Tưởng Giới Thạch - những bí mật về cuộc đời và gia thế - Phần 07 - Chương 05 - 01

5. Tưởng Giới Thạch chạy trốn về
“Tróc Tưởng Đình”

Về phía Tây bắc dới chân núi Nam
Lệ thành huyện Lâm Đồng tỉnh Thiểm Tây có một nơi thắng địa du chơi rất đẹp, đó
là Hoa Thanh Trì. Nước ở trong Hồ Hoa Thanh nóng tới 43oC, trong nước bao hàm
nhiều thành phần hóa học, thích hợp cho việc tắm gội điều dỡng chữa bệnh. tương
truyền Tần Thủy Hoàng đã làm cho nữ thần nổi giận ở Lệ Sơn, sau khi bị nữ thần
nhổ vào mặt, lập tức mọc thành mụn. Tần Thủy Hoàng cầu xin tha, nữ thần dùng nước
suối nóng rửa cho Tần Thủy Hoàng khỏi, có thể nhìn thấy “Thần” của nữ thần. Đường
Huyền Tông đời Đường mỗi năm đều phải đem Dương Quý Phi tới Hoa Thanh Trì sống
qua mùa đông. Trong bài “Trường Hận Ca” nhà thơ nổi tiếng Bạch cư Dị cũng viết: “Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh Trì,
Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngng chi” (Đông về tắm suối Hoa Thanh, nước ấm da mịn
long lanh mỡ màng). Năm 1936, sau khi Tưởng Giới Thạch cũng tới Hoa Thanh trì
đã cho xây dựng một ngôi đình ở trên núi phía sau cách Hoa Thanh trì không xa lắm.
Khi đó những tên Quốc dân đảng gọi ngôi đình này là “Đình dân tộc phục Hưng”,
xung quanh ngôi đình còn khắc rất nhiều văn tự ca tụng Tưởng Giới Thạch. Sau
khi giải phóng, ngôi đình này được đổi tên là “Tróc Tưởng đình”(Ngôi đình đã bắt
Tưởng Giới Thạch).Tại sao lại gọi nó là “Tróc Tưởng Đình”? Nói ra thì còn có một
đoạn kinh lịch chạy nạn hồn bay phách lạc của Tưởng Giới Thạch nữa. Vốn là, việc
rắp mu tiêu diệt kẻ khác phe cánh. Làm quân phiệt Quốc dân đảng của Tưởng Giới
Thạch thì ai ai cũng đều biết cả. Quân đội đích hệ của Tưởng Giới Thạch với
quân Đông Bắc do tương học lương cần đầu và quân đội Tây Bắc do Dương Hổ Thành
cầm đầu có mâu thuẫn rất sâu sắc. Sau khi quân Đông Bắc và quân Tây Bắc nhận lệnh
tới Thiểm Tây “Tiễu Cộng”, đã nhiều lần bị hồng quân công nông Trung Quốc do
Mao Trạch Đông lãnh đạo đánh bại. Trương học lương và Dương Hổ Thành dần dần nhận
thức được “Tiễu Cộng” chẳng có tiền đồ, “Tiễu Cộng” chỉ có thể làm tổn thất lực
lợng của mình, khiến cho Tưởng Giới Thạch ngồi không vớ bở. Với ảnh hưởng của Đảng
Cộng sản Trung Quốc và Hồng quân công nông, để xây dựng mặt trận dân tộc thống
nhất chống Nhật, quân đội Đông Bắc, quân đội đường 17 và Hồng quân đã thực hiện
sự liên hiệp trên cơ sở chống Nhật vào tháng 10 năm 1936, đã khiến cho phong
trào kháng Nhật cứu vong ở khu vực Tây bắc, đặc biệt là khu vực Tây An đã không
ngừng phát triển. Đối với tình thế này, Tưởng Giới Thạch cảm thấy vô cùng lo lắng.
