33. Lời tác giả
Lời tác giả:
Đã một thời gian khá lâu, Anh Thơ mới sáng tác truyện cho Đứa trẻ. Lần
đầu tiên đến với cộng động mạng hai năm trước, vài độc giả (trường tồn,
zing4rum, Vficland, Vn Sharing, blog yume...) biết Anh Thơ qua các tác phẩm
truyện ngắn viết về trẻ em: Như một bóng hình (Những đứa trẻ nhân bản); Những
ngôi mộ không tên (Hài nhi bị vứt bỏ); Nhúng chàm (Trẻ em Châu Phi bị bắt làm
chiến binh); Thời thơ ấu của “Dế Mèn” (Tuổi thơ nhẹ nhàng, đáng nhớ của trẻ
em); nếu muốn có thể liệt kê cả Giọt nước mắt lên Thiên đường (Lá thư của người
cha nhiễm HIV viết cho đứa con đã chết trong bụng mẹ bởi căn bệnh thế kỷ). Tất
cả các tác phẩm này đều được post tại blog của Anh Thơ. Anh Thơ đã nhận được sự
ủng hộ, cũng như khích lệ “Hãy tiếp tục sáng tác về trẻ em để mọi người có thể
nghe tiếng nói của chúng!” – lời comment của một độc giả trên FB Vficland! Thật
sự, Anh Thơ rất vui!
Dù bây giờ đã có kha khá những chùm truyện ngắn đa dạng về nội dung cũng
như phong cách sáng tác khác ra đời (2.000 từ, Bình minh xanh, Yêu thương là
điều không đơn giản!) nhưng đối với Anh Thơ, Đứa trẻ – vẫn mãi mãi là đề tài
Anh Thơ yêu thích nhất và mang nhiều cảm xúc nhất!
Nếu có độc giả nào đó ở blog tamtay đã từng xem qua bốn tác phẩm về trẻ
em kể trên thì hẳn khi xem Thuốc Súng bên Hoa Lily này sẽ nhận ra phong cách cũ
của Anh Thơ – bi kịch, day dứt, nỗi bất hạnh và dùng hình ảnh thiên nhiên để
miêu tả tâm trạng những đứa trẻ. May là “phong cách đặc biệt” ấy vẫn chưa
mất...
Ý tưởng truyện này Anh Thơ lấy từ tình hình thế giới hiện nay. Dù đã hòa
bình nhưng một số nước vẫn xảy ra chiến tranh là do các cường quốc khác nhòm
ngó “tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, dầu mỏ...” (trong đó có vụ Trung Quốc
giành chủ quyền đảo Hoàng Sa – Trường Sa của nước mình). Và khi xem tin tức,
Anh Thơ thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh vài đứa trẻ đói khát đứng giữa ngọn lửa,
cất tiếng khóc. Mắt Anh Thơ ươn ướt lúc nào chẳng hay...
Thuốc Súng bên Hoa Lily, lại thêm một tác phẩm bi kịch nữa về trẻ em.
(Trước, có nhiều độc giả hay trách Anh Thơ vì sao cứ thích lấy nước mắt người
khác **hí hí**). Thú thật, đây chỉ là “hiện thực” Anh Thơ phản ánh từ xã hội và
thế giới. Giống như lời com của độc giả Vfic “... để mọi người nghe tiếng nói
của chúng.” vâng, đúng là vậy, Anh Thơ cho ra đời các câu chuyện tàn khốc ấy là
vì “mong muốn thế-giới-người-lớn hãy trả lại quyền sống – quyền hạnh phúc cho
trẻ em!”
Anh Thơ cứ mãi ám ảnh câu nói của một đứa bé ở một đất nghèo đói: “Mơ ước
của em là được ăn bánh hamberger và uống ly nước ngọt!” Trong khi các nước Mỹ,
Anh, Pháp, Hàn, Nhật, thậm chí cả Việt Nam, trẻ em ăn hamberger, uống nước ngọt
là chuyện hết sức bình thường thế mà đối với các em ấy lại là “cả một ước mơ”.
(xót xa vô vàn)
Giờ đây, Anh Thơ vẫn sẽ và mãi tiếp tục sáng tác truyện về trẻ em (nếu
lại có ý tưởng, hì hì). Ba tác phẩm khác vẫn còn đang nằm trong dự định chờ
được ra đời: Kền kền đợi em bé chết, Diên vĩ đỏ, Con ếch đã chìm. Tuy đó vẫn
còn là tương lai nhưng nhất định Anh Thơ sẽ hoàn thành trong vài tháng tới!
Tác phẩm này, Anh Thơ viết không vì mục đích dự thi Văn học teen nhưng
nghĩ, thôi thì cứ gửi để có gì mọi người tìm đọc, cảm và cùng Anh Thơ chia sẻ.
(Anh Thơ vẫn sáng tác đúng độ dài của các truyện trong tuyển tập Đứa trẻ).
Anh Thơ hạnh phúc vì lại có thể cầm bút, viết các câu chuyện về cuộc đời
những Đứa trẻ.
Chân thành cám ơn những ai đã đọc Thuốc Súng bên Hoa Lily **cúi người**

