Vòng bảy người - Chương 19
Chương 19: Lừa gạt
Trần
Hạo vừa dứt lời, huyền miêu liền phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, sau đó nghiêng
đầu trốn trong góc của giá sách. Một đôi mắt lục sắc lại thủy chung nhìn chằm
chằm bọn họ nói chuyện.
Chu
Quyết, Khỉ Còi đồng thời hỏi: “Loại trừ như thế nào?”
Trần
Hạo hơi nhíu mày, sau khi y suy nghĩ một phen nói: “Đầu tiên... Nếu các cậu là
tác giả, các cậu nghĩ các cậu sẽ vì nguyên nhân gì viết xuống quyển tiểu thuyết
này?”
Khỉ
Còi suy nghĩ vừa chuyển nói: “Có lẽ trong lúc lơ đãng tán gẫu nghe được người
nào đó nhắc tới, sau đó thêm mắm thêm muốn chế ra một câu chuyện.”
Trần
Hạo lấy bút ra rất nhanh viết trên giấy bốn chữ “nghe tin vỉa hè”. Viết xong y
ra hiệu cho Chu Quyết cũng đưa ra một nguyên nhân, Chu Quyết ậm ừ nửa ngày, nói:
“Tôi nghĩ cũng có thể chính là bản thân người đó tham dự vào sự kiện, hoặc nói
người ấy trải qua chuyện gì đó, sau đó biến tướng mà đem nó viết thành tiểu
thuyết.”
Trần
Hạo nhanh chóng viết ra bốn chữ “kinh nghiệm bản thân”, sau đó y tiếp tục nhìn
hai người bọn họ, nhưng bọn họ đều lắc đầu tỏ vẻ tìm không ra khả năng thứ ba
nữa.
Trần
Hạo nở nụ cười thần bí, y nói: “Còn có một loại khả năng đó chính là tác giả
này không phải một người. Bản thân người ấy chính là một con quỷ, một con quỷ
tự thuật câu chuyện của nó.”
Trên
mặt Chu Quyết lại xẹt qua một chút co quắp, cậu nói: “Thầy Trần, ý của ngài là
nói vị sáng tác văn này bản thân chính là một con quỷ? Còn có chúng ta nên hiểu
vị sáng tác văn này hiện tại hẳn phải treo rồi, dù sao chuyện người đó nói thực
đã qua hơn nửa thế kỷ rồi.”
Trần
Hạo nhanh chóng viết xuống trên giấy bốn chữ “quỷ hồn kể chuyện”, nhưng y ở mặt
sau ở bốn chữ này thêm vài cái mở ngoặc đóng ngoặc, bên trong viết sau khi sáng
tác trở thành quỷ, trước khi sáng tác trở thành quỷ, trong khi sáng tác thì trở
thành quỷ.
Khỉ
Còi hỏi: “Tại sao còn có trong khi sáng tác văn trở thành quỷ chứ?”
Trần
Hạo nói: “Chúng ta không thể loại bỏ lúc người đó sáng tác là một tác giả bình
thường, người đó chỉ là muốn viết về một tiểu thuyết tường thuật về chiến tranh
xâm lược Trung Quốc, nhưng trong quá trình sáng tác người đó bị quỷ nhập. Vì
vậy từ một quyển tiểu thuyết chiến tranh bình thường thành tiểu thuyết quỷ thế
này.”
Chu
Quyết miễn cưỡng ừ một tiếng, tựa như đang nỗ lực tiếp nhận loại phương thức
suy nghĩ nhảy cách này của Trần Hạo. Mà ánh mắt của Khỉ Còi đã cực kỳ mê man.
Trần Hạo đầu tiên trên tin đồn đánh một dấu chấm hỏi, y nói: “Giải thích đầu
tiên có một vấn đề rất lớn, chính là sự kiện thần quái này, các cậu nghĩ nếu
một câu chuyện đến từ lời đồn, có khả năng uy hiếp lớn như vậy?”
Khỉ
Còi lắc đầu, Chu Quyết xoa trán nói: “Có thể tài liệu của sách mang đến tác
dụng gì hay không?”
Trần
Hạo búng ngón tay, nói: “Đáp rất tốt! Cuộc thi tiếp theo, tôi cộng thêm cho cậu
năm điểm.” Nói xong y ở bên cạnh viết các vấn đề tài liệu.
Trần
Hạo nói tiếp: “Vậy kinh nghiệm bản thân thì sao?”