Sau khi Tưởng xử lý xong sự biến Lỡng Quảng liền vội vội vàng vàng bay tới Tây
An, cỡng bức Trương Học lương và Dương Hổ Thành chỉ huy quân đội tiếp tục “Tiễu
Cộng”. Tưởng Giới Thạch còn triệu tập gặp gỡ các sĩ quan quân đội từ cấp sư
đoàn trở lên của quân đội Đông Bắc và quân đội đường 17, khẩu khí nghiêm khắc,
nói:- Kẻ thù trước mắt chúng ta là Cộng sản Đảng. người Nhật Bản cách chúng ta
rất xa. Chúng ta đánh trận phải trước gần sau xa... vô luận như thế nào, lúc
này chúng ta cần phải tiêu diệt Cộng sản Đảng. Quân đội Đông Bắc và quân đội đường
17 hiện tại chỉ có hai con đường để đi: Một con đường là tới Thiểm Bắc tiễu phỉ,
quân đội Trung ương làm viện quân của
các anh. Một con đường là điều về Mân (Phúc kiến) Hoản (An huy) nghe sự điều
khiển của Trung ương, do quân trung
ương tiến vào hai tỉnh Thiểm, Cam “tiễu
Cộng”. Trương Học lương và Dương Hổ Thành đã không bằng lòng tác chiến với hồng
quân mới, cũng chẳng bằng lòng quân đội của mình rời khỏi tây bắc. Bị Tưởng Giới
Thạch thay đổi biên chế, sau khi hai người bàn bạc, quyết định trước hết sử dụng
“khóc lóc can gián”, khóc lóc can gián không thành thì sẽ dùng “binh lính can
gián”.Ngày hôm sau, Trương Học lương tới Hoa Thanh Trì, nơi Tưởng Giới Thạch ở,
kể lể tình thế trước mắt. Trương học lương nói: Chỉ có nhất chí kháng Nhật mới
là con đường duy nhất làm cho đất nước tồn tại, mới không phụ lòng mong mỏi của
nhân dân toàn quốc. Trương còn nức nở khóc lóc kể lể nói toàn thể Tướng sĩ quân
đội Đông Bắc có tinh thần chống Nhật rất hăng hái. Quân đội ở mặt trận chuẩn bị
tự động tổ chức Viện tuy chống Nhật. Nào ngờ Tưởng Giới Thạch không những không
chút cảm động suy nghĩ còn bừng bừng giận dữ, quát mắng nghiêm khắc Trương Học
lương là ấu trĩ vô tri, còn đập bàn chửi:- Ngơi bây giờ cho dù có cầm súng giết
ta đi thì chính sách của ta cũng không thể thay đổi được!Buổi sáng ngày mồng 9
tháng 12, Tưởng Giới Thạch còn triệu tập hội nghị “Tiễu Cộng” ở Tây Bắc, chuẩn
bị lập tức điều 30 vạn quân đội tiến vào Thiểm Tây, còn Quyết định ngày 12
tháng 12 phát mệnh lệnh bao vây tiễu trừ hồng quân lần thứ 6. Trương Học lương
và Dương Hổ Thành vạn bất đắc dĩ đã phải “dùng binh lính để can gián”. Tiếng
súng tróc nã Tưởng Giới Thạch cuối cùng cũng đã vang lên, tiếng súng này hầu
như đã đòi mạng của Tưởng Giới Thạch.Sáng Sớm ngày 12 tháng 12, sau khi Tưởng
Giới Thạch ngủ dậy, đặt hàm răng giả ở trên tủ đầu giường, mặc bộ quần áo ngủ đứng
trước cửa sổ. Trong sắc đêm mông lung, bỗng nhiên Tưởng nhìn thấy bốn chiếc xe
ôtô quân dụng chở đầy lính vũ trang đỗ lại tập trung ở cửa ngoài công quán. Sau
khi xuống xe bọn lính vội vàng uà tới gò cửa. Khi bọn lính gác kông chịu mở cửa,
bọn lính này lập tức nổ súng. Nghe thấy tiếng súng, Tưởng Giới Thạch giật mình
kinh sợ cho rằng có binh biến do Đảng Cộng sản súi giục. Thế nhưng tiếng súng bỗng
nhiên dồn dập, mấy tên hạ sĩ quan xông vào trong phòng, hấp tấp nói:- ủy viên
trưởng, mau chạy ngay! Mau chạy ngay! - Tưởng Giới Thạch vừa nghe, vội vàng vứt
bỏ chiếc áo ngủ, xông ra cửa sau, khi vợt qua bức tường vây vợt qua bức tường
vây vờn hoa, một tên hạ sĩ quan dùng sức đẩy Tưởng lên, Tưởng Giới Thạch rơi uỵch
xuống dới chân tường bị thương ở sương
sống lng và xương con khoai ở chân.Để chạy thoát thân, Tưởng Giới Thạch
nhịn đau đớn, chẳng kể gì, chạy vọt lên trên đèo núi, hai chân bị gai cào rách
