Một mối tương tư (Tập 1) - Chương 13 phần 1
Chương 13: Đêm lạnh sắc xuân
Khi lão
quản gia tới thăm Thanh Thu, nàng đã trông chờ mòn mỏi rồi, chính là mong ông
mang đến cho nàng một tin tức tốt lành. Ai ngờ lão quản gia vừa mở miệng đã
nói: “Thanh Thu à, sao cháu lại bị ốm, ta nghe nói thế tử rất sủng ái cháu mà.”
Ông già
này, lẽ nào muốn nàng tức chết? Lẽ nào ông không biết chỉ có nàng mới là chỗ
dựa của hai phu thê già họ? Tại sao nàng lại có trận ốm này, chẳng phải là vì
trong lòng có tâm sự, sợ phải đi làm lẽ cho người ta, dẫn đến buồn rầu mà sinh
bệnh ư? Thôi được, thực ra là vì nàng đứng dầm mưa trước cửa, sau đó lúc về lại
ở cùng phòng với một người bệnh, cuối cùng bị phong hàn nên nàng mới ngã bệnh.
“Vệ
thúc, cháu chỉ muốn biết ý của vương phi thế nào, rất giận phải không? Có phải
muốn nhân lúc cháu bệnh mà lấy mạng của cháu, hoặc lập tức đuổi cháu ra khỏi
phủ không? Vừa hay, cháu cũng muốn ăn canh bổ dưỡng của dì Lưu Hoa nấu rồi.”
“Dì Lưu
Hoa của cháu ngày ngày chỉ thích ở nhà thêu y phục đại lễ cho cháu thôi, bận
lắm, không có thời gian nấu canh bổ dưỡng đâu. Không biết ngày nào cháu sẽ xuất
giá, nên chuyện gì cũng phải chuẩn bị sớm.”
“Vệ
thúc, cháu không nghe rõ, thúc nói lại lần nữa đi?” Thanh Thu có phần không dám
tin vào tai mình, không phải nàng càng già càng hồ đồ đấy chứ?
“Ta
quan sát quận vương phi thấy không có ý phản đối, ngược lại còn mắng ta một
trận, nói cái gì mà sớm nên như thế từ lâu rồi. Nếu cháu muốn về quận vương phủ
cũng được, dù sao trước kia cháu làm cũng rất tốt, chỉ là sau này theo thế tử,
làm việc gì cũng cần phải theo quy tắc.”
Theo
những gì Vệ quản gia thấy, Thanh Thu vốn không được quận vương phi yêu quý.
Theo lý mà nói khi quận vương phi biết tin này, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng
rồi đuổi Thanh Thu ra khỏi phủ, hoặc nhanh nhanh chóng chóng sắp xếp hôn sự cho
thế tử. Ai ngờ bà lại vui mừng như thế, chỉ nhắc nàng mọi chuyện đều phải theo
quy tắc. Vệ quản gia biết quy tắc mà bà nhắc nhở ở đây chính là phải biết thân
biết phận của mình. Thấy nàng bất lực thở dài, ông lại khuyên: “Thanh Thu, sao
ta lại không biết trong lòng cháu không muốn chứ, nhưng có được cơ duyên này,
cháu hà tất phải từ chối? Thế từ dù sao vẫn là người cao quý, bao nhiêu nữ tử
muốn gả cho người còn không được...”
Thanh
Thu lại chỉ mong ngay khi quận vương phi biết tin sẽ chạy đến đánh cho nàng một
trận, sau đó đuổi nàng ra khỏi phủ… như thế thật tuyệt vời. Vệ quản gia nghe
xong còn hoài nghi nhìn nàng mấy lần, cho rằng nàng bị ốm đến mức trở nên hồ đồ
rồi.
Trong
mắt mọi người, Thanh Thu là người không xứng với thế tử, tuổi nàng lại lớn, gia
thế thấp kém. Những nữ tử như nàng ở Nam Vu, gả đi được cũng là quá tốt rồi. Vệ
quản gia không tiện nói thẳng những lời này, huống hồ ông luôn coi nàng như con
gái, mà con gái thì không bao giờ kém cỏi trong mắt cha mẹ. Lúc này ông chỉ nói
đợi khi nào nàng khỏi ốm thì ra khỏi phủ một chuyến, để vợ ông khuyên giải. Tâm
sự con gái không ai có thể hiểu, dưa chín ép cũng không ngọt, để hai dì cháu
nói chuyện với nhau sẽ tiện hơn.
