao? Hay là hắn luôn cố kỵ Ngô Tương như vậy?

Lục Giam trừng mắt nhìn, nói: “Ta
cũng nghĩ như vậy.” Sau đó lộ ra tươi cười, muốn tiến lên ôm đầu vai của Lâm
Cẩn Dung. Hắn mới tới gần, Lâm Cẩn Dung đã ngửi thấy hương rượu cùng mùi của
son phấn, lại nhìn qua, liền thấy trên cổ áo của hắn có dấu son, trong lòng ghê
tởm phẫn hận, đẩy mạnh tay hắn ra nói: “Có lời thật muốn nói với chàng, đừng
nói ta căn bản khinh thường cho loại chuyện gièm pha này, nếu ta làm, cũng sẽ
không đưa loại này ra, như thế nào cũng phải tinh xảo đặc biệt một chút, làm
cho người ta thấy cũng không nhận ra được, lại càng không thể dễ dàng đưa cho
chàng xem.”

Cái gì mà nàng phải làm?! Muốn tinh
xảo đặc biệt hơn một chút?! Cho dù là tức giận phát tác, cũng không thể mở
miệng nói ra như vậy. Lục Giam trên mặt vừa lộ ra vài phần vui mừng, bị Lâm Cẩn
Dung nói những lời này, liền nghiêm mặt, tức giận nói: “Nói bậy bạ gì đó!”

“Ta nói cái gì đâu? Người bên ngoài thải đạp ta như vậy chẳng lẽ ta không
được biện giải hai câu?” Lâm Cẩn Dung nhìn hắn đang tức giận, càng cảm thấy dấu
son này đỏ bừng chói mắt, ghê tởm cực kỳ. Liền ném túi hương kia xuống đất, đá
lên đó, hung hăng giẫm đạp: “Loại túi hương này, ta đã làm năm sáu cái, màu sắc
này là một đôi, đều tặng cho Ngũ muội muội. Sao lại tới chỗ này, ta cuối cùng
muốn nàng phải cho ta một lời công đạo. Mấy thứ ghê tởm, mấy kẻ ghê tởm đó,
cũng dám xuất hiện làm bẩn mắt của ta.”

Lục Giam thấy câu cuối cùng của Lâm Cẩn Dung giống như ám chỉ vào hắn vậy,
hắn thật không rõ, hắn không hề không biết phân biệt trắng đen mà phát tác với
nàng, mà là cùng nàng thương lượng phân giải, nàng ủy khuất thì có thể, tại sao
lại không nói đạo lý như thế? Không thuận theo không buông tha sao? Muốn mở
miệng, lại phát hiện chính mình thật sự không thể tiếp lời, thốt ra sợ sẽ khiến
chuyện trở nên tồi tệ hơn, đành đi đến một bên ngồi xuống.

Lâm Cẩn Dung thấy hắn không đáp lời, cúi mắt si ngốc ngồi ở một bên, chính
mình cũng thấy không có ý nghĩa, càng biết hắn vì sao không phát tác đối với
hành động không nói đạo lý của nàng, mà là yên lặng nhịn nhẫn - hắn chột dạ,
thời điểm ban đầu, hắn xác thực hoài nghi nàng! Hoặc là nói lòng dạ hẹp hòi xác
thực không dám phát tác. Trong lòng âm thầm cười lạnh tự lên giường nằm, cũng
không giống như ngày thường lui tới chủ động hầu hạ hắn rửa mặt cởi áo.

Lục Giam đợi một lát, thấy nàng không thèm nhắc lại, giống như đang ngủ,
liền nhặt lên túi hương đã bị giẫm đạp kia lên, thanh thanh cổ họng nói: “Có
cần ta đốt nó đi không?”

Lâm Cẩn Dung nhịn không được quay đầu nhíu mày: “Đốt? Đốt thì sao còn điều
tra được a?” Mới thốt ra, chỉ thấy Lục Giam liếc nhìn nàng, biết hắn là cố ý,
liền ngậm miệng lại.

Lục Giam thấy nàng đã mở miệng, liền đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng thấp
giọng nói: “Vậy nàng giữ được không? Không thể để chuyện không minh bạch như
thế. Hiện nay chúng ta vì điều này mà ầm ĩ, không phải càng như ý nguyện của
bọn họ sao?”

Hắn chủ động cầu hòa, Lâm Cẩn Dung nháy mắt tâm niệm ngàn hồi, dù oán hận
cũng hiểu được lúc này muốn thống thống khoái khoái tức giận là không có khả
năng, việc quan trọng nhất là phải vượt qua cửa ải khó khăn trước mặt. Vì thế
thần sắc không mềm mỏng ngược lại càng thêm hung hăng vài phần, ngồi dậy chỉ
vào cổ áo của hắn nói: “Ngồi xa ra một chút, chàng cố ý muốn ta cảm thấy ghê
tởm sao?”