thịt mà Tưởng vẫn không hể hay biết. Trên đồi núi đã nhọn lởm chởm, gai mọc um
tùm, không có chỗ nào ẩn thân được. Tưởng Giới Thạch chạy một hồi, bàn chân đau
buốt quả thực không thể chạy nổi nữa. Lúc này, một tên tùy viên chạy kịp, cõng
Tưởng Giới Thạch chạy lên núi phía đông nam. Hắn chạy một mạch tới vài dặm đường
mới nhìn thấy một tảng đá to mới vội vàng giấu Tưởng Giới Thạch ở phía sau tảng
đá ấy. Sau sự việc này, một số tên trong Quốc dân đảng đã gọi tảng đá này là
“Dân tộc phục Hưng thạch”- hòn đá dân tộc phục Hưng.Lúc này trên thân Tưởng Giới
Thạch chỉ mặc một chiếc áo kép màu xanh, thân dới chỉ có một chiếc quần đơn màu
trắng, trên chân ngay cả một đôi tất cũng chẳng có. Giá rét ma đông ở vùng tây
bắc, gió lạnh thấu xương, Tưởng Giới Thạch vừa lạnh, vừa kinh lại vừa sợ, thân
run cầm cập, co ro cúm rúm. Mắt nhìn thấy những tên lính hầu cận ở bên thân,
trong tiếng súng ác liệt, từng đứa từng đứa đã trúng đạn ngã gục, nhìn thấy quân
đội đen nghịt ở dới chân núi Lệ, xung quanh hành dinh, tiếng súng máy, tiếng đại
bác truy kích, liên tiếp nổ không lúc nào ngừng. Tưởng Giới Thạch đã trên năm
mười tuổi không kìm nổi kinh hoàng, tự
hỏi:- Ta thực sự sẽ chết trong tiếng súng điên loạn của đám quân làm phản này
sao?Trời mờ mờ sáng, tiếng súng ở Hoa Thanh Trì dần dân yên tĩnh. Trương Học
lương và Dương Hổ Thành nhận được báo cáo của tên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc
vụ Tôn Minh Cửu: Thứ trưởng bộ Quân chính Chính phủ Nam Kinh Trần Thành, chủ
nhiệm Sở bình định Phúc Châu Tưởng Đỉnh Văn, chủ nhiệm Sở bình định Lan Châu
Châu Thiệu lương, chủ nhiệm Sở bình định liên khu Dự Ngạc Hoản Vệ Lập Hoàng,
quân đoàn trưởng quân đoàn 25 Vạn Diệu Hoàng cùng các nhân viên quân chính cao
cấp như Trần Kế Thừa, Trần Điều Chi, Tưởng Tác Tân, Tưởng Bách Lý, Trương Xung
v.v.. toàn bộ đều bị bắt giữ. Chủ nhiệm ủy bạn soan thảo biên tập Khoa Sử Quốc
dân đảng Thiệu Nguyên Xung khi vợt tường chạy trốn bị súng bắn bị thương, sau
khi đưa tới bệnh viện không chữa kịp đã
bị chết. Duy chỉ có điều là cha bắt được Tưởng Giới Thạch, thế nhưng ổ chăn
trong phòng ngủ Tưởng Giới Thạch vẫn còn ấm, bộ răng giả vẫn còn đặt ở trên tủ
đầu giường, chiếc chuyên xa ở trong sân cũng cha lái chạy. Cho dù Tưởng có chạy
trốn cũng cha chạy được bao xa. Trương Học lương vừa nghe đã nổi nóng, liền lớn
tiếng hạ lệnh cho tiểu đoàn trưởng họ Tôn nhanh chóng chia quân lùng sục ở trên
núi “Để ủy viên trưởng chạy thoát ta sẽ bắn chết ngơi đó!”Tưởng Giới Thạch có
thể chạy thoát ra khỏi Hoa Thanh Trì được không? Trương Học lương vô cùng sốt
ruột. Vì muốn ép Tưởng phải chống Nhật, trước khi xảy ra sự việc, Trương Học
lương đã từng bí mật thương lợng hai lần với Dương Hổ Thành tại dinh quan của
mình, hơn thế, còn đặt ra 3 điều quy định:1. Quyết định 6 giờ sáng ngày 12 sẽ đồng
thời hành động ở hai nơi là Tây An và Lâm Đồng.2- Phàm các cuộc nói chuyện của
Tưởng Giới Thạch với phía Nam Kinh và Tây An đều cần phải tiếp dây tổng đài
thông qua dinh quan của Trương Học lương để tiện trinh sát hành động của Tưởng
Giới Thạch.3- Cử nhân viên tin cậy và đắc lực bắt giữ Tưởng Giới Thạch tại Lâm
Đồng vào lúc sáng sớm ngày 12.Tối hôm qua Trương học lương còn trịnh trọng phân
công Tôn tiểu đoàn trưởng, tuyệt đối không để cho Tưởng Giới Thạch chạy thoát.