Thanh
Thu thở dài một tiếng, nếu cứ tiếp tục thế này, nàng còn chưa nghĩ ra cách giải
quyết chuyện ấy cho thỏa đáng thì đã bị mấy người kia ép phải xuất giá rồi. Sau
khi Vệ quản gia đi, thế tử lập tức xuất hiện nhưng không nói gì, chỉ nheo mắt
cười nhìn nàng một lúc. Cho đến khi Tô Diệu tới thăm Thanh Thu, thế tử mới rời
đi để hai nàng được trò chuyện riêng với nhau.
Tô Diệu
xuất hiện nhưng không đi một mình, mà còn đem theo một bé gái, nhìn chỉ chừng
sáu, bảy tuổi. Dù mặc áo vải, bên trên thêu hoa văn rất tinh xảo, trông có vẻ
như rất hao tâm tổn trí. Con bé lí nhí gọi Tô Diệu là mẹ, thì ra, Tô Diệu lại
có một cô con gái lớn thế này rồi.
“Tô
Diệu tỷ tỷ sao tỷ lại tới đây? Cô bé này là ai?”
“Cháu
là Họa My, cháu là con gái của mẹ.” Họa My khá giống với Tô Diệu,
đường nét trên khuôn mặt thấp thoáng còn nhìn ra hình dáng
của một người khác nữa. Con bé khá lanh lợi, thấy người lạ cũng không
sợ, chỉ tò mò nhìn ngắm đồ đạc bài trí trong phòng thôi.
“Thanh
Thu, đây là con gái tỷ.” Tô Diệu mỉm cười ôm lấy con gái, bảo nó gọi Thanh Thu
là dì.
Thanh
Thu kinh ngạc khi biết Tô Diệu có con gái, cũng vô cùng cảm khái trước từ “dì”
mà mình được gọi. Nàng còn không bằng cả Tô Diệu, ít nhất người ta còn biết
người ta muốn gì, khi ấy đủ dũng khí bỏ nhà đi theo tiếng gọi của
trái tim. Mặc dù người ấy không còn nhưng đã để lại cho Tô Diệu giọt máu của
mình. Thấy cô bé lanh lợi đáng yêu, Thanh Thu không kìm được ôm lấy đứa bé vào
lòng, vừa bế con bé vừa nói chuyện với Tô Diệu.
Tô Diệu
chơi đàn kiếm sống ở tửu lâu thường ngày phải chịu rất nhiều ấm ức. Trước nay
nàng ấy vẫn thờ ơ quan sát thế gian, chỉ có những lúc ngắm nhìn con gái, ánh
mắt mới dịu dàng ấm áp. Vì Tô Diệu làm việc ở tửu lâu không kiếm được nhiều
tiền, thỉnh thoảng cả tối chẳng ai gọi đàn, còn phải nuôi con gái, nên cuộc
sống thanh đạm khắc khổ vô cùng. Hôm nay tới thăm Thanh Thu, nàng ấy chỉ mang
theo một hộp bánh ngọt. Thanh Thu thấy đôi mắt to tròn đen láy của Họa My nhìn
xoáy vào hộp bánh, lập tức hiểu ra cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn, trong
lòng đầy xót xa, gọi người mang rất nhiều điểm tâm lên cho Họa My ăn. Lại nhớ
ra lần trước Tô Diệu có nói đang ở hẻm Tiền Bình, những người sống ở đấy đa số
đều bần hàn, thế mà nàng lại chưa tới thăm Tô Diệu lần nào, thật hổ thẹn.
“Tô
Diệu tỷ tỷ, buổi tối khi tỷ tới tửu lâu, Họa My phải làm thế nào?”
“Tỷ nhờ
một vị đại nương hàng xóm trông giúp, Họa My rất ngoan, không quấy rầy người
khác, tính tình khá giống cha nó.”
Cô bé
nhỏ nhắn nghe thấy mẹ nhắc đến tên mình, đứng lại nhìn nhìn vào hai người, rồi
cúi đầu ăn tiếp.
Hai mẹ
con sống nương tựa vào nhau, Họa My bây giờ là tất cả những gì mà Tô Diệu có.