Lần
này Chu Quyết thật sự bất lực, Trần Hạo trên kinh nghiệm bản thân đánh một dấu
chấm hỏi, tiếp theo y chỉ vào quỷ hồn kể chuyện nói: “Nếu như là cái này, vậy quỷ
hồn này là ai, cho dù là quỷ nó cũng có tung tích lúc còn sống. Nếu người đó bị
nhập thì sao? Vậy chúng ta cũng phải làm rõ con quỷ nhập người đó đến tột cùng
là cái gì.” Trần Hạo dứt lời đem kinh nghiệm bản thân gộp vào trong quỷ hồn kể
chuyện, y tiếp tục nói: “Tiếp theo chúng ta phải làm rõ ràng tin tức của con quỷ
này khi còn sống, nó rốt cuộc là ai, một trong bảy người trong tiểu thuyết nọ, hay
là kẻ hiểu rõ tình hình, hay là... chủ mưu?”
Chu
Quyết cảm thấy có thể bắt được một chút mô hình tư duy của Trần Hạo rồi, cậu
thử hỏi: “Chúng ta có phải nên từ tài liệu tương đối đơn giản bắt đầu tra vấn
đề hay không?”
Trần
Hạo gật đầu nói: “Đúng, còn có ba chuyện đồng bộ tiến hành. Tổng cộng là bốn
chuyện.”
Hai
người hỏi: “Chuyện gì?”
Trần
Hạo nói: “Chuyện thứ nhất, phân tích thông tin trong bức hình, việc này các cậu
để đấy, tôi xử lý. Chuyện thứ hai tra ra quan hệ giữa thư viện và quyển sách
này. Chu Quyết, sự tình này cậu đi làm tương đối thích hợp, bởi vì dù sao cậu
từng làm ở đó. Chuyện thứ ba chính là điều tra chất liệu của sách kể cả mực
viết, bìa gì gì đó, ngay cả một phần tử cũng không thể bỏ qua. Sự tình này giao
cho Khỉ Còi và Tam Béo. Chuyện thứ tư... Chính là tiếp tục đọc quyển sách này, tôi
quyết định chúng ta mỗi ngày đều phải đọc một lần, vô luận đọc đến đâu, dừng
lại ở đâu đều không sao cả, chỉ cần bảo trì tiến độ, chúng ta phải chờ đợi hai
người khác xuất hiện, trước đó chúng ta phải tận lực nắm được nhiều đầu mối hơn.
Hai
người lập tức đáp ứng, trong lòng bọn họ đều có một thanh âm: Rốt cuộc đến lượt
mình ra tay rồi.
Vì
vậy Trần Hạo vẫn lưu Khỉ Còi ở lại, mà Chu Quyết thì mang theo đứa con ghẻ hắc
miêu trở về nhà. Vừa về mẹ thân yêu liền hỏi sao cậu sáng sớm đã không thấy
bóng dáng, cậu chỉ nói hiện tại cùng thầy môn dân tộc làm một chuyên đề nghiên
cứu, thầy vô cùng coi trọng cậu, cho nên để cậu làm trợ thủ cho thầy. Hiển
nhiên loại nói dối này Chu Quyết dùng đầu ngón chân cũng có thể bịa rất hoàn mỹ,
mẹ Chu Quyết nghe chuyện là vậy, mặt mày hớn hở đi lấy coca cho cậu.
Chu
Quyết trở lại gian phòng của mình, trong não bắt đầu hồi tưởng hết thảy đã phát
sinh hôm nay, trong hình cậu đích xác thấy được người rất giống lão Triệu, điều
này khiến cho cậu bị đả kích rất lớn, kỳ thật lúc đầu cậu cũng từng hoài nghi
trong thư điện có vấn đề gì đó, song lão Triệu bình thường khôn khéo như con hồ
ly già, làm sao có thể cùng quan hệ với vòng bảy người chứ? Nhưng thi thể trong
bức hình nọ tuyệt đối đúng là chú ấy. Đây chứng tỏ điều gì? Nhưng nếu chuyện về
thư viện này do cậu phụ trách trông coi, cậu phải dốc hết sức đi làm. Cậu nằm
trên giường trằn trọc trăn trở, cậu chuẩn bị lý do ngày mai trở về thăm bọn họ,
để xem có thể tìm được đầu mối của năm năm trước hay không, Chu Quyết cảm giác
được trong thư viện còn có thứ gì đó cậu chưa biết.