Bây giờ Tưởng Giới Thạch đang ở đâu?Sau khi Tôn tiểu đoàn trưởng vấp phải sự huấn
thị quở trách nghiêm khắc của Trương Học lương, vội vàng cùng binh lính lên núi
lục soát. Lúc này trời đã sáng, địa hình địa vật ở xung quanh nhìn đã rõ ràng.
Khi chúng lục soát tới tảng đá to đó, nhìn thấy ở trong hang bên cạnh tảng đá
có một người cuộn tròn phủ phục, liền dùng súng lục chĩa vào thét lớn:- Ai đó?
Có phải là ủy viên trưởng không? Hãy mau ra ngay, nếu không ra sẽ nổ súng lập tức!Tưởng
Giới Thạch vừa nghe, vội vàng nói:- Tôi là ủy viên trưởng đây, các ông không được
nổ súng, không được nổ súng!- Nói xong liền run run rẩy rẩy bò ra khỏi hang.
Khi Tưởng duỗi thẳng lng, nhìn thấy họng súng của các binh sĩ chĩa thẳng vào
mình, liên cụp mắt xuống, nói:- Các anh cứ bắn chết ta đi! - Nói xong, mặt tái
xanh tái xám trắng bệch như tờ giấy.Tôn tiểu đoàn trưởng đưa mắt nhìn Tưởng Giới Thạch toàn thân đầy bụi đất,
nói:- Chúng tôi không bắn chết ông, chỉ bắt ông phải chống Nhậgiục Tưởng:- Mời ủy
viên trưởng hãy mau xuống núi, Trương phó tư lệnh đang đợi ngài!Tưởng Giới Thạch
vừa nghe, bỗng nhiên ngồi xuống đất, bực tức nói.- Lng ta đau lắm không thể đi
được. Hãy nói với phó tư lệnh của các anh tới gặp ta!Lng của Tưởng Giới Thạch qủa
thực là đau, khi vợt tường chạy trốn bị ngã lng đau buốt. Thế nhưng lúc này cho
dù lng chẳng đau Tưởng cũng chẳng chịu đi.- Tha ủy viên trưởng, ở đây không an
toàn. Lng ngài bị đau, chúng tôi sẽ cõng ngài xuống núi.Tôn Minh Cửu nói xong,
tỏ ý cho binh sĩ xung quanh xúm vào khiêng Tưởng lên, du Tưởng, đẩy Tưởng xuống
núi, vào tới Hoa Thanh Trì. Chẳng bao lâu, Tưởng Giới Thạch lại bị vừa lôi vừa
kéo lên trên một chiếc xe ôtô con, lái về phía Tây An.Ngồi trong xe ôtô, bên
trái Tưởng là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc vụ Tôn Minh Cửu, bên phải là Lữ
đoàn trưởng sư đoàn 105 quân đội Đông Bắc Đường Quân Nghiêu. Theo đà lắc l của
chiếc ôtô, Tưởng Giới Thạch nói một tiếng có ý thức:- Chật quá!Thế nhưng, bây
giờ khác, trước kia khác, Tưởng Giới Thạch thân làm ủy viên trưởng lúc này có
khác gì tên tù dới bậc thềm, bản thân Tưởng cũng cảm thấy bây giờ không phải là
lúc oán trách được. Trên đường thường xuyên gặp phải quân đội, ôtô lúc chạy lúc
dừng. Tưởng Giới Thạch lo lắng sinh ra chuyện bất trắc, thò đầu ra ngoài cửa xe
ngó nhìn.- Đây là quân đội nào vậy? - Tưởng hỏi- Quân đội Đông Bắc! - Tôn Minh
Cửu lạnh nhạt nói một câu - Phó tư lệnh của chúng tôi ủng hộ ủy viên trưởng chống
Nhật!- Ta cũng không phải là không chống Nhật! - Tưởng Giới Thạch lại bực tức -
Ta là lãnh tụ quốc gia, quốc sách phải do ta quyết định, đánh Cộng sản là quốc
sách đâu có sai! - Tưởng Giới Thạch nén cơn bực tức trào dâng trong lồng ngực,
rồi dần dần nhắm mắt lại. Khi xe tới cửa thành Tây An, Tưởng Giới Thạch nghe thấy
tiếng ồn ào huyên náo, nhìn thấy bộ đội ở dới cửa Thành, không nhịn nổi lại hỏi:-
Đây là quân đội nào?- Quân đội đường 17! - Tiểu đoàn trưởng họ Tôn rất muốn chửi
cho Tưởng một trận.Xe ôtô đỗ lại, một hạ sĩ quan tới mời Tưởng Giới Thạch xuống
xe. Tưởng Giới Thạch vẫn muốn ỡn ngực đứng dậy như trước, bỗng nhiên lng đau buốt
nhói vào tận tim, kêu lên một tiếng “Trời ơi!” lại ngồi phịch xuống đệm ngồi.
