Anh Chàng Lạ Kỳ Nhà Bên - Chương 01

(1)

Tầng trên vừa có một chàng trai kì lạ chuyển đến ở.

Lúc mới gặp cậu ta lần đầu tiên, cô đang ngồi xổm dưới tòa nhà chăm mèo hoang, nghe thấy tiếng ô tô chạy đến gần bèn tò mò ngoái đầu nhìn thì thấy một chiếc xe tải của công ty dọn nhà đang chầm chậm dừng lại.

Công nhân bận rộn bưng đồ xuống xe, còn cậu ta đứng cạnh thùng hàng bình tĩnh quan sát mọi người, không hề có ý định ra tay phụ giúp.

Nghía sang đánh giá cậu ta, cô thầm đoán trong đầu, nhà nào chuyển đến đây ở nhỉ? Đang nghĩ ngợi thì bỗng thấy sống lưng lành lạnh, như thể có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình vậy.

Cô ngơ ngác quan sát xung quanh mà không nguyên do, sau đó đảo mắt sang chỗ cậu ta bằng ánh nhìn đầy ngờ vực.

Người con trai đó mặc áo nỉ trùm đầu màu đen, ở trong còn đội thêm mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt, mũ kéo sụp xuống tận mắt chỉ thấy được cái cằm lạnh lùng.

… Cậu ta đang nhìn mình hả?

Nghĩ vậy, cô hơi do dự có nên đi tới chào hỏi hay không.

– Mi Mi ơi, về ăn cơm thôi!

Tiếng mẹ cô vọng xuống từ trên tầng. Cô giật mình, quay người về phía cửa sổ đằng xa rồi vẫy vẫy tay tỏ vẻ đã nghe thấy. Xong cô quay đầu nhìn sang, người lạ nọ đó vẫn ngồi im một chỗ như vậy, tư thế không hề thay đổi chút nào, dường như không hề để tâm tới hành động vừa nãy của cô.

Đúng là một kẻ quái đản.

Cảm thấy có gì đó sai sai, cô xoa đầu mèo nhỏ và đặt miếng bánh mì trong khay rồi đi lên nhà. Mãi đến khi chạy lên đến tầng hai, cảm giác bị người lạ nọ nhìn chòng chọc mới biến mất.

Đồng hồ chỉ đúng sáu giờ là lúc cô vừa kịp ngồi xuống bàn ăn, trước mặt bày biện những món ăn đơn giản, hơi nóng bốc lên rồi tan biến giữa không trung trong ánh đèn vàng ấm treo trên đỉnh đầu.

– Hôm nay có nhà mới chuyển đến tầng trên đấy! – Mẹ cô vừa đặt bát canh rong biển xuống bàn vừa nói – Hiếm lắm, dù sao thì tầng trên từng có người chết, thế mà vẫn có người thuê…

Người đàn ông nho nhã đang ngồi đọc báo bên kia nghe vậy đưa mắt liếc vợ mình:

– Bà đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào, tập trung ăn cơm đi, nói mấy chuyện này trước mặt trẻ con làm gì?

Xong ông ngoảnh sang cười với cô đầy trìu mến, vẻ mặt yêu thương:

– Mi Mi đừng sợ. Sau này nếu buổi tối đi học về mà thấy sợ thì chú đến đón con.

Cô cười mỉm gật đầu, bưng lấy bát cơm bắt đầu từ tốn ăn.

Nhà cô ở trong khu nhà cũ, an ninh luôn là thứ đáng lo ngại.

Tháng trước, nhà bà cụ sống một mình ở trầng trên bị trộm đột nhập, không những cướp tài sản mà còn ra tay sát hại bà cụ. Hung thủ lẩn trốn vẫn chưa bị bắt, chuyện này bị đưa lên đầu các mặt báo, ầm ĩ đến mức cả thành phố đều biết.

Từ đó về sau căn hộ đó thành nhà ma, dù tiền thuê đã hạ đến mức thấp nhất nhưng chẳng có ai dám đến thuê nữa, thậm chí ngay cả những gia đình đang sống ở đây khi đi ngang qua cũng có cảm giác nổi da gà.

Nhưng một căn phòng như thế mà hôm nay lại có người thuế đến ở.

Người nọ… có vẻ không sợ nhỉ?

Nhớ lại cuộc gặp gỡ ban chiều, trông cậu ta vừa lạnh lùng vừa mang đến cảm giác bí ẩn làm cô hơi tò mò.

– Hôm nay mẹ có nướng ít bánh ngọt, ăn cơm xong con lên tầng trên tặng người ta làm quà nhé! – Mẹ vào bếp lấy bánh ga-tô đặt trước mặt cô, sau đó vừa dọn dẹp vừa dặn – Hàng xóm với nhau, nên chào hỏi một chút.

Cô gật đầu, bưng đĩa bánh chạy lạch bạch lên lầu.

Nhìn cánh cửa chống trộm cũ kĩ u tối cô hơi sợ, không hiểu sao lại nhớ đến  tình cảnh của bà chủ nhà cũ vô tình nghe được vào vài ngày trước.

Nghe nói bà ấy bị người ta cắt cổ, giãy giụa muốn bò tới cửa cầu cứu, trên sàn là vệt dài máu của bà trong lúc bò tới, cô…

Lắc lắc đầu vứt hết mấy ý nghĩ kinh dị hoang đường trong não đi, cô nhẹ nhàng gõ cửa.

Giữa hành lang vắng lặng cửa chống trộm cũ kĩ vừa gõ phát ra âm thanh ken két bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng mãi mà vẫn chưa có người đáp lại hay có vẻ sẽ mở cửa.

Không có ở nhà à?

Cô nấn ná đợi thêm lát nữa, sau đó quyết định chạy về nhà lấy giấy nhớ với hộp đựng, cô cẩn thận đặt miếng bánh vào trong hộp rồi ngồi xổm xuống bắt đầu viết lời nhắn lên tờ giấy.

“Chào anh, đây là bánh ga-tô của phòng 202 muốn tặng anh, hy vọng sau này mọi người chung sống vui vẻ.”

Viết xong, cô đặt tờ giấy dưới đáy hộp rồi đặt hộp bánh trước cửa ra vào, xong xuôi mới đi về nhà.

Ngọn đèn mờ trong hành lang chớp nháy, mãi đến khi tiếng đóng cửa của cô gái vang lên thì xung quanh mới yên ắng trở lại.

Ngay sau đó cánh cửa vừa đóng chặt ban nãy đột ngột được mở ra, một cánh tay rắn rỏi nhưng nhợt nhạt vươn ra cầm cái hộp lên.

Cửa lớn đóng lại, nhẹ đến mức ngay cả đèn cảm ứng âm thanh cũng không bị làm phiền.

Báo cáo nội dung xấu