Theo
lý thuyết, thời gian đầu Chu Quyết gặp phải quái sự, nên đến thư viện tra đến
cùng, cậu lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Nhưng đột nhiên sự kiện quỷ dị dồn đến
khiến cậu không chưa chuẩn bị trước, trốn còn không kịp, làm sao có thời gian
đi thăm dò? Hiện tại lại đến tình huống không còn cách nào khác, nếu cậu còn
không đi điều tra ngọn nguồn của quyển sách này, rất có khả năng sẽ không còn
cơ hội điều tra nữa. Cho nên trong lòng Chu Quyết rất không tình nguyện trở về
thư viện kia lần nữa, cậu cảm giác mỗi người nơi đó đều vô cùng đáng sợ, dường
như dưới lớp da mặt của bọn họ còn có một khuôn mặt dữ tợn khác.
Nhưng
cậu lại cần phải đi, kỳ thật nói cho cùng cậu vẫn như cũ có chút hoài nghi Trần
Hạo, lúc mỗi một lần cậu nhìn kỹ Trần Hạo, đều phát hiện y phảng phất như sẽ cố
tình tách khỏi ánh mắt cậu, ngoài loại tránh né trong ánh mắt này, tựa hồ còn
có một phần tội lỗi. Cho nên Chu Quyết biết Trần Hạo còn có chuyện y chưa nói
hết, việc này tuyệt đối có quan hệ đến bí mật của Trần Như Lan. Xem ra điểm này,
Chu Quyết có rất nhiều chuyện tình phải tự mình đi làm, chí ít cậu có thể xác
định phần tin tức cậu có được là trực tiếp nhất mà không bị giấu giếm đi. Chu
Quyết chán ghét bị lừa dối đến tận xương tủy.
Ngay
khi Chu Quyết chuẩn bị đứng dậy tắm rửa ăn cơm, mẹ Chu Quyết cầm coca đi đến, hiện
tại tâm tình của bà rất tốt, ngồi xuống đầu tiên là cùng Chu Quyết nói một vài
chuyện nhân sinh đạo lý, cùng với ngôn hành cử chỉ thế nào đối mặt với thầy
giáo trưởng bối. Trong lòng Chu Quyết nghĩ muốn cười, mẹ cậu hoàn toàn đem Trần
Hạo lý giải như loại lão hủ hói đầu bụng bia đeo kính. Nếu để mẹ biết đó là một
lưu manh không hơn không kém, thật sự chẳng biết vẻ mặt của mẹ sẽ thành dạng gì.
Mẹ
cậu sau khi nói một tràng lớn đạo lý, mới hỏi: “Thầy giáo con là dạng người gì?
Bao nhiêu tuổi hả?”
Chu
Quyết có chút buồn cười, cậu nói: “Cùng lắm thì hơn con vài tuổi, dù sao làm
việc rất nghiêm túc. Người... người coi như dễ ở chung.”
Mẹ
Chu Quyết thấy Chu Quyết không tình nguyện nói như vậy, bà cau mày nói: “Cũng
không thể nói vậy, lớn hơn con vài tuổi cũng là lớn, đáng lý ra đừng gọi người
ta là thầy, gọi anh nghe thân thiết hơn. Với lại người ta đã dạy học. Có lẽ khi
cùng tuổi với con, người ta chính là tấm gương sáng trong các bạn cùng lứa. Con
tốt hơn nên hướng người ta học tập, đây là một tấm gương tốt, đúng rồi hỏi thầy
con một chút xem, vừa vặn người khác tặng mẹ một hộp cua đồng, mẹ mời cậu ấy
đến nhà chúng ta ăn cơm.”
Chu
Quyết thấy mẹ càng nói càng quá trớn, lại càng không muốn cho Trần Hạo nhìn
thấy chuyện mất mặt như vậy, liền từ chối nói: “Người ta bận rộn, thời gian rỗi
đâu đên nhà chúng ta ăn chùa chứ? Cua đồng của mẹ cũng không phải bào ngư vi cá,
nói như của hiếm gì chứ?”
Mẹ
vỗ đầu Chu Quyết, nói: “Nói con bình thường cũng rất ra dáng đại nhân, làm thế
nào tới lúc này rồi còn không phóng khoáng như vậy chứ? Đây không phải là kéo
gần quan hệ sao? Nghe mẹ con nói tuyệt đối đúng, mẹ của con còn có thể khiến
con thiệt thòi sao?”