Quê Tô Diệu cũng ở Việt Đô, chỉ là người nhà không thể chấp nhận Tô Diệu, khiến
nàng phải lưu lạc bên ngoài, thật đáng thương.
Trước
mặt Thanh Thu, Tô Diệu tương đối thoải mái, tâm trạng còn khá bình thản, thấy
vẻ thương xót trên mặt Thanh Thu, nàng ấy còn an ủi lại: “Đừng nghĩ nhiều quá,
không khổ sở như muội nghĩ đâu. Đúng rồi, đừng trách tỷ lắm lời, vừa rồi
nhìn bộ dạng của thế tử, hình như rất để ý muội đấy. Không chừng tỷ phải chúc
mừng muội rồi, muội muội, chuyện vui của muội sắp tới rồi.”
“Vui gì
mà vui, tỷ tỷ, muội chẳng vui nổi chút nào.”
Tô Diệu
vẫn nhớ rất rõ, hồi mới học đàn, tiểu Thanh Thu trắng trẻo xinh xắn, rất nhiều
nam học tử muốn tới làm quen với nàng, nhưng nàng đã sớm đính hôn. Sau đó không
biết tại sao Thanh Thu lại không thành thân, thậm chí còn đến nỗi trở thành nữ
tử lỡ thì. Chỉ nghe nói người đó đã mất, nhưng Tô Diệu không hỏi thêm nữa, sợ
sẽ khơi gợi lại những ký ức không vui của Thanh Thu. Nàng ấy lập tức mỉm cười
hỏi: “Có lẽ còn chưa quên được vị hôn phu trước kia phải không?”
Thanh
Thu lập tức nhớ đến Ninh Tư Bình, bất giác rùng mình, vẻ mặt trở nên thiếu tự
nhiên đáp: “Sao có thể chứ, muội chỉ nghĩ đến thân phận của mình thôi.”
Mọi
người đều cho rằng Cao Hoằng Bình đã chết trận từ lâu, nhưng bây giờ y vẫn đang
sống yên lành, còn trở thành người Bắc Vu. Một bí mật như vậy phải giấu kín
trong lòng khiến nàng cảm thấy thật sự không thoải mái.
Trước
kia Tô Diệu là một nữ tử dám nghĩ dám làm, vì muốn được sống cùng người mình
thật sự yêu thương nên đã bỏ nhà ra đi. Nàng ấy không cảm thấy xấu hổ trước hai
từ “thân phận” mà Thanh Thu thốt ra. Nhưng bản thân Tô Diệu sống cũng chẳng tốt
đẹp gì, nên không dám cổ vũ Thanh Thu, dù gì đối phương cũng là một thế tử,
Thanh Thu lo lắng cũng là điều bình thường thôi.
Sống
trong phủ thế tử, Thanh Thu chẳng có ai để chuyện trò, bình thường chỉ
hay qua lại với Huống Linh Ngọc, nhưng mấy hôm nay đôi bên xa
lạ đi ít nhiều. Tính cách của Hồng Ngọc lại quá lạnh lùng, nàng càng
không dám dốc bầu tâm sự với Hồng Ngọc, đành chỉ biết thở dài hỏi Tô Diệu: “Tô
Diệu tỷ tỷ, nếu tỷ là muội, lúc này tỷ sẽ làm thế nào? Về phía thế tử, muội
không sao hiểu được, tại sao người không chịu buông tha cho muội...”
Nói tới
câu cuối cùng nàng xấu hổ cúi đầu, nghe cứ như nàng xinh đẹp khuynh quốc khuynh
thành không bằng. Nếu thật sự dung nhan của nàng như tiên nữ, nàng còn có tự
tin mà làm bộ làm tịch, nhưng bộ dạng nàng lúc này nói thế nghe thật giả tạo.
Tô Diệu
cho Họa My uống chút nước, rồi lau vụn bánh dính ở khóe môi cho con, cười đáp:
“Nếu là tỷ, đương nhiên sẽ thấy cầu còn chẳng được ấy chứ. Thế tử không phải
người bình thường, muội còn lo sợ tương lai sau này sao? Thôi được, nói nghiêm
túc, nếu tỷ là muội thì tỷ phải hỏi bản thân mình trước, xem mình có tình cảm
với thế tử hay không?”