Lục Giam không rõ, cầm cổ áo lên nhìn, trong mắt ngược lại lộ ra vài phần
vui mừng, tùy tay ném túi hương qua một bên, rồi nắm tay Lâm Cẩn Dung, nhỏ
giọng nói: “A Dung, ta không có.”

Lâm Cẩn Dung hừ một tiếng, nhưng cũng không rút tay về.

Lục Giam thấy nàng không rút tay về, lại tới ngồi gần nàng, thấp giọng nói:
“Là Ngô Tương làm chuyện tốt.” Một bên nhìn thần sắc của Lâm Cẩn Dung, một bên
kể lại chuyện đám người Ngô Tương xúi giục Xảo Xảo bồi rượu cho hắn ra sao,
cuối cùng còn thêm một câu: “Hắn nói, xã giao mà thôi, nàng là nữ tử đặc biệt
bao dung, sẽ không cùng ta càn quấy.”

Lâm Cẩn Dung tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: “Chàng đừng đổ hết tội lên người
hắn, nhuyễn ngọc ôn hương ôm trong lòng, son đều dính cả lên áo, ai biết chàng
nói là thật hay là giả. Chàng chứng minh thế nào đây?” Phong thủy luân chuyển, cũng có một
ngày nàng đòi hỏi hắn chứng minh sự trong sạch.

Lục Giam bất đắc dĩ thở dài, nói: “Nếu nàng không tin, có thể hỏi Trường
Thọ.”

Lâm Cẩn Dung rút tay ra, nói: “Ta không hỏi, ta cảm thấy không có mặt mũi.
Nếu rơi vào tai người bên ngoài, lại nói ta không biết khoan dung. Ngay cả
chuyện bên ngoài của nam nhân cũng muốn quản.”

Lục Giam cắn chặt răng: “Nàng không tin thì đi hỏi Ngô Tương.”

Lâm Cẩn Dung hé mắt nhìn hắn: “Ta làm sao còn dám cùng hắn nói chuyện? Mà
hỏi đến chàng không sợ bị hắn cười nhạo sao?”

Lục Giam trầm mặc một lát, nói: “Nàng là người sống với ta. Chỉ cần... chỉ cần trong lòng nàng có
ta, nàng tin ta, bị hắn cười hai câu thì thế nào.”

“Ta sẽ không đi hỏi hắn, chàng nói không có, ta sẽ tin chàng. Sự tín nhiệm
phải đến từ hai phía, chỉ dựa vào một người là không được.” Kiếp trước, nàng
tin hắn, hắn lại không tin nàng; kiếp này, mặc dù hắn tin nàng, nàng cũng không dám tin hắn. Lâm
Cẩn Dung hết sức khiến ngữ khí trở nên bình thản: “Ta muốn hỏi chàng, một khắc
chàng vừa nhìn thấy túi hương kia, trong lòng chàng nghĩ cái gì? Lần này là bọn
họ lộ chân tướng trước, ta đã nhắc nhở chàng, nếu chưa từng nhắc nhở thì chàng
sẽ làm như thế nào? Lúc ấy ở trong lòng chàng, có phải cũng hoài nghi ta hay
không? Nếu sự tình như thế lại xuất hiện thêm vài lần, thủ pháp tinh ranh cao
siêu hơn một ít, chàng còn có thể tin ta hay không? Ta muốn nghe lời nói thật.
Nhưng nếu chàng không muốn nói thì thôi, nhưng đừng nói dối, chàng không lừa
được ta đâu.”

Lục Giam rũ mắt nhìn tay nằng đang đặt lên chăn phủ gấm sắc xanh nhạt như
ngọc, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Ta vẫn đều rất muốn vượt qua hắn.”
Trong mộng đều muốn, thậm chí còn ghen tị, nhưng lời này hắn thật sự nói không
nên lời.

Hắn không chỉ rõ “hắn” kia là ai, cũng không chính thức trả lời Lâm Cẩn
Dung, nhưng Lâm Cẩn Dung lại biết hắn nói tới ai, càng biết hắn ngay lúc đó
thật sự là ghen tị cũng hoài nghi, trong lòng ngũ vị tạp trần, thở dài: “Hắn là
bằng hữu tốt của chàng. Hắn tuy rằng cuồng vọng, có đôi khi cũng không để ý đối
nhân xử thế, chỉ lo bản thân khoái hoạt vui sướng, nhưng đối với chàng cũng khá
tốt, cũng không làm điều gì có lỗi với chàng.”

Lục Giam bên tai có chút đỏ lên, môi giật giật, lại không nói gì - hắn căn
bản không thể nói ra bí mật giấu ở sâu trong tâm linh với nàng, liền vội vàng
đứng lên: “Ta đi trước tắm rửa.”