Khi viên hạ sĩ quan cõng Tưởng Giới Thạch ra khỏi xe ôtô, Tưởng Giới Thạch đang
muốn đứng thẳng, lại bỗng nhiên kêu lên một tiếng “Trời ơi!” Tôn tiểu đoàn trưởng
vội vàng bước tới dìu Tưởng đi, Tưởng Giới Thạch mới không bị ngã lăn xuống mặt
trước quần chúng. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc vụ của Dương Hổ Thành là Tống
Văn Mai với Tôn tiểu đoàn trưởng cùng dìu Tưởng Giới Thạch vào trong phòng ngủ.
ở trong phòng ngủ toàn bộ bóng đèn dây điện đều tháo dỡ hết, chỉ sợ Tưởng Giới
Thạch nhất thời nghĩ quẩn tiếp xúc điện tự tử.Sau khi Tưởng Giới Thạch ngồi xuống,
đặt chân phải bị thương lên trên đầu gối bên trái, rên rỉ ngắn dài. Tống Văn
Mai đưa tới một cốc nước sôi để nguội,
Tưởng Giới Thạch bình tĩnh lại, hai tay bưng chiếc cốc nhỏ, uống một hơi cạn sạch.
Tống Văn Mai lại vội giót đầy một cốc nữa, Tưởng Giới Thạch lại uống cạn. Giót
liên tục, uống liên tục, chỉ trong vòng 10 phút, Tưởng Giới Thạch đã uống hơn
10 cốc nước. Lúc bình thường, cha bao giờ Tưởng đã uống nhiều nước như vậy.Sau
đó, với sự cố gắng của Trương Học lương, Chu Ân Lai v.v.. Tưởng Giới Thạch bị bức
ép phải tiếp nhận yêu cầu đình chỉ nội chiến, đoàn kết chống Nhật.Tưởng Giới Thạch
chạy trốn về “Tróc Tưởng đình” tuy đã thoát cơn nguy hiểm, nhưng một khắc một
giây Tưởng vẫn không quên chống cộng, chống nhân dân.

6. Tưởng Giới Thạch trên đường
thăm ấn Độ trở về

Sau “Sự biến Tây An”, Quốc dân đảng
đã triệu tập Hội nghị toàn thể trung ương
lần thứ 3 khóa 5, đã xác định chính sách đối với Nhật Bản và sự hợp tác
lại từ đầu với Đảng Cộng Sản, phát biểu tuyên ngôn Quốc Cộng hòa bình thống nhất.
Ngày 31 tháng 7 năm 1937 Tưởng Giới Thạch phát biểu “Th gửi toàn thể các chiến
sĩ kháng chiến” đã nói: “Sự nhẫn nại mấy năm nay, chửi không chửi lại, đánh không
đánh lại... Hiện tại, hòa bình đã tuyệt vọng, chỉ có kháng chiến đến cùng.”