Chu
Quyết không muốn cùng bà tiếp tục dây dưa loại chuyện nhỏ nhặt này nữa, cậu lẩm
bẩm: “Còn chưa đủ gần sao, bảy người, châu chấu trên một sợi thừng a...”
Mẹ
nói: “Cái gì? Bảy người?”
Chu
Quyết thấy mình lỡ miệng, vội vàng nói không có việc gì, nôn nóng đẩy mẹ ra
ngoài, nhưng không ngờ tới vẻ mặt bà thoáng đổi nói: “Đúng rồi, mẹ thiếu chút
nữa đã quên một chuyện.”
Chu
Quyết dài mặt không nhịn được hỏi: “Chuyện gì?”
Mẹ
nói: “Trên lầu chúng ta vừa có một hàng xóm mới chuyển đến.”
Chu
Quyết chẳng hề để ý nói: “Thế thì sao, lần sau gật đầu chào hỏi là được.”
Mẹ
méo miệng nói: “Nhưng mà... Sự tình là như vầy...”
Nguyên
lai sáng sớm hôm nay có một nhà chuyển đến, mẹ Chu Quyết lúc mua thức ăn vừa
vặn đối mặt với hàng xóm mới tới nọ. Đối phương là một nam nhân trẻ chưa tới ba
mươi tuổi. Mẹ Chu Quyết lần đầu tiên nhìn thấy gã đã cảm thấy kỳ quái, nam nhân
này mặc dù nhìn qua coi như lễ độ chu đáo, chào hỏi lẫn nhau, nhưng mẹ Chu
Quyết lại rõ ràng cảm giác được con ngươi của nam nhân này từ đầu tới cuối vẫn
chưa từng chuyển động, ngay từ đầu bà vẫn không biết nam nhân có phải người mù
hay không, nhưng nhìn bộ dáng của gã lại không giống, chung quy không cần thiết
đi hỏi người ta có mù hay không. Nam nhân chỉ nói một hồi rồi lên lầu, sau đó
chưa tới một giờ, liền truyền ra tiếng khóc của con nít. Sau đó toàn bộ tòa nhà
cả ngày đều nghe tiếng khóc của đứa bé kia, cảm giác như đang liều mạng khóc hô.
Tiểu hài tử ở đây đều đã lớn, sẽ không vô duyên vô cớ mà khóc nháo, cũng không
thấy người nhà dạy bảo đứa nhỏ. Hơn nữa rõ ràng tiếng khóc khắc khoải này từ
trên lầu truyền xuống, hàng xóm xung quanh tới chiều thật sự chịu không nổi
tiếng khóc duy trì liên tục không ngừng này nữa, gọi sở cảnh sát đến xem. Cảnh
sát gõ cửa hồi lâu, nam nhân mới chậm chạp mở cửa, vẫn là con ngươi luôn không
nhúc nhích, gã lắc đầu nói gã còn chưa kết hôn, làm sao có con nít, sau đó cảnh
sát đi vào dạo qua một vòng, đích xác không tìm được bóng dáng của trẻ con, liền
rời đi, nhưng cảnh sát vừa đi tiếng khóc của đứa bé kia lại bắt đầu vang lên.
Chu
Quyết hỏi: “Vậy hiện tại sao không có tiếng động?”
Mẹ
lắc đầu nói: “Mẹ làm sao biết được, có thể là đứa bé khóc đến mệt mỏi, dù sao
cũng không tìm được đứa bé kia, hiện tại ngay cả tiếng khóc cũng không còn, chúng
ta không cách nào tìm. Con nói xem có thể là đám người buôn lậu không a?”
Chu
Quyết bưng trán, cậu cảm thấy tế bào não cậu hôm nay bị chết quá nhiều, tiếp
tục hao tổn tinh thần nữa, rất có thể sẽ hói đầu. Cậu qua loa túm tóc nói: “Làm
sao có thể, nơi này là Thượng Hải, mẹ cho rằng là trong khe núi sao? Cho dù có,
bọn buôn người làm sao có thể bình tĩnh vậy a. Còn để cảnh sát lục soát?”
Mẹ
nghe có lý, lại thấy con trai mình thật mệt mỏi, liền khép cửa phòng cho cậu
nghỉ ngơi tốt.
Chu
Quyết thấy mẹ đi chuẩn bị thức ăn cho mình, liền đứng dậy đi vào phòng rửa tay,
thình lình cậu cảm giác trong góc trên trần nhà mơ hồ truyền đến tiếng bước
chân. Như là một đứa bé đi chân trần đang chạy trốn...