Thanh
Thu cúi đầu đáp: “Muội đã tự hỏi lòng mình bao nhiêu lần rồi, nhưng muội cũng
không biết nữa.”
Nàng
thực sự không biết, lúc nào cũng có hai tiếng nói trả lời nàng, dường như nàng
không thể tự quyết định.
Một
tiếng nói thì ngày này cũng khuyên nhủ nàng rằng: Cơ hội tốt như thế sao lại bỏ
qua, dù gì tuổi cũng đã lớn thế này rồi, cũng phải xuất giá, lấy ai chẳng là
lấy, áo gấm ngọc thực hàng ngày chẳng phải tốt hơn sao?
Một
giọng nói khác lại buồn bã thở dài: Cuộc sống sau này sẽ trở thành một thê tử
bị lãng quên, ngày ngày trong phòng trống mà rơi nước mắt.
Ngày
hôm đó nàng không kìm được đã nói rằng ít nhất thì Khổng Lương Niên cũng sẽ cho
nàng vị trí chính thê, như thể nàng đang đòi hỏi gì ở Vệ Minh không bằng.
Thật chẳng biết lượng sức mình gì cả, Thanh Thu hối hận vì đã nói ra những
lời như thế, lẽ nào nàng sớm đã nghĩ tới chuyện được sống cùng hắn, nên nàng
muốn có nhiều hơn. Nhưng gả cho thế tử để làm thiếp là việc nàng chưa từng nghĩ
đến, giờ lại không thể nghĩ. Vừa nghĩ là nghĩ ngay tới kết cục sau này khi cảm
giác mới mẻ trong thế tử qua đi, nàng sẽ lâm vào cảnh ngộ thế nào?
Khi ấy
thế tử nghe xong những lời nàng nói thì có chút bất ngờ, chính thái độ đó của
Vệ Minh đã khiến Thanh Thu bị tổn thương, có thể ngay đến việc cho nàng một
danh phận hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Sẽ là như vậy ư, phải chăng thế tử coi
nàng là một thứ đồ chơi có thể tùy ý vứt bỏ bất cứ lúc nào?
Đây là
một nam nhân coi thường nàng, nhưng ngày nào cũng thích ở bên nàng, dịu dàng
với nàng, khiến tất cả mọi người đều ngưỡng mộ nàng, đều cho rằng nàng là người
của hắn. Tới bây giờ miệng lưỡi thế gian rất ghê gớm, khiến nàng dù không muốn
thuận theo cũng chẳng tìm được cớ nào.
Thanh
Thu lúc thì hoang mang, khi lại tức giận, có lúc động lòng, nàng không ngờ mình
sẽ gặp phải cảnh ngộ này. Giống hệt như việc nàng lo lắng khi làm một món mới
không biết phải cho bao nhiêu muối mới vừa, làm món ăn nếu không ngon vẫn có
thể làm lại thử lại, cho đến khi mình vừa ý mới thôi. Lẽ nào nàng phải nói
thế tử rằng, chúng ta thử đi, hợp thì tiếp tục không hợp thì đường ai nấy đi?
Còn cả
Ninh Tư Bình nữa, y xuất hiện vào lúc này, sẽ mang đến cho nàng phiền phức gì
đây?
“Đừng
nghĩ quá nhiều, muội vẫn còn đang ốm đấy.”
“Muội
khỏe rồi, chỉ là không có tinh thần thôi.”
“Tốt
hơn nên đi dạo một lát, khi đến đây tỷ ngửi thấy mùi hương hoa quế khắp vườn,
không ngờ giờ hoa quế vẫn còn nở.”
Thanh
Thu đột nhiên nghĩ ra, chẳng bao lâu nữa là đến sinh thần của mình, lại sắp già
thêm một tuổi.
