23. Tình yêu đâu phải là duy nhất
Tình yêu đâu phải là duy nhất
Mình còn quá nhiều việc cần
phải làm trong phần đời này - bên cạnh tình yêu.
Có một thứ mà tôi rất sợ và
luôn sợ. Là thời gian.
Nên khi những tờ lịch trên
tường mỏng dần, nỗi sợ ấy cứ tỷ lệ nghịch mà dày cộm lên trong lòng.
Nhưng hôm nay, tôi thấy người
ta sân si hạnh họe nhau vì miếng cơm manh áo, hôm qua tôi nghe người ta cứa cổ
chặt tay nhau để cướp bóc giựt giành, hôm kia tôi được kể những kẻ máu lạnh hãm
hiếp đến chết một cô gái trẻ không cùng màu da nhưng cùng tuổi đời với tôi... Và nhiều hôm nữa... Tôi chỉ muốn quỵ
xuống mà úp mặt vào tay mình, khóc rấm rứt cho cuộc đời mà tôi rất đỗi yêu
thương đang trở nên tàn nhẫn và xám ngắt niềm tin thế này.
Chính ngay lúc ấy, tôi hiểu
rằng mình đã bước qua nỗi sợ thời gian in hằn tuổi tác lên tâm lẫn xác mình.
Thay vào đó, tôi sợ con người và sợ chính mình đang sống mất dần đi thiện lương
và hy vọng.
Thế nên, khác với mọi năm, tôi
không còn đón phút giao mùa mới trong nỗi ủ ê và chán ngán. Ngược lại, tôi sẽ
cảm ơn vì thời gian đã cho tôi thêm một ngày nữa được sống, một cơ hội nữa để
thấy rằng mình còn quá nhiều việc cần phải làm trong phần đời này - bên cạnh
tình yêu.
Tôi muốn được sống đúng nghĩa
như thứ ôxy mà mình được tiếp nhận mỗi ngày - hít vào không khí lành trong, thở
ra cacbonic độc hại, cũng như đón nhận vào lòng tất thảy niềm vui và thải ra
những chuyện buồn ngột ngạt.
Được sống, đã là một ân may. Và
được sống để trải qua hết buồn vui ngọt đắng, thương yêu lẫn phụ bạc... cũng là
một phước phần mà ơn trên trao vào tay. Có điều, chúng ta luôn được quyền lựa chọn!
Cũng như khi Thượng đế đưa cho bạn rất nhiều hạt mầm Hy vọng - Mất mát - Tổn
thương - Tin tưởng... bạn có quyền chọn lựa hạt tốt để gieo, hạt xấu giữ lại.
Cũng như “người ấy” vậy. Họ không lựa chọn chúng ta, đâu có nghĩa là chúng ta
buộc mình phải lựa chọn đau lòng và độc bộ đến cuối? Dẫu biết có đôi lúc, hạt
mầm chưa chắc vươn thành chồi xanh, và hạt khô chưa gieo lại bền bỉ tách vỏ nhú
lớn, nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta vẫn phải chọn lựa để sống được trọn vẹn
với những điều mà lòng mình kiên tâm!
Và hơn cả, hãy một lần buông bỏ
thứ tình cảm đôi lứa rối rắm mụ mị để tỏ lòng rõ mắt mà nhìn hết quanh mình.
Đời còn nhiều khổ đau trăm ngàn lần tổn thương và nghiệt ngã hơn thế. Tình yêu
chỉ nên là một phần nhỏ nhoi thôi để chúng ta nhói lòng đôi chút, chứ đừng nên
dành cả phần đời làm kẻ ở lại bên lề đường ký ức - khi tất thảy đều đã bỏ đi
xa.
Khép lại năm cũ ngổn ngang
vui-buồn, được- mất, tôi vẫn thấy trân trọng từng giây phút được sống, được yêu
thương và cả được tổn thương...
Đón năm vừa sang, chỉ mong lòng
biết đâu là nơi nương náu đủ đầy và hiểu được Tình yêu không phải là duy nhất.
365 ngày dài trước mắt còn để thương lấy chính mình, hơn là thương lấy người
dưng - dù là một người dưng xứng đáng!