Buổi
tối này mấy người bọn Chu Quyết đều mất ngủ nghiêm trọng, Trần Hạo còn hơn thế
suốt đêm phân tích hình ảnh. Cả một buổi tối, thư phòng y hoàn toàn giống hệt
phong cách của phòng ban điều tra hình sự. Hình ảnh dùng sợ dây xuyên qua treo
trên tường, trên mặt đất có rất nhiều giấy bỏ bị Trần Hạo vo thành cục, trên
bàn học càng hỗn độn hơn. Khỉ Còi thật ra chỉ ngủ một lát, tỉnh ngủ Khỉ Còi
nhìn thấy Trần Hạo một mình ngồi trong một đống giấy lớn với vài quyển sách to
cắm đầu hút thuốc, khuôn mặt vốn đẹp trai bịt kín một tầng bóng mờ xám đen. Hắn
chào hỏi một tiếng tìm Tam Béo liên lạc về việc tra sách.
Trần
Hạo bóp tắt điếu thuốc lá, lại bắt đầu lật quyển sách tiếp theo, tay kia của y
trên laptop gõ xuống số liệu. Điện thoại di động của Trần Hạo vang lên, y nhanh
nhẹn đẩy một đống bản vẽ và bản đồ ra nhận điện thoại, đầu dây bên kia là Chu
Quyết gọi tới. Cậu nói hiện tại cậu đang trên đường đến thư viện, hỏi y có
chuyện gì cần giúp cùng nhau tìm hiểu không.
Trên
mặt Trần Hạo lộ ra một tia nhu hòa tươi cười, y cười nói: “Nghe có vẻ, cậu tối
qua hình như ngủ không ngon giấc.”
Chu
Quyết cười khổ nói: “Không phải hình như, mà căn bản là như vậy, không biết tại
sao trên lầu luôn truyền đến tiếng nói chuyện của con nít, nhưng tôi nghe không
rõ lắm bọn họ nói cái gì. Anh nói xem có quái đản không?”
Trần
Hạo khôi phục nghiêm túc nói: “Con nít?”
Chu
Quyết nói: “Đúng vậy, con nít. Trên lầu có một người đàn ông vừa chuyển đến, nhưng
người đó nói gã không có con, việc lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Có
thể thật là gặp phải tên buôn người rồi.”
Trần
Hạo không trả lời, Chu Quyết a lô vài tiếng, Trần Hạo mới nói: “Cậu đến thư
viện trước, buổi chiều tới nhà tôi. Tôi đã bảo Khỉ Còi và béo ú đi điều tra
chất liệu của sách. Đến lúc đó chúng ta hãy nói sau. Còn có... Trên đường cẩn
thận một chút, tốt nhất có thể ngủ bù thêm chút nữa.”
Chu
Quyết cười cúp điện thoại, nhưng vẫn như cũ giống một đứa ngốc cười thầm.
Lúc
Chu Quyết đi tới thư viện, tất cả mọi người rất nhiệt tình, sau đó cười cười
tán gẫu chút chuyện phiếm, trong lúc này Chu Quyết thường xuyên chú ý lời nói
và việc làm của lão Triệu, nhưng lão Triệu vẫn bộ dáng như cũ, căn bản dò xét
không ra thật hư.
Cố
Lão nói mất đi người dồi dào sinh lực như Chu Quyết, mấy việc thể lực này ông
đều làm, thật đúng là luyến tiếc cậu. Rồi tán gẫu chút chuyện khác. Chu Quyết
rốt cuộc trong một chủ đề thành công xoay chuyện tới năm năm trước.
Chu
Quyết thờ ơ như nói chuyện phiếm: “Ông còn nói thế, trước đây lúc chưa có con
không phải cũng vậy sao, đúng rồi thời điểm kia có một nữ sinh tới đây làm việc.
Hình như là một chị khóa trên của con đấy.”
Cố
Lão nghe thấy Chu Quyết tán gẫu tới Trần Như Lan, vẻ mặt có chút cứng nhắc, nhưng
ông nhìn Chu Quyết vẫn như cũ bộ dáng nói chuyện thoái mái cũng không thể làm
gì.
Chu
Quyết tiếp tục nói: “Nói đến cũng khéo, mấy hôm trước con còn nghe mấy bạn học
nói về cô gái này, nghe nói là đại mỹ nữ, song không biết xảy ra chuyện gì, cư
nhiên phát điên, sau đó liền mất tích. Aiz, con lúc ấy còn đùa giỡn gọi cái này
coi như là trời ghen tỵ với hồng nhan a.”