Mấy hôm
nay Vệ Minh cáo nghỉ ở nhà, không muốn giằng co nói qua nói lại với đoàn sứ giả
đến từ Bắc Vu, lãng phí sức lực. Chi bằng ở lại trong phỉ thỉnh thoảng nắm bàn
tay nhỏ nhắn của Thanh Thu, trêu hoa ghẹo ngọc, đối đáp vài câu với nàng còn
vui hơn. Thực ra hai bên tiến hành đàm phán khá hòa nhã, người Bắc Vu từ xa tới
tận Nam Vu, thứ họ muốn đâu phải là cãi nhau. Chủ nhân Thiên phủ còn mang cái
danh toàn tâm toàn lực ủng hộ quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đích thân tới Nam
Vu đón tân nương, Bắc Vu mặc dù thua trận nhưng cũng đều là những nam tử hán
nhiệt huyết, lại có thế lực chủ chiến chống đỡ trong triều đình Bắc Vu. Thích
khách hôm đó lẻn vào quận vương phủ là vì nhắm vào Thiên phủ nên mới ra tay với
Tuyết Chỉ. Nhưng trước tình hình này, Ninh Tư Bình vẫn hết sức có thành ý đích
thân tới Việt Đô, bảo Nam Vu sao còn có thể nói được gì nữa.
Trong
mắt hoàng thượng, Vệ Minh là một thần tử trung thành, thậm chí còn là kiểu thần
tử sẵn sàng xả thân vì mình. Thật ra thì thân là Hiền Bình vương thế tử, cho dù
có đánh nhau cũng chẳng tới lượt hắn ra chiến trường. Nhưng hắn lại muốn đi,
thậm chí còn lập được công lớn, một thần tử như thế, đương nhiên sủng ái thế
nào cũng không đủ rồi. Nghe nói Vệ Minh đột nhiên nhiễm bệnh, hoàng thượng bèn
cho người trong cung tới phủ hỏi thăm, ngoài ra còn tặng ca kỹ, lễ vật chẳng
kém những thứ dành cho đoàn sứ giả Bắc Vu, để thể hiện sự ân sủng của mình.
Chuyện
này khiến Vệ Minh khóc không được cười cũng chẳng xong, hắn đâu phải là người
thật thà ngoan ngoãn gì. Trước khi tham gia chinh chiến, ít nhiều gì cũng là
thiếu gia nổi danh trong kinh, những người đẹp thanh lâu trong thành Việt Đô
này ai chưa từng được hắn để mắt chứ. Giờ quay về, mọi người đều cho rằng Vệ
Minh sẽ tìm vui để lấy lại uy danh trước kia của mình. Ai ngờ hắn lại an phận
làm một hiền thần, hết lòng với quốc sự, lao tâm khổ tứ tới sinh bệnh.
Ý tốt
của hoàng thượng làm khó người ta, khi thái giám trong cung tới truyền chỉ, Vệ
Minh chỉ một mực mỉm cười lĩnh chỉ tạ ân. Sau đó gọi Thanh Thư tới, dặn
ông ta bố trí nơi ăn chỗ ở cho mười hai nàng ca kỹ đang ở tuổi xuân mơn mởn
này.
Còn hắn
lại nhớ tới một chuyện khác, trong lòng rủa thầm: Thật không tử tế chút nào,
Ninh tông chủ người ta rõ ràng đến Việt Đô đón tân nương, thế mà hoàng thượng
nhà mình lại tặng mỹ nữ cho người ta, cũng không sợ vị hôn thê của người ta cảm
thấy ngứa mắt. Nói tới chuyện này, trong phủ đột nhiên có thêm khá nhiều nữ tử,
có lẽ cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng cũng không thể thoái thác. Đành
phải nuôi dưỡng đám nữ tử này thôi, chỉ sợ người nào đó vì chuyện này mà càng
tránh xa hắn hơn.
Sớm đã
có người nhiều chuyện hỏa tốc mang việc này về báo lại cho Thanh Thu biết. Nàng
vỗ ngực, may mà mình còn chưa lỡ bước, nếu phục tùng thế tử rồi, chỉ riêng ngồi
nhìn đám thê thiếp đó của hắn thôi nàng cũng không chịu nổi. Mười hai người,
hoàng thượng thật hào phóng, không sợ cơ thể vừa mới hồi phục của thế tử bị đám
“yêu nữ” đó làm hại. Vừa hay người của thiện phòng mời nàng đọc thực đơn ngày
hôm nay. Mấy ngày qua thế tử ở trong phủ, thiện phòng lại bắt đầu làm phiền đến
Thanh Thu đọc thực đơn, nàng bình thản nói với đầu bếp: “Gần đây trời lạnh,
thích hợp làm những món ăn bổ dưỡng, hàng ngày làm thêm cho thế tử một ít thịt
dê, thêm gừng tươi vào. À, đã đến giờ cơm tối, thêm món cháo hải sâm, tôm om
tỏi tây, canh đuôi bò đương quy...”