Lâm Cẩn Dung không ép hỏi hắn, nhẹ nhàng nằm xuống, chỉ nghe phía sau bình
phong tiếng nước vẫn vang lên không ngừng, hồi lâu, Lục Giam đi ra, thổi tắt
đèn, nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống cạnh nàng.

Lâm Cẩn Dung nỗi lòng ngàn vạn, ngủ không được, Lục Giam ở bên người nàng
im lặng nằm đó, không có chút động tĩnh. Nàng nhịn không được suy nghĩ, nam
nhân rốt cuộc vẫn thoải mái hơn nữ nhân, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như
vậy, hắn vẫn có thể ngủ được như cũ.

Lại nghe Lục Giam nhẹ giọng nói: “A Dung, chuyện này mặc dù không thể gióng
trống khua chiêng điều tra, mà phải xử lý cẩn thận sau lưng, biết rõ ràng từ
đầu đến cuối mới báo cho tổ phụ, không thể để bọn họ tùy ý làm xằng làm bậy.”

“Ngày mai ta sẽ viết thư hỏi Ngũ muội. Chàng điều tra ở chỗ Phúc Đức lâu
đi.” Lâm Cẩn Dung cắn răng nói: “Nếu ta điều tra ra được là ai giở trò quỷ, ta
phải giết hắn mới có thể xả giận được!”

Lục Giam lấy tay ôm nàng: “Nói ngốc nghếch, nàng định đi giết người, có
năng lực giết được ai đây?”

Lâm Cẩn Dung ách xì một cái: “Biết chàng không tin. Ta không giết được,
nhưng liều cái mạng này, cũng có thể khiến hắn thân bại danh liệt.”

“Ta tin. Nhưng vì loại sự tình này, mà nguy hiểm đến tính mạng của mình thì
tính là cái gì?” Lục Giam dừng một chút, thấp giọng nói: “A Dung... Ta muốn
sống thật tốt với nàng.”

Sống tốt không phải chỉ biết nghĩ là được, nàng tận mắt nhìn thấy cuộc sống
của bọn họ bị việc vặt cùng oán giận tích lũy theo ngày tháng mài mòn thành một
con dao sắc, đả thương chính bản thân mình. Lâm Cẩn Dung hít một tiếng: “Ta
cũng muốn sống thật tốt, nhưng thật sự không dễ dàng. Trước sau tính kế, tâm
địa một lần so với một lần càng thêm ác độc, đúng là muốn mạng của ta mà.”

Lục Giam nói: “Kỳ thật bọn họ tính kế là ta, bất quá nàng bị vạ lây. Nàng
yên tâm, ta cuối cùng sẽ cho nàng một công đạo.”

Lâm Cẩn Dung cười cười: “Ta đây sẽ chờ chàng.”

Sáng sớm hôm sau, Lệ Chi thấy Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam lại khôi phục vẻ
bình thường, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tay chân lưu loát đem điểm tâm dọn
lên, hỏi Lục Giam: “Nhị gia sau khi ăn xong muốn xuất môn hay là muốn đi Thính
Tuyết các đọc sách?”

Lục Giam cười nói: “Đi Thính Tuyết các đọc sách. Nhưng trước tiên ta muốn
cùng thiếu phu nhân của các ngươi đến thỉnh an các trưởng bối.”

Rất được, cho người thích xem náo nhiệt nhìn vậy. Lệ Chi tâm tình càng tốt
hơn, bưng một bát thuốc tới, hướng Lục Giam nháy mắt.

Lục Giam tiếp nhận đưa cho Lâm Cẩn Dung, cười nói: “A Dung, uống thuốc
trước đi.”

Lâm Cẩn Dung nhìn hắn một cái, thấy trong mắt hắn tràn đầy vui sướng cùng
chờ mong, tâm co rụt lại, rũ mắt mỉm cười, tiếp nhận im lặng uống hết.

Ăn xong cơm, Anh Đào lưu loát cầm đồ tùy thân của Lâm Cẩn Dung tới, muốn
hầu hạ Lâm Cẩn Dung xuất môn, Lâm Cẩn Dung giống như lơ đãng nói: “Mấy ngày nay
ngươi không cần xuất môn, ở trong phòng đi theo Lệ Chi tỷ học quản sự.” Rồi hướng
tới Lục Giam cười: “Cũng không biết A Vân là làm sao, đột nhiên liền coi trọng
tiểu nha đầu này, thế nào cũng phải ở trước mặt cô cô bảo ta đổi nàng cho muội
ấy, ta luyến tiếc, đã nói ta không nỡ. May mắn cô cô cũng không đồng ý.”

Lục Giam nhìn nàng một cái, nói: “Ta cuối cùng sẽ không đáp ứng muội ấy là
được rồi.”

Lâm Cẩn Dung cảm thấy mỹ mãn.

Anh Đào đôi mắt cũng đỏ lên, cảm kích quỳ xuống hầu hạ Lâm Cẩn Dung đổi hài
làm bằng da nai để xuất môn.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.