Sắc
mặt lão Triệu hơi có chút biến hóa, trong bụng Chu Quyết đã cười thành tiếng, xem
chừng cậu đã thử được rồi. Cậu tiếp tục nói: “Hơn nữa con nói với mọi người nha,
nghe đồn cô ấy bị cái gì đó không sạch sẽ quấn lấy, cho nên mới mất tích đó, rất
có thể đã chết. Hình như chính là có quan hệ tới một quyển sách...”
Cố
Lão nhìn lão Triệu, trên mặt nụ cười chột dạ nọ đã không còn sót lại chút gì, ánh
mắt bắt đầu bập bềnh bất định. Mà nhãn thần của lão Triệu cũng trở nên có chút
âm lãnh, gã cười khan vài tiếng nói: “Tiểu Chu, cậu đây đều là nơi nào nghe đó,
không ngờ tới hiện tại sinh viên đại học thật đúng là nhàn rỗi nha.”
Chu
Quyết nếu không phải có tóc mai che đậy, bằng không gân xanh trên đầu cậu tuyệt
đối có thể làm phi tiêu, cậu nén cơn tức cũng cười một tiếng nói: “Đúng là rất
nhàn rỗi tịch mịch, mỗi máy tính trong phòng ngủ luôn có thể tìm được ảnh của
người đẹp Aoi Lijima. Nhưng mà tin đồn này có đúng hay không còn rất khó
nói, chẳng lẽ nhị vị không có chút tin tức nào có thể tiết lộ tí? Cũng có thể
để con đi xóa bỏ ‘tin đồn’ này a.”
Lão
Triệu ý vị thâm trường gật đầu nói: “Vậy cậu làm thế nào nghĩ chúng tôi sẽ biết
chuyện về quyển sách kia chứ?”
Chu
Quyết nheo mắt nhìn lão Triệu nói: “Chú Triệu, con cũng chưa nói rằng mọi người
biết về chuyện quyển sách kia nha.”
Lão
Triệu nhất thời nghẹn giọng, gã phát hiện mình hoàn toàn bị Chu Quyết dẫn vào
thòng lọng, khóe mắt gã co quắp, miễn cưỡng bảo trì ý cười trên mặt, nhưng Chu
Quyết biết hai ông già này đã không sai biệt lắm rồi. Trên mặt Chu Quyết giờ
phút này rốt cuộc cũng lộ ra một phần thần bí, cậu cười lạnh nói: “Chú Triệu, Cố
Lão, không phải con chưa nhắc nhở hai người, con còn nghe được một tin đồn, nghe
nói gần đây có người nhìn thấy Trần Như Lan xuất hiện gần thư viện, hơn nữa...”
Cố
Lão khẩn trương hỏi han: “Hơn nữa cái gì?”
Chu
Quyết hạ giọng nói: “Chị ấy mặc một thân áo liệm, đầu bù tóc rối, nói là phải
về tìm sáu người khác gì đó...”
Cố
Lão nghe câu này, nhịn không được lảo đảo về phía sau, ông đỡ giá sách nhìn lão
Triệu, trên mặt lão Triệu âm tình bất định, mà Chu Quyết lại lạnh lùng nhìn nét
mặt của bọn họ. Lão Triệu cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: “Tiểu Chu, có lời gì
cứ việc nói thẳng đi. Cậu có phải đã đọc cái gì không nên đọc hay không.”
Chu
Quyết vẫn như cũ diện vô biểu tình nói: “Chú Triệu chú nói gì con hoàn toàn
nghe không hiểu, cái gì không nên đọc chứ?”
Lúc
này vẫn bị vây trong trạng thái tinh thần sụp đổ Cố Lão thình lình phun ra một
câu: “Nó không có khả năng trở về, nếu nó trở lại, con bé còn có thể xem như là
một con người sao?”
Lão
Triệu lập tức lớn tiếng cắt đứt lời Cố Lão, gã gầm nhẹ nói: “Lão Cố! Ông nói
bậy bạ gì đó!”
Cố
Lão không nghe vào lời của lão Triệu, ngược lại quay đầu nhìn Chu Quyết, trong
ánh mắt toát ra sợ hãi và lo lắng, ông nói: “Nhóc con, con hẳn là chưa đọc
quyển sách kia chứ...”