Đầu bếp
vừa nghe thấy tên các món ăn liền có chút không dám tin, cười gian tà nói: “Thế
này thì lại bổ quá.”
Thanh
Thu nhướng nhướng mày: “Ngươi yên tâm, gần đây thứ mà thế tử cần chính là đồ bổ
thế này đấy!”
Đến tối
khi dùng cơm, Vệ Minh thấy không phải thực đơn hôm nay mình đặt, vừa chau mày
thì người bên cạnh lập tức báo: “Đây là do Thanh Thu cô nương dặn dò nô tài
làm, nói trời lạnh, thế tử phải ăn những thứ tốt cho sức khỏe, thực đơn của
người ngày mai sẽ nấu.”
Hắn
cũng chẳng nghĩ nhiều, đặc biệt là khi nhìn những món ăn được làm rất tinh tế
đúng ý mình, Vệ Minh sớm đã đói, liền ăn vài muỗng canh đuôi bò mà a hoàn múc
vào bát. Mùi vị ùa vào tâm thế, toàn thân vô cùng dễ chịu, lại thấy ngon miệng
hơn nên ăn cũng nhiều. Hắn ăn được một nửa thì nhớ tới Thanh Thu, gọi người lại
hỏi nàng đã dùng cơm chưa, ăn ít hay nhiều, có cần gọi đại phu tới thăm bệnh
nữa không, vân vân và vân vân.
Thanh
Thu đang nói chuyện với Tiểu Liên, Huống Linh Ngọc cho a hoàn của mình tới hỏi
thăm tình hình của nàng. Mấy hôm nay hai người không gặp nhau, hiếm lắm mới
thấy Tiểu Liên đến chỗ nàng, Thanh Thu bèn kéo cô bé lại trò chuyện một chút.
Nàng vừa nói vừa không kìm được mím môi cười, khiến Tiểu Liên tò mò: “Thanh Thu
tỷ tỷ, tỷ ốm tới ngốc rồi à? Sao cứ cười mãi thế?”
“Tỷ như
vậy sao?” Thanh Thu ngồi thẳng người dậy, rồi lại ho mấy tiếng, cố kìm ý cười
trong lòng: “Được rồi, không cười nữa, muội về nói lại với Linh Ngọc tiểu thư,
ngày mai tỷ sẽ qua đó.”
Huống
Linh Ngọc suy nghĩ mấy ngày cuối cùng đã thông, bất luận biểu ca lấy ai, thì
bản thân nàng ta cũng đâu thể quyết định. Nàng ta chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời
cô mẫu, lấy được thì lấy, không lấy được thì nghĩ cách khác. Vị Tống Củng công
tử kia nói gì làm gì, Linh Ngọc cũng chẳng cản được, dù sao làm tỷ muội với
Thanh Thu cũng không phải việc quá khó khăn. Bây giờ trong phủ đột nhiên lại
xuất hiện thêm mười hai nàng ca kỹ, đều là do hoàng thượng tặng. Thứ được vua
ban không thể không nhận, mà cũng không thể mang tặng cho người khác, biểu ca
để họ lại trong phủ định làm gì đây?
Mặc dù
không để tâm tới thân phận của họ, cùng lắm thì tốt hơn thân phận của a hoàn
một chút, nhưng lâu dài thế nào cũng có chuyện. Nhất thời Linh Ngọc sầu muộn,
không biết phải làm thế nào mới phải.
Chỉ cần
là nữ tử, chẳng ai muốn phu quân của mình có quá nhiều nữ nhân ở bên cạnh, làm
sao để giải quyết tình hình trước mắt, nàng ta lại chưa nghĩ ra cách. Hơn nữa
còn là một chủ nhân nhát gan, người dám hỏi chỉ có Thanh Thu, vì vậy nàng cho
Tiểu Liên qua hẹn Thanh Thu.