Trong tháng 8, Tưởng Giới Thạch hoạch định chiến trường Nam Bắc thành 5 chiến
khu, còn tự nhận là sĩ quan tư lệnh trưởng chiến khu thứ 3 thượng Hải, đã đặt ra phương châm tác chiến “chủ lực
quốc quân tập trung ở Hoa Đông, công kích bọn địch ở thượng Hải, ra sức bảo vệ mảnh đất quan trọng Tùng
Hộ (Thợng hải), củng cố thủ đô“. Không lâu, Tưởng Giới Thạch chỉ huy quân đội
tiến hành các chiến dịch quyết chiến ở Tùng Hộ, quyết chiến ở Từ Châu với quân
đội xâm lượcNhật Bản. Quân đội Quốc dân đảng tuy thương vong nặng nề nhưng quân
xâm lượcNhật Bản cũng bị đả kích trầm trọng.Sáng sớm ngày mồng 8 tháng 12 năm
1941, Tưởng Giới Thạch ở biệt thự Hoàng Sơn ngoại ô Trùng Khánh nhận được tin
điện báo khẩn cấp chiến tranh Thái Bình Dương đã bùng nổ, Tưởng đã lập tức trở
về Trùng Khánh, quyết định tuyên chiến với Đức, Nhật, còn đề suất 3 nguyên tắc
thành lập Đồng Minh Thái Bình Dương và Bộ tổng tư lệnh liên quân; yêu cầu Anh,
Mỹ, Xô với Trung Quốc cùng tuyên chiến đối với Nhật Bản; sau khi cuộc chiến
tranh Thái bình Dương thắng lợi, các nước liên minh không đơn độc giảng hòa với
Nhật Bản v.v...Ngày mồng 3 tháng giêng năm 1942, Tưởng Giới Thạch đảm nhiệm chức
Thống soái tối cao chiến khu Trung Quốc.Để liên hiệp với ấn Độ cùng tác chiến
chống Nhật Bản, ngày mồng 4 tháng 2 Tưởng Giới Thạch đã tới thăm ấn Độ. Chính
phủ ấn Độ chịu ảnh hưởng của thủ Tướng nước anh là Sớc Sin, trong cuộc đàm
phán với Tưởng Giới Thạch dài tới nửa tháng, mà vẫn cha đạt được hiệp nghị nhất
trí về cuộc tác chiến với Nhật. Vì thế, đối với Sớc Sin, Tưởng Giới Thạch rất
không hài lòng.Ngày 21 tháng 2, Tưởng Giới Thạch khó chịu chẳng vui ngồi lên
máy bay trở về nước. Khi máy bay bay tới La Rôn Miến Điện, Tưởng Giới Thạch tạm
thời quyết định hạ cánh xuống La Rôn thị sát lính Viễn chinh Trung Quốc vào tác
chiến ở Miến. Mấy tháng trước, Nhật Bản sau khi xâm chiếm Malaixia và Singgapor
lại vào xâm lượcMiến Điện. Cuộc thị sát của Tưởng Giới Thạch cũng là vì làm
tăng thêm quân uy cho quân đội viễn chinh.Khi chiếc máy bay của Tưởng Giới Thạch
từ La Rôn cất cánh bay về nước đột nhiên vấp phải sự truy kích của 18 chiếc máy
bay chiến đấu của Nhật Bản. Cơ trưởng hoảng sợ toát mồ hôi, một mặt báo cho các
nhân viên trên máy bay buộc chặt dù, một mặt vội vã dùng vô tuyến điện liên hệ
với mặt đất, thỉnh cầu chi viện khẩn cấp.Vừa nghe nói có hơn 10 chiếc máy bay
chiến đấu của quân đội Nhật Bản đuổi tới, các nhân viên trên máy bay vô cùng
kinh sợ. Lúc đó năng lực hộ vệ của chiếc máy bay này rất yếu, hễ bị máy bay Nhật
bắn trúng thì máy bay tan, người chết, ngay đến xương của xác chết cũng không
thể tìm thấy được! Tưởng Giới Thạch cũng buộc xong dù, nhưng Tưởng không muốn
nhẩy xuống từ độ cao mấy ngàn mét, mà Tưởng đã đem ra một quyển sách lật mở
xem. Là nghe theo mệnh trời, hay là...Thế nhưng cuối cùng tai nạn đã không kéo
tới, sau một hồi kinh hồn bạt vía, chiếc máy bay của Tưởng Giới Thạch cũng đã hạ
cánh an toàn.Tưởng Giới Thạch lại một lần nữa, gặp đại nạn mà thoát chết!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3