Nghe
câu này, Chu Quyết cảm thấy sống lưng như bị khối băng đập vào, khẩu khí của
cậu cũng không thoải mái như trước, cậu dồn dập truy vấn: “Cố Lão ông nói cho
con biết cái gì gọi là con bé không tính là người?”
Cố
Lão mím môi, Chu Quyết từ trong ánh mắt đục ngầu của Cố Lão nhìn thấy bóng dáng
của mình, Cố Lão nhếch môi nói: “Nếu con bé thật sự trở lại, nó chính là một
con quỷ. Cho nên ta mới hỏi con nó thật sự trở lại?”
Trong
ánh mắt Chu Quyết xuất hiện mâu thuẫn, Trần Như Lan rõ ràng chưa trở về, cậu
nói vậy hoàn toàn để lừa hai ông già này, bất quá xem ra lượng dược hạ quá lớn.
Hai ông già này rõ ràng bị hù dọa rồi. Vấn đề là tên đã lên dây không thể không
bắn, hiện tại nói tất cả đều là con lừa hai ông, hết thảy việc này đều là giả. Phỏng
chừng giây tiếp theo Chu Quyết sẽ bị đánh thành đầu heo, hơn nữa cũng đừng hòng
nghĩ ra câu nói dối nào nữa. Cậu chột dạ ừ một tiếng nói: “Đúng vậy... Nghe... nghe
nói thật sự trở lại...”
Sau
khi Chu Quyết nói xong, lão Triệu như sợi dây thần kinh điều khiển cuối cùng
đứt đoạn, gã phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ như dã thú nắm lấy tóc, khom người
xuống, Cố Lão thì vẫn như cũ đứng cứng còng. Chu Quyết vội đến đỡ lão Triệu, lão
Triệu như phát tác bệnh tim bụm ngực thống khổ hỏi: “Con bé thật sự trở lại?”
Chu
Quyết lúc này thật sự rối rắm, dù sao bị người dùng vẻ mặt như vậy đặt câu hỏi,
tiếp tục bịa lời nói dối thật rất không có nhân tính. Ánh mắt của cậu rất do dự,
lão Triệu cầm lấy bả vai Chu Quyết kéo cậu đến bên cạnh mình, ở bên tai cậu
nói: “Cậu thật sự đã nhìn thấy con bé?”
Chu
Quyết vẫn như cũ cắn môi trái lương tâm gật đầu, lực đạo trên tay lão Triệu đột
nhiên buông lỏng. Thời điểm này Cố Lão lại bắt lấy Chu Quyết nói: “Đứa nhỏ, con
đã đọc quyển sách kia sao.”
Chu
Quyết rốt cuộc thành thật gật đầu, khóe mắt Cố Lão tràn ra nước mắt, ông nói: “Cố
Lão ta không giúp được gì cho con, chỉ có thể nói với con một câu, cẩn thận sáu
người còn lại, trong bọn họ có một người sẽ hại chết mọi người các con. Trốn đi,
trốn càng xa càng tốt...”
Cố
Lão nói xong câu đó cũng không quay đầu lại mà quay đi, lưu lại hai người lão
Triệu và Chu Quyết, lão Triệu đã hoàn toàn không còn khí lực, trong miệng gã
chỉ âm thầm nhắc con bé đã trở lại... Mà trong lòng Chu Quyết thì như lâm vào
một vũng lầy âm hàn, từng chút lún xuống. Chu Quyết thấy thăm dò quá mức quyết
liệt rồi, hai ông già này hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Trong lòng có
chút hối tiếc, cậu còn muốn nói thêm gì đó để bù đắp, nhưng lão Triệu lại khoát
tay áo, gã nỗ lực dựa vào chính mình đứng thẳng, gã run rẩy muốn đi trở về.
Chu
Quyết nhanh tiến lên một bước, đỡ lão Triệu đến phòng nghỉ, cậu phát hiện trong
phòng làm việc không có thân ảnh của Cố Lão. Lúc này lão Triệu cảm giác như một
con khỉ già gặp phải nguy hiểm cực điểm, ánh mắt vĩnh viễn không có tiêu cự.
Chu Quyết rất sợ hãi chính cậu sau này cũng sẽ biến thành như vậy, một quái vật
không biết sống hay chết, mỗi thời mỗi khắc đều sợ hãi hết thảy mọi thứ bên
người. Nghĩ tới đây cậu đã cảm thấy vô cùng tội lỗi, cậu quá cẩu thả, chí ít
không nên đem chuyện Trần Như Lan đe dọa hai người kia, rõ ràng mục đích của
cậu chưa hoàn toàn đạt được, hai ông lão này đã bị dọa đến bể mật rồi. Muốn hỏi
ra cái gì so với trước kia còn khó hơn. Nhưng câu nói kia của Cố Lão lại khiến
Chu Quyết cực kỳ sợ hãi. Cẩn thận sáu người còn lại... Lời này là ý tứ gì chứ?