Tiểu
Liên gật đầu, đứng dậy cáo từ, cô bé cũng đang lo thay cho Linh Ngọc. Vốn Tiểu
Liên không giận Thanh Thu vượt mặt tiểu thư lôi kéo thế tử, mà chỉ hận bản
thân không có khả năng giúp tiểu thư một tay. Giờ trong phủ tự nhiên xuất hiện
bao nhiêu nữ tử như thế, lẽ nào thế tử định thu nạp toàn bộ? Phàm việc gì cũng
sợ nhất là so sánh, giờ cô bé lại càng không giận gì Thanh Thu, mà cảm thấy oán
hận thế tử.
Thanh
Thu tiễn khách ra khỏi Giám Thiên các, thực ra mười hai ca kỹ kia chẳng phải là
việc gì to tát. Những gia đình giàu có quyền quý vẫn thường thích nuôi ca vũ
trong nhà, còn đủ các thể loại môn khách, người tài. Khi phủ thế tử được xây
dựng, đúng là đã không dùng đến họ. Giờ thế tử cũng đã đến lúc thành gia lập
thất, người trong phủ sẽ càng ngày càng đông. Không phải nàng đang nói đỡ cho
Vệ Minh, mà là cảm thấy thật kỳ quái. Bắt đầu từ lúc nào, nàng trở thành người
đi trên cùng một con đường với Linh Ngọc tiểu thư?
Chủ tớ
bọn họ từ xưa tới nay chưa bao giờ dám gây chuyện thị phi, sợ cuộc sống sau này
sẽ bấp bênh. Việc ấy cũng hợp tình hợp lý thôi, nhưng nàng đâu có tư cách quản
lý thế tử, đừng tưởng bây giờ nàng đang được yêu chiều, nói không chừng tới một
ngày nào đó vừa tỉnh dậy đã bị đuổi ra khỏi phủ, làm sao mà nói.
Nói
không quản, nhưng trong lòng Thanh Thu vẫn rất tò mò, nàng nghe bọn a hoàn nói
chủ nhân Thiên phủ cũng được hoàng thượng tặng mỹ nhân, bất giác cảm thấy rất
kỳ quái. Hai người đàn ông có liên quan tới nàng đều nhận được một đống mỹ
nhân. Nàng không vui vì Ninh Tư Bình hay là thế tử? Vừa rồi Tiểu Liên nói rất
tò mò về dung mạo của đám mỹ nhân kia, muốn kéo Thanh Thu đi xem, nghe nói đám
người đó ngày đêm mong chờ được biểu diễn cho thế tử xem. Hoàng ân mênh mông,
diễm phúc này không phải người nào cũng được hưởng đâu. Thanh Thu đương nhiên
là từ chối, muốn đi cũng không đi cùng với Tiểu Liên, như thế khả năng bị người
ta phát hiện rất cao, mà bị phát hiện thì ngượng biết bao.
Bên
ngoài Giám Thiên các, Vệ Minh đang nén cơn giận trong lòng ngồi nghe đám nữ tử
kia ca múa. Việc gọi họ đến đây đều là chủ ý của quản gia Thanh Thư, muốn thế
tử sau khi dùng bữa xong được nghe hát xem múa giải sầu. Hơn nữa, từ khi thế tử
hồi kinh, trong chuyện nam nữ cứ như biến thành người khác vậy, hoàn toàn phớt
lờ đám a hoàn xinh đẹp mơn mởn ngày ngày hầu hạ bên cạnh. Mãi mới thấy hắn động
lòng với Thanh Thu cô nương, thể hiện chút thần thái phong lưu ngày xưa, hoàng
ân này của hoàng thượng tới thật đúng lúc!
Đám ca
vũ vào phủ đã nghe nói tối nay thế tử muốn gặp họ, lập tức kêu lên vui sướng,
vội vã lôi nhưng y phục mát mẻ ra mặc, cố gắng qua điệu múa giành được ân sủng.
Vệ Minh vốn định đến phòng Thanh Thu ngủ một lúc, đối với sự bố trí của Thanh
Thư có cũng được mà không cũng chẳng sao. Tối nay hắn có chút buồn chán, mùa
thu sắp qua, áo ấm cũng đã mặc. Vệ Minh đang băn khoăn tối lạnh thế này sao
chẳng có chút cảm chút cảm giác lạnh gì, thì lại nhìn thấy đám vũ công ăn mặc
vô cùng mát mẻ, lòng thầm nghĩ có lẽ không lạnh thật.