Cậu
thu xếp ổn thỏa cho lão Triệu, vẫn là quyết định tự mình trở lại khu vực sách
cũ lần đầu tiên phát hiện quyển sách kia. Chí ít hôm nay cậu nhất định phải lấy
được một vài thông tin có giá trị, cậu tự nhủ có thể thời gian khống chế cục
diện đang càng ngày càng ít đi.
Có
lẽ đã lâu không tới, Chu Quyết cảm giác lúc đi vào khu vực đọc sách cư nhiên
cảm thấy có chút xa lạ. Dường như mình là lần đầu tiên đến chỗ này, hiện tại
vừa vặn là thời gian nghỉ, lẻ loi lác đác vài độc giả đang đọc. Lúc cậu đi qua
còn có người ngẩng đầu nhìn cậu vài lần. Chu Quyết không đi mấy, đã đến khu vực
sách cũ, nơi này vẫn âm u không thấy một tia ánh mặt trời. Cậu nhớ kỹ lần trước
cũng là bầu không khí như vậy, cậu đầu tiên là nghe được tiếng bước chân, sau
đó là thân ảnh của nữ nhân, sau đó quyển sách kia liền hiện ra... Sự tình quá
khứ như chiếu phim trong não Chu Quyết lướt qua một lần.
Rất
nhanh Chu Quyết đã đi đến cửa của kho hàng, nơi đó vẫn như cũ, cánh cửa che một
nửa, ánh nắng yếu ớt từ cửa sổ đằng xa xuyên qua, nói thật nơi này một năm bốn
mùa ba trăm sáu mươi lăm ngày đều có một cỗ mùi mốc khó chịu, hơn nữa hoàn cảnh
tối mờ không ánh sáng, an tĩnh đến một cây kim rơi xuống cũng khiến người ta sợ
đến hai mắt trắng dã. Hoàn toàn là chốn khủng bố hoàn mỹ nhất, cho nên thư viện,
nhà xác, phòng học mỹ thuật cùng rạp chiếu phim là khung cảnh dùng đến nát nhừ
trong tiểu thuyết kinh dị hiện nay. Bất quá kia cũng chỉ là tiểu thuyết kinh dị,
nếu khiến người ta thật sự đi trong hoàn cảnh như vậy, thế thì không dễ chịu
rồi. Truyện kinh dị đều phát sinh trên người kẻ khác, bản thân nhiều nhất chỉ
xem náo nhiệt. Nhưng nếu từng thứ rơi xuống đầu mình, cảm giác đó thật là khóc
không ra nước mắt.
Chu
Quyết đi tới dãy giá sách cuối cùng, đến dãy sách cũ đã bị bỏ, trên giá sách
này chỉ còn một nửa sách. Xuyên thấu qua giá sách có thể nhìn thấy kho hàng âm
u nọ, Chu Quyết xưa nay không phải anh hùng rơm, cậu do dự không biết nên vào
hay không, vạn nhất đi vào nghênh diện đánh tới một Sadako[1] phiên
bản Trung Quốc đây chẳng phải khiến cậu từ nay về sau nhìn thấy mỹ nữ tóc dài
cũng không cách nào hưng phấn được nữa?
[1]
Nhân vật trong tiểu thuyết Ringu (Vòng tròn oan nghiệt).
Ngay
khi Chu Quyết tự mình an ủi, tự mình thôi miên nơi này không có gì dị thường, cánh
cửa nửa khép của kho hàng nọ thình lình bị đẩy ra từ bên trong. Chu Quyết còn
chưa kịp phản ứng thì phát hiện một con chuột cực bự từ trong kho hàng chạy
trốn ra, tên trộm đó chuyển chuyển mắt liếc Chu Quyết một cái, lập tức lẻn
xuống dưới giá sách không thấy bóng dáng đâu. Chu Quyết khẳng định dựa vào khí
lực của con chuột to này tuyệt đối không có cách nào mở cửa được. Chu Quyết
nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng khô khốc, cậu hướng cánh cửa kia cất
bước, cậu cảm thấy chân mình mềm nhũn vô lực như cây bông.

